Chương 29: Nơi đó có một trái tim đang đập,chậm nửa nhịp

Edit: Ninh Hinh

Những lời trên màn hình như rắn độc quấn quanh cô, mỗi lời đồn đều mang theo những cái gai độc, đâm vào tầm mắt cô không chút kiêng nể. Những người chưa từng gặp cô dường như đều là "nhân chứng", bịa ra những chi tiết vô căn cứ một cách chắc chắn.

Giản Linh cảm thấy lạnh cả người, các đốt ngón tay cô trắng bệch vì sức mạnh, nhưng khuôn mặt cô ngoài căng thẳng thì không biểu lộ cảm xúc gì. Cô từ từ ngẩng đầu lên, thấy mọi người đi lại trên hành lang, tiếng thì thầm theo cô khắp nơi - có phải là ảo giác của cô không? Hay thực sự có ai đó chỉ tay? Những ánh mắt đó giống như những cây kim nhỏ, đâm xuyên qua toàn bộ cơ thể cô.

Bài đăng này là do Giang Minh Tranh sắp xếp? Hay là có ai đó tình cờ nhìn thấy và không thể chờ đợi để phóng đại nó?

Faw giống như một vũng nước chết thối rữa, sinh ra những thứ bẩn thỉu nhất. Mặt nước phẳng lặng, nhưng dưới nước lại ẩn chứa vô số dòng nước ngầm, ẩn núp vô số miệng tham lam, đang nhai nỗi đau của cô và phun ra những lời đồn đại độc ác hơn. Ngực cô phập phồng dữ dội, hơi thở của cô dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cơn đau âm ỉ lan tỏa từ tim đến tứ chi. Nhưng cô càng ngạt thở, cô càng không muốn để lộ ra một chút yếu đuối nào.

Cô nghiến răng lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng chụp vài tấm ảnh bài đăng để làm bằng chứng. Giang Minh Thuận dường như muốn ngăn cản, nhưng không biết anh ta nghĩ gì và vẫn im lặng.

Cô nghiêng người sang một bên để chặn tầm nhìn của anh ta, và lướt ngón tay nhanh chóng, thoát khỏi trang hiện tại và duyệt các bài đăng khác. Quyền tài khoản của anh cao một cách đáng ngạc nhiên, và nhiều mục ẩn đã mở cho anh ta. Chỉ riêng tiêu đề đã đáng sợ. Cô bình tĩnh chọn nội dung chính, chụp ảnh, sau đó bình tĩnh thoát ra.

Trước khi trả lại cho anh,cô liếc nhanh và lưu ý tới số hội viên của anh, con số phía trước mặc kệ, phía sau là một chuỗi số 0 và số 3, cô nhạy bén nghĩ, vì sao là số 3?

Nếu như có thể lấy được tài khoản của một hội viên cao cấp thì tốt rồi, những nội dung này hẳn là có thể làm chứng cứ

Mặt cô tái nhợt như tờ giấy, nhưng cô không còn run rẩy nữa. Đăng faw chỉ là một hình thức bắt nạt khác, giống như việc vứt rác và đóng đinh, nhưng nó được nâng cấp từ tra tấn thể xác thành tra tấn tinh thần. Cô nghĩ, hít một hơi thật sâu, thẳng lưng bước vào phòng thi.

Cô coi ánh mắt của người khác như ngọn lửa ma trơi lập lòe, mạnh dạn bước đi trên con đường tối tăm của riêng mình. Cô sẽ không xấu hổ,người nên cụp đuôi ở đây không phải là cô.

Vào ngày thi khai giảng kết thúc, bài đăng về cô đã treo cao trên trang nhất của faw, bị vô số cặp mắt nhai đi nhai lại. Mọi người đang chờ xem cô sụp đổ, xấu hổ và khóc lóc thảm thiết - nhưng khi bảng điểm được công bố, toàn bộ lớp học lại đều im lặng.

Hơn 800 người, cô xếp hạng nhất.

"Làm sao... điều này có thể?" Giọng Tề Hiểu Đông nghẹn lại trong cổ họng, giống như con gà bị bóp cổ: "Cô ấy, cô ấy còn là người sao?Làm sao cô ấy có thể giành được vị trí thứ nhất trong thời gian này?!"

Giang Minh Tranh không nói gì. Anh đứng ở rìa hành lang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người cô đơn dưới lầu. Đám đông tự động tách ra như thủy triều. Có người cố ý va vào cô, khoa trương tránh cô, như thể cô là thứ gì đó bẩn thỉu. Nhưng cô thậm chí không hề vấp chân, lưng vẫn thẳng tắp.

--Có người sau khi rơi vào vũng lầy thì không bao giờ đứng dậy được, nhưng có người lại muốn biến vũng lầy thành lò tôi luyện.

Anh đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Anh giơ tay ấn vào ngực trái, nơi đó nhịp tim đã chậm lại nửa nhịp. ------------------

Tác giả có lời muốn nói: Hãy coi ánh mắt của người khác như ngọn lửa ma trơi nhấp nháy, và hãy bước đi trên con đường không thấy ánh sáng của riêng bạn một cách mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro