Chương 11 - 8: Giao hội mộng gian

"Bổn phất trần thật không ngờ hiếm khi nhận chủ nhân mà còn chạy mất. Vậy mà có nơi bổn phất trần không thể đi theo?" -- Puhahaha

"Ta cũng -- trái lại Huy Thị cứ luôn đi theo, đây rốt cuộc là oan nghiệt từ đâu" -- Phạm Thống

"Bình tĩnh, Phạm Thống, bĩnh tĩnh là được rồi. Đời người luôn phải gánh vác vài sự vật nặng nề, mới có thể trở thành người đàn ông chân chính, chờ đến khi ngươi trở thành người đàn ông chân chính, ngươi cũng sẽ không để ý sự vật mình gánh vác nữa." -- Huy Thị

"Mặc dù không quen ngươi, nhưng như vậy xem ra, ngươi cho dù đã gánh vác rất nhiều sự vật, cuối cùng cũng chỉ trở thành một gã có tài ăn nói đi? -- Chu Sa

Thân là hung thủ dẫn đến náo động, Puhahaha rõ ràng không có tí tự giác nào, chờ đến khi hắn phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình, mới tràn ngập nghi hoặc nhìn thiếu nữ ở không trung.

"Chẳng lẽ là đang gọi ta?"

Ohhhh! Không! Vào lúc này, bất luận ngươi có phải anh cô ta hay không, đều nhận hết cho ta! Đồ ngốc!

"Ngoại trừ ngươi còn có ai!"

Sự tức giận của Trầm Nguyệt hình như đã tăng lên ba mươi phần trăm, Puhahaha thì như là không cảm thấy được sự phẫn nộ của cô, tiếp tục nghi hoặc.

"Ngươi là ai vậy?"

Làm ơn đừng chọc giận cô ta nữa, mặc dù -- ta không chắc nữa, có khi ngươi đánh lại cô ta cho nên căn bản không sợ cô ta, nhưng ta cảm thấy vẫn là đừng đánh thì tốt hơn!

Phạm Thống cảm thấy mình gần như là ôm tim lo lắng, chẳng qua tình huống trước mắt hẳn là không có chỗ cho người ngoài xen vào.

"Ngươi quên ngươi có đứa em gái sao! Cho nên ngươi cũng quên luôn chị với em trai rồi à?"

Khoan đã! Còn có chị với em trai? Các ngươi là gia tộc vũ khí đâu ra vậy! Chỉ anh trai với em gái thôi đã đáng sợ như thế rồi, chị với em trai còn sao nữa!

"Bổn phất trần có nhớ em gái mình hay không, liên quan gì đến ngươi?"

"Ta chính là em gái ngươi mà!"

"Hả? Bổn phất trần đúng là có em gái, mặc dù không còn nhớ tên gì, nhưng hình như không phải tên Trầm Nguyệt, hơn nữa đâu có hung dữ như vậy chứ."

Puhahaha nhíu mày nhớ lại, tiếp tục nghi ngờ thân phận "em gái" mà Trầm Nguyệt tự xưng.

Cho nên là thật rồi! Ngươi có em gái vậy thì dễ thôi, mau nhận nhau đi! Trực tiếp coi cô ta là em gái ngươi cho rồi!

Mà sau khi thiếu nữ nghe xong trả lời của hắn, xung quanh thoáng chốc bừng sát khí, khiến người không chút hoài nghi cô muốn trực tiếp tiêu diệt anh trai cùng những người chứng kiến.

"Puhahehe! Ngươi không muốn sống nữa sao!"

... Hả?

Này... ngươi gọi ai đấy? Phát âm nghe lên hình như quai quái? Chắc không phải nhận sai người thật đấy chứ?

Khi Phạm Thống đang bị cái tên này làm cho mơ hồ, Puhahaha lại hiếm khi mở to mắt, mặt tỏ ra ngạc nhiên.

"Ngươi vậy mà có thể phát âm tên của bổn phất trần chuẩn xác như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự là em gái ta?"

Gì? Cô ta nói cái gì, còn ngươi thì lại trả lời cái chi! Từ từ đã, ý ngươi là, cái phát âm kỳ quái mà cô ta vừa gọi mới là tên của ngươi sao? Cũng khác quá xa bốn chữ Puhahaha này rồi đi! Rõ ràng là cái tên hoàn toàn khác mà! Rốt cuộc là thế nào! Ngươi hồi đó báo tên là báo làm sao, hơn nữa về sau cũng không đính chính, nghe bọn ta gọi bậy cũng trả lời! Tên của ngươi bị đổi thành Puhahaha cũng mặc kệ như vậy sao!

"Đừng cho rằng ngươi là anh trai ta, ta sẽ không động thủ với ngươi!"

Trầm Nguyệt đã nổi giận rồi, đi kèm với biến đổi tâm trạng của cô, trong tế đàn tức thì tràn ngập áp lực khiến người không thể hít thở, nhưng bất luận cô phóng ra khí thế khủng bố cỡ nào, Puhahaha vẫn tỉnh bơ như thường, thậm chí còn ngáp một cái.

"Bổn phất trần mới chẳng sợ ngươi, ngươi là hộ giáp cũng không phải vũ khí, là em gái của ta thì thế nào, nếu ngươi công kích bổn phất trần, bổn phất trần vẫn đánh thủng ngươi như thường."

Hắn vừa nói, vừa còn thị uy mà lấy ngón tay rạch một đường, dễ dàng phá trừ mọi kết giới áp chế ở hiện trường, nhờ đó bọn họ cuối cùng cũng khôi phục hành động tự nhiên, nhưng trước khi vụ anh em cãi nhau vượt ngoài lẽ thường này kết thúc, bọn họ sợ rằng vẫn không thể làm gì.

"Đây rốt cuộc là tình huống gì?"

Yiye thoạt nhìn như không biết nên hình dung tình huống trước mắt như thế nào nữa, cũng không biết tiếp đến sẽ phát triển ra sao, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

"Phạm Thống, cậu có muốn thử nhờ Puhahaha thuyết phục Trầm Nguyệt phối hợp không? Nếu như cô ta chịu ngừng thu hút sinh hồn, chúng ta cũng có thể bàn điều kiện với biện pháp khác đi."

Nguyệt Thoái cũng có vẻ mệt mỏi, nghĩ thái sử dụng dưới thao túng của Trầm Nguyệt đã thu hồi, cậu trước hết đỡ Lạc Thị dậy, mới bình tĩnh nói với Phạm Thống như vậy.

"Ơ? Tôi?"

Phạm Thống chỉ vào mình, khuôn mặt có chút méo mó.

"Đúng. Cậu là chủ nhân của hắn, giữa các cậu hẳn là có thể trò chuyện thương lượng, cũng chỉ có thể như vậy thôi."

"Lạc Thị phụ họa với ý kiến của Nguyệt Thoái, cậu cũng cho rằng đây là phương pháp khả thi nhất.

Bây giờ muốn xen vào đối thoại của cặp anh em kia cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần dùng giao tiếp tinh thần là được, cho nên, Phạm Thống chỉ có thể vừa cảm thán vừa gánh các nhiệm vụ này, động não suy nghĩ phải làm thế nào nhờ Puhahaha giúp đỡ.

Ôi, nói tới, Nguyệt Thoái cậu cứ giả vờ như không nghe thấy tên chân chính của hắn như vậy sao? Mặc dù tôi cũng là bởi vì nghe không rõ mấy chữ kia, chỉ có thể tạm thời tiếp tục gọi Puhahaha thôi...

"Puhahaha, um... ta lại muốn nhờ ngươi giúp đỡ rồi..."

"Không muốn."

"Ngươi ít nhất cũng nghe ta nói một cái chứ!"

"Bổn phất trần không làm mai, bổn phất trần không cần đứa em gái này, Phạm Thống ngươi phiền chết đi được."

"Cái... cái gì mà đứa em gái này? Ngươi đang nói gì vậy?"

"Chẳng phải Phạm Thống ngươi thấy sắc sinh lòng thèm muốn hộ giáp cho nên muốn nhờ bổn phất trần kéo dây tơ hồng sao? Bổn phất trần không muốn, ngươi đừng nằm mơ."

Cái quỷ gì vậy! Ta bây giờ mới biết Trầm Nguyệt là hộ giáp có được không! Thì ra gương có thể làm hộ giáp à? Kính hộ tâm cũng không phải trông như vậy đi!

"Logic này từ đâu ra! Ngươi rốt cuộc làm sao suy diễn ra kết luận như vậy chứ!"

"Phạm Thống ngươi nếu như không phải muốn giấu bổn phất trần len lén đi kết giao hộ giáp, vì sao không mang bổn phất trần ra ngoài, hơn nữa còn là người khác nói với ngươi không thể mang theo, càng nghĩ càng khả nghi. Cho nên không phải sao? Vậy ngươi muốn nhờ bổn phất trần cái gì?"

Ngươi vì sao suốt ngày nghi ngờ ta muốn làm chuyện xấu gì sau lưng ngươi vậy? Ngươi cuối cũng cũng chịu nghe ta nói rồi à? Ta cảm động ghê cơ?

"Puhahehe, ngươi vì sao không trả lời!"

Lúc Puhahaha nói chuyện tâm linh với Phạm Thống, đương nhiên cũng gác lại đối tượng đàm thoại ban đầu, thiếu nữ cảm thấy vô cùng bất mãn đối với thái độ này của anh trai lâu rồi không gặp của mình, lần này bất mãn của cô cũng không được xoa dịu.

"Đừng ồn, bổn phất trần đang nói chuyện với chủ nhân, ngươi chờ một chút rồi nói sau."

Ohhhh! Ta xen vào thật sự coi là hợp lý chính đáng à? Nhưng ta hi vọng ngươi khuyên em gái ngươi giảng hòa với bọn ta, ngươi cứ đắc tội cô ta như vậy, lát nữa còn khuyên nổi không?

"Bọn ta đến đây là muốn thương lượng với cô ta, ngươi có thể khuyên cô ta nói chuyện đàng hoàng với bọn ta, đừng hút người chưa chết đến thế giới này nữa được không... Không, cư dân tân sinh càng ngày càng nhiều cũng không phải cách, liệu có thể dứt khoát đừng câu hồn tới nữa! Đổi lại, chúng ta cũng có thể nghiên cứu xem có biện pháp gì có thể để cho cô ta rời khỏi đây chạy tới chạy lui vân vân..."

"Nghe có vẻ là chuyện không liên quan tới bổn phất trần, bổn phất trần vì sao phải cầu cô ta?"

"Không bảo ngươi cầu! Chỉ là hi vọng ngươi nói chuyện hòa bình với cô ta thử xem! Nếu như cô ta nhất định muốn như vậy, chúng ta chỉ có thể phá hoại hoặc phong ấn cô ta thôi, nếu làm như thế, hiệu quả sống lại của ao nước sẽ biến mất, ta và mọi cư dân tân sinh sẽ chỉ còn sống tối đa mười năm nữa mà thôi!"

"Cái gì chứ... Cuối cùng lại là muốn bổn phất trần cứu ngươi mà! Dù sao cũng toàn là bắt bổn phất trần cứu ngươi!"

Ta còn cách nào đây? Nếu không bảo ngươi cứu, chẳng lẽ muốn ta chờ chết sao? Nhưng ta lại không muốn chết! Ngươi chắc sẽ không phải không cứu chứ? Mặc dù ta luôn mặt dày như vậy, nhưng ngươi dù có không cam lòng thế nào vẫn sẽ để ý ta, cho nên ta mới cầu ngươi --

"Chủ nhân gì chứ, hắn chẳng qua là cư dân tân sinh, ngươi vì sao lại nhận hắn làm chủ nhân!"

Trầm Nguyệt tỏ vẻ rất coi thường Phạm Thống, chẳng qua, đối với cô mà nói, cư dân tân sinh sợ rằng chỉ như nô lệ, sở dĩ chê bai như vậy cũng là bình thường.

"Cư dân tân sinh thì thế nào, ngươi cũng chẳng qua chỉ là một đứa em gái, có gì ghê gớm."

Puhahaha dùng giọng điệu chê bai tương tự đáp trả như vậy.

Ngươi làm sao lại nói bằng giọng điệu sẽ chọc giận cô ta chứ! Đây rốt cuộc muốn nói chuyện đàng hoàng kiểu gì!

"Ngươi --"

"Đủ rồi đủ rồi, ngươi rốt cuộc muốn từ trên cao nói chuyện với bổn phất trần đến lúc nào? Chuyện trong nhà chúng ta sang bên cạnh nói, bổn phất trần sắp phiền chết đi được."

Mặc dù câu này của Puhahaha vẫn đầy mất kiên nhẫn, nhưng Trầm Nguyệt sau khi lấy ánh mắt như có thể đốt thủng người khác để trừng hắn mấy giây, vẫn là nhẫn nhịn bay xuống, đi theo hắn đến một góc nói chuyện.

"Thật sự nói chuyện thành công?"

Yiye nhíu mày nói, hắn cảm thấy bọn họ thoạt nhìn nói chuyện mấy câu là cãi nhau, như vậy muốn nói chuyện đang hoàng thực sự rất khó, giống như bản thân hắn cũng rất khó nói chuyện với Loveson vậy.

Phạm Thống xòe tay biểu thị mình cũng không chắc, từ đây nhìn qua, tình huống trò chuyện của bọn họ vẫn chẳng làm sao ấm áp tốt đẹp cho được, Trầm Nguyệt đại khái là tức giận nói không thèm lựa lời, thế là Puhahaha liền dùng tay táng đầu cô, chờ cô nổi giận cãi lý, Puhahaha lại dùng ngón tay búng trán cô, hại cô mất thăng bằng ngã về sau...

Puhahaha ngươi đang bắt nạt em gái ngươi hả. Còn nữa, cô ta chẳng phải là hư thể được chiếu ra à? Vì sao ngươi đánh trúng được?

"Vậy thì, đến gần ao nước một chút, để dễ hành động và cũng đảm bảo hơn đi?"

Yiye nhìn tình huống bên đó, dùng giọng bằng phẳng đề nghị như vậy.

Là định lỡ như hiệp định đổ vỡ thì trực tiếp phong ấn, phong ấn không được thì đập vỡ luôn sao? Sách lược bên Tây Phương Thành mấy người cứ toàn như vậy...

"Hồi đó có mua vũ khí thật là tốt quá..."

Lạc Thị đột nhiên cảm thán một câu, nhớ hồi đó tiền còn là cậu bỏ ra, bởi vì câu này, Phạm Thống với Nguyệt Thoái cũng nhìn cậu.

Bọn họ đồng thời nhớ tới đoạn ký ức đó. Khi ấy vẫn chưa biết đối phương gánh vác điều gì, cũng không biết mình sẽ đối mặt chuyện gì, chỉ là đơn thuần làm bạn với nhau.

Sau khi phát hiện mình vô tình chìm vào hồi ức, Lạc Thị quay mặt đi, như là muốn cách tuyệt loại tâm tình với bầu không khí này.

Phạm Thống không có nói chuyện. Nguyệt Thoái cũng không có. Có một số thứ không cách nào cứu vãn được, về phần có thể bù đắp hay không, chỉ sợ cũng rất khó có đáp án.

Phía bên kia, Puhahaha sau lần thứ ba chọc vào trán Trầm Nguyệt khiến cô kêu lên đầy bất mãn, không lâu sau, bọn họ cuối cùng cũng bàn xong, đi trở lại đây.

Kết... kết thúc rồi sao? Đi qua một cách yên ổn như vậy, tôi có nên mong đợi kết quả tốt?

"Cô ta đồng ý ngừng chiến, bổn phất trần nói xong với cô ta rồi."

Nghe lên là một tin tức tốt, nhưng hình như hơi quá chung chung giản lược.

"Cho nên điều kiện cụ thể...?"

Thật ra chỉ một câu nói xong rồi, cũng rất khó để yên tâm, chẳng qua nếu như chất vấn lời của Puhahaha sẽ khiến hắn tức giận, cho nên mọi người đều rất thức thời không đặt câu hỏi ở phương diện này.

"Hừ, chẳng phải chỉ là đừng bắt người sống với người chết đến nữa sao, nể mặt anh trai ta, đồng ý với các ngươi thì đồng ý với các ngươi."

Lúc Trầm Nguyệt nói chuyện mặt vẫn đầy vẻ không vui, rất là không cam tâm tình nguyện.

Ngươi --? Cảm giác ngạo mạn xấu xa hồi nãy đâu mất tiêu rồi! Đây không đúng đi! Anh trai ngươi đối xử với ngươi thế nào, ngươi vậy mà vẫn nghe lời hắn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy!

"Cũng thuận tiện hứa đừng thao túng thân thể cư dân tân sinh nữa chứ?"

Yiye không nhịn được nói một câu như vậy, đây hiển nhiên là vì Nguyệt Thoái.

"Các ngươi cho rằng mình có tư cách gì ra lệnh cho ta --"

"Bổn phất trần suýt nữa quên mất! Ngươi không được đùa giỡn thân thể của cư dân tân sinh một cách bừa bãi! Giở trò trên người chủ nhân của bổn phất trần, chẳng biết lớn nhỏ!"

Nếu như là chuyện chẳng liên quan tới mình, không cần để ý, Puhahaha có lẽ sẽ mặc kệ, nhưng chuyện này hắn rõ ràng rất để ý, lập tức cắt ngang lời Trầm Nguyệt và ra yêu cầu với cô.

"Ai biết hắn là chủ nhân của ngươi, rõ ràng chẳng có chút thuyết phục nào!"

Này này. Tôi cảm thấy bất luận là ai cũng rất bất lịch sự với tôi, chẳng lẽ tôi bẩm sinh phát tán khí chất dễ bắt nạt sao?

"Chẳng lẽ biết rồi thì ngươi sẽ không đùa giỡn sao?"

"Hắn chạm vào bản thế của ta, ta đương nhiên phải cản hắn, ai có hứng đùa với hắn chứ!"

"Tóm lại sau này không được đùa giỡn! Nếu còn lần nữa bổn phất trần sẽ không có đứa em gái như ngươi!"

Các ngươi ở đó đùa với chả giỡn có phiền không hả! Phiền chết đi được!

"Không đùa thì không đùa! Các ngươi bây giờ muốn làm gì thì cứ việc! Đừng cho rằng ta vẫn sẽ nhịn tiếp!"

Thiếu nữ cứ luôn ở bờ vực tức đến mất khống chế, mà nếu cô đã đồng ý "sửa chữa" vấn đề thu hút hồn phách, mục đích chuyến này của bọn họ đã từ phong ấn Trầm Nguyệt chuyển sang nghi thức chú nhập vương huyết rồi.

Sự tình xuất hiện thay đổi như vậy là điều bọn họ không ngờ tới, cơ hội xoay chuyển ly kỳ như vậy đơn giản là chỉ có thể gặp không thể cầu, vốn dự tính không phải chết chắc rồi thì cũng là tay không mà về, không ngờ cuối cùng vậy mà có thể mở thông con đường vốn đã bế tắc, thế là, bọn họ liền mang theo tâm tình phức tạp không hoàn toàn vui mừng, sau khi được Trầm Nguyệt cho phép, trước hết ra bên ngoài đón người khác vào.

"Các ngươi muốn tiến hành nghi thức chú nhập vương huyết?"

Trên mặt Lăng Thị ghi rõ "bộ vào một chuyến đã bị tẩy não rồi sao", lúc hỏi cái này, hiển nhiên cảm thấy mình nghe sai rồi.

"Ban đầu chẳng phải muốn phong ấn Trầm Nguyệt?"

Đầu Vi Thị cũng không vận chuyển được, tóm lại, hắn cần giải thích tường tận hơn.

"Ủa? Bọn ta có thể vào sao? Thật tốt quá, các ngươi có nhìn thấy Trầm Nguyệt không? Có đẹp không?"

Lối suy nghĩ của Âm Thị luôn luôn ở ngoại lệ.

"Bệ hạ quả nhiên có thể giải quyết mọi thứ!"

Yameidie tiếp tục sự sùng bái mù quáng của hắn, chẳng qua lần này thế nhưng không phải nhờ vào Nguyệt Thoái.

"Thật tốt quá, vậy mọi người đều có thể sống tiếp rồi sao?"

Bích Nhu rất đơn thuần vì chuyện này mà vui vẻ.

"Tôi vốn còn lo lắng đi vào bốn người, đi ra không phải bốn người..."

Chu Sa sau khi lẩm nhẩm xong câu này, Thiên La Viêm quan sát một hồi cũng lo lắng mở miệng.

"Englar, vì sao có dấu vết đã sử dụng nghĩ thái? Bên trong đã xảy ra chuyện gì?"

Chờ bọn họ đứt đứt quãng quãng kể chuyện xảy ra bên trong, tiếp thụ sự kinh hãi và lo lắng của mọi người xong xuôi mới nói đến phần của Puhahaha, phản ứng của mọi người đều tương tự bọn họ: Cạn lời, không tin được.

"Phạm Thống rốt cuộc vì sao có thể lấy được vũ khí tốt như thế...?"

Có ý kiến nói thẳng.

"A, năm vạn xâu tiền quả nhiên không mua nổi sao..."

Âm Thị đại nhân, ngài lúc đó ra giá ba vạn mà, hay là tôi nhớ nhầm? Thôi kệ, không quan trọng.

"Vũ khí hộ giáp có khả năng có anh chị em? Âm Thị nếu có anh chị em giống như hắn, vậy quốc gia sẽ diệt vong mất!"

Vi Thị đại nhân, tôi nghĩ Âm Thị đại nhân cho dù có anh chị em, trong đó chắc cũng chỉ có ngài ta là bị làm hỏng đi? Hỏng đến mức này chắc chỉ có thể gặp không thể cầu.

Tuy để mặc không quan tâm Trầm Nguyệt có lẽ vẫn là một cái tai họa ngầm, dã tâm muốn khống chế thế giới cô ta cũng đã nói rõ ràng như thế rồi, thực sự khó đảm bảo về sau sẽ không làm gì nữa, chẳng qua, so với phong ấn Trầm Nguyệt, chôn vùi cư dân tân sinh, thì việc có thể giải quyết vấn đề sinh hồn với nhân số dư thừa, đồng thời chú nhập vương huyết duy trì công hiệu ao nước, thật ra đó là điều mà đa số người muốn thấy, mọi người đều đã ở đây, thuận tiện tiến hành cái thủ tục này cũng tốt, một nhóm người bèn cùng nhau tiến vào kết giới nội tầng, trở lại bên trong tế đàn.

Thủ tục của nghi thức chú nhập vương huyết cũng không phức tạp, pháp trận cũng có ghi chú, lúc cử hành trước đây cũng có viết lại, bọn hộ đều đã từng xem. Cho dù thật sự không rõ, cũng có thể hỏi Trầm Nguyệt kế bên, chỉ là sẽ bị chế nhạo một phen mà thôi -- cho nên không có người muốn hỏi.

Khi tiến hành cái nghi thức này, người cần hành động chỉ có hai người sở hữu vương huyết mà thôi.

Khi lần nữa bước lên bậc thang, đứng thẳng trước ao nước, Nguyệt Thoái đã loại bỏ tạp niệm trong lòng, tập trung vào tấm gương ở đáy ao.

Mọi người đứng xem nghi thức không có phát ra bất cứ âm thanh quấy nhiễu nào, bầu không khí nghiêm túc mà yên bình. Bọn họ đều lặng lẽ chờ nghi thức này hoàn thành, mà đây cũng không cần quá nhiều thời gian.

Khi dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ vết cắt ở lòng bàn tay cậu, cậu có một loại cảm giác xa lại khó có được.

Cho dù cậu đã chết, vương huyết tồn tại trong cơ thể cậu từ vết thương này nhỏ xuống, lại cho cậu một loại cảm giác có sức sống.

Cảm giác đó, bất ngờ khiến cậu cảm thấy mình dường như đang sống. Không thể nói thích hay là ghét -- có lẽ bởi vì hiểu rõ đây chỉ là mê hoặc nhất thời, cho nên loại ảo giác mang đến hi vọng này mới đặc biệt khiến người đau thương, nhưng những chuyện đó, không nên nghĩ ở lúc này.

Cậu bỏ tay chảy máu vào trong ao nước, nhìn máu bị ao nước pha loãng, dần dần tản ra. Lạc Thị bắt chước cậu làm giống như vậy, chẳng qua, chỉ ngâm tay trong nước phóng thích máu thì không thể hoàn thành nghi thức.

Bọn họ cần nắm tay nhau ở trong nước, cùng nhau sử dụng lực lượng của vương huyết, khi chữa trị vết thương của đối phương, cũng đưa luồng năng lượng này thẩm thấu vào, để Trầm Nguyệt hấp thu, như thế, nghi thức chú nhập vương huyết mới có thể tuyên bố thành công.

Đây là làm vi nghi thức, Lạc Thị sẽ phối hợp. Nhưng mà nhìn thần thái cứng ngắc miễn cưỡng của Lạc Thị, Nguyệt Thoái ít nhiều vẫn cảm thấy buồn.

Cảm giác khi có chuyện canh cánh trong lòng không thể bỏ xuống, có lẽ cậu hiểu hơn ai hết.

Chính bởi vì rất rất nhiều chuyện trong quá khứ không thể coi như chưa từng xảy ra, vướng mắc dù có làm sao cũng sẽ để lại vết tích, không thể miễn cưỡng, dưới tình huống nhận biết chuyện này, lời trong lòng cậu mới khó có thể hóa thành hành động thực tế hoặc ngôn ngữ.

Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn không thể từ bỏ mong đợi.

Chờ mong tình bạn từng có vẫn có thể khôi phục, chờ mong ký ức ngày xưa cùng nhau vô tư lự dạo phố Đông Phương Thành, có thể tái hiện ở tương lai.

Cậu không biết đi bước đầu tiên để khôi phục như thế nào, nếu không làm gì cả, vĩnh viễn chỉ sẽ duy trì cương cục như hiện giờ.

Nguyệt Thoái vươn tay ở trong nước về phía Lạc Thị, trực tiếp nói ra lời nghĩ đến trong lòng.

"Đưa tay cho tôi, tin tưởng tôi một lần nữa, Lạc Thị..."

Chuyện đến nước này, nếu còn nói tín nhiệm, hình như có chút buồn cười.

Chuyện đánh vỡ tín nhiệm đã làm không chỉ một lần, từ vô tình đế cố ý, cho dù đều có nỗi khổ trong lòng, sợ rằng cũng không thể cầu xin được thấu hiểu.

Từ thần sắc xuất hiện một chút thay đổi của Lạc Thị, Nguyệt Thoái nhìn không ra suy nghĩ của cậu. Chẳng qua, tay bọn họ vẫn nắm lấy nhau.

Ít nhất lúc nắm tay với cậu, Lạc Thị không có lên tiếng bác bỏ, thanh minh chỉ là vì hoàn thành nghi thức, bất luận đây có phải đại biểu gì đó hay không, hơi ấm bao trùm lên tay vẫn khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

Bàn tay nắm trong nước vận dụng ánh sáng từ lực chữa lành san bằng vết thương rỉ máu. Sau khi tất cả hào quang đều bị gương dưới đáy ao hấp thu, thời hạn ao nước cung cấp cho cư dân tân sinh sống lại liền được dời về sau ba trăm năm.

Hi vọng để cho thế giới này duy trì trạng thái hiện giờ cùng với nụ cười.

Hi vọng duyên phận có thể tiếp tục, nhờ thời gian có được này xua tan những tiếc nuối của sinh mệnh, gửi gắm cuộc sống mới ở thế giới này.

Nếu đã xác định nghi thức viên mãn, Nguyệt Thoái với Lạc Thị liền cùng nhau đi xuống bậc thang, mà khi bọn ho đi về phía những người đứng xem nghi thức, lại phát hiện bọn họ đã bắt đầu thảo luận chuyện khác.

"A, Lăng Thị, thật ra ta cứ luôn cảm thấy ngươi thân là một gã đàn ông, vậy mà hóa thành quần áo bám sát vào thân thể phụ nữ, thật đúng là một lão già biến thái buồn nôn, bây giờ nếu đổi thành tiểu Lạc Thị hình như đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ có một chút."

"Nếu như ta là lão già biến thái buồn nôn, vậy một gã đàn ông sau khi hóa thành kiếm để phụ nữ nắm trong tay như ngươi thì coi như là gì? Ngươi có muốn thử tự nói không?"

"Cái gì! Ngươi làm sao có thể nói như vậy!"

Âm Thị với Lăng Thị không biết đang cãi nhau cái gì, thậm chí Bích Nhu cũng gia nhập trong đó.

"Âm Thị, vậy em thì sao? Chẳng lẽ em ở trong mắt anh cũng rất biến thái buồn nôn à?"

Dáng vẻ rưng rưng nước mắt của Bích Nhu thoạt nhìn giống như sắp khóc đến nơi, Âm Thị đương nhiên vội vàng bổ sung lời nói của mình để an ủi cô.

"Em đương nhiên không phải! Biến thái buồn nôn phải là cái gã khiến em biến thành quần áo bám trên người hắn mới đúng!"

"..."

Hai người đúng lúc đi qua nghe thấy mấy câu này, nhất thời đều chỉ biết câm nín.

"Các người đang thảo luận cái gì vậy..."

Bị cho là biến thái, Nguyệt Thoái không biết nên bình luận thế nào đối với lời này, mặc dù không cần thiết nghiêm túc với Âm Thị, nhưng cậu cũng phải làm cho rõ bọn họ bây giờ đang làm gì.

"Bệ hạ, bọn họ đang thảo luận vấn đề quy thuộc sau này."

Yameidie rất thích trả lời câu hỏi. Chính xác mà nói, hẳn cũng chỉ có rất thích trả lời vấn đề của Nguyệt Thoái với Narsi mà thôi, về phần hắn có coi cái này là biểu hiện của trung thành hay không, thì không biết nữa.

"Cái gì mà vấn đề quy thuộc?"

Lạc Thị cũng mù mờ, không rõ đây là ý gì.

"Bởi vì chúng ta sắp phải tách ra từ đây, ai nấy về nước mình, hai người này cứ dùng dằng không nỡ, đang suy nghĩ có biện pháp gì để gặp mặt thường xuyên."

Chu Sa chỉ vào Âm Thị với Bích Nhu, trực tiếp nói rõ tình huống.

"Ồ? Vậy thì sao?"

Lạc Thị nhíu mày, hiển nhiên vẫn chưa lĩnh ngộ chuyện này có phương hướng giải quyết gì.

"Có thể cân nhắc trao đổi hộ giáp, dù sao vũ khí trước kia cũng đã đổi rồi không phải sao?"

Yiye ở bên cạnh mỉa mai, phần lớn là bởi vì hộ giáp của Đông Phương Thành có vẻ ưu tú hơn mới đề xuất kiến nghị này.

"Ơ?"

Âm Thị sửng sốt, Thiên La Viêm thì tiếp lời.

"Nghe có vẻ không tệ, Aifrol có thể từ đây biến mất khỏi mắt ta sao?"

Nàng nói trực tiếp như vậy, Phạm Thống đứng ở ngoài cùng cũng thực sự không biết nên nói cái gì.

Ghét cô ta đến thế à? Ngươi ghét Narsi cũng chỉ đến thế thôi đi?"

"Ta không muốn! Vì sao ta phải chịu đựng một gã thiểu năng gợi đòn nhiều năm như thế rồi còn bắt ta sang nước khác thích ứng một cô ả khủng bố như vậy! Chỗ bị thương trên người ta còn đau đây này, ai muốn trao đổi hộ giáp với các ngươi chứ!"

Bích Nhu còn chưa phát biểu ý kiến, Lăng Thị đã kịch liệt phản đối trước, có vẻ Thiên La Viêm mang cho hắn áp lực rất lớn, có lẽ còn để lại một chút ám ảnh nội tâm.

"Không bằng đổi lại vũ khí?"

Có Thiên La Viêm ở đây, cuộc sống của Bích Nhu cũng chẳng thể nào tốt được, thế là cô đã đề nghị như vậy, Phạm Thống nghe xong chỉ muốn trợn mắt.

Tiểu thư! Đây chẳng phải như nhau sao! Chỉ là Lăng Thị đại nhân không cần đến Tây Phương Thành mà thôi, hắn vẫn phải làm cộng sự với Thiên La Viêm khủng bố kia kìa! Hơn nữa đây là đề nghị thiệt cả ta lẫn địch, cô quên Nguyệt Thoái đã tu đến nghĩ thái với Thiên La Viêm rồi sao? Trao đổi vũ khí thoáng cái làm thiệt hại nặng nề đến chiến lực hoàng đế phe mình, cô rốt cuộc có rắp tâm gì!

"Ta sẽ không rời khỏi Englar, ngươi cứ từ từ nằm mơ đi."

Thiên La Viêm nghe xong đề nghị của cô, giọng nói càng thêm băng lãnh, thế là, Vi Thị lại lấy giọng điệu sốt ruột muốn đuổi Âm Thị đi làm ra kiến nghị khác.

"Vậy thì bảo Âm Thị đến Lạc Nguyệt! Tặng các ngươi luôn cũng chẳng sao! Dù gì Lạc Thị cũng không dùng kiếm!"

Hử? Nghe lên hình như có lý. Nói là tặng, nhưng kỳ thực Âm Thị đại nhân căn bản đã là tai họa ngầm của Đông Phương Thành, suốt ngày làm loạn, thiếu đi Âm Thị đại nhân có khi quốc thái dân an, thật ra đây cũng không phải chủ ý thua lỗ gì!

"Có thể sao?"

Mắt Bích Nhu sáng lên, dường như chờ đang Lạc Thị đồng ý vậy.

"Ồ, bảo Âm Thị tự quyết định."

Lạc Thị biểu thị cậu không có ý kiến, Lăng Thị mặc dù bởi vì phát triển đột ngột này mà đờ ra một chút, nhưng cũng không nói chuyện, chẳng qua, Âm Thị từ nãy đến giờ đều không xen lời bây giờ lại lập tức cự tuyệt.

"A, đó làm sao mà được! Anh em tốt phải vĩnh viễn ở cùng nhau, không thể tách ra, Lăng Thị ở đâu ta sẽ ở đó, đây không thể thỏa hiệp!"

Thấy hắn nói cứng như vậy, ánh mắt Lăng Thị nhìn hắn tức thì trở nên phức tạp như là không biết có nên khen ngợi hắn không thấy sắc quên bạn hay không. Bởi vì phương pháp này lại bị bác bỏ, cả người Bích Nhu cảm thấy rất uất ức.

"Vậy chúng ta rốt cuộc phải làm sao mới có thể gặp mặt thường xuyên, ở cùng nhau thường xuyên chứ!"

Tôi nghĩ trọng điểm của cô hẳn là thường xuyên gặp mặt đi. Các người hẹn hò nhau chẳng phải đều đi bắt mèo tam thể sao? Tôi nhớ cô từng phàn nàn chuyện này mà, thường xuyên ở cùng nhau, sau đó cứ đi bắt mèo tam thể suốt, như vậy ổn không? Hơn nữa bắt tới bắt lui toàn là ma thú!

Đúng rồi, Tiêu Ba mày có thể đừng bay tới bay lui trên đầu cô ta lúc cô ta đang nói những lời này không? Thoạt nhìn giống trên đầu có quạ đen bay vòng vòng lắm đó, cực kỳ phiền.

"Nếu muốn thường xuyên ở cùng nhau như vậy, cô có thể tự đến Đông Phương Thành như trước kia, dù sao ta cũng không cần hộ giáp lắm."

Lúc này, Nguyệt Thoái cuối cùng cũng nói vào một câu.

Nguyệt Thoái... cậu mặc dù nói như vậy, nhưng thần tình lạnh nhạt lắm đấy, cậu xác định cậu không phải đang nói ngược chứ?

"Ta, ta không phải... được rồi, vậy thì thôi, có cơ hội lại đi thăm là được..."

Hình như cảm giác thấy Nguyệt Thoái không vui, Bích Nhu vô thức thụt lùi, màn kịch trao đổi vũ khí hộ giáp đến đây kết thúc.

Bây giờ mọi chuyện đã làm xong, theo lý thuyết đã đến lúc trở về, mọi người điểm danh nhân số chuẩn bị về nhà mỗi người, chẳng qua, bọn họ lại phát hiện cặp anh em nào đó vẫn còn đang đàm thoại trong góc, lực chú ý dồn qua, tự nhiên cũng thuận tiện nghe nội dung đàm thoại của bọn họ.

"Ca ca! Ở lại đi mà! Ở lại với ta đi mà --"

Âm thanh vừa sốt ruột vừa làm nũng này xuất phát từ miệng của Trầm Nguyệt, thực sự khiến người khó có thể đối chiếu với bộ dạng bình thường của cô.

"Đã nói không muốn rồi. Bổn phất trần có chủ nhân, đương nhiên phải đi theo chủ nhân, ngươi đừng làm phiền ta."

Ohh, Puhahaha, ngươi vẫn muốn đi theo ta sao? Ta sau này nhất định sẽ không gọi ngươi là cây lau nữa, trên thực tế ta cũng đã sửa miệng rất lâu rồi, nhưng... ta rốt cuộc có nên sửa thành tên gọi chính xác của ngươi không?

"Ai quy định chứ! Ngươi vì sao phải cố chấp như vậy!"

"Bằng không ngươi cũng có thể đi nhận chủ nhân, dù sao cũng đừng làm phiền ta."

Trầm Nguyệt nếu như muốn nhận chủ, tôi đoán mọi người chắc sẽ giành nhau đến sứt đầu mẻ trán đi, cho dù tính cách có hơi méo mó, chẳng đáng yêu chút nào, nhưng lại là thần khí khá đáng sợ.

"Ngươi làm sao có thể mặc kệ em gái như vậy? Đã qua thời gian lâu như vậy rồi, chúng ta khó khăn lắm mới có thể gặp lại nhau!"

"Cái gọi là anh chị em chẳng qua cũng chỉ là từ cùng một miếng kim loại rèn ra, bổn phất trần một khi có chủ nhân là không nhận người thân, kệ ngươi có là em gái hay là em trai."

Ồ? Thì ra nguyên lý anh chị em là như thế! Vậy miếng kim loại nào trên người các ngươi giống nhau? Trầm Nguyệt là đế gương hay là khung? Ngươi ở chuôi sao? Còn nữa, câu em gái hay là em trai kia là sao, đừng hại ta lần nữa hoài nghi giới tính của Trầm Nguyệt có được không?

"Chủ nhân chủ nhân chủ nhân chủ nhân! Mở miệng ngậm miệng đều là chủ nhân!"

Nghĩ đến đây, thiếu nữ hiển nhiên nổi khùng rồi.

"Vậy ta sẽ tống chủ nhân gì đó của ngươi trở về! Dù gì hắn cũng đâu có chết ở thế giới ban đầu!"

-- Hả?

Phạm Thống bởi vì câu này mà mở to mắt, có lẽ còn kinh hãi hơn cả lúc nghe thấy Trầm Nguyệt gọi Puhahaha là ca ca.

Ta ở thế giới ban đầu, vậy mà vẫn chưa chết? Ngươi không phải đang nói đùa chứ --!

◊◊◊◊

Nếu như từ người chết đột nhiên được tuyên bố là người sống, cơ hội trở về thế giới ban đầu từ trên trời rơi xuống, mọi người sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng giống như mọi thứ đều là một giấc mộng, đây là điều rất bình thường.

Hôm đó sau khi theo mọi người rời khỏi tế đàn Trầm Nguyệt, Phạm Thống ở trong trạng thái như vậy.

Hắn không biết khi nghe thấy tin tức có thể sống lại, trên mặt của mình ngoại trừ kinh ngạc rốt cuộc có khát vọng hay không. Hắn có thể nói là bị bắt đến thế giới này dưới tình huống không hề chuẩn bị, mọi thứ ở thế giới ban đầu, tự nhiên vẫn có thứ bận tâm, chỉ là, muốn hắn nói ra bận tâm cái gì, hắn cũng rất khó nói rõ.

Mọi người ở hiện trường khi cùng nghe thấy tin tức này thì có phản ứng khác nhau.

Đa số người cảm thấy ngạc nhiên đối với "cư dân tân sinh vậy mà vẫn có thể phục sinh", nhao nhao thảo luận "ta tưởng sinh hồn sau khi bị hút đi thân thể đã chết rồi", "cũng đã lâu như thế rồi thân thể ban đầu vẫn còn sao? Thời gian rốt cuộc tính thế nào", "Tây Phương Thành chẳng phải có truyền thuyết cô gái ói ra quả táo mắc cổ họng sau đó sống lại sau", "Cái đó chỉ là truyền thuyết thôi! Hơn nữa truyền thuyết đó cũng là nói thân thể ở thế giới ban đầu ói ra, đến đây rồi muốn ói kiểu gì chứ" vân vân, người thật sự có phản ứng đối với chuyện hắn có thể sống lại này chỉ có Nguyệt Thoái, Lạc Thị với Puhahaha, chỉ là, phản ứng của bọn họ đều rất vi diệu.

Puhahaha khựng lại mấy giây, tiếp đến nói nếu như khôi phục thành vũ khí không có chủ nhân, vậy thì ngủ ở đâu cũng chẳng hề gì, phải ở lại với em gái cũng không sao cả, sau đó biến trở lại phất trần không để ý ai nữa.

Lạc Thị sau khi kinh ngạc xong, nói đây là cơ hội hiếm có, nên nắm chắc, xem ra mặc dù cậu cảm thấy tin tức này có chút đột ngột, vẫn là tán thành hắn trở về.

Mà Nguyệt Thoái một câu cũng không nói. Cậu cứ như thế duy trì trầm mặc, không biết đang nghĩ cái gì.

Trầm Nguyệt lấy tư thái vận may hiếm có từ trời xuống muốn hắn mau chóng đồng ý, còn nói cái gì mà trước kia Đông Phương Thành lừa gạt đánh thắng chiến tranh sẽ có được cơ hội sống lại, đây thế nhưng là sống lại hàng thật giá thật, tóm lại, cô vì muốn đuổi chủ nhân của anh mình mà vô cùng ra sức cổ xúy, đại khái là biết sự tình không thể miễn cưỡng, tránh cho Puhahaha quyết liệt với mình, nếu như tự hắn đồng ý, vậy Puhahaha cũng không còn lời gì để nói --

Hắn ở thế giới ban đầu chưa có chết, vậy đúng là nên trở về.

Chẳng qua cứ thế trực tiếp đi vào thông đạo Trầm Nguyệt, để cho Trầm Nguyệt hiệp trợ thi pháp đưa hắn trở về, vậy cũng hơi quá đột ngột, hắn cứ cảm thấy như vậy quá gấp rút, vẫn là nên nán chút thời gian hòa hoãn, để xem sau đó có chuyện gì cần xử lý hay không, bởi thế, hôm đó hắn trước tiên theo mọi người trở về Tây Phương Thành.

Trầm Nguyệt nói muốn hồi sinh thì có thể trở lại tìm cô bất cứ lúc nào, nhưng nhất định phải mang theo Puhahaha đi cùng. Đồng thời cô cũng nhắc nhở hắn, thân thể ở thế giới ban đầu không biết còn có thể cầm cự bao lâu, muốn xử lý hậu sự cũng đừng quá lề mề, bằng không sẽ biến thành hàng xóm ở thế giới ban đầu xử lý hậu sự giúp hắn... Uy hiếp này khiến hắn rất bị áp lực thời gian, sau đó hắn cũng phát hiện, hình như thật sự không có chuyện gì cần xử lý.

Chuyện từ biệt người thân bạn bè này, cái gọi là người thân bạn bè của hắn căn bản chẳng có mấy người, Lạc Thị với Nguyệt Thoái đều nói lúc hắn muốn đi sẽ tiễn hắn một đoạn, Puhahaha chỉ rầu rĩ nói duyên phận ngắn ngủi, tiếp tục ngủ mấy trăm năm cũng không có gì không thoải mái, dù sao cũng không ai cản hắn. Về phần người khác, hình như cũng không tính là thân quen, Chu Sa cùng lắm coi như bạn cùng phòng, Mễ Trọng gần như là bạn xấu, thế là hắn không khỏi bắt đầu kiểm điểm lại quan hệ xã hội của mình sau khi đến Huyễn Thế, đây đã không phải lần đầu kiểm điểm chuyện này, chẳng qua kiểm đến bây giờ cũng sắp phải đi rồi, hình như vẫn không có tiến bộ gì.

Hắn chỉ có linh hồn có thể trở về, thứ khác đều không thể mang đi, giống như đến đây một chuyến thật sự chỉ là nằm mơ, bây giờ lại phải tỉnh dậy trở về hiện thực, cảm giác buồn bã trong lòng không biết hình dung thế nào, nhưng cũng không thể trì hoãn hết ngày này đến ngày khác như vậy.

Ngày quyết định đến tế đàn Trầm Nguyệt, hai người bạn của hắn tiễn hắn đến bên ngoài tế đàn như đã hẹn. Dù sao hắn cũng không phải đại nhân vật gì, không cần huy động một đống người không có giao tình gì đến đưa tiễn, so với cảnh tiệc tùng toàn người ngoài, Phạm Thống cảm thấy, vẫn là chỉ có bạn của mình như thế này thì thoải mái hơn.

"A ha ha ha, thật không ngờ không có ngày này."

Phạm Thống muốn nói gì đó để đánh vỡ im lặng, nhưng vừa nói ra lại bị đảo ngược.

"Cậu định nếu đã đi rồi, thì phải xem có thể nói ngược câu nào kinh điển để chúng tôi giữ lại ấn tượng sâu sắc cuối cùng sao?"

Lạc Thị mang giọng đành chịu hỏi như vậy, Phạm Thống bởi vì xấu hổ mà gãi đầu.

Không cần nữa. Một đống câu nói ngược lúc chúng ta mới gặp mặt đã đủ kinh điển rồi, không phải tôi tự khen, tôi cảm thấy cậu cả đời cũng không quên được đi?

"Nói đến thật phải bảo cậu trả xong nợ của Đông Phương Thành rồi mới đi, đây căn bản là trốn nợ mà..."

Lạc Thị đang nói, rồi lại nhớ tới chuyện này, hình như còn nghiêm túc cân nhắc, đây khiến da đầu Phạm Thống có chút tê dại.

Đừng như vậy! Thân thể của tôi có khi không cầm cự được bao lâu nữa! Cậu bắt tôi trở về làm khổ công trả nợ, vậy tôi cũng không kịp về mất!

"Nợ của Phạm Thống tôi có thể trả giúp cậu ấy, tôi nghĩ khoản nợ mấy ngàn xâu tiền tôi trả nổi, tôi sẽ nhờ người đưa qua."

Nguyệt Thoái tuy là giúp Phạm Thống giải vây, nhưng lời nói ra lại khiến người có chút muốn đính chính.

Ai nợ mấy ngàn xâu tiền chứ! Không có nhiều thế đâu! Cậu đừng giả thiết lung tung tôi len lén chết mấy chục lần ở chỗ cậu không biết có được không! Cậu ra giá bừa như vậy, Lạc Thị ngu gì không nhận, đến lúc đó hao hụt quốc khố của Tây Phương Thành thì đừng bị ai nhéo lỗ tai đấy nhé! Tuy nói mấy ngàn xâu tiền chắc cũng không đến mức hao hụt quốc khố...?

"Đông Phương Thành không nhận tiền tệ của Lạc Nguyệt, tệ quốc chỉ có thể khéo léo từ chối hảo ý của quý quốc."

Lạc Thị liếc hướng Nguyệt Thoái, giọng điệu nói chuyện mang chút đùa giỡn, tóm lại, chỉ chấp nhận chính Phạm Thống trả nợ thôi.

"Khụ, khụ! Vậy tôi đi đây, các cậu còn có lời gì không muốn nói không?"

Tôi là đang hỏi còn có lời gì muốn nói. Nếu không nói thì không còn cơ hội nữa. Ôi... tôi muốn né tránh bầu không khí cảm thương này quá, nhưng cứ như thế né tránh, rời khỏi, từ đây không thể gặp mặt được nữa, cảm giác giống như chạy trốn vậy...

"Thật ra giống như Lạc Thị nói, có cơ hội sống lại, là một chuyện tốt, chúng tôi... đều cảm thấy rất mừng cho cậu."

Đến lúc sắp tách biệt, Nguyệt Thoái mới khe khẽ nói ra câu này, nhìn thẳng vào mặt hắn nở nụ cười.

"Có thể quen biết cậu thật là tốt, cho dù tương lai có lẽ không còn cơ hội gặp lại, tôi vẫn thật lòng cho rằng như vậy..."

Nụ cười của cậu giống như đang ẩn nhẫn tâm tình gì đó, cho dù cậu đã quyết định thu mọi thứ vào hồi ức.

Phạm Thống gật đầu với bọn họ, nhất thời cảm thấy đầu óc dường như trống rỗng.

Thế là hắn cuối cùng cũng xoay người đưa lưng vào bọn họ, dưới ánh mắt dõi theo của bọn họ, tiến vào cái kén màu trắng bao phủ tế đàn Trầm Nguyệt.

◎ Lời bạt của Phạm Thống

Cuộc giống giống như giấc mộng... chuyện xảy ra trong thời gian ngắn ngủi này, xoay chuyển nhiều đến khiến tôi không biết nên tự xử thế nào.

Khi tôi đi vào tế đàn, chào tạm biệt với Puhahaha, đồng thời đặt hắn ở bên cạnh ao nước, vẫn thật có loại cảm giác lấy vũ khí của mình thế chấp, để đổi lấy cơ hội sống lại. Khi Trầm Nguyệt chỉ thị tôi đến gần điểm truyền tống của thông đạo Trầm Nguyệt, tôi vẫn không biết quyết định này là đúng hay sai.

Từ biệt không thể kéo dài quá lâu, nguyên nhân dứt khoát đi không quay đầu lại có lẽ là bởi vì nếu không đi sẽ khóc.

Lớn như thế rồi tôi chẳng mấy khi khóc, tôi cũng không thích khóc trước mặt người khác, để người khác thấy tôi chảy nước mắt. Tôi luôn muốn trốn tránh cảnh tượng cảm thương, có lẽ là sợ mình nhất thời không nhịn được bật khóc, cảm giác đó sẽ rất xấu hổ, vẫn là... vẫn là cười tạm biệt thì tốt hơn đi?

Cho dù tôi không mang đến gì cả, cũng không mang đi gì hết, nhưng lúc tôi sắp rời khỏi, vẫn luôn nghĩ tới những thứ tôi có được ở đây, cộng với người bên cạnh tôi và sự thay đổi của mình.

Như là có một lần hỏi Puhahaha vì sao tần suất tự xưng "bổn phất trần" càng ngày càng nhiều, hắn trả lời tôi mới đầu là vì tôi cứ thích gọi hắn là cây lau, hắn để nhấn mạnh chủng loại nên sử dụng nhiều, về sau thì càng ngày càng thuận miệng.

Như là vào phòng Nguyệt Thoái, thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ấy đặt kính vạn hoa ở trên giường, trạng thái bảo tồn vẫn y như mới, thoạt nhìn có vẻ rất quý trọng.

Mấy chuyện vặt vãnh này không ngừng hiện lên ở trong đầu tôi.

Tôi nói cho mình, tôi nên trở về thế giới ban đầu. Cho dù ở đó không có bạn bè với vũ khí của tôi, nói không chừng không thể dùng phù chú, nhưng đó là quê nhà của tôi.

Cái từ quê nhà này sau khi lặp đi lặp lại mấy lần trong đầu, nghĩ làm sao cũng cảm thấy đây là một lý do yếu ớt.

Bất luận thế nào thân thể của tôi vẫn xuyên qua điểm truyền tống...

Thông đạo sáng trắng, là hình ảnh lưu lại cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lightnovel