Chương 7 - 8: Phá dạ chi không
"Phạm Thống, ngươi chẳng phải đã hứa với ta muốn giúp ta hoàn thành di nguyện..." -- Huy Thị
"Ai biết chuyện đó chứ! Đừng làm khó một kẻ bị bệnh mất trí nhớ có được không!" -- Phạm Thống
"Kết quả Trầm Nguyệt vẫn chưa phong ấn, Lạc Thị cũng sống không tốt..." -- Huy Thị
"Ta đã nói ta mất trí nhớ rồi, bằng không ngươi muốn thế nào! Tìm ta đòi mạng à! Có giỏi cứ sống lại tự mình xử lý đi! Ta đã sứt đầu mẻ trán rồi! Đồ khốn!" -- Phạm Thống
Khi ký ức vốn bị phong ấn bỗng chốc được giải phong toàn bộ, quá nhiều thông tin thoáng cái khuấy nát cả cái đầu Phạm Thống, khiến cả người hắn dường như tạm thời rút khỏi hiện thực, trở về thời diểm của những ký ức kia.
Ký ức hồi nhỏ lúc còn sống, gần như đều bởi vì tương đối nhạt nhẽo hoặc ấn tượng không sâu mà lóe qua rồi mất, chuyện cha hắn dạy hắn bói toán, phương pháp đoán mệnh sửa vận cùng với rèn luyện trong học tập, cũng sau khi nhìn qua một lần đều nhớ lại được hết -- dù sao đó cũng là năng lực vốn có của hắn, chỉ là bị phong ấn ký ức mà quên lãng, sau khi ký ức giải phong, liền rất tự nhiên mà trở về với hắn.
Sau giai đoạn đó, thứ hắn nhìn thấy là thông đạo Trầm Nguyệt khi mới đến thế giới này.
Lúc đó hắn vẫn không biết mình đã đến nơi nào, cũng không biết đó là tình huống ra sao, thậm chí còn tưởng mình đang nằm mơ.
Tiếp đến hắn ở trong thông đạo trắng xóa đó gặp gỡ một thanh niên.
Lấy hiểu biết ở hiện tại để nhìn ký ức quá khứ, Phạm Thống tự nhiên nhận ra đó là phục sức của Đông Phương Thành. Trải qua cuộc tẩy não tri thức của Đông Phương Thành từ trước đến nay, hắn biết thông đạo Trầm Nguyệt là nơi nghênh đón cư dân tân sinh thông sang Huyễn Thế, vậy mà lại có một cư dân nguyên sinh của Đông Phương Thành nằm ở đây, thực sự là một chuyện rất kỳ quái.
"Này... ngươi không khỏe sao?"
Phạm Thống lúc đó đương nhiên không biết những chuyện này, hắn thuần túy chỉ coi như trong mơ gặp một người xa lạ, sau đó đi tới quan tâm tình huống của hắn.
Thanh niên đó bị thương rất nặng, cho dù chưa từng học y, Phạm Thống cũng biết hắn đại khái sắp chết rồi, mà khi đối phương ngẩng đầu lên, gạt mái tóc đen để lộ ra khuôn mặt, Phạm Thống khi hồi tưởng đoạn ký ức này, trong lòng xác thực chấn động.
Khuôn mặt của thanh niên có bảy phần giống Nguyệt Thoái, chẳng qua tuổi chắc phải lớn hơn Nguyệt Thoái mấy tuổi, chỉ bằng những đầu mối này, hắn kỳ thực đã có thể đoán ra người này ra ai rồi.
Đương nhiên, là hắn lúc này đoán ra được, không phải hắn lúc đó.
"Cư dân... tân sinh?"
Sau khi phát hiện trước mặt có một người, thanh niên giống như thể tìm được thứ gì quý giá không bằng, thoáng cái đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của hắn, khiến hắn giật nảy mình.
"Oa! Làm gì vậy!"
Đột nhiên bị người này nắm chặt như vậy, kinh hoảng cũng là đương nhiên, cộng thêm Phạm Thống lại giãy ra không được, sắc mặt tự nhiên là có chút khó coi.
"Ngươi làm ơn... ta chỉ có thể nhờ ngươi thôi, giúp ta..."
"Gì vậy chứ! Mình vì sao lại nằm mơ kỳ quái như vậy, đây rốt cuộc là tình huống gì!"
Thanh niên đó sau khi nghe hắn nói xong câu này, cười khổ một chút.
"Đây không phải mơ. Ở đây là Huyễn Thế, ngươi đến thế giới này, sẽ trở thành cư dân của thế giới này... cho dù không biết ngươi sẽ được bên nào mang đi, nhưng ta sợ rằng cũng không cầm cự được bao lâu nữa, xin ngươi đáp ứng ta vài thỉnh cầu được không?"
"Ngươi nói gì ta đều hiểu."
"Hả? Thế sao? Năng lực lý giải tốt thật, vậy thì, ngươi chịu nghe ta nói không?"
"Không muốn."
"Ngươi làm ơn..."
"Ta là nói không muốn."
Phạm Thống cứ như thế nhìn mình trong hồi ức bởi vì nguyền rủa mà không ngừng giỡn mặt với một người sắp chết, hơn nữa cái người này còn rất có khả năng là cái gã nào đó đã biến mất hai năm, ký ức này khiến hắn dở khóc dở cười.
Lạc Thị nếu biết, có khi rất muốn giết tôi?
"Ta sẽ không tự dưng yêu cầu ngươi giúp ta... Nếu như ngươi đáp ứng ta, ta sẽ chuyển ký ức và năng lực của ta cho ngươi... Tương lai sống ở thế giới này, những cái đó có thể trở thành lực lượng bảo mệnh cho ngươi, đây đã là hồi báo lớn nhất ta có thể đem cho rồi, có thể đáp ứng ta không?"
Đối với tình hình liên tiếp nói ngược tạo thành hiểu lầm, Phạm Thống kỳ thực rất bất đắc dĩ. Hắn không có bài xích lắng nghe yêu cầu của đối phương, cũng không muốn cố ý vắt ép giá trị thặng dư từ một người sắp chết, toàn là họa do nói ngược.
Vì không muốn khiến đối phương chết không nhắm mắt, mặc dù không quá hiểu hắn đang nói cái gì, Phạm Thống vẫn là gật đầu.
Mà Phạm Thống khi nhìn đoạn ký ức này thì lặng lẽ nghĩ, báo ứng luôn là đến rất nhanh, căn cứ vào chuyện về sau chứng minh, hắn mới ra khỏi cái thông đạo này, Lạc Thị đã làm thịt hắn để báo thù chuyện hắn đùa giỡn cái người này rồi.
"Thật tốt quá..."
Thấy hắn đáp ứng, thanh niên tỏ vẻ như trút được gánh nặng, bàn tay nắm lấy cổ tay hắn lại chặt hơn.
Ngay tiếp đến năng lượng và ký ức thông qua tay hắn được đưa đến người Phạm Thống bằng một cách tương đối ôn hòa, dưới tình huống không có cưỡng chế mở ra, Phạm Thống không cần tiêu hóa nhiều thứ như thế trong chớp mắt, có thời gian từ từ làm sau là được.
Chẳng qua đột nhiên tiến triển đến bước này, cũng khiến Phạm Thống có chút sửng sốt.
Không phải nên nói xong di nguyện trước, chờ ta đáp ứng rồi cho ta thứ ngươi hứa sau sao? Cho trước rồi nói, ta vừa lại không thể trả cho ngươi, đây há chẳng phải là bán tống bán tháo?
Cho dù trong lòng có nghi vấn như vậy, nhưng Phạm Thống lúc đó dù sao cũng cho rằng đây chỉ là mơ, nên không có quá để ý những cái này.
"Tên của ta là Huy Thị."
"Hứa với ta... Phong ấn trầm nguyệt, chăm sóc Lạc Thị..."
"Còn nữa, nói với Narsi, xin lỗi..."
Đây là lời nói cuối cùng mà thanh niên kia để lại.
Bởi vì sau khi hắn nói xong những lời này, người liền biến mất giống như huyễn ảnh, Phạm Thống mới càng cảm thấy đây là mộng cảnh, cái thế giới của hắn, chưa từng có chuyện như vầy.
Nhưng mà ký ức Huy Thị cho hắn, sau khi ra khỏi thông đạo Trầm Nguyệt liền bị Lăng Thị phong ấn, hắn căn bản vẫn chưa kịp nghiên cứu, đã đánh mất đoạn ký ức này và phương pháp sử dụng những năng lực kia.
Bởi vì Lăng Thị đã phá trừ thuật phong ấn, ngay cả phong ấn an toàn của Huy Thị thi triển cũng bị giải trừ, những ký ức thuộc về Huy Thị tuôn lên ồ ạt, dưới tình huống lượng thông tin gần như bão hòa, đầu của Phạm Thống cũng đau đớn kịch liệt.
"A --!"
Khi Phạm Thống đau đớn ấn đầu khom người xuống, Lăng Thị đã lùi lại một đoạn, đồng thời cũng không ngó ngàng bọn họ nữa, trực tiếp đi vào trong Thần Vương Điện.
"Phạm Thống?"
Thấy trạng huống của hắn không đúng, Chu Sa lấy ra một tay để đỡ hắn.
"Phạm Thống, cậu vẫn ổn chứ? Chúng ta phải nắm chắc thời gian, Lăng Thị đại ca nhất định là đi gặp nữ vương rồi, trước lúc đó chúng ta phải chạy thoát khỏi đây... thoát khỏi Đông Phương Thành!"
Mặc dù thân chịu trọng thương, Bích Nhu cũng không có ý định dừng lại, bọn họ đã đánh cược toàn bộ mọi thứ của mình, bất luận hi vọng chạy trốn có bao nhiêu mong manh, vẫn là phải thử.
Cho dù đầu đau như muốn nổ tung vậy, Phạm Thống vẫn là gật đầu, sau khi lau mồ hôi lạnh trên trán, cùng bọn họ cấp tốc chạy về phía cửa chính Thần Vương Điện.
Cảnh vật mà thị giác hắn tiếp thu được là một mớ hỗn độn.
Bởi vì ký ức của Huy Thị đã triển khai ở trước mắt hắn.
"Cha của chúng ta chẳng phải hoàng đế sao?"
"Hoàng đế chẳng phải là người có quyền lực nhất, tài giỏi nhất Tây Phương Thành sao? Vì cái gì chúng ta phải chịu đối đãi như vậy?"
Trong ký ức của Huy Thị có một bóng dáng nhỏ bé mơ hồ, cứ luôn lấy âm thanh non nớt hỏi hắn vấn đề như vậy.
Đây không nên là phiền não của một đứa trẻ vào độ tuổi này, nhưng hoàn cảnh khiến cho nó tuyệt duyên với những vui chơi vô tư lự, nụ cười đáng lẽ phải thường xuyên xuất hiện trên mặt, cũng bị thay thế bởi thần tình căm hận.
"Cuộc sống của chúng ta chỉ có thể bị bọn họ bày bố?"
"Không có bất cứ biện pháp nào sao... Thật sự không có bất cứ biện pháp nào sao?"
Thần thái cuối cùng mà bé trai đó để lại trong ký ức của Huy Thị, là một loại bi thương bất lực đối với hiện thực.
Mà Huy Thị cũng chỉ có thể xoa mái tóc vàng đẹp đẽ của bé trai đó, thử an ủi tâm tình của nó.
"Chúng ta chỉ có thể nhẫn nại."
"Anh sẽ trở về, chung quy có một ngày nhất định sẽ trở về... được không?"
Cho dù giọng của bản thân Huy Thị nghe lên cũng là một đứa trẻ, nhưng hắn vẫn là nỗ lực an ủi nó.
Đứa bé kia gật đầu, cắn chặt môi không có khóc.
Sau đó Huy Thị liền rời khỏi. Khi bước chân nặng nề chậm rãi đi xa, Huy Thị vẫn không nỡ mà quay đầu lại mấy bận, nhưng cũng chỉ có thế.
Phạm Thống không rõ lắm bọn họ có quan hệ gì, dù sao ký ức của Huy Thị chỉ có những thứ hắn nhìn thấy được, sẽ không có bất cứ giải thích nào.
Trong lúc chạy trốn mà trước mắt cứ luôn xuất hiện huyễn tượng, bất luận thế nào đều sẽ không phải một chuyện tốt, nhưng đây không phải điều Phạm Thống có thể khống chế vào giờ phút này.
Người nếu không nhìn rõ đường, không thấy thứ trước mắt, không nghi ngờ gì nữa chính là trạng huống rất nguy hiểm, Phạm Thống đỡ đầu của mình, rất muốn đè nén ký ức của Huy Thị, ít nhất đừng chạy ra ở lúc này, chẳng qua kết quả không lý tưởng lắm, dưới tình huống đi đường thôi cũng lảo đảo, gần như là Bích Nhu kéo tay hắn lôi hắn chạy.
"Đi bên này!"
Trong một mảnh hỗn loạn hắn nghe thấy tiếng của Chu Sa, sau đó, lại bị ảnh tượng trong ký ức nhấn chìm.
Sau khi đến Đông Phương Thành, cuộc sống không có chỗ dựa khi ngụy trang thành cư dân nguyên sinh, hoàn toàn khác với cuộc sống khi ở Tây Phương Thành.
Mặc dù cư dân nguyên sinh so với cư dân tân sinh luôn có nhiều ưu đãi hơn, nhưng cũng không đến mức nhàn nhã sung sướng ăn ngon mặc đẹp. Hắn lúc ở Tây Phương Thành mặc dù không tự do, nhưng cuộc sống vẫn ổn, cuộc sống ở Đông Phương Thành khiến hắn không quen, nhưng hắn đều nhẫn nại, định kỳ hồi báo trạng huống của mình.
Những ngày khốn khổ này ở trong ký ức của Huy Thị cũng rất bình đạm, gần như chỉ thoáng qua.
Màu sắc ký ức bắt đầu trở nên tươi sáng từ sau khi hắn được phong thưởng, được nữ vương nhận làm con nuôi.
Phạm Thống không thể tưởng tượng khi gặp được may mắn trời ban này, Huy Thị có tâm tình thế nào. Nhờ vào mắt của Huy Thị, hắn đã thấy Tịch Anh.
Ánh mắt Tịch Anh nhìn Huy Thị, hàm chứa một loại tình cảm phức tạp giống như hoài niệm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Phạm Thống rất khó tưởng tượng nữ vương cũng có lúc dịu dàng như thế với người khác.
Mà khi Huy Thị lần đầu tiên gặp mặt Lạc Thị, Phạm Thống thực sự không nhịn được muốn bình luận mấy câu.
Lạc Thị... Cậu hồi nhỏ đáng yêu quá đi! Đáng yêu quá đi --! Mặc dù bây giờ vẫn còn rất đáng yêu, nhưng dù sao cũng đã cao lớn hơn rồi, vẫn không thể so với hồi nhỏ, làm sao lại có đứa trẻ đáng yêu như thế! Mặc dù thoạt nhìn có chút địch ý, nhưng bộ dạng trừng mắt đó cứ như là động vật nhỏ đang trong cảnh giới! Tôi căn bản không phân biệt được cậu là em gái hay em trai!
Vừa cậy mạnh vừa thích sĩ diện, sau đó còn dùng khuôn mặt đáng yêu này làm những biểu cảm đó, nữ vương bệ hạ rốt cuộc có ánh mắt không hả? Làm sao chỉ quan tâm Huy Thị không quan tâm cậu?
Mặc dù Phạm Thống tự nhận mình không có tế bào biến thái, nhưng "tiểu" Lạc Thị trong ký ức Huy Thị vẫn là khiến hắn có loại cảm giác rất muốn đi qua nhéo mặt cậu bắt nạt cậu hoặc là chọc cậu, trẻ con muốn trông đáng yêu như thế thật không đơn giản.
Trong lúc này, Huy Thị vẫn tiếp tục định kỳ viết thư về Tây Phương Thành. Chiếu theo lý thuyết, Phạm Thống hẳn là xem không hiểu chữ của Tây Phương Thành, chẳng qua, bởi vì Huy Thị đã cho hắn "năng lực" của mình, cho nên những chữ đáng lý xem không hiểu, cũng trở nên rõ ràng sáng tỏ.
Trong những thư từ qua lại, Phạm Thống đại khái có thể biết được chuyện Tây Phương Thành muốn Huy Thị làm là cái gì.
Mới đầu là lấy được tình báo của Đông Phương Thành, về sau là yêu cầu hắn trộm pháp trận Trầm Nguyệt mà Đông Phương Thành cất giấu.
Pháp trận hình như là thứ mà hai bên mỗi bên giữ một nửa, mà nguyên nhân Tây Phương Thành muốn lấy một nửa pháp trận kia hình như là muốn tiến hành chuyện gì đối với Trầm Nguyệt.
Bởi vì ký ức không phải phần nào cũng rõ ràng, có cái lướt qua rất nhanh, Phạm Thống cũng khó có thể nhìn hết toàn bộ, cho nên chỉ là biết đại khái, chi tiết thế nhưng còn phải đợi lúc rảnh rỗi lục lọi ký ức rồi tính.
Mà thư tín cũng luôn chia thành hai bức, một bức là hồi báo với trưởng lão của Tây Phương Thành, một bức thì là viết cho "Narsi".
Đây là cái tên mà Huy Thị nhắc tới trong di nguyện, dựa vào giọng điệu trên thư để xem, người này hẳn là đứa em trai ở cố hương xa xôi của hắn, cũng chính là bé trai tóc vàng xuất hiện ban đầu.
Hắn hết ngày này qua ngày khác lấy đường dây bí mật để gửi thư, chỉ là, gần như không có thư hồi âm của Narsi.
Hình như là bởi vì bên Tây Phương Thành không cho phép.
Mặc dù thư hồi âm chỉ có mấy lần cứng nhắc như thế, Huy Thị vẫn không có ngừng viết thư. Dưới tình huống chia cắt với em trai trong thời gian dài, chỉ có thể dựa vào ấn tượng hồi nhỏ hời hợt và xa lạ mà dùng từ, theo Phạm Thống thấy, thực sự là chuyện rất khó chịu.
Hắn một mặt thân thiện với tất cả mọi người, mặt khác âm thầm thu thập tình báo của Trầm Nguyệt, vì nhiệm vụ của tổ quốc trao ban.
Khi nhìn hành vi và lời nói của Huy Thị, mặc dù không thể biết tâm tình của hắn, Phạm Thống lại cảm thấy dường như có thể cảm tri được nội tâm của hắn.
Hắn rất thích Đông Phương Thành.
Kỳ thực rất thích, rất thích cái nơi này.
Thân phận gián điệp khiến hắn có phần do dự vùng vẫy, hắn sẽ không tự chủ mà tránh né một vài thông tin nhận được, chỉ đưa một phần trong đó truyền về Tây Phương Thành, đó là bởi vì hắn phải có gì đó khai báo với những trưởng lão, để bảo vệ đứa em trai duy nhất.
Hắn ở Đông Phương Thành cũng đã có một đứa em trai hắn yêu thương, ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm và ỷ lại của Lạc Thị chỉ sợ cũng khiến hắn gánh lấy áp lực rất lớn.
Lúc chiến tranh, hắn cũng ở Đông Phương Thành. Thời gian trải qua ở Đông Phương Thành đã còn dài hơn năm tháng sống ở Tây Phương Thành rồi.
Hắn rốt cuộc nên là một Thị của Đông Phương Thành, hay là một hoàng tử không có địa vị của Tây Phương Thành, đáp án của vấn đề này, hình như càng ngày càng khó khẳng định.
"Là ai? Đứng lại!"
Muốn từ cửa chính tháo chạy khỏi Thần Vương Điện thì không thể nào không gặp phải vệ binh, bọn họ bây giờ đương nhiên không thể phối hợp dừng lại để tiếp nhận tra hỏi, huống hồ, bọn họ thật sự có vấn đề, sẽ không hỏi một chút là được thả đi.
Đụng phải tình huống này, tự nhiên cũng chỉ có thể động thủ, Bích Nhu mặc dù bị thương, nhưng dùng chút ma pháp vẫn không thành vấn đề, hai tên vệ binh đằng trước bị ma pháp công kích do cô giơ tay phóng ra đánh ngã, Chu Sa cũng trước giao Nguyệt Thoái cho Phạm Thống, rồi sau đó tự mình rút chủy thủ ra ứng chiến.
Sớm đã nói với cậu để tôi ẵm cho, gặp phải chuyện cậu mới rảnh tay chiến đấu, cậu cứ không nghe...
Cho dù bây giờ đầu đau như búa bổ, Phạm Thống vẫn không nhịn được lẩm bẩm trong lòng.
Bích Nhu hình như bởi vì thương thế quá nặng, sau khi sử dụng ma pháp lúc đầu, sắc mặt liền tái nhợt ngồi phịch xuống đất, biến thành tình huống chỉ dựa vào mỗi Chu Sa ứng phó kẻ địch.
Vệ binh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho người thoạt nhìn tình trạng rõ ràng không tốt, mà Chu Sa sau khi nghênh chiến vệ binh phía trước thì không chú ý tình hình của Bích Nhu nữa, tự nhiên cũng không có quay đầu viện trợ.
Trong khi hình ảnh của hiện thực và hồi ức đan xen, nhìn thấy kiếm chém về phía mình, Phạm Thống vô thức vươn tay bẻ cổ tay của đối phương, sau khi dùng tay phải đoạt kiếm, lập tức lấy động tác lưu loát giết ngược lại kẻ địch.
Đó là kiếm thuật thuộc về Huy Thị.
Là thứ Huy Thị đã chết để lại.
"Đừng động đậy! Giao vũ khí của các ngươi ra, bằng không ta sẽ giết hắn!"
Ký ức thoáng cái lại bắt đầu nhảy, xuất hiện một kiếm khách Tây Phương Thành bắt giữ con tin. Lúc Huy Thị đuổi tới, nhìn thấy tình huống thích khách đang giằng co với Âm Thị.
Vũ khí Âm Thị mang trên người hẳn cũng là một thanh kiếm hỏng, Phạm Thống thực sự không quá hiểu vì sao bản thân hắn rõ ràng là danh kiếm mà chúng vũ khí ngưỡng mộ ghen tị, đã vậy còn muốn mang kiếm, không biết là làm màu hay là ngu ngốc, hơn nữa nếu trong ký ức của Huy Thị đã có kiếm rồi, xem ra từ trước kia đến bây giờ, cũng không biết đã gãy mấy thanh.
Âm Thị trong ký ức của Huy Thị thoạt nhìn giống y như đúc với bây giờ. Không như Lạc Thị là một đứa trẻ, Vi Thị vẫn trẻ hơn bây giờ một chút, bề ngoài của Âm Thị với Lăng Thị căn bản không có thay đổi, ngoài ra Tịch Anh cũng vậy.
Nữ vương cũng vậy... Hm? Âm Thị đại nhân với Lăng Thị đại nhân không phải người thì cũng coi như thôi, nữ vương... chung quy là người đi? Hay là, chuyện phụ nữ trang điểm xong căn bản nhìn không ra mấy tuổi là thật sao? Hoặc Đông Phương Thành có bí phương bảo dưỡng gì, có thể khiến nữ vương mãi mãi thanh xuân?
Phạm Thống bất giác hoài nghi một số chuyện kỳ quái, cứ luôn nghi vấn ở chỗ này, cũng khiến hắn khó có thể dung nhập tình cảnh nghiêm túc.
"A, ngươi dù sao cũng chạy không thoát, vì sao không dứt khoát đầu hàng cho rồi?"
Âm Thị lấy ngón tay chống cằm, mặt đầy khó hiểu mà hỏi, thái độ ung dung như vậy cũng đã chọc giận tâm tình đối phương.
"Ném vũ khí xuống đất! Không cần mạng của con tin nữa sao?"
Mắt thấy vũ khí của thích khách đè xuống cổ con tin, Huy Thị chỉ có thể tháo kiếm của mình ném xuống đất, Âm Thị cũng làm động tác như vậy.
Tuy nói đã tháo gỡ vũ trang, vẫn còn thuật pháp với phù chú để dùng, nhưng hai cái đều cần một chút thời gian chuẩn bị, đủ để hắn lấy con tin uy hiếp bọn họ dừng lại -- có khả năng là thấy cứ thế này cũng không phải biện pháp, Huy Thị đã mở miệng.
"Thả con tin ra, bọn ta đảm bảo người thân của ngươi an toàn..."
Mà Huy Thị nói cũng chưa nói xong, Âm Thị đã ngắt lời hắn.
"A, không được đâu, phải nên nói, ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta có thể một đao giết chết hắn, nếu tổn thương con tin, sẽ khiến hắn chết không toàn thây mới đúng, ta ghét nhất người tạo ra phiền phức vừa lại nguy cập người yếu đuối vô tội, cho hắn chết."
Phạm Thống không biết Huy Thị có suy nghĩ gì, nhưng bản thân hắn cảm thấy vô cùng cạn lời.
Ngài như vậy ai sẽ ngoan ngoãn đầu hàng? Muốn lừa cũng nên lừa hắn thả con tin ra trước chứ? Ngài đã định hi sinh con tin rồi sao?
Mà vẫn chưa chờ phạm nhân làm ra cái gì, Âm Thị đã hành động trước.
Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn bạo xuất một khúc kiếm lấp lánh quang huy, dưới khống chế lưu loát của hắn, chớp mắt đã gọt đứt kiếm của thích khách dùng để bắt giữ con tin, ngay sau đó đâm xuyên ngực của hắn.
Thời gian cả quá trình chưa đến hai giây, kẻ địch đã bị giải quyết bởi công thế bất ngờ không kịp phòng này.
"Âm Thị, đó là..."
Âm Thị một mặt nhặt kiếm trên đất lên, mặt khác ra hiệu "suỵt" với hắn.
"A, là bí mật đó, không thể nói cho ngươi, bằng không ta sẽ bị Lăng Thị đánh chết."
"Hơ..."
"Ủa! A! Thôi xong rồi!"
Âm Thị hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người trở nên hoảng hốt.
"A A A! Ta vừa rồi là dùng ánh sáng vàng không phải ánh sáng bạc! Không tiêu diệt linh hồn của hắn! Như vậy há chẳng phải chỉ là đưa hắn về ao nước Lạc Nguyệt sống lại mà thôi! Thất bại!"
Cho dù ở trong hồi ức của Huy Thị, Phạm Thống cũng không thể tránh nhìn thấy cái ngu của Âm Thị.
Âm Thị đại nhân, ngài rốt cuộc ngốc mấy năm rồi? Ngài cứ ngốc như vậy là có thể sao? Tôi không nên nói não ngài hỏng nữa, thân phận chân chính của ngài là Skies, cho nên căn bản không có não đi! Đúng không đúng không!
"Chuyện này... ta sẽ không nói cho Lăng Thị."
"A! Ờ ha! Đừng nói cho Lăng Thị là được rồi mà! Ha ha ha ha, được cứu rồi, Huy Thị ngươi thật thông minh!"
Là ngài xuẩn quá thì có --! Còn nữa, Huy Thị đại nhân, ngài đặc biệt nhớ đoạn này là ý gì hả? Ngài là bởi vì năng lực kỳ quái kia mà khắc sâu ấn tượng, bởi vì Âm Thị đại nhân làm trò cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ, hay là bởi vì ngài ta thực sự xuẩn quá mức ngài nửa đêm nghĩ đến là buồn cười mới đặc biệt phát đoạn này cho tôi xem? Nói rõ xem nào!
Ký ức nhảy rất nhanh, nhanh đến Phạm Thống có lúc phản ứng không kịp. Hình như là bởi vì hoài nghi lòng trung thành của Huy Thị đối với Tây Phương Thành, trong lần hắn rời thành làm việc, bị người của Tây Phương Thành cưỡng bách mang về, Phạm Thống đoán, đây đại khái chính là nguyên nhân hắn mất tích.
Mặc dù trở về tổ quốc, nhưng hắn vẫn không có nhìn thấy Narsi. Có lẽ chuyện hắn bị mang về căn bản không có để cho người nhà của hắn biết, cũng hoặc là trưởng lão không cho phép bọn họ gặp mặt, tóm lại, hắn cứ như thế bị giam lỏng.
Không biết sau bao nhiêu lần giao thiệp, vì để đổi lấy tự do, Huy Thị bày tỏ hắn kỳ thực đã nhìn thấy pháp trận, mà từ khi bị mang về cho đến lúc đó cũng không biết đã qua bao lâu.
Bọn họ trong những cuộc bức hỏi liên tiếp yêu cầu hắn vẽ ra pháp trận, mỗi lần tiến hành từng chút một, sau đó Huy Thị tỏ vẻ ký ức có sai sót nên lại tiến hành sửa chữa, cứ quanh quanh quẩn quẩn như vậy hai năm, cho đến khi pháp trận hoàn thành, bọn họ liền muốn hắn cùng đi đến tế đàn Trầm Nguyệt để thử.
Trước khi đi, hắn thay phục sức Đông Phương Thành mà mình mặc vào cái ngày bị mang về.
Nhưng mà lần này đi lại là một chuyến không đường về.
Sau khi giải quyết vệ binh ở cửa, bọn họ cuối cùng cũng nghênh đón dư quang hoàng hôn bên ngoài. Chu Sa và Bích Nhu đều không có thời gian rảnh để hỏi thực lực đột nhiên xuất hiện của Phạm Thống là chuyện làm sao, bởi vì bây giờ điều quan trọng nhất không phải cái này.
Sau khi chạy xuống bậc thang cao của Thần Vương Điện, bọn họ đáng lý phải xông về phía cửa thành gần nhất, chẳng qua bây giờ người vẫn còn duy trì trạng huống tốt đẹp và có đủ lãnh tĩnh suy nghĩ, sợ rằng cũng chỉ còn lại một mình Chu Sa, vừa rồi xông ra cũng có chút không rõ trời nam đất bắc nữa, muốn thoáng cái muốn quyết định chạy hướng nào, vẫn thật là một chuyện khó khăn.
"Bây giờ làm sao đây? Pháp trận lập ở ngoài cửa đông, bây giờ cửa gần đây nhất hẳn là..."
Chu Sa hỏi ý kiến đồng bạn, Bích Nhu thì lắc đầu.
"Bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội đó... trước khi chúng ta đến được tường thành, cổng thành đã đóng rồi, có lẽ tìm nơi để trốn trước..."
Bích Nhu yếu ớt nói, ý kiến này thì bị Chu Sa bác bỏ.
"Dù trốn bọn họ cũng sẽ lục soát khắp cả Đông Phương Thành đi? Bây giờ không chạy thì quá muộn rồi, các cậu vẫn là đến cửa thành xem thử xem, có lẽ có hi vọng."
"Chúng tôi? Vậy cậu thì sao?"
"Trở về lấy hành lý với con chim kia. Tôi sẽ đi tìm các cậu nhanh thôi."
Chu Sa chỉ bỏ lại câu này, liền mau chóng chạy đi, Phạm Thống đang đau đầu vẫn nghe thấy câu này, khiến hắn ngạc nhiên không thôi.
Cũng đã là lúc nào rồi cậu còn muốn đi lấy hành lý? Còn nữa, cậu từ lúc nào quan tâm con chim kia như thế?
Người cũng đã chạy rồi, không kịp gọi cậu lại, bọn họ tự nhiên cũng không có cách nào, cuối cùng bọn họ đành quyết định trước hết mang theo Nguyệt Thoái vượt qua quảng trường trước Thần Vương Điện, rồi tiến về phía cửa đông.
Chỉ là trong quá trình này, bọn họ vừa lại gặp gỡ một người không muốn đụng phải ở lúc bấy giờ.
Khi kiếm quang trắng bạc từ trong tầm nhìn lóe lên rồi biến mất, hào quang chói mắt đó gần như khiến hắn cho rằng võng mạc của mình bị xé rách.
Đội ngũ áp giải Huy Thị tiến đến tế đàn Trầm Nguyệt sau khi bước vào kết giới tế đàn không lâu, đã gặp phải công kích của kẻ đến sau.
Bên tập kích bọn họ chỉ có một người, nhưng đủ khiến đội ngũ bọn họ gần như bị toàn diệt, thủ pháp giết người một kích lấy mạng tinh chuẩn đó, là phải có thực lực cao hơn đối phương rất nhiều mới làm được, mà Huy Thị sở dĩ trở thành người duy nhất còn đứng ở hiện trường, chỉ là bởi vì kẻ tập kích vẫn chưa động thủ với hắn mà thôi.
"Âm Thị..."
Lúc này, Huy Thị ắt hẳn biết rõ, Âm Thị không phải đến vì cứu hắn.
Bởi vì cảm giác áp bức ngưng kết không khí vẫn không có biến mất sau khi những người bên cạnh hắn chết sạch toàn bộ, mà là chuyển đến người Âm Thị.
"Huy Thị, Anh muốn ta đến giết ngươi."
Âm Thị không có giải thích gì thêm, chỉ là lấy thần tình bình đạm nói rõ mệnh lệnh của Tịch Anh.
"... Lộ tẩy rồi sao?"
Giọng trả lời của Huy Thị bình tĩnh dị thường, hình như cũng không có quá bất ngờ.
Khi hắn bị người của Tây Phương Thành mang đi, căn bản không có thời gian thu dọn chỗ ở của mình, để lại sơ hở là đương nhiên, Đông Phương Thành không thể không điều tra, như thế thân phận nằm vùng của hắn đương nhiên cũng giấu không được.
"Vì sao? Anh tốt với ngươi như vậy, ngươi vì sao muốn phản bội cô ấy? Cô ấy khó khăn lắm mới dần dần có được nụ cười, khó khăn lắm mới... ngươi cứ như thế giúp Lạc Nguyệt tiến hành kế hoạch phong ấn Trầm Nguyệt? Ngươi căn bản không biết đây đối với Anh sẽ có ảnh hưởng thế nào!"
Tình cảm của Âm Thị luôn rất thuần túy, bất luận là vui vẻ hay phẫn nộ, đều không có một tia tạp chất.
"Rất nhiều chuyện... ta không có lựa chọn. Nếu như có thể, ta cũng hi vọng mình chỉ là một cư dân nguyên sinh của Đông Phương Thành, không có bối cảnh khác, cũng không có âm mưu lừa gạt mà ở cùng với các ngươi..."
Lời nội tâm do Huy Thị nói ra mang theo tâm tình mà Âm Thị không thể hiểu được.
"Âm Thị, có lẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu, rõ ràng không muốn làm hại bất cứ người nào, nhưng vẫn phải đưa ra lựa chọn..."
Sau khi nghe xong lời của hắn, thần tình của Âm Thị cũng xuất hiện mấy phần đau khổ.
"Ta ghét loại chuyện này... ta rất ghét làm loại chuyện này, vì sao nhất định muốn ta làm, vì sao ngươi phải là kẻ địch cần diệt trừ, mà ta phải bị ra lệnh giết ngươi?"
Cho dù Âm Thị nói như vậy, hắn vẫn giơ kiếm lên.
"Ngươi vẫn là muốn giết ta sao?"
"Đây là mệnh lệnh của Anh! Ta không thể vi kháng, bất luận ta có ghét loại chuyện này hay không!"
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn cuối cùng cũng đã bài trừ mọi do dự.
"Cho nên là... "không có lựa chọn" sao?"
Huy Thị lùi lại mấy bước, áp sát xoáy nước màu trắng bên cạnh tế đàn.
Dựa vào ký ức của Huy Thị, đây là nơi tế đàn Trầm nguyệt có thể kết nối với thông đạo Trầm Nguyệt.
"Có lẽ sau khi biết được tin ngươi chết, Anh lại sẽ hối hận, nhưng chỉ lệnh cô ấy ban ra không có cho ta bất cứ đường lui nào..."
Âm Thị nói xong, kiếm giơ lên, ánh sáng phệ hồn màu bạc lần nữa tỏa sáng.
"Nếu ta có thể tự mình lựa chọn, có lẽ ta sẽ thả ngươi đi. Chỉ đáng tiếc "khả năng" đó không tồn tại."
Trước khi hắn động thủ, Huy Thị cấp tốc di động bước chân, lao về phía điểm truyền tống kết nối với thông đạo Trầm Nguyệt, nhưng mà trước khi hắn tiếp xúc đến lớp màng trắng đó, ánh sáng bạc bất chợt hiện lên.
Đau đớn như xé rách thân thể đến từ công kích của Âm Thị, ngọc bội của hắn rớt xuống trong cường quang mang tính hủy diệt đó, hắn thì ngã vào điểm truyền tống, trốn đến thông đạo Trầm Nguyệt trắng xóa kia.
Âm Thị không có đuổi theo. Bị ánh sáng phệ hồn đánh trúng chính diện, hắn không thể nào chạy thoát được tử vong.
Hắn ngay cả linh hồn cũng sẽ bị hủy diệt triệt để. Đây chính là sự báo thù của nữ vương Đông Phương Thành dành cho kẻ phản bội.
Không có khoan hồng, không có tha thứ, không cần giải thích hoặc lý do, cũng không để cho họ có bất cứ cơ hội chuộc tội nào.
Hắn ở trong đường hầm màu trắng cảm giác sinh mệnh đang trôi đi, cho dù môi trường này có công hiệu khiến thể xác của cư dân tân sinh sống lại, nhưng đối với người bị ánh sáng phệ hồn làm trọng thương, lại còn là cư dân nguyên sinh như hắn mà nói, vẫn là vô dụng.
Phạm Thống nhìn giây phút cuối cùng của sinh mạng hắn, nếm thứ cảm giác bất lực kia.
Cho đến khi thông qua ánh mắt của hắn, nhìn thấy chính mình xuất hiện ở trong thông đạo Trầm Nguyệt.
"Hứa với ta... phong ấn Trầm Nguyệt, chăm sóc Lạc Thị..."
"Còn có, nói với Narsi, xin lỗi..."
Di nguyện của Huy Thị lại vang lên một lần nữa ở trong đầu của Phạm Thống.
Hắn rốt cuộc có biết đây là chuyện có bao nhiêu khó làm không? Phạm Thống nghĩ.
Kiêm cố Đông Phương Thành lẫn Tây Phương Thành, ngay cả bản thân Huy Thị cũng không làm được.
Nhưng hắn lại cũng chỉ có thể đem tâm nguyện cuối cùng, ký thác ở trên một linh hồn hoàn toàn xa lạ.
Bất chấp người này có năng lực kế thừa ý chí của hắn, hoàn thành di nguyện của hắn hay không. Bởi vì người này đã là hi vọng duy nhất của hắn.
Loại chuyện này...
"Loại chuyện này... căn bản đã..."
Ký ức hẳn là đã kết thúc rồi, nhưng Phạm Thống vẫn cảm thấy đầu mình đau đớn không thôi.
Đây là gánh nặng hắn vác không nổi.
Hắn không biết mình rốt cuộc nên làm sao hoàn hành kỳ nguyện cuối cùng của một người khác, mà hắn cũng không thể tìm lại được cái người đó, nói cho hắn mình không có biện pháp làm được.
Đau đầu còn sót lại có lẽ chỉ là ảo giác.
Mặc dù làm không được, nhưng hắn đã đáp ứng.
Hắn đã đáp ứng rồi.
Khi chuông cảnh báo của Đông Phương Thành vang lên, bọn họ biết nếu còn không chạy thì sẽ không kịp mất, cho dù lúc này cửa thành có khả năng đã nhận được mệnh lệnh mà đóng lại, bọn họ vẫn phải chạy về phía cửa Đông, xem có thể cố xông ra hay không.
Lúc này, Phạm Thống đột nhiên bị người gọi lại.
"Phạm Thống!"
Cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng đã ổn định, mà người đi về phía bọn họ là Lạc Thị.
"Các cậu ở đây làm gì... Các cậu cướp ngục?"
Lạc Thị cho dù không hiểu rõ tình huống, nhưng khi nhìn thấy Phạm Thống bế Nguyệt Thoái, cũng có thể hiểu đại khái.
Bởi vì phát hiện chuyện bọn họ làm, sắc mặt của cậu tức thì trở nên rất khó coi.
"Các cậu làm sao có thể làm loại chuyện này! Vậy mà muốn mang hoàng đế của Lạc Nguyệt ra khỏi Đông Phương Thành? Đây quá lắm rồi!"
"Nếu cậu cũng biết cậu ấy là hoàng đế của Dạ Chỉ, vậy thì không phải thuộc về Tây Phương Thành, có lý do gì để giữ cậu ấy lại? Đâu ra có cái gì quá đáng hay không?"
Dưới tình huống trải qua nhiều chuyện như vậy, Phạm Thống chỉ cảm thấy phiền muộn, ngay cả nói ngược cũng không muốn quản, hơn nữa, bây giờ bọn họ căn bản không có thời gian ở đây dây dưa với Lạc Thị.
"Chúng tôi phải đi rồi! Nếu như không có cơ hội sẽ giải thích với cậu sau, bây giờ không phải lúc nói chuyện."
Phạm Thống bế Nguyệt Thoái vẫn đang hôn mê, muốn mau chóng rời khỏi hiện trường với Bích Nhu, mà Lạc Thị lại chặn trước mặt bọn họ.
"Các cậu không thể đi! Để người ở lại, ta làm sao có thể để các cậu rời khỏi như vậy!"
Nhìn dáng vẻ thật sự muốn động thủ của cậu, nhớ lại lúc mọi người vẫn còn là quan hệ bạn bè đơn thuần, mỗi một người đều có thể tươi cười chung sống thoải mái với nhau, nhớ tới lúc Nguyệt Thoái lo lắng cho Lạc Thị, bất luận là nụ cười yếu ớt và miễn cưỡng sau khi sống lại từ ao nước, hay là chuyện cậu ấy sau khi nghe tin Lạc Thị chết lập tức chạy đi cứu người mà Bích Nhu kể...
Cho dù Huy Thị lúc lâm chung nhờ hắn chăm sóc Lạc Thị, Phạm Thống vẫn không nhịn được ở lúc này xông lên phía trước tát cậu một cái.
"Chúng tôi không làm như vậy chứ muốn làm thế nào! Chẳng lẽ trơ mắt nhìn cậu ấy chịu chết sao! Nếu như nữ vương muốn giết cậu ấy, cậu sẽ cứu cậu ấy à? Cậu căn bản cái gì cũng không quản! Cậu ấy rốt cuộc có lỗi gì với cậu? Mạng của cậu là cậu ấy cứu, nữ vưỡng không chịu dùng vương huyết vì cậu, cậu lại vẫn ở đây giữ gìn kỷ luật của Đông Phương Thành, bọn họ thật sự đáng như vậy?"
Lạc Thị bị cái tát này đánh cho ngẩn ra, mà sau khi nghe xong những lời rống giận của hắn, cậu mở to mắt.
"Vương huyết? ... Không phải mẫu thân...?"
Cậu lần nữa nhìn Nguyệt Thoái đang hôn mê, đột nhiên, hình như không biết nên nói cái gì nữa.
"Huy Thị trước khi chết còn lo lắng cho cậu, cậu thật sự cần hắn lo lắng sao? Nếu trong lòng chỉ có Đông Phương Thành, bất luận thế nào đều có thể tự mình sống tốt mà nhỉ?"
Mặc dù chỉ chẳng qua nói mấy câu, nhưng kỳ thực đã kéo không ít thời gian rồi, không chờ Lạc Thị phản ứng, Phạm Thống lập tức cùng Bích Nhu mang người cấp tốc rời khỏi, về phần Lạc Thị sẽ nghĩ thế nào, hắn bây giờ không có tâm tình bận tâm.
Sau khi vượt qua quảng trường phía trước Thần Vương Điện, cách cửa đông Thần Vương Điện vẫn rất xa xôi, dưới tình huống mang theo một người hôn mê bất tỉnh với một người thương tật, đội ngũ bọn họ muốn mau chóng tiến lên thực sự rất khó, trên đường đương nhiên cũng khiến một số cư dân dòm ngó nghị luận, nhưng bởi vì không rõ tình huống, trái lại không có người ngăn cản bọn họ.
Nửa đường Chu Sa đã trở lại tìm được bọn họ, cậu cũng mang đến tin tức không tốt.
"Cửa thành đóng rồi, toàn thành phong tỏa, chúng ta chỉ sợ phải nghĩ biện pháp xông ra."
Chu Sa chỉ có một mình hành động, tự nhiên rất nhanh, hành lý đã lấy rồi, thú cưng cũng đã mang theo, thậm chí còn chạy đi xem tình huống cửa thành, mà nghe thấy tình huống không lạc quan này, lòng bọn họ đương nhiên đã trầm lại trầm hơn.
"Bây giờ làm sao đây?"
Lúc trước Đông Phương Thành đã mở kết giới, toàn thành hạn chế sử dụng truyền tống thuật, muốn đánh phá cửa thành gì gì đó, hình như cũng hơi quá khoa trương, mà ngay lúc ấy, trước sau con đường này đột nhiên bị vệ binh xuất hiện nhanh chóng bao vây, khiến cho bọn họ không thể không giật mình dừng chân.
"Phát hiện mục tiêu rồi sao?"
Nhờ tình báo truyền tới từ máy thông tin phù chú, Lăng Thị mang theo bộ đội thuật pháp đang ở quảng trường trước Thần Vương Điện hạ chỉ thị.
"Ngoại trừ Englar, bắt sống không được thì xử trí tại chỗ."
Sau khi hắn nói xong mệnh lệnh, cũng chú ý thấy Lạc Thị đứng ngây ra gần đó với thần tình ngẩn ngơ. Nhiều người xuất hiện ở đây như vậy, Lạc Thị tự nhiên không thể không biết, khi cậu xoay qua nhìn thấy Lăng Thị, trên mặt tức thì càng trắng bệch mấy phần.
"Lăng Thị, bây giờ là..."
"Bệ hạ bảo ta truy kích phạm nhân cướp ngục."
Lăng Thị giải thích mấy câu đơn giản với cậu.
"Trình tự ngươi hẳn là đều hiểu."
Lạc Thị không có trả lời hắn cái gì, chẳng qua lúc này, hồi báo truyền ra từ máy thông tin phù chú của Lăng Thị lại có chút kinh hoảng, xem ra là hiện trường bao vây đã xảy ra tình huống bất ngờ.
"Thì ra nguyên hình con chim này lớn như thế, trước kia chỉ thấy một lần, cũng sắp quên rồi."
Dưới tình huống không có đường lui, Chu Sa không biết từ đâu nghĩ ra, bóp mạnh cổ Tiêu Ba bức nó biến lớn, khôi phục nguyên hình ma thú ngay tại chỗ khiến mọi người hoảng sợ né tránh, lúc nó vỗ cánh còn hủy hoại mấy căn nhà bên cạnh.
Mặc dù leo lên lưng chim cho nó chở đi trốn, hình như có một chút tính xây dựng, chẳng qua sau khi leo lên thì thật không biết phải bám vào đâu, nắm lông vũ màu đen của nó thì lại sợ nắm mạnh quá giựt đứt, người sẽ té xuống, huống hồ bị nắm lông nó cũng sẽ đau, sau khi mấy người vụng về leo lên, Tiêu Ba liền kêu oai oái rất nhiều tiếng, xem ra rất muốn hất bọn họ xuống tự mình chạy trốn.
"Nếu không cho nắm lông vũ, thì cắm tay vào trong lưng ngươi."
Cho dù con chim nhỏ đã biến về hình thái ma thú, Chu Sa vẫn không chút trở ngại mà tiến hành uy hiếp, thế là Tiêu Ba liền rụt cổ ngoan ngoãn, cuộc đào vong vốn nghiêm túc thảm liệt, không biết vì sao giống như lại trở nên buồn cười.
Chỉ là, cho dù bọn họ có công cụ phi hành, cũng không phải có thể thành công rời khỏi dễ dàng như vậy.
"Thế sao?"
Nghe xong báo cáo ở hiện trường, Lăng Thị lập tức chỉ huy bộ đội bên cạnh làm ra ứng đối.
"Lên không trung. Đánh rớt bọn chúng."
Căn dặn xong câu này, hắn liền giơ tay vẽ một đạo phù chú. Đường nét chú văn do tia sáng cấu thành, cấp tốc mở rộng ra ngoài hóa thành phù điểu quang tuyến màu vàng, quang huy sáng chói chiếu vào khuôn mặt mỹ lệ của hắn, khiến thần tĩnh lãnh đạm của hắn dường như cũng thêm một phần nghiêm túc.
Cưỡi lên phù điểu quang tuyến do phù chú huyễn hóa ra, hắn trực tiếp bay lên.
Nhìn ma thú màu đen bay ở chỗ không xa, tốc độ không tính là quá nhanh, hành động đầu tiên của Lăng Thị chính là để ném thị phù ngọc bội màu mực lên trên.
"Lăng Thị phù cấm lệnh, phạm vi Đông Phương Thành, cấm không!"
Theo sau lời nói của hắn, phù ấn của thị phù ngọc bội cũng xuất hiện và phóng đại, chiếu lên bầu trời, tàn dư của hoàng hôn thoáng cái biến sắc. Tầng mây và tiếng sấm được sản sinh dưới hiệu quả của chú thuật, hoàn toàn tập trung bao phủ bầu trời Đông Phương Thành, giống như có thể khiến người xúc phạm cấm lệnh chết dưới oanh kích bất cứ lúc nào.
Bản thân Lăng Thị là bài trừ ở ngoài cấm lệnh, bộ đội thuật pháp đã qua xử lý đặc thù, cũng không ở trong đối tượng bị hạn chế của thị phù ngọc bội, cho nên, sau khi cấm lệnh này hoàn thành, bầu trời bỗng chốc tối sầm cùng sấm chớp đan xen, tất cả đều nhằm vào mục tiêu duy nhất kia.
"Lăng Thị phù cấm lệnh?"
Dị biến quỷ quyệt trên trời, đám người Phạm Thống ở trên lưng chim không thể không chú ý thấy cái chú ấn phóng đại lơ lửng trên đỉnh trời đang tụ tập mây sấm dấy lên cuồng phong kia là biểu tượng thuộc về Lăng Thị, hệt như khắc xuống dấu ấn màu tím đỏ lên bầu trời đục ngầu, hào quang xoay quanh chú ấn thì sau khi phán định tiêu chuẩn, thích phóng ra lực lượng ngưng tụ.
Ngay tiếp đến, phát lôi điện chói lòa đầu tiên trực tiếp bổ xuống bọn họ.
Bị tập kích trên không, tránh là không thể, ngoại trừ vừa la hét hoảng hốt vừa phòng ngự bảo mệnh, bọn họ căn bản không thể làm bất kỳ chuyện gì khác.
"Bảo con chim này bình tĩnh một chút! Đừng vỗ cánh lung tung!"
Lời này của Chu Sa cũng không biết là nói với ai, mặc dù lưng của Tiêu Ba rất rộng, nhưng cứ hoảng loạn lung lay do bị kinh sợ như vậy, vẫn khiến bọn họ khó có thể giữ vững thân thể.
"Đây chẳng phải là điểm yếu của cậu sao? Mau lấy kẹo dỗ nó đi!"
Phạm Thống một mặt nói ngược, mặt khác nỗ lực muốn lục ký ức của Huy Thị tìm ra cách ứng đối, đạo lôi điện vừa rồi là do Tiêu Ba giật mình mất đi thăng bằng mới né được, tiếp đến thế nhưng sẽ không dễ như thế nữa.
Bay ở trên trời bị sét đánh, muốn động vật bình tĩnh để mau chóng bay ra khỏi đây thực sự rất khó, mà cũng đã bay đến độ cao này rồi, bây giờ muốn xuống cũng quá muộn, huống hồ xuống cũng chỉ là một con đường chết, ngoại trừ tiếp tục cầm cự ở phía trên, căn bản không có biện pháp khác.
Sau khi Lăng Thị cưỡi phù điểu bay lên không, xác định cấm lệnh có thể kiềm chế bọn họ, lập tức bắt đầu đan kết trận phù chú, giữa ngón tay khéo léo của hắn từng chuỗi chú văn sau khi được tích lũy và chồng chất sẽ trình hiện ra lực lượng tăng trưởng gấp bội lần.
Phù chú của hắn luôn luôn là được cấu thành bởi quang văn do ngón tay hắn vẽ qua không khí để lại, xiềng xích phù chú được kéo ra dưới động tác nhanh chóng của hắn, mỗi một sợi đều phát tán hào quang năng lượng, mỗi một câu chú văn tuôn ra đều bởi vì hắn chú nhập phù lực liên kết mà trở nên rắn chắc. Từ dòng khí phiêu phù do bão hòa linh lực xung quanh, liền có thể thấy được năng lượng mà cái kết trận này thu nạp có bao nhiêu cường đại.
Đây sẽ là công kích hoàn toàn không lưu thủ. Cho dù chỉ lệnh vừa mới truyền xuống là phải giữ lại Nguyệt Thoái, nhưng giờ phút này, hắn đã đem phương châm sửa thành toàn lực ngăn cản bọn họ đào tẩu, về phần chuỗi kết trận phù chú này sau khi đánh ra, tỷ lệ sống sót của người phía trên có thể được bao nhiêu, hắn cũng không quan tâm.
Nguyệt Thoái dù sao cũng là cư dân tân sinh, thật sự chết rồi, vẫn có thể sống lại từ ao nước.
Cho nên hủy diệt toàn bộ bọn họ, đối với Lăng Thị mà nói cũng không hề gì.
Lôi điện do cấm lệnh chế tạo ra, thuộc về phạm trù của thuật pháp và phù chú, điểm mạnh của Aifrol chính là phòng ngự ở phương diện này, cho nên khi hỗn loạn ban đầu qua đi, Bích Nhu triển khai vòng bảo hộ như tấm lụa mỏng, những lôi điện nhe răng múa vuốt kia đều tiêu tan ở trên lớp màng mỏng đó, tạm thời không thể bức cận bọn họ.
Nhưng dưới tình huống trọng thương làm ra tầng bảo hộ này bảo vệ bọn họ, đã là cực hạn của Bích Nhu. Lăng Thị nhìn ra điều này, khi chú văn trong tay hắn triệt để kết hợp ra trận hình phức tạp, hắn lập tức đem pháp trận lơ lửng trước mặt mình đánh về phía mục tiêu trước mắt.
Khi pháp trận vừa xoay vòng vừa xông tới, tóc của hắn bởi vì gió được sản sinh mà bay lên, cho dù là trận võng to lớn phức tạp do rất rất nhiều phù chú tổ hợp thành như thế, dưới thao túng của hắn, vẫn không chút nghiêng lệch mà mang theo khí thế dũng mãnh nhắm chuẩn vào những người trên lưng chim.
Từ khi Lăng Thị đứng trên phù điểu, Lạc Thị vẫn luôn thất thần nhìn chằm chằm không trung, cậu run rẩy nhìn bầu trời âm u và chuyện sắp xảy ra -- đó là phù chú thế nào, trong lòng cậu biết rõ, bị kết trận phù chú đó đánh trúng, người phía trên căn bản không thể sống sót --
Toàn bộ bọn họ đều sẽ chết.
Toàn bộ đều sẽ chết.
"Đừng mà!"
Khi nhìn thấy Lăng Thị hoàn thành pháp trận công kích kia, khiến nó đánh về phía ma thú trên không trung, Lạc Thị vô thức mà hành động.
Phá trừ phong ấn, giải phóng pháp lực nhiều năm không sử dụng, động tác này ở giờ phút ấy làm lên thật trôi chảy không hề có chướng ngại, pháp lực chảy ra có cảm giác quen thuộc đã lâu, dựa vào niệm động ma pháp, chú văn được thành hình trong chớp mắt khi cậu ném phù giấy ra.
Phù chú đã được nhu hợp phù lực và pháp lực lấy tốc độ thần tốc xé rách không khí, đánh trúng vào trung tâm kết trận chưa công kích đến mục tiêu, phù trận do Lăng Thị kết xuất thế nhưng bởi vì tấm giấy phù này mà gần như sụp đổ tan rã, tiếng nổ sản sinh khi va chạm giống như có thể chấn động cả Đông Phương Thành.
Nhưng mà, dù sao cũng chỉ là gần như sụp đổ, mà không phải chân chính tan rã.
Tàn thể của kết trận phù chú, vẫn lấy tốc độ không đổi ập về phía nhóm Phạm Thống, phối hợp với thuật công kích mà tập thể bộ đội thuật pháp thi triển, chú văn còn sót lại bắn ra ánh sáng vàng chói mắt, hệt như muốn thiêu hủy nổ tung ở khi va vào bọn họ -- ngay khi những người vây xem xung quanh đều cho rằng bọn họ sẽ bị sóng công thế này làm trọng thương, thì tình huống đột nhiên sản sinh biến hóa khiến người bất ngờ.
Trên lưng ma thú màu đen, từ bên hông của Phạm Thống, đột nhiên từ hư không huyễn hóa ra một thanh niên tóc trắng, ở thời khắc phát sinh va chạm, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, mọi thuật pháp và phù chú đáng lẽ sẽ trực tiếp đánh vào bọn họ, toàn bộ đều biến mất không dấu vết.
Giống như bị hoàn nguyên phân giải, những thực thể ánh sáng tráng lệ kia, toàn bộ tan biến giống như huyễn ảnh, cái gì cũng không có tàn lưu.
Ngay tiếp đến, thanh niên mặt vô biểu tình mà giơ lòng bàn tay, thi phóng ra lực lượng làm cho cả không gian hơi chấn động, ở ngay trước mặt mọi người, cường hành đột phá kết giới hạn chế truyền tống của Đông Phương Thành, khiến toàn thể bọn họ biến mất thoát khỏi vùng không vực này.
Công kích đáng lẽ phải trúng, lại hoàn toàn không phát huy hiệu dụng; kết giới phong tỏa toàn thành, vậy mà dễ dàng bị đánh vỡ; đáng lý sắp bắt được người, vậy mà để bọn họ chạy rồi -- Lăng Thị nhíu mày, bình tĩnh chấp nhận thất bại của mình sau đó cũng quay đầu nhìn Lạc Thị dưới đất một cái.
Lạc Thị nhìn chằm chằm vào tay của mình, như là hoàn toàn không thể vì bạn bè thoát khỏi khó khăn mà cảm thấy vui mừng.
Khi Tịch anh thiết lập phong ấn trên người cậu, đã cho cậu tự do tự mình lựa chọn thời cơ phá trừ.
Đó rõ ràng là khảo nghiệm đối với phẩm hạnh và nghị lực của cậu, là muốn cậu chặn đứng huyết thống thuộc về bên Tây Phương Thành...
Nhưng mà...
"Mẫu thân..."
Ta nên làm sao đây?
Ánh mắt của Lạc Thị trở nên ảm đạm, chỉ có thể bàng hoàng bất lực, không ngừng hỏi mình một vấn đề giống nhau.
Ta nên làm sao đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro