Chương 4 - 5: Đại hội tỉ võ, lần này thật sự là đại hội tỉ võ

Chương 5: Đại hội tỉ võ, lần này thật sự là đại hội tỉ võ, không phải tỉ võ chiêu thân.

"... Nó từng là tỉ võ chiêu thân sao?" - Lạc Thị

"A, có chứ có chứ, chẳng phải mới đánh xong sao?" - Âm Thị

"Cho nên, ngươi đánh thắng Vi Thị rồi, chúc mừng ngươi, cưới hắn về nhà đi." - Lăng Thị

Nếu như xem xong trận kỳ phạm là thôi, vậy Phạm Thống đương nhiên là vui vẻ nhẹ nhõm, nhưng hiện thực bày ra trước mắt chính là đại hội tỉ võ sẽ được cử hành ngay sau đó, bọn họ thế nhưng đã xác xác thực thực báo danh, chạy cũng chạy không thoát.

May mà bởi vì số người báo danh đông, muốn đến lượt bọn họ còn phải chờ mấy ngày, sau khi đánh xong thì lại phải chờ mấy ngày mới có trận tiếp theo, coi như là thêm một chút thời gian kéo dài hơi tàn, nhưng nếu như càng về sau, trình tự thi đấu sẽ bởi vì số người giảm mà tăng lên.

Về điều này, sau khi được biết là trận đấu loại, Phạm Thống cũng từng đấu tranh nội tâm.

Nếu như nhảy lên đài liền nhận thua, không biết có được không? Như vậy có thể danh chính ngôn thuận rút khỏi trận đấu đi?

Nếu như vậy quá khó coi, vậy thì đánh thua một cách kỹ thuật, ở dưới tình huống có Nguyệt Thoái, bảo vệ tính mạng rút khỏi trận đấu cũng là có thể đi?

Nhưng ngẫm kỹ lại, giết một người được mười xâu tiền, đây hình như là một cơ hội kiếm tiền hiếm có?

Chỉ cần giết mấy chục người, là có thể thanh lý nợ nần còn kiếm được lời nữa! Nếu như đánh thắng một mạch được xếp hạng, chẳng phải còn sẽ có lợi ích khác sao!

Phạm Thống vừa đem mạng người tính bằng tiền, vừa ở trong nội tâm tưởng tượng tài phú khổng lồ, sau đó chảy nước miếng.

Nhưng, bản thân hắn muốn giết người, tự nhiên là không thể, loại chuyện này, còn phải cần Nguyệt Thoái hoặc là Chu Sa chịu phối hợp mới được.

"Nguyệt Thoái, mạng của bọn họ mỗi cái trị giá mười xâu tiền, cậu giúp tôi giết một số để tôi trả nợ có được không"... Mấy lời này, nói thẳng ra thật sự rất khó có thể hé răng, cho dù da mặt của Phạm Thống có dày, do dự nửa buổi vẫn là nói không ra khỏi miệng. Nhưng hắn nói không ra, không đại biểu người khác cũng nói không ra.

"Giết một người được mười xâu tiền kìa! Chúng ta có cần cân nhắc kiếm chút tiền chi tiêu không?"

Chu Sa sau khi đọc xong nội quy thi đấu, lập tức không hề cố kỵ đề xuất ý kiến.

Phạm Thống thực sự không ngờ Chu Sa vậy mà lại có suy nghĩ giống mình, đây khiến hắn không biết nên vui hay nên buồn.

"... Dùng cách này kiếm tiền, không tốt lắm đi..."

Nguyệt Thoái vẫn là đứa trẻ ngoan, khi nghe thấy đề nghị này, đều sẽ sản sinh do dự.

"Phương pháp này nhìn có hiệu suất đấy chứ. Tôi cảm thấy mọi người đều sẽ nghĩ như vậy, chúng ta không giết bọn họ, bọn họ cũng sẽ muốn giết chúng ta."

Đơn giản mà nói, Chu Sa chính là loại người chủ trương tiên hạ thủ vi cường. Cậu đại khái cũng sẽ không có vấn đề lương tâm gì, theo Phạm Thống thấy, cậu còn rất tự coi mình là trung tâm.

"Cái này..."

Nguyệt Thoái trước giờ chủ trương người không phạm mình, mình không phạm người, muốn cậu thoáng cái thay đổi cái nguyên tắc này, hình như hơi khó một chút.

Phạm Thống bắt đầu ở trong nội tâm tính toán. Nếu như bọn họ nguyện ý chia đều với hắn, vậy giết ba người mới có thể kiếm được mười xâu tiền, đây thì thấp hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu, tính như vậy, muốn trả hết nợ của hắn, vẫn thật phải để cho lôi đài máu chảy thành sông... Không biết năm nay có bao nhiêu người rút được huyết quang chi tai nhỉ?

Nhưng... phần của Nguyệt Thoái cũng có thể tính là của tôi đi? Dù sao Nguyệt Thoái cũng không làm sao cần tiền, cùng lắm coi như mượn của cậu ấy vậy, như thế mạng người tính ở trên đầu tôi cũng sẽ bớt đi một chút, gánh nặng tâm lý cũng không nặng thế nữa.

"Nguyệt Thoái, cậu có chướng ngại giết người sao?"

Chu Sa dứt khoát xác nhận điều này trước, Nguyệt Thoái sau khi nghe vấn đề này thì ngẩn ra, sau đó lắc đầu.

"Cũng không có..."

Nguyệt Thoái trả lời như vậy, trái lại khiến mắt của Phạm Thống sắp trợn lồi ra ngoài.

Dù sao thì hắn trước giờ cảm thấy Nguyệt Thoái rất thiện lương, hơn nữa cũng chưa từng thấy cậu giết người, cậu lại dứt khoát nói mình không có chướng ngại như vậy, vẫn là khiến Phạm Thống có chút bất ngờ.

"Vậy chẳng phải là tốt rồi? Cứ giết bọn họ như giết gà ấy, dù sao cũng sẽ sống lại mà."

Chu Sa nói thật đơn giản, Nguyệt Thoái thì cười khổ.

"Thế này sẽ kết oán, Chu Sa."

"Đó cũng cần bọn họ có bản lãnh báo thù."

Phạm Thống thật không biết Chu Sa lấy đâu ra tự tin. Chẳng lẽ Chu Sa cũng rất mạnh? Hay Chu Sa cũng cảm thấy có Nguyệt Thoái là đủ rồi?

Âm Thị đại nhân, Lăng Thị đại nhân với Lạc Thị cũng không thể làm hậu thuẫn của chúng ta, nói như vậy, xác thực cần phải suy nghĩ vấn đề có bị báo thù hay không.

"Tôi sẽ không chủ động giết người trên lôi đài, nếu các cậu muốn làm, tôi sẽ không ngăn cản là được."

Nguyệt Thoái nhượng bộ, xem như không can thiệp hành động của Chu Sa, về phần Phạm Thống, vốn đã là lên đài hóng gió, bọn họ đều biết.

Chu Sa mặc dù không hài lòng lắm đối với kết quả này, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Ngày mai chính là trận đầu tiên của bọn họ rồi, vì để bồi dưỡng tinh thần thể lực, bọn họ liền quyết định ngủ sớm.

◊◊◊◊

Nhóm đoàn thể và nhóm cá nhân của đại hội tỉ võ là được cử hành thi đấu chung, không có chia khu, chỉ trên quy tắc có quy định đặc thù về việc cá nhân gặp phải đoàn thể.

Ba mục kỹ nghệ của Đông Phương Thành, thuật pháp, phù chú và võ thuật, khi cá nhân gặp cá nhân, đoàn thể gặp đoàn thể, đều có thể tự do vận dụng, bao gồm kỹ nghệ ngoài luồng của bản thân, tất cả đều có thể mang lên sân. Mà khi cá nhân đụng phải đoàn thể, thì sẽ tiến hành rút thăm và thi đấu cái hạng mục rút được.

Bên thi đấu đoàn thể có thể tự do phái một người thượng trận tiến hành thi đấu, bởi thế, người thi đấu đơn độc tương đối lỗ hơn, lỡ rút phải hạng mục không thiện trường, trong khi tỷ lệ có một người thiện trường trong ba người đối phương là rất cao, đó gần như phần thắng không lớn rồi.

Cũng bởi vì quy tắc này, người tham gia thi đấu tổ đội gần như đều sẽ chọn những người thiện trường lĩnh vực khác để làm bạn đội, người tham gia một mình thông thường không phải cầu may, mà là đều rất có tự tin đối với ba kỹ năng của mình, hoặc là... quan hệ xã hội không tốt lắm, không tìm được người cùng tham gia thi đấu.

Mà đối thủ trận đầu của nhóm Phạm Thống hôm nay, chính là thuộc bên cá nhân.

Căn cứ vào quy tắc thi đấu, bọn họ phải rút thăm quyết định hạng mục thi đấu, đối phương vô cùng hào phóng nhường cơ hội rút thăm cho bọn họ, dưới tình huống Nguyệt Thoái với Chu Sa đều không có hứng thú gì đối với rút thăm, Phạm Thống bèn đảm nhiệm đại biểu tiến lên rút thăm.

Thăm rút ra xong được trực tiếp giao cho nhân viên công tác mở ra rồi tuyên bố, Phạm Thống chọn đại một cái trong ba cái thăm rồi giao ra, rất nhanh chóng, bọn họ liền nghe thấy tiếng phát thanh của đại hội.

"Hạng mục thi đấu lần này là - Phù chú!"

Khi hai chữ phù chú được phát to, Phạm Thống vẫn không cảm thấy gì, vừa quay đầu thì nhìn thấy Chu Sa đang nhìn hắn bằng bộ mặt chê bai, Nguyệt Thoái cũng giống như có lời muốn nói lại nhưng lại không biết nên nói cái gì, hắn nhất thời có chút khó hiểu.

"Phạm Thống, người cậu đúng là rất xui xẻo, làm sao ngay cả rút thăm thôi mà cũng đen thế?"

Lúc Chu Sa nhíu mày trách mắng hắn. Nguyệt Thoái cũng bất đắc dĩ vỗ vỗ vai của hắn.

"Tôi bất lực rồi. Cậu hình như vẫn là phải tự mình đi thôi..."

Cái cái cái cái cái gì --!

Phạm Thống cuối cùng cũng hiểu được bây giờ là tình huống gì, bất luận thế nào, hắn hình như đang ở trong hoàn cảnh vô cùng bất lợi, không ngờ chỉ là rút trúng phù chú, vậy mà sẽ khiến cho hắn phải tự mình thượng trận.

Nguyệt Thoái! A A A Nguyệt Thoái! Chúng tôi trước giờ đều là cùng nhau học lớp Phù Chú Hiên, tôi vậy mà quên mất cậu ấy học phù chú không tốt -! Cậu ấy bây giờ ngay cả một tấm phù cũng vẽ không ra, trời cũng quên ta rồi!

Nhưng Chu Sa thì sao? Chu Sa chăm chỉ học hành như thế, Chu Sa chẳng lẽ cũng không biết sao?

"Chu Sa, cậu biết phù chú?"

Làm ơn nói cậu biết đi, làm ơn đi mà!

"Lớp phù chú hiên, tôi học học một tiết rồi bỏ, thời gian trống là để gia tăng thời gian học ở Võ Thuật Hiên và Thuật Pháp Hiên."

Không -!

Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy chứ! Cậu làm sao có thể nghe xong một tiết là không đi nữa! Phù chú không hấp dẫn cậu đến vậy sao! Lão sư của Phù Chú Hiên cũng đâu có giống lão sư của Thuật Pháp Hiên, vừa thấy mặt là nói cậu đời này không có duyên với môn học vấn đó --

"Chỉ có cậu biết phù chú, cậu tự lên đi."

Chu Sa chỉ lên đài, giống như cảm thấy sự tình rất nhàm chán, giọng điệu cũng tỏ ra vô vị.

"Phạm Thống, thua rồi cũng không sao, cố hết sức thử xem, chúng tôi chờ cậu trở về."

Nguyệt Thoái không rõ tật nói ngược của hắn nên mới có thể nói như vậy, trên thực tế, hắn cho dù muốn cố hết sức cũng không có biện pháp.

Tóm lại, nhóm bọn họ cũng đã quyết định phái hắn làm đại biểu rồi, cho dù hắn không muốn, hai phiếu thắng một phiếu, ý kiến của hắn cũng không có tí xíu tác dụng nào.

Trước khi bắt đầu thi đấu, đại hội cung cấp mười lăm phút chuẩn bị, có thể tự do nhận giấy phù và vẽ phù trước. Mười lăm phút giãy chết, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Nguyệt Thoái với Chu Sa vì để không quấy rầy hắn, để hắn một mình ở trong lều nghỉ ngơi tịnh tâm, đối thủ của hắn thì ở trong một cái lều nghỉ ngơi khác mới được dựng lên trong mấy ngày vừa rồi, chỉ là tưởng tượng đối phương sẽ chuẩn bị thế nào, Phạm Thống đã đứng ngồi bất an.

"Oáp... Chào buổi sáng, hôm nay ngủ thật ngon."

Lúc đang tâm phiền ý loạn, tiếng của Puhahaha đột nhiên bốc ra chào hỏi hắn, đây thực sự khiến hắn không thể trả lời đàng hoàng.

"Sáng cái gì mà sáng! Bây giờ rõ ràng là buổi tối! Ta cũng sắp chết đến nơi rồi ngươi còn có tâm tình chào buổi sáng!"

"Ủa? Gạt người, trời còn sáng, làm sao có thể là buổi tối?"

Đó là ta muốn nói buổi chiều lại bị nguyền rủa đảo ngược! Còn nữa ngươi vì sao chỉ chú ý có hai chữ buổi tối! Câu phía sau rõ ràng quan trọng hơn mà -

Phạm Thống sâu sắc cảm thấy, hắn muốn tâm linh tương thông với cây lau lười biếng vô tình này, thực sự là quá khó, có khi cả đời này cũng không có khả năng.

Chết tiệt! Chờ chuyện này kết thúc, tôi nhất định phải huấn luyện Nguyệt Thoái thật tốt, bức cậu ấy cấp tốc học xong chữ của Đông Phương thành! Nguyệt Thoái cậu chờ đó, tôi nhất định khiến cậu trong vòng một tháng có thể cầm bút lông viết chữ một cách thuần thục! Cậu nhất định phải học được phù chú --

"Ngươi vừa rồi có phải là nói ngươi sắp chết rồi không? Nhưng bổn phất trần không cảm giác được khí tức nguy hiểm."

Thì ra ngươi có nghe thấy sao, thật là tốt quá...

"Ta sắp lên đài thi đấu phù chú, tỉ lệ dưới đài bị chết rất cao!"

"Tỷ lệ dưới đài bị chết rất cao? Ngươi cho rằng trình độ phù chú của ngươi mạnh đến nỗi tùy tiện quăng đại một tấm ra là có thể quét ngã một đống người xem sao..."

Ngươi hiểu sai hướng rồi, Puhahaha. Tôi không phải đang cười trong vô vọng, tôi chỉ là đang gọi tên của cây lau này, tôi nhất định phải làm sáng tỏ một lần nữa, mặc dù lần nào cũng phải làm sáng tỏ khiến tôi mệt quá.

"Ta sẽ bị giết chết!"

"Bổn phất trần không giúp được ngươi."

Đừng bức ta văng tục, ta không dễ gì nói đúng được một câu, ngươi vậy mà mặc kệ ta!

"Ta rất cần ngươi giúp!"

Chờ đã, ta là muốn nói ta không cần ngươi giúp, ngươi cũng đã từ chối trực tiếp như vậy rồi, ta cũng có tự tôn, làm sao lại bị bẻ thành lời cầu khẩn vậy hả!

"Hm -- ngươi cũng đã nói như vậy rồi, nếu ngươi đã cần ta như thế, ta hình như vẫn có thể nghiêm túc cân nhắc một chút. Biết sự lợi hại của bổn phất trần rồi chứ?"

... Không phải chứ, thái độ của ngươi cũng thay đổi quá nhanh rồi đi? Nhìn ngươi hớn hở, ngươi căn bản là thích được cầu xin sao?

"Ta trước giờ cảm thấy ngươi là cây phất trần thiện lương có tình nghĩa, ta rất vui."

"Ừ, nếu không phải bởi vì ngươi có ánh mắt, ta cũng sẽ không cố ý để ngươi mua."

Đừng vội đắc ý, ta vốn định nói là "ta trước giờ đều cho rằng ngươi là một cây lau hắc tâm máu lạnh, ta rất chán", có trời mới biết vì sao lại biến thành khen ngươi suốt.

"Ngươi cứ cầm ta ở trên tay đi, như vậy hiệu quả khi sử dụng phù chú sẽ gia tăng, ta nghĩ đối với ngươi mà nói đã đủ lắm rồi."

Phương pháp mà Puhahaha nói cho hắn nghe thì đơn giản, làm lên lại rất khó.

Tuy nói chỉ là một động tác vô dùng dễ dàng, nhưng đối với Phạm Thống mà nói, còn có chướng ngại ở mặt tâm lý.

Tôi... nhất định phải cầm cây lau để chiến đấu sao...

Không có lựa chọn khác sao? Thật sự không còn lựa chọn khác nữa sao? Tôi vốn định giấu nó đi, tôi thật sự cực kỳ không muốn để mọi người nhìn thấy nó đâu!

Nếu như cuối cùng thật sự đánh thắng, đây chính là bước đầu tiên cho việc sau này được gọi là Cây Lau đại hiệp sao? Không cần có được không? Không cần có được không vậy!

Trong khi nội tâm giãy dụa, thời gian thi đấu cũng từng giây từng phút đến gần, so với cầm Puhahaha ra thi đấu, phải làm sao sử dụng phù chú cũng là một cái vấn đề lớn khác.

Cắn răng, Phạm Thống cuối cùng đã nghĩ ra một cái biện pháp trung hòa.

Thế là, hắn cầm lấy bút lông với giấy phù, ở trong thời gian còn lại điên cuồng vẽ phù chú.

◊◊◊◊

Mãi cho đến khi thời gian kết thúc, phải đi lên lôi đài để cho thi đấu chính thức bắt đầu, Phạm Thống vẫn còn có chút không thể chấp nhận đây là sự thật.

Khi hắn mang theo giấy phù đã vẽ xong lên đài, cả người vẫn còn đang thất thần, điều duy nhất đáng mừng có lẽ chính là, bởi vì đây chỉ là vòng đấu loại, màu sắc tua rua của bọn họ cũng không có gì nổi trội, cho nên người xem bên cạnh cũng không nhiều, đây khiến áp lực của hắn bớt được phần nào.

Người đọc sách không đánh nhau chém giết, người làm ăn cũng không ham chiến đấu, tôi rõ ràng chỉ là một người thành thật làm nghề xem tướng, vì sao tôi bây giờ lại đứng ở đây - chuyện giết người thấy máu này không liên quan tới tôi! Tôi yêu hòa bình -

Cho dù Phạm Thống có ra sức hò hét trong lòng thế nào, trận đấu vẫn là phải bắt đầu.

Cách thi đấu của phù chú và thuật pháp có hơi khác với võ thuật. Có hai lựa chọn là luân phiên công kích và trực tiếp chiến đấu. Luân phiên công kích là mỗi người có một thời gian cố định để tiến hành công kích, trong thời gian này đối phương chỉ có thể phòng ngự né tránh, hết thời gian thì đổi sang đối phương công kích, cứ luân phiên như vậy cho đến khi phân ra thắng thua. Trực tiếp công kích thì không có quy định, trực tiếp tự do chiến đấu, vừa rồi hạng mục tỉ thí là do Phạm Thống rút, cách chiến đấu liền biến thành đối phương quyết định.

Phạm Thống cũng không rõ mình muốn nghe thấy luân phiên công kích hay là tự do công kích hơn. Cho dù có Puhahaha, hắn cũng không biết đó rốt cuộc có bao nhiêu công hiệu...

Chẳng qua, hình như nếu là luân phiên công kích, rồi lại phải rút thăm quyết định ai tấn công trước... Phạm Thống liền cảm thấy, lấy vận khí của hắn, nhất định rút được tấn công sau, vậy thì hắn căn bản không thể cầm cự qua lượt công kích đầu tiên đi?

May mà nam đối thủ A không chút do dự chọn tự do công kích, có lẽ là không thích kiểu công kích luân phiên lôi thôi kia đi, trước khi bắt đầu trận đấu, song phương bắt tay nhau, nhìn thần tình tự tin của nam đối thủ A, hiển nhiên là không bỏ hắn vào mắt, dù sao hắn cũng là một kẻ chỉ có đẳng cấp tua rua màu lục cỏ đã vậy mặt còn đầy hoảng hốt, nhìn làm sao cũng là một đối thủ rất dễ giải quyết.

Mà ánh mắt của nam đối thủ A nhìn hắn khi đang bắt tay, cũng khiến dạ dày Phạm Thống co rút.

Đó căn bản là ánh mắt nhìn mười xâu tiền đi -!

Ngươi đã coi ta thành miếng thịt béo dâng đến tận miệng rồi sao --

Sao có thể dễ dàng bị ngươi ăn được như thế, cho dù là miếng thịt béo, ta cũng phải làm một miếng thịt béo bị cắn trong miệng cũng sẽ bạt mạng giãy chết -- không, vì sao ta nhất định phải làm thịt béo đây? Con người nên có chí khí một chút...

"Trận đấu bắt đầu!"

Thời gian suy nghĩ lung tung luôn bất tri bất giác trôi qua, khi nghe thấy tiếng tuyên bố trận đấu bắt đầu, sắc mặt của Phạm Thống khó coi giống như thể bị tuyên án tử hình.

Hắn muốn ngẩn ra cũng được, nhưng đối phương sẽ không ngẩn ra cùng với hắn. Ở thời khắc trận đấu bắt đầu, nam đối thủ A đã thuần thục móc phù chú ra, bắt đầu nhằm vào hắn công kích.

"Ngự hỏa chú!"

Ngự hỏa chú mặc dù là phù chú sơ cấp cơ sở nhất, nhưng cũng là chú công kích vừa dễ dùng vừa cơ bản, khi đối phương sử xuất phù chú này với hắn, Phạm Thống không khỏi nhớ tới ký ức bi thảm khi vừa đến thế giới này đã bị Lạc Thị dùng ngự hỏa chú tiêu diệt sống lại lần nữa, bên trong những chú vừa rồi mới vẽ không có phù chú gì mang tính phòng ngự, thế là, hắn chỉ có xoay người bỏ chạy.

Lấy thể năng yếu kém của hắn, muốn hoàn toàn chạy thoát khỏi công kích của phù chú, có thể nói là không thể nào, hắn chạy thì cũng chạy rồi, nhưng quần áo vẫn là bị lửa thiêu một chút, cảm giác nóng cháy trên lưng gần như khiến hắn văng tục.

Chết tiệt! Nóng quá!

Tôi không muốn mở miệng nói chuyện, mới đầu lại sẽ hô ra cái gì mà thoải mái quá sướng quá gì đó... Quan trọng là làm sao dập lửa.

Phạm Thống dập quần áo của mình một cách vụng về, mà đợt công kích tiếp theo của nam đối thủ A rất nhanh chóng lại đã đến rồi.

"Băng kết chú!"

Băng kết chú cũng là phù chú đơn giản, chủ yếu dùng để cản trở hành động của đối thủ, ngăn cản đối thủ đào thoát với vây khốn đối thủ. Phạm Thống vốn đang vừa chạy vừa dập lửa, tức thì lại bởi vì băng sinh ra mà bị trượt chân, ngã xuống mặt đất bằng tư thế vô cùng không tao nhã.

Nếu như muốn bình luận tình huống của Phạm Thống hiện giờ, đại khái chỉ có bốn chữ: thảm không nỡ nhìn.

"Hỏa quyển chú!"

Mắt thấy con mồi để lộ sơ hở, nam đối thủ A lập tức dùng phù chú cấp cao hơn một chút, cùng lúc hắn ném ra phù chú, một ngọn gió lửa lớn hơn ngự hỏa chú vừa rồi gấp bội lập tức ập về phía Phạm Thống, đây hiển nhiên là muốn lấy mạng của hắn, khiến hắn hoảng sợ.

"Ngự hỏa chú!"

Phạm Thống vốn định ném ra ngự thủy chú để phản chế thế lửa, nhưng ném phù chú ra lại niệm sai, trong lúc khẩn cấp thực sự không thể trông mong vào cái miệng này, mắt thấy ngọn gió lửa đang nhào tới, lúc này cũng bất chấp vấn đề mặt mũi, hắn lập tức lăn sang bên cạnh né tránh, cũng hên mà phù chú của nam đối thủ A khống chế không tốt lắm, hơi lệch một tí, nhờ đó hắn mới giữ được một mạng.

Bị người đánh cho chật vật như vậy, cho dù ngay từ đầu đã biết điều kiện bẩm sinh không tốt, không có khả năng thắng cho mấy, Phạm Thống vẫn phần nào cảm thấy tức tối với không cam tâm, thế là, hắn rốt cuộc móc phù chú ra, đồng thời nắm chặt Puhahaha ở trong tay.

Chỉ là, người khác móc phù chú đều là móc một tấm, hắn móc ra lại là cả một xấp.

Ôm suy nghĩ ít nhất cũng phải công kích được một lần, tranh thủ lúc nam đối thủ A sắp ném ra một tấm phù chú khác, Phạm Thống cầm lấy giấy phù trong tay cấp tốc quăng lên.

"Ngự thủy chú, ngự thủy chú, ngự thủy chú, ngự thủy chú, ngự thủy chú, ngự thủy chú ... ngự hỏa chú!"

Hắn căn bản không đếm mình đã ném mấy lần, tóm lại là liên tục ném phù chú liên tục niệm, trước khi ném xong chung quy sẽ có một lần trúng, kiểu lãng phí phù chú như vậy có lẽ cũng chỉ mình hắn dùng được, đây còn là dưới tình huống đại hội cung cấp giấy phù, hắn mới nỡ làm như vậy.

Quần chúng vây xem cùng đối thủ của hắn đều không hiểu hắn vì sao cứ luôn đọc sai tên của phù chú, làm ra một đống công kích vô hiệu, chẳng qua, nếu như chuỗi ngự thủy chú phía trước khiến bọn họ ngạc nhiên, thì cái ngự hỏa chú dùng thành công phía sau chính là khiến bọn họ cả kinh thất sắc.

Chỉ thấy đi theo phía sau tấm phù được ném ra kia, là một làn sóng lửa với khí thế vô cùng hung mãnh quét qua cả mặt lôi đài, ở khoảnh khắc phù chú hoàn thành, ngọn lửa mãnh liệt của làn sóng lửa bổ nhào về phía đối thủ đáng thương của hắn, sau đó dập tắt, nhìn sơ giống như chỉ là ảo ảnh, nhưng chỗ mà nam đối thủ A đứng ban đầu sau khi làn sóng lửa biến mất, lại chỉ còn một cỗ xác cháy đen.

Một phen lật ngược thế cờ đầy kịch tính, khiến mọi người đều có chút không kịp phản ứng, ngay cả bản thân Phạm Thống cũng không phản ứng kịp, kẻ muốn giết người trái lại đã bị giết, theo lý thuyết mà nói hắn nên vui mừng vì vận may bất ngờ của mình, cũng nên hoan hô vì thoát khỏi một kiếp, nhưng khi người chủ trì tuyên bố trận đấu này là hắn chiến thắng, hắn vẫn chỉ có thể dùng vẻ mặt sắp chuột rút trừng vào Puhahah trong tay, cũng ở trong lòng âm thầm hò hét.

... Puhahaha, ngươi rốt cuộc là cái quái gì thế hả a a a a--!

Làm sao mỗi lần chỉ cần ngươi xen vào là sẽ chết người! Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy! A, lần này tốt xấu gì cũng không phải trực tiếp dùng ngươi tiến hành công kích, cho nên hắn vẫn sẽ từ ao nước sống lại đi! Lỡ như ngươi lại thêm cái phệ hồn chi lực gì đó vào, ta chết là cái chắc!

Tôi nên nói là nhờ họa được phúc kiếm được mười xâu tiền sao? Nhưng vừa lại hại tôi giết người... nhưng mười xâu tiền... nhưng mà...

"He he, ngươi nhìn xem nhìn xem, thắng rồi đi thắng rồi đi, có ta thì rất đơn giản mà."

Toàn thân Puhahaha phát tán ra một loại khí tức "khen ta đi khen ta đi", mỗi khi nó biểu lộ ra bộ mặt ngây thơ vô tội này, Phạm Thống liền cảm thấy cảm giác nói chuyện cao thâm khó lường ban đầu có khả năng chỉ là ảo giác.

"Làm tốt lắm..."

Ồ, tuyệt quá, tôi chỉ cần muốn chửi nó, liền sẽ biến thành khen ngợi, lần nào cũng thế, trước giờ chưa từng nói đúng.

"Nói nhiều một chút nói nhiều một chút."

Ngươi muốn bị ta mắng như thế sao?

"Ngươi thật là đồng bạn tốt hiếm có, món quà trên trời rơi xuống, ta có thể chạm được ngươi đúng là phúc đức ba đời, nếu trong cuộc sống thiếu ngươi, ta chừng như không biết nên làm sao mới tốt."

Tôi đã làm biếng giải thích tôi ban đầu muốn nói cái gì rồi, thực sự mệt lắm rồi.

"Thật, thật sao? Ngươi thích ta như vậy à?"

Cái giọng vui mừng mang chút thẹn thùng của ngươi là thế nào?

"Phạm Thống, cậu còn muốn ở trên đài âu yếm nhìn câu lau của cậu bao lâu nữa?"

Tiếng Chu Sa ở dưới đài gọi Phạm Thống, khiến hắn tỉnh táo mấy phần, tiếp tục mất mặt ở trên đài thì không được ổn lắm, thế là hắn vội vàng xuống đài, đi tập hợp với Nguyệt Thoái và Chu Sa.

"Phạm Thống, phù chú cậu dùng không tệ đâu."

Vừa đối mặt, Nguyệt Thoái đã nói như thế với hắn với vẻ mặt rất cao hứng. Nhưng chiêu ngự hỏa chú vừa rồi của hắn rõ ràng là nhờ Puhahaha ăn gian, đây khiến hắn thực sự rất khó đối mặt với khen ngợi của Nguyệt Thoái.

"Tôi trước giờ tưởng cậu cái gì cũng không được, không ngờ vẫn có tài đấy."

Chu Sa hình như bởi vì thực lực không thuộc về hắn vừa rồi, mà hơi thay đổi cách nhìn đối với hắn một chút, xem ra cậu hẳn là thuộc loại người sẽ kính nể cường giả.

Nhưng chưa từng nhìn thấy cậu tỏ ra kính ý gì đối với Âm Thị, có lẽ vẫn là có một số người bẩm sinh khiến người không thể tôn kính đi.

"Vậy sau này rút trúng phù chú, Phạm Thống cậu hẳn là không vấn đề rồi."

Nguyệt Thoái có vẻ rất yên tâm mà bổ sung một câu như vậy, tức thì khiến Phạm Thống trợn lớn mắt.

Ơ --!

Chờ, chờ một chút, chẳng phải chỉ có lần này mà thôi... A, đúng rồi, tôi đã đánh thắng, cho nên sẽ thăng cấp, còn có trận đấu tiếp theo... Chậm đã! Vậy nghĩa là sau này nếu đụng phải cá nhân, rút trúng phù chú, đều là tôi lên sao! Đây không đúng đi! Tôi rủ các cậu tới chính là bởi vì tôi không muốn đánh mà không phải sao!

Nói như vậy, chỉ cần gặp phải nhóm cá nhân, rút được thuật pháp hẳn là Nguyệt Thoái, mọi người sang bên cạnh hóng mát, rút trúng võ thuật chỉ sợ cũng là Nguyệt Thoái lên... Chu Sa cậu rốt cuộc đến để làm gì! Cậu quả nhiên chỉ là gom cho đủ số sao!

"Phạm Thống, như vậy được không?"

"Không vấn đề."

Nguyền rủa suýt nữa giúp hắn nói ra cứ để tôi bao.

"Vậy thì rất tốt, có thể luyện thêm kỹ xảo thực chiến. Mới đầu cậu đánh vẫn là quá bỡ ngỡ, né tránh có chút vất vả, tôi nghĩ cậu đánh càng nhiều lần càng sẽ có kinh nghiệm."

Cái đó không phải vấn đề bỡ ngỡ, đó mới là tình huống bình thường của tôi...

Phạm Thống bây giờ đã cảm nhận trọn vẹn cảm giác gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, nếu như gọi Puhahaha liệu có hữu dụng hơn không? Nhưng nếu như lần nào cũng làm như vậy, hắn không chỉ sẽ trở thành Cây Lau đại hiệp, còn sẽ bước tiến về phía Cây Lau đại hiệp khát máu phải không...

◊◊◊◊

Về chuyện bọn họ thắng được trận đầu, Lạc Thị lần này không có đặc biệt chạy tới chúc mừng bọn họ, chỉ gửi thư chúc mừng cho Phạm Thống, có lẽ là đề tài bút ký của Huy Thị mà lần trước bàn luận vẫn chưa có đầu mối, cho nên không thể đối mặt với bọn họ chăng, chẳng qua, nội dung của bức thư này cũng rất khiến Phạm Thống không biết phải nói gì.

Mới đầu còn nghiêm túc hỏi thăm đàng hoàng, tiếp đến là trực tiếp vào vấn đề chính. Sau khi lịch sự khen ngợi mấy câu, đã lộ ra bản tính.

"Ta đã xem trận đấu. Cậu thật không phải xui xẻo bình thường, tỷ lệ một phần mười cũng không xuất hiện ở mấy lần đầu, phù chú ném hết chín tấm mới mới niệm chính xác, cậu có phải là đời này đã làm chuyện gì xấu xa hay là tạo khẩu nghiệp gì rồi phải không..."

Vì sao viết cái thư cũng không tha cho người ta được à? Cậu cho rằng tôi muốn ném chín tấm sao? Ngay cả hành văn cũng không thể biểu đạt được một chút chúc mừng hay sao...

"Chẳng qua, cậu học ngự hỏa chú ở đâu vậy, uy lực đó hình như không bình thường lắm, ta cũng không biết thực lực phù chú của cậu có thể khiến ngự hỏa chú biến thành như vậy, cậu hẳn là làm gì có tiền mua khí cụ tăng cường đâu nhỉ..."

Có chứ, tôi có cầm khí cụ tăng cường, chính là cây lau mà cậu bỏ tiền ra mua cho tôi, chẳng qua người bình thường nhìn thấy cây lau chỉ sẽ cảm thấy người này đánh nhau còn cầm cây lau, có phải là vừa mới từ chỗ quét dọn xong chạy ra, mà sẽ không cảm thấy đây là khí cụ tăng cường.

"Trận tiếp theo ta cũng sẽ đi xem, các cậu cố lên nhé."

Nói đến, hôm nay hắn hoàn toàn không có thấy Lạc Thị ở hiện trường. Rốt cuộc là trốn ở đâu xem lén vậy cà?

"Lạc Thị đã ghi cái gì vậy?"

Nguyệt Thoái ở bên cạnh quan tâm hỏi một câu, bởi vì trong bức thư này cậu đại khái chỉ xem hiểu được không quá một phần ba số chữ.

"... Tôi sẽ dạy cho cậu từng chữ một, từ ngày mai bắt đầu cậu phải học nhận chữ cho tốt, tự mình đọc!"

Là từ hôm nay bắt đầu! Hôm nay bắt đầu!

Mặc dù với tình hình miệng của tôi, học chữ với tôi có khả năng sẽ có chút vấn đề, nhưng tôi nhất định sẽ khắc phục hàng vạn khó khăn để dạy cho cậu, cậu chuẩn bị tâm lý đi!

Nguyệt Thoái hình như có chút không quen đối với việc hắn đột nhiên trở nên hung tợn, nhìn hắn mà lặng đi mấy giây.

"Phạm Thống... cậu hôm nay hình như có hơi dữ, cảm giác không giống mọi khi lắm."

Vậy bình thường là thế nào, rất dịu dàng?

"Mau bỏ bút lông vào, chúng ta đến luyện tập."

Tôi là nói lấy ra! Lấy ra...

"Bỏ vào? Bỏ vào đâu?"

Đối mặt với câu hỏi nghiêm túc và đầy nghi hoặc của Nguyệt Thoái, Phạm Thống rên rỉ một tiếng, ngã vật lên giường bên cạnh, bỏ cuộc giao tiếp.

Đối với hiểu lầm quá đỗi gay go này, Phạm Thống cảm thấy mình thật sự không còn sức tái chiến nữa, dạy học thật là một chuyện nặng nề và lâu dài, có lẽ vẫn là nghỉ ngơi một chút, ngày mai bắt đầu thì tốt hơn vậy.

◊◊◊◊

Thời gian cử hành trận tiếp theo của bọn họ là ba ngày sau, theo lý thuyết bắt đầu từ trận thứ hai, bởi vì đã qua đào thải, đối thủ càng về sau sẽ càng mạnh, nhưng nghe nói đối thủ lần này cũng là nhóm đoàn thể, cho nên Phạm Thống chẳng lo lắng chút nào, nếu ba người cùng lên, hắn ở bên cạnh vẫy cờ hò hét là được rồi, hơn nữa hắn tin tưởng có Nguyệt Thoái ở đây, mình bất luận thế nào cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng.

"Nguyệt Thoái! Giải quyết nhanh gọn bọn họ đi!"

Phạm Thống vừa cổ vũ, cũng vừa mừng vì câu này không bị đảo ngược. Nếu biến thành cái gì mà "Bị bọn họ giải quyết nhanh gọn đi" vân vân, vậy cũng quá nguy rồi.

"Tôi cảm thấy đây là cơ hội luyện tập thực chiến, Phạm Thống, đừng làm biếng chứ."

Nguyệt Thoái cười khổ đáp một câu, không có trực tiếp đáp ứng yêu cầu giải quyết nhanh gọn của hắn.

Đùa cái gì vậy chứ, tôi chính là định trốn ở phía sau hóng mát, nói cái gì cũng đừng hòng bảo tôi ra tay.

"Phù chú tôi phóng lúc trước tiêu hao quá lớn, phải mấy chục ngày mới có thể khôi phục."

Ặc... mười mấy ngày biến thành mấy chục ngày, liệu có khoa trương quá không? Chẳng qua tôi cảm thấy cái ngự hỏa chú kia thực sự rất khoa trương, tôi nghĩ nói mấy chục ngày vẫn có thể chấp nhận đi, thế này tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận làm biếng lâu một chút.

"Hả? Lâu như thế à?"

"Thì ra chỉ là thỉnh thoảng bạo phát, tôi còn tưởng cậu có chút hữu dụng, kết quả là hiểu lầm à."

Thế là, lại bị xem thường rồi.

Nhưng, Phạm Thống thà rằng bị xem thường, cũng không muốn tiến hành rèn luyện thực chiến gì gì đó, cho nên hắn im lặng không lên tiếng, coi như là âm thầm thừa nhận rồi.

"Chu Sa, vậy cậu muốn đánh thử xem không?"

"Thoạt nhìn không phải đối thủ đáng để động thủ, không có hứng."

Kiểu nói tự coi mình là cao nhân của Chu Sa khiến Phạm Thống ném tới ánh mắt hoài nghi, nói đến, hắn vẫn thật chưa từng nhìn thấy Chu Sa động thủ, nhưng Nguyệt Thoái hình như không có ý kiến gì đối với lời của cậu, đây coi như là công nhận Chu Sa đích xác mạnh hơn bọn họ sao?

"Được thôi, vậy tôi giải quyết bọn họ là được rồi."

Oh yeah! Chỉ chờ câu này của cậu thôi đấy!

Đối thủ của bọn họ là ba người đàn ông mang tua rua màu lam, nhưng ở trước mặt Nguyệt Thoái, thực lực như vậy vẫn không chịu nổi một kích.

Cả quá trình cũng không có gì để nói, Nguyệt Thoái không có ý định dây dưa với người có thực lực không cân xứng, trận đấu bắt đầu chưa được mấy giây là đã kết thúc, cậu dùng thủ pháp mọi khi đánh ngất bọn họ ngay tại chỗ, người cũng đã bị đánh ngất rồi, thắng thua tự nhiên cũng có thể thấy ngay lập tức.

"Nếu như bổ cho mỗi một người một đao, là có ba mươi xâu tiền rồi..."

Phạm Thống nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Chu Sa bên cạnh, đây cũng khiến hắn cảm thấy, người đồng bạn này của hắn cách bốn chữ thiện tâm nhân sĩ quá xa.

Những trận đoàn thể sau đó, đại khái đều là kiểu như vậy, mà trung gian bọn họ lại gặp phải hai lần đối thủ cá nhân, Phạm Thống tạm thời thoát khỏi bất hạnh, hai lần đó đều không rút trúng phù chú, lần lượt là rút trúng thuật pháp và võ kỹ, đây đương nhiên hoàn toàn không dính dáng đến một tên gỗ mục điểm C thể dục bị lão sư Thuật Pháp Hiên tuyên bố hoàn toàn không có thiên phú như hắn rồi.

Người thượng trận thuật pháp là Nguyệt Thoái, xác thực cũng đã biểu hiện ra trình độ "kỳ tài trăm năm hoặc ngàn năm hiếm có của Thuật Pháp Hiên", phản chế thuật của cậu có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, mọi thuật pháp mà đối thủ sử dụng, cậu đều có thể khiến nó tiêu tán hoàn nguyên, hơn nữa cậu cũng chỉ dùng mấy cái thuật pháp đơn giản đã đánh bại được đối thủ, bởi vì tưởng tượng thuần túy yếu hơn cậu không biết bao nhiêu đẳng cấp, thuật pháp do cậu sử xuất khiến bọn họ không thể phá giải, chỉ có thể đầu hàng.

Sau hôm đấu trận đó, nghe nói lão sư của Thuật Pháp Hiên còn đặc biệt đến cổng trường nghênh đón Nguyệt Thoái, hết lời khen ngợi trận đấu hôm trước của cậu, cảm động rớt nước mắt, sau khi xem xong còn kích động đến nỗi ngủ không được, tiếp đến là tuôn một tràng thuật pháp tương lai của Đông Phương Thành phải dựa vào cậu phát huy vân vân, như là muốn đem toàn bộ lời khen ngợi trên thế giới dùng hết lên người Nguyệt Thoái mới cam tâm, dẫn đến rất nhiều lườm nguýt của học sinh ở hiện trường, bản thân Nguyệt Thoái cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng với sự nhiệt tình của lão sư, cậu chung cuộc vẫn là không thể làm ra phản ứng lạnh nhạt nào được, đành mỉm cười tiếp thụ.

Phạm Thống sau khi nghe xong chuyện này, thật sự cảm thấy trong lòng có chút bất bình, hắn dùng ngự hỏa chú đẹp như thế, lão sư của Phù Chú Hiên cũng không nói gì với hắn cả, chứ đừng nói khen ngợi trước mặt mọi người... Hay là nói Phù Chú Hiên tương đối hàm súc hơn, sẽ không khoe... sẽ không rầm rĩ như vậy?

Chẳng qua Phạm Thống ngẫm kỹ lại, đó cũng không phải thực lực của hắn, nếu thật sự bị khen ngợi quá đà như vậy, phần lớn sẽ cảm thấy rất chột dạ đi, cho nên, không có đãi ngộ giống nhau, hắn cũng coi như thôi.

Trận rút được võ kỹ, thượng trận trái lại không phải Nguyệt Thoái, mà là Chu Sa.

Là cậu tự xin ra thi, nguyên nhân là "muốn kiếm tiền tiêu vặt".

Cũng bởi vì như vậy, Phạm Thống cuối cùng cũng đã kiến thức được thân thủ như quỷ mị không thể nào nắm bắt của Chu Sa. So sánh với sự quang minh chính đại của Nguyệt Thoái, cậu đại khái là loại hình "âm thầm", hơn nữa bao gồm những trận đoàn thể mà cậu thỉnh thoảng thượng trận, chỉ cần cậu ra tay là sẽ chết người, không biết nên nói cậu rất nỗ lực kiếm tiền hay là làm sao, tóm lại, Phạm Thống cảm thấy mình sẽ không muốn đối địch với cậu, sau này tốt nhất cũng đừng chọc giận cậu, tránh cho nửa đêm bị cậu cắt cổ chết cũng không biết.

Nếu như đừng gặp phải nhóm cá nhân rút trúng phù chú nữa, nói không chừng có hi vọng được vào xếp hạng?

Cho dù biết thắng lợi hoàn toàn không phải công lao của mình, Phạm Thống vẫn là không khỏi ôm vọng tưởng như vậy.

◎ Lời bạt của Phạm Thống

Chúa ơi, con không muốn trải qua cuộc sống đánh đánh giết giết, sống trên lưỡi đao này nữa, Chúa ơi -- mặc dù con chưa từng có bất cứ tín ngưỡng kiên định nào, nhưng con vẫn hi vọng ngài có thể cứu vớt con chiên lạc đường này, dẫn bước con vào lối bình an...

Nói tới nói lui, chỉ là tôi rất muốn rút khỏi đại hội tỉ võ mà thôi. Lần nào cũng lo lắng lần sau liệu có đụng phải nhóm cá nhân hay không, lần sau liệu có rút trúng phù chú hay không, cứ hồi hộp lo lắng thế này thật sự mệt lắm đấy.

Nhờ phúc của đại hội tỉ võ, giữa tôi với Puhahaha có thêm chút giao lưu, sau khi trải qua sự kiện phù chú bộc phát, tôi rất nghiêm túc dò hỏi nó, rốt cuộc nó là vũ khí, khí cụ tăng cường phù chú, hay là công cụ lau dọn, kết quả nó vậy mà trả lời tôi nó là phất trần đa năng vạn công dụng, ngoại trù mục công cụ lau dọn kia, nó đều được trang bị đầy đủ, hiệu quả tăng cường đối với ma pháp tà chú cũng tốt như nhau.

Thẳng thắn mà nói, tôi khó có thể tin lời nó nói ngay. Nó nói một cách tự mãn như thế, khó tránh khiến tôi cảm thấy hoài nghi, hơn nữa tôi nhìn làm sao cũng cảm thấy, công cụ lau dọn mới là thiên chức của nó, nó quay lưng với thiên chức để đi trên con đường khác như vậy, thật đúng là tà ma ngoại đạo, mặc dù tôi dùng rất sướng.

Ặc... nói nhầm, đó là nói nhầm, tôi mới không có dùng rất sướng, tôi vẫn là bị nó dọa cho giật nảy mình cần hoàn hồn, tôi thật sự có rất nhiều bất mãn đối với nó, nhất là nó đơn phương cho rằng tôi rất thích nó --

Cái gì chứ, tôi không phải loại người chịu ân huệ nhưng không biết cảm kích đâu nhé! Nhưng nó vừa lại không phải người! Huống hồ tôi cũng đã tốn hai trăm xâu tiền vào nó! Đầu tư này là phải thu hồ, được chứ!

Sau đó à, bởi vì uy hiếp lần trước của Nguyệt Thoái, Mễ Trọng thật sự ngoan ngoãn báo danh tham gia đại hội tỉ võ.

Chẳng qua loại người không chân thành như hắn, bình thường cũng chỉ kết giao được với một đám bạn xấu, bên trong sẽ không có người sẵn lòng cùng hắn đi chịu chết, kết quả hắn đương nhiên chỉ có thể tham gia một mình.

Lấy trình độ của Mễ Trọng, rất tự nhiên đã bị loại ngay từ vòng đầu, tôi đương nhiên cũng chẳng hề cảm thấy áy náy đối với hắn. Chỉ là hắn vậy mà thoát chết một cách láu cá, thật là đáng ghét, cảm giác hình như vẫn chưa làm sao trừng phạt được hắn mà.

Tới tận bây giờ, trận đấu của chúng tôi có thể coi là tiến hành thuận lợi, tôi nghĩ chuyện huyết quang chi tai kia... Hẳn là cũng không cần để ý lắm nhỉ?

Nhất định không chuẩn đâu! Nguyệt Thoái mạnh như vậy, làm sao mà có chuyện chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lightnovel