chap 9. Dư âm


Jiyong lặng yên nhìn ngắm người vẫn còn đang ngủ say bên cạnh mình.Khác hẳn với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, Seungri khi ngủ trông đáng yêu và ngây ngô như một cậu bé.

Đêm qua thật là một đêm đáng nhớ, dư âm của nó đến giờ vẫn còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí hắn. Mặc dù hắn đã từng ân ái với vô số phụ nữ nhưng không ai có thể mang đến cho hắn cảm giác đắm chìm trong men tình như cậu. Trước đây hắn quan hệ với bọn họ chủ yếu chỉ để giải tỏa dục vọng của bản thân, dù ngoài mặt hắn luôn cuồng nhiệt chơi đùa với cơ thể họ, dùng những lời yêu đương ngọt ngào để mê hoặc họ nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng hờ hững, chẳng có lấy một cảm xúc gì. Vì thế sau khi xong việc hắn đều rời đi không chút lưu luyến, hơn nữa hắn cũng không thích qua đêm với "người dưng".

Jiyong khẽ cười khi nhớ lại sự ôn nhu của mình hôm qua. Sự ôn nhu mà trước đây chưa bao giờ có, đến chính hắn cũng phải ngạc nhiên. Kwon Jiyong hắn một khi đã lên giường thì sẽ điên cuồng như một con mãnh thú, hắn thậm chí còn không thèm nghĩ tới cảm nhận của đối phương. Nhưng không ngờ đêm qua hắn lại vì cậu mà kiềm nén lại dục vọng đang bừng cháy dữ dội bên trong, khi ấy hắn thật sự không muốn làm đau cậu, hắn muốn đối xử thật dịu dàng với cậu.

Có lẽ Lee Seungri chính là ngoại lệ duy nhất của hắn cho tới lúc này.

Hắn không ngờ cơ thể Seungri lại có sức hấp dẫn với hắn lớn như vậy. Hắn luôn cảm thấy cơ thể của những người phụ nữ đã quan hệ với hắn quá mỏng manh và yếu ớt, dường như chỉ cần mạnh tay một chút thì họ có thể vỡ nát trong tay hắn. Seungri thì khác, cơ thể cậu săn chắc nhưng cũng thật mềm mại khiến hắn cứ muốn quấn quýt không rời. Nhìn bộ dạng cậu bị hoan tình làm cho ngây ngất, cơ thể phiếm hồng, không ngừng rên rỉ, thở gấp dưới thân hắn càng khiến hắn thêm say đắm. Một lần rồi lại một lần chiếm lấy cậu, chỉ hận không thể đem cậu hòa tan bên trong hắn. Quả nhiên hắn đã không sai lầm khi chọn cậu, Lee Seungri thật sự là một bạn tình lý tưởng dành cho hắn.

Đến gần sáng Seungri đã thiếp đi vì mệt, khi đó hắn đang đặt cậu ngồi trên người hắn, bên dưới vẫn kịch liệt trừu sáp. Sau cùng cậu mệt mỏi gục đầu lên vai hắn, trước khi chìm vào cơn mơ hắn đã nghe được cậu khe khẽ gọi tên hắn "Jiyong à...".

Hắn đặt cậu nằm xuống giường, yên lặng ngắm nhìn cậu thật lâu. Cuối cùng vẫn không kiềm được mà ngấu nghiến môi cậu khiến cậu khẽ chau mày. Đột nhiên hắn cảm thấy không muốn rời xa cậu, liền đưa tay kéo cậu sát vào người mình rồi ôm cậu ngủ cho tới sáng. Đây cũng chính là lần đầu tiên hắn phá vỡ nguyên tắc của mình.

Seungri khẽ cựa mình tỉnh giấc, cậu nhận ra mình đang bị ôm trọn trong vòng tay của hắn. Cậu cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người cậu nhưng càng gỡ lại càng bị hắn siết chặt hơn. Toàn thân cậu bây giờ chỗ nào cũng cảm thấy nhức mỏi, chỉ một cái nhấc tay cũng trở nên khó khăn nên cậu đành đầu hàng để mặc cho hắn ôm cậu. Khuôn ngực Jiyong rất rắn chắc, tựa vào chợt khiến cậu có cảm giác thật an tâm. Qua một hồi lâu cậu giật mình nhớ ra mình cần phải tới công ty nên cố lay hắn một lần nữa.

- Jiyong...mau dậy đi, tôi sắp bị trễ giờ làm rồi.

Hắn vươn vai ngồi dậy, thản nhiên trả lời:

- Tôi thức lâu rồi, chỉ có cậu vẫn còn ham ngủ thôi.

- Vậy sao không chịu nói sớm hả?

Cậu trừng mắt nhìn hắn nhưng ai kia vẫn mặt dày nở nụ cười vô tội. Cậu không thèm đôi co với hắn nữa, cố gượng dậy đi vào phòng tắm. Nhưng vừa đặt chân xuống giường cậu đã cảm thấy bủn rủn cả người, cơ thể mỏi đến rã rời, còn phần thân dưới thì đau ê ẩm. Đừng nói là đi bây giờ đến cả đứng cậu còn không vững nữa là.

- Có muốn tôi giúp không?

Seungri quay lại, tức giận nhìn hắn, cậu thành ra nông nỗi này chẳng phải là nhờ vào công lao to lớn của hắn sao?

- Đừng nhìn tôi như kẻ tội đồ thế chứ. Đêm qua cậu cũng rất hưởng thụ còn gì, hơn nữa về sau có người còn chủ động quấn lấy tôi không chịu buông đấy thôi.

Jiyong chớp chớp mắt, trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ khiến cậu tức đến không nói nên lời. Sao trên đời lại có 1 tên không biết xấu hổ đến thế này chứ? Cậu hít một hơi thật sâu rồi cố gắng đứng dậy bước đi lần nữa nhưng chưa kịp bước đã cảm thấy cơ thể mình đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, ngước lên thấy hắn đang mỉm cười nhìn cậu. Jiyong đặt cậu vào bồn tắm, hắn chuẩn bị bước vào bồn thì liền bị cậu ngăn lại:

- Anh ra ngoài đi...tôi tự làm được.

Jiyong không thèm để ý, tiếp tục bước vào trong, ngồi xuống phía sau cậu, kéo cậu dựa vào người hắn:

- Cậu xem, bây giờ đến tay cậu nhấc còn không nổi. Đừng bướng bỉnh nữa, để tôi giúp cậu.

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng tẩy rửa cho cậu, đến khi tay hắn chạm vào nơi tư mật kia thì cậu khẽ co người lại nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng để hắn giúp cậu lấy hết những chất dịch bên trong. Lúc này Seungri đã cúi gằm mặt vì ngượng.

- Tôi muốn ngâm mình thêm chút nữa, anh ra ngoài trước đi.

- Được. Đừng ngâm lâu quá nhé. Mà hôm nay cậu nghỉ 1 ngày đi, bộ dạng cậu lúc này không thể đi làm nổi đâu.

Seungri khẽ gật đầu, Jiyong mỉm cười với cậu rồi bước ra ngoài. Còn lại một mình, cậu tựa lưng vào thành bồn, thư thái cảm nhận dòng nước ấm đang bao phủ lấy cậu. Khắp người cậu đâu đâu cũng có dấu hôn của hắn, nhìn những vết hồng ngân rải đều trên ngực, tay và còn rất nhiều chỗ khác mà cậu không thể nhìn thấy lại khiến cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Những hình ảnh về sự cuồng nhiệt đêm qua bất giác lại hiện lên trong đầu cậu. Không ngờ Lee Seungri an tĩnh là thế nhưng cũng có lúc bị đắm chìm trong những ham muốn của thể xác, càng về sau lại càng trở nên mê muội, thậm chí còn hùa theo từng động tác của hắn, cùng hắn dây dưa đến tận hừng đông.

Tại sao khi ấy cậu lại chấp nhận lời đề nghị của hắn? Thật sự đến bây giờ cậu vẫn nghĩ không ra. Dù sao mũi tên đã bắn đi cũng không thể thu hồi lại được, thôi thì thời gian tới cứ cùng hắn chơi đùa, vui vẻ một chút cũng chẳng mất mát gì.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro