Chương 33:Giang Minh Tranh có đáng để cô tranh cãi không?

Edit:Ninh Hinh

Giản Linh nhíu mày, nghĩ đến năng lượng điên cuồng của Tôn Gia Kỳ, cho nên hôm nay anh gọi cô đến đây rốt cuộc là để làm gì? Anh lại dùng cô làm lá chắn sao? Phòng bi-a rất lớn, buôn bán cũng khá ổn. Gần như chật kín người. Ngoài những người đàn ông phấn khích và hào nhoáng ra, bắt mắt nhất chính là những cô gái xinh đẹp mặc đồng phục JK. Họ hoặc là chơi đùa với họ, hoặc là đứng một bên cổ vũ. Tiếng reo hò "Anh thật tuyệt" khiến những người đàn ông vốn đã phấn khích quên hết mọi thứ, thậm chí còn mất cả cơ. Thấy cô có vẻ hứng thú, Dung Dung vừa đi vừa giới thiệu với cô: "Phòng bi-a này do ông chủ Giang mở."

"Cửa hàng của Giang Minh Tranh?" Cô mở to mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy, ông chủ Giang rất giàu." Dung Dung ghen tị nói: "Không chỉ có phòng bi-a, còn có cả phòng chơi điện tử nữa. Ông chủ Giang phụ trách tầm nhìn. Không, không, bây giờ ông chủ Giang phụ trách một nửa tầm nhìn.

"A, chúng ta đến rồi."

Sau khi đi qua đại sảnh đông đúc, có một số phòng riêng ở phía sau. Dung Dung đẩy cửa ở giữa ra, hàng chục con mắt đều tập trung vào cô. Giản Linh cau mày khó chịu dưới sự chú ý đông đúc như vậy.

Giống như một cuộc tụ tập băng đảng đường phố vậy. Nhìn thoáng qua thì thấy mọi người đang đứng xiêu vẹo bên bàn bi-a. Vài người đàn ông mặc áo vest bạc màu với mái tóc sặc sỡ đang dựa vào gậy của họ như những người không xương, và đầu gậy đang gõ xuống đất một cách thiếu kiên nhẫn, giống như một nhóm kền kền đang chờ chia sẻ thức ăn. Cũng có một số người dựa vào ghế sofa, lười biếng cầm chai bia và uống rượu.

Bọn họ đều còn trẻ, nhìn không quá 20 tuổi, nhưng đã mục nát hết rồi. May mắn thay, bên trong không có mùi thuốc lá, môi trường sạch sẽ, nếu không thì cô sẽ nghĩ rằng nơi này bẩn ngay cả khi bước vào.

Giang Minh Tranh đang nghiêng người trên bàn bi-a ở phía sau để nhắm, trong khi Tôn Gia Kỳ đang dựa vào mép bàn, che miệng và nói điều gì đó dí dỏm, cười lớn đến nỗi vai cô ta run rẩy. Tiếng ồn trong phòng bi-a dần dần lắng xuống, anh vô thức ngẩng đầu lên, và những ngón tay cầm cơ bi-a của anh đột nhiên siết chặt – Giản Linh đang đứng ở cửa, và ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào từ phía sau cô, lọc qua váy cô.

Nói thật thì váy không đẹp. Kiểu dáng trung bình, trông cũ vì đã giặt qua mấy lần rồi, nhưng thắng ở người xinh đẹp. Thiết kế bóp eo phác họa đường thắt lưng tinh tế, bắp chân dưới làn váy trắng chói mắt, đại khái là do quanh năm giấu ở trong quần dài. Khi cô bước đi, bắp chân kéo ra đường cong lưu loát, như là một chú nai non đột nhiên nhảy ra khỏi rừng, vô thức tràn đầy sức sống. Câu nói đùa của Tôn Gia Kỳ vẫn lơ lửng trên không trung, nhưng đôi mắt của anh lại dính chặt vào mái tóc theo bước chân nhẹ nhàng rung động của Giản Linh, cho đến khi quả bóng cái đập vào cạnh lỗ một tiếng "ầm".

Tôn Gia Kỳ gần như phát điên lần nữa khi cô ta nhận ra sự lơ đễnh của Giang Minh Tranh. Tầm mắt cô nhìn về phía Giản Linh cơ hồ muốn phun ra lửa.

Nhưng cô lại không để ý đến cô ta. Cô hỏi anh một cách thờ ơ: "Anh muốn tôi đến đây làm gì?"

"Chơi". Anh đứng dậy, cầm một cây gậy ném cho cô, "Đến chơi với tôi."

Cô bắt lấy cây gậy, nhíu mày, "Tôi không biết chơi."

" Thắng thì có thưởng." Anh bình tĩnh cong môi, nói ra một mật mã mà người khác không hiểu, "Bốn lá bài."

Giản Linh mím môi. Điều này rất hấp dẫn đối với cô, nhưng——

"Tôi thực sự không biết chơi." Cô nói.

Không phải ai cũng bận ăn uống và vui chơi như anh. Cô đã bận học hành và sinh tồn trong 19 năm qua, làm sao cô có thời gian chơi những thứ này? Anh ngạc nhiên nhướn mày, sau một hồi suy nghĩ, anh cũng hiểu ra đôi chút. Anh đặt cơ sang một bên, "Vậy tôi sẽ dạy em."

Anh đi đến sau lưng cô, hai tay tự nhiên ôm chặt lấy cô. Không phải lần đầu tiên họ gần gũi như vậy, nhưng cơ thể cô vẫn cứng đờ, cô theo bản năng kháng cự lại sự tiếp cận của anh. Cô định tìm lý do để từ chối, nhưng cô nghe thấy Tôn Gia Kỳ đột nhiên bật khóc ở bên kia bàn.

"Em không cho phép anh dạy cô ta! Em không cho phép anh dạy con đĩ này!" Cô ta đứng đó và hét lên giận dữ.

Mọi người trong phòng đều im lặng vì sự điên rồ đột ngột của cô ta. Sau vài giây im lặng, có người huýt sáo không sợ hãi, "Wow, hai người phụ nữ chiến đấu vì một người đàn ông! Anh Tranh tuyệt lắm!"

Cô trừng mắt nhìn người đàn ông kia rồi lạnh mặt xuống. Giang Minh Tranh là thứ tốt gì sao? Đáng để cô tranh cãi với cô ta?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro