Chương 1:Muốn chạy cũng được, cởi
Edit: Ninh Hinh
"Tao còn tưởng là đồng phạm của mày, hóa ra là con gái."
Anh ta nhổ nước bọt, ném người trong tay xuống chân cô gái. Người đó hét lên đau đớn, co rúm người lại, ôm chặt cánh tay.
Giản Linh nhìn xuống, đó là một người có khuôn mặt đầy máu. Kẻ bạo hành mặc đồng phục cao cấp, xuống tay lại tàn nhẫn dị thường, hoàn toàn là muốn đánh chết người.
Cô đã từng tiếp xúc với đủ loại người, từng chứng kiến nhiều tên côn đồ, nhưng phần lớn học sinh chỉ là nói khoác, lúc thật sự đánh nhau còn không cầm dao đứng vững. Nhưng những người trước mặt cô thì khác. Mỗi động tác đều mang máu, ánh mắt đều lộ rõ sự tàn nhẫn của bọn liều mạng.
Thật không nên tham lam đi con đường gần này, trong lòng cô vô cùng hối hận. Nếu đó không phải là con đường thẳng, nếu không phải chỉ có một thùng rác để ẩn nấp, cô sẽ không xen vào việc của người khác và báo cảnh sát, cô chỉ lo lắng rằng cô sẽ bị liên lụy với tư cách là nhân chứng.
Nhưng cảnh sát vẫn chưa đến, và nhóm người kia rõ ràng đã rời đi, nhưng họ quay lại và khiến cô trở tay không kịp. Tình hình không thể tệ hơn được nữa.
"Con gái thì không thể là đồng bọn?" Tóc đỏ liếc mắt đánh giá cô, "Có lẽ là cô vợ nhỏ của anh ta, đúng không anh?"
Lúc này Giản Linh mới chú ý tới người ngồi trên thùng xăng. Anh ta rất im lặng, từ từ gọt táo. Đèn đường hầu như không phác họa được đường nét sắc sảo của anh ta - mái tóc đen ngắn, đôi mắt sắc và hẹp, và những đường cơ bắp săn chắc mờ nhạt dưới bộ đồng phục học sinh. Giang Minh Tranh nhìn lướt qua, dáng người cô gái đơn bạc, giống như tờ giấy dán tường, tránh bọn họ như rắn rết.
"Nhưng anh Giang thật lợi hại. Quả nhiên có người ẩn núp trong hẻm." Người đàn ông tóc đỏ đột nhiên đá người đàn ông cao gầy, "Tao đã bảo mày canh gác lối vào hẻm, mà mày cũng không canh được! Quay lại canh đi. Một con ruồi cũng đừng hòng lọt vào!"
" Tôi chỉ vừa mới đi tiểu..." Người đàn ông cao gầy lảo đảo bước đi, giọng điệu đầy oán trách, "Ai mà ngờ được người phụ nữ này lại lẻn vào."
"Không sao. Không quan trọng." Giang Minh Tranh đối với Giản Linh không có hứng thú, giọng nói của anh trong trẻo, ngữ khí bình tĩnh, nói chuyện hơi cao một chút, không có cảm xúc gì. Thoạt nhìn, anh ta khiến người ta có ảo giác là dễ nói chuyện, dễ thương lượng.
Anh ta ngẩng đầu lên thở dài, như thể đang rất mệt mỏi. Anh ta lười nhác xoay xoay cổ, hờ hững cụp mắt xuống, "Nếu năm phút nữa vẫn không tìm ra đáp án, chặt đứt hai ngón tay."
" Rồi lôi đi."
Mũi dao anh chỉ vào sâu trong hẻm, giọng nói hơi mất kiên nhẫn," Thật phiền phức."
"Được!" Tóc đỏ hưng phấn đáp lại. "
Người nằm dưới đất sợ chết khiếp. Cậu ta vung tay loạn xạ trong không khí, túm lấy bắp chân của Giản Linh, "Tao nói! Trong thùng rác trong nhà vệ sinh tầng hai!"
Cậu ta khóc, móng tay gần như đâm vào da thịt cô.
Giản Linh cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta. Tiếng kêu chói tai như dao cùn cứa vào dây thần kinh của cô, tiếng tim đập thình thịch.
Cô đã nghe thấy gì?
Chặt đứt ngón tay?
Không phải đều là học sinh sao?
Tại sao vừa mở miệng liền muốn chặt đứt ngón tay của người khác?
!
Đây không phải là chuyện cô có thể nhúng tay vào, đây là phạm tội!
"Tôi không quen cậu ta!" Giản Linh đột nhiên lùi lại, tách mình ra khỏi anh ta, "Tôi đi xe buýt qua đó, tôi chỉ đi theo chỉ dẫn, tôi chỉ đi ngang qua thôi, tôi không phải là đồng phạm của cậu ta!"
Giang Minh Tranh hờ hững nhìn sang bên này, vỏ táo rơi khỏi tay anh như một con rắn sắp chết, anh liếc nhìn cô, thản nhiên nhìn cô như thể đang nhìn một vật thể không đáng kể.
"Sao cô vội thế?" Anh cười khẽ, "Vẫn chưa đến lượt cô đâu."
" Đi gọi người đi tìm thứ đó đi." Giang Minh Tranh ra hiệu với người đàn ông tóc đỏ, anh không quan tâm cô đến đây bằng cách nào, cô có quan hệ với ai, bởi vì những điều này dù sao cũng không ảnh hưởng đến kết quả - anh sẽ không dễ dàng để cô đi.
Giản Linh có chút lo lắng. Làm nhân chứng cho một vụ án cố ý gây thương tích sẽ mang đến vô vàn rắc rối. Cô cam kết hết sức thành tâm: "Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Các bạn cùng lớp của tôi đều ở một câu lạc bộ gần đây. Bố mẹ tôi cũng đang đợi tôi về nhà. Nếu tôi không về nhà đúng giờ để báo cáo sự an toàn của mình, họ chắc chắn sẽ gọi cảnh sát."
"Tôi thực sự không phải là đồng phạm của cậu ta. Tôi sẽ không gọi cảnh sát. Anh nghĩ..."
"Cô có thể rời đi nếu cô muốn." Giang Minh Tranh ngắt lời cô. Anh ta đã quá chán ngán khi nghe những lời sáo rỗng này. Giải thích của Giản Linh không có gì mới mẻ.
Anh ta thậm chí ngay cả hứng thú trêu đùa cô cũng không nhấc lên được.
Anh ta lấy điện thoại di động ra một cách dễ dàng, chĩa ống kính tối om vào Giản Linh, sau đó quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, và lạnh lùng thốt ra một từ, "Cởi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro