chap 28. Cửa ải gia đình


"Hai người này trông cũng đẹp đôi phết nhỉ. Mà cái anh chàng kia nhìn cũng hao hao G-Dragon nữa 😊"

"Người nào không biết Lee Seungri là ai thì giơ tay lên nào."

"Chủ tịch có người yêu lợi hại như thế chắc nghệ sĩ dưới trướng cũng được hưởng ké nhỉ, bằng chứng là Winner kia kìa"

"Sao các oppa nhà tao lại bị gọi hồn vào đây? #ngưng xàm#ngưng gọi hồn#ngưng ngược đãi#"

"Có chế nào cho em biết chút thông tin về Kwon Jiyong được không, người đâu mà đẹp trai quá đi >.<"

"Dễ thương quá trời ơi. Thay mặt tất cả hủ nữ em ủng hộ hai anh, cứ thế mà phát huy nhé. >.<"

"Lúc đó mị cũng có mặt ở sân bay nè. Aigoo Lee Seungri kêu gào tên người kia thảm thiết lắm cơ, thậm chí còn ngất lên ngất xuống mấy lần ấy chứ @.@"

"Lầu trên có chém gió cũng vừa phải thôi chứ thím O_O."

"Anh ta là người thừa kế của tập đoàn K đấy, nghe nói đào hoa ghê lắm. Chắc sớm muộn gì Lee Seungri cũng bị đá thôi."

"Bộ họ tính đóng phim tình cảm cẩu huyết ở sân bay đấy à. Đúng là loạn hết rồi."

"Ai cũng có quyền được yêu cả, mọi người làm ơn hãy thôi chỉ trích, soi mói họ đi."

..........

Chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, những hình ảnh, tin tức và cả những đoạn clip ngoài sân bay của Jiyong và Seungri đã được phát tán tràn lan trên Internet. Theo đó, các thông tin liên quan về cả hai cũng nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm. Các cư dân mạng cũng tranh nhau bàn tán, bình luận đủ điều về hai người. Có người ủng hộ, có người không quan tâm và cũng có cả không ít những người khó chịu và kì thị.

Mặc cho sự bàn tán của mọi người, Jiyong và Seungri vẫn bỏ ngoài tai mọi thứ, cùng nhau tận hưởng những giây phút vui vẻ tại Happy. Cả hai cùng câu cá, cùng nghịch nước bên bờ suối và cùng hôn nhau say đắm giữa đất trời bao la. Tin đồn, thị phi, dư luận...những thứ đó chẳng còn là gì cả vì giờ đây họ đã có nhau.

...........

- Anh không muốn về chút nào.

Jiyong khẽ tựa cằm trên đỉnh đầu Seungri, vòng tay lại càng thêm siết chặt người bên cạnh. Seungri dụi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em cũng thế nhưng chúng ta phải về thôi, chắc là mọi người đang nháo nhào lên đấy.

- Có lẽ chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, em đã sẵn sàng chưa?

Seungri khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười. Jiyong dịu dàng xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu thì thầm

- Được rồi. Chúng ta về nhà thôi.

~~~~~~~~~

Seungri nhẹ nhàng mở cửa phòng ông Lee, cậu lễ phép cúi chào ông, biểu tình bình thản như nước. Ông Lee khẽ thở dài nhìn con trai:

- Con đã xem tin tức chưa?

- Rồi ạ.

- Con và cậu ta là như thế nào?

- Chúng con yêu nhau ạ.

Cậu mỉm cười trả lời, ngữ khí vô cùng kiên định.

- Nhưng chuyện này...

- Ba. Con biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng con yêu anh ấy và anh ấy cũng thật lòng với con. Bọn con đã từng vì những hiểu lầm và lo sợ mà rời xa nhau nhưng lần này con sẽ không để mất anh ấy nữa.

Ông Lee nhận ra con mình vô cùng nghiêm túc trong vấn đề này nhưng ông vẫn không khỏi lo lắng cho cậu.

- Con đã nghĩ kĩ chưa?

Cậu khẽ cười:

- Ba từng nói khi nào con yêu thì con sẽ hiểu được cảm giác của ba. Lúc đó con cảm thấy rất hoang đường, con cũng không muốn một ngày nào đó phải khổ sở vì một ai đó như ba nhưng khi con yêu anh ấy con đã nhận ra rằng trái tim luôn có những lý lẽ của riêng nó. Dù con đã từng đau khổ vì anh ấy nhưng con vẫn không thể ngừng yêu anh ấy và con cũng không bao giờ hối tiếc vì đã yêu anh ấy.

Ông Lee hiền từ nhìn cậu, con trai ông đã thật sự trưởng thành rồi.

- Hãy hạnh phúc với những gì con đã chọn. Nhớ là ba lúc nào ba cũng bên cạnh con.

- Ba...

Ông gật đầu mỉm cười với cậu khiến cậu vô cùng cảm động. Seungri từng vì chuyện của mẹ mà ưu phiền suốt một thời gian dài, sau đó cậu trở nên khép kín hơn và cũng dần dần mất đi niềm tin vào tình yêu. Điều này đã từng khiến ông rất lo lắng, ông sợ cậu sẽ vì không thể quên được chuyện cũ mà đánh mất hạnh phúc của mình nhưng bây giờ thì ông đã nhẹ lòng rồi. Seungri cuối cùng đã chịu mở lòng đón nhận người khác khiến ông cảm thấy rất vui.

Con trai ông vốn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống nên khi ông xem đoạn clip của cậu ở sân bay ông đã rất ngạc nhiên. Nhìn bộ dạng lo lắng và bất lực của cậu lúc đó cũng đủ để ông nhận ra rằng chàng trai kia quan trọng với cậu đến nhường nào. Seungri đã vì tình yêu mà bất chấp tất cả như thế thì người làm ba như ông sao có thể nhẫn tâm chia cách chúng.

......

- Oppa...

- Hửm?

- Em sẽ luôn ủng hộ anh.

Câu nói của Hanna không khỏi khiến Seungri ngỡ ngàng.

- Hanna à...

- Anh nhất định phải thật kiên cường, những lời săm soi của dư luận anh đừng thèm bận tâm, họ nói gì mặc kệ họ chỉ cần anh hạnh phúc là được.

Hanna chân thành nhìn anh trai, Seungri khẽ cười rồi xoa đầu cô:

- Cám ơn em gái.

~~~~~~~~~

- Con về rồi ạ.

Ông Kwon ngồi trên sofa vẻ mặt vô cùng giận dữ, quát vào mặt Jiyong:

- Con có biết con đã gây ra chuyện gì không? Trong công ty mọi người cũng đang bàn tán đủ điều về con kìa, trước đây ba không bao giờ xen vào những chuyện yêu đương của con nhưng hiện tại con đã đi quá xa rồi có biết không?

Ông dừng lại một chút để kiềm chế cơn giận, bà Kwon cũng nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ lưng chồng.

- Ba biết lần này con cũng chỉ là nhất thời ham vui, khi nào chơi chán rồi thì nhanh chóng chấm dứt đi.

Jiyong nhìn thẳng vào ba mình, kiên định trả lời:

- Ba. Con đối với cậu ấy không phải là hứng thú nhất thời, con thật lòng yêu cậu ấy.

Ông Kwon đập mạnh tay xuống bàn khiến ai nấy có mặt trong phòng đều giật mình sợ hãi:

- Con điên rồi, con muốn bị dư luận xỉa xói đến chết hay sao?

- Con không quan tâm đến miệng lưỡi của người khác, con sống cho con không phải sống cho họ.

Xoảng

- Con dám.

- Ba Jiyong à...

Câu trả lời của Jiyong càng khiến ông trở nên giận dữ hơn, trong lúc không kiềm chế được đã quơ cái gạt tàn trên bàn ném thẳng vào người hắn, máu bắt đầu chảy xuống từ vết thương trên trán của Jiyong. Bà Kwon hoảng hốt chạy đến xem xét vết thương cho con trai nhưng liền bị ông ngăn lại

- Dù ba có nói thế nào con cũng sẽ không từ bỏ Seungri.

Mặc cho máu chảy ngày một nhiều nhưng Jiyong vẫn không mảy may để ý, hắn vẫn kiên định nhìn thẳng vào ông Kwon, ngữ khí trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Được. Vậy ba sẽ chờ xem con có thể cứng đầu được bao lâu. Người đâu, mau nhốt nó vào phòng, tịch thu điện thoại, không cho ăn uống, chưa có lệnh của tôi thì tuyệt đối không được thả nó ra.

=====

hôm trước thấy có mấy bạn nói muốn thấy Yong ghen, au tui lúc đó cũng tự nhiên nổi hứng lên gõ liền một chap để Yong ăn dấm chua. Au sẽ up trong phần ngoại truyện, dù chính văn chưa mần xong mà đã ham hố viết ngoại truyện nhưng vì lúc đó cảm hứng dâng trào quá, k viết ra thì sợ quên 😁


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro