Chương 83. Chó quân đội
Nhìn thấy Tiền Đa Đa lao tới, đạo diễn Vương hoảng loạn. Ông ta vội chạy lại ngăn cản: "Quay xong cảnh này là hết rồi, đừng cản trở tiến độ!"
Tiền Đa Đa nhíu chặt mày, lạnh giọng: "Cái đó là thuốc nổ giả sao?"
Vẻ mặt Vương đạo biến sắc, nhưng vẫn cố chống chế: "Tất nhiên là giả rồi."
Tiền Đa Đa gằn giọng: "Vậy thì cho tôi kiểm tra!"
Cùng lúc đó, bên phía Lộ Hành Chu âm thầm mở phát sóng trực tiếp, tuy chỉ là livestream của một chương trình tạp kỹ, nhưng có phần đạn bay* và phần trả lời tương tác để thu hút khán giả, vì livestream chính thức sắp bắt đầu...
Đạn bay*: bình luận trực tiếp
Lộ Hành Chu xuất hiện đúng lúc. Bên này buổi livestream mới bắt đầu, thì bên kia đã xảy ra xung đột, khiến người xem tò mò, đặt câu hỏi trên màn hình bình luận
{Người kia đang làm gì vậy? Sao lại cản người ta quay phim?}
{Là đạo diễn Vương à? Anh ấy quay phim nghệ thuật cũng sâu sắc lắm, hình ảnh rất đẹp mà.}
{Con chó bên kia sao lại ngậm cái gì trông như thuốc nổ vậy? Thật sự đang quay phim sao?}
Một vài người bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Tiền Đa Đa không thể ra tay với người thường, chỉ có thể tức giận nhìn Vương Cường và trợ lý đang ngăn cản mình. Bên kia, Vương Cường ra hiệu cho tổ đạo cụ thay thế "quản thuốc nổ" trong miệng con chó vàng.
Lộ Hành Chu huýt sáo một tiếng. Chú chó Vàng lập tức đứng thẳng dậy. Tiền Đa Đa nói: "Vàng, lại đây!"
Chú chó chạy về phía Lộ Hành Chu, khiến tổ đạo cụ hoảng hốt khi nhận ra đồ vật trong miệng nó có thể là thật.
Lộ Hành Chu vuốt ve Vàng rồi nói: "Nói nhiều làm gì, cứ gọi Vàng lại đây là xong."
Đạo diễn Vương tức giận khi thấy Lộ Hành Chu xuất hiện. Hắn biết người này – em trai của Lộ Vân Nhĩ, là con cháu Lộ gia, không thể đụng vào.
Ông ta nghiến răng nói: "Lộ thiếu gia, chuyện này thật ra không liên quan đến cậu. Tốt nhất đừng can dự vào."
Trợ lý Vương Cường chen vào: "Nghe nói Lộ thiếu gia cũng có phim đang chờ duyệt, nhỡ đâu không qua kiểm duyệt thì tiếc lắm."
Lộ Hành Chu nhướng mày: "Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Hay lắm, anh xong rồi."
Cậu lập tức gọi điện cho anh trai: "Anh ơi ~ cái ông Vương Cường này đang uy hiếp em, bảo không cho phim em qua kiểm duyệt."
Lộ Kỳ Dịch ở đầu dây bên kia bật cười: "Bật loa ngoài lên đi."
Lộ Hành Chu mở loa. Giọng Lộ Kỳ Dịch vang ra: "Đạo diễn Vương phải không? Em tôi còn nhỏ, anh uy hiếp nó như vậy không thấy quá đáng à?"
Vương Cường vội vàng chối: "Không có, không có! Tôi nào dám!"
Lộ Kỳ Dịch cười nhẹ: "Tốt nhất là không. Sau này phim làm anh đạo diễn sẽ không còn suất chiếu tại tất cả rạp thuộc hệ thống Lộ gia chúng tôi nữa. Thế nhé."
Cùng lúc đó, một giọng khác vang lên qua điện thoại: "Chu Chu à, chú là chú Lãnh đây. Cái tên Vương Cường dám bắt nạt cháu à? Vậy thì cả rạp phim và trung tâm thương mại của nhà chú cũng sẽ cấm không cho chiếu phim của hắn."
Lộ Hành Chu cười tít mắt: "Cảm ơn chú Lãnh!"
Hắn ta không ngờ nhà Lãnh cũng nhúng tay. Có vẻ hai nhà sắp hợp tác? Nhưng thôi, chuyện đó tối về sẽ rõ.
Kết thúc cuộc gọi, Lộ Hành Chu nhìn Vương Cường – mặt hắn ta tái nhợt. Hắn ta đang định mở rộng ra thị trường nước ngoài, nhưng không thể bỏ thị trường trong nước được. Mà hai nhà Lộ – Lãnh nắm gần như toàn bộ rạp chiếu phim trong nước... Đây chẳng khác nào bị phong sát.
Vương Cường chỉ vào Tiền Đa Đa và Vàng, gào lên: "Tôi sẽ kiện các người!"
Tiền Đa Đa không nói gì, cúi xuống lấy đồ vật từ miệng Vàng ra. Anh nhìn kỹ, rồi sắc mặt trầm hẳn xuống. "Cái này... là thuốc nổ thật sao?"
Vương Cường lùi về sau một bước: "Gì mà thật? Tôi không hiểu anh nói gì! Tôi đang quay phim yên lành, chính anh xông vào gây chuyện!"
Hắn ta định đẩy trách nhiệm cho tổ đạo cụ.
Vương Cường giải thích: "Chẳng qua chỉ là thuốc nổ giả thôi! Sau này sẽ dùng mô hình chó để quay cảnh nổ!"
Tiền Đa Đa tức giận: "Đây là thuốc nổ thật, có thể giết người! Anh định giết Vàng để quay phim cho 'thật' à?!"
Đúng lúc này, phó đạo diễn Trần đứng dậy: "Tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy. Hôm trước còn hứa xử lý, ai ngờ anh lại định giết công huân khuyển. Nó có cấp bậc quân sự, anh hiểu không?!
Vương Cường không nghĩ tới Trần phó đạo diễn lâm thời phản bội, hắn ta há miệng thở dốc.
Vương Cường hoảng hốt, định nói tiếp thì Tiền Đa Đa lạnh lùng nói: "Hợp đồng vẫn còn ở trong đội tôi. Hẹn anh gặp ở tòa án quân sự. Hy vọng hậu trường của anh đủ cứng." Nói xong anh ôm lấy vàng, đem đồ vật trên người vàng xuống
Lúc này, Lộ Hành Chu dẫn theo anh trai máy quay trở lại.
Vương Cường sụp đổ: "Cậu đang livestream à?!"
Lộ Hành Chu vẻ mặt vô tội: "Ờ đúng rồi. Tôi quên mất luôn!"
Phòng phát sóng trực tiếp lập tức nổ tung. Người xem không ngờ có người lại độc ác đến vậy, sẵn sàng giết một chú chó quân khuyển chỉ để quay phim.
Mà trên mạng, một đoạn video bằng chứng lặng lẽ xuất hiện, dù người bị làm mờ nhưng dáng người và giọng nói xác nhận chính là Vương đạo lừa công huân khuyển tham gia quay điện ảnh, chuẩn bị nổ chết công huân khuyển để hoàn thành điện ảnh của bản thân.
Dư luận phẫn nộ, chửi rủa khắp nơi. Vương Cường ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện. Nhưng điều này không giúp hắn thoát tội.
Đoàn phim giải tán, tiền lương đã phát xong. Trần phó đạo diễn tuyên bố cắt đứt hợp tác. Nhà đầu tư cũng đến bệnh viện đòi người.
Đây là video vừa ra tới, trên mạng quần chúng tình cảm kích động, Vương đạo một mông ngồi ở trên mặt đất, hắn xong rồi, hắn biết hắn xong đời.
Hắn điện thoại réo vang. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia lập tức mắng như tát nước vào mặt.
Người đó quát: "Anh rốt cuộc đã gây chuyện với ai hả? Lại dám đụng tới người của Tiền gia! Anh biết mình vừa làm gì không? Chú chó đó là quân khuyển trẻ ưu tú nhất trong đội, đang trong giai đoạn huấn luyện trọng điểm! Anh có biết huấn luyện được một con quân khuyển như thế khó nhường nào không? Nếu nó đã về hưu thì còn có thể gượng ép giải thích, nhưng hiện tại? Anh cứ chờ đi mà xem chuyện này kết thúc thế nào!"
Trong đoàn làm phim, mọi người đều sững sờ nhìn nhau, không ai nói được lời nào.
Lộ Hành Chu đứng bên, chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.
【Nghe nói... Vợ anh ta đòi ly hôn, còn tiểu tam thì mang theo tiền của anh ta định chạy tới cầu xin... vợ anh ta cứu giúp. Anh ta sắp phá sản đến nơi rồi...】
Khi xe cứu thương tới, Vương Cường được đưa vào bệnh viện. Nhưng chuyện này không vì thế mà kết thúc. Vào viện không đồng nghĩa với việc có thể trốn tránh trách nhiệm.
Đoàn phim "Khuyển Vương" bị đình chỉ hoàn toàn. May mắn là tiền lương cho nhân viên đã được thanh toán đầy đủ.
Phó đạo diễn Trần cũng âm thầm tuyên bố sẽ chấm dứt hợp tác với Vương Cường.
Phía nhà đầu tư thì trực tiếp đưa người đến tận bệnh viện tìm hắn tính sổ.
Ngay cả lệnh triệu tập từ tòa án quân sự cũng đến tay hắn.
Vương Cường nằm trên giường bệnh, tinh thần suy sụp hoàn toàn.
Hắn ta mở Weibo, vì trước đó ngất xỉu đột ngột, chưa kịp đóng phần bình luận, nên giờ đây toàn bộ trang cá nhân đã bị dân mạng tràn vào chửi rủa dữ dội. Thậm chí, các tài khoản phụ của hắn ta cũng lần lượt bị lôi ra, không tài khoản nào thoát khỏi làn sóng chỉ trích.
Cư dân mạng lo rằng có quá nhiều bình luận khiến Vương Cường không thể nhìn hết, vì vậy họ thay phiên nhau tấn công tất cả tài khoản mạng xã hội mà hắn sở hữu. Họ sợ nếu không làm vậy thì hắn sẽ không cảm nhận đủ áp lực của làn sóng chỉ trích trên mạng (võng bạo) khó mà... sống yên ổn được.
Chu cha, sức mạnh của cộng đồng mạng thật ghê gớm.
Lộ Hành Chu vừa đọc phản ứng dư luận, vừa hài lòng gật đầu. Lộ Hữu Sâm cũng nhắn tin: đang xem xét việc bổ sung luật bảo vệ động vật có quân hàm.
Tuy rằng việc này còn gian nan, nhưng ít nhất cóhy vọng.
Bên này, sau khi kết thúc buổi livestream, Lộ Hành Chu lười biếng nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Chỉ hơn hai ngày nữa, anh sẽ dẫn theo ê-kíp đi quay một bộ phim ngắn.
So với phim truyền hình thông thường, phim ngắn có ưu điểm là tiết tấu nhanh, tốc độ quay nhanh và yêu cầu về kỹ thuật hay độ tinh vi cũng không quá cao.
Lộ Hành Chu suốt một đêm đã chỉnh sửa kịch bản cho hoàn chỉnh. Cầm bản thảo trong tay, cậu hài lòng mỉm cười.
Nữ chính đương nhiên là chị Nhan của chúng ta. Nam phụ 1 và 2 thì vẫn là các diễn viên quen thuộc từ ê-kíp cũ. Còn nam chính – không ai khác, chính là thiên tài điện ảnh Lộ Lâm Vụ.
Về kỹ thuật diễn xuất, Lộ Hành Chu giao toàn bộ diễn viên cho Lộ Vân Nhĩ phụ trách huấn luyện.
Cậu còn tuyên bố: "Nếu Lộ Vân Nhĩ dạy không ra hồn, thì anh ấy sẽ... cạo trọc đầu lên sân khấu!"
Vì vậy, đến ngày khai máy, cả đoàn tụ tập tại chùa Bảo Trang để bắt đầu quay.
Nhan Thanh xuất hiện trong trang phục váy ngắn, tóc tết thành hai bím nhỏ xinh xắn, hóa thân thành một cô thiếu nữ hoạt bát, tươi sáng và đầy sức sống – hình tượng thanh xuân ngọt ngào hiện ra ngay lập tức.
Nhan Thanh nhăn mặt, đưa tay chạm vào hai bím tóc của mình đầy vẻ không vui. Cô nhìn Lộ Hành Chu nói: "Đạo diễn, thật sự bắt buộc phải như thế này sao?"
Lộ Hành Chu gật đầu chắc nịch, vẻ mặt đầy thần bí: "Cái này gọi là tạo cảm giác tương phản. Lần trước em đóng kiểu lạnh lùng, bá đạo rồi. Lần này phải ngây thơ, hồn nhiên, mới tạo được hiệu ứng."
Nhan Thanh hít sâu một hơi, sau đó làm ra vẻ như sắp bước lên pháp trường: "Được rồi... tới đi."
Dù sao thì cảnh quay tiếp theo cũng đã đủ khiến cô cảm thấy xấu hổ, chuyện nhỏ lúc diễn tập trước đó chẳng đáng để nhắc đến.
Lộ Lâm Vụ lúc này đang ngồi một mình trong thiền phòng, ở vị trí phương trượng. Cửa sổ mở toang, ánh sáng nhàn nhạt len lỏi vào trong. Trên tay cô là chuỗi Phật châu mà Lộ Du Tư đã đưa cho trước đó. Khuôn mặt lạnh lùng, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt trong tay, không nói một lời... Tiểu thuyết ngôn tình.
-----------------
7/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro