chap 27. Hòa quyện


- Sao hôm nay lại đột nhiên đến nhà tớ thế?

Seungri vừa nói vừa rót nước mời Dae Sung.

- 3h chiều nay Kwon Jiyong sẽ trở về Mĩ đấy.

Dae Sung đi thẳng vào trọng tâm, Seungri chợt khựng lại trước câu nói của cậu bạn thân nhưng ngay lập tức lại tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì.

- Cậu nói với tớ chuyện này làm gì?

- Vì cậu cần phải biết. Tớ cảm thấy anh ta rất thật lòng với cậu, và cậu chẳng phải cũng yêu anh ta đó sao?

- Dae Sung, tớ và Kwon Jiyong chỉ là...

Cậu ngập ngừng bỏ lửng câu nói.

- Hửm? Chỉ là gì? Seungri à, các ngón tay của cậu đang run lên kìa.

Seungri cúi đầu nhìn xuống, mặt cậu giờ đây cũng trở nên đỏ hơn. Dae Sung mỉm cười nói tiếp:

- Trước đây, chỉ khi nào cậu thật sự cảm thấy bối rối và căng thẳng thì cậu mới trở nên như thế. Cậu còn dám nói là cậu không hề có chút tình cảm nào với anh ta sao?

Seungri vẫn im lặng không nói, những điều sâu kín nhất của cậu dường như đều bị Dae Sung nhìn thấu cả rồi.

- Cậu đang lo sợ điều gì? Sợ rằng mọi chuyện sẽ không đi tới đâu, sợ rằng sẽ lại vì anh ta mà đau thêm một lần nữa ư?

Seungri mím chặt môi, cậu vẫn im lặng trước những câu hỏi của Dae Sung, bàn tay cậu nắm chặt lại như một sự thừa nhận. Dae Sung khẽ thở dài nhìn người đang bối rối trước mặt mình:

- Vậy tớ hỏi cậu, nếu như được lựa chọn một lần nữa thì cậu có chọn quen biết anh ta không?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Dae Sung, Dae Sung mỉm cười nói với cậu:

- Seungri, cuộc sống này ngắn ngủi lắm nên hãy yêu hết mình đi.

Cậu vỗ nhẹ vai Seungri rồi rời khỏi.

......

Dae Sung đã đi từ lâu nhưng Seungri vẫn còn ngồi thơ thẩn trên sofa. Những lời nói ban nãy của Dae Sung cứ lập đi lập lại trong đầu cậu.

Nếu được lựa chọn một lần nữa...

Nếu thời gian có thể quay ngược về quá khứ...

Cậu sẽ lựa chọn không gặp gỡ hắn, như thế sẽ không phải day dứt, không phải khổ đau. Cậu sẽ làm thế phải không?

Không đâu.

Cậu sẽ vẫn chọn hắn, câu trả lời sẽ luôn là hắn.

Hắn là người làm cậu tổn thương nhưng cũng là người khiến cậu hạnh phúc. Tất cả những hỉ nộ ái ố của cậu đều là vì hắn, mọi thứ của cậu đều đã thuộc về hắn. Trước đây là như vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của hắn trong tim cậu.

Vậy thì cậu còn do dự điều gì nữa?

Seungri như chợt bừng tỉnh, cậu vội vàng vào phòng quơ lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi chạy đi. Cậu yêu hắn và cậu sẽ không để lỡ mất hắn thêm một lần nào nữa.

......

Trán Seungri bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cậu đã chạy khắp mọi ngõ ngách trong sân bay rộng lớn, tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng vẫn không nhìn thấy hắn, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mình bất lực và nhỏ bé như lúc này.

Chẳng lẽ cậu đã tới trễ rồi sao? Không được. Cậu không thể mất hắn lần nữa.

- Kwon Jiyong...

Cậu gọi khẽ tên hắn, hắn có thể nghe thấy không?

- Kwon Jiyong...

- KWON JIYONG...

Seungri càng lúc càng kích động, mặc cho những ánh mắt kì quái xung quanh, cậu vẫn không ngừng gọi to tên hắn.

........

Jiyong ngoái nhìn xung quanh một lần nữa trước khi kéo vali vào trong, lần này đi có lẽ sẽ không còn gặp lại. Khoảng thời gian được ở bên cậu trong một tháng qua tuy thật ngắn ngủi nhưng với hắn như thế là đủ lắm rồi, hắn không nên tham lam hơn nữa. Từ giờ, hắn phải thật sự buông tay thôi.

Jiyong khẽ mỉm cười, tiến về cửa an ninh nhưng đột nhiên có điều gì đó khiến hắn dừng lại. Có người đang gọi tên hắn, âm thanh đó chính là của cậu. Hắn có nghe nhầm không, cậu đang ở đây sao?

Seungri...

Là em phải không?

.........

- KWON JIYONG...

Cổ họng Seungri đang rất đau, giọng cậu cũng dần lạc đi nhưng vẫn không ngừng gọi tên một người. Hắn phải nghe thấy, nhất định hắn phải nghe thấy cậu.

- Xin lỗi nhưng anh không được phép làm ồn ở đây.

Mặc cho bảo vệ sân bay ra sức ngăn cản nhưng cậu vẫn cố chấp vùng vẫy khỏi họ, cố hết sức gào to tên hắn.

- Seungri...

Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng.

Cậu từ từ xoay người lại.

Là hắn.

Chính là hắn.

Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, cậu nhìn hắn mấp máy môi:

- Đừng... đi. Xin anh đừng đi.

Jiyong im lặng nhìn cậu càng khiến cậu lo lắng hơn, thanh âm lại càng thổn thức:

- Em yêu anh. Jiyong, em yêu anh.

Cậu khẽ cúi đầu để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể được bao bọc trong vòng tay hắn. Jiyong chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế. Seungri yêu hắn, có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới, khóe mắt hắn bây giờ cũng đã cảm thấy cay cay. Cậu ngước mắt nhìn lên thấy hắn cũng đang dịu dàng nhìn cậu.

- Em yêu anh.

Môi cậu nhanh chóng bị hắn khóa chặt. Seungri khẽ cười, vòng tay ôm lấy hắn, cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn của hắn. Xung quanh bắt đầu xuất hiện những lời xì xầm bàn tán, những ánh mắt ái ngại và cả những ánh đèn flash của máy ảnh nhưng cả hai đều không quan tâm. Trong mắt họ giờ đây chỉ còn lại đối phương mà thôi.

~~~~~~~~~~

Bầu trời đêm nay đầy sao, trăng đêm nay vừa to vừa đẹp, chiếu sáng cả một vùng tại biệt thự Happy. Ánh trăng sáng len qua cửa sổ để mở trong phòng ngủ tạo nên một không gian huyền ảo. Trên giường có hai người vẫn đang chìm đắm trong tình yêu.

Đây vốn không phải là lần đầu họ say sưa cùng nhau nhưng đây lại chính là lần đầu tiên cả hai thật sự hòa quyện cả về thể xác lẫn tâm hồn. Mọi hiểu lầm đều đã được sáng tỏ, những tâm tư thầm kín cũng được tỏ bày cùng đối phương. Không còn những ưu tư và phiền muộn, hai trái tim giờ đây đang hòa chung nhịp đập trong vũ điệu nồng nàn của tình yêu. Seungri ôm chặt lấy Jiyong, nhắm mắt cảm nhận tình yêu hắn dành cho cậu, khóe môi khẽ cong lên nụ cười hạnh phúc. Jiyong âu yếm nhìn cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên rồi đặt vào môi cậu một nụ hôn mãnh liệt.

Không cuồng nhiệt và hối hả, cơ thể họ tan vào nhau dịu dàng nhưng cũng thật đắm say. Mười ngón tay đan khít vào nhau, môi hôn triền miên không dứt. Một lần rời nhau là một lần nuối tiếc, cứ thế mà quấn chặt lấy nhau, day dưa không hồi kết.

Jiyong đưa tay vén những sợi tóc che phủ trước trán Seungri, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Ánh mắt và hành động tràn ngập sự ôn nhu và say đắm.

- Anh yêu em.

Jiyong nhìn sâu vào mắt cậu, chân thành nói lên những lời từ tận đáy lòng. Seungri mỉm cười nhìn người trước mặt, vươn tay chạm nhẹ vào mặt hắn. Jiyong nắm lấy bàn tay cậu, nâng niu hôn lên từng ngón tay cậu.

- Em yêu anh.

Cậu khe khẽ lên tiếng rồi dịu dàng hôn lên môi hắn. Mười ngón tay lại đan vào nhau, hai cơ thể lại hòa chung làm một, môi hôn vừa dứt liền lập tức gắn chặt không rời. Trời đã về khuya nhưng hai người vẫn quyến luyến không muốn xa rời đối phương.

........

- Anh sợ không?

- Có em rồi anh không sợ gì nữa.

- Ôm em đi, Jiyong.

- Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa.

Jiyong siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu rồi vỗ về cậu vào giấc ngủ. Cậu chính là báu vật quý giá nhất của hắn, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ bảo vệ và che chở cho cậu.

======

2 a đã chính thức yêu nhau rồi, m.n vui rồi nhé 😊 nhưng vẫn chưa xong đâu nhé *cười nham hiểm*


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro