Chương 9 - 8: Chỉ vì ngươi là nỗi ám ảnh quấn sâu trong lòng ta
"Hận là vì yêu mà ra sao? Nói cho ta, Narsi..." -- Nguyệt Thoái
Từ tiến vào Tây Phương Thành cho đến bước vào cung San Siro, hết thảy đều hết sức thuận lợi.
Bởi vì Yiye dù sao cũng đã từ chức, ban bố mệnh lệnh trở nên không còn danh chính ngôn thuận, cho nên việc điều động thủ vệ cung đình, hạn chế hành động của bọn họ, để bọn họ tạm thời không thể chấp hành chức vụ của mình là do Yameidie phụ trách đi làm.
Mặc dù ngoài miệng rêu rao "như vậy thật âm hiểm thật hèn hạ", "ta vẫn hi vọng quang minh chính đại hơn", nhưng Yameidie vẫn ngoan ngoãn đi hoàn thành nhiệm vụ, bởi thế khi bọn họ đến được cung San Siro, chỉ có bị thủ vệ cửa cung ngăn trở -- dù sao, bọn họ chỉ là để cho Yameidie giảm thiểu thủ vệ đến thấp nhất, mà không phải loại trừ toàn bộ, những phần tương đối khó dự liệu khống chế hơn, thì để cho bọn họ tự xử lý.
Lấy đánh ngất thay thế giết chết, xâm nhập cung San Siro trong lúc phòng bị mỏng manh, gần như không gặp bất cứ vấn đề nào. Hành động không cần làm lớn, chỉ cần giải quyết mọi thứ trong thời gian ngắn nhất, lặng lẽ hoàn thành mục đích là được rồi. Một thắng lợi nhanh chóng và xác thực -- đối với bọn họ mà nói, chính là kết quả tốt nhất.
Chẳng qua, sự dị thường trong cung cũng không phải dễ lấp liếm đến thế, tốn một hai ngày để chuẩn bị bố trí, muốn hoàn toàn không bị phát giác, chỉ có thể cầu mong vận khí tốt một chút, mà vận khí của bọn họ hiển nhiên không có tốt đến mức độ đó.
Bị phát hiện dị trạng kỳ thực vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận, chỉ cần người đừng chạy mất là được, mà căn cứ vào hồi báo của Yameidie, Narsi cũng không có rời khỏi hoàng cung, vậy thì kế hoạch không đến nỗi xảy ra vấn đề.
Mặc dù cái gọi là kế hoạch của bọn họ, cũng chỉ là đem người trừ khử, lấy lại Thiên La Viêm và vị trí hoàng đế.
Hỏi ra Narsi ở đâu cũng không khó, cho dù không hỏi, muốn tìm được người cũng rất dễ, hắn tựa hồ ở trong thư phòng như mọi khi, thế là hướng di chuyển của bọn họ liền tiến về bên trong cung điện.
Cho dù là ở trong bầu không khí căng thẳng nghiêm túc như vậy, Phạm Thống vẫn là cảm thấy thất thần.
Ôi ôi ôi... Thứ không sạch sẽ trong cung San Siro vẫn dày đặc như thường, không ít đi một chút nào, người nhìn không thấy thật là hạnh phúc, không cần phân tâm sợ hãi như tôi...
"Bên Narsi... để một mình tôi đi."
Hành tiến được một nửa, Nguyệt Thoái đề xuất yêu cầu như vậy, trước đó cậu cũng đã nói tương tự, chẳng qua từ lời bây giờ xem ra, cậu như là cũng không hi vọng có người đứng xem.
"Nếu trong vòng ba mươi phút không có tin tức, ta sẽ đi tìm ngươi."
Yiye không có bất cứ ý kiến nào đối với điều này, giống như đơn thuần là một thần tử phục tùng hoàng đế. Sau khi tiện tay đưa tà chú áp chế hạn chế vào trong thân thể Nguyệt Thoái, hắn hờ hững căn dặn một câu như vậy.
"Cậu thật sự muốn đi một mình?"
Chu Sa nhíu mày hỏi một câu, đây cũng là vấn đề Phạm Thống muốn hỏi.
Đúng thế, làm sao đột nhiên không cần người đi cùng nữa, cậu chẳng phải là bởi vì khó đối mặt một mình nên mới luôn trốn tránh sao? Không sợ lỡ đâu lại mất khống chế làm loạn à?
Chẳng qua nếu thật sự mất khống chế, cùng lắm cũng chỉ là khiến Narsi chết không toàn thây mà thôi, gần đó không có người khác, sẽ không liên lụy người vô tội, nói như vậy, để cậu đi một mình trái lại là tốt?
"Ừ."
Nguyệt Thoái một câu cũng không nói rõ, chỉ gật đầu biểu thị quyết định của mình.
Vậy... ý là muốn chúng tôi đi theo tên lùn? Tôi cảm thấy đi theo tên cuồng chiến đấu này cũng rất nguy hiểm, nhưng cậu cũng đã nói như vậy rồi... A!
Bóng người xuất hiện ở phía trước khiến bọn họ dừng chân.
Trong những kẻ địch cần xử lý, Ojisa chính là một trong số đó, bình thường mặt hắn gần như đều vô cảm, giờ phút này trên mặt cũng khiến người lần không rõ tâm tư như mọi khi, chẳng qua từ thái độ của hắn để xem, hắn xác thực không phải vì đầu hàng mà tới.
"Ojisa, đối với một trận chiến không có phần thắng, ngươi vẫn cố chấp không chịu tỉnh ngộ sao?"
Người mở miệng trước là Yiye, hắn vẫn không thể nào biết được lý do Ojisa giúp Narsi là gì.
"Ta biết không có phần thắng, nhưng ta cũng sẽ không bởi thế mà lâm trận trở giáo."
"Trở giáo? Hoàng đế chân chính ở đây, thân là ma pháp kiếm vệ, "chuyện chính xác" nên làm vậy mà bị ngươi nói là trở giáo? Ngươi với cái tên ngốc Yameidie kia đều phân không rõ ai là thật sao?"
Yiye cười lạnh chất vấn, cho dù hắn nói như vậy, Ojisa vẫn không hề dao động.
"Ngay từ đầu ta đã biết rồi. Cho nên, trước giờ chưa từng có vấn đề nhận rõ hay không."
A? Ngươi ngay từ đầu đã... ngươi cái đồ --
Ojisa vừa nói xong, Phạm Thống vẫn đang ở trong quá trình chuyển đổi tâm tình, Nguyệt Thoái trước khi Yiye kịp nói đã lạnh lẽo mở miệng.
"Ngươi ngay từ đầu đã biết, lại vẫn đi theo bên cạnh hắn làm đồng lõa?"
Bởi vì Nguyệt Thoái đã lên tiếng, ánh mắt của Ojisa cũng chuyển đến người cậu.
"Bên cạnh ngài có rất nhiều người, nhưng bên cạnh hắn, ngoại trừ ta thì đã không còn ai khác."
Này! Ngươi nói cái gì thế hả! Nếu như hắn bị cô lập cũng là do chính hắn gây ra đi, đây không cấu thành cái cớ để ngươi bất trung với Nguyệt Thoái!
"Vậy thì ngươi bây giờ đến đây, là muốn tuyên chiến sao?"
Mới đầu bọn họ đã nói, trước hết đừng giết Ojisa, nói không chừng ở phương diện giải trừ hạn chế hắn có thể giúp được, nhưng nhìn giọng điệu càng ngày càng lạnh của Nguyệt Thoái, Phạm Thống cảm thấy cậu có khi sẽ làm thịt người ngay tại chỗ.
"Ta chỉ là muốn xin ngài cho hắn một con đường sống."
Khi Ojisa nói ra câu này, mọi người đều có chút bất ngờ, chẳng qua câu này lại khiến cho khí tức xung quanh Nguyệt Thoái càng thêm đáng sợ.
Ngươi đừng nói nữa! Còn nói nữa Nguyệt Thoái lại muốn biến thành oán quỷ mất! Tình thân dù có ấm áp cách mấy cũng không thể tẩy sạch mặt tối của cậu ta đâu --
"Lý do của yêu cầu này là gì? Bởi vì ta bây giờ trông có vẻ sống rất tốt sao? Cho dù thoạt nhìn giống nhau, đây vẫn không phải thân thể ban đầu của ta! Bởi vì cái thân thể trọng thương mà chết kia đã bị các ngươi xử lý rồi, là có thể coi như mọi thứ đều chưa từng xảy ra sao?"
Sau khi Nguyệt Thoái phẫn nộ nói xong những lời này, ngay sau đó rút kiếm ra, trông có vẻ là giao thiệp đổ vỡ muốn trực tiếp đánh luôn rồi, nhưng mà Yiye lại tiến lên một bước, chặn cậu lại khi cậu sắp sửa ra tay.
"Yiye, ngươi muốn làm gì?"
Nguyệt Thoái đang gần như bị phẫn nộ xui khiến, bởi vì hành động này của Yiye mà cảm thấy khó hiểu, Yiye thì nở nụ cười hiếu chiến, cũng rút kiếm của hắn ra.
"Vì ngài loại bỏ chướng ngại thôi, hoàng đế của ta."
Vào lúc này Phạm Thống cũng làm biếng ở trong lòng mỉa mai hắn đã từ chức, tóm lại vẫn là đừng nói chuyện tốt hơn.
"Ngài chắc là có chuyện quan trọng hơn cần làm đi? Không phải chuyện gì cũng cần ngài đích thân động thủ, kẻ đứng ở trước mặt ngài, chắn đường của ngài, ta sẽ loại bỏ toàn bộ cho ngài, chỉ còn lại hai mươi lăm phút thôi, ngài cứ qua trước đi."
Chuỗi thoại lấy Nguyệt Thoái vi tôn của Yiye dường như là cố ý nói cho Ojisa nghe. Thời gian áp chế hạn chế quý giá, xác thực không thích hợp lãng phí thêm.
"Yiye, ngươi không có vấn đề chứ?"
Mặc dù Yiye chủ động xung phong, nhưng Nguyệt Thoái ít nhiều vẫn có chút không yên tâm.
"Ta sẽ xử lý kẻ địch trong vòng hai mươi lăm phút, rồi đi hội họp với ngài."
Cuồng vọng của Yiye luôn luôn đến từ lòng tự tin của hắn, nghe hắn nói như vậy, Nguyệt Thoái bèn chấp nhận cách làm của hắn, rời khỏi đội trước đi về phía cung điện.
Lúc Nguyệt Thoái muốn rời khỏi, Ojisa vốn định ngăn cản, nhưng hắn vừa hành động, xung quanh lập tức bị kình phí của Yiye phóng ra bao vây, chặn kín mọi đường đi của hắn.
"Đối thủ của ngươi ở đây, nếu đã không chịu đầu hàng, vậy thì làm kẻ địch để ta đánh cho sướng đi!"
Thái độ của hắn cho thấy hắn hoàn toàn không hi vọng đồng bạn nhúng tay, đối với điều này mọi người cũng không có ý kiến, tranh giành kẻ địch với người hừng hực chiến ý như Yiye, giống như giành con mồi với mãnh thú hung ác vậy, tuyệt đối không phải hành động sáng suốt.
"Đều là ba đường chỉ vàng, tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy, kinh nghiệm hẳn là cũng chênh nhau rất nhiều đi, thật sự không cần giúp?"
Chu Sa ở phía sau hỏi Bích Nhu, như là hoài nghi cô không ra tay là vì lười.
"Không cần đâu, mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy Ojisa ra tay, nhưng trước đó tôi đã nghe ngóng được tình báo chi tiết hơn."
Bích Nhu tỏ vẻ mọi người cứ việc an tâm mà nói như vậy.
"Yiye có thể trở thành Quỷ Bài Kiếm Vệ, thế nhưng không phải bởi vì Ojisa không chịu lên làm nên mới lên làm."
Đối mặt với công kích chủ động của Yiye, Ojisa tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu trói, Phạm Thống nhìn một vùng kiếm quang kia, rồi lại nhìn hướng Nguyệt Thoái rời khỏi, nói cho mình đừng lo lắng vô vị.
Quẻ bói sáng nay là kết quả tốt, không sao đâu, mọi thứ đều sẽ thuận lợi.
Tôi tin công lực bói toán của tôi không có thụt lùi! Tôi nói không sao chính là không sao! Mau chiếm được cung San Siro, chúng ta liền có thể tiến hành làm phép trừ tà rồi, Oh Yeah!
◊◊◊◊
Chạy băng băng ở trên hành lang trắng, cảm giác chân giẫm lên nền đá, mỗi một góc, đều có hồi ức vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Thứ mà lỗ tai nghe thấy chỉ còn lại âm thanh tịch mịch do bước chân mang đến.
Tùy theo mỗi bước chân đến gần cái nơi đó, cảm giác quen thuộc cũng càng ngày càng rõ rệt. Vốn cho rằng không có thị giác thì sẽ không để lại ký ức, nhưng đâu biết rằng khi chân chính trở về một mình, lại ngay cả không khí ở đây cũng cảm thấy hoài niệm.
Cậu không biết hoài niệm này là tốt hay xấu, chỉ là năm tháng từng trải qua ở đây đã để lại vết khắc không thể xóa nhòa trong đời cậu, rõ ràng là không thích, nhưng vẫn không thay đổi được những ngày quá khứ, cũng không làm mờ được nỗi ám ảnh trong lòng khi bị nhốt ở cái không gian này.
Đường tiến đến thư phòng, trong mười một năm dài đằng đẵng kia, cậu rốt cuộc từng đi qua mấy lần đây?
Đến đây một lần nữa, không chỉ là vì lấy lại sự vật quan trọng đã mất, cũng là vì chém đứt mối căm hận của cậu.
Chỉ có trừ khử căn nguyên ác mộng, cậu mới có thể không tiếp tục giày vò mình nữa.
Phương pháp trừ khử hắn chỉ có một cách.
Đó là trở lại hiện thực, gặp gỡ hắn trong hiện thực, mà không phải cứ luôn khóa ở trong giấc mơ có hắn xuất hiện.
Phía sau cánh cửa thư phòng, chính là hiện thực mà cậu tìm kiếm và nên đi đối mặt.
Trong ký ức của cậu không tồn tại dáng vẻ mình lấy tay đẩy cánh cửa này ra, mà cậu cũng không thể nói rõ, những khiếm khuyết ký ức được tạo thành do không có thị giác này rốt cuộc có tính là một loại tiếc nuối hay không.
Trong tiềm thức cậu không muốn biết những cái này đối với cậu mà nói rốt cuộc có quan trọng hay không -- cậu đã xác định những sự vật quan trọng đối với mình, cũng không chút hoài nghi cậu cần những cái này, cậu nghĩ như vậy đã đủ rồi, cậu cũng không cần suy tư những tiếc nuối do sự vật khác tạo thành nữa.
Cho dù đó có lẽ hết sức quan trọng đối với quá khứ của cậu.
Cậu không biết mình đang lâm vào tâm tình có bao nhiêu phức tạp, chỉ là, chỉ cần đi vào, nhìn thấy hắn, cậu sẽ biết.
Cậu sẽ biết thôi.
Bàn tay đè trên cửa bất giác ấn mạnh, ở khoảnh khắc cửa mở ra, điều Nguyệt Thoái nhìn thấy đầu tiên là tia sáng lan rộng theo khe cửa, mà sau khi cậu ngẩng đầu, dường như có thứ gì đó bừng sáng, lại không minh xác như cậu mong đợi.
"Englar."
Narsi xác thực ở ngay đây. Đứng ở bên cạnh cửa sổ sáng ngời, hắn thoạt nhìn giống như đang cố ý chờ đợi cậu vậy.
Khi hắn gọi tên của cậu, âm thanh vẫn như xưa. Trong ký ức tối tăm không có ánh sáng, thứ tươi sáng nhất chính là âm thanh, cậu liên kết âm thanh đã khắc sâu trong ký ức trước khi chết của mình cùng với người trước mắt, sau đó, cũng gọi ra tên của hắn.
"Narsi..."
Lực lượng chất biến không thể khắc chế gần như tuôn ra toàn bộ cùng với chuỗi ký ức, cậu cảm giác được khí tức màu đen tràn ra từ mình, mà sắc thái từ mắt cậu nhìn ra cũng không còn rõ nét.
Không cần gương soi, Nguyệt Thoái cũng có thể biết bộ dạng bây giờ của mình. Thị giác do một bên mắt đen cùng một bên mắt trắng kiến cấu ra và hình ảnh méo mó gợn sóng do căm hận huyễn hóa, đây là chứng minh cho việc cậu từng tử vong, sự tuyệt vọng này cũng là do người trước mặt mang đến cho cậu.
Đến tận đây, đi tới trước mặt hắn, hẳn là có rất nhiều lời muốn chính miệng hỏi hắn, chỉ là, Narsi hình như cũng không muốn cho cậu cơ hội hỏi, trực tiếp cầm Thiên La Viêm, bày tư thế ứng chiến.
"Ngươi trở về đây, hẳn là muốn ta trả giá đi? Vậy thì cứ động thủ, đặt dấu chấm hết."
Thiên La Viêm ở trên tay của hắn, bị lớp lớp tà chú trói buộc, nhằm trấn trụ ý chí của kiếm, mới có thể cho hắn sử dụng.
Nguyệt Thoái ngẩn ngơ nhìn Thiên La Viêm, rồi đưa tầm nhìn trở lại người hắn. Narsi luôn luôn không thích trả lời câu hỏi, hắn không thích giải thích bất cứ chuyện gì, nhưng có chuyện ngoại trừ hỏi hắn, Nguyệt Thoái cũng không biết có thể đi đâu hỏi ai nữa.
"Ngươi đã giết ta, vậy có từng nghĩ đến hậu quả? Thế giới mất đi vương huyết, ngươi có từng nghĩ sẽ là thế nào không?"
Nghe xong câu hỏi của cậu, Narsi lạnh lùng cười, như là sớm đã nghĩ tới cậu sẽ hỏi chuyện gì rồi.
"Ta biết. Không có vương huyết, tuổi thọ của cư dân tân sinh chỉ còn lại mười năm, cho nên cư dân tân sinh đến huyễn thế đều giống như tiến vào tử vong mãn tính. Trầm Nguyệt không ngừng thu hút vong hồn và sinh hồn đến đây, tất cả mọi người đều bị tuyên phán giờ chết rõ ràng, vậy là Huyễn Thế cuối cùng sẽ trở thành một thế giới tiến đến tử vong, giống như hủy diệt, cả thế giới đều sẽ tràn ngập vong linh tuyệt vọng muốn làm gì tùy thích, đây chẳng phải rất tuyệt sao?"
Cậu chưa từng nghĩ đến có người sẽ nói ra lời như thế, chưa từng nghĩ đến sẽ có người dưới tình huống thần trí tỉnh táo lại cố ý khiến cho thế giới đi về hướng hủy diệt.
"Bởi vì Huy Thị chết rồi, cho nên bất chấp mọi thứ sao?"
"Không phải như vậy."
Vốn cho rằng Huy Thị là nguyên nhân của tất cả, nhưng hắn lại một mực phủ nhận.
Nguyệt Thoái đang trong tâm tình nôn nóng phẫn nộ, đã không muốn tiếp tục truy cứu nguyên nhân nữa, cậu chỉ hỏi một câu cuối cùng trong lúc giơ kiếm lên.
"Vậy thì, ngươi vì sao muốn giết Lạc Thị! Ngươi rõ ràng biết cậu ta là đứa em trai mà Huy Thị coi trọng!"
Khuôn mặt vốn còn duy trì bình tĩnh của Narsi sau khi nghe thấy vấn đề này, thoáng cái trở nên vặn vẹo.
"Đứa em trai mà Huy Thị coi trọng? Vậy thì đi xuống với anh ta đi! Huy Thị chết rồi, nó còn sống để làm gì!"
Khi Narsi cầm Thiên La Viêm khởi động trạng thái nhất huyền, vung về phía cậu, Nguyệt Thoái có thể cảm nhận được hận ý xen lẫn trong đó.
Tình cảm đó dường như là nhằm vào cậu, rốt cuộc là vì sao, cậu đến bây giờ vẫn không thể nào hiểu được.
"Sau khi ngươi nắm quyền lực làm tất cả những chuyện này, như vậy vui lắm sao?"
Không muốn trực tiếp đụng độ âm chấn của Thiên La Viêm, Nguyệt Thoái né tránh công kích của Narsi.
Đối mặt với cái người mà cậu chưa từng hiểu rõ này, cậu thật sự không biết nên làm thế nào tưởng tượng dòng suy nghĩ của hắn.
"Trong thời gian ngươi không ở đây, là những ngày vui vẻ nhất đời ta!"
Narsi gào lên như thế với cậu, không biết có bao nhiêu phần thật lòng, Nguyệt Thoái bởi vì trong tích tắc thất thần này mà bị âm ba của Thiên La Viêm sượt qua cổ.
Đau đớn gọi lại thần trí của cậu, cậu nhìn người trước mắt, trước khi căm hận chất biến kiểm soát cậu, cậu nở nụ cười mang tính đáp trả.
"Thế sao? Trùng hợp thật, ta cũng vậy."
Cậu nhìn thấy thần tình của Narsi xuất hiện thay đổi, ma cậu cũng từ bỏ việc nói chuyện với hắn, đem lĩnh vực chất biến khoách tán ra, đồng thời giơ kiếm của mình, phòng ngự nghênh kích.
Mọi thứ nhìn từ thị giới trắng đen đều trút bỏ sắc thái.
Dùng thị giác trôi nổi méo mó để nhìn vào quan hệ giữa bọn họ, thực là không còn gì thích hợp hơn nữa đi?
"Ngươi nói thêm một vài chuyện khác đi. Chuyện của ngươi, hoặc là chuyện bên ngoài đều được."
"Được thôi, ngươi dạy ta một chiêu, ta sẽ nói cho ngươi một chuyện mà ngươi chưa từng nghe."
Khuôn mặt tương tự lẫn nhau, và từng chiêu từng thức mà hắn học của cậu trong những lần đối luyện trước đây.
Giống như soi gương vậy, giống nhau đến thế, nhưng lại hoàn toàn không giống.
"Narsi, ngươi vì sao cứ luôn thiếu kiên nhẫn như vậy..."
"Ngươi đã là người ta khiến ta tốn nhiều kiên nhẫn nhất rồi, rốt cuộc có ý thức được không hả?"
Chấn động phát tán ra từ trong xung kích, thoáng chốc khiến cái bàn duy nhất trong thư phòng triệt để vỡ nát.
Cậu ở trong cái phòng này sẽ không có bất cứ hồi ức tàn lưu từ thị giác nào, chỉ vì bọn họ gặp gỡ nhau sau khi cậu đã mất đi ánh sáng.
"Hm... Ngươi tới rồi à? Ta thiếp đi mất, thật ngại quá, cứ để ngươi chờ..."
"Ta là người đọc sách của ngươi, tự nhiên chỉ có ta chờ ngươi, luôn luôn đều là như vậy."
Đối với mọi cảnh vật nhìn thấy, cậu đều không có cảm giác.
Chỉ là, nếu cậu nhắm mắt, cậu liền có thể biết ngay, bây giờ thứ bị dư kình quét cho vỡ nát là thứ gì.
Từng sự vật mang theo hồi ức mà cậu lần mò cảm nhận suốt mười một năm ở trong căn phòng này.
Dường như sắp bị chôn vùi ở đây cùng với người trước mắt.
"Cho nên... ngươi đừng vùng vẫy nữa, cứ thế chết nhanh lên có được không?"
"Ngươi rõ ràng nhìn không thấy ta, cứ trợn mắt như vậy cũng nhìn không thấy ta, đừng làm như có thể nhìn thấy ta hiện giờ, nhắm mắt để mọi thứ kết thúc đi!"
"Cầu xin ngươi... Englar..."
Cậu nhớ tất cả những chuyện không nên nhớ.
Khi đang ngạt thở sắp chết, rốt cuộc có thật sự nghe thấy hay không, kỳ thực cũng không xác định nữa.
Những lời nói như là vô cớ gây rối nghẹn ngào cầu xin cậu chết đi.
Có lẽ chính là bởi vì toàn bộ đều nhớ được, cậu mới nhiều lần do dự.
Bàn tay bóp lấy cổ của cậu đến cuối cùng cũng không có buông ra. Cho dù cảm thấy quá trình khó có thể chịu đựng, hắn vẫn là giữ chặt âm thanh của cậu, cho đến khi cướp đi sinh mệnh của cậu.
"Vết thương đau lắm không? ... Ôi."
"Cố gắng để cho mình ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ đỡ hơn."
"Đừng miễn cưỡng bản thân nữa. Quan tâm mình một chút đi..."
Giống như có thể từ mỗi một sự vật nhớ tới bóng dáng của mình, bên cạnh bóng dáng của quá khứ, cũng luôn luôn tồn tại một người khác.
Cái người đang ở trước mặt cậu, cầm kiếm giao chiến với cậu.
Cậu có thể cứ như thế chiến thắng hắn, kết liễu tính mạng của hắn, khiến hắn cũng giống như mình lúc đó bị hắn tự tay giết chết, nằm trên mặt đất lạnh lẽo, dần dần mất đi độ ấm.
-- Sau đó thì sao?
Mất đi thị giác, cậu giỏi về tưởng tượng, mô phỏng mọi sự vật cảnh huống.
Chỉ là trong hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, cảnh tượng bước qua thi thể của Narsi, cậu chưa từng cũng không bao giờ muốn thấy.
"Ư...!"
Cường hành thúc đẩy Thiên La Viêm tiến hành chiến đấu vừa rồi, hình như đã là cực hạn của Narsi.
Đây vốn không phải vũ khí của hắn, khí lực cần dùng để thúc đẩy quang huyền và lực lượng phản thệ của thân kiếm, đã đủ khiến hắn mất đi năng lực chiến đấu.
Khi Narsi bởi vì không thể tiếp tục vung vũ khí mà dừng công kích lùi về bên tường, Nguyệt Thoái cũng thu thế ngừng lại.
"... Vì sao dừng lại?"
"Thiên La Viêm không phải vũ khí ngươi có thể dùng, buông tay đi."
"Muốn ta buông tay chẳng phải rất đơn giản sao? Phương pháp trực tiếp nhất, ngươi chẳng lẽ không biết?"
Lời nói sắc nhọn của Narsi mang đậm trào phúng. Đúng vậy, giết hắn, hoặc là chặt tay hắn để hắn đau đớn -- Đây chính là cách đơn giản nhất.
Đừng nghĩ cái gì hết, giết chết hắn là được rồi.
Nguyệt Thoái vươn tay ra, dựa vào cảm ứng với vũ khí, thông qua lực lượng tinh thần kêu gọi kiếm của cậu hiện giờ đang bị nắm trên tay Narsi.
Mặc dù có thể bức ra quang huyền lần nữa, Narsi cũng không thể đánh thắng cậu.
Không thể cầm kiếm của cậu, đánh thắng cậu.
"A..."
Nguyệt Thoái dùng khế ước kêu gọi, thúc giục Thiên La Viêm chấn vỡ tà chú quấn quanh thân kiếm, cục diện bỗng chốc khó có thể kiểm soát khiến Narsi mở to mắt -- Mà Thiên La Viêm sau khi vùng ra khỏi trói buộc huyễn hóa ra thân ảnh chuyện đầu tiên làm chính là đem mọi khuất nhục cùng phẫn hận trút vào lòng bàn tay đang tỏa ánh sáng bạc, vừa xoay người lại ánh sáng bén nhọn cứ như thế đâm xuyên ngực của Narsi.
Đừng nghĩ cái gì hết, giết chết hắn là được.
Nếu như có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi.
"Đừng!"
Khi sợi dây sắc bén do thiếu nữ giơ tay thao túng sắp chém về phía thân thể kẻ thù lần nữa, chủ nhân của nàng bỗng nhiên hô lên một câu như vậy, chặn đứng hành động của nàng.
Khi nhìn về phía Nguyệt Thoái, trong mắt Thiên La Viêm mang theo sửng sốt và hoang mang, như là không hiểu vì sao cậu không để nàng động thủ, nhưng sau khi nhìn thấy thần tình của Nguyệt Thoái, nàng liền lặng lẽ lui ra, đem chuyện còn lại giao cho Nguyệt Thoái quyết định.
Mặc dù công kích thứ hai của Thiên La Viêm không có chân chính chém lên người Narsi, nhưng một phát xen lẫn ánh sáng phệ hồn đâm xuyên ngực hắn vừa rồi, đã có thể nói là vết thương trí mạng.
Ngồi dựa vào tường, Narsi nhẫn nhịn đau đớn xé da xé thịt do trọng thương mang tới, ánh sáng phệ hồn từ vết thương phá hoại thân thể, cũng khiến cho ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã.
Không làm gì cả, hắn cũng sẽ chết. Không cần giơ tay giết hắn, không cần nhiễm máu của hắn, hắn sẽ chết.
Nguyệt Thoái đứng cách một đoạn nhìn hắn, một câu cũng nói không ra.
Thời gian của cậu không nhiều, cho nên, cậu vẫn là di chuyển bước chân, đi đến bên cạnh Narsi.
Nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn vào hắn, sau đó mở miệng.
"Narsi... Ta rốt cuộc đã làm gì, khiến ngươi hận ta sâu như vậy?"
"... Ngươi không có làm gì cả."
Sau khi Narsi ngẩng mặt nhìn cậu, đột nhiên lộ ra thần tình cậu khó có thể hình dung.
"Vì sao... ngươi không làm gì hết?"
Đó dường như là sự giao hòa giữa bi thương và tĩnh mịch, khiến cậu từ trên cái người này lần đầu tiên nhìn thấy sự tuyệt vọng bằng đôi mắt của mình.
"Ngươi hẳn là biết bọn ta sắp tới. Vì sao không chạy trốn?"
Cậu hỏi hắn hết vấn đề này đến vấn đề khác, nhưng cũng không biết mình muốn nhận được đáp án ra sao.
Không còn là do cậu tưởng tượng nữa, mà là Narsi chính miệng nói ra...
"Ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi... Chờ đợi kết cục thích hợp với ta."
Narsi giống như là muốn cười, nhưng lại cười không nổi.
"Có thể lần nữa nhìn thấy ngươi dù đã chết, có thể nhìn thấy hết thảy đều đã khác, cho dù cuối cùng không phải do ngươi chém đứt nút thắt này... Cũng đã là một giấc mộng không có tiếc nuối rồi đi?"
Từ đôi mắt trắng và đen nhìn ra, bất luận nhìn cái gì, đều không thể cảm thấy mỹ lệ.
Sắc thải ảm đạm mà xám trắng, trải khắp căn phòng đầy hỗn độn này.
Muốn nhìn thấy màu sắc ấm áp của ánh nắng từ nơi cửa sổ vỡ nát, nhưng chỉ có thể thấy được màu trắng nhợt lạnh lẽo.
Mọi thứ trong hồi ức không có một sự vật nào được cậu mỹ hóa, tất cả đều là dáng vẻ chân thực nhất.
Cậu chưa từng nghe thấy âm thanh này nói xin lỗi với cậu, nhưng đó kỳ thực cũng không phải thứ cậu muốn.
Khi cậu rạch ngón tay mình, đem ánh sáng trị liệu do vương huyết hóa ra tụ tập lên người Narsi, Narsi sửng sốt nhìn cậu, nhìn tia sáng trắng nhu hòa trút vào thân thể của mình, bù đắp vết thương đã bị lực phệ hồn xâm thực.
"Ngươi rõ ràng biết là vô ích..."
"Không thử thì làm sao biết chứ!"
Công hiệu trị liệu của vương huyết dù có thần kỳ, cũng không có cách nào cứu được người bị ánh sáng phệ hồn làm trọng thương, khiến nó lành lặn như ban đầu -- Cậu đều biết.
Nhưng cậu chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có thể làm như thế thôi.
"Cho dù ngươi lấy mạng ra bồi thường, cũng không thể tính là đôi bên không thiếu nợ nhau, ngươi không thể cứ như vậy chết đi!"
Hắc khí quanh quẩn xung quanh cậu dần dần bị cậu nạp vào trong người, nén trở lại thân thể.
"Ta sẽ tha thứ cho ngươi..."
Trong trạng thái ánh sáng trị liệu vẫn đang tiếp tục, Nguyệt Thoái run rẩy ôm lấy Narsi.
"Cho dù phải tốn thời gian rất dài rất dài, ta vẫn sẽ tha thứ cho ngươi..."
Đôi mắt của thiếu niên đã khôi phục màu lam, dưới khát vọng từ ý niệm trong lòng cậu.
"Cho nên..."
Cậu không biết nên nói tiếp thế nào.
Bởi vì đang ôm hắn, cậu không nhìn thấy vẻ mặt của Narsi, chỉ có thể nghe thấy lời hắn khe khẽ nói ra sau khi im lặng một hồi.
"Englar, cho dù ta như vậy, ngươi vẫn muốn cứu sao?"
Cậu vốn cho rằng mình sẽ tìm không ra lời đáp lại, nhưng lúc này, suy nghĩ trong lòng cậu lại hiện lên rõ rệt.
"Có lẽ ta không chỉ là cứu ngươi, cũng là vì cứu bản thân ta."
Quá khứ không phải là thứ có thể chém đứt. Không phải là thứ có thể chém đứt...
Trước kia bọn họ cũng từng gần gũi như hiện tại, cho dù giờ đây sớm đã không như trước kia.
"Vì sao... rõ ràng là ánh sáng ấm áp như vậy, ta lại cảm thấy rất khó chịu, rất đau khổ đây..."
Narsi thì thầm những lời này, mặc dù muốn thẳng thắn chấp nhận, hình như cũng không có bất cứ lập trường nào.
Nhưng bất luận ra sao, đây là quyết định của Nguyệt Thoái.
Hắn sẽ chấp nhận quyết định của cậu -- đây là ước định từ trước, cho dù trong kết cục hắn dự thiết không có trường hợp này.
Cho dù đã qua thời gian rất dài rất dài hắn vẫn không thể được tha thứ, cho dù hắn cảm thấy thời gian không đủ để khiến đối phương tha thứ cho mình...
Hắn ôm trở lại thiếu niên đang ôm lấy hắn, ở trong căn phòng đầy hồi ức vỡ vụn này.
Nếu như có thứ gì không thể lấy cái chết để kết thúc, vậy có lẽ chính là loại cảm giác hiện giờ.
"Nếu muốn làm hoàng đế, thì nói chota. Nhường cho ngươi thì có làm sao, vì sao không nói cho ta? Vì sao, phải lấy cách này..."
"Đó không phải thứ ta muốn. Không phải bởi vì hoàng vị, không phải bởi vì Huy Thị, từ đầu đến đuôi chỉ là bởi vì..."
Hắn kỳ thực rất không thích trả lời "vì sao". Từ nhỏ đến lớn, hắn đã trả lời cậu quá nhiều vấn đề.
Thay vào đó, hắn cũng rất ít hỏi "vì sao" với người khác.
Trước khi mí mắt nhắm lại vì mệt mỏi, hắn quyết định không muốn đi nghiên cứu nguyên nhân nữa.
Chuyện không hiểu thì cứ không hiểu đi.
Chuyện không cưỡng cầu được cũng cứ thuận theo tự nhiên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro