Chương 20: Tôi có người mới rồi
Edit:Ninh Hinh
Giang Minh Tranh ấn tắt điện thoại, túm lấy một cô gái mặt tròn đang chuẩn bị đi vệ sinh về phòng riêng, "Đợi ở cửa, lát nữa có một cô gái đến gặp tôi, dẫn thẳng cô ấy vào phòng riêng."
Cô gái mặt tròn nhỏ nhắn ngọt ngào nói vâng rồi ngoan ngoãn làm theo. Lúc này, cửa phòng riêng sau lưng anh đột nhiên mở ra, Tôn Gia Kỳ rốt cục nhịn không được lảo đảo đuổi theo. Phấn nền dày nặng không che giấu được ngũ quan tinh xảo của cô, dưới lông mi giả khoa trương, đôi mắt tràn ngập bất an.
"Anh Tranh..." Cô rụt rè nắm lấy cánh tay anh, hỏi: "Vừa rồi anh đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?"
Giang Minh Tranh không chút để ý cười cười:"Liên quan gì đến cô?"
"Sao không liên quan được chứ~" Tôn Gia Kỳ bĩu môi, giọng nói ngọt ngào phát ngấy, "Em là bạn gái của anh."
" Chúng ta chia tay đã ba tháng rồi, Kỳ Kỳ." Ngữ khí anh ngả ngớn, giống như đang kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo.
"Em không đồng ý!" Tôn Gia Kỳ đột nhiên kích động, cô ta cắn chặt môi dưới, không cam lòng nói: "Em không đồng ý thì không tính là chia tay!"
Cô ta mềm nhũn người dựa vào anh, giọng nói cố ý ngọt ngào, lay lay cánh tay anh: "Chúng ta làm hòa nhé? Trước đây không phải chúng ta rất vui sao?"
Điện thoại rung lên lúc này, nói là Giản Linh đã xin nghỉ phép rời đi, anh thỏa mãn nhếch khóe miệng lên. Anh véo cằm Tôn Gia Kỳ, ngắm nhìn khuôn mặt mà anh từng ngưỡng mộ - vẫn xinh đẹp, nhưng giờ có vẻ hơi khác thường, có lẽ là vì anh đã chán rồi. Anh giả vờ hôn cô, nhưng khi Tôn Gia Kỳ nhắm mắt lại chờ đợi, anh lạnh lùng rút tay ra.
"Quên đi." Anh lạnh lùng nói, "Tôi không còn hứng thú với em nữa."
Sắc mặt Tôn Gia Kỳ lập tức tái nhợt, ngón tay thon dài nắm chặt gấu áo anh: "Tại sao? Có phải em làm không đủ tốt không?"
Đôi mắt cô ta đẫm lệ, càng thêm đáng thương, "Có phải... có phải vì ngày đó em từ chối anh không?"
"Em biết mình sai rồi." Cô run rẩy nắm lấy tay anh, ấn lên lồng ngực phập phồng dữ dội của mình. Giọng nói khiêm nhường như bụi, "Em có thể đền bù cho anh... Chúng ta có thể đến khách sạn được không? Làm ơn đừng chia tay với em..."
" Đừng khóc, thật đáng thương." Anh thở dài,rút tay ra lau nước mắt cho cô, tựa hồ đã mềm lòng. Tôn Gia Kỳ gần như nghĩ rằng anh sẽ đồng ý ngay giây tiếp theo, nhưng anh chỉ đang dùng ảo giác dịu dàng trêu chọc cô.
"Em không biết tôi là ai sao?" Anh khom người, thân mật tiến lại gần cô, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, như đang nhìn một người xa lạ. Anh giả vờ khó hiểu, "Chia tay trong hòa bình không phải tốt hơn sao? Là tôi tặng quà chưa đủ, hay là tiền của tôi không đủ cho lòng tham của em?"
"Không! Em không muốn gì hết!" Tôn Gia Kỳ khóc lóc, gào thét. Cô ta gần như bị giày vò đến phát điên trong ba tháng qua. Khi nghĩ đến việc anh sẽ chia tay với cô ta ,cô ta gần như không thở nổi. Cô ta đã từng hỏi anh. Bởi vì anh chưa từng yêu đương quá hai tháng, nhưng cô lại khác. Họ đã hẹn hò được nửa năm. Cô ta nghĩ mình khác biệt. Không, cô ta nhất định phải khác biệt lắm. Và cô ta muốn ở bên anh mãi mãi!
"Không quay lại cũng không sao." Cô thỏa hiệp, giọng nói đứt quãng, "Để em ở lại bên cạnh anh được không, em không muốn gì cả."
"Dù sao thì anh cũng không chịu thiệt thòi gì, đúng không?" Cô ta khóc lóc van xin anh, thậm chí còn từ bỏ cả lòng tự trọng của mình, "Anh không cần phải chịu trách nhiệm với em."
Nhưng Giang Minh Tranh vẫn không hề lay động. Anh đã chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt của những người phụ này .
Chúng có đáng giá không?
Không đáng.
Anh đồng ý dỗ dành cô ta vì hứng thú nhất thời, không có nghĩa là anh sẽ ăn dáng vẻ này. Anh chậm rãi nói: "Không phải vấn đề trách nhiệm hay không."
Tôn Gia Kỳ dường như nhìn thấy hy vọng, lập tức hỏi: "Vậy thì là gì?"
Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi anh, "Tôi có tình yêu mới rồi."
Câu nói này như một cây búa nặng giáng xuống người cô ta. Tôn Giai Kỳ cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt thanh tú của cô ta trong chốc lát nhăn lại: "Không thể nào!"
Giọng nói sắc bén khiến anh cau mày không vui, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Những cô gái bám lấy tôi đều rất không dễ thương, Kỳ Kỳ, ngoan ngoãn một chút, đừng làm tôi không vui."
Anh đóng cửa hộp lại một cách tàn nhẫn. Tôn Gia Kỳ ngơ ngác đứng đó một lúc, đột nhiên trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn mãnh liệt.
Thanh Viễn cách hội sở không xa. Sau khi xuống xe, cô đứng trước câu lạc bộ, nhìn chằm chằm vào tấm biển dát vàng hồi lâu. Cô đã tra cứu cha của Giang Minh Tranh là Giang Hải trên mạng - ông có hai người con trai. Có rất ít mô tả về hai người trên mạng. Cô chỉ biết rằng người con trai cả là Giang Minh Lệ, năm nay khoảng 29 tuổi, còn Giang Minh Tranh gần như không tồn tại.
Có rất nhiều lời đồn về Giang Hải: có người nói rằng ông đã kiếm được tài sản từ những năm đầu đời nhờ sự giúp đỡ của gia đình bố vợ, có người nói rằng ông từng là côn đồ đường phố khi còn trẻ, và ông đã tích lũy được khối tài sản hiện tại bằng cách làm những việc mờ ám.
Những lời đồn này rất khó để biết là đúng hay sai. Điều duy nhất có thể xác nhận là, Giang Hải hiện tại đã là một ông trùm kinh doanh hàng đầu ở thành phố Tử Phong, và Câu lạc bộ trước mắt cô là một trong những ngành nghề của ông ta kinh doanh.
Đây là lần thứ ba cô đặt chân đến nơi này. Cô vô thức nắm chặt một chiếc túi may mắn màu đỏ treo trên cặp sách, và một thứ được giấu bên trong.
Máy ghi âm được bọc trong vải cotton mềm. Sau khi xác nhận nút ghi âm đã được nhấn, cô cất con dao gấp vào túi và bước vào cửa câu lạc bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro