Chương 10 - 6: Huyền sắc tư niệm
"Khi ngươi nói với ta "để xem đã, khó quá", kỳ thực đại biểu ngươi đã định giúp ta làm rồi, hm." -- Huy Thị
"Khi ngươi cho rằng ta nói với ngươi "để xem đã, khó quá" đại biểu ta đã định giúp ngươi làm, vậy có nghĩa là chúng ta cần nói chuyện mới đúng! Này! Đừng suy bậy theo ý mình muốn đã vậy còn ra vẻ hiểu ta lắm!" -- Phạm Thống
Trước và sau khi ma pháp trận vận tác, Phạm Thống ẩn thân ở trong lều thực sự có nỗi khổ nói không ra, khoan nói đến chuyện tiêu một phát hết sạch phù chú, hắn cũng bị đợt phản chấn làm cho đầu óc choáng váng, phải tốn một lúc mới cảm thấy hình ảnh trước mắt dần dần ổn định.
Sau khi xác nhận mình không có gì đáng ngại, chuyện đầu tiên hắn muốn làm đương nhiên là tìm hiểu tình huống hiện trường như thế nào, phục binh của Tây Phương Thành đã tới và bao vây toàn bộ khu vực, hắn nhanh chóng tìm được bóng dáng của Nguyệt Thoái ở không trung, cậu rất nổi bật khi lơ lửng cùng ma pháp sư, chỉ là, Phạm Thống không hiểu vì sao cậu lại tỏ ra nghiêm nghị như thế.
Nhưng khi thuận theo tầm nhìn, liếc thấy người bên Đông Phương Thành tụ tập lại, Phạm Thống nhanh chóng có được đáp án.
Lăng Thị đã biến trở lại hình người, trên thân vẫn còn dấu vết biến hóa, hai tay của hắn được phủ giáp trụ cứng rắn khi ở hình thái Thiên Huyễn Hoa, bản thể hình như bởi vì hứng chịu công kích mang tính hủy diệt vừa rồi của Thiên La Viêm mà chịu thương không nhẹ, lúc này bàn tay phải biến hóa không hoàn toàn giống như được đúc bởi tinh thạch màu lam, đang bóp lấy cổ của Narsi, khiến cho cục diện đáng lẽ đã được định đoạt xuất hiện biến hóa đầy kịch tính.
Narsi? Bị bắt lúc nào vậy? Làm sao lại...
Sau khi Phạm Thống nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hắn cảm thấy muốn hỗn loạn cũng không đến lượt hắn hỗn loạn, nhưng loại cảm giác có gì đó khuấy động trong đầu lại rất thiết thực -- thiết thực một cách khó giải thích.
Tình trạng trong đầu gần như sắp diễn biến thành đau đớn khi ký ức giải phóng, giống như có lớp vỏ gì đó bị đánh vỡ, một thứ tâm tình u ám khó diễn tả dâng lên.
Thế là hắn rốt cuộc cũng biết được đó không phải phản ứng của hắn, mà là tâm tư của Huy Thị.
Thứ Huy Thị để lại cho hắn đáng lẽ là vật chết, hắn trước giờ chỉ có thể giống một kẻ đứng xem, quan sát những ký ức lộn xộn vô trật tự kia, nhưng vào lúc ấy, lần đầu tiên hắn cảm thụ được tình cảm của Huy Thị một cách rõ ràng.
Đau đớn như khắc sâu vào ngực, tựa hồ là chịu ảnh hưởng bởi linh hồn. Lúc đó Huy Thị lấy tà chú đánh tan hồn phách của mình, đưa vào trong thân thể hắn cùng với ký ức, có lẽ thật sự đã lưu tồn lại ý thức, Phạm Thống không có bởi vì cảm nhận được điều này mà cảm thấy sợ hãi, hiện giờ bị tâm tình của Huy Thị ảnh hưởng, hắn chỉ có thể cảm nhận tâm cảm của một người khác tràn ngập trong lòng, ngỡ ngàng nhìn phía trước, cái gì cũng không làm.
Nhìn thấy tình thế như vậy, Thiên La Viêm tự động bay đến bên cạnh Nguyệt Thoái, chuẩn bị hóa thành kiếm cho cậu sử dụng bất cứ lúc nào, đối phương bắt được con tin, xử lý ra sao, tức thì biến thành một cái nan đề.
Dưới tình thế như vậy, bọn họ không nên biểu đạt thái độ coi trọng con tin, nếu khiến đối phương nhận thấy bọn họ quan tâm, chẳng khác nào bị hạn chế bởi đối phương, cho nên khi Ojisa vừa nhìn thấy rõ tình huống, liền mặt không biến sắc mà mở miệng.
"Bắt giữ người con không có địa vị của tiên hoàng cũng vô dụng, từ bỏ vũ trang đi, chư vị bên Dạ Chỉ."
Nếu như là Âm Thị, có lẽ sẽ bị lời nói này ảnh hưởng, nhưng người bắt con tin là Lăng Thị, nghe thấy nói như vậy, hắn chỉ cười lạnh một tiếng.
"Ngụy đế soán vị ở sau khi thiếu đế chân chính trở về vậy mà vẫn có thể sống yên ổn, con tin này có khả năng không quan trọng sao?"
Kỳ thực có quan trọng hay không, biểu hiện của Nguyệt Thoái khi nhìn thấy Narsi bị bắt giữ đã nói rõ hết thảy, căn bản đã không còn chỗ biện bác.
Dưới tình thế hoàng đế phe mình rõ ràng sẽ bởi vì con tin mà bị kẻ địch hạn chế, Yiye phán đoán xong, hành động mà hắn áp dụng cũng rất trực tiếp.
Một kiếm tàn nhẫn sắc bén được chém ra một cách cực kỳ hung mãnh, mục tiêu lại không phải bất cứ người nào của Đông Phương Thành, mà là ngực của Narsi -- giải quyết cái tồn tại khiến tình thế rơi vào nút thắt, đây là phương pháp hữu hiệu nhất, con tin nếu đã không thể được thả ra, vậy thì chỉ khi hắn biến mất, mới có thể làm cho Tây Phương Thành không cần cố kỵ điều gì.
Nhìn trường kiếm chém về phía mình, Narsi không động đậy được chỉ mở to mắt, trên thực tế hắn cũng chẳng làm được gì, có điều, Lăng Thị đương nhiên không thể mặc cho hắn cứ thế bị giết.
Huyễn tượng sáng óng ánh của Thiên Huyễn Hoa chặn lại cú công kích này, Âm Thị bên cạnh cũng sẽ không nhìn kẻ địch đơn phương tiến công, có điều trước khi song phương giao chiến lần nữa, Nguyệt Thoái đã nghiêm giọng mở miệng.
"Yiye! Ngừng tay!"
Đây không phải thỉnh cầu mà là mệnh lệnh, nhìn kế hoạch gần như thành công lại thất bại vào phút chót, Yiye mặc dù không muốn, vẫn cắn răng ngừng lại công kích.
Vì để tiện phòng ngự, Lăng Thị đồng thời cũng đẩy Narsi cho Âm Thị, muốn hắn phụ trách bắt giữ, thế là Âm Thị phóng ra lưỡi kiếm màu vàng kê ở cổ Narsi, nhưng bị Lăng Thị trừng một cái.
"Dùng ánh sáng bạc!"
"Ơ? Dữ dằn thế? Hắn chẳng phải là cư dân nguyên sinh sao? Không cần dùng lực phệ hồn cũng giết chết được mà?"
"Thiếu đế đang ở ngay đây, không dùng lực phệ hồn, giết rồi cũng có thể lập tức hồi sinh, vậy có tính uy hiếp gì đáng nói?"
Bị Lăng Thị nói như vậy, Âm Thị chỉ có thể ngoan ngoãn chuyển thành lưỡi kiếm màu bạc. Dưới tình huống bị quân địch bao vây vẫn có thể thảnh thơi nói chuyện như vậy, cũng chỉ có thể nói bọn họ coi kẻ địch như không có thôi.
Lấy lực phệ hồn uy hiếp, ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn, chỉ cần bị chém một cái, là sẽ có hậu quả hết sức nghiêm trọng, Nguyệt Thoái hiển nhiên hoàn toàn không muốn nhìn thấy Narsi bị thương ở trước mặt cậu một lần nữa, suy nghĩ không bao lâu đã đề xuất yêu cầu.
"Thả con tin, ta sẽ để các ngươi an toàn trở về."
Cậu nói ra câu này cũng có nghĩa là từ bỏ cả kế hoạch rồi, nhưng mà Lăng Thị cũng không chịu nhượng bộ, giống như cảm thấy cái giá này không đủ thành ý.
"Quý quốc vừa mới ám toán bọn ta, giờ đây cam đoan của thiếu đế bệ hạ còn có bao nhiêu độ đáng tin đây? An toàn trở về, tự bọn ta cũng làm được, bảo bọn ta thả con tin, chỉ bằng lời hứa có hay không cũng chẳng sao này?"
Bởi vì bọn họ bắt giữ con tin mà hoàng đế nước địch không muốn hi sinh, khiến kẻ địch không thể manh động, có điều kiện này, muốn rời khỏi đây, xác thực không khó.
"Vậy các ngươi muốn thế nào?"
Yameidie cũng cảm thấy sốt ruột mà hỏi vấn đề này, câu trả lời của Lăng Thị cũng rất dứt khoát.
"Cứ cung tiễn bọn ta rời khỏi đi, chỉ là bọn ta sẽ không trả con tin cho các ngươi, đây là con bài đàm phán rất tốt, không phải sao?"
Nghe xong lời hắn nói, Yiye lập tức đen mặt phản đối.
"Làm sao có thể để các ngươi làm như vậy!"
"Ta cũng cảm thấy lão già thật âm hiểm..."
Âm Thị lẩm bẩm.
"Âm Thị bộ ngươi ngậm miệng thì chết à!"
Vi Thị đã hết nhịn nổi hắn rồi.
Âm Thị còn chưa kịp đáp trả, Lăng Thị đã hạ chỉ thị.
"Lạc Thị, cường hành đột phá đi, bọn họ có muốn ngăn cản hay không thì phải xem ý bọn họ rồi, về phần trong lúc đánh nhau có bất cẩn khiến con tin bị thương hay không, đó thế nhưng không phải chuyện chúng ta cần phiền não."
Mặc dù ma pháp trận vốn định dùng để vây khốn bọn họ đã mất đi tác dụng khi Lăng Thị triển khai vòng bảo hộ, nhưng bốn phía vẫn còn ma pháp hạn chế cấm chỉ truyền tống dịch chuyển do cánh Tây Phương Thành thiết đặt, bây giờ điều Lăng Thị muốn Lạc Thị làm chính là phá giải hạn chế này, để bọn họ có thể truyền tống rời khỏi đây.
Mặc cho kẻ địch hành động, trơ mắt để bọn họ thong dong mà đi ngay trước mắt, thực sự là chuyện khó chấp nhận, nhưng mà trước khi kẻ địch hành động, hoàng đế của bọn họ lại im lặng không có chỉ thị, đây khiến bọn họ không biết có nên làm gì đó hay không, toàn thể nhân viên đều không dám tự chủ trương ngăn cản.
Phù chú Lạc Thị ném ra lấy một đường thẳng sắc lẹm mà đẹp đẽ xé toạc không khí, bắn thẳng về phía kết giới hạn chế bán trong suốt vây quanh bên ngoài.
Giấy phù đã được dung hợp pháp lực với phù lực bắt đầu tự bốc cháy giữa không trung, ngọn lửa trắng nóng rực cháy lên từ góc giấy giống như sao băng phóng lên bầu trời, cho đến khi nổ tung ở trên kết giới.
Kết giới hạn chế do nhiều ma pháp sư dựng lên cứ như thế bị đốt thủng một cái lỗ lớn đủ khiến cho kết giới tan rã, đốm lửa bắn ra sau khi phù chú nổ tung tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy khó tả, chỉ là bọn họ không ai có tâm tình thưởng thức.
Cùng lúc kết giới bị phá hủy, truyền tống trận bằng thuật pháp do Lăng Thị lâm thời vẽ xuống cũng đã hoàn thành.
Năm người bao gồm Narsi đột ngột biến mất giữa lớp lớp vòng vây.
Mãi đến khi kẻ địch đã mang theo con tin rời khỏi, Nguyệt Thoái rốt cuộc cũng đã lên tiếng.
"Về cung. Suy nghĩ đối sách."
Sự trầm tĩnh không tầm thường của cậu cũng không phải bởi vì cậu thật sự lãnh tĩnh.
"Chỉnh đốn kiểm điểm một lần nữa... Ta muốn biết, vì sao chúng ta thiếu hụt tình báo của Dạ Chỉ như vậy, vì sao trước đó chúng ta không cách nào biết được tua rua của Lạc Thị đã nâng cao!"
Bàn tay phải nắm chặt cho thấy tâm tình bất ổn của Nguyệt Thoái, hạ xong mệnh lệnh này, cậu lập tức biến mất, Thiên La Viêm cũng lặng lẽ rời khỏi theo.
Phạm Thống vẫn đang ẩn thân, cơn đau đầu đã thoáng giảm bớt, hắn nhìn bàn tay của mình, trong lòng mang tâm tình mà ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu.
Nếu như vừa rồi trên tay hắn vẫn còn phù chú, nói không chừng thật sự sẽ bị luồng ý chí kia thúc giục làm ra công kích.
Đối với những thứ vừa mới cảm nhận được, tạm thời vẫn chưa tiêu hóa, hắn không khỏi nhíu mày.
◊◊◊◊
Rút lui khỏi hiểm cảnh, cánh người Đông Phương Thành chỉ là lùi về một quãng, bởi vì khoảng cách quá xa, thực sự không thể một lần mang theo năm người truyền tống về Đông Phương Thành, bây giờ bọn họ còn phải tự đi một đoạn đường mới có thể về nhà, cảm giác có chút hoang vắng.
Lăng Thị bởi vì bị thương, không tiện sử dụng thuật pháp hoặc phù chú cần tiêu hao nhiều tinh lực, Âm Thị cũng vì vừa rồi biến thân tốn quá nhiều lực lượng nên không giúp được gì, vốn Lạc Thị có thể dùng phù chú trực tiếp đưa mọi người về, nhưng bọn họ vẫn còn vài chuyện phải thương lượng trước, cho nên mới có trạng thái mọi người cùng ngồi lên tấm thảm làm bằng phù chú bay về Đông Phương Thành như hiện giờ.
"Không -- lão già ngươi bắt hắn làm gì, trả cho bọn họ là được rồi mà! Mang đi theo trông quái gở sao ấy, đã vậy còn khó giải quyết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì hắn hả!"
Âm Thị ôm đầu kêu rên, hình như không thể chấp nhận sự thật rằng bọn họ bắt cóc Narsi đi cùng.
"Con tin hữu dụng làm sao có thể thả đi dễ đến vậy, ngươi tốt bụng, nhưng bọn họ không có tốt bụng như thế."
So với Âm Thị kêu la oai oái, Lăng Thị mặc dù bị thương, nhưng cũng không buồn thở mạnh một cái, chỉ lạnh lùng nhìn Âm Thị.
"A, bắt người phiền lắm! Về sau nhất định sẽ có một đống vấn đề! Ánh mắt của tiểu Nguyệt cứ như là muốn nuốt chửng chúng ta ấy, hắn thật sự hữu dụng sao? Nếu vô dụng thì ngươi tính thế nào!"
"Vô dụng, vậy bắt về tra tấn hành hạ cũng được, rất hả giận không phải sao? Ngươi đừng quên, Lạc Thị từng chết một lần bởi vì hắn."
Sau khi Lăng Thị hờ hững nói ra chuyện này, sắc mặt Lạc Thị tức thì có chút không được tự nhiên, còn Narsi vì bị hạn chế hành động, chỉ nằm trên thảm phù chú trầm mặc ngước nhìn bầu trời, không định tham dự bất cứ đề tài nào.
"Nếu, nếu ngươi nói như vậy..."
Âm Thị nhìn Narsi bên cạnh, chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn tới mười giây, sau đó lại ỉu xìu.
"Giống Huy Thị muốn chết! Giống Huy Thị như thế ta làm sao đánh được --!"
"Không ai bảo ngươi đánh, nếu ngươi đánh không được thì giao cho Vi Thị, ta nghĩ hắn rất sẵn lòng động dụng tư hình."
"...!"
Vi Thị vốn đang trầm tư, nhất thời giống như vô thức muốn phản bác gì đó, nhưng vừa lại bất giác lộ ra vẻ mặt rất muốn làm như vậy.
"A? Giao cho Vi Thị chết tiệt? Vậy còn không bằng để Lạc Thị tự động thủ đi, nó mới là kẻ bị hại mà!"
Nghe thấy muốn để cho Vi Thị làm, Âm Thị liền có ý kiến.
"Lạc Thị nếu như không muốn tự mình động thủ, bọn ta đương nhiên cũng không có ý kiến. Lạc Thị?"
Đề tài chuyển đến người mình, Lạc Thị tỏ ra càng mất tự nhiên, thế là cậu cũng nhìn mặt Narsi mười giây, tiếp đến từ kẽ răng phun ra.
"Được thôi, vậy các ngươi đừng ai nhúng tay, giao cho ta xử lý là được."
Bọn họ mặc dù đều chờ nghe câu trả lời của cậu, nhưng không ngờ lại là đáp án như vậy, Âm Thị há hốc mồm, Vi Thị đờ ra một chút, ngay cả Lăng Thị cũng có phần ngạc nhiên, Narsi thì chuyển ánh mắt về, nửa nghi hoặc nửa suy tư nhìn chằm chằm Lạc Thị.
"Thế này được không? Vậy, vậy chúng ta rốt cuộc, chúng ta cần phải nói với Anh mà?"
"Đương nhiên nên nói với Anh. Nhưng nói xong, hắn chắc sẽ trực tiếp tan thành tro bụi luôn."
Lăng Thị hời hợt trần thuật hậu quả khi nói với Tịch Anh về việc bắt được Narsi.
"Cái gì chứ! Làm ầm ĩ như vậy, ngươi còn nói muốn đàm phán, đối phương cũng sẽ tới đòi người, nào có khả năng không để cho Anh biết!"
Âm Thị lại sốt ruột cào đầu gãi tóc, Vi Thị cũng hiếm khi phụ họa lời Âm Thị.
"Đây cũng không phải chuyện nhỏ gì, sao có thể không báo cáo với bệ hạ!"
"Chúng ta sẽ báo cáo với Anh, chỉ là, sẽ muộn một chút."
Tầm nhìn của Lăng Thị quét qua Narsi, khẽ nói tiếp.
"Chờ sau khi về Thần Vương Điện, ta xác nhận xong hắn rốt cuộc hữu dụng hay không."
Ngụ ý hình như là "bóc lột giá trị xong, cho Tịch Anh giết chết là không có gì để tiếc nữa", Âm Thị nghe xong lại bắt đầu càm ràm.
"A! Vậy nếu Anh thật sự nghĩ không thông mà giết hắn, chúng ta lấy cái gì bàn chuyện nghi thức chú nhập vương huyết với người ta!"
"Ta sẽ phân tích rõ lợi và hại với Anh, muốn quyết định thế nào thì đó là chuyện của Anh rồi."
"Nhưng mà --"
"Cồn ồn nữa là hất ngươi xuống thảm đấy, ngươi phiền quá."
Bởi vì bị thương, độ khoan dung của Lăng Thị đối với Âm Thị cũng giảm đi không ít, thế là, Âm Thị uất ức chuyển đề tài.
"Chúng ta mang hắn về phải giấu hắn ở đâu trước?"
"Nhốt ở địa lao chứ ở đâu! Đây còn cần thảo luận sao?"
Vi Thị bực tức cướp lời, nhưng Lăng Thị phản đối ý kiến này.
"Vậy sẽ có quá nhiều người biết, chúng ta phải báo cáo với Anh, không đại biểu cũng phải để cho thủ vệ Thần Vương Điện với nhân dân Đông Phương Thành biết chuyện này."
"A, vậy thì dễ làm, Huy Thị Các chẳng phải không có người sao? Cứ để hắn ở đấy sau đó chúng ta dùng phù chú hạn chế nhốt hắn ở bên trong."
Âm Thị vỗ tay, để xuất một chủ ý khiến người không biết nên gật gù tán thành hay là táng vào đầu hắn một cái.
"Làm gì có chuyện ở tốt như thế!"
Vi Thị vừa nghe, lập tức nổi giận, Lăng Thị mặc dù cạn lời với Âm Thị, lúc này vẫn không nhịn được trào phúng Vi Thị một câu.
"Ngươi muốn nói là Đệ Ngũ Điện nơi mà ngay cả ngươi cũng không được ở đúng không? Vi Thị."
"Ta...! Ta nói như vậy lúc nào! Đừng tùy tiện sỉ nhục ta!"
Vi Thị vì câu này mà thẹn quá hóa giận, nhưng trong không gian chật chội trên thảm, thực sự không thích hợp tức giận đánh nhau, huống hồ động thủ cũng chỉ tổ bị đánh ngược lại một trận, cho nên... cũng chẳng thể làm gì.
"Tốt quá rồi, nhốt hắn ở Huy Thị Các có thể chọc tức Vi Thị chết tiệt, vậy cứ làm thế đi!"
Đại khái cũng chỉ mình Âm Thị có thể nói như vậy ngay trước mặt người ta thôi.
"Tùy ngươi."
Lăng Thị thoạt nhìn đã mệt rồi, mấy chuyện không quan trọng như nhốt ở đâu này, nếu đồng ý có thể khiến Âm Thị câm miệng, hắn rất sẵn lòng giao cho Âm Thị xử lý.
"Không được! Ta phản đối!"
"A, Vi Thị chết tiệt ở đây không có chỗ cho ngươi nói đâu, chúng ta cái gì ấy nhỉ, gạo đã nấu thành cơm, tóm lại không có chỗ cho ngươi xen miệng, đề tài này bọn ta đã thảo luận xong rồi."
"Cái gì mà gạo đã nấu thành cơm chứ..."
Lạc Thị mặc dù không tham dự thảo luận, nhưng vẫn cảm thấy cạn lời.
"Âm, vì an ninh của bọn ta, ngươi tốt nhất là cút xuống thảm tự về Đông Phương Thành đi."
Lăng Thị cũng không phải nói giỡn, vừa mới nói xong, hắn lập tức phất tay khiến một đạo kình phong quét về phía Âm Thị, không gian trên thảm nhỏ hẹp như thế, nơi có thể tránh cũng không nhiều, Âm Thị suýt nữa là té xuống thật.
"Lão già ngươi mưu sát anh em! Ở đây cao lắm đấy! Té xuống sẽ chết người!"
"Có lẽ sẽ chết người, nhưng không chết được một thanh kiếm biết thuật pháp biết phù chú còn kiêm thông ma pháp tà chú. Kêu mèo tam thể của ngươi tới cứu ngươi đi? Kêu đi?"
"A! Mèo tam thể biết bay chỉ có một con, tặng cho tiểu Nhu rồi! Hơn nữa không dùng tà chú được, ta một khi dùng tà chú sẽ xảy ra chuyện rất tồi tệ, lão già ngươi thật sự muốn ta dùng sao? A A A A đừng đánh nữa! Đừng như vậy mà --"
Narsi an tĩnh nghe hài kịch bên cạnh, hắn chợt cảm thấy không biết có nên lo lắng cho hoàn cảnh tương lai của mình hay không.
Thân là con tin, sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, hắn nghĩ, bất luận tồi tệ thế nào hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Dù sao trước khi Huy Thị chết, hắn đã duy trì thân phận con tin, sống mười một năm như thế.
◊◊◊◊
Vào lúc ăn tối trong nhà Yiye -- như Phạm Thống dự liệu, không thấy bóng dáng Nguyệt Thoái, Bích Nhu và Yiye.
Ohhh... hội nghị tổng kết diễn ra lâu thật, đến nỗi không về được nhà, công sự mặc dù quan trọng, nhưng cũng phải ăn cơm chứ, hm, tóm lại mà nói, lần này không bảo tôi tham dự thật là tốt quá, tôi thật ra cũng chẳng mấy hứng thú đối với chuyện của Narsi, các người về sau muốn xử lý thế nào, tôi chờ nghe kết luận là được rồi...
Bọn họ không trở về để ăn cơm chung, kỳ thực cũng không sao. Nếu như thật muốn nói có làm sao, đại khái là trên bàn ăn chỉ còn lại hắn với Chu Sa, còn có Loveson tổng cộng ba người, cảm giác rất muốn ăn cho mau để chuồn cho lẹ mà thôi.
Nghiêm khắc mà nói, ở đây ngoại trừ ba người bọn họ, còn có một con chim đang trắng trợn kiếm ăn trên bàn... Có điều bơ nó đi cũng chẳng sao, chỉ cần đừng đụng vào đồ trong dĩa của tôi, hết thảy đều dễ nói.
So với Chu Sa lạnh nhạt, cha tên lùn thì là loại người không nói chuyện giống như sẽ chết không bằng, theo lý thuyết tổ hợp ba người chúng tôi hẳn là vừa vặn bổ sung cho nhau chứ, nhưng vì sao tôi lại cảm thấy rất tuyệt vọng rất muốn bỏ trốn vậy? Nói đi thì nói lại, tôi có thể trở về đây bình tĩnh dùng cơm, cũng là một chuyện rất không tưởng rồi, tôi có nên đi xử lý tiêu hóa những thứ trong đầu ngày hôm nay không nhỉ? Hay là cứ kệ nó?
Phạm Thống rất hi vọng bữa cơm này sẽ kết thúc dưới tình huống không ai mở miệng, nhưng đây hiển nhiên là không thể nào.
"Làm sao tất cả đều bận đến nỗi không về ăn cơm... Chẳng lẽ sự tình không thuận lợi à? Chẳng, chẳng lẽ bọn họ xảy ra bất trắc gì, bị thương rồi sao?"
Loveson vừa dùng nĩa trộn mì, vừa phiền não lẩm bẩm, không có tâm trạng dùng bữa.
Không phải tôi muốn nói, người có bản lĩnh làm hai đứa con trai của ngài bị thương chắc vẫn chưa sinh ra đâu, bọn họ rất ổn, đừng lo lắng chuyện không đâu nữa, mau ăn cho xong bữa tối của ngài đi thôi.
"Thật chẳng tin tưởng con mình chút nào."
Chu Sa không thèm nể mặt mà phê bình một câu như vậy, đồng thời búng hòn đá dọa cho Tiêu Ba vỗ cánh bay khỏi mặt bàn, từ động tác này cho thấy, tâm tình của cậu hẳn cũng không tốt lắm, chỉ là cảm thấy lo lắng dư thừa cũng vô dụng mà thôi.
Ồ, bạn Chu Sa, cậu bất luận là muốn gả vào nhà người ta, hay là cưới con trai người ta, đều nên học cách cư xử với người thân chứ, kỳ thực tôi cũng đã bảo cậu rất nhiều lần ở trong lòng rồi, nhưng cậu cứ không nghe... từ từ đã, tôi bảo ở trong lòng, cậu hình như cũng không nghe thấy mà, ha ha ha.
"Bởi vì không quá bình thường, cho nên ta mới cảm thấy đứng ngồi bất an mà..."
Loveson co rụt một chút, nhỏ giọng biện giải.
Ông bố bên kia ơi, ngài có chút khí thế được không? Ngài bị vãn bối bật lại rồi kìa! Ngài cho dù không đập bàn giận dữ, ít nhất cũng phải nhíu mày biểu đạt ngài không vui chứ? Bị vãn bối chèn ép mà coi được sao! Chỉ biết bắt nạt con trai lớn của ngài!
"Chưa từng nghe nói lo lắng là có thể khiến người bình an, hoặc lo lắng có thể làm cơm ăn."
Chu Sa ỷ có lý mà tiếp tục trào phúng, đúng là cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng khi người nên về vẫn chưa về, tốc độ tiêu diệt thức ăn vẫn như bình thường.
Tôi nhớ hình như có người bỏ bữa bởi vì ngủ quá giấc không đi học được mà, người đó là ai vậy ta? Hình như là cậu mà nhỉ? Hay là cậu cuối cùng cũng phát hiện như thế rất ngu xuẩn cho nên bây giờ mỉa mai ngược lại người ta? Mà Nguyệt Thoái cũng thật là, gửi cái tin về nhà nói là có chuyện không về ăn cơm, chắc cũng đâu có phiền hà gì, làm sao cứ thế bỏ mặc để cho papa lo lắng vậy chứ...
"Ta... ta nhất định phải chờ bọn họ về nhà mới ăn!"
Có lẽ là do cứ bị Chu Sa trào phúng, Loveson giận dỗi bỏ dụng cụ ăn xuống, định nhịn đói luôn.
"Không được đâu! Lão gia! Lỡ thiếu gia về phát hiện ngài không ăn, nhất định sẽ rất tức giận!"
Nữ hầu bên cạnh chú ý thấy tình thế không ổn, vội vàng hoảng sợ đi qua khuyên ngăn.
"Tức cái gì mà tức, lớn rồi thì không muốn ăn chung với papa nữa, ta mới là phải tức giận chứ!"
Ông bố này ơi, ngài vốn không phải đang lo bọn họ xảy ra chuyện nên không thể về nhà ăn tối à? Vì sao lại tự tiện phát triển thành không muốn về ăn rồi? Rẽ từ chỗ nào vậy? Tôi có bỏ lỡ biến hóa nội tâm gì không?
"Tôi ăn no rồi."
Chu Sa hiển nhiên không có hứng xem Loveson làm mình làm mẩy, giải quyết xong đồ ăn trước mặt, cậu liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, Tiêu Ba cũng vội vàng vỗ cánh đuổi theo, khi muốn đậu trên vai Chu Sa, lại lần nữa bị cậu lấy tay búng ra.
Tôi làm sao cảm thấy con chim này càng ngày càng tự ngược rồi vậy? Rõ ràng là động vật dã sinh vậy mà có nô tính như thế, cũng thật không đơn giản... Mà nói tới tôi phải chăng cũng nên lánh đi? Tiếp đến cứ giao cho nữ hầu xử lý nhỉ?
Lỡ không kịp chạy bị Loveson quấn lấy, đó thế nhưng là chuyện rất đau đầu. Phạm Thống vừa nghĩ như vậy xong liền bỏ mặc đồ ăn còn lại không nhiều, hỏa tốc đi về phòng.
Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy Puhahaha trong trạng thái hình người nằm trên giường ngủ khò khò, trong lòng Phạm Thống liền tràn ngập cảm giác cạn lời.
Bên bọn ta đã kết thúc từ đời nào rồi, ta cũng đã sớm tự giải trừ phù chú ẩn thân, ngươi làm sao vẫn còn ở đây ngủ, ngay cả phù chú của mình bị ta giải trừ cũng không có cảm giác à?
Hắn vốn định thông qua giấc ngủ để thử xem trong ký ức Huy Thị được giải tỏa hôm nay có bộ phận gì mãnh liệt đến mức tự toát ra hay không, nhưng Puhahaha còn ngủ trên giường hắn, đây thực sự khiến hắn có chút sầu muộn.
Chen vô ngủ chung với gọi Puhahaha dậy đều là một cách, kỳ thực cũng nên gọi, nếu không gọi, không biết Puhahaha muốn ngủ tới ngày nào, giường bị chiếm hoài cũng không phải chuyện tốt.
Một trọng điểm khác là, bên cạnh có một gã cứ gáy o o, hắn làm sao ngủ được?
Dùng tinh thần gọi Puhahaha dậy, nghe Puhahaha phàn nàn mấy phút vì bị gọi dậy, rồi nhìn hắn biến về phất trần, Phạm Thống cuối cùng cũng có giường để ngủ.
Bởi vì lúc trở về đã tắm trước rồi, lập tức hắn không nghĩ nhiều, nghiên cứu một lát những phần tình cảm mà hôm nay cảm ứng được, sau đó liền tạm gác lại chờ tiến vào giấc mộng rồi tìm hiểu kỹ càng sau.
Giống như hình ảnh lúc mới đầu bị cố ý làm mờ rồi lại được điều chỉnh độ rõ, cảnh tượng trong giấc mộng cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
Cho dù ánh sáng và màu sắc của cảnh tượng trông thật hư ảo khiến người nghi hoặc đây rốt cuộc là chuyện thật sự đã từng xảy ra hay chỉ là tưởng tượng của Huy Thị, nhưng Phạm Thống vẫn nhìn tiếp.
Đây là một không gian rất kỳ quái.
Từ hình dạng căn phòng cho thấy đây hẳn là cung San Siro, nhưng bàn tay vẫn còn non nớt của Huy Thi cho dù đẩy ra mấy cánh cửa, đều nhìn không thấy một người nào nhúc nhích.
Mọi người giống như bị cái gì đó cố định, cho dù cậu la lên cũng không ai có bất cứ phản ứng nào, mà khi cậu muốn tiếp xúc đối phương, bàn tay luôn luôn bị một vách tường trong suốt méo mó chặn lại, không tài nào chạm vào được.
Chỉ cần muốn chạy ra ngoài cung, liền sẽ bị đưa trở lại căn phòng cũ, quyển sách trên bàn đang chờ cậu, thứ tay của cậu có thể chạm vào, cầm lấy, cũng chỉ có sách trong căn phòng này mà thôi, không có chuyện gì khác để làm -- ngoại trừ hấp thu những tri thức mà người khác bức cậu hấp thu.
Cậu lật từng trang từng trang sách, lặp đi lặp lại đọc hết chồng sách này đến chồng sách khác.
Quyển sách lật đến lần thứ mười bị cậu quăng đi, bởi vì thời không đình trệ khiến cậu chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại những chuyện này, cho đến khi hạn chế thời không được giải trừ.
Sau khi mọi dị thường xung quanh đều biến mất, những người lớn xung quanh cậu dùng ánh mắt đánh giá nhìn vào cậu, mà cậu không nói gì cả, chỉ chờ bọn họ mở miệng.
"Lần này chắc là có hiệu quả rồi chứ, ánh mắt cũng khác rồi kìa?"
"Kiểm tra nó chẳng phải sẽ biết ngay sao? Bị nhốt ở bên trong lâu như thế, chắc cũng đã học xong từ sớm rồi."
Lời bọn họ nói là ý gì, Phạm Thống không hiểu lắm, người lớn trước mặt cười vươn tay vỗ má Huy Thị, trong lời nói mang theo ác ý như có như không.
"Thật quá đáng tiếc, tư chất thế này, nếu như không phải bệ hạ không cho, nói không chừng cũng có thể lên làm hoàng đế, chế ngự Thiên La Viêm nhỉ?"
Một người khác vào lúc này gọi tên của Huy Thị -- Phạm Thống đoán như vậy. Bởi vì âm thanh đó bị nhòe mất, nghe không ra âm tiết ban đầu, cho nên hắn cũng không thể xác định.
Ngay cả tên thật của mình cũng muốn khóa lại, rốt cuộc là tâm lý thế nào? Cho nên vẫn chưa giải tỏa triệt để sao?
Khi hắn đang ôm nghi vấn như vậy, hình ảnh đã thay đổi.
Sau khi đồng ý đi Đông Phương Thành, Huy Thị chủ động yêu cầu gặp cha mình một lần, lý do là "chỉ gặp thử một lần cũng tốt". Yêu cầu của cậu đã được cho phép, thế là cậu được mang đến phòng của hoàng đế tiền nhiệm, nhìn người đàn ông bởi vì không muốn trị liệu bản thân mà bệnh nặng liệt giường.
Ánh mắt hoàng đế khi nhìn qua không chứa đựng một chút xíu tình cảm nào, cho dù một trong hai đứa con trai mình đứng trước mặt, tâm tình của hắn hình như cũng không bởi thế mà sản sinh biến hóa gì.
Phạm Thống vốn cho rằng Huy Thị sẽ hỏi. Hắn vốn cho rằng Huy Thị sẽ hỏi "Vì sao", hoặc là nhận người thân nói vài câu trong lòng, nhưng phản ứng của Huy Thị lại không như hắn nghĩ.
"Ông không thể bảo vệ chúng tôi."
Huy Thị trầm tĩnh nói ra câu này bằng giọng nói trẻ con.
Hoàng đế nằm trên giường nghe xong câu nói hờ hững này, lộ ra thần tình ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng, chút ngạc nhiên đó bị thay thế bởi cười lạnh.
"... Ông sẽ không bảo vệ chúng tôi."
Cho dù thoáng đổi cách dùng từ, cậu vẫn không có một chút tôn kính nào đối với người cha có quan hệ huyết thống với mình, sau đó, hoàng đế khẽ cười ra tiếng.
"Lần này ngươi nói đúng rồi, thế thì sao?"
"Tôi chỉ là tới để xác định chuyện này mà thôi."
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này cứ như thế kết thúc.
Cảm giác chỉ có thể nhìn hình ảnh trong ký ức, không đọc được tâm tư trong lòng, khiến Phạm Thống có chút sốt ruột, mặc dù đây cũng là chuyện hết cách, nhưng cảm giác bức bối trong ngực vẫn khiến hắn khó chịu.
Thư gửi về Tây Phương Thành, hết bức này rồi đến bức khác, thư viết cho Narsi cũng vậy.
Sau khi viết xong báo cáo cho trưởng lão, Huy Thị luôn lấy ra một tờ giấy mới, lần nữa chấm mực, bắt đầu viết thư cho Narsi.
Sau khi ngòi bút lông viết xuống tên của em trai, tay của hắn dừng lại rất lâu.
Từ thị giác của hắn, Phạm Thống chỉ có thể nhìn thấy hắn cứ nhìn chằm chằm tờ giấy, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Trước đây lúc muốn tìm kiếm thông tin liên quan tới Narsi, hắn thường ở trong ký ức của Huy Thị nhìn thấy một tờ giấy viết thư mơ hồ, mà lần này khi Huy Thị rốt cuộc cũng cầm bút viết chữ, những nét mực màu đen không còn nhòe như trước.
"Anh không thể nào tưởng tượng ra em hiện nay".
"Khoảng cách thời gian và không gian khiến anh cảm thấy bất lực".
"Thật ra, anh luôn muốn quên em đi"...
Phạm Thống nhìn hắn cầm bút, từng chữ từng chữ viết xuống câu từ như vậy.
Nhưng hắn chỉ viết đến đây, liền đột ngột để mạnh bút xuống, ra sức vò tờ giấy, sau đó giống như là đã bình tĩnh lại, hắn trải tờ giấy thư đã bị vò nát, đưa vào ngọn nến thiêu rụi.
Ngọn nến dần dần nuốt lấy chữ viết trên tờ giấy, trước khi ngọn lửa đốt tới tay hắn buông góc còn lại ra, hít sâu một hơi, sau đó lần nữa rút ra tờ giấy mới, cầm bút viết lại.
Viết xuống tên của Narsi giống như mọi khi, rồi cố hết sức lấy giọng điệu tươi sáng ôn hòa viết về cuộc sống thường ngày của mình cùng lời thăm hỏi... sau khi hoàn thành bức thư này, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn lần hai, viết xong chữ cuối cùng liền trực tiếp dán kín, đưa đi chung với thư báo cáo.
Phạm Thống dường như cảm nhiễm được tâm tình bất lực đó, ngay cả vùng vẫy cũng không được cho phép.
Muốn quên đi.
Luôn luôn muốn quên đi.
Rốt cuộc là tình cảm thế nào, lại muốn gạt đi tồn tại của em trai mình?
Cho dù Phạm Thống gần như có thể nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra trong đời hắn, vẫn không nói rõ được.
"Từ khi bọn ta thẩm vấn ngươi tới bây giờ, đã tốn mất hai năm, ngươi căn bản chỉ là vòng vo với bọn ta, không muốn cung cấp pháp trận chính xác đúng không?"
Huy Thị bị cưỡng chế mang về Tây Phương Thành, hai năm tối tăm không thấy ánh mặt trời đó, ở trong ký ức của hắn, ngoại trừ đoạn cuối cùng này, những phần khác cũng không có để lại dấu vết bao nhiêu sâu sắc.
Giống như hai năm mất đi chẳng hề quan trọng, mọi đắng cay chịu trong khi ấy cũng không quan trọng chút nào.
"Các ngài sao lại nói như vậy chứ? Haiz, nếu như thật sự xảy ra sai sót gì, có lẽ là do không mang tư liệu trên người nên không nhớ hoàn toàn, thứ phức tạp như pháp trận, các ngài làm sao có thể yêu cầu ta ghi nhớ ở trong đầu?"
Huy Thị thở dài như thể đúng rồi, giống như đây chỉ là hiểu lầm không tránh được.
"Bọn ta cho ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng, giao pháp trận chân chính ra đây."
"Ngài vì sao khẳng định ta làm được như thế? Vì sao không tin ta không nhớ rõ?"
"Bọn ta hôm nay đặc biệt đích thân tới đây, ngươi biết vì cái gì không?"
Huy Thị nhìn trên người bọn họ, cười cười.
"Không có hình cụ cũng không có độc dược. Có cái gì đặc biệt sao?"
"Hôm nay không có những thứ đó, bọn ta chỉ cần trở về thủ đoạn nguyên bản."
Trưởng lão nói những lời này xòe tay ra, hào quang tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, ở trong hoàn cảnh tối tăm này thật là chói mắt.
Mắt Huy Thị tốn chút thời gian để thích ứng độ sáng như vậy, sau đó ở trong đoàn ánh sáng kia, hắn nhìn thấy một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt lam quen thuộc, bọn họ đã mười một năm chưa gặp nhau.
Mái tóc vàng, giống như là dáng vẻ ban đầu của hắn.
Hắn không muốn nhận ra người này, nhưng vừa lại không thể không nhận ra; nói là muốn gặp người này, nhưng có lẽ lại có một chút không muốn nhìn thấy.
Huy Thị không khỏi vươn tay ra phía trước, giống như bị mê hoặc mà muốn chạm vào.
Người đang đọc sách trong ảo ảnh ma pháp, em trai của hắn -- giống như ánh sáng không thể tiếp xúc cũng không thuộc về hắn, cứ như thế biến mất trước ngón tay của hắn.
"Giữa em trai của ngươi và lòng trung thành vô vị đối với Dạ Chỉ, chọn một cái đi, có lẽ lần sau, chúng ta nên thử cảnh tượng không ôn hòa như vậy nhỉ?"
Huy Thị bật cười giống như đã nghe thấy cái gì buồn cười lắm.
"Cái gì mà lòng trung thành đối với Dạ Chỉ? Từ đầu đến đuôi có thứ đó sao? Chẳng phải chỉ là các ngươi đang yên đang lành hoài nghi thám tử đang làm việc nghiêm túc, không chịu tin lòng trung thành của ta đối với tổ quốc mà thôi sao?"
"Chuyện đến nước này, ngươi không cần nói những lời thừa thãi đó--"
"Ta mang các ngài đi là được rồi chứ?"
Huy Thị ngắt lời đối phương, bình thản nói.
"Ta biết làm thế nào giải khai kết giới của tế đàn Trầm Nguyệt, pháp trận có chính xác hay không, mang các ngài đến hiện trường nghiệm chứng chẳng phải là sẽ rõ?"
Hình ảnh ký ức kế tiếp dần dần rời xa.
Cho dù không nhìn, Phạm Thống cũng có thể biết, đề nghị của Huy Thị được những trưởng lão chấp nhận, bọn họ sẽ đến tế đàn Trầm Nguyệt, đây đã là chuyện xảy ra ở quá khứ.
Tình cảm phức tạp và ảm đạm, cứ hết đợt này tới đợt khác ùa tới.
Trong đó chỉ có mấy câu tâm ngữ thuần túy, vang vọng một cách đứt quãng.
"Ông ta sẽ không bảo vệ chúng ta, nhưng anh sẽ bảo vệ em."
"Anh sẽ bảo vệ em, lấy sinh mạng của anh để bảo vệ em..."
Một cơn đau đầu ập tới khiến Phạm Thống tỉnh lại một lần, bởi vì thời gian vẫn còn là nửa đêm, hắn bèn buộc mình ngủ trở lại.
Khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ, thứ xuất hiện trước mắt lần này là bờ sông đã từng thấy mấy lần.
Huy Thị đang ngồi ôm gối ở đó, không thèm liếc hắn lấy một cái.
Hm... Tử khí nặng nề, không tới bắt tôi qua sông, cũng không dùng đủ mọi cách kỳ quái trêu cợt tôi, Huy Thị như thế này, tôi thực sự rất không quen, nói gì đó đi chứ! Làm sao vậy hả?
"Huy Thị?"
Phạm Thống thử gọi một tiếng thăm dò, thế là Huy Thị ngẩng đầu lên, nhưng lúc nhìn hắn, trên mặt lại mang mấy phần lãnh ý.
"Dò xét tâm sự không muốn bị ai biết của người khác, nghiên cứu ký ức mà người khác muốn khóa lại, làm như vậy rất thú vị?"
Hắn đột nhiên lấy giọng điệu lạnh lùng này nói ra lời chỉ trích như vậy, thoáng chốc khiến Phạm Thống không kịp phản ứng.
"Cái gì vậy! Có phải ta cố ý phá trừ đâu! Hơn nữa trước khi ngươi đưa toàn bộ ký ức cho người khác, cũng đã nên chuẩn bị sẵn tâm lý bị nhìn sạch rồi chứ!"
"Đúng thế đúng thế, chỉ đáng tiếc có một số chuyện cho dù hiểu rõ nhưng vẫn sẽ không vui, ngươi nói ta thoạt nhìn giống một người hẹp hòi thích so đo, hay là người cởi mở suy nghĩ thoáng đây?"
"Ta thấy ngươi hẳn là loại người tùy hứng lúc muốn cởi mở thì giả vờ cởi mở, lúc muốn so đo thì mặc mình so đo đi!"
"Nhận được bình phẩm này từ ngươi, thật là khiến người vui ghê."
"Cái gọi là khiến người vui vẻ, rốt cuộc là bởi vì nói chuẩn hay là không chuẩn hả!"
Sau khi đối thoại mấy câu, Phạm Thống đột nhiên nhớ tới cái gì đấy, sau đó liền dùng một loại ánh mắt do dự nhìn Huy Thị.
"Thế... cho nên, ngươi ở đây, rốt cuộc là ảo giác của ta hay là người thật vậy?"
"Người thật đã chết rồi, ngươi cũng biết đấy."
"Cho nên ngươi là sản phẩm ảo giác của ta?"
"Uổng cho ta nhiệt tình lôi ngươi qua sông như thế, ngươi vậy mà lại cho rằng ta là sản phảm ảo giác của ngươi, thì ra Phạm Thống ngươi trong tiềm thức muốn chết như vậy à, vậy lúc trước còn giãy giụa cái gì, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong."
"Ngươi không thể đàng hoàng nghiêm túc trả lời vấn đề của ta sao --!"
Kiểu nói chuyện của Huy Thị thực sự rất khiến Phạm Thống bực mình, chỉ là, gã "người chết" này có vẻ tâm trạng đang không tốt, nguyên nhân vừa khéo lại là bị hắn xem ẩn tư, cho nên hắn cũng không tiện trực tiếp trở mặt với Huy Thị.
"Ta có thể hỏi một chút không, cái không gian mà tất cả mọi người đều bất động kia là sao?"
Cái tràng cảnh ghê rợn nhìn thấy ban đầu, Phạm Thống bây giờ nhớ tới vẫn cảm thấy rất không thoải mái, hỏi kẻ đương sự hẳn là sẽ rõ hơn, bởi thế, mặc dù Huy Thị chưa chắc sẽ trả lời nghiêm chỉnh, hắn vẫn mở miệng dò hỏi.
"Sau khi bọn họ chọn ta làm gián điệp, liền định thì đưa ta vào trong không gian nơi thời gian bị đình chỉ, muốn ta học thêm một vài thứ, trả lời như thế này đã tính là trả lời đàng hoàng chưa?"
Huy Thị dùng giọng rất bình thản đáp lại, đáp án của hắn khiến Phạm Thống trợn mắt líu lưỡi.
"Ngươi đã bị nhốt bao lâu?"
"Trước sau cộng lại xấp xỉ mười năm đi, không có nghiêm túc tính."
Mười năm --! Cho nên tuổi tác bề ngoài của ngươi với tuổi tinh thần lệch nhau ít nhất mười tuổi sao? Cái hoàn cảnh chỉ có ngươi với sách đó, ngươi ở suốt mười năm không có phát điên sao!
"Huy Thị, ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất không đơn giản!"
"Cảm ơn lời khen của ngươi, phải vậy thôi."
Ngươi có thể đừng trả lời một cách hiển nhiên như thế không?
"Vậy... vì sao ngươi không chịu nói ra pháp trận?"
"Tây Phương Thành muốn phong ấn Trầm Nguyệt, về tình về lý, ta không thể hại chết người nào đó."
Người nào đó? Ai? Ngươi quen biết cư dân tân sinh nào à? Mễ Trọng sao? ... A ha ha ha, đương nhiên không thể nào là Mễ Trọng...
"Vậy ngươi về sau sao lại muốn mang bọn họ đi?"
"Bởi vì một khi kết giới của tế đàn có động tĩnh, Đông Phương Thành sẽ biết ngay, đương nhiên sẽ có người đến xử lý, vậy thì, người kia đương nhiên sẽ không bị ta hại chết."
Rốt cuộc là ai vậy? Ngươi sợ hại chết cái người đó, vừa lại không muốn hại chết Narsi, cho nên dứt khoát để mình chết để giải quyết hết thảy?
"Nhưng di ngôn ngươi cho ta là bảo ta phong ấn Trầm Nguyệt, ngươi như vậy chẳng phải trước sau mâu thuẫn rồi?"
"Bởi vì thật ra người đó khát vọng được chết, chỉ là chuyện này không nên để ta làm, đây là vấn đề tình cảm."
Cái gì với cái gì vậy chứ! Càng ngày càng không hiểu rồi!
"Vậy..."
"Ngươi hỏi đủ chưa? Đừng làm phiền ta nữa, hóng chuyện của ta có bán được tiền không?"
Huy Thị mới trả lời mấy vấn đề, lập tức lại từ chối phối hợp rồi, nhìn khuôn mặt thoáng cái lạnh đi của hắn, Phạm Thống cảm thấy có chút khó khăn.
"Bằng không, vấn đề cuối cùng nhé?"
Huy Thị chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn, không nói có thể cũng không từ chối, Phạm Thống liền hỏi tiếp.
"Tên thật của ngươi rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ rất khó nghe sao?"
"Một cái tên rất bình thường. Tự nhiên tò mò tên đàn ông, ngươi rốt cuộc là rảnh quá hay là giới tính có vấn đề? Ta mặc dù là một mỹ thiếu niên hiếm có, nhưng hoàn toàn khác với Lăng Thị."
"Ta chỉ hỏi mỗi cái tên thôi ngươi vì sao có thể xuyên tạc thành như vậy! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào hả!"
"Hãy cứu cậu ấy."
Phạm Thống bởi vì lời nói đột ngột này mà ngây ngẩn, nhưng thần tình của Huy Thị rất nghiêm túc, thậm chí còn tỏ ra có mấy phần đau khổ.
"Ngươi làm ơn đi cứu cậu ấy."
... Chờ đã, ngươi là nói, Narsi sao?
Narsi bị rơi vào trong tay Đông Phương Thành, ta nào có thể cứu được chứ! Đừng làm khó người nữa có được không! Cứ thích yêu cầu mấy chuyện ngươi làm không được, ta cũng làm không được, muốn cứu Narsi cũng là chuyện của Nguyệt Thoái, nếu Nguyệt Thoái mà không cứu được thì cũng không đến lượt ta! Ngươi đừng có nhờ vả lung tung như thể có bệnh vái tứ phương như vậy!
"Ngươi rốt cuộc là thích em trai ngươi, hay là ghét em trai ngươi hả?"
Từ trong những ký ức lộn xộn kia, Phạm Thống rất khó đoán được tình cảm của Huy Thị đối với Narsi rốt cuộc là loại nào.
Vấn đề này hỏi người đương sự liệu có cái đáp án rõ ràng không? Hay là người đương sự cũng không rõ?
"Ngươi hỏi nhiều như thế làm gì, cứu hay không cứu chỉ có một câu, ngươi nếu thật muốn biết tên của ta, thì đi hỏi nó."
"Hả? Vậy lỡ ta tốn bao công sức cứu được hắn ra, kết quả hắn nói hắn đã quên tên thật của ngươi, vậy làm sao đây?"
"Vậy thì do ngươi xui thôi."
Vì sao không phải là ngươi xui! Đó là em ruột của ngươi không phải của ta!
"Ta làm không được đâu! Khó quá rồi, ai mà giúp được ngươi chứ!"
"Phải không, thôi vậy, đã thế không có gì để nói nữa, ha ha ha ha, ta cảm thấy mệt rồi, tạm biệt nhé Phạm Thống."
Ê! Chờ đã! Ngươi đi lên thuyền ở bờ sông từ lúc nào vậy? Tốc độ chèo thuyền vì sao nhanh như thế? Chờ... A!
Vô thức muốn đuổi theo, Phạm Thống khi dừng lại ở bờ sông vẫn còn chưa hết sợ.
Gì vậy chứ, mình suýt nữa tự qua sông rồi... Quá, quá sơ ý! Đây là mánh khóe dụ người qua sông sao? Mình sao có thể ngốc đến mức đó!
Huy Thị trở về bờ bên kia, Phạm Thống vừa lại không dám tùy tiền bước qua con sông đó, trước khi tỉnh ngủ, sợ rằng cũng chỉ có thể một mình buồn chán ở bờ sông này thôi.
Haiz, cảm giác áy náy khi xem xong bí mật của người ta này là sao đây?
Cho dù như vậy, tôi cũng không cách nào đi cứu Narsi! Đây vượt quá khả năng rồi --
◎Lời bạt của Phạm Thống
Tôi ấy à, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ chỉ muốn nói có một câu.
Rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì, mới bị ác quỷ quấn thân, vào sinh ra tử, kiếp nạn liên miên, bị cuốn vào trong một mớ chuyện không liên quan tới mình?
Tôi... được thôi, sau khi nhìn trải nghiệm bi thảm của người khác, tôi cảm thấy tôi hình như cũng không chật vật như mình nói, so với bọn họ, tôi có lẽ vẫn còn tốt chán, trên thế giới này có rất nhiều người thê thảm, tôi so ra chỉ có kém xa, ai nói kêu lớn nhất thường không phải là người thảm nhất...
Chẳng qua, bọn họ sở dĩ thảm, cũng là bởi vì môi trường sống bối cảnh của bọn họ phức tạp, tôi không tham gia chính cục âm hiểm, cũng không mang tư chất hay bảo bối khiến người thèm thuồng, chỉ là một người bình thường, tôi rốt cuộc vì sao nhất định phải dính dáng tới những chuyện ngoài khả năng của tôi đây? Tôi cũng chỉ sẽ bị cuốn cho tan tành thôi, chắc sẽ không có kết quả khác đâu! Rất nhiều chuyện không phải cứ nỗ lực là sẽ có kết quả tốt!
Từ từ đã, ngẫm kỹ lại, tôi thật sự có bảo bối khiến người thèm thuồng... Vấn đề là, những chuyện tôi gặp phải, căn bản cũng không phải do Puhahaha dẫn tới, thật sự là trách trời trách đất trách vận mệnh sao?
Narsi, ngươi không thể tự thoát vây được à? A, nói đi thì nói lại, Lạc Thị dùng phù chú thật là đẹp, cảm giác hoàn toàn không cùng một trình độ với lần tôi từng thấy trước đây, lần này cậu ta ném phù cũng không có niệm chú, chẳng lẽ cậu ta cũng dùng chiêu kết hợp phù lực với pháp lực này?
Nói tới, trong ký ức của Huy Thị, tôi hình như lại nhìn thấy cái gì đó, khụ, thứ không nên nhìn?
Một nửa pháp trận Trầm Nguyệt mà Đông Phương Thành bảo quản ở ngay trong đầu hắn chứ đâu!
Lần này tôi rốt cuộc có cần nói ra hay không? Nếu nói ra, chúng tôi gần như đã có đủ điều kiện để điều tra Trầm Nguyệt, thậm chí là phong ấn Trầm Nguyệt, đương nhiên cũng không cần đàm phán với Đông Phương Thành nữa, vậy thì...
Vậy thì, Đông Phương Thành sẽ làm gì với con tin đã mất đi tác dụng đây?
Narsi... chẳng phải sẽ hết cứu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro