Chương 6:Rất tốt,tự mình đưa tới cửa
Edit:Ninh Hinh
Lúc Giang Minh Tranh được thả ra đã là đêm khuya, ánh đèn trước cửa đồn công an đâm vào mắt người ta đau nhức.
Anh giơ tay ngăn cản, nheo mắt lại, thấy Tề Hiểu Đông đội một đầu lông đỏ hùng hùng hổ hổ xông tới.
"Anh ơi, nóng đây." Tề Hiểu Đông nhét một cốc trà sữa vào tay anh.
Giang Minh Tranh không phản ứng gì.
Tâm trạng anh rất tệ - mặc dù không ai dám động vào anh trong đồn cảnh sát, nhưng bị nhốt vài tiếng cũng chẳng khiến ai đẹp mặt. Tề Hiểu Đông biết anh không muốn nói chuyện vào lúc này, nên anh ta cố ý báo cáo tình hình: " Dương Bồi Vũ, tên hèn nhát đó, từ bỏ mọi thứ, nói là do bộ đồng phục học sinh gây ra."
"Đồng phục học sinh?" Anh dừng lại, một khuôn mặt cứng rắn và bướng bỉnh đột nhiên hiện lên trong đầu anh.
"Đúng vậy, là đồng phục học sinh." Tề Hiểu Đông gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. "Hôm đó khi chúng ta ra khỏi hộp, không phải đã lấy mấy bộ đồng phục của trường trung học nghề Đông Hồ mặc vào sao? Cuối cùng không phải anh ném cho người phụ nữ kia sao? Chính là người đó gây ra rắc rối."
Anh ta chép môi lẩm bẩm, "Thật kỳ lạ. Chúng ta thậm chí còn không biết mình lấy quần áo của ai. Làm sao cảnh sát phát hiện ra?"
Giang Minh Tranh thu tay lại, cốc trà sữa "kẽo kẹt" một tiếng bị bóp méo, "Vậy thì phải hỏi người đã gọi cảnh sát."
Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, nhưng Tề Hiểu Đông vẫn vô thức rụt cổ lại. " Đúng vậy, đúng vậy, là người phụ nữ đó đã gọi cảnh sát!"
Tề Hiểu Đông tức giận đá bay một hòn đá, "Cô ta to gan như vậy, trong tay chúng ta còn giữ ảnh của cô ta, vậy mà dám gọi cảnh sát sao? Cô ta chắc chắn chán sống rồi!"
Anh ta nói rất nhiều, nói về cái này cái kia, không có trọng tâm - những người không đọc sách thường nói như vậy, nói về bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu. Giang Minh Tranh quá lười để nghe những điều vô nghĩa, chỉ chọn ra những điểm chính, cho đến khi một thông tin nào đó khiến anh đột nhiên dừng lại.
"Anh nói cô ấy tên gì?"
"Giản Linh."
"Học lại trường nào?"
"Trường trung học phổ thông Thanh Viễn." Tề Hiểu Đông sợ anh nghe không rõ, nên nói thêm, "Đó là trường cũ của chúng ta, vậy chúng ta có nên đến đó học lại không?"
Gió lạnh thổi vào cổ áo anh, nhưng anh không nói gì.
Tề Hiểu Đông bị phản ứng của anh làm cho sợ hãi, đang định hỏi tiếp theo nên làm gì, nhưng lại nhìn thấy anh đột nhiên kéo khóe miệng và mỉm cười.
"Rất tốt." Anh nói. " Đưa tới cửa a."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro