Chương 9 - 5: Chọn bạn bè với cha cho cẩn thận, nếu như có thể chọn
"Bất luận là chọn bạn hay là cha, đừng chọn Âm Thị đại nhân là được." -- Phạm Thống
"Chiếp chiếp chiếp. (Các ngươi lúc nào mới chịu phóng sinh ta) chiếp chiếp chiếp. (Ta nhớ bạn bè với cha của ta quá)" -- Tiêu Ba
Khi ở trong mơ, thỉnh thoảng cũng có thể rất tỉnh táo, Phạm Thống bây giờ chính là tình huống này.
Nhìn dòng sông với bờ bên kia quen thuộc mà buổi chiều mới vừa nhìn thấy, Phạm Thống cảm thấy lòng tê tái, chừng như không biết nên nói cái gì.
Vì sao phải tiếp tục cảnh tượng sau khi bị thiểm quang chú nổ trúng! Vì sao cứ phải là giấc mơ đáng ghét này --! Cho dù thật sự muốn phong ấn Trầm Nguyệt, tôi cũng còn có mười năm để sống, đừng cứ để tôi nhìn thấy thứ này hoài -- A, bên kia cái người đang chèo thuyền qua đây lại là ...!
"Phạm Thống, lên thuyền đi lên thuyền đi, ta đón ngươi qua, đừng khách khí."
Huy Thị cười tươi rói bỏ mái chèo xuống, tiếp theo ung dung đi về phía Phạm Thống.
"Ngươi đứng lại cho ta! Trước hết không nói ngươi vì sao muốn đón ta qua như vậy, tại sao ngươi có thể vượt sông sang bên này chứ! Ngươi rõ ràng đã chết rồi mà không phải sao!"
Trong mơ không có chướng ngại ngôn ngữ, không biết có tính là may mắn hay không. Huy Thị sau khi nghe xong lời của hắn, nhún vai xòe tay một cách vô tội.
"Ngươi không đi qua ta đành phải qua bắt ngươi thôi, ở đây chẳng có ai quen biết, tịch mịch quá đi, ôi, cho dù là Âm Thị tới cũng tốt, chẳng có ai ở cùng ta, ta thật là một mỹ thiếu niên bạc mệnh đáng thương."
Đừng dùng khuôn mặt có bảy phần giống Nguyệt Thoái nói kiểu như vậy! Hơn nữa ngươi là đang tự luyến đấy à? Nếu nhớ không sai lúc ngươi chết cũng mười chín rồi đi! Ai mỹ thiếu niên với ngươi!
"Ngay cả Âm Thị đại nhân ngươi cũng chấp nhận? Ngươi chọn người cũng phải có phẩm vị một chút chứ!"
"A, ta thích mọi người ở Đông Phương Thành, cảm tạ chỉ giáo."
Đừng dùng lời nói không có thành ý này để nói cho có lệ!
"Qua đây nào, Phạm Thống, đừng xa cách như vậy, khách khí với ta làm gì đây --"
Huy Thị đang nói, liền túm lấy tay của hắn, lấy sức lực thô bạo mà bề ngoài nhìn không ra để lôi hắn đến bờ sông.
"Không -- dừng tay! Ngươi lôi ta qua sông, di nguyện của ngươi thì thế nào, ngươi chỉ có nhờ mỗi mình ta, bây giờ ta một cái cũng chưa hoàn thành!"
Phạm Thống nỗ lực muốn tìm ra một câu nói có thể thuyết phục đối phương ngừng hành vi đáng sợ này lại, mà câu này không đạt được hiệu quả hắn muốn, chỉ khiến nụ cười của Huy Thị trở nên đầy ẩn ý.
"Lúc đó mãi mà không đáp ứng di nguyện của ta, giỡn mặt ông đây vui lắm sao, hử?"
"Lúc đó ta còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ cơ!"
"Ta cũng chỉ là tưởng ngươi hoàn toàn nắm rõ tình huống nghe hiểu được hết mà thôi, ai da."
"Đừng lôi ta qua nữa, mặc kệ di nguyện của ngươi cũng không hề gì sao!"
"Dù gì thì ngươi cũng làm không được mà, ngươi có cái nào làm được không? Ngoan ngoãn đi với ta đi, Phạm Thống, nghe lời."
"Đừng màaaaaaa ta không muốn qua sông mau buông tay --!"
"Chẳng đáng sợ chút nào đâu, thả lỏng nào, a ha ha ha ha --"
Biết rõ chỉ là một giấc mộng lại không thể tỉnh dậy, Phạm Thống cảm thấy hết thảy điều này thật là khiến người cạn lời đến cực điểm.
"Ngươi từ từ cho ta! Tính cách của ngươi vì sao lại khác như thế hả! Hình tượng anh trai tốt đâu! Huy Thị được cư dân Đông Phương Thành yêu quý trong miệng mọi người đâu!"
"Ngươi đang nói cái gì thế, ta tưởng ngươi nhìn thấy hết ký ức của ta rồi, như là ta cùng với Âm Thị ở trong phòng chơi trò sắm vai nhân vật xấu, rủ nhau đi bắt mèo tam thể, hoặc là len lén vẽ rùa lên mặt Vi Thị đang ngủ trưa vân vân, ta tưởng ngươi nhìn thấy hết rồi mà? Cho nên ta mới không thèm bảo lưu trước mặt ngươi, dù sao thứ hình tượng này một khi đã vỡ, thì không cần thiết giấu đầu hở đuôi nữa, ngươi nói có đúng không?"
"Cho nên đây mới là bản tính của ngươi sao! Ngươi nếu còn không buông tay ta sẽ méc hai đứa em trai của ngươi đấy!"
"Ta làm sao sẽ cho ngươi cơ hội trở về méc tội chứ, Phạm Thống ngươi thật là, huống hồ ô miệt một người chết chỉ sẽ bị ghét thêm thôi, đừng nói nhiều như vậy nữa, đi thôi lên thuyền thôi lên thuyền thôi --"
"Không --!"
Ai mau đánh thức tôi với! Đạp dậy cũng được! Tôi không muốn ở chung với tên Huy Thị đáng sợ này nữa đâu! Mau làm cho tôi thoát khỏi mộng cảnh, mau đến cứu tôi!
"Phạm Thống, ngươi cho dù gào rách cổ hỏng cũng không có người đến cứu ngươi đâu, từ bỏ đi, để chúng ta vui vẻ ra khơi, vĩnh viễn không quay lại."
"Người chết thì an nghỉ cho ta đừng tác quái nữa! Ta trở về sẽ đi tìm di thể của ngươi để làm phép mỗi năm thắp hương cúng bái! Buông tay --"
"A, vậy, bằng không, ta có ý này, ngươi muốn nghe thử không?"
Huy Thị như là đột nhiên nảy lên ý tưởng gì đó, nói với Phạm Thống như vậy.
"... Ta cảm thấy nghe xong nhất định không sẽ có chuyện tốt, ta có thể đừng nghe không? Ngươi buông tay là được, đừng nói nữa."
"Nhưng ta rất muốn nói, cứ để ta nói đi. Không bằng ta để ngươi tự mình lên thuyền sang bờ bên kia, hoặc là trực tiếp đẩy ngươi xuống sông mặc kệ ngươi sống chết, sau đó ta thay thế ngươi ở lại đây, chúng ta trao đổi một lát, ngươi cảm thấy thế nào? Là một chủ ý tuyệt diệu, không phải sao?"
Huy Thị nói trong khi vẫn đang túm lấy tay hắn, nụ cười trên mặt cũng càng quỷ dị.
"Chỗ nào tuyệt diệu! Loại chuyện này mà được sao! Làm gì có chuyện ta đồng ý! Ngươi cái đồ ốc mượn hồn chiếm cứ đầu óc ta, rốt cuộc muốn làm gì!"
"Ta nếu còn sống trở về, hẳn là sẽ có rất nhiều người vui mừng, dù sao ta cũng không sống lỗi chẳng mấy ai nhớ nhung như ngươi, cứ coi như là hành thiện tích đức, ta giúp ngươi đáp ứng trước vậy."
"Ta nào có sống lỗi! Ta chỉ là bất hạnh có một cái miệng bị nguyền rủa thôi! Ngươi dựa vào cái gì giúp ta đáp ứng chứ, này!"
Phạm Thống cảm thấy mình sắp tuyệt vọng rồi, Huy Thị khiến người đổ vỡ như vậy thật không biết là làm sao sinh ra từ trong mộng của hắn.
Rõ ràng tôi biết đây là mơ, vì sao vẫn không thể tự làm chủ giấc mơ của mình vậy! Huy Thị, mau biến mất! Mau biến mất đi! Tối nay chuyện ta nên phiền não phải là chuyện Nguyệt Thoái nói cậu ấy muốn phong ấn Trầm Nguyệt, không phải ở đây dây dưa với ngươi! Ngươi muốn nhập mộng thì đi nhập của Lạc Thị hoặc là Narsi ấy, bọn họ nhất định sẽ rất vui, cầu xin ngươi đổi đối tượng giùm đi --
"Tạm thời cứ coi như phương pháp ngươi nói là khả thi, ngươi cũng bình tĩnh lại nghĩ cho kỹ một chút đi! Ta nghĩ, ngươi ra ngoài cũng là dùng thân thể của ta, trước hết không nói có dễ nhìn hay không, tình huống mười câu nói ra có chín câu bị đảo ngược này, ngươi thật sự có thể chấp nhận sao! Dùng thân thể này sống sẽ rất đau khổ đấy! Mau từ bỏ suy nghĩ ngu xuẩn đó của ngươi!"
Nói thật, thứ bị nguyền rủa hẳn là linh hồn mà không phải thân thể, chẳng qua mục đích bây giờ của tôi là để cho Huy Thị tha cho tôi, đương nhiên không cần nói rõ với hắn.
"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Một người đẹp trai hay không, hấp dẫn hay không, quan trọng là khí chất xây dựng về sau, cho dù không có khuôn mặt đẹp đẽ trời sinh, dùng của ngươi cũng không có gì không được, còn nguyền rủa ấy à, so với sống lại, vấn đề nho nhỏ kia đã là gì? Huống hồ dựa vào tính cách của ta, nói ngược cũng chỉ là làm tăng thêm lạc thú cho cuộc sống của ta thôi, hoàn toàn không cấu thành khó khăn, Phạm Thống."
Ý ngươi là ngươi có thể vừa nói ngược vừa lấy làm vui thích? Ngươi rốt cuộc có vấn đề ở đâu hả!
"Phạm Thống, sự hi sinh vì tập thể của ngươi, ta vĩnh viễn khó quên, ở đây đặc biệt cảm ơn ngươi hào phóng quyên góp, bọn ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngươi."
Giọng điệu nói chuyện dịu dàng của Huy Thị giống như muốn tạo ra một bầu không khí tưởng niệm cảm động, nhưng Phạm Thống không thể nào dung nhập.
"Chờ đã cho ta! Ta hi sinh bản thân thành toàn được cái gì! Chẳng phải chỉ có thành toàn cho mỗi mình ngươi sao! Dựa vào cái gì ngươi có thể xem là một tập thể chứ! Ta thèm vào, ngươi mau đi đầu thai, bằng không thì đi tìm người khác!"
"Ta sẽ kế thừa ý chí của ngươi mà sống tiếp, yên tâm giao thân thể cho ta đi, chúc ngươi an nghỉ."
"Ngươi đừng hoàn toàn không nghe ta nói chứ! Còn nữa ta căn bản ngay cả di nguyện cũng chưa nói mà! Ngươi cho dù muốn cướp thân thể cũng không định làm cái gì cho ta đúng không --!"
"Phạm Thống ngươi chẳng phải cũng đang khất nợ ta sao? Chẳng qua mọi người đều nói con người ta rất tốt, ta cũng cảm thấy như vậy, ngươi chắc cũng cảm thấy như thế, cho nên không cần lo lắng, của ngươi chính là của ta, ta sẽ thay thế ngươi sống thật tốt."
"Ta từ lúc nào nói ta cảm thấy như vậy! Ngươi căn bản chỉ là tự thấy mình tốt đẹp mà thôi!"
"A ha ha ha ha ha ha, ngươi xem nước sông trong chưa kìa, có đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn nhảy xuống không? Ha ha ha ha ha..."
"Không! Đừng! Dừng lại --"
Tiếng kêu thảm thiết thê lương bị đứt đoạn là bởi vì hắn đã mở mắt.
Phạm Thống vừa tỉnh lại, đầu tiên cảm thấy trên mặt đau rát, phát hiện cả người mình toàn mồ hôi lạnh, sau đó nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của Chu Sa.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi? Tát hai cái mới tỉnh, ngủ say thật đấy."
Ồ, thì ra là tiểu đệ đệ Chu Sa đánh thức tôi sao? Tôi... nên cảm tạ cậu đã cứu tôi một mạng? Nhưng đó chỉ là mơ, cũng không phải thật sự bị đẩy xuống là hết trở về được nữa đi? Cậu đánh thức người dậy có cần phải tát người ta không? Cậu muốn đánh mặt tôi từ lâu rồi?
"Tôi đang có một giấc mộng đẹp không tỉnh lại được, may mà có người gọi tôi thức dậy, chỉ là hai cái tát này cũng hơi nhẹ quá, khiến tôi rất khó cảm tạ cậu..."
Nói ngược kiểu này nghe lên có mùi cuồng ngược đãi. Còn nữa, đó tuyệt đối không phải mộng đẹp gì. Là ác mộng! Trăm phần trăm là ác mộng! Đại khái có thể xếp vào top ba đời này có chết cũng không muốn mơ thấy lần hai hoặc đoạn kế tiếp, có thể khiến tôi ghét tới mức độ đó, cũng coi như ngươi lợi hại, Huy Thị!...
... Nói tới, cái "cùng với Âm Thị ở trong phòng chơi trò sắm vai nhân vật xấu, rủ nhau đi bắt mèo tam thể, hoặc len lén vẽ rùa lên mặt Vi Thị đang ngủ trưa"... là thật sao? Rốt cuộc là tôi ở trong mơ bóp méo hắn, hay đây là chuyện thật sự tồn tại, tôi chỉ là moi ra từ trong ký ức của Huy Thị mà thôi? Có cần lục lọi kí ức kiểm tra ngay bây giờ không, xem xem phải chăng chính xác? Nếu như không có chuyện này, tôi cũng trả lại trong sạch cho Huy Thị?
Nhưng loại ký ức này không có từ khóa đặc biệt để tra, tìm sẽ rất phiền... Dù sao người cũng đã chết rồi, cứ để cho sự tình trở thành bí mật vĩnh viễn, đừng truy cứu nữa là được...?
"Mộng đẹp đúng không? Tôi nghe cậu cứ ở đó "Huy Thị đừng", "Huy Thị mau dừng lại", thật không biết là mộng đẹp kiểu gì."
Ánh mắt của Chu Sa lãnh đạm đến cực điểm, Phạm Thống cũng nhất thời không biết nói gì.
Thì ra tôi sẽ nói mớ sao? Vậy mà còn bị nghe thấy rồi, tôi rốt cuộc nên nói may mà người nghe thấy là Chu Sa vốn đã có thành kiến với tôi, hay là mặc niệm vì hình tượng tiêu cực của mình ở trong lòng Chu Sa đã càng thêm sâu? Huy Thị, ngươi muốn khiến cuộc sống của ta trở thành thế nào mới hài lòng?
"Làm khách trong nhà người ta còn ngủ tới trưa, cậu thật là không có gia giáo."
Thấy hắn không lên tiếng, Chu Sa lại lạnh lùng bổ sung một câu.
Này, đến lượt cậu thuyết giáo tôi sao? Thì ra cậu còn biết mình đang làm khách nhà người ta? Tôi tưởng cậu với Bích Nhu đều coi mình thành chủ nhân rồi, sai bảo người hầu của người ta lão luyện lắm cơ mà?
"Buổi sáng Yiye có tới, cũng nói chuyện xong với Nguyệt Thoái rồi, hắn nói dưỡng thương trước, chờ thương lành thì bắt tay tiến hành chuyện đoạt vị, trước mắt hắn có thể coi như là đồng bạn, tiến hành rất thuận lợi."
Thế à, kết đồng minh rồi?
"Nguyệt Thoái làm sao thuyết phục hắn vậy? Cậu ấy có nghe ra lý do gì để đối phương bài xích không?"
"... Cậu là muốn hỏi Nguyệt Thoái đã nói lý do gì để đối phương tán thành sao?"
Chu Sa nhíu mày xác nhận một lần nữa, Phạm Thống thì gật đầu.
"Không có."
"... Hả?"
"Buổi sáng lúc hắn tới, Nguyệt Thoái chỉ nói, mình kỳ thực đã mất đi tư cách hoàng đế từ giây phút chết đi rồi, xử lý xong chuyện nên xử lý, chỉ cần mang một nhân tuyển thích hợp đến trước mặt cậu ấy, cậu ấy sẽ nguyện ý truyền lại vương huyết. Nói xin lỗi xong, Yiye liền nổi nóng, bầu không khí hết sức căng thẳng, sau đó Nguyệt Thoái lại áy náy nói thêm mấy câu, nói muốn mang chúng ta cáo từ, sắc mặt Yiye trở nên khá là khó coi, trầm mặc rất lâu mới nói ra kết luận vừa rồi tôi nói cho cậu, tiếp đến là rời khỏi."
Hiếm khi Chu Sa chịu kiên nhẫn tốn nhiều nước bọt như thế để kể lại sự tình với hắn, Nhưng Phạm Thống sau khi nghe xong, đầu óc vẫn không vận chuyển được.
Tôi cảm thấy đây vẫn là tan rã trong bất hòa mà? Mặc dù kết luận đúng là tên lùn quyết định giúp Nguyệt Thoái, nhưng mấu chốt để hắn quyết định rốt cuộc là gì? Hay là hắn vốn đã rất muốn giúp, chỉ là hi vọng Nguyệt Thoái cho hắn một lý do đầy đủ, bằng không hắn sẽ khó xử? Tôi bị lẫn lộn hết rồi!
"Nguyệt Thoái nói muốn gọi cậu ăn cơm trưa chung, người hầu không dám gọi cậu quá thô bạo, tôi mới qua đây, cậu rốt cuộc đã tỉnh táo chưa? Mau đi rửa mặt."
Kiên nhẫn mà Chu Sa chịu cho hắn, hiển nhiên vô cùng ít ỏi, trên thực tế Phạm Thống đúng là cũng đói rồi, liền ngoan ngoãn rời giường tiến hành chuyện nên làm.
Ba ngày tiếp theo, bọn họ vẫn ở trong nhà của Yiye, trải qua cuộc sống gần như không có mấy ai quấy rầy. Nguyệt Thoái nghỉ dưỡng, Chu Sa tự đi học, Bích Nhu không biết làm gì, tóm lại là sống rất tốt, Phạm Thống thì vẫn ngày ngày lên khu hai Hư Không vật lộn sống chết.
Yiye mãi mà không có xuất hiện nữa, không biết là để cho bọn họ chuyên tâm dưỡng thương hay là đang bực bội, mà dựa vào thái độ của người hầu để xem, cái lão gia mà chỉ xuất hiện vội vã hôm thi đấu rồi không có xuất hiện nữa kia vẫn là hi vọng bọn họ ở lại đây đừng đi, bọn họ đành phải tiếp tục "tiếp thu ý tốt", ở trong nhà người ta làm ông lớn.
Phạm Thống đại khái là ở lúc ăn ba bữa cơm với trước khi ngủ sẽ nhìn thấy Nguyệt Thoái, mà ba ngày qua, hắn phát hiện nụ cười của Nguyệt Thoái càng ngày càng miễn cưỡng, còn thỉnh thoảng âm thầm ngó qua ngó lại, dáng vẻ bồn chồn đó khiến người rất để ý, cho nên hắn liền hỏi.
"Nguyệt Thoái, cậu đang làm gì vậy?"
Nguyệt Thoái vừa mới xiên miếng thịt lên đang chuẩn bị cắn một miếng, sau khi nghe thấy Phạm Thống hỏi, lộ ra vẻ mặt có chút bối rối.
"Tôi cảm thấy... Hình như thường thường có người đang nhìn lén tôi, cứ luôn có cảm giác bị nhìn lén."
Hả?
"Ai chứ, người hầu nào đó không thích cậu? Hay là tên cao kều kia?"
Từ hôm nay trở đi, những lúc nói chuyện riêng tư tôi gọi hắn là Yiye thì tốt hơn, mặc dù tôi rất dị ứng với cái tên này, nhưng thỉnh thoảng cứ xuất hiện cao kều thật sự không hay cho lắm.
"Hẳn là đều không phải, nếu là Yiye, sẽ không dễ phát hiện như vậy, còn người hầu, không nên chỉ có nhìn chằm chằm vào tôi..."
"À... vậy thì chỉ còn lại, mẹ của Yiye?"
Cha hắn cơ. Có cần tôi gọi tắt thành Yidie luôn không? (Yiye Hán Việt là "Y Da", còn Yidie là "Y Đa", mà từ "đa" có nghĩa là cha)
"Tôi cũng nghĩ như vậy, mặc dù, mặc dù thật sự rất dễ phát hiện, nhưng cũng không thể bắt người ta ra, như vậy hình như rất không lễ phép..."
Nguyệt Thoái bối rối lẩm bẩm, loại cảm giác cứ bị nhìn lén này, chắc hẳn chẳng có ai thích.
"Phạm Thống, vì sao... ông ấy cứ quan sát tôi hoài vậy?"
Nếu như có lời gì muốn nói, trực tiếp qua đây là được rồi, lén la lén lút như vậy, đích xác là quan sát không sai.
"Có khi ông ta là người ủng hộ cuồng nhiệt của nữ vương? Như vậy ông ta kiên trì giữ chúng ta lại cũng có thể giải thích rồi, cái hôm ông ta biết cậu là Englar phản ứng chẳng phải rất bình thản sao?"
Tôi nghĩ nói ngược với mức độ này cậu nhất định nghe hiểu, tôi không giải thích nữa.
"Giống, giống như kiểu Mễ Trọng đối với Lăng Thị đại nhân sao?"
Nguyệt Thoái nghe xong lời của Phạm Thống, sắc mặt lập tức tái nhợt, thoáng kinh hoảng mà hỏi như vậy.
"Cái này à... có khi chỉ là một loại biểu hiện nghi quân phản quốc của người ta, có một số người thường không biết làm sao biểu đạt hận ý mà, tôi nghĩ cậu vẫn là đừng để ý quá, cứ bình thường là được."
Nhìn tôi nói cứ như thể người ta giữ Nguyệt Thoái lại là vì để tìm cơ hội tóm gọn chúng tôi sau đó kể công với Narsi vậy... Nếu như thế mà vẫn có thể không để ý, vậy cũng rất thần.
Dù sao đây chỉ là quá mức nhiệt thành đi? Nghe nói Dừng Tay tiên sinh cũng là như vậy, đây ít nhất vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận, nếu so sánh với loại biến thái như Mễ Trọng, bọn họ cũng quá đáng thương rồi. Nguyệt Thoái cậu có thể thừa dịp bây giờ thích ứng một chút, sau này khi cậu khôi phục thân phận hoàng đế, bên cạnh lúc nào cũng sẽ có một kẻ đi theo, cho dù cậu nói với hắn "Yameidie, đừng đi theo ta", hắn có khi cũng sẽ không nghe, những bộ phim kia thường đều như vậy, lúc nhân vật chính la lên "Yameidie", thông thường sẽ không có người vì thế mà dừng tay... tư tưởng của tôi lại lệch đi đâu rồi. (Yameidie là phiên âm của từ yamete, trong tiếng Nhật có nghĩa là dừnggg ~~ lạiiii ~~ <3)
"Nhất cử nhất động đều bị quan tâm, cảm thấy thật không thoải mái..."
"Cậu trước kia chẳng phải cũng như vậy sao? Cậu là nữ vương, cậu phải làm quen."
Tôi là nói lúc cậu là thiếu đế, không phải bị giam cầm sao, đó cũng là bị người quan tâm nhất cử nhất động, hay bởi vì lúc đó mắt cậu nhìn không thấy cho nên không có cảm giác mãnh liệt như vậy?
"Tôi thích loại cuộc sống ẩn thân trong đoàn người không bị chú ý hơn."
Nguyệt Thoái ai oán biểu đạt chí hướng của mình, Phạm Thống cũng không biết nên nói cậu thiếu chí lớn hay là làm sao nữa.
"Trừ phi cậu ẩn cư nơi biển sâu, nếu không nguyện vọng của cậu đời sau có lẽ không quá có thể thực hiện."
Núi sâu cơ! Biển sâu mà ở được à! Tóm lại cho dù cậu không cân nhắc đến thân phận của mình, cũng phải có chút tự giác đối với khuôn mặt chói mắt của cậu chứ! Sau đó tôi là nói đời này, cho dù năng lực bói toán của tôi có mạnh cỡ nào, muốn bói được đời sau, tôi vẫn là làm không được.
"Tôi cũng biết, cho nên tôi chỉ là nói thôi... Còn có một điều, đối tượng mà vị Loveson tiên sinh kia chú ý hình như không chỉ là tôi, tôi thỉnh thoảng cũng phát hiện ông ta nhìn Chu Sa, rốt cuộc là vì sao đây?"
Nhìn Chu Sa? Tên đồng bóng Chu Sa kia ở đây gần như đều duy trì trạng thái thể nam, một chút cũng không đẹp đẽ bổ mắt, có cái gì để nhìn?... A! Tôi biết rồi!
"Cậu phải suy nghĩ dưới góc độ tâm lý của nhân vật thần dân căm hận hoàng đế, nhất định là bởi vì Chu Sa ngày đó bị nói là bạn trai của cậu, ông ta mới phớt lờ cậu ta chăng? So với đó tôi chỉ là người qua đường, không có giá trị quan sát, ha ha ha ha..."
Phạm Thống trong lúc nói còn trào phúng mình, trào phúng xong vừa lại cảm thấy có chút đau buồn, thật không biết mình rốt cuộc đang làm gì.
"Nhưng đó rõ ràng là hiểu lầm, tôi hôm đó cũng có làm sáng tỏ..."
Nguyệt Thoái nói một cách rất tủi thân, lúc đó Yiye với Loveson hình như cãi nhau đang hăng, cho nên căn bản không có nghe lọt lời cậu nói.
Ôi, cha con người ta lúc đó đang cãi nhau như chốn không người, cậu vừa lại nói nhỏ như vậy, bọn họ nào có thể chú ý đến cậu chứ.
"Cậu nếu như thật sự chịu không được thì trực tiếp đi tìm đối phương nói chuyện, hoặc là nói cho Yiye, bảo hắn phóng túng hành vi của mẹ hắn một chút, con người ta đều không thể giao tiếp mà."
"So với việc phải đi nói về chuyện này, đây hình như không còn rắc rối như thế nữa."
Nguyệt Thoái hình như rất không muốn tiến hành loại giao lưu xã hội xấu hổ đó, hoàn toàn muốn né tránh.
"Bằng không, cậu cũng có thể bảo Chu Sa đi nói, tôi tin cậu ta hoàn toàn không thể đảm nhiệm loại nhiệm vụ này, cậu ta trước giờ chưa từng có vấn đề mặt dày."
Ôi, để tôi nói xấu Chu Sa một chút bộ sẽ chết à, nguyền rủa đáng ghét.
"Ơ? Nhờ người khác? Như vậy được không?"
"Nghe thấy cậu gặp rắc rối này, cậu ta nhất định rất sẵn lòng hãm hại, không cần lo cậu ta sẽ chấp nhận."
Vừa rồi bị mắng liền đảo ngược lời ta để ta biến thành đang nói xấu cậu ta à? Thế này ý nghĩa ở đâu?
"Cho dù cậu ta chịu giúp, tôi vẫn cảm thấy đi nói loại chuyện này rất xấu hổ, thôi quên đi."
Người đương sự bị nhìn trộm cũng đã nói như vậy rồi, Phạm Thống cũng tùy cậu, kẻ bị hại quyết định nhẫn nhịn, tội của phạm nhân vừa lại không quá nghiêm trọng, vậy đích xác không cần thiết xen vào quá nhiều.
Chỉ là, tối hôm đó khi bọn họ đang tụ tập tại phòng của Nguyệt Thoái để thảo luận, vấn đề này hình như đã được giải quyết bằng một cách thô bạo... Hình như.
"Cứ luẩn quẩn ở cửa phòng người ta làm gì! Lúc nào cũng lén la lén lút, nhìn rất khó chịu!"
Đầu tiên, bọn họ nghe thấy tiếng quát tháo của Yiye ngoài cửa, tiếp đến cửa được mở ra, Loveson cũng bị quăng vào, Yiye quăng xong còn không quên đóng cửa lại, thế là, bọn họ chỉ có thể câm nín nhìn cái kẻ bị quăng vào phòng kia.
"A... ha ha, thật là ngại quá, cũng đã nhiều ngày như vậy rồi, thân là chủ nhân ta cũng không có đến thăm hỏi tiếp đãi, thực sự hổ thẹn, các ngươi ở đây có quen không? Có cái gì cảm thấy không tốt cần cải tiến chỗ nào không?"
Người cũng đã bị quăng vào rồi, bây giờ bỏ chạy cũng quá kỳ quái, Loveson đành đánh liều nói chuyện với bọn họ, dưới loại tình huống này, nên thuận theo lời hắn, cho hắn bậc thang đi xuống mới phải, đáng tiếc người đầu tiên mở miệng nói chuyện là Chu Sa lại thiếu loại thần kinh phản ứng này.
"Ông thật sự muốn chiêu đãi chúng tôi sao? Bắt chúng tôi ở lại bằng được, rồi lại không lộ diện, rốt cuộc có ý đồ gì?"
Nguyệt Thoái với Bích Nhu đang ở trạng thái đờ đẫn, Phạm Thống thì có chút đau đầu đối với phát triển hiện tại.
Chu Sa, cậu đừng thẩm vấn ông ta nữa, nhìn tính cách khoa trương vừa lại dễ kích động của ông ta, lỡ bất cẩn hỏi ra chuyện chúng ta không nên biết thì làm sao? Biết quá nhiều thế nhưng sẽ bị diệt khẩu. Mà nói tới tên lùn ngươi làm sao yên tâm để cha ngươi lại ở một mình với bọn ta? Ngươi không sợ ông ta nói lung tung nói luôn cả chuyện xấu hồi nhỏ của ngươi?
"Ta đương nhiên là thật lòng muốn giữ các ngươi ở lại! A A... Bởi vì ta không có hiện thân, cho nên có vẻ rất khả nghi sao? Nhưng ta thật sự không phải người khả nghi, có lẽ -- có lẽ chỉ là tốn quá nhiều thời gian xử lý tình cảm dâng trào trong lòng ta, xin đừng để ý ta cũng không sao!"
Cái gì mà tình cảm dâng trào... Ông quả nhiên là người ủng hộ cuồng nhiệt của thiếu đế sao? Loveson tiên sinh? Ngài như vậy, muốn chúng tôi không để ý thực sự rất khó...
"Nghe nói, nghe nói Yiye muốn hợp tác với các ngươi, ta cảm thấy đây thật là một tin tức tốt, ta cũng cảm thấy rất vui mừng đối với phát triển như vậy, a, Yiye nhà ta mặc dù có chút thô bạo, nhưng nó thật ra là một đứa trẻ ngoan, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn..."
Ồ, đề tài lại chuyển đến tên lùn rồi. Chỉ giáo nhiều hơn cái gì chứ? Phụ thân đến chào hỏi sau đó nói giống như thể giao phó con trai không bằng, sẽ khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái!
"Lúc trước Yiye hình như không được lễ phép lắm đối với bệ hạ, đây có lẽ là do ta không có làm trọn trách nhiệm của phụ thân, không dạy dỗ tốt, bệ hạ có thể trách mắng ta không sao cả, hi vọng, hi vọng sau này mọi người có thể đối xử tốt với nhau, ta ta ta thật lòng mong đợi có một ngày gia đình hòa thuận vui vẻ --"
Ông bố này ơi, tôi nghĩ ngài thao tâm quá nhiều rồi, đầu tiên không nói đến muốn đối xử tốt với nhau thì cần tên lùn kia phối hợp hơn mới đúng, cái gọi là gia đình hòa thuận vui vẻ là chuyện làm sao hả? Hơn nữa ngài nói chuyện cũng nói quá nhanh rồi đi? Hoàn toàn không có chỗ xen vào! Còn nữa, rõ ràng là nói chuyện với Nguyệt Thoái, vì sao mắt cứ luôn nhìn sàn nhà, xin ngài nhìn cậu nói chuyện cho đàng hoàng đi, những lời này nên dùng thái độ thành khẩn để nói không phải sao?
"Vậy thì cứ như thế rồi, cảm tạ các ngươi nguyện ý nghe ta nói xong những điều này, nếu có cơ hội có lẽ có thể cùng nhau ăn tối hoặc là, hoặc là, không, không có gì, xin coi như ta chưa từng nói, chúc các ngươi ở lại vui vẻ, ta đi trước không quấy rầy các ngươi nữa ha ha ha..."
Này này! Ngài cuồng loạn tự biên tự diễn xong là muốn chạy rồi sao! Đây liệu có nhanh quá không!
"Xin, xin chờ một chút, xin dừng bước!"
Loveson vốn đã mở cửa định lấy tốc độ cực hạn chạy điên cuồng rời khỏi, lại bởi vì Nguyệt Thoái gọi một tiếng như vậy mà đứng hình.
Hm... mặc dù tôi cảm thấy nói xong một chuỗi rồi chạy như ông ta có hơi quai quái, nhưng ông ta muốn đi thì để cho ông ta đi đi, Nguyệt Thoái cậu gọi ông ta lại làm gì vậy?
"Ngài nếu như tiện, không biết có thể ở lại trò chuyện không? Chúng tôi đều không rõ chuyện của Yiye lắm, nếu đã muốn trở thành đồng bạn, tự nhiên hi vọng có thể giảm thiếu ma sát, tôi hi vọng có thể hiểu thêm về anh ta..."
Nguyệt Thoái thành tâm thành ý nói những lời này, nhưng Phạm Thống sâu sắc cảm thấy cậu đã nhầm đối tượng.
Hôm đó mặc dù nhìn cha con cư xử với nhau chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng dựa vào ấn tượng sâu sắc kia, tôi dám đoán định ông bố này cũng không có hiểu rõ con trai của ông ta lắm a a a! So với đó có khả năng con trai ông ta còn hiểu ông ta hơn! Cậu hỏi ông ta liệu có phải là một cái quyết định sai lầm không! Nguyệt Thoái!
"Cái này... đương nhiên không vấn đề! Chuyện của Yiye hỏi ta là đúng rồi! Các ngươi muốn biết cái gì?"
Dường như rất thích khi nói đến chuyện của con trai, Loveson nghe xong lời của Nguyệt Thoái, lập tức quành lại ngồi xuống.
Ôi, từ bề ngoài xem ra, ít nhất là một người tốt tính cách cởi mở, Nguyệt Thoái cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi, giao lưu làm quen với ông ta một chút, hẳn là cũng không có chỗ gì xấu... Ủa?"
Nhìn, nhìn sai rồi sao? Vì sao giữa các người lại có một loại... duyên phận giống như cắt cũng cắt không đứt? Loveson thoạt nhìn vừa lơ mơ vừa thiếu đầu óc, nhưng lại bất ngờ có tồn tại mang tính mấu chốt gì đó, sẽ là một nhân vật rất quan trọng sao? Năng lực của tôi không đủ nên không thể nhìn quá thấu triệt, đây rốt cuộc là?
"Ngài nguyện ý trò chuyện với chúng tôi thì thật là tốt quá, vậy... có thể nói với chúng tôi tính cách của anh ta trước không?"
Mặc dù người này mấy ngày trước còn liên tục nhìn lén cậu, nhưng Nguyệt Thoái cảm thấy cảm giác mặt đối mặt bây giờ, đối phương không giống có ác ý gì, cũng không giống có mưu đồ bất lương gì, cho nên cậu liền yên tâm cầu trợ hắn.
"Ồ ồ, tính cách của Yiye sao... Nó là một đứa trẻ vừa đơn thuần vừa chu đáo."
... Đứa trẻ vừa đơn thuần vừa chu đáo?
Phạm Thống cảm thấy mắt của mình chắc chắn đang mở rất to, dù sao, đây cũng là một từ hình dung mà dùng ở trên người Yiye sẽ khiến người cảm thấy rất khó tin.
"Trong những năm bọn ta ở chung, nó luôn luôn muốn cái gì đều sẽ biểu lộ ở trên mặt, rất thẳng thắn đúng không? Đã hai mươi lăm tuổi rồi vẫn không khác mấy hồi đó, mặt cũng không làm sao thay đổi, vẫn đáng yêu như cũ, nếu như có khuyết điểm gì, có lẽ chính là thiếu kiên nhẫn và đôi khi không có lễ phép lắm mà thôi, tóm lại thật là một đứa con trai tốt khiến người kiêu ngạo --"
Vẻ mặt say sưa của loveson cho thấy niềm vui của hắn, có thể thấy hắn là người cha thuộc kiểu có cơ hội là muốn khoe con trai mình, nhưng độ đáng tin khi nói ra có bao nhiêu thì cứ tạm để đó.
"Nhớ hồi ấy lần đầu tiên gặp mặt, nó cũng mang bộ dạng thiếu kiên nhẫn này, lúc ấy nó vẫn còn là học sinh, thật khiến người hoài niệm, bất tri bất giác đã nhiều năm qua như thế rồi..."
"Lần đầu tiên gặp mặt?"
Bích Nhu không nhịn được cắt ngang, bởi vì câu này thực sự quá khiến người nghi hoặc.
"Hử? Ta chưa có nói sao? Ta là cha nuôi của nó, ta là ở năm nó mười lăm tuổi nhận nuôi nó."
Ơ -- thì ra là cha nuôi! Thì ra không có quan hệ huyết thống! Không nói sớm! Chẳng trách từ chiều cao đến tính cách đều khác một trời một vực! Hại tôi còn khốn đốn vì vấn đề gen di truyền rất lâu, kết quả vấn đề này căn bản không tồn tại mà! Đột biến gen quả nhiên không có khả năng vô hạn, chậc!
Như vậy, vấn đề ngài quá trẻ cũng đã được giải quyết rồi nhỉ? Vốn cảm thấy thoạt nhìn chẳng qua ba mươi mấy tuổi lại có con trai hai mươi lăm tuổi, không phải đặc biệt kết hôn sớm thì cũng là có thuật trú nhan, kết quả cũng không phải như vậy.
"Thì ra các người không phải cha con ruột..."
Nguyệt Thoái chớp mắt, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn rất bình tĩnh chấp nhận sự thật này.
"Đúng thế, không thể biết Yiye lúc nhỏ trông như thế nào, ta cũng cảm thấy rất tiếc nuối đây, chỉ có thể ít nhiều từ trong miệng Yameidie moi ra một chút, cảm giác thật trống rỗng --"
Trong lời nói của ngài lại xuất hiện một cái tên khiến người để ý rồi. Dừng Tay tiên sinh biết chuyện hồi nhỏ của tên lùn? Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao?
Bởi vì Loveson hình như rất có hứng nói về con trai với người khác, không cần chờ bọn họ hỏi, hắn đã tự mình nói một đống, cho nên bọn họ cũng không cần suy nghĩ phải làm sao hỏi ra tình báo mình cần, tóm lại cứ an tĩnh nghe hắn nói xong trước là được.
"Mặc dù ta nói nó thiếu kiên nhẫn, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ nghe lời, dặn dò chuyện gì xong mặc dù cứ luôn phàn nàn, nhưng vẫn sẽ hoàn thành tốt, chỉ đáng tiếc mười lăm tuổi sớm đã qua tuổi bám cha rồi, đều tại bọn ta gặp nhau quá muộn, không thể nhận nuôi nó từ nhỏ, để ta cảm thụ một chút cảm giác khi con trai ỷ lại phụ thân..."
Vị phụ thân này, tôi cảm thấy... người như con trai ngài, cho dù là lúc nhỏ cũng vẫn tự lập tự cường, mộng tưởng để con trai làm nũng của ngài, chỉ sợ đời này cũng không có hi vọng trở thành sự thật đi?
"Con trai ưu tú khiến ta lấy làm kiêu ngạo, nhưng nó yêu kiếm thuật hơn cha nó, đây có chút tổn thương lòng ta, mỗi lần rủ nó làm một vài hoạt động giải trí thường ngày, nó liền tỏ ra khó xử, giống như rất không muốn ở cùng papa, giống như ra ngoài chơi với papa mất mặt lắm vậy, con cái lớn rồi chính là như thế, mỗi đêm nhớ tới, ta luôn cảm thấy rất buồn đây."
Nguyệt Thoái là muốn tìm hiểu chuyện của hắn, ngài có thể đừng đang nói lại rơi vào trong tâm tình xám xịt của mình không?
"Cho nên... hắn không có hứng thú với chuyện nào ngoài kiếm thuật?"
Bích Nhu có thể tìm được trọng điểm này trong chuỗi thoại trên, còn đúng lúc tìm được cơ hội xen miệng hỏi, có thể xem là rất giỏi rồi, Loveson thì sau khi nghe xong câu hỏi rồi nghiêng đầu suy nghĩ.
"So với nói là không có hứng thú, không bằng nói chuyện có hứng thú nhất chính là kiếm thuật với nâng cao thực lực đi? Ôi ôi, người trẻ tuổi nên có hứng với nhiều thứ tốt đẹp hơn mới đúng, ta vẫn hi vọng khi còn sống có thể nhìn thấy con dâu hoặc là cháu xuất hiện, chẳng lẽ thật sự phải đến lúc ta già rồi mới có khả năng sao..."
Không, nếu dựa vào tình huống bây giờ xem ra, chờ ông già rồi cũng không thể. Trên thế giới này quả nhiên không chỉ mình tôi có vấn đề tìm không được đối tượng, đàn ông chỉ cần có cái khuyết điểm trí mạng là đủ rồi, tôi thì là cái miệng, còn tên lùn thì chính là chiều cao, nhưng... tên lùn chỉ sợ không phải tìm không được đối tượng, mà là không muốn tìm đối tượng mới đúng đi?
"Vậy ông biết hắn suy nghĩ thế nào về hoàng đế không?"
Chu Sa hoàn toàn bỏ qua lẩm bẩm độc thoại của loveson, trực tiếp hỏi vấn đề cậu muốn hỏi.
Oa, có thể thẳng thừng như vậy, cậu cũng thật không đơn giản đâu, hơn nữa còn không dùng kính xưng với trưởng bối, tôi có nên nói thật không hổ là cậu không?
"Ồ, cái này..."
Sau khi Loveson chuyển tầm nhìn đến người Chu Sa, đột nhiên cứng đờ một chút, sau đó nở nụ cười dè dặt, lấy giọng cẩn thận tiếp tục nói chuyện.
"Trước khi nói cái này, ta có thể thỉnh giáo... quan hệ của hai vị không? Cậu với bệ hạ."
Tới rồi tới rồi! Quả nhiên rất để ý sao? Gần giống như tôi đoán, không xác nhận chuyện này, ngài buổi tối ngủ cũng không yên đi? Nguyệt Thoái, tôi chờ cậu làm sao xử lý cái vấn đề này, lâm trận ứng biến xử lý nguy cơ là năng lực mà kẻ thượng vị phải rèn luyện đấy.
"Vấn đề đã trả lời không cần thiết trả lời lại lần nữa."
Chu Sa gạt tóc, làm biếng nói lại đáp án.
"--"
Nguyệt Thoái đang định nói cái gì đó, nhưng vẫn chưa nghĩ xong lời thoại, Loveson đã cấp thiết truy hỏi.
"Vậy, vậy ta có thể xin hỏi giới tính của ngươi không? Mặc dù đây hình như rất thất lễ, nhưng ta thật sự rất muốn biết đáp án!"
"Bây giờ là nam."
Chu Sa cuối cùng cũng trả lời hắn, đáp án cho hắn cũng hết sức chính xác, chỉ là đáp án này quá ngắn ngủn, Loveson hiển nhiên khó có thể lĩnh hội.
"Nam...! Thật sự là nam..."
Ngài có cần thiết chấn động đến thế không? Cũng suýt hóa đá rồi. Tôi không phải muốn nói giúp Chu Sa, nhưng, nếu ngài cũng đã biết hỏi giới tính là rất thất lễ, hỏi xong còn phản ứng như vậy, không cảm thấy quá bất lịch sự sao?
"Tôi bây giờ có chỗ nào nhìn không giống nam? Ông có ý kiến gì sao?"
Chu Sa cũng bởi vì phản ứng của hắn mà giọng điệu trở nên bất thiện, nhưng Loveson hoàn toàn không có cảm giác được cậu không vui.
"Ta chỉ là... lúc đó... rõ ràng nghe nói bệ hạ có vị hôn thê, không phải hôn phu..."
Này, đây là hai chuyện khác nhau được không? Hơn nữa cho dù Chu Sa là nam, cho dù cậu ta thật sự đính hôn với Nguyệt Thoái, ngài cũng không nên tự tiện định vị Nguyệt Thoái thành cái người bị cưới chứ?
"A, vị hôn thê là tôi, không phải Chu Sa, ngài nhầm rồi."
Bích Nhu tốt bụng đính chính sai lầm này, Loveson lúc này mới bừng tỉnh.
"Ờ ha! Lúc đó nghe nói chính là Toản Thạch Kiếm Vệ, ta làm sao không nhớ! Nhưng bây giờ rốt cuộc là? Giải trừ hôn ước? Yêu người khác? Bất chấp nam nữ? Mở rộng hậu cung?"
Những suy đoán này cũng thái quá rồi đi! Ngài rốt cuộc vì sao quan tâm vấn đề tình cảm của hoàng đế người ta đến thế? Đây là chuyện trong nhà của người ta đi? Thần tử hỏi nhiều như thế đã rất kỳ quái, huống hồ là cha của thần tử, làm người đừng hóng chuyện như vậy.
"Tôi không muốn đàm luận đề tài này nữa, có thể dừng ở đây không?"
Chu Sa không vui, Loveson không cảm thấy, nhưng Nguyệt Thoái không vui, Loveson lập tức chú ý thấy rồi.
"Thật, thật xin lỗi, bởi vì quá quan tâm, bất cẩn hình như có chút vượt quá mức rồi..."
Hắn nói xong câu này liền an tĩnh trở lại, bầu không khí tức thì có chút lạnh lẽo.
Đây... cục diện đột nhiên nguội lạnh này là chuyện làm sao? Vì sao lại đột nhiên cứng ngắc như vậy? Ai đó lên tiếng đánh vỡ trầm mặc cứu vãn một chút với? Các người đều không định mở miệng sao? Chắc không phải chỉ có tôi cảm thấy như thế này rất bối rối chứ?
"Chúng ta có cần trở lại đề tài vừa rồi không? Yiye nghĩ thế nào đối với nữ vương, chẳng phải vẫn chưa nói đến sao?"
Làm sao lại nữ vương rồi! Rốt cuộc thiếu đế phải biến thành nữ vương mấy lần! Mấy lần!
"Ủa? Nữ vương? Vừa rồi là đang nói nữ vương Dạ Chỉ sao?"
Loveson không biết gì về nguyền rủa nói ngược của Phạm Thống, cho nên có chút không rõ tình huống.
"Không, cậu ta là nói thiếu đế."
Chu Sa lãnh đạm làm sáng tỏ.
"Nhưng ta vừa rồi nghe thấy cậu ta nói nữ vương mà, ta chắc là không có nghe sai chứ?"
Đừng truy cứu nhiều như vậy! Chu Sa đã nói với ông là thiếu đế rồi, ông còn lăn tăn lời tôi nói làm gì!
Phạm Thống rất sợ vừa mở miệng lại nói ngược ra cái gì không thể cứu vãn, đành ngậm chặt miệng, thế là Chu Sa lại lấy giọng càng lãnh đạm đáp lại một câu.
"Đó khẳng định là vì đầu óc với miệng cậu ta không thể ăn khớp, cho nên nói sai. Bây giờ hỏi chuyện của nữ vương Dạ Chỉ làm gì, điều chúng tôi muốn biết là cách nhìn của Yiye đối với thiếu đế."
... Không giúp tôi giải thích một chút thì thôi, còn lên tiếng ô miệt tôi, tôi vì sao lại có đồng bạn như vậy chứ... Nguyệt Thoái, cậu cũng giúp tôi biện giải mấy câu với, hay là mọi người đều cảm thấy thuyết minh vấn đề chướng ngại ngôn ngữ của tôi với người khác là một chuyện rất phiền phức?
"Là như vậy sao? Được thôi... Yiye có suy nghĩ gì đối với bệ hạ à? Bọn ta rất ít khi bàn đến đề tài liên quan đến bệ hạ, ta cũng không rõ lắm, chẳng qua, Quỷ Bài Kiếm Vệ là tự nó chủ động nói muốn đi thi, đối với bệ hạ, ta nghĩ nó hẳn là không đến nỗi ghét đi...? A, nhưng nó lần trước lại nói là vì ta mới đi thi, rốt cuộc..."
Loveson mang chút bảo lưu khi nói, dường như hắn cũng không khẳng định lắm đối với chuyện này.
Kỳ thực ngài căn bản không hiểu con trai của ngài đi, ngài có thể thành thật nói ra, như vậy chúng tôi cũng không cần lãng phí thời gian hỏi ngài nữa.
"Ma pháp kiếm vệ của Tây Phương Thành là phải thi?"
Chu Sa nhíu mày, người thích hợp trả lời vấn đề này hẳn là Bích Nhu với Loveson. Nguyệt Thoái mặc dù là hoàng đế, nhưng cậu hình như không rõ lắm đối với một vài tri thức cơ bản nào đó của quốc gia mình.
"So với nói là dùng cách thi, không bằng nói là chọn ra nhân tài thích hợp nhất dưới một chuỗi thẩm hạch, đương nhiên, phần thực lực gần như là vòng quan trọng nhất, mỗi một hạng mục đều phải ganh đua cao thấp với người cạnh tranh khác. Nếu như là dưới tình huống bình thường, cuối cùng chọn ai vẫn là lấy ý kiến của hoàng đế làm chủ, hoàng đế cũng có quyền tăng giảm hoặc là chỉnh sửa hạng mục thi đấu, nhưng trước kia đều là trưởng lão chuyên quyền... đại khái cũng không phải Englar chủ tuyển."
Bích Nhu chủ động thuyết minh, Loveson vậy mà cũng gật đầu theo.
"Thì ra là như vậy, ta cũng không hiểu nó làm sao thi đậu đây, nghe lên quả nhiên không dễ dàng, con trai ta quả nhiên rất ưu tú, ha ha ha."
Ông rốt cuộc có quan tâm con trai của mình hay không! Ông thật sự thương hắn sao!
"À, lúc hắn đi thi, là khi chiến tranh lần trước bạo phát, Quỷ Bài Kiếm Vệ ban đầu đã chết trong khi làm nhiệm vụ, bởi vì rất thiếu người, cuộc tuyển chọn không có qua nhiều thủ tục như thế, đương nhiên cũng không đến mức trực tiếp ứng tuyển là có thể đậu, nhưng trong thời gian chiến tranh lại muốn tự nguyện ứng tuyển Quỷ Bài Kiếm Vệ, chỉ có thể nói là rất có dũng khí không sợ chết."
Bích Nhu lại bổ sung điều này. Trận chiến tranh hồi đó, Đông Phương Thành chiếm ưu thế tuyệt đối, gánh vác chức vụ Quỷ Bài Kiếm Vệ vào lúc này, thật sự là tự tìm cái chết.
Có khi tên lùn rất thích khoái cảm khi đi ở trên bờ vực sống chết, đây cũng là có khả năng đi?
Ôi, tôi cũng có vấn đề muốn hỏi, nhưng mở miệng lại sợ bị đảo ngược, rốt cuộc có nên hỏi không?... Quên đi, thử xem.
"Sau khi Yiye đảm nhiệm thuật pháp kiếm vệ, hẳn là sẽ tiếp xúc được rất nhiều chuyện liên quan đến hoàng đế, mấy năm qua hắn đều không có trò chuyện với ngài về cảm tưởng hoặc phiền não trong công việc?"
Lần này hoàng đế không bị đảo thành nữ vương rồi kìa... nhưng thuật pháp kiếm vệ... thuật pháp kiếm vệ rốt cuộc là cái gì? Hi vọng ông ta đừng đề xuất nghi vấn nữa...
"Cái này à, nói lên thật là có chút xấu hổ, ta nhiều năm ở bên ngoài, không thường trở về, mỗi lần viết thư về nhà hỏi Yiye có nhớ papa không, có muốn ta về nhà hay không, nó đều hồi âm nói với ta "miễn đi", "về hay không là chuyện của ông, ông cho rằng tôi quan tâm chắc?"... cho nên... ta nếu đã không có về nhà, đương nhiên cũng không có gặp mặt nó, không có cơ hội gì để trò chuyện nó có suy nghĩ về công việc của mình..."
Hai cha con các người là đang giận dỗi cái gì chứ! Ngài muốn trở về thăm con trai thì cứ về, viết thư hỏi làm gì, kệ hắn có hoan nghênh hay không, đây là nhà của ai chứ! Về phần tên lùn kia rốt cuộc là thật sự không hi vọng ngài trở về hay là mạnh miệng, tôi không thể phán đoán rồi, nghe xong lời này thật là khiến người mệt mỏi.
"Bằng không, nếu bệ hạ thật sự muốn biết, ta bây giờ đi trò chuyện với nó?"
Loveson giống như chợt nảy ra cái gì đó, đột nhiên đề xuất kiến nghị như vậy, từ vẻ mặt của hắn xem ra, hắn hiển nhiên cảm thấy đây là một chủ ý hay.
Nguyệt Thoái sau khi nghe xong sắc mặt có chút cứng đờ, như là không biết nên hồi ứng thế nào, Phạm Thống cũng âm thầm lắc đầu.
Tôi cảm thấy ngài bây giờ đi hỏi hắn, tuyệt đối sẽ để lộ sơ hở rất lớn, con người ngài thoạt nhìn mồm miệng thật sự không được kín lắm, nếu bị tên lùn phát hiện chúng tôi đang thám thính suy nghĩ của hắn, còn lợi dụng cha hắn, chuyện này thế nhưng sẽ phức tạp rồi, vẫn là đừng làm tốt hơn.
"Không sao, không cần phiền ngài như vậy, đừng đặc biệt đi hỏi."
Bởi vì cho rằng làm như vậy rất không ổn, Nguyệt Thoái cố lấy dũng khí từ chối đề nghị hăng hái của loveson.
"Hử? Đi trò chuyện với con trai về tâm sự của nó, có cái gì là phiền đâu, thật sự không phiền chút nào, không cần khách khí, nếu như cần ta giúp cứ việc mở miệng!"
"Ơ, không, thật sự không cần đâu..."
Loveson hình như là coi từ chối khéo thành khách khí rồi, Nguyệt Thoái nhất thời cũng không biết nên làm sao nói rõ.
May mà vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên -- nữ hầu tới truyền lời mang đến tin tức của Yiye.
"Thật ngại quá, thiếu gia căn dặn -- A, lão gia, ngài ở đây à?"
Nữ hầu giật mình khi phát hiện Loveson, Loveson thì xua tay muốn cô đừng để ý.
"Không cần đa lễ, Yiye đã dặn cái gì?"
"Thiếu gia mời khách cùng ăn bữa tối, để tiện thương lượng sự tình."
"Cái gì? Ta thì sao? Vậy còn ta? Không có mời ta sao?"
Loveson cấp thiết hỏi, nữ hầu tức thì tỏ ra lúng túng.
"Thiếu, thiếu gia không có căn dặn phần này, có lẽ là bỏ sót..."
Loveson lập tức lộ ra vẻ mặt như trời long đất lở.
"Bất luận có phải bỏ sót hay không đều như nhau cả! Con trai của ta gạt ta ra ngoài! Lớn rồi liền chê papa vướng víu, bữa tối cũng không nghĩ đến papa, papa ta làm sao chịu nổi chứ --"
A, thôi được rồi, thôi được rồi -- thật sự. Chẳng phải chính là bởi vì papa thành sự không đủ bại sự có thừa sao? Chẳng phải chính là bởi vì papa quá dong dài vừa lại phiền hà, cho nên lúc đàm chính sự tốt nhất đừng có papa xuất hiện? Ngài lần trước vừa xuất hiện chính là hủy đi quyết đấu của hắn, lần này lại xuất hiện là muốn hủy cuộc đời của hắn sao? Ngài làm ơn có chút tự giác đi!
"Lão gia, xin đừng kích động, cũng xin đừng đi tìm thiếu gia lý luận, đều là tôi không tốt, không nên nói cho ngài..."
Phản ứng của Loveson khiến nữ hầu cũng hoảng, vội vàng an ủi hắn -- bọn họ hình như đều quên bên cạnh có bốn người ngoài đang nhìn.
"Nhưng! Chuyện nghiêm trọng như vậy ta chẳng lẽ không nên nói chuyện với nó? Trong mắt nó không có papa nữa à!"
"Tuyệt đối không có chuyện này, lão gia!"
"Nó cũng đã lấy hành động biểu thị suy nghĩ của nó rồi! Ta rốt cuộc đã làm sai cái gì --"
Dựa vào tính cách của ngài... mười năm qua có khả năng đã làm sai không ít chuyện đi, thật may mà tên lùn khoan hồng độ lượng tha thứ cho ngài.
"Làm sao cũng được, xin giúp chúng tôi chuyển đạt chúng tôi nhận được tin tức sẽ đến đúng giờ được không?"
Nguyệt Thoái, ánh mắt của cậu trông như đã bỏ cuộc rồi! Cậu dùng âm lượng với giọng điệu bình thường như vậy nói chuyện, hai người bọn họ thật sự có thể nghe thấy sao?
"Được ạ, tôi hiểu rồi!"
Có điều bọn họ vẫn nghe thấy thật, sau khi nữ hầu căng thẳng trả lời, Loveson cũng ý thức được gần đó còn có người khác.
"Thật là ngại quá, ta thất thố rồi... Ta chỉ có lúc gặp phải chuyện liên quan tới con trai mới như vậy, bình thường ta vẫn là rất bình thường, xin tin ta!"
Có tin ngài hay không kỳ thực cũng không mấy khác biệt, không có bao nhiêu quan hệ, ngài bây giờ mới cố gắng cứu vãn hình tượng, đã quá muộn rồi.
"Hm... tôi có thể hiểu."
Nguyệt Thoái gật đầu, chấp nhận giải thích của hắn, có khả năng là nhớ tới gì đó mà đồng cảm.
... Cậu là nhớ tới Narsi sao? Lần nào chỉ cần gặp phải chuyện liên quan tới Narsi, cậu sẽ trở nên rất đáng sợ, mặc dù một cái là yêu một cái là hận, nhưng đều là để ý giống nhau, cho nên có thể so sánh đi?
"Bệ hạ ngài cũng như ta, gặp phải chuyện của người nào đó thì đặc biệt kích động?"
Loveson tiên sinh, giọng điệu hưng phấn mừng rỡ giống như gặp bạn cũ ở nơi tha hương của ngài là thế nào, đây đáng để vui mừng sao? Tôi không thể lý giải suy nghĩ của kẻ ủng hộ hoàng đế cuồng nhiệt nữa rồi!
"Đúng vậy, mặc dù cũng không thể nói là chuyện gì tốt."
Nguyệt Thoái cười khổ, không giải thích gì thêm.
"Thế sao? Ta cảm thấy có nơi để gửi gắm tâm linh cũng rất tốt mà, nếu như đánh mất những sự vật này, trái lại sẽ cảm thấy rất trống rỗng đây."
Loveson gãi đầu nói như vậy, Nguyệt Thoái thì bởi vì tình huống không giống nên không tiếp lời.
Kẻ bàng quan như Phạm Thống không biết phải nói gì.
Người ta là hận, ngài không hiểu thì đừng nói bừa a a a! Lấy đối tượng căm hận để làm nơi gửi gắm tâm linh cũng quá đáng buồn rồi! Ai mà thèm chứ!
"Hơ hơ, làm sao đây, rốt cuộc bữa tối ta có nên đi qua không, Yiye không có mời ta, nếu mình còn cố đi thì sẽ bị ghét, nhưng không đi thì lại không cam tâm, làm sao đây làm sao đây..."
Loveson chẳng qua cũng chỉ tỉnh táo được một lát, tâm tư lại trở về với con trai rồi, mọi người cũng không biết nên nói hắn thế nào mới phải.
"Ngài vẫn là đừng đi vậy."
Chu Sa tỏ rõ không hoan nghênh hắn.
"Ngài cũng có thể đi hỏi Yiye thử xem?"
Bích Nhu làm ra đề nghị khiến sắc mặt nữ hầu thoáng cái tái nhợt, xem ra cặp cha con này chỉ cần gặp mặt, thì sẽ bạo phát ra chuyện đáng sợ.
Dù sao Yiye cũng là chủ nhân, bữa tối cũng là của hắn mời, bọn họ không có quyền giúp hắn quyết định có tăng thêm một thành viên hay không, cho nên Nguyệt Thoái chỉ có thể duy trì im lặng, Phạm Thống thì bởi vì cái miệng, nói ít sai ít, không nói không sai.
Dùng dằng hết nửa buổi, Loveson mới rời khỏi phòng của Nguyệt Thoái, sau khi hắn đi rồi, mọi người đều có một loại cảm giác mệt mỏi đến kỳ lạ.
"Cứ cảm thấy Yiye cũng rất vất vả đây."
Bích Nhu cảm thán một câu như vậy, Chu Sa không có phản ứng gì, Nguyệt Thoái lại cúi thấp đầu.
"Kỳ thực cảm thấy có chút ngưỡng mộ đây."
Vừa nói ra lời này, ba người còn lại đều nhìn về phía cậu.
Cậu vừa rồi có phải đã nói cái gì rất kinh người không? Cậu thiếu tình thương đến thế sao? Chúng tôi có thể cho cậu mà! Đừng như vậy!
"Nguyệt Thoái, nếu tịch mịch có thể tìm tôi mà."
Chu Sa hết sức hào phóng mà bày tỏ, Nguyệt Thoái thì lập tức lắc đầu giải thích.
"Không, không phải đâu! Tôi là nói... cảm giác tình thân chăng, cảm giác được người thân quan tâm chăm sóc... tôi không có cơ hội thể nghiệm."
Cậu đang nói thì trở nên tịch mịch, đề tài nặng nề này, thực sự cũng khiến người không biết an ủi cậu thế nào.
Nguy rồi... trước hết không nói cậu sau này có kết hôn hay không, cư dân tân sinh có thể sinh con hay không cũng vẫn là ẩn số đây! Lát nữa tra trong bách khoa Huy Thị có hay không... Tóm lại, vậy cậu chẳng phải không thể có người thân chung dòng máu rồi sao? Cho dù cư dân tân sinh có thể sinh, nếu cậu thật sự cưới Chu Sa, thứ đồng bóng kia cũng không biết có sinh được hay không! Bích Nhu thì căn bản ngay cả sinh cũng không được!
Ồ không, nếu như họ hàng xa cũng tính, trên thế giới này cậu vẫn còn lại một máu mủ duy nhất... chính là Narsi. Mà có điều hắn lại là kẻ thù lớn nhất của cậu, hung thủ giết hại cậu, cậu còn muốn giết hắn phục thù -- Tôi, tôi thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Vận mệnh của cậu thực sự thảm quá rồi, thế giới này rốt cuộc vì sao lại như vậy, tôi thật sự -- Nghĩ không thấu!
"Thứ đó có cái gì để ngưỡng mộ, tôi chưa từng muốn loại thứ đó."
Chu Sa dùng một giọng khá khinh thường nói ra như vậy, Phạm Thống thoáng chốc cứng họng với cậu.
Vậy mà là "loại thứ đó" sao? Cậu gọi người thân như vậy à? Tôi thật không hiểu cái thế giới của các người! Đương nhiên tôi cũng không có rất muốn hiểu!
"..."
Nguyệt Thoái hơi hé miệng, ngây ngẩn nhìn Chu Sa người tỏ ra khinh thường không thèm nhìn người thân, rồi nhìn sang Bích Nhu thân phận là hộ giáp, chiếu theo lý thuyết sẽ không có người thân gì, cuối cùng mới nhìn sang Phạm Thống.
"Phạm Thống, cảm giác có cha mẹ như thế nào? Cảm giác gia đình... giống như thế nào đây?"
Làm sao cậu nhìn tới nhìn lui cuối cùng đối tượng có thể hỏi chỉ có tôi sao... Thình lình hỏi tôi loại vấn đề này, vẫn thật không biết trả lời thế nào nữa, bởi vì đó đối với tôi mà nói là những sự vật rất bình thường, sẽ không đi suy nghĩ, thứ gia đình này, lúc cậu còn nhỏ chưa vào cung San Siro cũng là từng có đi, hay là nhỏ quá không nhớ được?
"Cảm giác gia đình, chính là một nơi không có người chờ cậu ra đi."
Là "nơi có người chờ cậu trở về", cảm ơn. Không có người chờ cậu ra đi, rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì chứ.
"Cũng sắp đến bữa tối rồi, chúng ta vẫn là chuẩn bị một chút đi."
Chuyện trước mắt vẫn là quan trọng hơn, thế là bọn họ liền bỏ đề tài này xuống, đi chuẩn bị bữa tối hiệp đàm sắp đến.
◊◊◊◊
Buổi tối khi ngồi vào bàn ăn, mặc dù bọn họ không có đến muộn, đi cũng tính là sớm rồi, nhưng khi đến nơi vẫn nhìn thấy một Yiye đang mất kiên nhẫn, cộng với... cha của hắn.
Từ tình huống và bố trí chỗ ngồi ở hiện trường, bọn họ đã có thể thoáng chốc hiểu ra, nguyên nhân Yiye mất kiên nhẫn không phải bọn họ để hắn chờ quá lâu, mà là bởi vì bọn họ để hắn chờ quá lâu dưới tình huống có một ông bố liên tục lải nhải ở bên cạnh.
"Thật ngại quá, chờ lâu rồi sao?"
Nguyệt Thoái cảm thấy mình vẫn nên thể hiện gì đó, cho nên mang giọng áy náy nói một câu.
"Không đâu không đâu! Mời ngồi mời ngồi!"
Yiye vẫn chưa mở miệng, Loveson đã cướp lời, nhìn hắn xuất hiện ở đây, mọi người không khỏi có loại cảm giác "kết quả vẫn là đến rồi", "hơ hơ, kết quả... kết quả vẫn là đến rồi mà", có lẽ cũng thêm chút mệt mỏi.
Sau khi người đến đủ, món ăn liền bắt đầu được bưng lên, trong lúc đó Yiye đều không có mở miệng nói bất cứ một câu nào, trên bàn ăn chỉ có tiếng nói của một mình Loveson, nội dung đại khái là "cái này ngon quá Yiye ngươi ăn nhiều một chút", "Nghe nói ăn cái này sẽ phát triển chiều cao, ngươi đừng kén chọn", "Ha ha, mọi người ăn có vui không? Nếu như chưa no thì nhất định phải nói đấy nhé" vân vân, không biết vì sao, mọi người giống như đều mất một nửa tinh lực trong khi vẫn chưa bắt đầu đàm chính sự.
Chờ đến khi dùng bữa xong, dụng cụ được người hầu dọn đi, Yiye điều chỉnh tư thế bởi vì lúc dùng bữa quá ngay ngắn mà cứng đờ, định bắt đầu đề tài.
"Về chuyện hiệp trợ bệ hạ phục vị, ta đã làm một vài suy xét, bây giờ nói cho các ngươi bước tiến hành theo ý của ta."
Có lẽ là bởi vì có Loveson ở đây, Yiye cuối cùng cũng bớt một chút cao ngạo khi nói chuyện, sau khi hắn mở đầu bằng lời như vậy, rồi nói tiếp.
"Bên cạnh ngụy đế bây giờ không có mấy cao thủ dùng được, chúng ta phải đối phó chỉ có Ojisa, Yameidie với bản thân ngụy đế, ngoài ra xử lý thêm vệ binh của cung San Siro, chỉ thế mà thôi."
Hắn nói xong phần này, đám người Nguyệt Thoái cái gì cũng chưa hỏi, Loveson đã mở miệng trước.
"Ủa? Yiye, còn có trưởng lão thì sao?"
"Phụ thân đại nhân, thông tin của ngài lỗi thời rồi, những trưởng lão kia đã trúng kế của ngụy đế bị cầm tù hạ ngục, không có tự do đáng nói, đương nhiên cũng không cấu thành chướng ngại, ngài mặc dù mới trở về, tin tức trong nước ít nhiều cũng nên nghe ngóng một chút chứ?"
Yiye hừ lạnh một tiếng rồi trả lời.
Tên lùn, ta cảm thấy ngươi vẫn là dùng giọng điệu thô lỗ kia nói chuyện với cha ngươi thì hơn, ta nghe thuận tai hơn nhiều, bây giờ cái giọng điệu cung kính ngoài mặt này nghe nó đâm chọc làm sao ấy...
"Loại, loại tin tức nội bộ mà đám quyền cao chức trọng mới biết kia, ta là phải đi đâu nghe ngóng chứ?"
Ngài có thể nghe ngóng từ con trai ngài mà, đây chẳng phải đúng lúc là đường dây tình báo hiện hành sao?
"Tôi bây giờ thế nhưng là ma pháp kiếm vệ đã từ chức, vẫn có thể nghe ngóng được những tin tức này như thường."
"Trước mặt khách, Yiye ngươi phải cho papa chút mặt mũi chứ!"
"Tôi cảm thấy tôi đã cố hết sức rồi, phụ thân đại nhân."
Ta dường như có thể nghe thấy tiếng ngươi nghiến răng đấy, tên lùn.
"Còn nữa, ngươi muốn làm gì Yameidie? Hắn là bạn tốt lớn lên cùng ngươi, ngươi không thể xử lý hắn!"
"Tôi chính là muốn xử lý hắn! Lão già chết tiệt ông đừng lắm miệng nữa! Phiền chết đi được!"
Nói chưa được mấy câu đã mất khống chế là không được, thế này chẳng phải uổng cho ngươi nãy giờ khốn khổ nhẫn nại sao? Phải nuốt giận, cần phải nhịn được đến cuối mới đúng...
"Papa nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cũng chỉ nói mấy câu thôi ngươi đã nổi nóng..."
Love lại bắt đầu lộ ra ánh mắt ai thương rồi, từ góc độ kẻ bàng quan để xem, cặp cha con này hình như nhiều năm đều ở dưới tình huống không thể giao tiếp, mà vẫn có thể bình an vô sự đến bây giờ, cũng thật không dễ dàng.
"Để bọn tôi thảo luận chính sự, ông có thể nghe, nhưng đừng có ý kiến!"
Đây hẳn là nhượng bộ lớn nhất của Yiye rồi, Loveson lúc này mới miễn cưỡng an tĩnh, để hắn tiếp tục nói quy hoạch sau đó.
"Tóm lại, lấy chiến lực của chúng ta và đội hình của đối phương, chúng ta không cần bày mưu tính kế gì, trực tiếp cường hành đột phá là được rồi, ngoài ra, phần có thể xử lý trước thì làm trước, cũng chính là phần Yameidie này."
Tên lùn, papa ngươi lại có vẻ rất muốn mở miệng rồi, ngươi cũng không để ông ta nói chỉ sợ ông ta sẽ nghẹn chết mất.
"Ngươi nói xử lý Hồng Tâm Kiếm Vệ trước... là định xử lý thế nào đây?"
Nguyệt Thoái đương nhiên phải hỏi vấn đề này, Yiye cũng không thèm ra vẻ thần bí, trực tiếp cho đáp án.
"Hẹn cái tên đần ngoan cố kia đến đây, nếu khuyên không nghe, thì dùng bạo lực giải quyết hắn, nhốt ở nhà ta tránh cho vướng víu."
A... hả? Ngươi đây là muốn lợi dụng tình cảm giữa các ngươi để dụ hắn tới, sau đó chờ hắn phát hiện là cái bẫy thì đã không kịp nữa, ngươi cứ như thể xử đẹp hắn, để hắn hối hận vì chọn bạn không cẩn thận?
"Yiye! Papa không có dạy ngươi như vậy!"
Loveson cuối cùng vẫn là không nhịn được kêu lên, tỏ ra vẻ "con trai ta từ lúc nào trở nên xấu như thế mà ta không biết".
"... Bằng không ngài cảm thấy nên làm thế nào?"
Yiye dùng giọng khá là lãnh đạm dò hỏi ý kiến của Loveson, Loveson thoáng suy nghĩ mấy giây.
"Chúng ta đương nhiên là có thể hẹn hắn đến uống trà trò chuyện, nhưng không thể miễn cưỡng hắn làm chuyện hắn không muốn! Cần phải ngồi gần nói chuyện khuyên nhủ hắn, chẳng qua nếu hắn không hợp tác, chúng ta vẫn là nên thả hắn trở về chứ?"
Yiye thoạt nhìn có vẻ rất muốn trừng mắt, mặc dù như vậy, hắn vẫn nhẫn nại tiếp tục đối thoại với Loveson.
"Cho dù sau khi thả hắn đi, hắn có khả năng sẽ nguy hại đến bệ hạ? Phụ thân đại nhân với tên ngu đó hợp nhau đến thế, hợp đến mức ngài không tiếc để cho bệ hạ rơi vào hiểm cảnh?"
Lời này của hắn khiến Loveson ngẩn ra, Phạm Thống thì cảm thấy người bên mình bị bơ liên tục, rõ ràng đáng lẽ là người chủ yếu trong buổi họp, lại giống như đến xem kịch vậy.
Đơn giản mà nói chính là bảo phụ thân sùng bái thiếu đế kia của ngươi chọn một người giữa Dừng Tay tiên sinh với Nguyệt Thoái, đây thật là một lựa chọn khó khăn, chẳng qua tôi thực sự không làm sao quan tâm, muốn ngáp quá, oáp.
"Ya-Yameidie không phải loại người đó! Chúng ta khuyên bảo cho tốt hắn vẫn sẽ nghe! Hắn với ngươi quen nhau lâu như thế rồi, dù sao uống trà xong vẫn có thể pha tiếp, dùng cả ngày thuyết phục hắn, ta nghĩ hẳn là --"
"Tôi cảm thấy vẫn là chờ hắn vừa bước vào thì khỏi cần nói nhiều trực tiếp bắt trói ném vào tầng hầm cho đến khi chuyện của chúng ta tiến hành xong thì nhanh gọn hơn."
Nhất định là nghe thấy từ "cả ngày" kia đã mệt rồi đi? Tôi hiểu.
"Yiye! Ngươi phải cho bạn của ngươi một cơ hội chứ!"
"Tôi sẽ, chỉ cần ngài dừng dài dòng nữa."
Trông có vẻ Loveson đã bại trận rồi, kết cục của Yameidie đáng lo đây.
"Vệ binh cung đình chỉ là vấn đề nhỏ, còn lại chính là Ojisa với ngụy đế. Khỏi cần trông mong thuyết phục được Ojisa, hắn nhìn làm sao cũng đang là cấu kết với ngụy đế, chỉ là, về hạn chế trên người bệ hạ, có lẽ có thể hỏi xem hắn có biện pháp giải hay không, cho nên, vẫn không thể giết chết hắn."
Giết, giết chết hắn? Ngươi là lấy tiền đề "theo lý thuyết nên giết chết" để cân nhắc sao? Cũng phải, đây coi như là soán vị mưu phản rồi, nếu là loại phim cổ trang đó, thế nhưng là trọng tội tru di cửu tộc, lấy tử hình làm tiền đề cũng có đạo lý, chỉ là tôi chưa từng tiếp xúc loại chuyện này, nhất thời vẫn chưa tiêu hóa xong đi...
Nhưng tôi vừa lại cứ luôn cổ xúy Nguyệt Thoái giết Narsi... sự tình hình như cũng không có đơn giản như "giết chết đối tượng căm hận là mình có thể khôi phục bình thường", rốt cuộc nên nói làm sao đây?
"Thực lực của ngụy đế không tới ba đường chỉ vàng, không đáng sợ, việc duy nhất tương đối phiền là phần Thiên La Viêm, hắn có thể sử dụng Thiên La Viêm, đây có lẽ là do Ojisa hiệp trợ hắn tiến hành, mặc dù hắn đại khái dùng không được tứ huyền, nhưng vẫn có tính uy hiếp..."
Yiye nói đến đây thì tạm ngừng, Nguyệt Thoái lập tức tiếp lời.
"Narsi giao cho ta xử lý là được, đến lúc đó làm phiền ngươi giúp ta giải trừ hạn chế ba mươi phút."
Cậu tích cực như vậy, cũng là ở trong dự liệu của mọi người, cho dù cậu trước đó từng muốn trốn tránh đối mặt với Narsi, nhưng khi thật sự cần xử lý chuyện này, cậu vẫn cảm thấy đây không phải chuyện nên giao cho người khác đi làm.
Đối với yêu cầu của cậu, Yiye chỉ gật đầu, không có phản đối, loại chuyện ân oán cá nhân này, hắn cũng cảm thấy nên cho đương sự cơ hội xử lý.
"Vậy thì, chờ sau khi linh hồn mệt mỏi của ngài khôi phục, chúng ta liền có thể đi gặp tên giả mạo trong cung rồi, tĩnh tâm nghỉ ngơi đến lúc đó đi, mấy ngày này ta sẽ hẹn Yameidie qua đây trước, ngài muốn có mặt không?"
Hm? Nguyệt Thoái có thể không có mặt sao? Ý của lời này là, Nguyệt Thoái nếu như từ chối lộ mặt, một mình ngươi sẽ thuyết phục Dừng Tay tiên sinh, để hắn cảm thấy ngươi chỉ nói suông không lấy được chứng minh, như vậy cũng không hề gì? Hay là ngươi cho rằng Dừng Tay tiên sinh đã cố chấp đến mức hết thuốc cứu rồi, Nguyệt Thoái có xuất hiện hay không cũng không thuyết phục được hắn, cho nên mới hỏi như vậy?
"Tùy ngươi thấy cái nào tiện hơn, ta đều không hề gì."
Nguyệt Thoái vừa trả lời xong, Bích Nhu đã bổ sung một vấn đề.
"Mấy ngày này đã muốn tìm Hồng Tâm kiếm vệ tới? Nhưng thương của ngươi khỏi rồi à? Lỡ phát triển thành cục diện phải động thủ thì sao?"
Vấn đề này khiến Yiye phụt cười ra tiếng, hắn hình như cảm thấy đây là lo lắng vô vị.
"Cái tên đần Yameidie kia chẳng qua là hai đường chỉ vàng, ta cho dù đứt một tay vẫn có thể áp chế hắn, thương hiện giờ căn bản không đáng ngại, huống hồ, nếu thật sự phải động thủ, Toản Thạch Kiếm vệ cũng hai đường chỉ vàng như ngươi là để trưng cho đẹp sao?"
"Nếu hắn bắt cha ngươi làm con tin?"
Chu Sa cũng không quen Yameidie, đối phương có làm như thế không, cậu không biết, cậu chỉ là đề xuất một khả năng.
"Phụ thân đại nhân, lúc Yameidie tới, làm phiền ngài trốn ở trong phòng đừng xuất hiện."
Yiye nghe xong vấn đề này, lập tức lấy ánh mắt hết sức lãnh đạm quét về phía Loveson, lạnh lùng căn dặn câu này.
"Cái gì? Ta đã lâu lắm không nhìn thấy Yameidie rồi, muốn ôn chuyện với hắn!"
"Sau này có đầy cơ hội. Bất luận là thuyết phục thành công để hắn đừng cản trở chúng ta, hay là thuyết phục thất bại bắt trói hắn quăng xuống tầng hầm, ngài đều có rất nhiều thời gian có thể ôn chuyện với hắn."
"Yiye, đừng quăng xuống tầng hầm! Tầng hầm rất nhiều bụi! Ít nhất cũng phải chuẩn bị một phòng dành cho khách, đối đãi thật tốt..."
"Nếu như đàm phán đổ vỡ, hắn chính là tù binh của chúng ta, không phải đại gia mời tới để chiêu đãi!"
"Ngươi có cần thiết phải tuyệt tình với người bạn lâu nhất của ngươi như thế không?"
"Cái tên óc heo kia sớm đã nên chịu chút đả kích để tỉnh táo rồi! Chỉ cần nghĩ đến hắn có thể vì một câu của tên giả mạo kia đã đi nhảy lầu, ta đã muốn nổi nóng!"
"Chờ đã! Cái gì mà nhảy lầu hả! Papa lại nghe nhầm cái gì sao? Người trẻ tuổi bây giờ rốt cuộc đều làm sao vậy?"
Ha ha... lại nữa rồi, cha con các người lại bơ chúng tôi rồi, tình huống này nhiều lần tái diễn, thật sự có thể được không? Nguyệt Thoái, cậu nghĩ thế nào? Cậu vẫn là cảm thấy loại "tình cảm cha con" một khi gây lộn là trong mắt chỉ có nhau này là rất đáng ngưỡng mộ?
"Ngoài ra, chuyện thiếu đế chân chính muốn phục vị, để xem là muốn che giấu tai mắt người khác hay là giương cờ đánh trống đều được, tùy ý của ngài, dù sao chúng ta cho dù công kích chính diện cũng không có lý do thua, có muốn để cho bọn họ chuẩn bị tâm lý hay không đều được."
Cuộc tranh cãi giữa Yiye sau khi đến đoạn dừng, hắn lần nữa nghiêm mặt nói đến một chuyện khác, nhưng Nguyệt Thoái nhất thời có vẻ không thể cho ra quyết định.
Nếu như nhất định sẽ thắng, vậy chúng ta cứ giương cờ đánh trống đưa Nguyệt Thoái trở về làm hoàng đế một cách đầy hoành tráng, Narsi cũng có thể mất sạch mặt mũi, chết không nhắm mắt, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Nguyệt Thoái, cậu do dự cái gì?
"... Không cần giương cờ đánh trống làm cho mọi người đều biết, ta không thích như vậy."
Thái độ của Nguyệt Thoái, xem ra là muốn để cho sóng gió hoàng đế thật giả này lặng lẽ đi qua, tốt nhất là người ngoài đều đừng biết.
"Này này, Nguyệt Thoái, cậu chẳng lẽ muốn để cho mọi người cho rằng hoàng đế chưa từng đổi, vẫn luôn là cùng một người? Đây có được không? Như vậy chẳng phải những chuyện tốt hắn làm lúc trước mọi người đều sẽ cho rằng là do cậu làm? Cậu như vậy là hưởng công giúp hắn đấy!"
Phạm Thống không khỏi lên tiếng, đương nhiên cũng đã nói ngược.
"Ủa? Hoàng đế giả đã làm chuyện tốt gì sao?"
Loveson vẫn ở trạng thái tin tức không linh thông, chẳng qua đây cũng không thể trách hắn, Narsi đã làm chuyện tốt gì, sáu người ngồi ở đây đều chưa từng nghe qua.
"Không phải, đây chỉ là bản thân Phạm Thống cậu ta... có chướng ngại ngôn ngữ ..."
Nguyệt Thoái cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng giải thích giúp Phạm Thống, chỉ là cậu vừa nói như vậy, Loveson lại bắt đầu kêu réo, tiếp đến chính là một cuộc giải thích đầy mệt mỏi, buổi thảo luận đáng lẽ rất nghiêm túc này đã kết thúc trong việc thuyết minh nguyền rủa của Phạm Thống.
◎Lời bạt của Phạm Thống
Ôi, ăn cơm thôi cũng mệt như thế, rốt cuộc là làm sao đây...
Chúng tôi lại có thêm nhận thức sâu hơn về ba của tên lùn rồi, tôi cũng khó có thể bình luận đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu.
Người vừa nhiệt tình vừa phiền toái như vậy tôi cảm thấy vẫn là giữ khoảng cách xã giao thì tốt hơn -- Làm quen xong lỡ đâu hắn cứ luôn chạy đến chỗ chúng tôi thì làm sao! Lỗ tai không được yên tình cũng rất phiền! Vừa lại không thể đắc tội. Nếu chúng tôi cũng có thể giống như tên lùn quát tháo cha hắn, vậy còn đơn giản hơn, nhưng chúng tôi dù sao vẫn là khách, vẫn phải tôn trọng lão gia --
Lòng vòng hết nửa ngày, kết quả người chúng tôi phải ứng phó trước tiên là Dừng Tay tiên sinh... dựa vào thế trận này, tôi nghĩ hẳn là dễ như trở bàn tay, không cần tốn công sức đi?
Nếu thật sự diễn biến thành cục diện nhốt vào tầng hầm, tôi cũng mong muốn thấy điều đó xảy ra, mặc dù tôi với Dừng Tay tiên sinh không có thâm thù đại hận gì, chẳng qua dựa vào lập trường đồng bạn, nếu hắn không chịu đầu hàng, vậy thì kẻ địch của Nguyệt Thoái chính là kẻ địch của tôi, ai còn quản kẻ địch sẽ gặp phải đối đãi thế nào đây, ha ha ha ha.
Cho dù bữa tối có hơi bị oanh tạc tinh thần, nhưng đây cũng khiến tôi sau khi trở về thiếp đi rất nhanh, ngủ ngon cả một đêm. Đây vẫn là thu hoạch bất ngờ, tôi vốn còn lo hôm nay lại mơ thấy Huy Thị, may mà không có, nếu lại mơ thấy thì gay go, chạy được một lần chạy không được lần thứ hai, tôi thế nhưng không muốn thật sự bị hắn lôi xuống sông không về được nữa, oan hồi mau tán đi --
Nếu như Huy Thị có thể từ nay về sau đừng xuất hiện nữa thì tốt. Đừng bởi vì nghe thấy chúng tôi sắp đi tìm em trai hắn tính sổ mà đột nhiên bốc ra! Ta hoàn toàn không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Từ khi ở thông đạo Trầm Nguyệt gặp được ngươi bị ngươi gửi gắm di ngôn, cuộc sống của ta đã không có chuyện tốt rồi!
Ngày hôm sau tỉnh lại Nguyệt Thoái còn phàn nàn với tôi vì hôm qua tìm tôi tập chữ kết quả phát hiện tôi đã ngủ rồi... Nói đến, gần đây bởi vì ra sức luyện phù chú, tôi cũng ít dạy Nguyệt Thoái viết chữ hơn, điều này có lẽ cần kiểm điểm một chút, con người ta muốn chu toàn mọi mặt thật là khó...
Có lẽ là bởi vì đã thả lỏng một ngày, qua một đêm Huy Thị vậy mà lại tới nữa a a a a a! Chẳng phải đã nói đừng gặp nữa sao! Vì sao cứ bám riết không buông!
Hơn nữa hắn lần này còn mang dây thừng tới, xoay xoay mấy vòng liền quăng trúng tôi, khóa cổ tôi lại rồi vui vẻ lôi tôi đến bờ sông -- ngay cả đạo cụ cũng chuẩn bị hết rồi! Đây có quá đáng không! Tôi ngay cả sinh ra con dao để chém đứt dây thừng cũng làm không được, đây rốt cuộc là giấc mơ của ai!
Sau khi tốn cả một đêm với tên Huy Thị vô lương tâm kia, cuối cùng tôi giật mình tỉnh lại trong tiếng kêu thảm... Cái nhà của tên lùn rõ ràng trông rất bình thường, tôi vừa lại không ngủ ở nơi quỷ quái như cung San Siro, vì cớ gì liên tục bị bóng đè?
Mặc dù nhìn không thấy, nhưng không đại biểu không có, tôi thấy vẫn là tìm lúc thích hợp làm phép trừ tà vậy, tôi thế nhưng không muốn liên tục nghe thấy tiếng Huy Thị văng vẳng bên tai "bắt được ngươi rồi Phạm Thống"... cái gì mà bắt được ta rồi, là muốn ta đổi sang làm quỷ sao! Đã mấy tuổi rồi bớt ấu trĩ chút đi! Đừng chơi trò này nữa! Ngươi khiến ta rất suy sụp!
Ban ngày vất vả ban đêm cũng không thể nghỉ ngơi cho tốt, thực sự khiến tôi mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, cho nên... Dừng Tay tiên sinh thì giao cho bọn họ ứng phó, tôi phải đi luyện phù chú của tôi, mọi người cố lên nhé, a ha ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro