Chương 23:Là anh bội ước trước
Edit: Ninh Hinh
"Bây giờ tôi có quyền nói không sao?" Cô cười vui vẻ, trong lòng có cảm giác điên cuồng muốn cùng chết với người khác.
Giang Minh Tranh chưa từng bị ai dùng dao ép vào cổ, trong mắt anh tràn ngập bão táp, sắc mặt anh lạnh như băng, nhưng cô giống như không hề sợ anh chút nào. Cô nói: "Thả tôi ra."
Nhưng anh không hề nhúc nhích, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ.
Cô đẩy dao vào trong, ấn vào da anh, "Anh có nghe thấy không? Để tôi ..."
"Em định đi đâu?" Anh đột nhiên ngắt lời cô, cười lạnh: "Em nghĩ mình có thể đi được sao? Chỉ cần em vẫn còn ở Thanh Viễn, vẫn còn ở thành phố Tử Phong, tôi ắt sẽ có rất nhiều cách để tìm em. Hôm nay em có thể đi, nhưng ngày mai thì không." Anh nói càng lúc càng tàn nhẫn: "Em nghĩ mình còn có thể chuyển trường sao? Tôi chỉ có thể nói cho em biết rằng ,em không thể. Chỉ cần một lời của tôi, Thanh Viễn sẽ không giao hồ sơ của em ra. Em chỉ có thể trốn thoát, trốn đến những nơi khác, trốn đến một nơi mà tôi không thể tìm thấy em, từ bỏ việc học đại học và trốn tránh tôi mãi mãi."
Nhưng Giản Linh –
Anh chế giễu tiến lại gần cô, "Em có đồng ý như vậy không?"
Sự hận thù của cô đột nhiên dâng trào, cô tức giận nói: "Không có ai có thể khống chế được anh sao? Giang Minh Tranh, tôi không tin là không có luật pháp. Tôi sẽ đến đồn cảnh sát để kiện anh! Nếu một đồn cảnh sát không khống chế được anh, tôi sẽ đến một đồn khác. Nếu đồn này cũng không khống chế được anh, tôi sẽ đến tiếp tục đến một nơi khác! Rồi sẽ có một ngày có một nơi có thể khống chế được anh. Anh có năng lực để theo dõi tôi mọi lúc, mọi thời gian, nhưng anh không thể theo dõi tôi mãi mãi. Tôi sẽ trả lại câu này cho anh nguyên vẹn!"
"Kiện tôi?" Anh tức giận cười nói, "Kiện tôi vì cái gì? Em có chứng cứ không? Em có chứng cứ chứng minh tôi ép em chụp những bức ảnh đó không? Em có chứng cứ chứng minh tôi thuê người quấy rối em không? Em không có gì, em có thể kiện tôi vì cái gì?"
" Em chỉ có thể kiện một chuyện." Anh đột nhiên kéo cổ áo cô ra, lạnh lùng nói, "Chính là, sau hôm nay, trên người em sẽ đầy vết sẹo, còn có những thứ tôi để lại trên người em, hãy đi kiện tôi tội cưỡng hiếp."
Lưỡi dao cắt qua da thịt, máu chảy xuống cổ anh, nhưng anh dường như không để ý. Cơ thể cô cứng đờ, cô bị khí thế điên cuồng của anh làm cho khiếp sợ, tay vô thức di chuyển ra xa. Cảm nhận được sự sợ hãi và lùi bước của cô,
Anh cười nói, "Đây là tất cả những gì em có thể làm sao?"
Anh trông rất bình tĩnh, như thể thứ kề vào cổ anh không phải là một lưỡi dao sắc nhọn, mà là một món đồ chơi vô hại.
"Giản Linh, em thực sự nghĩ rằng một con dao có thể làm tôi sợ sao?" Anh bình tĩnh cởi cúc áo cô, động tác của anh chậm đến mức gần như tàn nhẫn.
"Con dao ở ngay đây. Tôi sẽ không trốn. Nếu em có gan, hãy giết tôi."
Khi anh di chuyển, lưỡi dao đi sâu hơn, và máu chảy xuống lưỡi dao và nhỏ xuống má nhợt nhạt của cô.
Cô không thể không run rẩy, và lúc này cô thậm chí không có sức mạnh để ngăn anh lại. Cô chỉ có thể nhìn mọi thứ xảy ra.
"Giang Minh Tranh, anh điên rồi!" Mắt cô đỏ hoe và giọng nói khàn khàn. Cô càng ghét sự liều lĩnh của anh và sự yếu đuối của chính mình.
Cô không thể làm được, cô không dám, cô run rẩy ngày càng nhiều, và cô gần như không thể cầm được con dao.
"Đúng vậy, tôi điên rồi." Anh cười lạnh, không để ý đến sự tuyệt vọng của cô, "Nhưng em không điên."
Cho nên cô không thể đánh bại anh.
Lớp vỏ bọc cuối cùng bị gỡ bỏ, anh cắn vào vai cô để trả thù. Cô nằm bất động như một con rối vô hồn. Anh cảm thấy một sự thỏa mãn bệnh hoạn trong lòng - nếu cô không muốn thì sao?
Anh chỉ muốn mình được vui vẻ. Nhưng khi anh chạm vào mặt cô, muốn hôn cô, đầu ngón tay lại chạm vào một thứ lạnh lẽo.
Đúng lúc này, Tề Hiểu Đông vội vàng gõ cửa: "Anh, có chuyện rồi."
Giang Minh Tranh dừng lại, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Bởi vì vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy khuôn mặt của cô - khuôn mặt cô đầy nước mắt, nhưng khóe miệng lại mỉm cười.
"Anh nghĩ mình thắng sao?" Cô từ từ đảo mắt, ánh mắt như dao.
Anh im lặng nhìn cô, vẫn duy trì động tác vuốt ve cô. Nước mắt của cô chảy vào lòng bàn tay anh theo khóe mắt cô.
Cô khóc.
Trước đây anh đã nhờ người khác đối xử với cô như vậy, nhưng cô không khóc như thế này.
Cô mỉm cười dịu dàng, "Anh có ấn tượng gì với chủ nhiệm mới của chúng ta không? Anh biết đấy, anh ấy rất có trách nhiệm."
"Ý em là gì?" Anh vô thức nắm chặt tay, giữ chặt nước mắt của cô trong lòng bàn tay.
"Anh không tò mò sao? Làm sao tôi được nghỉ?" Cô nói, đôi mắt đờ đẫn của cô từ từ phát ra ánh sáng kỳ lạ, "Tôi không xin nghỉ, tôi trốn học."
Ngoài cửa, tiếng gõ cửa của Tề Hiểu Đông ngày càng gấp gáp: Anh có nghe thấy không?
Anh nhíu mày: "Em muốn nói gì?"
Nụ cười của cô sâu hơn: "Giang Minh Tranh, anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ ngu ngốc đến mức đến cuộc hẹn chỉ với một con dao sao? Trong tay anh tôi đã từng chịu tổn thất, tôi biết đây là địa bàn của anh, sao tôi có thể đến mà không chuẩn bị gì?"
" Tôi để lại một tờ giấy trên bàn", cô nói, nước mắt lấp lánh trong mắt, nhưng nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn, "Trên đó ghi là tôi đến hội sở tìm anh."
"Anh nói xem, nếu một cô gái đến một nơi như hội sở để tìm một chàng trai, liệu thầy giáo có hoảng sợ không? Nếu anh ta hỏi và một số người đều nhất trí trả lời không biết thì liệu thầy giáo có lo lắng không? Nếu anh ta lo lắng thì sẽ ra sao?"
Cô kéo dài lời nói của mình một cách đầy ẩn ý, và khuôn mặt của anh trở nên u ám rõ rệt.
Giọng nói lo lắng của Tề Hiểu Đông xuyên qua cánh cửa: "Anh ơi, thầy giáo đến rồi, và anh ấy đang làm ầm ĩ dưới lầu để gặp anh. Nhanh lên, nếu anh không ra ngoài anh ấy sẽ gọi cảnh sát! "
Anh đứng thẳng người, dục vọng hoàn toàn biến mất, anh không thể để anh ta gọi cảnh sát đến hội sở, nơi này có quá nhiều thứ không thể nhìn thấy, bọn họ không sợ cảnh sát, nhưng đó là thỏa thuận riêng tư và sự đồng thuận, nếu bọn họ quá kiêu ngạo, cả hai bên đều sẽ gặp rắc rối.
Anh không ngờ cô lại có một mánh khóe như vậy. "Mặc quần áo vào."
Anh trầm giọng nói. Giản Linh từ từ ngồi dậy, mặc từng bộ quần áo vào, chỉnh lại đầu tóc.
Anh lặng lẽ nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Em không sợ tôi tức giận sao?"
Cô cười nhạt nhẽo, "Nếu anh chỉ bảo tôi đến làm anh vui, làm một số việc nhỏ như cùng anh uống rượu hoặc ca hát, vậy tôi chỉ tiết lộ tung tích của tôi thôi, vì sao anh phải tức giận vì chuyện này? " Cô đeo cặp vào và cất con dao gấp đẫm máu vào túi.
"Nhưng nếu anh định ép buộc tôi--" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, "Tại sao tôi phải quan tâm đến việc anh có tức giận hay không?"
"Giang Minh Tranh, anh đã hứa sẽ cho tôi một chút hy vọng." Cô nhìn anh không chút biểu cảm, "Là chính anh bội ước trước."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro