chap 19. Giận dữ


- Cô là ai?

Jiyong nắm chặt tay, mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường. Thanh âm của hắn lạnh lùng khiến người khác phát run nhưng cô ta lại chẳng có vẻ gì là lo sợ, cô không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi nhìn hắn.

Lúc này Seungri từ phòng tắm bước ra, vừa đi vừa lau khô tóc, nhìn thấy Jiyong cậu cũng không tỏ ra ngạc nhiên.

- Tới rồi sao? – cậu thản nhiên hỏi

Thái độ của cậu khiến hắn giận sôi người nhưng trên mặt vẫn không lộ ra biểu tình gì, hắn liếc nhìn cô gái kia rồi nhìn sang cậu.

- Cậu giải quyết chuyện này nhanh lên.

Nói rồi hắn xoay lưng bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

15 phút sau cô gái kia cũng rời khỏi, Seungri đi đến sofa ngồi xuống cạnh hắn. Cậu vừa ngồi xuống hắn liền lên tiếng:

- Chuyện vừa nãy là như thế nào?

- Không phải anh đã thấy hết rồi sao?

Jiyong không còn kiềm chế được nữa, hắn chồm về phía cậu, bóp mạnh lấy vai cậu khiến cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn lúc này đã hằn lên sự giận dữ.

- Không định giải thích với tôi sao?

Hắn càng lúc càng siết chặt lấy vai cậu.

- Tôi không có gì để giải thích. – cậu bình thản trả lời

Sự tức giận ngày một dâng lên, hắn lao tới ngấu nghiến môi cậu, điên cuồng tàn phá mọi ngóc ngách bên trong. Seungri cố giãy giụa thoát khỏi nụ hôn của hắn nhưng tay hắn đã siết chặt lấy gáy cậu khiến cậu không thể trốn đi đâu được. Hắn càng lúc càng hung hăng cắn phá môi cậu, lưỡi hắn quấn chặt lưỡi cậu khiến cậu cảm thấy thật khó thở và buồn nôn. Nhân lúc hắn không để ý cậu liền cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn, mùi máu tanh bắt đầu lan ra khắp khoang miệng nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại. Seungri chỉ còn biết im lặng chịu đựng, chờ cho nụ hôn cực hình này kết thúc.

Khi hắn vừa rời môi cậu, cậu liền lập tức đẩy hắn ra xa, vừa thở hổn hển vừa lấy tay lau đi dấu vết của hắn.

- Sao cậu lại làm như thế? – hắn bi ai nhìn cậu

- Anh có thể lên giường với người khác, sao tôi lại không thể?

Cậu khẽ nhếch môi rồi đứng lên rời đi. Vừa đi được vài bước liền bị hắn kéo lại, xốc cậu tiến về phòng ngủ. Hắn quăng mạnh cậu xuống giường, đè lên người cậu, nắm chặt hai tay không cho cậu nhúc nhích.

- Kwon Jiyong...anh muốn làm gì?

Cậu hốt hoảng nhìn hắn, trong mắt hắn giờ đây tràn ngập sự giận dữ và đau thương. Ánh mắt hắn lúc này trông hoang dại và lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn điên cuồng xé bỏ tất cả quần áo trên người cậu rồi bắt đầu gặm cắn cơ thể cậu. Seungri cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng vô ích vì hai tay cậu giờ đây đã bị hắn siết chặt đến mức cậu tưởng như hắn đang muốn bóp nát tay cậu.

- Không được...Kwon Jiyong.

Seungri hét to khi thấy hắn đang tách hai chân cậu ra.

- Áaaaaa...

Hậu huyệt bị hắn hung hăng đâm vào mà không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào khiến cậu đau như cơ thể bị ai xé rách.

- Giải thích nhanh lên.

Vừa nói hắn vừa đâm thật sâu vào bên trong cậu.

- Mau nói đi.

- .....

- Nói nhanh lên.

- .....

- Cậu mau mở miệng nói đi.

- ......

Hắn dần mất bình tĩnh, giọng nói càng lúc càng kích động, động tác cũng càng lúc càng kịch liệt. Mặc cho hắn điên cuồng ra vào nhưng Seungri vẫn im lặng không đáp, cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu đau đớn. Cậu không muốn bản thân phải hạ mình trước hắn.

Sự cố chấp của cậu càng khiến hắn phát điên, chuyển động dưới hạ thân cũng trở nên thô bạo hơn bao giờ hết. Hắn ghét nhất là những người phản bội hắn và hắn càng đau khổ hơn nếu người đó là cậu. Chỉ cần nghĩ đến vài tiếng trước cậu đã cùng người phụ nữ khác trên chiếc giường này là lửa giận trong hắn lại bùng lên dữ dội.

- Cậu mau nói đi, nói gì cũng được, đừng im lặng như thế.

Giọng nói của hắn dần lạc đi, ánh mắt bi thương nhìn xuống người vẫn đang nhắm chặt mắt dưới thân hắn.

Cậu nói đi...

Nói dối tôi cũng được, chỉ cần là cậu nói tôi nhất định sẽ tin.

Vì vậy xin cậu hãy nói đi...

Seungri khe khẽ mở mắt, nhìn hắn nhếch môi:

- Tôi...không có gì để nói.

Câu trả lời của cậu như một nhát dao đâm vào tim hắn, hắn không muốn tin vào nó. Hắn đã cho cậu cơ hội nhưng cậu lại không thèm nắm bắt, vậy thì đừng trách hắn nhẫn tâm. Sự giận dữ che mờ lý trí, hắn muốn cậu phải hối hận vì đã làm tổn thương hắn, hắn muốn cậu phải đau đớn mà cầu xin hắn.

- Sao cậu dám làm như thế với tôi?

- .....

- Cậu xem tôi là cái gì hả? Là thằng ngu để cậu đùa giỡn sao?

- .....

- Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này ư?

Jiyong điên cuồng tàn phá cơ thể cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy lãnh khốc, ngữ khí cũng toát lên sự giận dữ. Từng cú thúc của hắn khiến cậu đau đến chết đi sống lại, thêm việc hai tay bị siết chặt khiến cậu càng thêm đau đớn và bất lực nhưng cậu vẫn ngoan cường không kêu một tiếng.

- Đau không? Cầu xin tôi dừng lại đi.

Đau.

Cả thể xác và trái tim cậu đều đau đến quặn thắt nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu cầu xin hắn. Nhìn thấy môi cậu bị cắn quá chặt đến bật máu khiến lòng hắn đột nhiên chùng xuống.

- Cầu xin tôi đi. – hắn thành khẩn nói

- Không... bao...giờ.

Cậu khó nhọc trả lời nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

- Được. Rồi cậu sẽ hối hận.

Hắn nhếch mép nhìn cậu. Sự kiêu ngạo của hắn đã bị tổn thương và người tổn thương nó lại là người mà hắn yêu. Jiyong giờ đây đã mất hết lý trí, hắn dường như chỉ muốn xé nát cơ thể cậu dưới tay hắn.

- Lee Seungri, cậu là của tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép...không cho phép cậu rời khỏi tôi.

 Hắn đang nói gì vậy? Những lời nói của hắn cậu đã không còn nghe được nữa.   

Đôi mắt cậu mở to một cách vô hồn, ánh mắt cậu dần trở nên dại đi vì những cơn đau do sự cường bạo của hắn mang lại. Cậu đau đến mất cả ý thức nhưng vẫn tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt. Hắn vẫn đang hung hăng trút giận lên cơ thể cậu nhưng cậu không vùng vẫy nữa, cậu thật sự đã buông xuôi tất cả.

Hắn muốn phá hủy cậu? Vậy thì cứ để hắn làm đi, dù sao cậu cũng đã không còn cảm giác đau nữa rồi.

Căn phòng này vốn là nơi chất chứa nhiều câu chuyện đáng nhớ và nóng bỏng của cả hai sao bây giờ lại chỉ còn lại những đau thương thế này? 

Một chất lỏng màu đỏ chảy ra...là máu của cậu.

- Kwon Jiyong...đồ ...khốn...

Mắt cậu bị bao phủ bởi một màn đen u ám. Cậu ngất.

======

ngược zầy được chưa m.n. Chap này k pít ai tội hơn ai nữa T_T



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro