Chương 8:Cửa xe đóng lại,nghênh ngang mà đi
Edit:Ninh Hinh
Giản Linh nắm chặt ngón tay run rẩy, sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng như thủy triều.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô sợ Giang Minh Tranh. Sự bình tĩnh của anh khi chặt ngón tay người khác đã để lại một cái bóng ma trên người cô.
Anh bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô.
"Thầy ơi!" Cô đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế cọ vào sàn nhà phát ra tiếng động chói tai.
Thầy chủ nhiệm giật mình vì động tác đột ngột này, ngẩng đầu lên, "Sao vậy?"
"Em..." Cô cắn môi dưới, ánh mắt không tự chủ mà trôi sang một bên
- Giang Minh Tranh lười biếng dựa vào lưng ghế, đầu ngón tay anh xoay bút, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Anh không hề có ý định ngăn cản cô, thậm chí còn không thèm nhìn cô nhiều hơn một cái.
Sao anh ta lại bình tĩnh như vậy?
Tại sao anh ta không sợ?
Anh ta dựa vào cái gì?
"... Em có chút không khỏe." Cô nắm chặt góc quần áo, giọng nói run rẩy, "Thầy ơi, thầy có thể đưa em đến phòng y tế không?"
Thầy chủ nhiệm bước nhanh tới, nhíu mày, "Em thấy khó chịu ở đâu?"
"Bụng em... bụng em đột nhiên đau." Cô cong lưng, ngón tay ấn vào bụng, như thể cô thực sự không thể duỗi thẳng eo vì đau.
"Em có thể đi được không?" Thầy chủ nhiệm đưa tay ra đỡ cô, "Em có muốn gọi bác sĩ của trường đến không?"
"Không, không..." Cô lắc đầu, rồi loạng choạng đi ra ngoài. Cô thấy Giang Minh Tranh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người cô, trong mắt có chút giễu cợt và thương hại, giống như đang nhìn một con kiến đang giãy dụa vô ích. Anh khiến cô ảo tưởng rằng "anh ta có thể đè chết cô bất cứ lúc nào".
Cô không biết tại sao một học sinh trung học, một tên côn đồ nhỏ bé, lại tự tin như vậy, không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Vừa mới ra khỏi hành lang, xác nhận anh không đi theo, cô lập tức đứng dậy, nắm chặt cánh tay thầy chủ nhiệm. Cô hạ giọng, hơi run: "Thầy ơi! Cứu em với... Giang Minh Tranh, anh ta, anh ta chụp ảnh em!"
Thầy chủ nhiệm dừng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Ảnh gì cơ? Từ từ kể cho thầy nghe, đã xảy ra chuyện gì?"
Cô nói nhanh, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho thầy chủ nhiệm nghe. Thầy chủ nhiệm nhíu mày càng lúc càng sâu. Sau vài giây im lặng, thầy chủ nhiệm thì thầm với cô: "Đây không phải chuyện nhỏ. Thầy sẽ điều tra cho rõ. Em về nhà trước đi."
"Không được!" Cô nắm chặt tay áo thầy chủ nhiệm, "Thầy ơi, thầy phải giúp em báo cảnh sát!"
Thầy chủ nhiệm mím chặt môi thành một đường thẳng, ánh mắt lóe lên, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, ông chỉ vỗ vai cô và nói: "Về trước đi, trường sẽ xử lý."
Thầy chủ nhiệm quay người trở về tòa nhà giảng dạy, bóng lưng ông nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Trái tim cô chìm xuống đáy. Thầy ấy không tin cô, hoặc ông nghĩ rằng trường học không có quy trình xử lý những chuyện như vậy.
Cô không có bằng chứng, và thầy giáo cũng đang không tin cô.
Cô nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh một cách đáng ngạc nhiên. Không, cô không thể trông cậy vào thầy giáo và trường học. Cô phải gọi cảnh sát. Chỉ có cảnh sát mới có thể bảo vệ cô! Cô chạy nhanh ra khỏi cổng trường và vẫy một chiếc taxi, nhưng ngay sau khi lên xe và trước khi cô kịp nói đích đến, hai người đàn ông lạ mặt đột nhiên chen vào từ hai bên trái phải và bịt miệng cô mà không nói một lời.
"Bang!" Cánh cửa xe đóng sầm lại và lái đi.
Ve sầu vẫn kêu, mặt trời vẫn thiêu đốt, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro