Chương 11 - 4: Rạch phá hư không
RSS Feed
Skip to navigationSkip to main contentSkip to secondary contentSkip to footer
Aicomicus
HOMEBẤT SÁTGODCHUNG CƯƠNGNGÔ MỆNH KỴ SĨNỮ VŨHUYỀN NHẬT THÚNO HEROCÔNG HOANGOẠI TRUYỆN MKS ĐỜI 39TRẦM NGUYỆT CHI THƯỢCLỤC NGUYỆT NHAUNCATEGORIZED
Chung Cương 5-8
Trầm Nguyệt Chi Thược 11-4
Posted on May 1, 2018 by Aico Micus
Chương 4: Rạch phá hư không
"Không biết là vì tín niệm vĩ đại to lớn cỡ nào, chỉ là vì để đôi tay của mình nắm chắc."
"Bất luận là kết thúc tận thế, hay là nghênh đón tận thế, bất luận ta phải lấy kiếm chém đứt sự vật gì."
"Ta không biết chân tướng mình mong muốn có giá trị như vậy hay không."
"Trước đó, ta cũng không biết, thật ra ta bất lực đối với tất cả mọi thứ..."
-- Nguyệt Thoái
Quyết đấu đã kéo dài một thời gian không ngắn.
Người vây xem khó mà đoán được tâm tình của hai người trên không, chỉ là chiến đấu ở trong không gian áp bức như thế này, trạng thái tâm lý của bọn họ tuyệt đối không thể nói là nhẹ nhõm.
Khó có thể gây ra thương tổn hữu hiệu, khuyết điểm này tùy theo thời gian trôi qua cũng tạo thành vấn đề càng ngày càng lớn. Dưới tình huống hào quang của Skies không ngừng chói sáng, trên người Nguyệt Thoái xuất hiện càng ngày ngày nhiều vết thương nhỏ, cho dù nhờ Aifroil phát huy hiệu quả chữa lành, những vết thương nhỏ kia đều đang dần dần lành lại, nhưng vết thương mới vẫn không ngừng xuất hiện, đội ngũ đang xem chiến của Tây Phương Thành cũng bởi thế mà đặc biệt bất an.
Điều duy nhất đáng mừng là, vòng bảo hộ của hộ giáp ngăn chặn được hiệu quả phệ hồn của những vết thương nhỏ này mang tới, như vậy ít nhất có thể giữ linh hồn không bị tổn hại, cũng không đến nỗi vì hư tổn linh hồn do những vết thương nhỏ chất đống gây ra mà không thể chiến đấu tiếp.
Chu Sa không thân với Yiye, cũng gần như chưa từng nói với hắn câu nào, chẳng qua chiến huống hiện giờ của Nguyệt Thoái thoạt nhìn có chút không ổn, dưới trạng thái khó có thể phán đoán thế cục, cậu bèn đi qua bắt chuyện.
"Yiye, tình huống của Nguyệt Thoái thế nào? Khí hóa còn có thể duy trì bao lâu?"
Bởi vì cậu là đồng bạn của Nguyệt Thoái, lúc xưng hô Yiye, cậu tự nhiên cũng không cảm thấy nên thêm kính xưng, có lẽ lời nói của cậu không được lễ phép cho lắm, nhưng Yiye trước giờ cũng không thích kiểu nói chuyện quá mức gượng gạo, không phải trường hợp chính thức cần lễ nghi, trực tiếp một chút vẫn dứt khoát hơn.
"Chuyện đó phải bản thân nó mới biết, nó nếu như muốn cậy mạnh, chúng ta cũng nhìn không ra, nhưng nếu là quyết đấu, chỉ sợ không cậy mạnh cũng không được."
Trình độ phân biệt người của Yiye rất kém, ấn tượng đối với Chu Sa vốn là "đối tượng của Englar", mà sau khi quan sát quan hệ xã hội của Nguyệt Thoái lâu như thế, ấn tượng của hắn đối với Chu sa liền dần dần sửa thành "một trong những đối tượng của Englar".
Đến bây giờ hắn vẫn chưa có cơ hội làm rõ Chu Sa rốt cuộc là thiếu nữ giả nam hay là thiếu niên thích mặc đồ nữ, thật ra hai đáp án đều sai, chẳng qua cái chân tướng khiến người khó chấp nhận đó có lẽ hắn không biết thì hơn.
"Đối thủ cũng sử dụng khí hóa sao? Vậy thì hẳn là cũng có hạn chế thời gian do thân thể chịu không nổi?"
Chu Sa mặc dù không hiểu rõ nguyên lý với biểu trưng của khí hóa, nhưng lực phòng ngự bất hợp lý của Tịch Anh phối hợp với vệt lam nổi trên mặt nàng, muốn phán đoán cũng không khó khăn.
"Khí hóa của hộ giáp không khắt khe như vũ khí, muốn duy trì khí hóa đỡ tốn sức hơn, mà đối phương lại còn có ưu thế về thể chất, Englar nếu như muốn đánh kiểu tiêu hao, tuyệt đối không có phần thắng."
Một lời của Yiye nói toạc sự thật rằng kéo dài chỉ sẽ bất lợi đối với chiến huống, lực lượng hội tụ xoay quanh người Tịch Anh gần như đã vượt ngoài phạm vi thông thường, đó là năng lượng phải trải qua thời gian dài tu luyện mới tích tụ được, không phải chỉ dùng thiên phú đã có thể bù đắp.
Nguyệt Thoái dù có thiên tài cỡ nào, chung cuộc vẫn quá trẻ, chỉ là, Tịch Anh thoạt nhìn rõ ràng cũng rất trẻ, điều này liền khiến người không thể lý giải.
"Cho nên, Nguyệt Thoái có phần thắng không?"
Cái gọi là đòn sát thủ, bọn họ đều biết, nhưng dùng vào thực tế sẽ thế nào, vẫn khó có thể tính toán, Chu Sa muốn đáp án trực tiếp hơn, mặc dù hỏi Yiye cũng chưa chắc nhận được kết quả, nhưng cậu vẫn hỏi, dù sao mở miệng hỏi cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực.
"Nó đương nhiên có phần thắng."
Yiye hừ lạnh một tiếng.
"Cũng đâu phải thực lực quá chênh lệch, loại quyết đấu thực lực không chênh lệch bao nhiêu này bên thua thường đều là những tên đần đoán sai tình thế!"
Chu Sa không có biểu đạt bất cứ ý kiến nào đối với bình luận của Yiye, sau khi phán đoán đề tài này đã có thể kết thúc, cậu liền hỏi thêm vấn đề khác.
"Phạm Thống từ nãy đã biến mất rồi, ngươi biết hắn đi đâu không?"
Yiye suýt nữa buột miệng nói "Phạm Thống là ai", may mà hắn sau khi do dự mấy giây cuối cùng cũng miễn cưỡng ghép đúng được tên gọi với cái gã vừa mở miệng đã khiến người bùng phát sát khí kia.
"Biến mất rồi? Làm cái quỷ gì vậy!"
Tuy Yiye không có chút hảo cảm nào đối với Phạm Thống, nhưng mà Nguyệt Thoái rất coi trọng Phạm Thống, điều này hắn biết, lỡ người xảy ra chuyện gì, đó có lẽ sẽ rất phiền toái.
Hơn nữa... so với xảy ra chuyện gì hoặc bị thương, càng gay go hơn là bị Đông Phương Thành bắt đi để rồi lại có thêm một con tin. Nghĩ đến khả năng này, Yiye liền không khỏi cảm thấy đau đầu.
Hắn dù sao cũng là người có chức vị cao nhất trong đội ngũ Tây Phương Thành ngoại trừ Nguyệt Thoái, vào lúc này thực sự không thể tự tiện rời khỏi để tìm người, cho nên trước mắt cho dù biết có tình hình như vậy, hắn cũng không thể lập tức xử lý.
"Chuyện này ta biết rồi, chờ quyết đấu có kết quả rồi nói sau."
Bởi vì không thể lập tức xử lý, vậy chỉ có thể gác lại trước -- Yiye một mặt rủa xả Phạm Thống trong lòng, mặt khác làm quyết định như vậy, hắn thực sự không biết vào lúc này Phạm Thống sẽ đi đâu, lát nữa muốn tìm kiếm sợ rằng còn phải tốn chút công sức.
Sự kiện xen giữa này cũng không quấy nhiễu đến quyết đấu, mặc dù từ khi bắt đầu quyết đấu đến bây giờ đã được một lúc rồi, cuộc chiến giữa Nguyệt Thoái và Tịch Anh lại dần dần kịch liệt hơn, không thấy khí lực cạn kiệt.
Nguyệt Thoái vốn bởi vì tình huống bất ngờ mà trở nên sốt ruột, giờ đây đã bình tĩnh lại, tỉnh táo xét đoán điều kiện của song phương, cũng phán đoán ra phương châm chiến đấu cậu có thể áp dụng.
Phòng ngự của Tịch Anh không phải không thể đột phá, nếu Thiên La Viêm có thể chém gần, với xung kích năng lượng ở mức độ đó Tịch Anh không thể không sứt mẻ gì.
Nhưng cậu biết phương thức công kích như vậy có thể đạt hiệu quả, Tịch Anh đương nhiên cũng biết mình không thể bị áp sát, nhất định phải tránh tình huống này xảy ra trong chiến đấu.
Nàng rất thiện trường vận dụng đặc tính của Thiên Huyễn Hoa, vóc dáng đẹp đẽ cứ luôn phảng phất, không thể nắm bắt, nàng có thể xuất hiện ở vị trí hoàn toàn khác trong chớp mắt, tập kích ở mọi góc độ không ngờ, Nguyệt Thoái không thể nắm bắt quỹ đạo di chuyển của nàng, chẳng qua, việc giữa hai người có khoảng cách thật ra chưa chắc là bất lợi đối với cậu, có cự ly giảm xóc, lúc cậu muốn dùng tuyệt chiêu, cũng tiện hơn rất nhiều.
Sở dĩ bây giờ vẫn chưa dùng đòn sát thủ, là bởi vì cậu còn đang chờ. Cậu phải xác nhận kẻ địch sẽ không sử dụng kỳ chiêu nào nữa, phải xác nhận chiêu số của mình có thể trọng thương kẻ địch trong một lần, cho nên cậu phải lấy lực lượng hiện có bức ra mọi vốn liếng của kẻ địch, trừ phi cậu không thể cầm cự nổi tới khi đó.
Cho dù bây giờ không thể tiến hành chiến đấu cận thân, cậu cũng chưa chắc đã bó tay hết cách.
Cậu chưa từng rơi vào vực sâu sợ hãi khi đang chiến đấu, đây là bởi vì cậu biết rõ, tự loạn trận cước chỉ sẽ bại vong càng nhanh.
Nếu âm chấn của Thiên La Viêm tạm thời không lay động được đối phương, cậu sẽ dùng thủ đoạn khác để tiến công -- hiệu quả khí hóa của Thiên La Viêm đúng lúc có thể khiến cậu sử dụng thuật pháp nhanh hơn tiện hơn, bởi thế, cậu lựa chọn thuật pháp để tiến hành đợt công kích tiếp theo.
Trong lòng suy nghĩ, sau đó huyễn cảnh trở thành thật.
Không gian lúc này vốn đang giăng lĩnh vực chất biến bao hàm thuật pháp do cậu khoách triển ra, cậu hiện giờ đánh liều thi triển nhiều tầng thuật pháp trong lĩnh vực này, bất chấp nguy hiểm sẽ bị phản phệ khi khống chế không tốt, buộc nó chồng chất lên nhau.
Mặc dù là kỹ pháp có tỉ lệ thành công rất thấp, sử dụng hết sức nguy hiểm, nhưng dưới tưởng tượng thuần túy hoàn mỹ và thao tác nhịp nhàng, lại không xuất hiện một chút xíu xung đột nào.
Nguyệt Thoái âm thầm thi triển thuật pháp, Tịch Anh muốn ngăn cản cũng không kịp, thuật pháp đã cường hóa hiệu năng của lĩnh vực, những tiếng la hét vốn bị Thiên Huyễn Hoa ngăn chặn, bất ngờ hóa thành phong nhận sắc bén, phòng ngự tức thì trở nên phí sức hơn không ít, mà không gian liên tục duy trì trạng thái dị thường, cũng khiến Tịch Anh kinh ngạc sau đó lập tức xuất kiếm chém về phía Nguyệt Thoái.
Skies vươn dài lưỡi kiếm chém về phía Nguyệt Thoái một cách mãnh liệt và thần tốc, không có kết hợp với biến hóa khác, dường như chỉ là một công kích vô mưu, nhưng mục đích của Tịch Anh kỳ thực cũng rất đơn thuần, chỉ là muốn ngăn chặn Nguyệt Thoái tiếp tục thi triển ba tầng thuật pháp chất chồng mà thôi.
Cho dù cậu đã chất chồng hai tầng thuật pháp lĩnh vực một cách hoàn mỹ, nhưng độ khó khi chất tầng thứ ba có thể nói là khó gấp bội cái trước, dám nghĩ dám làm đúng là cũng khiến người cảm thấy to gan. Nguyệt Thoái trong lúc né kiếm phong đồng thời cũng tập trung tinh thần tiếp tục thi pháp, không bởi vì quấy nhiễu của kẻ địch mà bỏ cuộc hành động.
Thuật pháp chất chồng nếu như thất bại thì làm sao, cậu ngay từ đầu đã chưa từng nghĩ tới. Không phải bởi vì lòng tin đối với bản thân, chỉ là bởi vì cậu cũng không ngại đùa với lửa.
Năng lượng phản phệ có lẽ sẽ khiến cho không gian nổ tung, chẳng qua vòng bảo hộ cho nhân viên xem chiến hẳn đủ để phòng ngự, về phần bản thân mình, nếu như thật sự bị nổ chết, vẫn có thể từ ao nước trở về, vụ nổ thuật pháp đơn thuần không bao hàm lực phệ hồn, điều này cậu khá là chắc chắn.
Nguyệt Thoái từ rất lâu trước kia đã biết mình thích dùng chiêu nguy hiểm ở trong chiến đấu bất chấp an nguy bản thân, đó đối với cậu mà nói giống như một kiểu lạc thú thử nghiệm khiêu chiến cực hạn, suy đoán mô phỏng cách đáp trả của đối thủ, dưới bầu không khí này cậu sẽ quên mình là hoàng đế, có trách nhiệm bảo vệ thân thể mình, mà về sau sẽ bị trách mắng thế nào, càng bị cậu quăng ra sau đầu.
Bản năng chiến đấu khiến cậu cảm thấy mình chỉ cần suy tính phương pháp giành thắng lợi, dốc hết sức bức kẻ địch vào tuyệt cảnh, bất chấp đó có gây ra lưỡng bại câu thương hay không.
Đáp trả của kẻ địch dưới hoàn cảnh hiểm ác tuyệt đối khá là nguy hiểm, nhưng cậu chính là muốn nhìn Tịch Anh còn có cái gì chưa sử dụng có thể khiến cậu kinh ngạc.
Đây không phải toàn bộ thực lực của Tịch Anh. Trực giác của cậu nói cho cậu như vậy, hẳn không chỉ là như thế, nàng tuyệt đối còn bảo lưu gì đó, xem ra hình như chưa đến lúc nguy cấp nhất thì sẽ không muốn sử dụng.
Cậu không thích kiểu bất ngờ nổ ra vào giây phút mấu chốt, cậu muốn hủy diệt kẻ địch một cách chắc chắn, thật chắc chắn -- hơn nữa tuyệt đối không sơ sót.
Tùy theo tiến triển của ba tầng thuật pháp chất chồng, quang nhận không ngừng chém tới từ xa cũng nhanh đến kinh người, hào quang sắc bén từ những lưỡi kiếm hư ảo giống như những hình ảnh chồng chất lên nhau ở xung quanh rõ ràng rất lạnh lẽo, nhưng lại giống như muốn bùng cháy, khiến cậu có ảo giác sóng nhiệt ập tới. Nếu bị quét trúng một kiếm, phòng ngự có thể nói là mỏng manh trước mắt cậu chỉ sợ sẽ bị đánh vỡ, cho nên cậu chỉ có thể dựa vào di chuyển nhanh nhẹn cố hết sức né tránh, giảm khả năng mình bị thương.
Phân tâm thành hai, một mặt khống chế thuật pháp, mặt khác tập trung né tránh, đây đã là cực hạn của phân tâm, chẳng qua cậu tin chờ đến khi mình bố trận hoàn tất, cục diện sẽ có thay đổi, bất luận có cam nguyện hay không, Tịch Anh đều phải tìm phương pháp khác để xoay chuyển cục thế, nếu không chỉ có thể ở dưới trạng thái bị áp chế, cho đến khi thua trận quyết đấu này.
Mà Tịch Anh đang hung hãn truy kích Nguyệt Thoái, đối mặt với tình huống này, biết rõ đối phương đang thăm dò, trong lòng lại cũng không có sinh ra tâm tình không vui.
Nàng muốn khiến cuộc chiến đánh theo kiểu mình muốn, đối phương tự nhiên cũng như vậy, có thể xoay chuyển cục diện thành trạng huống có lợi cho mình hay không, thì phải xem năng lực của mỗi người.
Điểm mạnh của Nguyệt Thoái là công kích, cho nên sẽ dẫn dụ nàng từ bỏ phòng ngự, lấy công kích thuần túy chiến với cậu. Nàng bội phục lòng can đảm của Nguyệt Thoái khi chất chồng ba tầng thuật pháp, lấy tâm cảnh của nàng làm chuẩn, thuật pháp của Nguyệt Thoái nàng không thể xua tan, muốn lấy phương pháp chính quy khác để phản kích, sợ rằng cũng rất khó đột phá lĩnh vực thuật pháp đã hai tầng, bây giờ, lựa chọn của nàng cũng không nhiều.
Skies cường hóa đến mức độ này, nàng đã rót vào lượng lớn pháp lực và lực thao túng để duy trì rồi, tính năng vũ khí của nàng chỉ có thể đến vậy mà thôi, có lẽ ngay cả một nửa cũng không đạt tới, nhưng đây là chuyện không thể miễn cưỡng.
Phương pháp có thể thoát khỏi trói buộc hiện giờ, nàng thì có, chỉ là, nàng rất không muốn dùng.
Nếu như nàng phải sử dụng năng lực kia, bằng nghĩa với nàng phải nhớ lại thứ không muốn nhớ tới nhất, thể hội một lần nữa loại cảm thụ mà nàng dốc toàn lực bài xích...
Từ bỏ là phương pháp dễ dàng nhất nhưng nó nằm ngoài ý nguyện của nàng, bởi thế nàng cũng phải nghĩ ra hướng đi khác củng cố an toàn của mình, hơn nữa thời gian để nghĩ đã càng ngày càng ít rồi.
Phong nhận cận thân đã được vòng bảo hộ của Thiên Huyễn Hoa chống đỡ, vẫn còn ở trong phạm vi có thể tự bảo vệ, xem ra không lấy công kích kịch liệt để phản kháng thì có lẽ rất khó để tiếp tục.
Tịch Anh nén pháp lực bản thân lại, khiến nó ngưng tụ thành quang cầu vây quanh vũ khí, để vũ khí hấp thu bất cứ lúc nào, chuyển hóa thành năng lượng đưa ra, trước khi thuật pháp hoàn thành, Nguyệt Thoái không có rảnh rỗi làm công kích khác, nếu không nắm chắc thời cơ này truy kích trọng thương cậu, tiếp đến sẽ không dễ truy kích nữa.
Khí hóa của Nguyệt Thoái không thể cầm cự thêm bao lâu, trong giao thủ vừa rồi, Tịch Anh có thể từ sự thay đổi của âm ba suy đoán khí lực tiêu hao của cậu, mà chồng chất ba tầng lĩnh vực thuật pháp này, vừa lại sẽ tiêu hao lượng lớn tinh lực của cậu, nàng tin lực lượng của cậu sẽ suy thoái rất nhanh, đến lúc đó cậu cũng không thể duy trì lĩnh vực phức tạp này nữa, mọi áp lực sẽ bởi đó tan giải.
Đương nhiên Tịch Anh sẽ không lạc quan chờ đợi, Nguyệt Thoái có thể bình ổn không nôn nóng như vậy, nói rõ cậu còn hậu chiêu, cũng không lo rơi vào thế yếu khi lực lượng suy kiệt, mọi thứ phần lớn sẽ không quá đơn thuần.
Nhìn bóng dáng kẻ địch trước mặt, Tịch Anh ở trong lòng tính toán.
Biện pháp ngăn cản thi thuật, có lẽ còn có loại khác.
Khí lực cần tiêu tốn để chống đỡ ba tầng thuật pháp chất chồng hình như có chút vượt ngoài tưởng tượng của Nguyệt Thoái.
Mà khi cậu đang kiểm điểm làm như vậy có phải quá cậy mạnh hay không, Tịch Anh đột nhiên phóng thích ra lượng pháp lực khổng lồ, khiến nó phát nổ liên hoàn trong không gian, lĩnh vực trong chớp mắt bị ảnh hưởng và chấn động kịch liệt, khiến cậu ý thức được mình phải xử lý khẩn cấp, thế là, để phòng tình huống xấu nhất xảy ra, cậu loại bỏ ba tầng thuật pháp vốn đang ngưng tụ, liên đới tầng thứ hai đã làm xong trước đó cũng bị sụp đổ, xung kích phản phệ quay ngược về cậu, khóe miệng cậu tức thì tràn ra máu.
Nếu không phải lực lượng của cậu không đủ gánh vác, việc thi pháp sẽ không bị quấy nhiễu một cách đơn giản như thế, nhưng bây giờ đã không còn thời gian để ảo não, Tịch Anh mặc dù lấy phòng ngự làm trọng, vẫn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, vừa thấy quấy nhiễu đạt hiệu quả, lập tức áp sát, nhắm chuẩn lúc cậu đang tiêu hóa phản phệ, kiếm thoáng cái đã bổ tới.
Dưới tình huống chưa kịp lấy hơi đã gặp phải chiến đấu cận thân, Nguyệt Thoái theo phản xạ lùi lại, có điều, kẻ địch không có ý để cậu rút lui dễ dàng như vậy, khoảng cách bay lùi lại không đủ lớn, không thể thoát được, lập tức lại bị áp sát, dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, cậu chỉ có thể lợi dùng thân kiếm của Thiên La Viêm ngăn chặn.
Lực xung kích khi song kiếm giao nhau để lại ít nhiều cảm giác tê dại, áp lực căng thẳng sát bên cũng làm loạn tiết tấu của cậu, bức cậu không kịp thở dốc đã phải nghiêng đầu né tránh, mảnh vải quấn mắt bị gọt đứt một khúc, ngay lúc này cậu khó có thể bận tâm cái khác hay suy nghĩ tỉ mỉ, cậu chỉ biết mình phải thoát khỏi triền đấu, ý niệm không thể để thua chiếm cứ phần lớn suy nghĩ của cậu --
Hoa văn kim loại bao phủ cánh tay Nguyệt Thoái tiêu tan với tốc độ thần tốc, đây là giải trừ khí hóa, nhưng là Nguyệt Thoái chủ động giải trừ.
Cái bẫy?
Không ngờ đến Nguyệt Thoái tiêu trừ ưu thế lớn nhất của mình trước khi thân thể không chịu nổi, Tịch Anh không khỏi sửng sốt, ngay tích tắc nàng ngạc nhiên, Nguyệt Thoái ngay sau đó đã làm xử lý tiếp theo.
Tay trái của cậu đón lấy Thiên La Viêm đã giải trừ khí hóa, tay phải thì vươn ra ngoài, lập tức ánh sáng chói mắt nổ ra.
Hoa văn khí hóa xuất hiện trở lại trên tay phải, từ lòng bàn tay của cậu vươn ra một thanh Thiên La Viêm khác, dưới ánh mắt hãi hùng của mọi người, song kiếm bát huyền, cứ như thế hiện ra trong tay cậu.
Lực phá hoại tăng gấp bội như vậy, bất cứ ai cũng sẽ bất tự chủ muốn né tránh mũi dùi, đừng nói chi đến tiếp xúc, nhưng mà thân là đối thủ quyết đấu của Nguyệt Thoái, Tịch Anh không thể không đối diện, thừa dịp Nguyệt Thoái còn chưa thao túng ổn định, nàng cắn răng lần nữa đưa năng lượng vào vũ khí, kiếm quang chói lòa cứ như thế bốc cháy, mạnh mẽ chém về phía thân thể của thiếu niên trước mặt.
Để chống đỡ năng lượng tiêu hao khi đồng thời thi triển nghĩ thái và khí hóa, Nguyệt Thoái thu hồi lĩnh vực thị giới trắng đen, mảnh vải tuột ra mất đi công dụng che mắt, đôi mắt mở ra lần nữa nhìn thấy cảnh Đông Phương Thành dưới bầu trời đêm, cộng với nguy cơ sắp sửa ập tới.
Khi cậu vung kiếm, âm ba do kiếm thật và kiếm ảo dung hợp với nhau tạo ra khoách tán hết đợt này đến đợt khác, giống như những gợn sóng, hình thái của năng lượng đã hóa thành lằn sóng có thể nhìn thấy, cho dù là lực lượng công kích, nhưng cũng dựa vào sự cộng hưởng để ngăn chặn công kích muốn đến gần cậu.
Trận chiến tranh nhiều năm trước, cậu chính là dựa vào uy lực của bát huyền này quét sạch đại quân của Đông Phương Thành.
Sau khi sử dụng chiêu thức chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn ngủi này, cậu đương nhiên lấy công kích làm chủ, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt đưa đến chiến thắng, tất cả phụ thuộc vào cậu làm thế nào vận dụng luồng lực phá hoại cường đại này.
Vận chuyển của Thiên La Viêm dưới tác dụng giao hỗ đã đề thăng đến mức khiến vòng bảo hộ của đội ngũ xem chiến phía dưới sắp không giữ được, sắc thái sau khi dòng khí được vật chất hóa tất nhiên mỹ lệ vô cùng, nhưng lại là lưu quang đủ để hủy diệt sinh mệnh.
Cậu phải giành được thắng lợi.
Cậu phải trừ bỏ đối thủ.
Màn giết chóc ầm ĩ của vũ khí dường như đã thấm vào tâm linh của cậu, mà công kích cậu vung ra dưới trạng thái như vậy, vẫn trải qua tính toán bản năng.
Âm ba đáng sợ từ mũi kiếm vang ra, lấy thế lực không thể chống chọi mở rộng xuống phía dưới chỗ của Tịch Anh -- nhìn sơ là như vậy.
Mật độ huyền âm chết chóc trong không gian áp chế dịch chuyển của Tịch Anh, nàng chưa quyết định xong bước tiếp theo đi như thế nào, công kích của Nguyệt Thoái đã cấp tốc bủa tới khiến nàng không kịp phản ứng.
Sau đó là một tiếng nứt vỡ giòn tan đầy lạc lõng mà mọi người đều không hề ngờ tới.
Skies, mệnh danh mảnh vỡ ánh trăng, bội kiếm của nữ vương, lưỡi kiếm trắng bạc bị công kích này đánh trúng ngay giữa.
Tịch Anh nghe thấy trái tim mình run rẩy kịch liệt. Cho dù từ trước đến nay đều cảm ứng không được, nhưng khi vũ khí nàng nắm trong tay bị âm ba chấn động, gãy ngang trước mắt nàng, sự thật quá nổi bật đó khiến suy nghĩ của nàng trở nên trống rỗng, khoảnh khắc ấy nàng bỏ quên chiến đấu, giống như không nhìn thấy kẻ địch, nhịn nỗi xúc động muốn hét lên, chỉ lo lao xuống theo thân kiếm gãy, muốn đoạt lại nó.
Sau khi mục tiêu hư tổn, Nguyệt Thoái nhanh chóng truy kích, ngay khi tay của Tịch Anh nắm được lưỡi kiếm gãy, song kiếm của cậu cũng không chút lưu tình chém lên tấm lưng không phòng bị của nàng.
Cho dù Thiên Huyễn Hoa đã mở vòng bảo hộ, công kích ở cự ly gần như vậy vẫn mạnh mẽ đánh vỡ phòng ngự, xuyên thấu hộ giáp, xé rách thân thể, chỉ một kích này đại khái đã quyết định kết quả quyết đấu, tiếng la hoảng của nhân viên Đông Phương Thành cũng truyền vào trong tai cậu.
Chỉ cần một kích nữa là kết thúc rồi. Một kích nữa là có thể giết chết người ngay tại trận. Cậu chỉ nghe thấy tiếng phán đoán trong lòng nói cho mình, sau khi vận dụng lực lượng khóa chặt đối phương, giơ kiếm muốn tiến hành công kích lần nữa, nhưng mà ngay lúc ấy, trên thân thể trọng thương của Tịch Anh xuất hiện biến hóa.
Lĩnh vực từ trong thân thể nàng bắn ra, đan xen sợi tơ khí màu đen đỏ hỗn loạn, những sợi tơ lan tràn ra đó giống như lưới nhện quấn quanh thân thể tứ chi của nàng, cả người nàng cũng dựa vào lĩnh vực này hóa thành trạng thái không còn trói buộc, rút lui khỏi phạm vi công kích của Nguyệt Thoái.
Sợi khí đen kịt giống như mái tóc đen tán loạn của Tịch Anh xen lẫn màu đỏ sẫm, ấn tượng thị giác giống như máu khô đó cho người một loại cảm giác bất tường, bề ngoài của nàng biến hóa thành như vậy giống như một ác linh đến từ vực thẳm, khiến người run sợ.
Sau khi xuất ra năng lực như thế, lựa chọn của Tịch Anh lại là không đếm xỉa mọi người ở hiện trường, không đếm xỉa đối thủ của nàng -- sau khi rút về phía Đông Phương Thành rồi biến mất.
Quyết đấu đột nhiên bỏ dở như vậy, là điều không ai ngờ tới.
Nữ vương Đông Phương Thành chạy trốn khỏi cuộc chiến của mình.
Không phải thản nhiên đối mặt với cái chết sau khi chiến bại, mà là trốn khỏi chiến trường.
Phát triển của sự tình khiến mọi người nhao nhao nghị luận, sau khi ý chí chiến đấu nguội lại, Nguyệt Thoái cũng hồi tưởng lại hết thảy vừa rồi, sau đó rơi vào trầm mặc.
"Đuổi theo không?"
Đối với Thiên La Viêm mà nói, đây là một trận chiến chưa kết thúc, mà tiếp đến muốn xử lý làm sao, phải xem thái độ của Nguyệt Thoái.
"... Không, trước hết cứ chờ đã."
Cậu chỉ đáp lại câu này, liền trầm mặc hạ xuống đất.
Vừa rồi cậu chỉ suy nghĩ đường lối chiến thắng xác thực, hoàn toàn không nghĩ thứ khác.
Lúc âm ba nổ xuống Skies, Aifrol hình như đã hét lên, chỉ là cậu lúc đó không nghe thấy gì cả.
Nhìn bàn tay cầm kiếm của mình, Nguyệt Thoái nhất thời khó có thể làm rõ tâm tình phức tạp tuôn lên trong lòng, mà cậu sở dĩ im lặng không nói một lời, còn có một nguyên nhân khác.
Bởi vì trực tiếp tiếp xúc được lĩnh vực mà Tịch Anh sử dụng lúc cuối cùng, cậu cảm nhận rõ đó là thứ gì.
Chất biến.
Mặc dù chuyện này khiến người khó tin, nhưng đây đã là sự thật bày ra trước mắt --
Tịch Anh giống như cậu.
Giống như cậu, là cư dân tân sinh.
◎Lời bạt của Phạm Thống
Trống rỗng, tịch mịch, cảm thấy lạnh.
Tâm tình vừa rồi của tôi có lẽ là như vậy, bởi vì nghĩ không ra biện pháp giải quyết vấn đề có nên về đội hay không, tôi đành mang theo Narsi tìm cái góc bên ngoài Thần Vương Điện trốn vào, suy nghĩ có cần chờ một lát rồi trở lại hiện trường quyết đấu... lần chờ này thật là lâu.
Ít nhất tôi có thể ném phù chú giữ ấm, cũng không đến nỗi để Narsi đang hôn mê lạnh đến cảm mạo, nhưng cảm giác ngồi dưới chân tường vẫn rất tồi tệ, cả người tôi đều kiệt sức, may mà Narsi không có tỉnh lại, bằng không tôi thật không biết nói cái gì với hắn, hình như vẫn chưa ai giải thích chuyện nguyền rủa với hắn đi? Nếu lại nói "Nguyệt Thoái nhờ ta tới giết ngươi", "ngươi có thể tự đi không ta rất muốn bế ngươi về" vân vân, chắc tôi đập đầu chết quá.
Còn nữa, Puhahaha thật sự rất kỳ quái, lúc bận đánh nhau cứ đòi nói chuyện một đống với tôi, lúc rảnh rỗi đang nhàm chán thì hắn đòi ngủ, không thể trò chuyện với ta sao! Không thể được sao!
Tôi có loại cảm giác mình với Narsi hai người tá túc đầu đường xó chợ trong gió lạnh, nói thẳng ra cảm giác này cũng không tốt, không thể hưởng thụ lạc thú dựa nhau sưởi ấm, lại còn sốt ruột tình huống bên Nguyệt Thoái...
Đợi đến khi tôi nghiêm túc suy nghĩ nếu tôi động tay động chân với Narsi, Huy Thị liệu có vì bảo vệ em trai hắn mà xuất hiện hay không, tên lùn đã tìm tới.
Tên lùn tới tìm tôi, tôi còn rất bất ngờ, phải nói rằng vậy mà có người phát hiện tôi biến mất, đúng là chuyện đủ xếp vào kỳ tích? Không thể phủ nhận, khi tôi nhìn thấy tên lùn, tức thì không biết nên yên tâm hay là căng thẳng, tên lùn nếu như chịu giúp, tiếp đến đương nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều, nhưng... tên lùn nếu như muốn thừa dịp giải quyết Narsi, tôi có lẽ không cứu nổi hắn đi?
Huống hồ nếu tên lùn dựa vào lòng sản trừ phiền toái bên cạnh hoàng đế mà động thủ, vậy căn bản ngay cả tôi cũng sẽ gặp tai ương -- a, nếu như hắn giết Narsi, khẳng định phải diệt khẩu tôi luôn, loại cảm giác không thể phán định có phải người phe mình hay không này thật sự rất hồi hộp, tôi không muốn gặp bất trắc đâu!
Để nghĩ cho an toàn tính mạng, tôi trong một thoáng rất muốn xé miếng vải trên người che mặt của Narsi lại, đừng để tên lùn nhìn ra, nhưng nếu làm như vậy cũng chỉ được vài giây hòa hoãn, đơn giản mà nói thì không kịp, đành ngoan ngoãn chờ vận mệnh tuyên phán.
Tên lùn vừa nhìn thấy tôi đã lạnh mặt hỏi tôi vì sao lại chạy đến đây, vừa nghe thấy lời này tôi đã biết hắn không phải do Nguyệt Thoái phái tới, mà không chờ tôi trả lời, hắn đã nhìn thấy Narsi, cho nên tôi bằng với không cần trả lời nữa, đỡ tốn nước miếng giải thích.
Sắc mặt hắn từ ngạc nhiên đến đờ đẫn, rồi từ đờ dẫn sang hoài nghi, nhìn rất dễ hiểu, dù sao cũng chính là "Narsi không phải bị bắt làm con tin sao?", "Vậy là đã được cứu ra rồi...?", "Vào Thần Vương Điện cứu người? Dựa vào ngươi?"... Từa tựa như vậy đi? Ánh mắt hoài nghi đó tràn ngập miệt thị, may mà hắn không hỏi cụ thể cũng không đòi tôi đưa ra chứng cứ, nếu hắn yêu cầu đánh một trận để chứng minh thực lực của tôi, tôi thế nhưng sẽ lãnh đủ.
Tóm lại mà nói tên lùn có lẽ nhìn thấu tôi không muốn lấy thể lực vốn không còn nhiều cõng Narsi đi, hắn rất dứt khoát vươn tay tới bế bổng Narsi lên, tôi đi theo phía sau thì thảnh thơi nhẹ nhõm, mặc dù giao người vào tay tên lùn nguy hiểm, đúng là có hơi căng thẳng thật, chẳng qua nhìn thế này lại cảm thấy tên lùn hình như có vẻ rất đáng tin, sau đó đầu óc tôi chỉ nghĩ đến vì sao không phải cõng...
Tôi hỏi tình huống quyết đấu, tên lùn chỉ lãnh đạm nói với tôi "kết thúc rồi", sau đó cũng không nói tiếp. Nhìn hắn lãnh tĩnh như vậy hẳn là Nguyệt Thoái thắng rồi đi? Hơn nữa chắc không bị thương gì, bằng không hắn có lẽ cũng không rảnh đến tìm tôi?
Sau đó ấy à, Narsi lúc trước ngủ lâu như thế cũng không tỉnh, bây giờ cho Yiye bế thì tỉnh rồi, có khi là do thoát khỏi phạm vi giữ ấm của phù chú nên bị lạnh đánh thức, hắn vừa tỉnh lại đã mang thần sắc dị thường nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm gì đó, khi nhìn thấy tôi thì tạm ngừng một chút, nhưng không mở miệng...
... Huy Thị, hắn chắc không phải đang tìm ngươi chứ?
Bộ dạng dán mắt vào tôi nhưng lại không muốn thừa nhận điều gì đó, cảm giác rất có vấn đề! Chẳng qua, hắn cũng không xoắn xuýt ở đây bao lâu, bởi vì hắn nhanh chóng đã trừng mắt to mắt nhỏ với tên lùn, ừm, đây chính là cảnh ngượng ngùng mà tôi không muốn đối diện, may mà không phải tôi, tôi tin người có khí phách như tên lùn tuyệt đối có thể xử lý cái phiền phức này, ngẫm kỹ lại, Narsi ngươi sai khiến ông chú bế ngươi về phòng một cách tự nhiên như thế, đổi người khác bế ngươi chắc cũng sẽ không cảm thấy làm sao đâu nhỉ?
Cho nên ngươi thật sự không xuống tự đi sao?
Được thôi, có lẽ không còn sức. Thân thể không khỏe đừng cậy mạnh là đúng, nếu đã không phải tôi bế, vậy tôi sẽ không quản nhiều như thế nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro