Chương 2 - 2: Nghiêm cấm ánh sáng lóe
"Gà chắc chắn là bị lóe chết." -- Phạm Thống
"Bị lóe chết là chúng ta." -- Chu Sa
.
.
Cái gọi là truyền sai chỗ của Âm Thị là truyền đi đâu, trên cơ bản chẳng ai muốn quan tâm, biết rồi cũng không giúp được gì, trái lại hắn vẫn duy trì tài năng làm lơ vấn đề của người khác, hơn nữa chỉ dùng ba chữ "thật xui xẻo" để lấp liếm, nghe lên kỳ thực giống như là "đã xảy ra rồi thì cứ thuận theo tự nhiên đi".
Người gây phiền toái cho người khác, hẳn là không có tư cách nói mình xui xẻo đâu nhỉ.
"Này, Âm, cái máy thông tin dư ra..."
Lăng Thị có vẻ muốn làm rõ cái vấn đề này trước, nhưng âm thanh của hắn lần nữa bị Âm Thị làm lơ.
"Tiểu Nhu, em có ở đây không? Ta nhớ em quá."
"A, em cũng vậy, em cũng nhớ anh."
Bích Nhu hình như hoàn toàn không thể cưỡng lại âm thanh đặc biệt dịu dàng êm tai của Âm Thị khi nói chuyện với cô, nhìn cái bộ dạng hai tay bưng mặt thẹn thùng lẽn bẽn lên tiếng trả lời đó, mọi người gần như đều sắp bị khí tức màu hồng lan tràn tứ phía của cô bức lui rồi.
"Lão già, ngươi phải bảo vệ Tiểu Nhu cho tốt, cô ấy nếu bị thiếu mất một cọng tóc ta không xong với ngươi đâu."
Nghe nói người ta mỗi ngày sẽ rụng một trăm sợi tóc, ngài hình như đang làm khó người rồi, Âm Thị đại nhân.
"Nếu quan tâm đến thế sao không tự tới đây? Cô ấy chắc cũng muốn ở cùng ngươi hơn đi?"
Lăng Thị hình như đã nói trúng tiếng lòng của Bích Nhu, mắt của cô tức thì sáng lên.
"A, vậy ngươi thay ta đến thông đạo Trầm Nguyệt cướp người đi."
"Không."
"Tiểu Nhu, lão già này thật xấu bụng, lát nữa lúc hắn giết gà em cứ từ phía sau cho hắn một đao."
"..."
Nếu như là nghiêm túc, nói ra đã vô dụng rồi còn gì, vậy chắc là nói đùa thôi? Nhưng vì sao nghe lên nghiêm túc như thế?
"Âm Thị, Lăng Thị đại nhân tốt bụng đến giúp bọn em, không thể làm thế đâu."
Bích Nhu chung quy vẫn có chút lương tâm, nhưng Âm Thị bên kia thì lại có ý kiến.
"Tiểu Nhu, em gọi hắn Lăng Thị là được, đừng gọi Lăng Thị đại nhân cái gì nữa, ta cảm thấy em như vậy rất bị thiệt, hắn rõ ràng là được lợi."
Tôi cảm thấy là ngài tự chịu thiệt đi? Cô ấy gọi người ta là đại nhân, không gọi ngài là đại nhân, ngài đã thấp đi một khúc chẳng phải sao?
"Ơ, vậy sao, nhưng hình như cứ kỳ kỳ... Hay là, gọi Lăng Thị đại ca?"
Sau khi Bích Nhu chớp chớp mắt trả lời, đầu bên kia máy thông tin truyền đến tiếng vật thể va chạm có hơi kịch liệt, không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Ta không hề gì."
Lăng Thị hơi cong khóe miệng, nhưng đó hình như là nụ cười khi cảm thấy rất thú vị.
"Đừng à! Hay là gọi đại nhân... A, em cứ gọi hắn là lão già được rồi, cái này tốt nhất."
Chẳng tốt chút nào đi. Vô cùng khiếm nhã.
"Tiểu Nhu, cứ kệ hắn, đi theo ta, ta mang các ngươi đi giết gà."
Lăng Thị đại nhân, ngài cũng bắt đầu gọi Tiểu Nhu từ lúc nào thế?
"A! Lão già ngươi gọi Tiểu Nhu của ta thân mật như thế làm gì! Đó là xưng hô chuyên dụng của ta!"
Vậy nghĩa là bọn tôi cũng không thể gọi...
"Máy thông tin phù chú vì sao muốn ta mang bảy cái?"
Cả buổi trời ngài vẫn còn đang lăn tăn cái vấn đề lỗi thời này.
"...? Bảy cái? Ta từng nói thế sao? Không phải năm cái à?"
Mỗi một người ở đây đều có thể làm chứng ngài đã nói bảy cái.
"..."
Trong nụ cười trên mặt Lăng Thị kèm theo sát khí, chắc là đang phẫn nộ với cái đầu hết thuốc chữa của Âm Thị đi.
Không phải tôi đang nói, Lăng Thị đại nhân ngài giận lên cũng vẫn là rất có khí chất, chẳng trách có thể khiến Mễ Trọng điên cuồng vì ngài. Đáng tiếc thế giới này không có máy ảnh với máy ghi âm, bằng không đã lén chụp mấy tấm, lén ghi mấy đoạn đối thoại, đem bán hẳn là cũng rất đáng giá, thậm chí còn có thể phát tán tin đồn hai vị Thị đại nhân tranh đoạt một mỹ nữ phương Tây, có ảnh có chân tướng, có tiếng còn có màu nữa...
"Đi theo ta giết gà thôi, đừng để ý thằng ngốc đó."
Sát khí của ngài hiển lộ trên cách dùng từ rồi...
"Um... Lăng Thị đại nhân, ngài biết phù chú mang tính trị liệu không?"
Nguyệt Thoái vẫn chưa từ bỏ cứu chữa thương thế của Phạm Thống, dù sao Âm Thị cũng không biết cứu người, bây giờ đổi sang người có vẻ đáng tin hơn là Lăng Thị, hình như vẫn có hi vọng.
"Trị liệu?"
Lăng Thị nhìn người ở hiện trường, rất minh hiển, chỉ có Phạm Thống thân mang ngoại thương do bị công kích.
"Bị phù của Âm Thị đánh?"
Ngài thật lành nghề. Ánh mắt giám định thật là chính xác.
"Đúng vậy..."
Nguyệt Thoái trả lời thay Phạm Thống, thế là, Lăng Thị giơ tay lên, vẽ đường phù chú ở không trung, giống như lúc phong ấn ký ức cho Cư Dân Tân Sinh, phù chú hắn vẽ xong giống như một cái thủy ấn khoách tán về phía Phạm Thống, xuyên thấu rồi ngay sau đó biến mất.
Cao thủ có khác, giai cấp tua rua càng cao tay nghề cũng càng cực đỉnh, Lạc Thị không dùng bút, Lăng Thị thì ngay cả giấy phù cũng không cần dùng, công lực như thế thực sự khiến người hướng tới, mặc dù Phạm Thống biết, tốn mấy trăm năm cũng chưa chắc có cơ hội sánh ngang.
"Vết thương không lành?"
Chu Sa nhìn Phạm Thống không có sản sinh một chút thay đổi nào, bèn đặt câu hỏi.
"Đây là phù giảm đau."
Lăng Thị giải thích. Nói như vậy, hắn ngay cả tên phù chú cũng không cần hô đã có thể phát động lực lượng của phù chú rồi.
Chỉ là, phù giảm đau...
Mọi người đều có cảm giác không biết nên nói cái gì.
Lăng Thị đại nhân, thì ra ngài là loại người trị ngọn không trị gốc sao? Hay là trong phù chú học vốn không có thứ nào là phù chú trị liệu...
◊◊◊◊
Nói muốn đi giết gà, nhưng Lăng Thị lại hoàn toàn không cho bọn họ thời gian phản ứng, đã sử dụng phù chú đưa tập thể bọn họ đến một nơi khác, nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, mọi người đều có chút cảm giác không thích ứng được.
"Lục kê ở Khu 1 Tư Nguyên không đủ nhiều, có hơi phân tán, đến khu 2 Tư Nguyên giết có hiệu suất hơn."
Nhìn ra sự nghi hoặc trong đáy mắt của bọn họ, Lăng Thị tự giải thích, lúc này đương nhiên lại có người muốn đặt câu hỏi.
"Vậy vì sao mọi người không đến khu 2 Tư Nguyên, mà lại giết ở khu 1 Tư Nguyên?"
"Bởi vì khu 2 Tư Nguyên ngoại trừ lục kê, còn có một số dã thú mà học sinh tua rua màu lục nhạt ứng phó không nổi. Bên này thông thường là học sinh tua rua màu lam mới sẽ đến, học sinh tua rua màu lục nhạt với tua rua màu trắng nếu tới đây, chỉ sợ còn chưa lấy được chiến lợi phẩm, đã phải gánh nợ vì chết rồi đi?"
Ha ha ha ha ha ha. Trò đùa này không vui chút nào...
Ngay tiếp đến, Lăng Thị lấy ra ngọc bội màu xanh đen của hắn, giống với Âm Thị, ném ngọc bội lên trên, ngọc bội liền trôi nổi ở trước mặt hắn, khoách tán ra một cái huy ấn to lớn khác biệt về phía bầu trời.
"Lăng Thị Phù Cấm Lệnh, phạm vi khu 2 Tư Nguyên, ngoại trừ sáu người gần ta nhất, người khác đều phải rời khỏi khu vực này trong vòng mười phút, bổn cấm lệnh sau khi ta rời khỏi sẽ tự động giải trừ."
Cái gọi là chuẩn bị trước đó là rất quan trọng, giống với Âm Thị, Lăng Thị cũng đã làm hành động "bao trọn sân", vừa rồi hỏi Âm Thị không nhận được đáp án, thế là bây giờ bọn họ liền hỏi Lăng Thị.
"Lăng Thị đại nhân, đây là cái gì?"
"Ngọc bội mà Ngũ Thị Đông Phương thành đều có. Chủ yếu là tượng trưng cho thân phận, dùng để hạ cấm lệnh. Như các ngươi thấy, có thể quy định phạm vi, hạn chế điều kiện, người vi phản quy định đều sẽ bị trừng phạt, đại khái là như thế."
Đơn giản mà nói, chính là tín vật của giai cấp đặc quyền... Không, cái tín vật này vẫn có công năng thực tế, vậy thì không chỉ là tín vật nữa, nên gọi là... hung khí của giai cấp đặc quyền?
Bởi vì Phạm Thống suýt chết bởi thứ tương tự, cho nên ý nghĩ đầu tiên chính là hung khí.
Có điều, rõ ràng là thứ rất quan trọng, Âm Thị lại nói là đồ chơi. Chẳng lẽ hắn thường thường cầm thứ này ra chơi? "Âm Thị Phù Cấm Lệnh, phạm vi phía Tây Đông Phương thành, tất cả mọi người đều phải làm mặt quỷ, bổn cấm lệnh sẽ tự động giải trừ sau một giờ" đại loại thế? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất không thoải mái.
"Trước khi giết gà, còn có nghi vấn gì không?"
Tính cách của Lăng Thị hình như khá cẩn thận, còn cho bọn họ cơ hội để hỏi trước.
"Chúng tôi cần làm gì?"
Chu Sa giơ tay hỏi.
"Lột da, nhổ lông, theo sát, lên tiếng khi bị bỏ lại, bị công kích thì la cứu mạng."
Trả lời của Lăng Thị hết sức đơn giản rõ ràng, Bích Nhu cũng giơ tay, chẳng qua khi Lăng Thị nhìn về phía cô, cô tắt chức năng thông tin nhóm trước.
"Um... Âm Thị hiện tại có qua lại với ai không?"
Chẳng phải là cô sao? Không, chờ một chút, người ta nói có vấn đề có thể hỏi, có phải nói vấn đề gì cũng hỏi được đâu? Đây đã lạc đề rồi, cô làm ơn tập trung vào giết gà giùm...
"Khoảng hai trăm người đi."
Một câu thuận miệng của Lăng Thị lập tức khiến mặt của Bích Nhu trở nên trắng bệch, nước mắt nhanh chóng ngưng tụ trong hốc mắt, nhìn thấy phản ứng này, Lăng Thị lập tức sửa miệng.
"Nói đùa thôi, không có."
Hai trăm người với một người cũng không, độ chênh lệch hình như có hơi lớn.
"Không có ai? Chuyện đương nhiên đi?"
Phạm Thống còn đang nghĩ đảo ngược của "không thể nào" không biết sẽ biến thành cái gì, không ngờ đã ra luôn rồi.
Ồ, thì ra là chuyện đương nhiên? Kệ nó có hợp lý hay không, đây hình như khiến tôi đã nói xấu Âm Thị đại nhân...
"Những cô gái bình thường thử tiếp cận hắn, sau khi phát hiện tính cách hắn kỳ quặc, lý tưởng của họ đều tự tan vỡ."
Không ngờ Lăng Thị vậy mà phụ họa lời của hắn, còn không biết đã len lén tắt thông tin nhóm từ lúc nào. Nói như thế, Bích Nhu Thực sự không phải cô gái bình thường...
"Mặc dù Âm Thị đại nhân có hơi kỳ quái, nhưng điều kiện khác của ngài ta hẳn là có thể khiến người bỏ qua điểm này chứ?"
Chu Sa nói ra lời này trái lại khiến Phạm Thống rất bất ngờ, hắn cho rằng người nghiêm túc như Chu Sa chắc sẽ rất ghét người có tính cách tùy tiện như Âm Thị mới đúng.
Tích cách thật sự rất quan trọng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng vừa đẹp trai vừa mạnh vừa lại có thân phận còn nhiều tiền, lực hấp dẫn đúng là rất lớn... Mặc dù có mạnh hay không còn chưa thấy.
"Ồ."
Lăng Thị nghe xong nghi hoặc của cậu, hờ hững giải thích.
"Đây có rất nhiều nguyên nhân, trên cơ bản, hắn là người rất không hiểu phong tình."
Sau đó hắn còn bắt đầu chu đáo giơ ví dụ.
Con gái của Đông Phương Thành phần lớn rất hay thẹn thùng, về mặt biểu đạt tâm ý bằng lời nói và hành động, đều không dám làm quá lộ liễu, mà Âm Thị chẳng bao giờ chú ý tâm tư tinh tế của con gái người ta, muốn chờ hắn chủ động phát hiện là không thể nào, muốn để cho yêu thầm biến thành lưỡng tình tương duyệt, chỉ có nước theo đuổi ngược lại, nhưng sự không hiểu phong tình của Âm Thị lại khiến chuyện này trở nên rất khó làm.
"Âm Thị đại nhân, đây là bánh quy của em nướng, hi vọng ngài có thể nhận chút lòng này..."
Khi cô gái khó khăn lắm mới chặn Âm Thị lại bằng một cách ngại ngùng, định tặng quà tự tay làm, thì phản ứng của Âm Thị thường thường không như bọn họ mong đợi.
"A, nhưng ta không thích ăn vặt, Lăng Thị, ngươi muốn ăn không?"
Không biết công phu ngoài mặt. Còn ngay trước mặt đưa lòng thành của người ta chuyển tặng cho nam nhân khác.
Thông thường cửa ải này đã đánh bại rất nhiều cô gái da mặt mỏng, những cô gái có thể khắc phục việc tặng quà bị từ chối, một phần trong đó sẽ muốn vào thẳng vấn đề, tiến hành tỏ tình, thế là sẽ biến thành như sau:
"Âm Thị đại nhân, em thích ngài!"
Cô gái đỏ mặt cúi đầu, cố lấy dũng khí nói ra lời thoại đã luyện tập rất lâu.
"Cảm ơn! Ta cũng thích em lắm!"
Âm Thị để lộ nụ cười cực kỳ rạng rỡ, hoàn toàn không kèm theo một tia tình cảm, sau khi trả lời một cách thoải mái, rồi ngay sau đó bỏ cô gái mà đi.
Trực tiếp tỏ tình đương nhiên cũng đã được chứng thực là bất khả thi rồi.
...
Âm Thị đại nhân, ngài thật phũ, trả lời kiểu đó căn bản chẳng khác mấy với "em là người tốt", đây bảo con gái người ta chịu sao nổi?
Trong lòng Phạm Thống sâu sắc đồng tình với những cô gái có trái tim thủy tinh bị vỡ nát kia, nếu như có cô gái tỏ tình với hắn, hắn mới sẽ không vô cảm thiếu chu đáo như thế, cho dù thật sự không có ý hẹn hò, hắn ít nhất cũng sẽ trả lời "tôi rất vui", rồi nói một số nguyên nhân có thể khiến đối phương chấp nhận...
Nhưng với tình hình cái miệng của hắn, tôi rất vui nói ra phần lớn sẽ biến thành tôi rất khó chịu, thế này nếu tổn thương đến người khác, cũng không phải do hắn muốn đâu.
"Ơ? Con gái của Đông Phương Thành như thế đã bỏ cuộc rồi sao? Mức độ nỗ lực cũng quá kém rồi đi?"
Lần này người có ý kiến đổi thành Bích Nhu rồi, cô hình như rất bất bình cho Âm Thị, cho rằng lấy điều kiện tốt như thế của hắn, mọi người mới thế đã bỏ cuộc thì rất không nên.
"Kỳ thực còn có nguyên nhân khác..."
Lăng Thị nói, và chu đáo giơ ví dụ thuyết minh.
Tặng quà bị từ chối, tỏ tình thất bại, có một số cô gái vẫn có thể gượng dậy sau những đả kích này và phấn chấn trở lại, cảm thấy biết đâu nỗ lực thêm một chút nữa sẽ có cơ hội, mà quyết định tiếp tục cố gắng tiếp cận Âm Thị, muốn nghĩ cách để cho Âm Thị chú ý tồn tại của mình, cho dù mai phục canh chừng chờ đợi Âm Thị xuất hiện rất vất vả cũng không tiếc.
Dù sao chặn Âm Thị lại nói chuyện với hắn, hắn vẫn sẽ để ý, mặc dù có thể nói chuyện không hợp ý, nhưng chỉ cần phối hợp với kiểu nói chuyện của hắn, hẳn là có thể trò chuyện đàng hoàng rồi đi?
Những cô gái nghĩ như thế và thử thực hành cũng có không ít, nhưng kiểu nói chuyện của Âm Thị thực sự sẽ khiến người mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, hơn nữa thỉnh thoảng có những cô gái gặp phải tình huống này trong lúc nói chuyện với Âm Thị...
"A, nói đến cái này, ta liền nghĩ đến..."
"Âm."
Lăng Thị từ bên cạnh xuất hiện, nhìn trên người Âm Thị, nhíu mày.
"Quần áo nhăn mất rồi, ngươi không phát hiện sao? Đang ở bên ngoài, nên chú ý bề ngoài hơn một chút chứ?"
Lăng Thị vừa nói, bởi vì nhiều năm chăm sóc mọi thứ tùy thân cho nữ vương, đã tạo thành loại thói quen nào đó, liền rất thuận tay mà vươn tay chỉnh lý tà áo nhăn nhúm cho Âm Thị, thả lỏng cổ áo chỉnh lại cho ngay, rồi chuyển sang tay áo, cài nút đàng hoàng, động tác hài hòa tự nhiên cùng dáng vẻ hai người gần gũi trông lên, đẹp như một bức tranh...
"Ối --"
Cô gái giống như bị đả kích trí mạng, cứ như thế vừa khóc vừa chạy cũng không quay đầu lại nữa.
"A, Lăng Thị, cô ấy vì sao chạy đi rồi?"
"... Ngươi sẽ không muốn biết đâu."
"Cho nên, Âm Thị đến bây giờ vẫn chưa có hẹn hò ai, đại khái chính là vì vậy."
Lăng Thị làm cái kết đơn giản, hoàn toàn không ngó ngàng tới mọi người đang nhìn hắn bằng những ánh mắt phức tạp.
Nguyên nhân lớn nhất kỳ thực là ngài đi? Nguyên nhân lớn nhất kỳ thực chính là ngài đi --! Tin đồn căn bản không có gió làm sao có sóng, chẳng trách mọi người cứ luôn hiểu lầm các ngài là một đôi, bất luận có biết ngài là nam hay không!
Bích Nhu sau khi nghe xong, đặt tay ở bên miệng đờ đẫn mấy giây, sau đó đột nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
"Lăng Thị ca ca, thật là rất cảm tạ anh --"
Cho nên cô quyết định gọi ca ca rồi? Mà cô đang cảm tạ cái gì?
"Bởi vì có anh, Âm Thị mới có thể duy trì đơn thân, cho nên em mới có cơ hội, vừa nghĩ như thế liền cảm thấy vui quá --"
Bích Nhu tiểu thư, cô mặc dù có vẻ đã nắm được trọng điểm, nhưng tôi vẫn cảm thấy đoạn này của cô nghe kỳ thế nào ấy, đó không phải điều mà người bình thường nói ra được...
"Ôi, Âm Thị thật sự tốt như thế sao?"
Thở dài của Lăng Thị nghe lên có chút bất đắc dĩ, không, phải là vô cùng bất đắc dĩ.
Tôi không bình luận Âm Thị đại nhân có tốt hay không, chẳng qua tôi cảm thấy ba ngàn xâu tiền kia rất tốt.
"Lăng Thị ca ca, em có hi vọng không? Anh ấy rốt cuộc có thích loại hình như em không?"
Bích Nhu mở to đôi mắt xinh đẹp lo lắng hỏi, xem ra vẫn không đủ tự tin lắm.
Vì sao đột nhiên lại biến thành phòng tư vấn tình yêu rồi? Gà của bọn tôi đâu?
"Ta không biết, chẳng qua ta có thể giúp em, khiến cho nữ nhân khác không thể đến gần hắn."
Hắn có thích loại hình này không tôi cũng không biết, có điều tôi thấy ngài hình như rất thích...
"Lăng Thị ca ca, anh thật là tốt!"
Bích Nhu vui vẻ tới nỗi như muốn bay lên trời rồi, chẳng qua cô còn nhớ sự khác biệt giữa nam và nữ, không phải tình nhân cho nên không thể trực tiếp nhào lên ôm.
"Suỵt, đừng để cho hắn biết."
Lăng Thị đại nhân ngài như thế là thấy sắc quên bạn, vậy có được không?
◊◊◊◊
So với Âm Thị, Lăng Thị quả nhiên thực tế hơn nhiều, hắn không có chút quan hệ nào với phương pháp không hiệu suất như dùng dao gọt trái cây giết gà. Trước khi bắt đầu, hắn nói một câu "giết đến bảy giờ, có bao nhiêu tính bấy nhiêu" liền bắt đầu động thủ, trên cơ bản việc hắn làm chính là lấy ngón tay trắng ngần thon nhỏ của hắn vẽ ra từng cái phù chú, giết chết toàn bộ sinh vật mà mắt có thể nhìn thấy, trong đây cũng bao gồm rất nhiều thứ không phải gà.
Những nơi như khu 1 Tư Nguyên, khu 2 Tư Nguyên, sở dĩ dùng Tư Nguyên, chính là bởi vì sinh vật sinh trưởng ở đây đều có giá trị kinh tế nhất định, có điều là bộ phận có giá trị trên người mỗi một loại sinh vật cũng không giống nhau, bởi vì không thể nào khiêng cả con về, nếu như muốn lợi dụng đầy đủ, thì phải nhận biết bộ phận có giá trị trên người mỗi một loại sinh vật, mới có thể tiến hành thu thập một cách chuẩn xác, mà sinh vật Lăng Thị giết rất lộn xộn, bọn họ là những người đến thế giới này chưa được bao lâu, đương nhiên vẫn chưa được trang bị loại tri thức kiếm tiền cơ sở này, nhìn đống thi thể ngoài gà kia, Phạm Thống cảm thấy tim mình đau như muốn co giật.
Mỗi một cỗ thi thể đều là tiền! Phạm Thống hiện tại đã hoàn toàn không còn loại cắn rứt lương tâm khi lạm sát động vật kia nữa, dù sao cũng không phải hắn giết, hơn nữa ở trước món nợ khổng lồ, thứ hắn nhìn thấy căn bản không phải thi thể, mà là vật liệu có thể bán lấy tiền, nhưng hắn lại không thể sử dụng.
"Các ngươi nhổ lông lột da gà là được rồi, những động vật khác là giết vì suy nghĩ cho an toàn."
Lăng Thị nói như thế. Xem ra hắn hoàn toàn không định nói cho bọn họ chỗ nào trên người những động vật kia có giá trị, để cho bọn họ tiện tay thu thập, dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là mang bọn họ đi giết gà, nên không làm gì thừa thãi.
Bởi vì tốc độ tăng thi thể rất nhanh, mỗi một người đều gia nhập hàng ngũ lột da nhổ lông, điều bọn họ phải làm chính là từ trong đống thi thể tìm ra thi thể của lục kê, lột da, nhổ lông, tiếp đến mau chóng đi lật thi thể con lục kê tiếp theo, cả tình huống có thể nói là rất bận rộn.
Sau đó, bởi vì Âm Thị nhao nhao nói Bích Nhu biến mất rồi, kháng nghị cả mấy lần, thế là người đã tắt thông tin nhóm lại mở thông tin nhóm lên, tiếp tục vừa làm việc, vừa chịu công kích tinh thần.
"Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, em xem, ánh trăng hôm nay thật tròn."
Hiện giờ là hoàng hôn đấy thưa ông. Hơn nữa hôm nay nhiều mây, ánh trăng cái nỗi gì.
"Đúng thế, tròn làm sao."
Tôi cảm thấy hắn rõ ràng là đang đùa với cô, nghiêm túc theo làm gì?
"Tiểu Nhu, ta nhớ em quá."
"Em cũng nhớ anh."
"Các ngươi coi người khác đều là không khí sao..."
Trong đống ngôn ngữ buồn nôn này, Lăng Thị đã run tay sử phù chú trật mục tiêu, gây tai ương cho cây cối vô tội bên cạnh, hắn rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.
Lên tiếng cắt ngang lúc này thật rất đúng lúc, Lăng Thị đại nhân.
"A, ta nhìn không thấy người khác, ta chỉ thấy được bóng dáng Tiểu Nhu trong lòng ta."
"Ôi, Âm Thị --"
Các người vẫn có thể thái quá thêm một chút. Âm Thị đại nhân ngài căn bản ngay cả tiếng của người khác cũng không nghe thấy đi.
"Tiểu Nhu, ta chỉ cần nhìn ánh trăng là sẽ nhớ tới em, ánh trăng không có xinh đẹp bằng em."
Tính tương quan logic của hai câu trên là cái gì? Nhìn ánh trăng nghĩ đến Nguyệt Thoái còn tạm được, ít nhất bên trong còn có trăng...
"Thật không? Người ta ngại quá à --"
Ai đến lôi cái cô này đi đi, làm ơn giùm cái. Không, máy thông tin phù chú ở cự ly xa cũng có thể sử dụng, lôi đi cũng vô ích...
Dưới tình huống Bích Nhu đang say sưa trong lời ngon tiếng ngọt, tốc độ lột da nhổ lông tự nhiên cũng nhanh không nổi, mọi người đều không so đo với cô, nên nói lo xử lý gà mình tìm được còn chưa kịp, căn bản không có hứng chú ý tới tốc độ làm việc của cô.
Lăng Thị xem như rất tận trách, biết bọn họ ở đây nếu như bị công kích sẽ có nguy hiểm, cho nên hắn đại khái vẫn là đi ở nơi có thể nhìn thấy bọn họ, giết ở gần xong rồi dùng đòn tấn công xa giết những con vẫn trong tầm mắt, bản thân sẽ không cách bọn họ quá xa, cũng tiện cho chiếu ứng.
Ở lúc tiến hành lao động thể lực, Phạm Thống đã có thể nhìn thấy sự bất lực của mình rồi.
Trên hiệu suất lột da nhổ lông, không tính hai cô gái đáng yêu kia và Bích Nhu, Chu Sa gấp 1.5 lần hắn, Nguyệt Thoái là gấp đôi hắn, rõ ràng chân hắn dài hơn người ta, nhưng vẫn thua cả khúc, rõ ràng hắn không có làm biếng, kết quả này thực sự khiến người khó chấp nhận.
Có thể lấy bị thương làm cái cớ không? Mặc dù hắn hiện tại cảm thấy không đau. Hay là dùng chuyện con người luôn có mặt giỏi và không giỏi để an ủi mình?
"Phạm Thống, đừng làm biếng."
Đặc biệt là Chu Sa còn sẽ nói với hắn như thế. AAAAA đáng ghét, cậu đừng tưởng chuyện bản thân cậu làm được là người khác tự nhiên cũng làm được nhé --
Thế là Phạm Thống dứt khoát để cho động tác vốn đã chậm trở nên càng chậm, để tiện quan sát người khác lột da nhổ lông lưu loát nhanh chóng như thế nào.
Động tác lột da nhổ lông của Chu Sa một hơi là xong, hơn nữa thể lực cậu ta hình như không tệ, xử lý xong một con là nhanh chóng tiến lên tìm con tiếp theo, trung gian không có thời gian nghỉ ngơi gì, thảo nào lại nhanh hơn hắn,
Động tác lột da nhổ lông của Nguyệt Thoái, hắn nhìn không thấy.
Đúng, giơ tay chém xuống, động tác đơn giản như thế, nhanh đến khiến hắn nhìn không thấy.
... Nguyệt Thoái cậu rốt cuộc là ai hả? Vì sao, vì sao lại nhìn không thấy? Không đúng, tôi có nhìn thấy tàn ảnh nhé, nhưng mà, nhưng mà... Còn nữa, vì sao cậu xử lý xong một con, quét mắt một cái là có thể chuẩn xác đi về phía con tiếp theo, hình như hoàn toàn lược bỏ quá trình tìm kiếm này? Cậu là làm thế nào cảm ứng được thi thể của lục kê ở đâu? Cấu tạo mắt của cậu khác với chúng tôi sao?
Nguyệt Thoái hình như rất chuyên tâm vào công việc của mình, hoàn toàn không chú ý thấy ánh mắt kinh hoàng của Phạm Thống, chỉ có Chu Sa chú ý thấy.
"Phạm Thống, mau làm việc."
Biết rồi, biết rồi mà, vì sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy...
"Á!"
Lúc này, Bích Nhu đột nhiên la hoảng một tiếng, chỉ thấy cô ngẩn ra nhìn bàn tay bị thương chút xíu của mình, một con sinh vật nhỏ bé thì đang chạy trốn về phía khác, nhưng bị một phát phù chú của Lăng Thị đánh giết, hắn cũng vội vàng hỏi một câu.
"Không sao chứ?"
"Không sao..."
"Tiểu Nhu? Làm sao vậy?"
Âm Thị cũng có nghe thấy la hoảng của cô, cho nên cũng dùng máy thông tin phù chú dò hỏi.
"Ừ, vừa rồi đột nhiên xuất hiện một con vật nhỏ, cắn em một cái, đã chết rồi."
"AAAA! Lăng Thị, ta phải lột da ngươi! Chẳng phải đã nói một cọng tóc cũng không được rơi sao!"
Đã nói là làm khó người mà...
"Dùng tay của ngươi, dùng thân thể của ngươi, thậm chí dùng tóc của ngươi đi chặn cũng được! Làm sao có thể để cho Tiểu Nhu bị thương, bất luận công kích nào đánh lên người ngươi đều không hề gì, ngươi mổ bụng tạ tội! Mổ bụng!"
"..."
Đây căn bản đã là yêu cầu vô lý rồi đi? Lăng Thị đại nhân cũng trầm mặc rồi.
"A, sắp đến thông đạo Trầm Nguyệt rồi, lát nữa tính sổ với ngươi sau..."
Chiếu theo tính cách của Âm Thị, lát nữa đại khái cũng quên thôi, Bích Nhu thì có chút xấu hổ biểu đạt sự ngại ngùng của cô với Lăng Thị, bị cắn một cái chỉ là chuyện nhỏ, phản ứng của Âm Thị lại có hơi quá khích, cho nên cô lo lắng Lăng Thị sẽ không vui.
"Không sao, không vui cũng là nhằm vào tên đần kia."
Lăng Thị cười cười, nụ cười đó khiến người cảm thấy có chút muốn lùi lại.
"Kỳ thực làm theo hắn nói cũng không có gì khó, cứ làm thế đi."
Ớ ồ? Lăng Thị đại nhân ngài cũng cảm thấy bất luận là công kích nào đánh lên người ngài đều không hề gì à? Không yêu quý thân thể của mình vậy sao?
Còn có, Âm Thị đại nhân ngài lạ thật, lại có thể kêu nam nhân khác dùng thân thể chặn công kích cho nữ nhân của mình, ngài không sợ hi sinh máu thịt thế này sẽ sản sinh tình cảm đặc biệt, khiến cô ta thay lòng sao?
"Chẳng qua chỉ là dùng bề ngoài con gái với bề ngoài con trai mà thôi, không phải đều như nhau sao, có cần thiết bảo vệ quá mức như vậy không?"
Chu Sa cảm thấy không vui mà nói một câu, hình như rất bất mãn đối với loại chuyện dung túng và quá chiếu cố con gái này.
Thì ra cậu ủng hộ nam nữ bình đẳng à? Như vậy cậu tương lai muốn kết bạn gái có lẽ sẽ không dễ rồi. Bảo vệ con gái cũng có cảm giác thành tựu đấy, chẳng lẽ cậu không cho rằng như thế sao?
"Tôi nghĩ, đối với chuyện của người khác, thì đừng quản quá nhiều đi, đó là chuyện riêng của bọn họ."
Nguyệt Thoái là nói như thế, chẳng qua lúc cậu ta nói như vậy, trong đôi mắt xanh da trời phiêu qua một tia lãnh ý như có như không.
Lãnh ý? Nhìn sai rồi sao? Là Nguyệt Thoái đó?
Phạm Thống xoa xoa mắt, chẳng qua Nguyệt Thoái lại tiếp tục dùng thủ pháp thần kỳ của cậu đi lột da rồi, cũng không kịp nhìn kỹ hơn.
◊◊◊◊
Thời gian Lăng Thị kết thúc công việc rất đúng giờ, vừa đến 7 giờ, hắn liền dừng động tác giết gà, sinh vật khác của khu 2 Tư Nguyên cũng bởi thế thoát được một kiếp.
Kiểm tra số lượng da lông của mỗi một người thu tập được, tổng cộng là 723 phần, phần da mọi người đều đủ rồi, lông thì vẫn cần nỗ lực, đối với mấy học sinh tua rua màu trắng như đám Phạm Thống mà nói thì khá lúng túng, bởi vì không có lông, chỉ có da, cũng không thể trực tiếp thăng lên tua rua màu lục cỏ, vẫn là phải lấy đủ, mới có thể tiến hành thăng cấp.
"Lần sau giết nốt số còn lại đi, Âm, chờ lúc ngươi rảnh."
Lăng Thị nói như thế với Âm Thị trong thông tin nhóm. Nói thật, mua mấy cái gối đầu là giải quyết xong rồi, đại nhân các ngài thật sự không cân nhắc sao?
Sau đó Lăng Thị vẫn đã làm một chuyện tàn nhẫn -- ngoài một trăm phần da mà mỗi người cần, da còn lại, hắn đều thu đi.
"Đồ dư ra để các ngươi đi bán lấy tiền là không được, cứ coi như là thù lao của ta."
Nhưng ngài rõ ràng đâu có thiếu tiền --!
Khi nhìn thấy da gà bị thu đi, Phạm Thống đau lòng đến cực điểm, sớm biết vậy lúc báo số lượng đừng thành thật như thế, như vậy là có thể len lén giữ lại một ít rồi!
Lăng Thị dùng phù chú đưa bọn họ về túc xá, bản thân hắn không có đi cùng đường với bọn họ, nhìn túc xá sáng đèn, mọi người đều mệt đến chỉ muốn trở về nghỉ ngơi, chẳng qua Chu Sa vẫn là khăng khăng đòi đi lãnh bữa tối, sau khi nhờ cậu lãnh luôn phần của mình, Phạm Thống và Nguyệt Thoái cùng nhau trở về phòng 444 của bọn họ.
Đương nhiên, bọn họ không quên tắt thông tin nhóm đi trước, tránh cho tiếp tục bị lời ngon tiếng ngọt không gián đoạn của Âm Thị và Bích Nhu oanh tạc.
Đúng là một ngày mệt mỏi, nghĩ đến phải ăn lương thực công cộng thô ráp đó, thật có chút đau lòng, nhưng lượng hoạt động lớn như thế, nếu như ngay cả bữa tối cũng không ăn, thực sự rất khó cầm cự tiếp, vì để duy trì sinh mệnh, cũng chỉ có thể khuất phục thôi.
"Phạm Thống, thương của cậu..."
Lúc cùng hắn đi về phòng, Nguyệt Thoái lo lắng nhìn hắn.
Đúng rồi, phù giảm đau của Lăng Thị đại nhân không biết có thể duy trì bao lâu?
"Hiện tại rất đau, rất không ổn."
Ê ê, tôi là muốn nói "hiện tại không đau, vẫn ổn" có được không? Bị bẻ thành thế này, giống như tôi cố ý muốn lấy được lòng đồng tình của người khác vậy, tôi không thích loại cảm giác này.
"Đau lắm sao? Ừm, bị sét đánh không phải vết thương nhẹ, rất đau cũng là đương nhiên..."
Sau khi nghe hắn nói như thế, sự lo lắng trong mắt Nguyệt Thoái càng đậm, Phạm Thống rất muốn giải thích không phải như vậy, nhưng lời nói ra vẫn là một đống "đúng thế", "thật sự rất đau", "ý tôi là, đau chết đi được" đại loại thế, chẳng giúp ích được gì.
Nhìn vẻ mặt của Nguyệt Thoái, hình như rất đồng cảm, thoạt nhìn còn có chút cắn rứt lương tâm, lông mày nhíu chặt đó giống như đang do dự cái gì, sau đó cậu xoay người qua, trong miệng khẽ niệm một số thứ mà Phạm Thống nghe không hiểu, khi cậu xoay lại, giữa hai tay đã có thêm một đoàn ánh sáng trắng khiến người cảm giác hết sức ấm áp.
Đoàn ánh sáng trắng đó thoáng chốc phủ lên Phạm Thống, giống như dung nhập vào trong cơ thể hắn, Phạm Thống còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, mọi thứ đã kết thúc, sau đó hắn nhìn thấy Nguyệt Thoái mỉm cười với hắn, nụ cười đó khiến hắn cảm thấy rất ấm áp.
"Thế này đỡ hơn chút nào chưa?"
Bởi vì vốn đã không có cảm giác đau, Phạm Thống thực sự rất khó trả lời vấn đề này, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, vết thương vốn có thể nhìn thấy trên người, vậy mà đã lành hết, sau khi lau vết máu đi, làn da phía dưới cũng hoàn hảo như ban đầu, chừng như chỉ có thể dùng khó tin để hình dung.
Gì mà đỡ hơn một chút, căn bản là lành hết rồi!
"Wow! Nguyệt Thoái! Cậu biết trị liệu à? Đây là thuật pháp gì, không biết ở trên lớp sao? Trước đó làm sao không dùng?"
Lại biến thành lời kỳ quái rồi, thôi quên đi.
"Đây là bởi vì... bởi vì..."
Nguyệt Thoái tức thì trở nên lắp ba lắp bắp, hình như có chút hoảng hốt, mà lắp bắp cả buổi, vẫn rặn không ra cái lý do.
"Phạm Thống, xin lỗi, để cậu mang vết thương không thoải mái lâu như thế... Đây là có lý do, mà đây cũng không phải thuật pháp... Đừng nói cho ai biết được không?"
Hử? Không phải thuật pháp? Đó là cái gì? Năng lực khi còn sống đã có? Thế giới ban đầu cậu sống rốt cuộc như thế nào? Hay là nói, đây là năng lực cậu chất biến có được?
"Không được, vậy nếu người khác hỏi tôi vết thương làm sao vẫn chưa khỏi tôi phải nói thế nào?"
Lời nguyền ngu ngốc! Đừng đem câu đáp ứng của ta làm cho giống như cố ý làm khó người ta có được không?
"Um..."
Nguyệt Thoái trông rất khó xử, Phạm Thống cảm thấy mình nếu như là cậu, hẳn là cũng sẽ cảm thấy rất bối rối.
"Cậu cứ nói, ngủ một giấc là mình khỏi..."
Như thế người khác sẽ coi tôi là con gián đánh không chết rồi tận tình chà đạp.Phạm Thống không nhịn được lắc đầu.
"Làm sao đây? Chúng ta cùng nghĩ lý do?"
Cũng không phải hai người cùng nghĩ là tương đối có thể nghĩ ra lý do tốt, cái gọi là động não, hai người thì không đủ lắm.
"Tôi về rồi đây --"
Bọn họ vẫn chưa nghĩ ra lý do, Chu Sa đã mang bữa tối trở về, cậu quả nhiên rất nhanh chóng chú ý thấy sự thật rằng vết thương của Phạm Thống đều đã biến mất, đối với hiện tượng không thể giải thích, cậu đương nhiên sẽ mở miệng hỏi.
"Vì sao thương của cậu đều khỏi hết rồi vậy?"
"... Có khả năng là phù chú của Lăng Thị đại nhân vẫn có hiệu quả trị liệu đi."
Phạm Thống cố bịa ra một cái lý do, dưới tình hình nguyền rủa không có tác quái, Chu Sa xem như đã chấp nhận, chỉ là lý do này không thể dùng với Lăng Thị, chỉ cầu mong lần sau lúc gặp Lăng Thị, hắn sẽ không có nghi vấn tương đồng.
Nguyệt Thoái có vẻ thở phào, rồi lại mỉm cười với hắn một cái, Phạm Thống cũng trả về một nụ cười.
Đó là một loại cảm giác ấm áp, giống như có thể quên đi mọi sự không thoải mái.
Hắn lần nữa cảm thấy, có bạn thật là tốt.
◎ Lời bạt của Phạm Thống
Tôi có thể kết được người bạn như Nguyệt Thoái, nhất định là phúc đức đời trước tu được.
Nghĩ đến đời trước tôi kinh doanh tiệm bói toán tích lũy được nhiều thiện duyên, trời cao nhất định đã nhìn thấy nỗ lực mà tôi bỏ ra, tôi thật là cảm động. Vốn tưởng sẽ phải mang theo nhọ nồi cho tới lần chết sau, nhưng may mà có thể thoát khỏi khốn cảnh này, tôi thành tâm cảm tạ ông trời và Nguyệt Thoái nữa.
Chỉ cần thu thập thêm lông gà là có thể một hơi thăng đến tua rua màu lục cỏ, mỗi tháng dùng tiền lương cố định trả nợ, cuộc sống ở Đông Phương thành của tôi sẽ gần như ổn định rồi nhỉ?
Hôm nay luôn cảm thấy đã xảy ra rất nhiều chuyện trước giờ chưa từng nghĩ sẽ xảy ra, cũng quen biết những người chưa từng nghĩ sẽ quen biết, duyên phận thật là thứ kỳ diệu, kỳ diệu giống như kiểu tương xử không đếm xỉa tới mọi người giữa Âm Thị đại nhân và Bích Nhu tiểu thư...
A! Tiêu rồi! Mễ Trọng biết căn cơ của tôi, hắn nhất định sẽ tìm tôi đối quyết, giẫm lên xác tôi để trở thành tua rua màu lục cỏ! Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện của cặp đôi hào nhoáng kia!
Nếu bị yêu cầu đối quyết, không biết có thể tìm người giúp không? Tôi cần tìm cơ hội để tìm hiểu thêm, có lẽ nên nghe ngóng từ Chu Sa, nếu như có thể tìm người giúp, tôi từ hôm nay trở đi nhất định không rời khỏi Nguyệt Thoái nửa khắc, nhất định! Nhìn thấy tôi bị người đánh, cậu ấy chắc sẽ giúp tôi đi?
Một lòng muốn dựa vào bạn bè, hình như rất không có cốt khí... Không bằng lần sau đoán mệnh miễn phí cho Nguyệt Thoái coi như đền bù vậy, đây hình như là chuyện duy nhất tôi có thể làm rồi, chỉ là nhìn tướng mặt của cậu ấy, cũng chỉ bói ra chuyện khi còn sống, đây có giúp ích được gì cho cậu ấy không?
Ngày mai còn phải đi học, lại là khóa của Võ Thuật hiên chết tiệt, tốt hơn là ngủ một giấc bồi dưỡng tinh thần, đừng nghĩ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro