chap 14. Xem mắt


Jiyong đứng hình mấy giây vì câu trả lời của Seungri, lát sau hắn thản nhiên hỏi:

- Ở đâu?

- Chỗ cũ.

Hắn khẽ nhướn mày cúp máy, ngồi vào xe nói với tài xế Han:

- Chở tôi đến nhà hàng Haru.

- Vâng. Giám đốc.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, Jiyong tựa lưng vào ghế, có vẻ tâm tình của hắn hôm nay khá tốt, ngón tay còn khẽ nhịp theo một điệu nhạc sôi động trên radio.

~~~~~~~~~

Người ngồi đối diện Seungri là một cô gái xinh đẹp và duyên dáng, cách nói chuyện cởi mở nhưng không kém phần nhã nhặn và quan trọng là cô ấy có vẻ rất thích cậu.

- Seungri oppa còn trẻ như thế mà đã là chủ tịch của một công ty giải trí lớn, em thật sự rất ngưỡng mộ.

- Cô Hye Mi quá khen rồi, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm.

- Anh đừng khách sáo với em. Em nhỏ hơn anh nên anh cứ thoải mái đi ạ.

Cậu mỉm cười không đáp. Hai người trò chuyện khoảng 15 phút thì cậu chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mình.

- Oh... sao lại trùng hợp thế, không ngờ lại gặp chủ tịch Lee ở đây.

Jiyong vui vẻ đi đến chỗ Seungri, tươi cười chào hỏi vô cùng thân thiết. Cậu cũng làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn hắn mỉm cười ẩn ý:

- Giám đốc Kwon cũng tới đây ăn trưa à?

- Đúng vậy. Nhưng ăn một mình thì buồn quá, hay là chúng ta ăn chung nhé.

Hắn khẽ liếc sang cô gái trước mặt nãy giờ vẫn được xem như vô hình, lịch sự lên tiếng:

- Ah...hình như cậu đang có hẹn, không biết tôi ngồi chung có làm phiền đến hai người không?

Hắn cười cười hỏi ý cô, đột nhiên cô cảm thấy hơi chột dạ. Người này dù tỏ ra rất thân thiện và lịch thiệp nhưng ngữ khí và ánh mắt dường như không cho người khác có quyền từ chối.

- Ơ...không sao đâu...

- Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa.

Hắn kéo ghé ngồi xuống cạnh Seungri, vẻ mặt nhởn nhơ như chẳng có gì xảy ra trong khi Hye Mi lại đang cảm thấy vô cùng bối rối. Chẳng biết ở đâu lại lòi ra cái bóng đèn to đùng như thế này, mà tên này cũng thật vô duyên đi, không lẽ sáng nay cô ra đường mà quên coi hướng hay sao?

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô gái kia hắn thấy thật thú vị, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, xem ra cô ta đã có cảm tình với chủ tịch Lee của hắn rồi.

- Tôi là Kwon Jiyong, còn cô?

- Ơ...tôi là Hye Mi, Shin Hye Mi. – cô miễn cưỡng trả lời

- Cô Hye Mi, chúng ta gọi món nhé?

- Vâng...

Hye Mi khe khẽ thở dài còn tên kia thì cứ vô tư chẳng để ý gì đến nỗi phiền muộn của cô. Seungri thấy thế chỉ biết cười thầm, tên Kwon Jiyong này da mặt hắn không phải dày bình thường mà phải nói là siêu dày.

Suốt bữa ăn cả ba không nói gì nhiều, chỉ tập trung ăn uống. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy giữa Seungri và tên kia có cái gì đó rất kì lạ, không thể giải thích được. Cô cứ có cảm giác mình mới chính là cái bóng đèn chen giữa họ.

Hye Mi lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Hai người...quen nhau như thế nào vậy?

- Ah...một lần cậu ý đụng phải xe của tôi...chúng tôi quen nhau từ đó. Tôi nghĩ...đó là định mệnh.

Jiyong vừa nói vừa đưa tay đặt lên đùi Seungri vuốt nhẹ, giọng điệu có chút ám muội. Trong khi Seungri vẫn bình thản như không thì Hye Mi đột nhiên rùng mình một cái.

- Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút.

Sau khi cô đi, hắn liền choàng tay qua eo cậu, khẽ véo nhẹ một cái.

- Tôi mới đi có 2 tuần mà cậu đã vội gặp gỡ người khác rồi sao. Cậu làm tôi đau lòng thật đấy.

- Đây là do bác tôi cứ ép tôi phải đi, phận con cháu tôi đâu thể cãi lời bậc trưởng bối.

- Vậy sao? Tôi thấy cô gái này trông cũng được đấy chứ.

- Đúng thế. Chúng tôi đã rất vui vẻ cho đến khi anh xuất hiện.

Seungri nhấp một ngụm trà trong tách, biểu tình trên mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh. Jiyong bĩu môi đáp:

- Được rồi. Tôi sẽ không ở đây cản trở buổi xem mắt của chủ tịch Lee với người đẹp nữa.

Hắn lại tiến sát về phía cậu, thì thầm vào tai cậu với giọng điệu mờ ám:

- Hẹn gặp lại cậu...ở nhà.

Hắn liếc nhìn xung quanh thấy không có ai liền hôn một cái vào má cậu rồi rời đi. Seungri không nói gì, chỉ khẽ cười nhìn theo hắn.

- Ơ...giám đốc Kwon đâu rồi? – Hye Mi quay lại chỗ của họ, ngạc nhiên hỏi

Seungri bình thản trả lời:

- Anh ta có việc bận nên đã về trước. Cô Hye Mi, bây giờ chúng ta đi xem phim nhé.

~~~~~~~~~~

Seungri về đến nhà cũng gần 9 giờ tối, cậu vừa mở cửa phòng ngủ bước vào liền bị hắn ép sát vào tường.

- Đi chơi vui chứ, chủ tịch của tôi?

Cậu dùng đầu ngón tay di di lên ngực hắn, thanh âm mê hoặc:

- Ghen à?

Hành động câu dẫn này của cậu khiến hắn như muốn phát điên, khắp người đều nóng hừng hực. Chẳng mấy chốc cậu đã bị hắn lột sạch, áp xuống giường, khóe môi cong lên một nụ cười vô lại:

- Cậu chết chắc rồi.

Seungri nhếch nhẹ khóe môi, vòng tay qua cổ hắn, dùng ánh mắt gợi tình nhìn hắn như một sự dẫn dụ. Dĩ nhiên Jiyong không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ chết người này, dục vọng bên trong hắn cũng đã đạt tới đỉnh điểm.

- Hôm nay còn biết câu dẫn tôi ư?

- Không thích?

- Tôi rất thích.

Hắn cúi xuống ngấu nghiến môi cậu, dùng lưỡi càn quét bên trong. Sau khi hôn đến sưng đỏ hắn đi thẳng một đường xuống cổ, cắn mút tạo nên vô số vết hôn đỏ thẫm. Tay hắn nhanh chóng lần xuống phía dưới chơi đùa với bộ vị mẫn cảm của cậu.

- A.....

Vật nhạy cảm bị hắn nắm chặt trong tay, liên tục xoa nắn khiến cậu rên lên khe khẽ, sau cùng không nhịn được mà bắn hết vào tay hắn. Jiyong lại tách 2 chân cậu ra, đưa một ngón tay vào để thăm dò bên trong. Sau khi đã khuếch đại, hắn đưa bộ vị cương cứng của mình đến trước hậu huyệt của cậu nhưng lại không chịu tiến vào, cứ chầm chậm chạm nhẹ vào cửa huyệt rồi lui ra như muốn trêu ngươi ai đó.

Seungri bây giờ toàn thân đều nóng bức, phần thân dưới cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu đến phát điên. Cậu muốn hắn...muốn được hắn lấp đầy ngay lập tức nhưng dường như tên kia vẫn cứ ngoan cố không muốn tiến vào.

Cậu quấn chặt chân mình vào eo hắn, chủ động rướn người lên nghênh đón hắn nhưng mỗi lần như thế đều bị hắn áp lại xuống giường. Chẳng lẽ hắn muốn nhìn thấy cậu bức bối đến chết sao?

Seungri dùng ánh mắt khổ sở nhìn hắn, hơi thở khó nhọc:

- Jiyong...

Hắn chẳng thèm nói gì, đưa đầu lưỡi lướt nhẹ khắp cơ thểlại càng khiến cậu ức chế hơn, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập

- Jiyong...làm ơn...

Jiyong cũng chẳng khá hơn cậu là bao, dục vọng bên trong hắn cũng đang bùng cháy dữ dội nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh:

- Khó chịu lắm sao?

Đáng ghét. Hắn vẫn còn muốn trêu chọc cậu sao? Seungri xấu hổ quay mặt đi nhưng liền bị hắn kéo lại bắt đầu một nụ hôn sâu, cậu cuồng nhiệt đáp lại hắn, chủ động quấn lấy lưỡi hắn nhưng nụ hôn say đắm vẫn là không đủ cho cậu trong lúc này.

- Nhớ tôi không?

Seungri vươn tay ôm chặt lấy hắn, dán môi mình lên môi hắn thì thầm:

- Ôm tôi đi, Jiyong.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro