Chương 9 - 1: Nghĩ thái

"Tôi hồi đó sở dĩ cường hãn là bởi vì tôi không có gì để sợ. Mà hiện tại..." -- Nguyệt Thoái

"Hiện tại cậu sợ Chu Sa!" -- Phạm Thống

"Hiện tại cậu luôn là lo lắng Phạm Thống có chết mất lúc nào hay không." -- Chu Sa

"Ơ -- Đây là hỏi đáp nhanh thi ai trả lời trước sao? Nhưng tôi nghĩ không ra đáp án tốt hơn." -- Bích Nhu

"... Cho dù bên cạnh ngươi chỉ có đám bộ hạ quái lạ này, ta cũng sẽ không tội nghiệp ngươi mà nương tay đâu, Englar." -- Yiye

Phủ Quỷ Bài Kiếm Vệ được xây độc lập ở bên ngoài Tây Phương Thành, không bị hạn chế bởi địa phương nên diện tích bố cục tổng thế lớn hơn nhiều so với phủ Toản Thạch Kiếm Vệ của Bích Nhu.

Cho nên bọn họ chỉ là để Yiye dẫn từ đại sảnh đến sân luyện võ cũng đi hết mười phút.

"Này, Bích Nhu, mấy người không phải lĩnh tiền lương khác nhau sao? Sao mà nhà người ta nhỏ hơn nhà cô nhiều vậy?"

Đi hết mười phút xong, Phạm Thống không nhịn được thấp giọng hỏi một câu phá hoại không khí với Bích Nhu, đương nhiên, nói ra lại bị ngược.

"Nhà tôi là mới được xây! Trong thành vốn đã rất đầy rồi, đương nhiên không có bao nhiêu chỗ để tôi dùng! Huống hồ người ta còn có gia nghiệp tổ thượng, cả đời không làm việc cũng không lo ăn mặc!"

Ư... Tôi là nhỏ giọng hỏi cô, cô trả lời cũng quá lớn tiếng quá kích động rồi đi? Như vậy người ta còn phải giả vờ không nghe thấy, xấu hổ lắm đó...

"Phạm Thống, chúng ta là đến làm chuyện đứng đắn, cậu ở đó nghiên cứu kết cấu nhà người ta làm gì?"

Bích Nhu không nói chuyện nữa, nhưng Chu Sa lại tiếp tục cái đề tài này.

Tôi nào có... tôi mới không có nghiên cứu kết cấu nhà người ta! Tôi chỉ là đơn thuần cảm thán nhà tên lùn thật là to, rõ ràng người thấp bé lại ở một mình còn chọn thiết kế cao, cảm giác có chút lãng phí không gian, tôi vừa không có nghiên cứu khí trường của nhà hắn, cũng không nhìn kỹ có thứ gì không sạch sẽ hay không! Thậm chí cũng không phán nhà xây như vậy có ổn hay không, động đất liệu có sập hay không vân vân, nói cứ như tôi chẳng thèm quan tâm Nguyệt Thoái mà toàn quan tâm nhà cửa vậy, nghe xong thật chẳng thoải mái!

"Giữa chúng ta không có hiểu lầm cũng không phải chuyện ngày một ngày hai rồi, tôi thấy vẫn là tiếp tục đề tài này đi."

Không, tôi là nói hiểu lầm giữa chúng ta đã là chuyện muôn thuở rồi, đề tài này đã có thể kết thúc! Cảm ơn!

"Bây giờ không phải lúc tiếp tục đề tài này đi?"

Ánh mắt của Chu Sa tỏ ra rất lãnh đạm.

"Tôi đương nhiên biết! Cho nên cậu đừng cố ý làm như không biết tôi sẽ nói chuyện bình thường!"

Phạm Thống có chút tuyệt vọng khi đề tài rơi vào tình huống kỳ diệu này, lúc Nguyệt Thoái nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt cũng có chút bối rối, trông như đang nói "các cậu để tôi bồi dưỡng một chút tâm tình thi đấu được không"... sau đó, Yiye phía trước cũng dừng chân, quét mắt về phía Phạm Thống với Chu Sa, mang chút không vui.

"Cô gái bên kia là Toản Thạch Kiếm Vệ, vậy thì, hai người này thì lại là ai?"

Câu này rất có ý "đồng bạn đứng ở bên cạnh người tự xưng thiếu đế, phải luôn có chút địa vị", đáng tiếc... bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi.

"Bạn của ta."

Nguyệt Thoái trả lời vấn đề này, Phạm Thống tức thì thở phào một hơi.

Nếu như muốn tôi tự giới thiệu, cũng chỉ có thể giới thiệu cái thân phận "cư dân tân sinh của Đông Phương Thành" này thôi, nói ra có khi còn sẽ biến thành cư dân nguyên sinh của Tây Phương Thành, chúng tôi vẫn còn chưa quen biết, không thể làm cho tên lùn hiểu chướng ngại ngôn ngữ của tôi, để tôi trả lời chỉ tổ khiến mọi người lúng túng.

"Chúng ta phải nói là quan hệ thử hẹn hò."

Có điều, Nguyệt Thoái trả lời xong, Chu Sa như còn chê không đủ, lại bổ sung một câu như thế.

Khi Yiye lấy ánh mắt kinh ngạc đánh giá Chu Sa, dường như đang nỗ lực phân tích giới tính của cậu, Nguyệt Thoái đã vội vàng làm sáng tỏ.

"Không có chuyện này! Chúng ta mau bắt đầu đi!"

Để né tránh giải thích vấn đề tình cảm, Nguyệt Thoái dị thường tích cực mà thúc dục chuyện thi đấu, Chu Sa cũng chỉ lầm bầm một câu "phủ nhận thật là dữ dội" rồi cũng không tiếp tục dây dưa nữa.

So với cuộc sống riêng tư của Nguyệt Thoái, Yiye có hứng với đánh một trận với cậu hơn, cho nên, hắn liền mang bọn họ đi qua cánh cửa cuối cùng, tiến đến sân luyện võ của mình.

Cái gọi là sân luyện võ là một bãi đất ngoài trời, phạm vi bãi đất lớn một cách có chút xa xỉ như cái nhà của hắn vậy, chỉ là đối với Yiye mà nói, độ lớn này là cần thiết, sở dĩ làm thành bãi đất ngoài trời, cũng là bởi vì tỷ lệ bị quét trúng gây hư hỏng của đồ vật trong sân rất cao, còn không bằng đừng xây cái gì hết, tránh cho mỗi lần bị hủy đều phải xây lại.

Từ vết tích ở mặt đất với xung quanh để xem, tần suất sử dụng sân luyện võ hẳn là rất cao, bên phải đã để sẵn mấy kệ vũ khí, chủng loại không ít, chẳng qua, trên cơ bản chủ yếu vẫn là kiếm.

Giống như hít không khí ở sân luyện võ sẽ khiến tâm tình tốt lên, sắc mặt của Yiye sau khi đến đây cũng dễ coi hơn rất nhiều, hắn xem xét tình huống sân bãi, sau khi cảm thấy không vấn đề liền chuyển sang Nguyệt Thoái.

"Vũ khí ở đây ngươi có thể tự do lựa chọn, ta sẽ sử dụng vũ khí của mình."

Nghe hắn nói như vậy, Bích Nhu tức thì không nhịn được kháng nghị.

"Đây không công bằng! Vũ khí phù hợp với Englar không ở bên cạnh, vũ khí ở đây cũng không có tốt bằng của ngươi đi? Nếu như vậy..."

"Vũ khí đẳng cấp tương đương ở đây không phải không có, ta thế nhưng không có hứng cố ý đẩy đối thủ vào điều kiện bất lợi, chỉ là không muốn đổi vũ khí khác làm trói tay trói chân thi triển không ra thôi."

Yiye lạnh lùng trả lời xong, vẫn là nhìn Nguyệt Thoái.

"Ý ngươi thế nào?"

"Chỉ cần không phải Thiên La Viêm, cầm kiếm gì cũng như nhau, cho ta một thanh kém nhất là được."

Sau khi Nguyệt Thoái nói như thế, chú ý thấy sắc mặt của Yiye thoáng cái trở nên rất khó coi, vội vàng bổ sung trước khi hắn mở miệng.

"Ta không có ý xem thường trận thi đấu này, chỉ là bất luận kiếm gì, tiếp xúc đến khí tức vũ khí tàn lưu trên tay phải ta đều sẽ biến thành vũ khí hỏng, cho nên, cho ta kiếm tốt cũng là lãng phí mà thôi."

Nghe xong giải thích của cậu, Yiye hình như có chút ngạc nhiên, Bích Nhu thì mở miệng.

"Englar! Cậu muốn dùng tay phải? Nhưng tay phải của cậu chẳng phải vẫn chưa lành sao?"

Kỳ thực trước đó Nguyệt Thoái cũng từng thử dùng vương huyết trị liệu tay phải của mình, nhưng cậu phát hiện dưới tình huống hạn chế của Đông Phương Thành hạ trên người chưa được giải, hiệu lực của vương huyết cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên muốn trị liệu vẫn là nên chờ hạn chế được giải trừ rồi tính sau.

Về phần nhờ Yiye giúp cậu tạm thời giải trừ hạn chế, để cậu thử dùng vương huyết xem có thể trị lành tay phải hay không, sau đó nghỉ ngơi một ngày chờ hậu di chứng đi qua rồi đánh sau... Cậu chỉ là muốn mau chóng giải quyết chuyện này, chưa từng nghĩ đến cái biện pháp đó.

"Nếu ráng một chút thì vẫn được... tay trái không phải tay thuận, nếu dùng tay trái, tôi cảm thấy..."

Nguyệt Thoái nói đến đây tạm ngừng một chút, mọi người vốn tưởng cậu sẽ nói "cảm thấy không tôn trọng đối thủ" hay gì đó, không ngờ cậu cười khổ nói ra lại không phải câu này.

"Tôi cảm thấy, tôi có khả năng không có nắm chắc."

Nếu như Phạm Thống vừa rồi còn ôm tâm tình rất muốn cầm đồ ăn vặt để vừa ăn vừa xem, vậy thì bây giờ chính là triệt để căng thẳng rồi.

Không, không có nắm chắc? Cậu liếc mắt một cái đã biết? Cũng đúng, lúc trước ở đại hội tỉ võ cậu cũng liếc mắt một cái là biết... Cho nên tên lùn này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh! Khiến cậu nhất định phải dùng tay phải của mình! Nhưng tình trạng tay phải không tốt mà! Tay phải không tốt thật sự mạnh hơn tay trái sao?

Bởi vì lo lắng, Phạm Thống cũng sáp tới, thì thầm với Nguyệt Thoái.

"Nguyệt Thoái, thật sự được không? Cầm kiếm không hỏng, vẫn là mạnh hơn một chút đi? Có cần cho cậu mượn Puhahaha không? Hắn tốt xấu gì cũng có vẻ rất yếu, còn có thể biến thành kiếm, hơn nữa bị cậu cầm cũng sẽ không bị hỏng."

Bây giờ không phải lúc đòi hỏi công bằng với đối phương, tôi cũng biết dùng Puhahaha là rất ăn gian, có điều chúng tôi phải thắng trận thi đấu này đi? Cho nên vẫn là gia tăng một chút phần thắng thì tốt hơn chứ? Lỡ đánh thua thì làm sao, chúng tôi phải có được tên lùn làm đồng bạn!

"Cầm Puhahaha? Nhưng... hắn có chịu không?"

Nguyệt Thoái ngẩn ra mấy giây, sau đó hỏi một vấn đề rất thực tế.

"Ặc... Cậu chờ hai lát, tôi hỏi hắn xem."

Đây đích xác là cần nói chuyện, cho nên Phạm Thống liền cầm Puhahaha lên hỏi.

"Puhahaha, có chuyện hỏi ngươi một chút."

"Khò khò... khò khò..."

Vì sao lại là đang ngủ! Vì sao lần nào cũng đang ngủ! Ngươi rốt cuộc có lúc không ngủ hay không! Puhahaha!

Bởi vì tay nắm cán phất trần, Puhahaha cũng nghe thấy tiếng hò hét trong lòng Phạm Thống, lúc này mới tỉnh lại.

"Phạm Thống, ngươi làm sao cứ thích làm ồn ta ngủ..."

Không! Rõ ràng là ngươi không lúc nào là không ngủ, bất luận ta tìm ngươi lúc nào cũng là đang ngủ!

"Hm -- Hình như cũng có lý, cho nên ngươi vì sao phải làm ồn ta, đừng làm ồn ta nữa chẳng phải là hết chuyện sao..."

Sau khi phát hiện Puhahaha có thể đối thoại với hò hét trong nội tâm mình, Phạm Thống mới phát giác mình lại làm chuyện ngu xuẩn, lặng lẽ cắm Puhahaha trở lại bên hông, sau đó dùng giao tiếp tâm linh để đối thoại.

"Puhahaha, ngươi có thể biến thành kiếm, sau đó cho Nguyệt Thoái mượn dùng một lát không?"

"Không muốn."

Puhahaha từ chối khá là quyết đoán dứt khoát.

"Sao lại từ chối nhanh như vậy chứ! Có một lát thôi mà! Chỉ cần một lần là được rồi!"

"Thèm vào, hắn cũng đâu phải chủ nhân của bổn phất trần."

Đây... ý là ngươi chỉ chịu cho ta cầm? Có cần thiết phải vậy không?

"Nhưng, hiếm khi có cơ hội cho cao thủ sử dụng, chẳng lẽ không tốt sao?"

"Lòng tự tôn của bổn phất trần rất cao, còn lâu mới cho người ngoài dùng, Phạm Thống nếu ngươi đưa ta cho người khác dùng, ta sẽ tuyệt giao với ngươi."

Cái gọi là tuyệt giao, trình độ nghiêm túc không biết có bao nhiêu, đương nhiên, Phạm Thống cũng không dám thử.

"Phạm Thống ngươi vì sao phải tốt với hắn như thế? Vậy mà còn muốn cho hắn mượn bổn phất trần để dùng... A, đúng rồi, bổn phất trần suýt nữa quên mất, ngươi còn chưa nói cho ta vì sao có thể sẽ chết nhưng vẫn muốn đi cứu hắn, ngươi nói nếu thuận lợi sống sót sẽ trả lời cho ta, bổn phất trần giúp các ngươi thoát khỏi vòng vây có một nửa nguyên nhân cũng là bởi vì muốn nghe đáp án đó, mau giao đáp án đã hứa đây."

Lúc đang thương lượng, đột nhiên bị kéo khỏi đề tài ban đầu, Phạm Thống hơi ngẩn ra, nhất thời vẫn không nhớ tới là chuyện nào, sau đó Yiye đã mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

"Các ngươi thảo luận vấn đề vũ khí xong chưa? Còn muốn bao lâu nữa mới có thể quyết định?"

Phạm Thống vốn là người không có kiên nhẫn, nhìn tình huống này, muốn mau chóng giải quyết vấn đề của Puhahaha sau đó thuyết phục hắn, chỉ sợ là chuyện bất khả thi, Phạm Thống đành ủ rũ bỏ cuộc.

"Nguyệt Thoái, xin lỗi, hắn đồng ý."

Mặc dù không đồng ý bị nguyền rủa đảo thành đồng ý, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Phạm Thống, Nguyệt Thoái cũng có thể hiểu ý của hắn.

"Ừ. Đưa đại một thanh kiếm cho ta đi."

Sau khi Nguyệt Thoái biểu thị như vậy, Yiye không nói cái gì, liền trực tiếp từ kệ vũ khí rút ra một thanh ném cho cậu.

"Phạm Thống, đáp án của vấn đề đâu? Làm sao lại không trả lời?"

Mắt thấy thi đấu sắp bắt đầu, Phạm Thống hiện giờ thực sự không có tâm tình ngó ngàng Puhahaha.

"Chờ đánh xong rồi nói, đánh xong ta xem ngươi hỏi cái gì sau..."

"Ngươi làm sao có thể khất nợ, chẳng lẽ muốn bổn phất trần biến thành người bức hỏi ngươi mới chịu nói sao?"

"Không không không! Đừng biến thành người ở chỗ này! Tên lùn đối diện hiện giờ vẫn chưa phải đồng bạn, có một vài bí mật vẫn không thể để hắn biết được! Ta không có muốn khất, chỉ là bảo ngươi chờ thôi! Ngươi cũng không muốn ta ở lúc đầu óc không rõ mà tùy tiện trả lời chứ? Bây giờ thật sự không thích hợp!"

Vũ khí có thể biến thành người loại chuyện kinh khủng này Phạm Thống phán đoán phần lớn mọi người đều không biết, mặc dù trên chiến trường Thiên La Viêm coi như đã từng công khai biến ra, Bích Nhu cũng từng được Nguyệt Thoái gọi là Aifrol, chỉ là chưa chắc mọi người đều hiểu rõ đó là chuyện làm sao, cho nên Phạm Thống cảm thấy vẫn là giấu trước tốt hơn.

Huống hồ... Một cư dân tân sinh bình thường như hắn, trên người vậy mà mang theo vũ khí hãi nhân như vậy, hắn cho rằng có của cải thì không nên để lộ, tốt hơn vẫn là đừng khoe ra thu hút chú ý, tránh cho sinh mạng gặp nguy hiểm.

"Hừ, bổn phất trần cho ngươi trì hoãn lần cuối cùng, nếu còn không giao ra đáp án, xem ta xử lý ngươi làm sao."

Uy hiếp của Puhahaha nghe ở trong tai Phạm Thống thật ra cũng chẳng có tính uy hiếp gì.

Ta cũng rất muốn biết ngươi sẽ xử lý ta làm sao, không, phải nên nói, ta cảm thấy tò mò vũ khí có thể xử lý chủ nhân làm sao...

Sau khi nén lại suy nghĩ nhàm chán này, Phạm Thống lại đặt chú ý vào Nguyệt Thoái với Yiye.

◊◊◊◊

Trước khi bắt đầu đánh, chuyện phải làm trước tiên chính là giúp Nguyệt Thoái tạm thời giải trừ hạn chế trên người.

Từ dáng vẻ nhíu mày khi Yiye kiểm tra tình huống của Nguyệt Thoái, có thể thấy hạn chế lực lượng do Đông Phương Thành đặt ra khá là hóc búa, nhưng sau khi nghiên cứu một hồi hắn vẫn đã ra tay, chỉ thấy mấy chuỗi chú văn màu tím đen lóe lên từ lòng bàn tay và xoay quanh bàn tay của hắn, cho đến khi cả chuỗi chú văn hoàn thiện, mới phút chốc ùa về phía Nguyệt Thoái, biến mất ở trên người cậu.

"Ta dùng tà chú để áp chế, như ta đã nói, đại khái chỉ có thể áp chế ba mươi phút. Bất luận kết quả thi đấu là gì, muốn hoàn toàn giải trừ hạn chế, không phải chuyện ta làm được, ta không có nghiên cứu nhiều đối với phù chú của Dạ Chỉ, phần này có thể phải cầu trợ người khác."

Đây xem như là một tin tức không tốt. Muốn tìm được người giỏi phù chú ở Tây Phương Thành, có khả năng là chuyện rất khó, ngay cả Huy Thị với Nguyệt Thoái từng ở Đông Phương Thành cũng học phù chú không tốt, bởi thế có thể biết tính đặc thù của phù chú, hình như rất khó để người của Tây Phương Thành hấp thu.

"Không cần cố kỵ ảnh hưởng do xuất chiêu tạo thành, sân bãi hư hại cũng không sao."

Ý của Yiye là muốn Nguyệt Thoái đừng lưu thủ, triển khai toàn lực, nhưng phản ứng của Phạm Thống khi nghe câu này lại không giống người khác lắm.

Chờ một chút, nếu như các người muốn đánh hết sức ở đây, chúng tôi... vẫn là đừng xem chiến đi? Chúng tôi có thể né xa một chút không? Bị dư ba quét trúng, chết trở về Đông Phương Thành là chuyện nhỏ, lỡ các người dốc sạch lực phệ hồn, chúng tôi xui xẻo bị ánh sáng đó đánh chết, rốt cuộc tìm ai đòi mạng hả?

Mặc dù tôi biết, trong những câu chuyện theo chủ nghĩa anh hùng rất khoa trương kia, bất luận là rừng mưa súng đạn kiểu gì, nổ ở cự ly gần như thế, phe chính nghĩa của nhân vật chính vẫn là không chút sứt mẻ, miệng thì nói "trên người ta còn gánh vác hi vọng của hàng ngàn hàng vạn người và sứ mệnh quang minh, đạn của ngươi làm sao có thể đánh trúng ta được" vân vân, nhưng -- đó là tình tiết câu chuyện! Hiện thực làm gì có chuyện này! Tôi vẫn sẽ trúng đạn, hoặc là nên nói lấy trình độ xui xẻo của tôi, tôi tuyệt đối sẽ trúng đạn! Để tôi bảo trì cự ly an toàn đi, làm ơn!

"Bích Nhu, chúng ta có thể đi ăn mừng không?"

Tôi là nói tị nạn cơ! Cũng không phải thấy đỏ là mừng được không! Tôi thế nhưng không có rút trúng huyết quang chi tai!

"Nghe không hiểu cậu nói cái gì..."

Có lẽ câu nói ngược này hơi khó lý giải, ánh mắt Bích Nhu nhìn hắn mang theo nghi hoặc.

"Ý của tôi là, nếu bọn họ dốc hết thủy lực, chúng ta có phải là đến gần một chút thì tốt hơn không?"

Ôi, dốc hết hỏa lực, tránh xa một chút... tôi thật sự bất lực rồi.

"Cậu không muốn xem chiến?"

Chu Sa nhíu mày chất vấn hắn, Bích Nhu thì muốn hắn không cần lo lắng.

"Tôi sẽ phụ trách an toàn của các cậu, công kích lan đến chúng ta tôi sẽ hóa giải."

Ồ... thế à. Như vậy hình như an tâm hơn một chút. Puhahaha ngươi ít nhiều cũng phải học đi chứ? Aifrol người ta cũng chịu bảo vệ người ngoài chủ nhân, ngươi làm sao không chịu cho người ngoài chủ nhân dùng một chút đây?

"Công kích của hai người bọn họ, cô chặn được không?"

Lần này Chu Sa mở miệng nghi vấn là tính năng của Aifrol.

"Chỉ là dư ba mà thôi, đương nhiên chặn được! Đừng quá coi thường tôi!"

Vấn đề này kích thích đến tôn nghiêm của hộ giáp như Bích Nhu, cho nên lúc cô trả lời cũng tỏ ra có chút bực tức.

Công kích lần trước nữ vương cầm Skies vung ra, cô ta cũng chặn được rồi, tôi nghĩ hẳn là không có vấn đề gì... đi...? Từ từ đã, lần đó trông như là lấy mạng ra chặn, mặc dù về sau cũng không có chết, nhưng... thật sự không có vấn đề sao?

"Cô cũng không cần quá miễn cưỡng, nếu làm không được chúng tôi vẫn có thể tự né."

Chu Sa hình như cũng nhớ tới chuyện xảy ra ở Thần Vương Điện, cậu thế nhưng không muốn nhìn Bích Nhu vì chặn công kích mà lại bị trọng thương.

"Cho dù đầm đìa máu tươi, tan thành từng mảnh, tôi cũng sẽ tự lành! Tôi nói không có vấn đề là không có vấn đề!"

Phạm Thống không biết nên nói cô hiếu thắng hay là lòng tự tôn cao, ít nhất lời này ở trong tai hắn khá là có vấn đề.

Cảnh tượng máu tươi đầm đìa, tan thành từng mảnh có thể đừng để cho chúng tôi nhìn thấy không? Như vậy giống như chúng tôi bức cô chết cũng phải bảo vệ chúng tôi vậy, tôi không muốn gánh lấy loại cảm giác tội ác trên trời rơi xuống đó! Chẳng trách Nguyệt Thoái không thích mặc cô đánh nhau, năm đó cậu ấy mới mấy tuổi, muốn cậu ấy nhìn dáng vẻ chết rồi lại sống sống rồi lại chết này của cô, áp lực tâm lý chắc hẳn rất lớn.

Khi bọn họ đứng ở rìa sân thảo luận những đề tài vô bổ này, hai người ở giữa cũng chuẩn bị bắt đầu rồi.

Sau khi tà chú nhập thể, hiệu quả áp chế hạn chế xuất hiện ngay lập tức. Nguyệt Thoái cảm giác lực lượng quen thuộc của mình trở về người, chỉ là hậu di chứng do tiến hành khí hóa với Thiên La Viêm dưới trạng thái yếu ớt lúc trước tạo thành vẫn còn tồn tại trên cánh tay phải của cậu, vung tay phải một chút, cảm giác mệt mỏi khó có thể phớt lờ đó khiến cậu xác nhận mình vẫn ở tình trạng không tốt.

Cho dù như vậy, cậu vẫn quyết định lấy tay phải cầm kiếm. Cảm giác chiến đấu sắp đến khiến tâm tình cậu dần dần bình tĩnh, dường như khiến cậu nhớ tới quá khứ -- lúc cậu vẫn còn ở cung San Siro, cũng là như thế này.

Trong thế giới tối tăm tịch mịch, chỉ có lúc sát cánh với kiếm mới có thể khiến cậu cảm thấy bình yên.

Khi tu luyện cậu có thể quên đi mọi chuyện, buông thả bản thân, một lòng một ý đặt mình trong đó, sẽ không chú ý thời gian trôi qua, sẽ không suy nghĩ mình đã bao lâu không nói chuyện với người khác, cũng không cần dựa vào ký ức từng có để tưởng tượng bộ dạng thế giới xung quanh.

Cậu kỳ thực ghét tưởng tượng. Bởi vì cậu chỉ có thể tưởng tượng, cậu mất đi năng lực tự mình tiếp xúc, thể nghiệm và nhìn thấy chân chính, chỉ có thể huyễn tưởng mà thôi. Cậu luôn nghĩ, đây là hoàn cảnh bất lực biết bao nhiêu, mà cậu ở quá khứ đã tê dại đến nỗi không hiểu được đau buồn.

Bây giờ cậu đã không cần dựa và huyễn tưởng để chống đỡ thế giới của mình nữa, đồng bạn đứng ở phía sau cậu là chân chực, đối thủ ở trước mặt cậu cũng là chân thực. Sau khi rút kiếm, lực chú ý của cậu tập trung toàn bộ lên người Yiye, Yiye cũng như vậy, cuộc giằng co ngắn ngủi chỉ là để tìm kiếm một thời cơ ra tay tốt.

Bọn không không chỉ so đấu kiếm thuật, bởi vì thứ có thể sử dụng là tất cả năng lực.

So với tính nôn nóng của Yiye, Nguyệt Thoái không tỏ ra một chút nóng vội nào. Cho dù biết giải trừ hạn chế chỉ có ba mươi phút, cậu vẫn có kiên nhẫn chờ đợi đối thủ ra tay trước.

Kèm theo hào quang màu tím đỏ xoay quanh kiếm của Yiye, không khí trong sân cũng xuất hiện thay đổi rõ rệt, loại cảm giác gay gắt căng thẳng đó là thứ không cho phép phớt lờ, dường như ngay từ đầu đã định lấy ra thực lực chân chính, phương châm công kích mà Yiye áp dụng hiển nhiên hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian.

Nếu lấy kiếm để làm thủ đoạn công kích, chuyện đầu tiên phải làm chính là kéo ngắn khoảng cách, khi thân hình Yiye biến mất ở chỗ ban đầu, Nguyệt Thoái cũng vung tay phải của mình, động tác đó trông bình thường, nhưng góc độ với vị trí lại đúng lúc chặn được kiếm của Yiye.

Chỉ là thời gian hai thanh kiếm tiếp xúc ngắn đến chỉ để lại tàn ảnh kiếm quang cùng tiếng va chạm lanh lảnh, ngay sau đó tách ra phòng thủ, đan xen với tiếng chàng kích của kim loại, hiện giờ là đang khảo nghiệm phản ứng và tốc độ của lẫn nhau, mà mỗi phần kình khí văng ra trong lần đỡ kiếm này đều để lại những đường ngấn sắc bén trên mặt đất, bụi đất tung lên gần như che lấp tầm nhìn.

Nhìn... nhìn không...

Đứng ở bên cạnh xem chiến, trong lòng Phạm Thống có ai thương mờ nhạt.

Nhìn không thấy gì hết -- Không, nghiêm khắc mà nói, nếu cố gắng nhìn, vẫn có thể đuổi kịp tốc độ, nhưng mà -- nếu cứ luôn trợn to mắt, tập trung tinh thần, ngay cả mí mắt cũng không thể chớp, vậy cũng mệt bỏ xừ!

Trước kia xem chiến, nếu như nhìn không rõ, ít nhất vẫn có thể hỏi Nguyệt Thoái bên cạnh về tình huống chiến đấu, nhưng lần này Nguyệt Thoái là một trong hai người đang giao chiến, Phạm Thống đương nhiên không còn ai để hỏi, hắn không cảm thấy hỏi Chu Sa là một chủ ý tốt, hỏi Bích Nhu cũng chẳng tốt hơn đến đâu.

Ôi, tên lùn quả nhiên rất mạnh, nhớ lại lúc ở khu một Hư Không, một kiếm của Nguyệt Thoái đã có thể làm thịt một con ma thú, bây giờ không biết phải mấy kiếm nữa, tên lùn vẫn có vẻ là ngang tài ngang sức với cậu ấy... Ồ, kiếm quang cũng thật chói, tôi nghiêm túc cảm thấy quan sát loại chiến đấu này sẽ khiến mắt tôi quá tải, rất hại mắt! Chẳng lẽ muốn tôi nhắm mắt? Nếu như xoay người qua thì có vẻ rất không ủng hộ Nguyệt Thoái... hoặc là nhìn ra góc nghỉ ngơi một lát?

Do dự và vùng vẫy trong lòng Phạm Thống vẫn chưa có cái kết, chiến huống trong sân đã tiến triển đến giai đoạn tiếp theo.

Mỗi khi gặp được đối thủ đáng chiến một trận, Yiye sẽ cảm nhận được một loại hưng phấn khát cầu chiến thắng, nếu như phát hiện đối thủ có tính đặc thù nào đó không thể vượt qua, cảm giác hưng phấn này thậm chí còn có thể chuyển sang mừng như điên.

Tâm tình mừng rỡ như điên sở dĩ được sản sinh, nằm ở đối phương là một đối tượng đáng giết, nhưng trận thi đấu hôm nay hắn lại phải áp ức, khắc chế xúc động của mình, cho dù là đối thủ hiếm có, lại chú định hắn không thể thỏa mãn.

Đoán trước được điều này là một chuyện rất bức bối, cho dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy không nên bỏ qua cơ hội này, cho dù chiến đấu dưới tình huống lãnh tĩnh, hắn cũng muốn bức ra cực hạn của đối phương, để biết chênh lệch thực lực của lẫn nhau.

Lấy tình huống trước mắt, Yiye vẫn không thể phán định mình rốt cuộc mạnh hơn hay là yếu hơn, nhưng mà mức độ chiến đấu này không đủ làm hắn hài lòng, muốn khiến cho đối thủ lấy tư thái mạnh hơn để hồi kích, thì phải để cho công kích của mình hung mãnh hơn mới được.

Ma pháp kiếm vệ, ý nghĩa như tên, ngoại trừ kiếm thuật, ma pháp tự nhiên cũng là hạng mạnh, đưa ma pháp vào trong chiến đấu, xác thực cũng có uy lực nâng cao công kích, chỉ là ma pháp luôn luôn bị Yiye coi như phụ trợ, hắn vẫn là nghiêng về lấy kiếm thủ thắng, đây cũng là cố chấp nho nhỏ của cá nhân hắn.

Sau khi quyết định, ma lực đưa ra từ trong thân thể Yiye khiến một kiếm hắn bổ xuống đột ngột trở nên trở nên sắc bén gấp bội lần, đột kích này trái lại cũng không có làm rối bước chân của Nguyệt Thoái, chỉ là kiếm của cậu bị chấn khiến cho rụt lại một chút, nhưng vẫn kịp thời bù đắp sơ hở.

Chỉ có người trong chiến cục mới có thể chân chính thể hội sự cường hãn của đối thủ, cộng với cảm giác rét run khi chỉ cần lùi một bước, một sai sót thôi là sẽ bị lưỡi kiếm tàn nhẫn gọt đứt tay chân.

Nguyệt Thoái chưa từng sợ chiến, cũng gần như chưa từng cảm nhận được áp lực khi sinh mạng chịu uy hiếp trong chiến đấu, nhưng lần này lại không thể không cẩn thận ứng đối.

Cậu hiện giờ không có tình trạng thân thể hoàn mỹ, cũng không có Thiên La Viêm, mặc dù những cái này có thể dùng phương pháp khác để bù đắp, chẳng qua cậu vẫn muốn thử dưới tình huống này, mình có thể chiến đấu đến mức độ nào.

Sau khi Yiye khoách đại phạm vi quét kiếm, cậu đổi lại thủ nhiều hơn công, dường như bị chèn ép, kiếm trên tay không thể chi viện thêm cho cậu, cũng không có để cậu phát động công hiệu thuật pháp, cố sử dụng tay phải chưa khôi phục, dưới chấn động của liên hoàn công phòng, thậm chí vận dụng kình khí cũng dần dần trở nên khó khăn, vì để xoay chuyển cục thế, dựa vào sức gió sản sinh khi hai kiếm va chạm để kéo giãn khoảng cách, sau đó nhảy lên không trung.

Làm như vậy chỉ là muốn tạm lấy hơi -- Chỉ là, Yiye cũng không cho cậu cơ hội này.

Lấy ma pháp duy trì đứng trong không trung, không phải chỉ Nguyệt Thoái mới biết, cho dù cậu đang lơ lửng ở giữa không trung, Yiye cũng vẫn có thể lập tức truy kích.

Vấn đề ở tay phải khiến cậu cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng công thế của Yiye đã rất cấp bách, khi cậu muốn giơ kiếm chặn, lại xuất hiện đình trệ ngoài ý muốn, khiến cậu không thể chuẩn xác đưa kiếm đến vị trí mong muốn, sai sót này là không nên phạm phải, một phát trọng kích lên thân kiếm khiến tay của cậu tê rần, Yiye thuận thế chém một kiếm tiếp theo, vậy mà khiến kiếm của cậu trượt khỏi tay.

"...!"

Mất đi vũ khí không còn nghi ngờ gì nữa là bằng với rơi vào trong tình huống vô cùng bất lợi, tầm nhìn của cậu vô thức đuổi theo thanh kiếm bị sức lực mạnh mẽ của Yiye đánh rớt, muốn nó trở về trong tay mình, nhưng mà trận chiến vẫn đang tiến hành, công kích ập đến bên hông xác thực đã trúng cậu, khiến cả người cậu rơi xuống đất.

Dưới cảm giác đau choáng ngợp thần kinh, cậu chỉ kịp ổn định thân hình của mình, giảm va chạm khi tiếp đất, để mình không đến nỗi đập thẳng xuống mặt đất. Vốn cho rằng đợt công kích tiếp theo sẽ ập tới ngay sau đó, nhưng cảm giác đau lần hai trong dự tưởng lại không có đến.

"Chỉ như thế mà thôi sao?"

Yiye đình trệ ở không trung, chuyển kiếm về tư thế cầm kiếm bình thường. Vừa rồi khi đánh rơi Nguyệt Thoái, hắn xoay ngược thân kiếm, sử dụng chuôi kiếm, chỉ là, mặc dù không có làm Nguyệt Thoái trọng thương khiến trận chiến không thể tiếp tục, nhưng ánh mắt hắn nhìn Nguyệt Thoái lại hết sức lạnh nhạt, hình như đã không còn hứng đánh tiếp nữa.

"Thiếu đế thiên tài ngàn năm có một, ba đường chỉ vàng trẻ nhất lịch sử, lấy sức một người bảo vệ Tây Phương Thành... chỉ như thế mà thôi?"

Trong ngữ khí của hắn không biết là kèm theo thất vọng hay là miệt thị, mà động tác của hắn cũng đã nói rõ, đối thủ như vậy, ngay cả giá trị để hắn nghiêm túc đánh cho xong cũng không có.

Kết, kết thúc rồi sao? Nguyệt Thoái đã bại rồi? Bọn họ đã phán định không cần thiết đánh tiếp nữa?

Phạm Thống mở to mắt, có chút không dám tin kết quả như vậy. Ở trong lòng hắn Nguyệt Thoái là bất bại, vậy mà lại bị Yiye đánh gục, thật khiến người không biết có tâm tình thế nào.

Tên lùn có mạnh như thế sao! Vậy, vậy bây giờ... tiếp theo nên làm sao đây? Hắn sẽ đuổi chúng ta ra ngoài sao? Hay là bắt trói chúng ta giao cho Narsi? Nguyệt Thoái cậu làm sao vậy, thực lực của cậu không chỉ như vậy đi? Mau lấy ra để hắn tâm phục khẩu phục đi nào!

Hắn nhìn thần sắc của hai đồng bạn bên cạnh, Bích Nhu mím chặt môi, Chu Sa nhíu mày, xem ra mọi người đều cảm thấy không lạc quan lắm.

Mặc dù không thể đánh bại Yiye, khiến Phạm Thống rất sốc, nhưng so với đó, ít nhất Nguyệt Thoái không bị thương, đây hình như là chuyện đáng để mừng...

Bọn họ đứng ở ngoài sân không có quyền quyết định. Người có thể quyết định trận chiến này có kết thúc ở đây hay không, chung cuộc vẫn là Nguyệt Thoái với Yiye.

Nguyệt Thoái đè cánh tay phải, nhìn kiếm rơi ở chỗ xa, lời Yiye nói cậu đương nhiên đã nghe thấy, mà đối mặt với vấn đề này, cậu chỉ là ngẩn ngơ.

Có lẽ chỉ như thế phán đoán, đối với cậu mà nói cũng không công bằng, không có vũ khí xứng tay, không có tình trạng thân thể lành lặn, đều sẽ mang đến ảnh hưởng lớn... Ít nhất, là không thể thắng được Yiye, nếu như chỉ có như vậy.

Cậu rơi vào hạ phong, không phải bởi vì vũ khí của Yiye ưu tú hơn thanh cho cậu mượn. Thứ Yiye dùng để áp chế cậu là thực lực bản thân hắn, mặc dù thanh kiếm kia cũng không kém, nhưng vẫn không xứng với Yiye, không thể sản sinh hiệu quả cộng hưởng, trở thành phụ trợ hữu hiệu.

Muốn thắng Yiye, như bây giờ là không đủ.

Cậu cảm giác luồng u ám khó có thể đè nén trong linh hồn tràn ra ngoài, chậm rãi lan ra ngoài thân thể của cậu, tẩy sạch sắc thái hoàn cảnh xung quanh -- đây là lĩnh vực của cậu, có thể cho cậu ưu thế cực đại, nhưng đây không phải lực lượng của bản thân cậu.

Đây là năng lực chất biến, giống như là năng lực Narsi ban cho cậu, cậu không nên, cũng không muốn dựa vào năng lực như vậy đánh thắng Yiye, hơn nữa, khiến căm hận tràn lan trong thân tâm của mình, cậu chỉ sợ đến cuối cùng sẽ mất khống chế, khiến cậu triệt để bị thống trị bởi ý thức giết chóc.

Cậu phải sử dụng thứ của mình. Thứ mà cậu đã hi sinh hết thảy để lấy được trong thời gian mười một năm dài đằng đẵng kia.

Không phải không có Thiên La Viêm là không được, mà là Thiên La Viêm đã trở thành "thực lực" thuộc sở hữu của cậu, thứ cậu đã dùng nỗ lực mà người khác không thể tưởng tượng để lấy được -- là một phần thực lực đã dung nhập vào thân thể của cậu.

Sau khi Yiye từ không trung hạ xuống, nhìn khí tức lĩnh vực trên người Nguyệt Thoái khoách tán ra rồi lại tán đi, giống như cảm thấy cậu đã mất đi chiến ý, nhưng hắn vẫn đá kiếm trên mặt đất đến bên cạnh Nguyệt Thoái, sau đó mở miệng.

"Cầm lấy kiếm của ngươi, đối mặt với đối thủ của ngươi, tay phải không được thì dùng tay trái, ngươi chẳng lẽ ngay cả chuyện mình thiện trường cũng làm không được sao?"

Yiye không có trực tiếp tuyên bố chiến đấu chấm dứt, không biết đối với bọn họ mà nói có tính là chuyện tốt hay không, mà Nguyệt Thoái cũng xác thực đứng lên, chỉ là, cậu không có vươn tay chạm vào thanh kiếm trên mặt đất.

"Ngươi không cầm kiếm?"

Nhìn hành động của cậu, Yiye nhíu mày.

"Không, ta chỉ là muốn đổi thanh khác. Ta nghĩ, đây mới là sự tôn trọng đối với ngươi."

Sau khi Nguyệt Thoái nói như thế xong, vươn tay ra, vẫn là tay phải của cậu, mà trên tay phải trống không của cậu cũng ở lúc này xuất hiện biến hóa kịch liệt mà mắt thường có thể thấy.

Nếu nói lúc tay của cậu cầm Thiên La Viêm, xuất hiện những đường kim loại lan ra từ chuôi kiếm bám vào cánh tay của cậu, quá trình kết hợp này được gọi là khí hóa, vậy thì, tình huống sản sinh trên tay phải cậu hiện giờ, có lẽ giống như với nghịch khí hóa...

Văn sức kim loại vậy mà sinh trưởng từ trên làn da, nhanh chóng lan ngược xuống lòng bàn tay của cậu, những đường lấp lánh có thể nhìn thấy đó trông có cảm giác trong suốt mờ ảo, khi phủ lên lòng bàn tay của cậu, tia sáng bộc phát từ trong tay cậu thoáng chốc vươn dài và định hình, hóa thành một thanh kiếm mà bọn họ đều từng nhìn thấy, nhưng cũng tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây.

Hình kiếm bán trong suốt hệt như không phải thực thể kia bất ngờ chính là Tứ Huyền Kiếm Thiên La Viêm.

Không thấy cậu làm ra động tác gì, bốn đường dây ánh sáng bằng phù văn của Thiên La Viêm tự động huyễn hóa ra ba đường, mà sau khi quang huyền hiện hình bắt đầu xoay quanh thân kiếm, mang đến cảm giác áp bức tựa như đức vua quang lâm, cũng tuyên bố mức độ chân thực của thanh kiếm này.

"Nghĩ thái...! Không chỉ là khí hóa, vậy mà còn tu thành nghĩ thái!"

Vẻ mặt của Yiye đã hoàn toàn khác với vừa rồi, hắn như là đang nhìn vào một cái kỳ tích gần như không thể tồn tại trên thế giới, tầm nhìn hoàn toàn khắc ở trên thanh "Thiên La Viêm" kia, tay cũng trở nên hơi run rẩy.

Nếu nói đó là một loại cảnh giới nằm mơ mới có được, còn không bằng nói cho dù biết, cũng không có người dám si tâm vọng tưởng, dù sao "khí hóa" đã là mục tiêu cực kỳ gian nan rồi, hơn thế nữa là "nghĩ thái", mọi người căn bản không cho rằng có người tu được thành công.

Mà ví dụ thành công giờ phút này đang ở ngay trước mắt hắn. Thiếu niên gần mười lăm tuổi bị Đông Phương Thành xem như quái vật này...

"Ta sẽ đáp lại mong đợi của ngươi, triển lộ mọi sự vật ta sở hữu, sau đó, chiến thắng ngươi."

Dưới tình huống tay phải không tốt, lại tiến hành nghĩ thái, kỳ thực sẽ khiến thân thể của cậu đã tuyết còn thêm sương, nhưng cậu không thể nhận thua ở đây.

Nếu chỉ có thực lực mới có thể khiến người này công nhận cậu, vậy chuyện duy nhất cậu có thể làm chỉ có đánh bại hắn ở đây.

Không có đáp án khác.


◎Lời bạt của Phạm Thống.

Sự tình phát triển có chút... Hm, ngoài dự tính?

Tôi vốn cho rằng sau khi trải qua một loạt chuyện gây sốc như Nguyệt Thoái là thiếu đế, Bích Nhu không phải người, Âm Thị đại nhân không phải người, Lăng Thị đại nhân cũng không phải người, sau đó Puhahaha lại có thể biến thành người, tôi vậy mà biến thành tay sát đao vân vân, đã không còn chuyện nào có thể dọa được tôi nữa, nhưng sự thực chứng minh, tôi hình như đã hơi quá ngây thơ.

Ai đến nói cho tôi thanh Thiên La Viêm kia rốt cuộc là ở đâu biến ra?

Nếu như tôi không nhầm, Thiên La Viêm hẳn là ở trong cung San Siro đi? Còn ở bên cạnh Narsi, đúng chứ?

Nguyệt Thoái trên người cậu rốt cuộc còn bao nhiêu bất ngờ để cho chúng tôi phát hiện hả!

Tóm lại, tên lùn đã nói ra một danh từ chuyên môn mà tôi chưa từng nghe qua, tôi nghĩ hẳn là một thuật ngữ rất chuyên nghiệp đi, mà bây giờ bọn họ lại sắp vào hiệp hai rồi, cũng không ai rảnh rỗi dừng lại giảng giải một chút với chúng tôi "nghĩ thái" là cái gì, vào lúc này, con người ta chỉ có thể tự lập tự cường, may mà tôi còn có hướng dẫn viên là Huy Thị, không hiểu cái gì thì cứ lục ký ức của hắn, công năng này cũng tiện ghê, ha ha ha ha.

Tôi không thể không nói, Huy Thị biết thật không ít thứ, còn nhiều hơn sách giáo khoa của Đông Phương Thành, loại cảm giác tra một chút là có ngay đáp án này vẫn không tệ. Cái gọi là nghĩ thái, đại khái chính là một cái giai đoạn tiến giai tiếp theo sau khi hoàn toàn khí hóa với vũ khí, tuy nói khí hóa bình thường được cho là cảnh giới cuối cùng, nhưng đó là cảnh giới cuối cùng của "phát huy ra hiệu quả cao nhất của vũ khí".

Dựa vào sự đồng hóa và quen thuộc được sản sinh sau thời gian dài dung hợp với vũ khí, để mô phỏng tính năng uy lực của vũ khí, sử dụng khí tức vũ khí tàn lưu trên người, từ hư không mô phỏng ra một thanh vũ khí giống y như đúc -- đại khái chính là như vậy, cũng chính là nói, thanh Thiên La Viêm trên tay Nguyệt Thoái hiện giờ có tính năng gần như hàng thật... Đây... đây rốt cuộc là khái niệm gì vậy?

Vũ khí mạnh như thế vậy mà có thể mô phỏng ra để sử dụng? Mặc dù hình như sẽ đại thương nguyên khí, có hạn chế thời gian, nhưng Nguyệt Thoái, cậu ngay cả dáng vẻ mô phỏng ra cũng là hình thái khí hóa, cậu rốt cuộc có còn là người không hả?

Đều là người, cậu vì sao có thể làm được nhiều chuyện người khác không làm được như vậy? Đây thật sự chỉ cần nỗ lực là có thể đạt thành sao? Cậu gạt ai hả?

Nói đi thì nói lại... Tôi cũng là đến hôm này mới biết tên lùn thật sự rất mạnh, Quỷ Bài Kiếm Vệ danh bất hư truyền, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu?

Tôi nghĩ hẳn là chuyện tốt? Dù sao Nguyệt Thoái cũng đã nói sẽ đánh bại hắn rồi, chỉ cần đánh bại hắn, hắn sẽ chịu thương lượng với chúng tôi và trở thành đồng bọn của chúng tôi?

Tôi thấy hắn mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn bất thiện mà, rõ ràng có thể chém Nguyệt Thoái bị thương, nhưng lại chỉ dùng chuôi kiếm đánh, còn tưởng sẽ đuổi chúng tôi ra ngoài, nhưng cũng không thật sự làm như vậy...

Chẳng qua, tình thế bây giờ... Loại tình huống bởi vì quá mức nghiêm túc mà dần chuyển sang sát khí này là sao?

Nhất huyền chấn kỳ tâm, nhị huyền đoạt ý chí, tam huyền phá kỳ thể, tứ huyền tang kỳ hồn, Nguyệt Thoái cậu bây giờ mở tam huyền, cậu muốn giết hắn sao? Cho dù cậu biết tứ huyền là lực phệ hồn, cho nên không mở đến tứ huyền, nhưng hắn là cư dân nguyên sinh đó? Cậu có phải quên điều này rồi không? Nếu cậu giết hắn, hắn sẽ không sống lại được đâu đấy?

Tên lùn bên kia cũng vậy, là bởi vì phát hiện đối thủ hiếm có, nên quá hưng phấn rồi sao? Sát khí của ngươi căn bản còn mạnh hơn Nguyệt Thoái nữa! Các người cứ như thế phát triển thành quyết đấu không chết không nghỉ rồi à? Thế này mà đúng sao! Có ai tới ngăn cản một chút không --!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lightnovel