Chương 3: Thân phận tiểu Lục💜✔️
Lộ Hành Chu yên lặng xuống lầu lấy điện thoại, cậu cũng không kêu Lộ Vân Nhĩ đang ngồi trên ghế sô pha, mà trong đầu lật xem tiểu thuyết.
Đang xem, Lộ Hành Chu chợt bừng tỉnh đại ngộ:
【Trách không được sẽ thảm như vậy... Che giấu thân phận tiến vào giới giải trí... Mình nhìn cốt truyện của anh hai mà muốn cạn lời, bạch nguyệt quang và tiểu thế thân trong truyền thuyết đây sao. Loại cốt truyện này, có chút khó diễn tả hết được. 】
Lộ Vân Nhĩ mặt vô cảm xúc. Bạch nguyệt quang, hắn hiểu, tiểu thế thân, hắn cũng hiểu. Hắn chỉ muốn biết bản thân là thế thân hay bạch nguyệt quang thôi.
Lộ Hành Chu lên lầu, tiếng lòng của cậu vẫn như cũ truyền đến lỗ tai Lộ Vân Nhĩ. Lộ Vân Nhĩ một lòng xem điện thoại, còn trong lòng thì chú ý thanh âm của Lộ Hành Chu, đôi mắt thỉnh thoảng cứ bay qua rà quét toàn bộ những tiểu thuyết của văn học Lục Giang.
Trên lầu, Lộ Hành Chu nằm ở trên giường nhìn điện thoại, cậu cũng không ở chỗ này làm lại nghề cũ đâu. Kiếp trước làm paparazzi một cái liền có tiền ngay. Mặc khác, có thể ăn dưa tại hiện trường, bây giờ không cần nữa. Cậu cũng không thiếu tiền, còn hiên tại cậu đã có được chủ ruộng dưa bao la rồi. Tất nhiên không cần thiết phải làm phóng viên để ăn dưa nữa rồi, làm chi cho mệt~
Tuy nhiên, khi nói đến giới giải trí, cậu còn đang suy xét chút, làm diễn viên thì không có khả năng rồi, vẫn nên lựa chọn những công việc khác thì hơn, giới giải trí không chỉ có một nghề làm diễn viên, nhìn lịch, cậu thở dài.
【Chết tiệt!! Mình còn đang nhọc lòng cho hai người kia. Còn một tuần, cái tên giả mạo sẽ tới cửa nhận người thân thì cốt truyện người qua đường của tiểu pháo hôi chính thức lên sàn rồi!! 】
Đột nhiên âm thanh phóng to lên làm Lộ Vân Nhĩ hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn trên lầu.
Ừm... Hai người mà nhóc đó đang nhắc đến có cảm giác giống mình và anh cả? Hơn nữa tiếng lòng cũng sẽ theo cảm xúc mà phóng to phóng nhỏ luôn~
Người giả mạo tới cửa nhận thân? Chuyện gì sắp sửa xảy ra vậy...
【Còn ổn, còn ổn, mình tuy là người qua đường nhưng có nhiều thuộc tính hơn những gì được nhắc tới. Khi tên giả mạo đến, mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà do bản thân đã chiếm thân phận Tiểu Lục của Lộ gia nhà họ nhiều năm, nên tên giả mạo kia sẽ biểu diễn một bộ phim để nâng bản thân thành một đứa trẻ đáng thương. Để diễn thử cái cảnh ấy xíu mới được, hốc mắt đỏ lên trông đáng thương vô cùng, nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò, ốm yếu. Mình và gia đình sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung, sau đó mình bị hãm hại đuổi ra khỏi nhà...】
Lộ Vân Nhĩ sắc mặt lạnh xuống, giả mạo? Tiểu Lục? Ý là cuối tuần sẽ có tên giả mạo Tiểu Lục đến? Hắn nhíu mày, ba mẹ hắn sẽ không ngu ngốc đến mức trực tiếp nhận người, chắc chắn sẽ làm xét nghiệm ADN. Nếu làm xét nghiệm ADN, tên đó sao lại giả mạo được?
Chú Thẩm là bạn thời thơ ấu của cha, ở bệnh viện làm xét nghiệm ADN sao có thể giả được?
Lộ Hành Chu vẻ mặt an tĩnh nằm trên giường, trong lòng tiếp tục tính toán mọi chuyện trong tương lai.
【Nói thật thì bị đuổi ra khỏi nhà cũng tốt, mình sẽ không đi theo cốt truyện. Nhưng mấy năm nay, tuy trong mắt bọn họ mình là đứa con riêng nhưng họ đối xử với mình cũng có chút tốt, không có kiểu khi dễ chèn ép gì đó. Anh năm vẫn lén lút giúp mình khi người khác ức hiếp nên mình cũng nên âm thầm giúp một chút nhỉ?】
Tiếng lòng của Lộ Hành Chu như tiếng búa gõ thật mạnh vào Lộ Vân Nhĩ, hắn nghe vậy liền vò đầu bứt tai, tất cả đều trọng tâm.
Bây giờ, đã biết cả nhà đều là pháo hôi, kết cục cũng không tốt, cốt truyện của anh cả còn chưa bắt đầu, cốt truyện của hắn cũng không rõ khi nào bắt đầu, cuối tuần sẽ có Tiểu Lục nào đó được tìm về, nhưng cũng chỉ là hàng giả.
Lộ Vân Nhĩ rũ mắt, chờ buổi chiều anh cả về, hắn phải nói chuyện này với anh cả, mà những việc này đều cần kiểm chứng, nhưng Lộ Hành Chu nói rất quan trọng.
Lộ Vân Nhĩ gửi bản tóm tắt cho anh cả, Lộ Kỳ Dịch đang mở cuộc họp, nhìn thấy thằng hai gửi tin nhắn. Đọc xong liền đem điện thoại để xuống, một bên nghe cấp dưới trình bày báo cáo, một bên tự hỏi nên làm gì bây giờ. Trước hết, tìm cách giữ Lộ Hành Chu ở lại.
Ngày mốt, Lộ Hành Chu muốn đi đến chỗ ông nội, nếu muốn đem người lưu lại, thì phải liên lạc với ông nội trước đã.
Ở nhà, Lộ Hành Chu nhìn số dư tài khoản của mình có giá trị lên đến mấy chục triệu.
Ánh mắt Lộ Hành Chu chợt biến thành hình đồng tiền, cậu đột nhiên ngồi dậy.
Haha, tốt quá rồi, thật không hổ là nhà giàu số một. Quả nhiên tiền tiêu vặt của con riêng đều có trị giá mấy chục triệu.
Nếu cậu có tiền, cậu cũng nên chuẩn bị trước.
Sau khi suy nghĩ cốt truyện, cậu nhận ra tên giả kia không thể để ở nhà được, phải nhanh chóng tìm cách vạch trần trước, cảnh cáo gia đình.
【 Mình nhớ rõ, tên giả mạo kia là đứa con của Giang Minh Nguyệt và Thẩm Đình Bách. Cốt truyện có nói qua, Thẩm Đình Bách thích cha, ghen ghét mẹ, mà Giang Minh Nguyệt cũng vậy. Cho nên hai người ăn nhịp với nhau, cấu kết làm chuyện xấu. Khi mẹ đi xét nghiệm bản thân ra bản thân đã mang thai. Hai người bắt đầu tính kế cha, buổi tối hôm đó căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì cả, nhưng cha vì sao nghĩ mình đã làm gì rồi? 】
Lộ Vân Nhĩ kinh ngạc, cái gì chứ??? Chú Thẩm thích cha???
Giang Minh Nguyệt?? Đó không phải là mẹ của Lộ Hành Chu sao? Cô ta đem Lộ Hành Chu đến đây thì cũng không xuất hiện nữa, thế mà cũng thích cha?
Cho nên tên giả mạo kia là em trai của Lộ Hành Chu? Cái gì cũng chưa xảy ra, thế Lộ Hành Chu từ đâu mà ra?
Mẹ? Lộ Vân Nhĩ mở to hai mắt, chẳng lẽ...
Lời nói tiếp theo của Lộ Hành Chu cũng xác minh phỏng đoán của hắn là đúng.
【Kệ đi, vấn đề này có thể những người liên quan mới biết được. Trách không được thân thể tên giả mạo sẽ yếu như vậy, thì ra là sinh non. Giang Minh Nguyệt đem cậu ta sinh non, tất cả đều đưa đến Lộ gia, sau đó tên giả mạo vì thân thể yếu ớt. Bên cạnh thì có Thẩm Đình Bách châm ngòi thổi gió, liền hận thấu xương Lộ gia. Khi đã đứng vững gót chân, ỷ mình được cả nhà sủng ái. Đem không ít văn kiện bí mật cho Giang Minh Nguyệt và Thẩm Đình Bách, do vấn đề này khiến một phần Lộ gia phá sản. 】
Lộ Hành Chu tiếp tục lật lại bản gốc, suất diễn của cậu không có nhiều, khá khó tìm mấy bài liên quan đến gia đình, đành tìm từng chút một.
【Ồ, mẹ sinh mình xong, quyết định bắt cha buộc ga-rô. Sau đó cha nằm viện, mẹ đến xem chuyện vui. Thẩm Đình Bách cố ý tìm người chế tạo thành việc ngoài ý muốn. Ông ta trực tiếp đem Giang Minh Nguyệt lên giường cha. Mà đứa con của Giang Minh Nguyệt vì sinh non ở bệnh viện, bọn họ vốn muốn tráo, nhưng lại sợ đứa bé kia về sau sẽ thiên vị Lộ gia. Đối với Lộ gia có tình cảm, nên liền không đổi, mà đem mình mang đi, nuôi một thời gian cho mình đói xanh xao vàng rọt rồi mới mang lại trả cho Lộ gia. 】
Lộ Hành Chu sắp tức chết rồi, cậu có làm gì nên tội đâu. Sao lại muốn bỏ đói cậu chứ. Đói bụng rất khó chịu đấy biết không. Không được, cái này cậu không nhịn nổi, cậu một chút cũng nhịn không nổi.
Mặc kệ đời trước hay đời này, Lộ Hành Chu nhất quyết không để mình chịu đựng được hai việc:
Một là chịu đói
Hai là không có tiền.
【Làm gì cũng được, đừng có mà bỏ đói tui. Hai người này tới số rồi, mình đạp họ, mình phải hành bọn họ cho ra bã mới đã cái nư chứ, aaaaaaaa, tức quá】
Lộ Vân Nhĩ thiếu chút nữa cũng muốn phát điên theo rồi. Không thể nào...Lộ Hành Chu... Là Tiểu Lục???
Tiểu Lục của nhà bọn họ? Hắn nhớ mẹ mới vừa sinh Tiểu Lục. Đứa em nhỏ bé trắng trẻo mập mạp, nhìn đặc biệt đáng yêu, vì em trai da trắng nên khi nhìn liền có cảm giác ngoan ngoãn nằm ở đó, hắn đặc biệt thích.
Sau khi, Tiểu Lục mất tích, cha mẹ đều thương tâm muốn chết, lúc Lộ Hành Chu được đưa đến đây, hắn hận Lộ Hành Chu.
Đặc biệt là khi Lộ Hành Chu đến đây lại gầy gò, vàng rọt giống một con mèo, lớn lên không bằng Tiểu Lục đáng yêu, hắn chán ghét cậu.
Về sau, hắn lớn hơn chút, trong lòng ác ý đối với Lộ Hành Chu vẫn còn. Chẳng qua, ác ý ấy không thể hiện ra ngoài.
Nhưng nhìn những đứa trẻ khác ở trước mặt cậu kêu cậu là con riêng. Khi người khác mắng cậu, từ trước đến nay hắn đều không giúp cậu giải vây, thậm chí còn xem trò hay.
Hắn hoảng hốt ngồi trên sô pha, nghe được Giang Minh Nguyệt cố ý để đói Lộ Hành Chu, làm cậu sinh bệnh.
Dẫn tới cậu biến thành dáng vẻ khi đó, Lộ Vân Nhĩ trong lòng dâng lên cơn tức giận.
Lộ Hành Chu không biết tâm tình Lộ Vân Nhĩ ở dưới lầu, cậu còn đang xem tiếp cốt truyện.
【Hai người này cũng thật là nhân tài, Giang Minh Nguyệt đem mình đến vì muốn làm cho mẹ tuyệt vọng. Chờ đến khi bà phát hiện, bà vẫn luôn tìm đứa bé kia chính là mình, mình cũng đã bị đuổi đi rồi, thương tâm, mà bà lại đau lòng đều là tên giả mạo, đứa con trai của người phụ nữ mà à câm ghét nhất lại làm tổn thương đứa con của mình mà bà không hay biết... Đến lúc đó chắc chắn bà sẽ phát điên. Thẩm Đình Bách mục đích làm Lộ thị phá sản, vậy thì cha chính là của hắn. 】
Đại khái hiểu hết mọi chuyện, Lộ Hành Chu quyết định.
【Chờ tên giả mạo kia tới đây, mình liền đánh cậu ta, đến lúc đó trong cơn rối loạn nắm tóc cậu ta, trực tiếp đi tìm cái tên tiện nghi của cha làm kiểm tra xét nghiệm. Khi đó trộm gửi tin cho tên kia. Thẩm Đình Bách là người cha tin tưởng. Thường thì trong mấy cuốn tiểu thuyết bá tổng tín nhiệm là bạn thân làm bác sĩ, nếu mình nói ông ta làm giả xét nghiệm chắc chắn cha sẽ không tin, vì cha rất tin tưởng Thẩm Đình Bách, vẫn luôn ở bên Thẩm Đình Bách làm kiểm tra gì đó, nên mới phát sinh nhiều chuyện như vậy, chậc. 】
Những lời này thật ra đã cho Lộ Vân Nhĩ một nhắc nhở, nếu Lộ Hành Chu nói cậu là Tiểu Lục, lấy tóc của cậu với mẹ làm DNA giám định sẽ biết, nếu cha không muốn xét nghiệm cũng không quan trọng.
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro