Chương 6 - 3: Đồng bạn vô năng còn đáng ghét hơn kẻ địch hữu năng
"Tên đồng bạn kia của ngươi chắc không phải vô năng chứ?" -- Yiye
"Cho nên thật ra là đồng bạn hữu năng đáng ghét hơn kẻ địch hữu năng?" -- Nguyệt Thoái
"Không, phải là đồng bạn hữu năng còn đáng ghét hơn đồng bạn vô năng." -- Chu Sa
"Bằng không đừng làm đồng bạn nữa, đủ phiền lắm rồi!" -- Phạm Thống
Khi Yiye giơ kiếm muốn đánh, với sát ý lộ liễu của hắn thì bất cứ ai trong phạm vi cũng cảm nhận được.
Đánh vỡ bầu không khí hiện giờ, là một hòn đá chuẩn xác bắn lên thân kiếm của hắn, sự can thiệp đột ngột này khiến ánh mắt hắn ngưng đọng, không vui tìm kiếm người làm ra chuyện này rốt cuộc là ai.
Hòn đá là do Nguyệt Thoái ném, chẳng qua hành vi này cũng chỉ có thể tạm thời thu hút chú ý của hắn, kéo dài chút thời gian, dưới tình huống không muốn đối đầu chính diện, chuyện cậu có thể làm cũng không nhiều.
Chỉ là, có lẽ thật sự là mạng Vi Thị chưa đến lúc chấm dứt, khi Yiye xách kiếm xoay sang hắn lần nữa, kiếm hắn vung ra được giữa chừng, lại bị một đạo kiếm quang màu vàng ngăn cản.
Lần này bởi vì có phương hướng minh xác, muốn tìm ra là ai thì rất dễ, huống hồ người phát ra đạo kiếm khí ngăn cản đó, rất nhanh chóng đã hiện thân ở chỗ không xa, hoàn toàn không có ý định né tránh.
"Âm Thị..."
Mặc dù lúc nhìn thấy kiếm quang đã đoán được người tới là ai, nhưng khi thật sự nhìn thấy người xuất hiện, tâm tình Vi Thị vẫn có chút phức tạp, mà Âm Thị vừa đứng lại, nhìn thấy rõ người đối đầu với Yiye là Vi Thị, hắn lập tức cười một cách xấu xa.
"A! Vi Thị chết tiệt! Vì sao là ngươi hả! A a -- đáng ghét, sớm biết người tên lùn muốn chém là ngươi, ta vì sao phải bẩn tay cứu ngươi chứ! Kiếm này chém xuống tốt biết bao! Chết tiệt --"
Đám người Phạm Thống đang quan sát bên cạnh cũng không biết phải nói gì.
So với bẩn tay... Âm Thị đại nhân tình huống này nên gọi là bẩn miệng mới đúng chứ? Cái vẻ mặt hận không thể tự chặt tay mình của ngài là sao hả? Cứu Vi Thị đại nhân khiến ngài đau khổ đến thế sao? Các ngài tốt xấu gì cũng là chung một nước mà?
Tôi thấy Vi Thị đại nhân vốn cũng chẳng muốn cảm tạ ngài, bây giờ sắc mặt cũng đen thui rồi, chậc chậc chậc...
"Âm Thị? Đến đúng lúc lắm, lần này cuối cùng cũng có đối thủ rồi."
Có một kẻ địch xen ngang, Yiye không hề hoảng hốt, trái lại còn phấn chấn hơn, cũng lập tức di chuyển mục tiêu.
"Chờ -- Chờ một chút --! Ngươi vốn là định đánh với hắn đi! Vậy thì chiếu theo thứ tự, ngươi không chém xong hắn ta sẽ không đấu với ngươi!"
Âm Thị vừa thấy Yiye sắp động thủ, lập tức cao giọng ngăn cản hắn, lời nói ra cũng khiến người mất đi năng lực phản ứng.
Hắn là dùng ngôn ngữ Tây Phương Thành nói, Vi Thị nghe không hiểu, nhưng mọi cư dân tân sinh ở hiện trường cũng sẽ không nghe không hiểu.
"Đối thủ tua rua màu đen thuần xuất hiện ở trước mắt ta, ta vì sao phải phí sức đi giết hắn?"
Sau khi Âm Thị xuất hiện Yiye hiển nhiên hoàn toàn mất đi hứng thú với Vi Thị, thậm chí quên luôn cả mục đích muốn giết một tên trong tầng lớp cao để khiến Đông Phương Thành hỗn loạn.
"A, ngươi không đánh với hắn trước ta sẽ không đấu với ngươi! Ta nếu chạy đi cho ngươi đuổi, ngươi cũng không làm gì được ta!"
Phát ngôn của Âm Thị đã đến mức độ khiến người tuyệt vọng.
Ai mau đi kéo Âm Thị đại nhân xuống giáo dục lại một phen với! Xúi giục kẻ địch giết người phe mình như vậy mà đúng sao! Ngài căn bản là người của Lạc Nguyệt đi!
Cư dân tân sinh Đông Phương Thành ở hiện trường hẳn là có rất nhiều người sản sinh suy nghĩ giống Phạm Thống, may thay, Âm Thị không thể giỡn nhây bao lâu, người có thể ngăn hắn lại đã xuất hiện rồi.
Yameidie đối với Yiye, có lúc là công tắc ngăn chặn Yiye, có lúc là chất xúc tác nộ khí của Yiye, so với tình huống không đảm bảo như vậy, tỷ lệ Lăng Thị thành công ngăn cản Âm Thị làm loạn tuyệt đối cao hơn nhiều.
"Âm? Ngươi chẳng phải nói chạy qua trước để giúp đỡ, bây giờ là đang làm cái gì?"
Có lẽ là bởi vì tốc độ không nhanh bằng Âm Thị, Lăng Thị xuất hiện muộn hơn, chẳng qua chỉ cần xuất hiện kịp thời, vẫn chưa để cho Vi Thị bị làm thịt, đó cũng không tính là muộn.
"A, cái này à, a..."
Dù sao cũng đã làm chuyện có lỗi, Âm Thị nhất thời khó có thể trả lời, Vi Thị trên cơ bản đang ở trong tình huống không muốn chịu trách nhiệm trả lời và có chút ngơ ngác, cho nên cũng không nhìn Lăng Thị, thế là Lăng Thị đành chuyển sang người ở gần đó tìm đáp án.
"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ở đây có ai có thể trả lời vấn đề của ta?"
Bị cuốn vào ân oán tình thù giữa mấy vị đại nhân, khẳng định sẽ không có kết cục tốt, mọi người đều rất thức thời mà ngậm miệng, tránh cho vạch trần Âm Thị để rồi bị Âm Thị ghi hận.
"A! Lăng Thị! Bây giờ không phải lúc hỏi vấn đề này, chúng ta mau đuổi những tên Lạc Nguyệt này chạy đi thôi!"
Âm Thị cuối cùng cũng nói ra một câu tiếng người, nhưng đây chỉ là để đánh lạc chú ý của Lăng Thị khỏi chuyện trước đó.
"Đúng thế. Sao ngươi vẫn chưa công kích? Chờ cái gì?"
Lăng Thị vừa hỏi như vậy, Âm Thị tức thì không tìm được trả lời, chỉ có thể khó chịu trừng Vi Thị một cái, sau đó cùng Lăng Thị liên thủ đối phó Yiye.
Ở trận chiến bậc cao, Vi Thị không có cửa nhúng tay, cho nên hắn vẫn là quay đầu tiếp tục phụ trách chỉ huy người Đông Phương Thành đối phó sĩ binh Tây Phương Thành, mà đối với trận chiến của Yiye, mặc dù là hai chọi một có chút không công bằng, chẳng qua đây vốn không phải quyết đấu yêu cầu đối quyết công bằng, trên chiến trường không cần gì khác ngoài thắng lợi, song phương đều hiểu đạo lý này, bởi thế cũng không có người đề xuất dị nghị.
"Nguyệt Thoái, tên lùn sẽ thua hay là sẽ thắng?"
Trong bất tri bất giác, Phạm Thống lại từ trạng thái căng thẳng vừa rồi khôi phục lại trạng thái đứng ngoài xem kịch.
"Vậy thì phải xem định nghĩa thắng thua là gì."
Nguyệt Thoái trả lời hắn như vậy.
Hm, Nguyệt Thoái, cậu có thể nói dễ hiểu hơn một chút không? Lời này nghĩa là gì?
Chẳng qua Âm Thị đại nhân với Lăng Thị đại nhân, một người chủ yếu công kích một người chủ yếu phòng ngự, phối hợp với nhau vẫn tốt thật đấy, nhìn không ra người tự coi mình là trung tâm và hay tùy tiện làm loạn như Âm Thị đại nhân cũng sẽ có ngày phối hợp tốt với người khác, đây là do ăn ý sao?
Hay là... Kỳ thực chỉ có Lăng Thị đại nhân phối hợp quá tốt với ngài ta mà thôi?
Mà dưới tiến kích liên hợp này vẫn chưa lộ bại tướng, tên lùn quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, hay là song phương đều vẫn chưa lấy ra bản lĩnh thật? Luôn cảm thấy trong không khí không có quá nhiều sát khí đáng sợ và cảm giác áp bức...
"Âm, ngươi có thể nghiêm túc hơn không?"
Lăng Thị ứng phó công thế càng ngày càng ngoan lệ của Yiye, đã có chút mệt mỏi mà nhíu mày rồi, muốn kết thúc chiến đấu chủ yếu vẫn là do bên công kích quyết định, cho nên hắn chỉ có thể phàn nàn với đồng đội không chịu dốc toàn lực này.
"A, ta có nghiêm túc mà..."
"Nhìn không ra."
"Có lẽ là có chút nghiêm túc vừa lại không nghiêm túc lắm..."
"Vậy ta cũng sẽ không quá nghiêm chỉnh bảo vệ ngươi nữa, để ngươi phun chút máu đầu óc sẽ tỉnh táo hơn."
"A! Đừng nhá! Kiếm của tên lùn thoạt nhìn chém xuống sẽ rất đau - Oa! Đau quá! Ngươi cố ý để lộ sơ hở thật đấy à! Thật quá đáng!"
"Hắn không có sử dụng lực phệ hồn, trúng một hai cái cũng sẽ không chết, ngươi có thể hưởng thụ cho đã cảm giác va chạm với kiếm."
"Lão già chết tiệt! Vô lương tâm! Vô Tình vô nghĩa! Ngươi đối đãi anh em tốt như vậy sao! Rốt cuộc là ai nói không chịu nổi khi ta bị thương!"
"Chắc không phải ta đâu, ai vậy nhỉ? Là Anh sao?"
Phạm Thống ở cách đó một đoạn đang thảnh thơi quan sát, một lần nữa cạn lời.
Hai vị đại nhân... Vốn phối hợp một cách chặt chẽ không kẽ hở, làm sao thoáng cái đã làm trò cười rồi? Thái độ không nghiêm túc tôn trọng đối thủ của các ngài, thực sự không tốt lắm đi? Lỡ bất cẩn thua mất, chúng tôi cũng cười không nổi --
So với hành vi như đang đùa giỡn của Âm Thị và Lăng Thị, Yiye thì không vui nhìn công kích của mình bị Âm Thị kiềm chế, rồi bị Lăng Thị triệt tiêu. Dưới hợp tác của bọn họ, muốn làm trọng thương bọn họ cũng không dễ, hành động tập kích nhân viên Đông Phương Thành, phần lớn cũng khó có thể đột phá tiếp rồi.
Hắn có thể dốc toàn lực đánh với bọn họ, nhưng kết quả phần lớn là lưỡng bại câu thương, cho dù làm như vậy có lẽ có thể thỏa mãn khát vọng chiến đấu của hắn, nhưng như vậy, những sĩ binh hắn mang đến, sợ rằng về không được nữa.
"Chậc!"
Lúc nên làm lựa chọn thì không thể do dự lãng phí thời gian, Yiye sau khi quyết định không dây dữa nữa, lập tức phát tín hiệu rút lui, để cho mọi sĩ binh Tây Phương Thành biết để lui.
"A, bọn họ muốn đi rồi, vậy là hết chuyện rồi chứ?"
Âm Thị hoàn toàn thiếu hụt ý chí chiến đấu, vào lúc này, ý kiến của Lăng Thị và Vi Thị tương đối tương đồng.
"Người khác cũng đã xâm phạm chỗ chúng ta rồi, làm sao có thể bỏ qua như vậy! Đương nhiên phải truy kích!"
"Vi Thị chết tiệt, ngươi có bản sự sao không tự mà truy..."
"Xác thực không nên bỏ qua như vậy, có điều muốn dựa vào ngươi, có lẽ là không thể nào, sau khi xin chỉ thị từ Anh rồi xem sau đó làm thế nào đi, đầu tiên sắp xếp người của chúng ta về Đông Phương Thành trước đã."
Lời Lăng Thị nói, Âm Thị cuối cùng cũng nghe lọt, dưới tình huống kẻ địch rút lui, muốn sắp xếp người của mình rời khỏi tự nhiên là dễ hơn nhiều, mà lúc này, máy thông tin phù chú của Âm Thị vang lên, người liên lạc hắn là Nguyệt Thoái.
Chủ yếu dưới vô số ánh mắt, cứ như thế đi qua nói chuyện với đại nhân vật, hình như không ổn lắm, cho nên sau khi cuộc chiến kết thúc, nhóm Phạm Thống mới để Nguyệt Thoái làm đại biểu, thông qua máy thông tin phù chú báo chuyện Lạc Thị mất tích.
Về phần vì sao là nói cho Âm Thị mà không phải nói cho Lăng Thị, thuần túy là bởi vì áp lực khi nói chuyện với Lăng Thị lớn hơn, dù sao thì hắn cũng đang ở bên cạnh, vậy thì nói với Âm Thị cũng thế thôi.
"A, cái gì? Không tìm được tiểu Lạc Thị?"
Âm Thị sau khi nhận cuộc gọi rồi nói ra câu này, Lăng Thị và Vi Thị bên cạnh tức thì cũng biến sắc nhìn hắn.
"Ta biết rồi ta biết rồi... các ngươi về trước đi, bọn ta xử lý sau."
Sau khi ngắt cuộc gọi, Âm Thị lập tức chuyển sang Lăng Thị.
"Lăng Thị! Làm sao đây! Tiểu Lạc Thị hình như biến mất rồi!"
"Bọn ta đều nghe thấy rồi."
Lăng Thị bình tĩnh đáp lại một câu với hắn, Âm Thị thì tiếp tục hoảng hốt hỏi.
"A, làm sao đây làm sao đây, có phải là bởi vì chúng ta đã nói chuyện của Huy Thị với nó? Nó chắc sẽ không, chắc sẽ không nghĩ quẩn..."
"Cái gì mà chuyện của Huy Thị? Các ngươi đã làm cái gì?"
Vi Thị không biết chuyện xảy ra ở chỗ lều chính trước đó, chẳng qua từ mấy chữ mấu chốt cũng đủ khiến sắc mặt hắn thay đổi.
"Chính là nói với nó chuyện của Huy Thị đó! A, đừng nói ở đây nữa!"
Âm Thị hiếm khi trả lời vấn đề của Vi Thị, mà ở đây đích xác không phải địa điểm tốt để đàm thoại, đặc biệt là một số chuyện nào đó không muốn để người khác biết.
"Chuyện của Lạc Thị, đầu tiên hỏi ý tứ của Anh rồi tính."
Lăng Thị cảm thấy nên do Tịch Anh quyết định tiếp đến nên xử lý thế nào, mà không phải bọn họ tự xử lý.
"Nhưng Anh bây giờ đang trở về nghỉ ngơi, căn dặn ai cũng không được quấy nhiễu --"
"Nếu là chuyện của Lạc Thị, thông báo một chút hẳn là không sao cả, Vi Thị, ngươi tiếp tục xử lý việc rút lui, chuyện này bọn ta phụ trách là được."
Bởi vì Âm Thị không có phản đối, Vi Thị cũng không có ý kiến khác, sự tình cứ quyết định như vậy.
"Hi vọng bọn họ có thể tìm được người."
Mặc dù không có giao tình gì với Lạc Thị, Chu Sa vẫn nói một câu như vậy, dù sao cũng là bạn của bạn, cũng không phải người đáng ghét, có thể an toàn trở về đương nhiên là tốt nhất.
"Có lẽ... cậu ấy cần một chút thời gian yên tĩnh cho mình?"
Nguyệt Thoái cuối cùng cũng nói ra câu có liên quan đến chuyện này.
"Nếu như muốn trốn để không bị tìm được, vậy chúng ta cũng không có cách nào, chỗ gần tế đàn Trầm Nguyệt cậu ấy hẳn là cũng đã tới không ít lần, sau khi bình tĩnh lại, muốn tự mình về chắc là không có vấn đề..."
Sau khi nghe cậu nói như vậy, Phạm Thống nhíu mày.
Nguyệt Thoái, lời này của cậu làm sao giống như là lấy tình huống của mình ra để nói? Tôi cảm thấy cậu đúng là sẽ biến mất mấy ngày ở lúc cần bình tĩnh, để mọi người tìm không được cậu, như vậy không tốt lắm đi? Có phiền não vẫn là thương lượng với bạn bè thì tốt hơn chứ, im im một mình sẽ có vấn đề đấy.
Hơn nữa... cậu thật sự không định nói về thân thế của cậu sao? Cho dù cậu muốn nói cậu kỳ thực là Huy Thị, tôi cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, việc cậu là ai, tôi trái lại không để ý lắm, đây chỉ thuần túy là tò mò thôi, không làm cho rõ trong lòng cứ ngứa ngáy...
"Chẳng qua, chúng ta có thể cứ thế trở về sao? Sẽ không có vấn đề?"
Chu Sa nói xong, nhìn mặt của Nguyệt Thoái, Phạm Thống suy nghĩ mấy giây mới hiểu cậu là chỉ cái gì.
Mặc dù Nguyệt Thoái ở Đông Phương Thành vẫn chưa đến mức quá nổi tiếng, nhưng người từng nhìn thấy cậu cũng không tính là ít, ngoại trừ cư dân tân sinh ít thâm niên hơn, trước đây ấn tượng của mọi người đối với cậu cùng lắm chỉ tới mức "gương mặt Tây Phương Thành có bảy phần giống Huy Thị đại nhân", mà bây giờ người tham gia nghi thức đều nhìn thấy khuôn mặt của thiếu đế Tây Phương Thành rồi, nghi vấn sợ rằng cũng sẽ từ "thiếu đế Lạc Nguyệt là Huy Thị đại nhân sao" dính đến người có tướng mạo tương tự là Nguyệt Thoái.
Con người ta trông giống ai cũng không sao, chính là không thể giống kẻ địch. Trông giống kẻ địch, bất luận bạn với kẻ địch rốt cuộc có quan hệ hay không, đều sẽ có phiền toái nhất định, bị bắt bẻ, bị bàn tán, bị người giận lây...
Muốn tiếp tục ở lại Đông Phương Thành, sợ rằng sẽ có rất nhiều vấn đề, cho dù muốn dọn đi, chỉ sợ cũng không có nơi nào để đi.
Haiz, người ta là tội phạm mới cần chỉnh hình trốn sang nước ngoài, Nguyệt Thoái tình huống của cậu là xui xẻo bị vạ lây đi?
"Trước hết cũng chỉ có thể trở về, cho dù che mặt cũng không ích gì, nhìn thấy cũng đã thấy rồi."
Thần tình của Nguyệt Thoái tỏ ra có mấy phần khó xử, đại khái cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết nào.
"Chỉ cần tiếp tục xảy ra chuyện lần trước, đã cảm tạ trời đất rồi."
Tôi là nói đừng xảy ra nữa, cảm ơn. Bởi vì khi bạn của cậu bị trói đi làm con tin, đây vẫn chưa đủ khủng bố. Bởi vì bị trói đi làm con tin kết quả thấy cậu đồ sát một đống người rồi lại suýt nữa chém luôn cả tôi, đây thì càng không ổn, nếu như xảy ra thêm lần thứ hai, tôi nghĩ chúng ta không làm bạn bè được rồi... ý tôi là, vận khí của tôi không tốt lắm, không phải lần nào cũng có người đến cứu tôi, nếu thật sự bị cậu chém thì không còn duyên gặp lại nữa.
"Không đâu, sẽ không xảy ra nữa."
Nguyệt Thoái vào lúc này trái lại như có thần giao cách cảm với hắn, nghe hiểu hắn đang nói cái gì, cũng bởi thế trở nên hoảng hốt.
"Cậu bất luận đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng với cậu, như vậy sẽ không gặp sự cố nữa!"
... A? Bảo vệ sát bên cạnh? Như vậy đúng không? Hình như có chỗ nào quai quái?
Mặc dù chúng ta trước kia gần như đều cùng ra cùng vào với nhau, nhưng cũng chưa đến mức độ này, tôi cảm thấy... Đây vẫn là không ổn lắm nhỉ? Cái đó... mặc dù tôi cảm thấy rất quái gở khi đám con gái giờ giải lao rủ nhau đi vệ sinh, nhưng ít nhất cũng thường thấy, cho nên vẫn có thể chấp nhận, đám con trai rủ nhau đi vệ sinh?... Có bệnh à!
Tôi rất cảm kích tâm ý của cậu cũng rất không muốn bị người bắt đi, nhưng, nếu tôi bị người ta hiểu lầm, vậy há chẳng phải càng khó kiếm bạn gái rồi!
Sau khi suy nghĩ rõ lợi với hại, Phạm Thống lập tức ra sức lắc đầu, sợ mở miệng từ chối sẽ bị nguyền rủa nói ra chữ "được".
"Ơ? Không được à? Vì sao?"
Nguyệt Thoái thoạt nhìn chẳng hiểu gì cả, Phạm Thống chỉ có thể khéo léo giải thích.
"Cứ luôn không đi chung với nhau thì quá âm thầm rồi!"
"Là vấn đề này? Vậy... tôi có thể theo dõi từ xa?"
Không... đừng theo dõi tôi đi vệ sinh! Đừng như vậy! Tôi nổi hết da gà rồi!
Mà cậu làm sao đột nhiên hiểu hết tôi nói cái gì vậy? Năng lực phiên dịch đột nhiên tinh tiến đấy à?
"Phạm Thống, cậu thật sự rất chướng mắt."
Chu Sa đột nhiên xen vào một câu, khiến Phạm Thống tức thì có chút không biết nên nói cái gì.
Làm sao? Muốn làm bạn gái người ta thì phải có quan hệ tốt với bạn của người ta đấy nhá! Ghen cái gì! Nguyệt Thoái dù thế nào cũng không thể trở thành người thấy sắc quên bạn đâu!
"Chu Sa, sao cậu cứ khó chịu với Phạm Thống hoài vậy?"
Bạn của mình bị nói chướng mắt, Nguyệt Thoái đương nhiên sẽ không để yên, chẳng qua vấn đề này còn cần phải hỏi, cậu cũng chậm tiêu quá đi.
"Hứ."
Chu Sa quả nhiên không muốn trả lời vấn đề của cậu, dưới tình huống không nhận được hồi ứng, Nguyệt Thoái cũng chỉ có thể như vậy, tiếp tục ù ù cạc cạc đối với sự bất hòa giữa hai người bạn cùng phòng.
◊◊◊◊
Dưới tình huống không có kẻ địch quấy nhiễu, quá trình trở về Đông Phương Thành rất thuận lợi, chiếu theo thứ tự sắp xếp, đi vào truyền tống trận, sau đó chớp mắt đã đến rồi.
Từ khi đi theo đội xe đến tế đàn Trầm Nguyệt, trong thời gian hội nghị kéo dài, bọn họ cũng đã ở đó một thời gian không ngắn, bây giờ đã an toàn trở về Đông Phương Thành, khi nhìn thấy đường phố quen thuộc, vẫn thật có cảm giác hoài niệm.
Cảm giác về nhà hẳn là thế này đi, tuy nói mới ở chưa được bao lâu, nhưng Đông Phương Thành là nhà của Phạm Thống sau khi đến thế giới này, điều đó sẽ không thay đổi, cuộc sống lâu dài về sau thế nhưng đều phải ở lại đây rồi.
Không... câu "cuộc sống lâu dài" kia hình như còn phải bàn bạc. Nghi thức chú nhập vương huyết thất bại rồi -- chúng tôi rốt cuộc còn có bao lâu để sống hả -- AAAA, trước kia toàn lo chuyện khác, trái lại quên mất chuyện này! Vì sao cuộc sống cứ phải khốn khổ như vậy đây?
"Nguyệt Thoái! Phạm Thống! Chu Sa! Thật tốt quá! Các cậu đều sống sót trở về --"
Người nhìn thấy bọn họ rồi mừng rỡ chạy tới là Bích Nhu, không ngờ sẽ có người quen chạy ra đón, bọn họ đều có chút giật mình.
"Cô còn đặc biệt ra tìm chúng tôi à..."
Thần tình của Nguyệt Thoái thoạt nhìn lại có chút phức tạp, Phạm Thống đến bây giờ vẫn không hiểu quan hệ giữa cậu và Bích Nhu.
Haiz, Bích Nhu tiểu thư, quan hệ nam nữ của cô có thể đừng rắc rối khó hiểu như vậy được không? Thế này sẽ khiến người rất khó mở rộng lòng giao du với cô đấy.
"Bên trong thành rất là loạn, nghe nói nghi thức gặp sự cố? Đã chết rất nhiều người, nghe người sống lại từ ao nước nói có vẻ rất kinh hiểm, tôi rất lo các cậu liệu có xảy ra chuyện hay không..."
Ồ? Đúng rồi, nói như vậy, ao nước hôm nay hẳn là nhộn nhịp chưa từng có, chắc là chật kín nhỉ? Đáng tiếc tôi không ở trong thành, bằng không thật muốn đi xem náo nhiệt, bây giờ phần lớn chắc đã rời khỏi hết rồi, a, nói đến một đống nam nữ lõa thể cùng nhau sống lại, liệu có xấu hổ không ta...
Mà những người sống lại từ ao nước này, có không ít là tự sát đi? Không biết Vi Thị đại nhân sẽ phán quyết thế nào, có khi sẽ lại tử hình hàng loạt, thật muốn mặc niệm thay cho bọn họ.
"Ừ, chúng tôi không sao."
Bởi vì Chu Sa không muốn nói chuyện với Bích Nhu, Phạm Thống cũng duy trì trầm mặc, Nguyệt Thoái đành phụ trách nói chuyện với Bích Nhu.
"Bên đó đã xảy ra chuyện gì sao..."
Nếu như là Mễ Trọng đến hỏi vấn đề này, Phạm Thống sẽ cho rằng hắn chỉ là muốn nghe ngóng tin tức bán lấy tiền, mà người hỏi là Bích Nhu... Phạm Thống vẫn không cảm thấy cô có động cơ đơn thuần.
Dù sao Bích Nhu cũng là đến từ Tây Phương Thành, địa vị ở bên đó hình như cũng không thấp, Phạm Thống theo trực giác cho rằng cô biết những chuyện nào đó.
Nếu là muốn nghe ngóng tình báo, thì lấy những thứ cô biết để trao đổi -- đơn phương moi móc tình báo là chuyện thất đức cũng không công bằng, đạo lý này cô không hiểu à?
"Thiếu đế từ chối hợp tác, đàm phá đổ vỡ."
Bởi vì lần này tới lượt Nguyệt Thoái im lặng, Chu Sa bèn thay cậu trả lời.
Ơ! Chu Sa cậu nói nhanh như thế làm gì! Vốn còn định dùng nó để xem cô ta có tiết lộ cái gì không --
"Thiếu đế?"
Trên mặt Bích Nhu thoáng thất thần mấy giây, chẳng qua, cô cũng chỉ nhẩm từ này, không có nói thêm cái gì.
"Bích Nhu, cô ở Lạc Nguyệt hẳn là cũng không có thân phận địa vị, cô có biết vì sao nữ vương Dạ Chỉ lại phá hoại hợp tác không?"
Câu này của Phạm Thống vẫn thừa hưởng truyền thống nguyền rủa, hoàn toàn không truyền đạt được bản ý của hắn.
"Cậu làm gì xem thường người khác vậy chứ!"
Bích Nhu trợn tròn mắt, hiển nhiên lại quên việc hắn nói chuyện sẽ bị đảo.
"Phạm Thống là nói, cô ở Lạc Nguyệt hẳn là có thân phận địa vị, không biết thiếu đế Lạc Nguyệt vì sao lại phá hoại hợp tác."
Nguyệt Thoái thở dài giúp phiên dịch, hình như cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Ôi tốt quá! Nguyệt Thoái cậu hoàn toàn chính xác! Cậu rốt cuộc là từ lúc nào trở nên hiểu tôi như vậy, cậu vỡ trí khôn rồi?
"Loại chuyện đó... loại chuyện đó tôi mới không thèm quản, bây giờ chuyện của Lạc Nguyệt đều không còn quan hệ với tôi nữa!"
Tâm tình Bích Nhu khi nói những lời này khiến người rất khó phân biệt rốt cuộc bao gồm những gì, nhưng cô hình như hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện ở Tây Phương Thành.
"Hả? Vậy cô không định cả đời này đều không về Lạc Nguyệt nữa?"
Phạm Thống không nhịn được hỏi vấn đề này, nếu đã nói không thể cưới, cảm giác hẳn là có vướng mắc ở cố hương, nhưng Bích Nhu có vẻ như muốn ở lại, đây khiến hắn có chút nghi hoặc.
"Tôi đã không còn lý do ở lại đó nữa, trở về làm gì..."
Thần tình khi cô trả lời vấn đề này có chút hiu quạnh, mà lần này người mở miệng lại là Nguyệt Thoái.
"Lý do ở lại đó... là cái gì?"
Câu này của cậu thoạt nhìn không giống như là thuận miệng hỏi, từ ngữ khí của cậu phán đoán, đáp án của vấn đề hẳn là rất quan trọng đối với cậu.
Ồ, Nguyệt Thoái, cậu đừng bộc lộ sự thật rằng cậu rất để ý cô ta nữa. Không phát hiện bên cạnh Chu Sa lại bắt đầu phát tán hào quang bất thiện rồi sao?
Nếu như ngày nào đó cậu chạy đến hỏi tôi nên chọn ai, tôi thế nhưng không thể cứu cậu. Chẳng qua dựa vào ánh mắt khách quan, tôi cảm thấy cậu tốt hơn vẫn là nên chọn Chu Sa, khuôn mặt với vóc dáng đều đại thắng! Hơn nữa Bích Nhu với Âm Thị đại nhân nồng nhiệt như vậy, cậu vẫn nên từ bỏ mà chọn cô gái... đồng bóng chung tình với cậu đi? Dù sao tôi thấy cậu cũng không phải để ý lắm, có thể làm bạn gái vừa lại có thể làm bạn bè đáng tin cậy, cảm giác như mua một tặng một vậy, không tệ đâu!
Nhưng ngẫm kỹ lại, Chu Sa rõ ràng có địch ý với tôi, tôi vì sao phải nói giúp cậu ta chứ, nhưng Bích Nhu thì lại có mối thù ba ngàn xâu tiền, thân là một gã hẹp hòi, lúc này vẫn thật là khó xử...
"Tôi không muốn nói."
Mỗi một người đều có bí mật để ở trong lòng, không muốn cho người khác biết, chuyện này đối với Bích Nhu mà nói có khả năng cũng là như vậy.
"Dù sao cô cũng muốn trở về rồi, nói đi mà --"
Phạm Thống bất chấp chướng ngại của mình, bởi vì lòng tò mò sai khiến nên tiếp tục theo đuổi đề tài này.
"Các cậu biết làm gì?"
Bích Nhu cảm thấy không vui lắm đối với việc Phạm Thống dây dưa ở đề tài này, Phạm Thống thì nhún vai.
"Cô toàn chuyện gì cũng nói cho chúng tôi, chúng tôi rất không tò mò đối với chuyện của cô, hiếm khi hỏi cô một lần, cứ nói đi mà --"
Có lẽ là bị lời nói ngược của Phạm Thống chọc giận, Bích Nhu thoáng cái không thèm suy nghĩ mà lớn tiếng nói ra.
"Vị hôn phu của tôi đó!"
Ồ - Vị hôn phu à --
Hả? Ủa? Từ từ đã, cô nói cái gì?
"Vị -- vị hôn thê?"
"Là vị hôn phu! Vị hôn phu!"
Cô lại quên tôi sẽ nói ngược rồi, đừng tiến hành cuộc tranh cãi ấu trĩ như trẻ con này được không?
Cho nên... vị hôn phu là chuyện làm sao? Sắc mặt của Nguyệt Thoái tôi đã không biết phải hình dung làm sao nữa, cô có cần nói gì đó để thần tình cậu ấy dịu đi chút không?
"Có vị hôn phu, làm sao còn bám dính đàn ông khác."
Dáng vẻ nghiêng mắt liếc nhìn của Chu Sa cho thấy cậu không vui, Bích Nhu tự nhiên là lập tức phản bác.
"Cho nên tôi nói anh ấy đã không còn nữa! Mặc dù vốn không có muốn kết hôn, a, đó không phải trọng điểm!"
"A! Vị hôn phu? Cái gì vị hôn phu?"
... Âm Thị đại nhân, ngài từ đâu bốc ra vậy?
Phạm Thống khi đang hoảng hồn phát hiện Âm Thị đột nhiên xuất hiện, cũng vô thức nhìn ra sau.
Oa! Quả nhiên nơi có Âm Thị đại nhân là có Lăng Thị đại nhân!
Tôi mới vừa định lấy máy thông tin phù chú nói cho Âm Thị đại nhân cái tin tức to bằng trời này, ngài ta đã tự nghe thấy rồi, vẫn thật là không khéo...
"Tiểu Nhu! Em có vị hôn phu sao?"
"Ặc, coi như là có..."
Đối mặt với Âm Thị tự nhiên xuất hiện lại còn mang vẻ mặt căng thẳng, Bích Nhu cũng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
"A! Giải trừ hôn ước đi!"
Sau khi Âm Thị nói như vậy, Bích Nhu thoạt nhìn có chút khó xử, vào lúc này, Lăng Thị lại ở phía sau châm lửa thêm một câu.
"Vào lúc này thì đi tìm cho ra gã kia, quyết đấu vì cô ấy, đánh nhau chẳng phải ngươi giỏi lắm sao?"
"Hả? Muốn quyết đấu vì em? Nghe lên lãng mạn quá --"
Bích Nhu sau khi nghe thấy quyết đấu, giống như lại quên mất mình đang định nói cái gì, cả đôi mắt đều sáng lấp lánh.
Tiểu thư, tỉnh lại đi, cô chẳng phải nên nói cho ngài ta vị hôn phu đã không còn nữa sao?
"A? Quyết đấu? Nhưng mà..."
Âm Thị lập tức tỏ ra bối rối, trông có vẻ không muốn.
Ố ồ, chẳng lẽ Âm Thị đại nhân ngài còn có mỹ đức không muốn ỷ mạnh hiếp yếu sao? Thật nhìn không ra đó.
"Ngươi chắc không định nói ngươi kỳ thực không thích động thủ, dùng cái cớ này để tránh né chứ?"
Lăng Thị lãnh đạm nhìn Âm Thị, chẳng qua, cho dù bị lời nói này khích tướng, Âm Thị vẫn không có dao động.
"Không được đâu! Vì phụ nữ mà chạy đi quyết đấu với đàn ông khác, là hành vi thiếu suy nghĩ, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, không có chỗ tốt!"
Chậc chậc, nghe lên còn có mấy phần đạo lý, ai dạy cho ngài vậy?
"Ngươi từng làm "hành vi có suy nghĩ" sao?"
Lăng Thị đại nhân, ngài vẫn là một câu đánh trúng chỗ quan trọng, a a a ha ha ha.
"Ôi, quên đi, đừng nhắc đến chuyện vị hôn phu nữa, Âm Thị, Lăng Thị đại ca, các anh làm sao lại ở đây?"
"A, đương nhiên là cũng trở về theo cuộc triệt ly, tiểu Nhu, chúng ta đã lâu chưa gặp nhau, ta nhớ em quá."
Lại, lại nữa rồi! Lại sắp bắn tim rồi sao! Chẳng qua hình như không có mãnh liệt như trước kia, là bởi vì vị hôn phu?
Từ truyền tống trận trở về đúng là sẽ xuất hiện ở đây, nói đi thì nói lại, Lạc Thị đâu?
"Âm Thị đại nhân, Lạc Thị..."
Phạm Thống quyết định hỏi thử xem, mà sau khi hắn vừa hỏi, Âm Thị liền kêu rên thở dài.
"Anh muốn bọn ta trở về trước, chờ tiểu Lạc Thị tự nghĩ thông suốt tự mình xuất hiện rồi tính sau, ôi, cô ấy luôn lạnh nhạt không quan tâm tiểu Lạc Thị..."
Người mẹ tàn nhẫn làm sao! Đây chính là kiểu mẹ sẽ đẩy chim ưng non xuống vách núi đi!
"Chuyện làm mất người sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, có thể an tâm."
Lăng Thị sau khi nói như vậy, liếc qua bọn họ một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người Nguyệt Thoái.
Trong thoáng chốc Phạm Thống vẫn thật có chút căng thẳng, sợ Lăng Thị ngay tại đây lấy cái hiềm nghi tướng mạo này gây bất lợi với Nguyệt Thoái, nhưng tầm nhìn của Lăng Thị cũng chỉ đình trệ ở người Nguyệt Thoái một thoáng đã chuyển đi, không nói thêm cái gì.
Ủa... Không sao? Qua cửa rồi?
"A... Tiểu Nguyệt, mặc dù trên nghi thức có một số chuyện, bọn ta sẽ hạn chế không để cho bọn họ nói ra, nhưng người có hơi nhiều, muốn trông chừng miệng của từng người một có hơi khó, nếu như có người làm khó ngươi hãy nói với ta."
Ồ ồ? Lệnh phong khẩu? Là không để cho chuyện thiếu đế giống Huy Thị tuồn ra ngoài? Dù sao đây cũng có chút đả kích sĩ khí dân tâm... Nếu Nguyệt Thoái bị người làm khó, nói cho ngài xong thì sẽ thế nào, chẳng lẽ ngài muốn vì Nguyệt Thoái đi quyết đấu?
"Cảm ơn ngài quan tâm."
Dù sao Âm Thị cũng là ý tốt, Nguyệt Thoái vẫn lịch sự cảm ơn.
"Tiếp đến có khả năng sẽ không được hòa bình, chuẩn bị sẵn tâm lý đi."
Lời nói bình đạm của Lăng Thị giống như là tuyên bố chiến sự sắp tới giữa Đông Phương Thành và Tây Phương Thành.
Ôi -- Không phải chứ, sắp đánh nhau?
Nghi thức chú nhập vương huyết thất bại đã đủ khiến người ủ rũ rồi, bây giờ còn phải khai chiến đi làm bia đỡ đạn, có cần bức người như vậy không? Thà sống vật vờ còn hơn chết!
"Tiểu Nhu, chúng ta có khả năng phải đánh nhau với Lạc Nguyệt rồi, cô tiếp tục ở lại đây thật sự không vấn đế sao?"
Câu này theo lý thuyết nên do Âm Thị hỏi, chẳng qua người hỏi lại là Lăng Thị, có lẽ là do hắn suy nghĩ nhiều hơn.
"Hm, cư dân tân sinh giai cấp như bọn em sẽ được phân phối công tác gì?"
Nghe Bích Nhu hỏi ra vấn đề này, Phạm Thống cũng dựng lỗ tai lên, dù sao đây cũng là chuyện rất quan trọng, tương quan mật thiết với hắn.
"Chủ lực của chiến tranh, đại khái là cư dân tân sinh tua rua màu lam với màu đỏ."
Lăng Thị cũng không ngại phiền, ngay tại chỗ giải thích với bọn họ.
"Tua rua màu lục nếu như lên tiền tuyến, đại khái là để bổ sung nhân số, có tỷ lệ nhất định, thông thường tử thương cũng thảm trọng hơn, dù sao thực lực cũng không bằng người, muốn sống sót không dễ."
Hắn mới thuyết minh đến đây, mặt của Phạm Thống đã tối sầm một nửa.
Vừa rồi nghĩ đi làm bia đỡ đạn đã thành sự thật rồi? Vẫn đúng là làm bia đỡ đạn sao a a a a! Không phải như vậy đi! Đừng mà a a a a! Quá lắm rồi, cho dù tôi phấn đấu lên tua rua màu lam, vẫn là chịu số phận lên chiến trường! Bảo tôi cầm cây lau đánh với người ta cái gì! Huống hồ còn là một cây lau đang làm mình làm mẩy! Ngay cả bảo mệnh cũng có vấn đề!
Ồ, không, tôi rõ ràng đã quyết định sau này không gọi Puhahaha là cây lau nữa, phải gọi phất trần đàng hoàng, làm sao thoáng cái đã vi phạm rồi? Chẳng lẽ thật sự phải thề độc gọi cây lau một lần sẽ không có bạn gái, mới có thể chấm dứt cái tật nhanh mồm nhanh miệng của tôi sao?
Tôi thấy sợ rằng vẫn là không có hiệu quả, tôi chẳng những không quản được tâm tư của mình, cũng không quản được cái miệng của mình đi, đây thật là khuyết điểm trí mạng, bất luận ý thức được bao nhiêu lần, đều không thể cải thiện --
"Nhân viên tua rua màu lục không được xếp lên chiến trường, đại khái sẽ được an bài ở hậu phương tiến hành một số tạp vụ."
Lăng Thị nói xong, đột nhiên nở nụ cười với Bích Nhu.
"Nếu như cô muốn tránh né chiến tranh, sắp xếp ở trong thành cung ứng cũng được."
Đặc quyền! Đây là đặc quyền! Không công bằng! Chúng tôi cũng có được không? Chúng tôi cũng không muốn lên chiến trường!
Tuy, tuy không có thân thiết, muốn đi cửa sau vẫn là có hơi khó, Bích Nhu dù sao cũng là bạn gái của Âm Thị đại nhân, cho nên được hưởng lợi ích cũng là bình thường... Nhưng đã nói cho chúng tôi nghe rồi, lại không có phần của chúng tôi, đây có tàn nhẫn quá không!
"A! Lão già, ngươi lại muốn dụ dỗ tiểu Nhu trước mặt ta! Ngươi làm cũng quá minh hiển rồi đi!"
Âm Thị thấy vậy lại bắt đầu kháng nghị, hiển nhiên có chút nhìn không nổi, nhưng Lăng Thị hoàn toàn không ngó ngàng hắn.
Hm, Âm Thị đại nhân, tôi cảm thấy ngài nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù Lăng Thị đại nhân thật sự có cái ý đó, cũng hoàn toàn không có khả năng thành công, nụ cười của ngài ta chỉ sẽ khiến phụ nữ lấy làm hổ thẹn, nếu như có cô gái nào động lòng vì nó, giới tính của cô ta nhất định có vấn đề. Ngoài ra, nếu Lăng Thị đại nhân muốn dụ dỗ Bích Nhu, cũng không có gì không thể, người ta nói không được xớ rớ vào vợ của bạn bè, nhưng các người lại đâu có kết hôn.
Sau khi Phạm Thống làm một phen bình luận rất có vấn đề ở trong lòng, Bích Nhu cũng mở miệng.
"Lăng Thị đại ca, thật sự có thể làm phiền anh sao? Vậy... nhóm Nguyệt Thoái cũng có thể chứ?"
...!
Bích Nhu cô là người tốt! Trước giờ nhiều lần oán thán cô, vẫn xin cô tha thứ cho tôi, tôi biết sai rồi, ba ngàn xâu tiền đã là gì! Ba ngàn xâu tiền cũng không mua được một cái mạng! Bị vũ khí phệ hồn giết là xong đời, nếu như có thể trốn ở hậu phương đương nhiên là không còn gì tốt hơn!
Nhưng... Xin cho phép tôi xác nhận một chút. Cô nói là "nhóm Nguyệt Thoái", hẳn là bao gồm tôi chứ? Có bao gồm cả tôi đúng không?
"Tua rua màu trắng có thể ở lại trong thành cung ứng, tua rua màu lục thì đi rút thăm đi."
Lăng Thị liếc bọn họ một cái, trả lời một cách vô tình, cũng khiến mỹ mộng của Phạm Thống tan vỡ.
Sao lại như vậy! Lăng Thị đại nhân ngài vậy mà hoàn toàn không nể tình! Chỉ bởi vì chúng tôi không có gọi ngài một tiếng đại ca sao! Nhưng cho dù chúng tôi muốn gọi chắc ngài cũng chả muốn! Nguyệt Thoái rõ ràng là người lên chiến trường không cần lo nhất trong chúng tôi, ngài vậy mà để cậu ấy làm bổ cấp trong thành, đây cũng quá lãng phí nhân tài rồi đi --! Đông Phương Thành thu cao thủ mà lại không dùng, phái mấy tên tôm tép như chúng tôi thượng trận, bộ không muốn thắng nữa sao!
Làm sao đây? Chẳng lẽ phải đi cầu xin cái tên tua rua màu trắng nào đó quyết đấu với tôi, đánh thắng tôi hai lần, để tôi biến trở lại tua rua màu trắng? Lên chiến trường chết là cái chắc! Hoàn toàn chính là chết chắc!
"Nhưng, mọi người đều quen biết nhau lâu như thế rồi, lỡ lên chiến trường xảy ra bất trắc, sau này không còn nhìn thấy nữa, cũng rất tịch mịch..."
Bích Nhu nói xong, còn giống như vô tình liếc về phía Phạm Thống.
... Um, mặc dù cô là đang cầu tình giúp chúng tôi, nhưng lời nói không may mắn này nghe lên vẫn rất không thoải mái, cứ như đang rủa tôi vậy, cái người mà cô nói lên chiến trường có thể sẽ xảy ra bất trắc, sau này không còn nhìn thấy nữa, căn bản chính là tôi đi?
"Âm, ngươi cảm thấy sao?"
Rất hiếm khi, Lăng Thị không kiên trì nữa, mà là chuyển sang hỏi ý kiến của Âm Thị.
Ồ ồ ồ... Nếu là Âm Thị đại nhân, hẳn là dễ nói chuyện hơn đi? Mặc dù luôn thiếu đầu óc, nhưng tâm địa vẫn tốt?
"A, dù sao cũng chưa chắc sẽ rút trúng, nếu đã là một phần tử của Đông Phương Thành, nếu như rút trúng thì lên chiến trường cống hiến lực lượng của mình đi."
Âm Thị tỏ vẻ không hiểu vì sao lại đi hỏi hắn, lời nói ra lần nữa đánh vỡ hi vọng của Phạm Thống.
Vấn đề là tôi không có lực lượng để cống hiến! Ngay cả một chút xíu cũng không có! Để tôi trốn ở phía sau vẽ phù cho mọi người dùng không được sao! Mỗi người đều có sở trường riêng, sử dụng một cách thích đáng mới là đúng đắn!
"Nếu như thật sự xảy ra bất trắc, ta sẽ chiếu cố thật tốt vũ khí của ngươi!"
Khi Âm Thị nở nụ cười tươi rói bổ sung câu này với Phạm Thống, hắn đã cạn lời đến cực điểm.
Ngài căn bản không mang ý tốt, ngay từ đầu đã muốn giết người cướp của đi?
Người ta nói khốn khổ vì ngọc, tôi làm sao ngay cả cầm cây lau cũng có chuyện! ... Á, lại cây lau nữa rồi, tôi thấy tôi đầu tiên phải luyện làm sao cho lúc suy nghĩ đừng cầm Puhahaha...
"Lên chiến trường kiến thức một chút, cũng không có gì."
Chu Sa nhàn nhạt nói một câu, biểu thị cậu không để ý.
Cậu thì không sao cả, nhưng tôi có sao --
◎Lời bạt của Phạm Thống
Có một số chuyện, trốn được nhất thời, nhưng không trốn được cả đời.
Như là may mắn sống sót từ trong hỗn loạn ở tế đàn Trầm Nguyệt, nhưng vẫn chạy không thoát vận mệnh phải nghênh đón chiến tranh; bởi vì tham gia nghi thức, có một thời gian không đụng phải Mễ Trọng nên đang dương dương đắc chí, nhưng trở về Đông Phương Thành vẫn phải đụng mặt như thường; cho rằng bảo trì cự ly với Bích Nhu là sẽ không bị hào quang màu hồng chiếu tới, kết quả vẫn là không được chết tử tế, may mà không bị chiếu cho đến chết không toàn thây...
Tôi đã chán ngán cuộc sống không ngừng nói sai này lắm rồi, không ngừng gặp khó khăn, rồi lại không ngừng xin lỗi. Tôi nghiêm túc đấy, tâm trạng tôi giờ đây vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đùa giỡn -- có điều tôi chán ngán không có nghĩa là tôi muốn chết, làm ơn cho tôi cơ hội sống với!
Đáng tiếc Đông Phương Thành cũng không phải một xã hội dân chủ... Bằng không có lẽ vẫn có thể làm vài cuộc vận động, rải truyền đơn như là "Muốn tình yêu, không muốn chiến tranh", "Một người một phiếu cứu Phạm Thống" vân vân ... Chẳng qua, lấy độ chìm của tôi ở Đông Phương Thành, đây cũng là chuyện không thể thành sự thật, ôi.
Ở lúc con người không thể thay đổi vận mệnh, chỉ có thể cúi đầu trước nó, sau đó suy nghĩ kỳ thực tình huống cũng chưa hẳn không lạc quan như thế, để an ủi mình một cách tiêu cực.
Tôi bây giờ chỉ có thể làm như vậy --
Âm Thị đại nhân cũng đã nói rồi, rút thăm cũng chưa chắc sẽ rút trúng, bây giờ lo những cái này làm gì --
Cho dù thật sự rút trúng, lên chiến trường cũng chưa chắc sẽ chết, cũng không phải lên đài tử hình, huống hồ chúng tôi có khi sẽ đánh thắng! Nếu tổng quân lực bên chúng tôi mạnh hơn, tỉ lệ sống sót cũng cao hơn mà! Nghĩ năm đó Đông Phương Thành còn chẳng phải đã đánh một mạch đến cửa Tây Phương Thành... sau đó bị một mình thiếu đế tiêu diệt toàn quân.
Không --! Tôi làm sao quên chuyện này! Đánh trận căn bản chính là về không được! Chỉ cần một mình thiếu đế đã đủ rồi! Các người muốn phát động chiến tranh thì được thôi, nhưng trước đó nghĩ ra cách áp chế tên quái vật thiếu đế kia đi đã! Chẳng lẽ hết cách rồi sao? Có biện pháp thì nói ra nghe thử để ổn định lòng dân chứ!
Càng gay go là, Nguyệt Thoái ở lại trong thành cung ứng, vậy rốt cuộc ai sẽ bảo vệ tôi đây!
Tôi biết nên tự lập tự cường, lớn rồi mà muốn người ta bảo vệ thì rất không có cốt khí, vấn đề là trong thế giới mạnh được yếu thua này, tôi căn bản ngay cả lực lượng thuộc về mình cũng không có, muốn bảo vệ chính mình há có dễ dàng?
Trả cho tôi một cái miệng bình thường đi, tôi sẽ bảo vệ mình cho mọi người xem!
Rốt cuộc là nói chuyện bình thường khó hơn, hay là bảo vệ mình khó hơn, cái vấn đề đau buồn này chúng ta đừng nghiên cứu nữa...
Kỳ thực điều tôi cảm thương hơn là, ở loại thời khắc này, tôi vậy mà vẫn phải đi học như bình thường.
Trời ơi, nếu bây giờ học tập đàng hoàng cũng không kịp nữa, thì hà tất gì làm khó tôi đây? Trường học cho nghỉ tập thể cũng không được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro