Chương PN2 - 1

◎ Lời mở đầu của Phạm Thống

Trở về thế giới của tôi, sống cùng với linh hồn Huy Thị ở trong cơ thể mình, bất tri bất giác cũng đã qua hai năm rồi.

Cuộc sống trong hai năm này kỳ thực cũng thay đổi rất nhiều, hoàn toàn khác với lúc sống một mình trước kia. Sở dĩ có sự thay đổi này, đương nhiên là bởi vì cái gã dùng chung thân thể với tôi đã làm một đống chuyện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống…

Trước kia lúc tôi sống một mình, trong nhà thường chẳng sửa sang gì mấy, mì gói ăn xong cứ thế để trên bàn, chờ hôm sau có hứng hoặc ngay cả mình cũng chịu không nổi mới đem dọn, quần áo mặc thường ngày cũng chờ đến khi chất thành núi mới ném vào máy giặt để giặt một lượt, đôi khi sơ sảy còn để quần áo bị lem màu, thậm chí bị hỏng —- cho nên tôi cũng không hay mua quần áo cao cấp, mình không biết xử lý còn phải đưa đến tiệm giặt ủi, cũng quá là phiền.

Căn phòng với phòng khách của tôi hiện giờ thì tìm không được bất cứ rác rưởi với đồ ăn thừa nào. Huy Thị cứ luôn cằn nhằn sống ở nơi dơ bẩn khiến sẽ thân thể với tâm linh đều sinh bệnh, sau đó bức tôi cho hắn mượn thân thể để hắn chỉnh lý… phương diện quần áo cũng tương tự như vậy, không chỉ xếp ngay ngắn gọn gàng, trong tủ áo còn có thêm đồ mới…

Tôi ở trong nhà thường thường có lúc chỉ mặc áo cộc với áo ba lỗ rất sơ sài, vụ này Huy Thị không có ý kiến gì, tôi cảm thấy đàn ông mà ăn mặc chỉnh tề gọn gàng dù ngay ở trong nhà mình thì hẳn là có chút vấn đề, bằng không thì thuộc loại vương tử quý tộc thân phận cao quý gì đó, ví dụ như Narsi.

Chẳng qua về quần áo mặc ra ngoài thì Huy Thị rất có ý kiến… Tôi rốt cuộc vì sao không thể đi dép lê với áo ba lỗ mặc trong nhà ra ngoài mua đồ ăn tối đây? Mặc dù đôi khi sẽ gặp phải hàng xóm, chủ cửa hàng cũng nhìn thấy cách tôi ăn mặc, nhưng đó cũng chẳng có gì to tát mà? Tôi ít nhất có mặc quần! Hắn vì sao muốn nói cho nghiêm trọng đến mức “ngươi như vậy muốn kiếm bạn gái sẽ càng khó”? Tôi cũng chưa từng cho rằng tình yêu đích thực sẽ xuất hiện ở lúc tôi muốn đi chợ đêm ăn đậu hũ thối được không!

Mặc dù có câu nói rằng cơ hội là dành cho người đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng có nghĩa là phải chuẩn bị vẹn toàn mọi lúc mọi nơi, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống mà phải ứng phó từng giây từng phút thì quá mệt, nếu như cứ luôn cẩn thận căng thẳng như vậy, cơ hội lại không có tới, đó chẳng phải là uổng phí một đống công sức sao?

Hm, tóm lại, cho dù tôi còn phải trải qua cuộc sống rất dài, rất có khát vọng kiếm bạn gái, tôi vẫn không muốn từng giờ từng phút đều nghĩ đến chuyện này, suốt ngày nghĩ có khi vợ tương lai sẽ xuất hiện từ con hẻm trước mặt, có khi bạn gái đầu tiên trong cuộc đời sẽ đột nhiên xuyên thủng nóc nhà rớt xuống ở lúc tôi mới thức dậy, chuyện đó rất không thực tế nhỉ, huống hồ dồn toàn bộ tâm trí tìm kiếm bạn đời đó chẳng phải giống như Chu Sa sao, tôi tốt hơn là tém tém lại một chút.

Những ngày sống chung với Huy Thị, tôi một mặt trải qua rất êm đềm, mặt khác cũng thỉnh thoảng có chút phát điên. Phát điên đại khái là vì cái phần phiền phức của hắn, tuy hắn bây giờ không còn phiền như trước kia nữa, nhưng đôi khi vẫn sẽ có một vài yêu cầu vô lý, quấy nhiễu làm cho tôi có hơi phiền.

Dưới tình huống không chịu nổi bị làm phiền, cách giải quyết đơn giản nhất chính là khuất phục yêu cầu của hắn. Bằng không bị hắn quấy từ sáng đến tối không dứt, chịu không nổi.

Như là khi tôi nhận được thư hắn cũng muốn hỏi đông hỏi tây hỏi tôi đó là cái gì vì sao không bóc hỏi đến khi tôi chịu giải thích cho hắn nghe mới thôi.

Có người gửi thư cho tôi bộ lạ lắm sao! Vì sao phải hỏi điên cuồng như thể lạ lắm vậy!… Tôi thừa nhận đúng là rất kỳ lạ, bởi vì thoạt nhìn không giống loại thư tình nhận được sau khi hắn mượn thân thể tôi giúp tôi xem bói, sau đó tôi liếc mắt đã nhìn thấy tên người gửi được viết chu đáo ở phía trên, bởi thế lề mề không dám bóc.

Từ nữ vương Cắt Tơ Hồng gửi tới, ai dám bóc lung tung? Lỡ bóc xong có cái gì bất trắc thì làm sao?

Nói đến nữ vương Cắt Tơ Hồng, thật ra là biệt hiệu của vị bạn học nữ nào đó học cùng khoa ở đại học, về sau chúng tôi thường cô ta là Tiểu Hồng, cũng có người gọi cô ta là nữ vương. Sở dĩ lại có biệt hiệu này, là bởi vì cô ta chuyên về vận mệnh nhân duyên, lúc còn ở năm nhất bị bạn trai lừa dối, thế là tức giận cắt sạch toàn bộ dây tơ hồng cả đời của tên đó, nguyền rủa hắn đời này ế tới già, tiếp theo còn hiệu triệu nữ sinh toàn trường chống lại đám con trai bắt cá hai tay, một câu “chị em nào cần cứ tìm tôi, để cho toàn bộ mấy thằng khốn bắt cá hai tay không có nhà để về! Thích bắt cá thì để bọn chúng không có chỗ dùng!” Khiến cả trường học sợ bóng sợ gió, đám nam sinh chỉ cần nữ sinh hơi có hoài nghi, lập tức tìm mọi cách an ủi quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ sợ dây tơ hồng bị cắt sạch, về sau hạnh phúc vô vọng…

Theo như bạn cùng phòng của tôi nói, đàn ông không sợ bị trói đến chết ở trên một cái cây, chỉ sợ ngay cả một cọng cỏ cũng không có để trói. Cá nhân tôi cho rằng bắt cá hai tay đúng là rất quá đáng, nhưng cô ta cắt lung lung như thế không sợ bị báo ứng sao? Tổ tiên tích đức có dày cũng không phải để cho con cháu tiêu hao bừa bãi như vậy đi?

Tôi với Tiểu Hồng sau khi tốt nghiệp cũng không có liên lạc gì nữa, không thể nói là rất quen thuộc, cũng đã tốt nghiệp ba năm rồi, đột nhiên gửi thư tới, tôi làm sao có thể tùy tiện bóc ra?

Có khả năng người ta gói bom trong đó, ở khoa của chúng tôi, gửi một tấm giấy mỏng cũng có khả năng ẩn chứa huyền cơ! Hệ bói toán thật ra là ngọa hổ tàng long, có một số người là do không thi được hệ khác, có một số người là dựa vào hệ bói toán để che tai mắt, dù sao so với năng lực khác, bói toán nghe lên đỡ có tính sát thương hơn, khiến người đỡ cảnh giác hơn —- tóm lại trong lớp quái nhân kiểu gì cũng có, nhiều người lai lịch còn lớn hơn giáo sư nhiều, Tiểu Hồng gửi thư cho tôi… bói một cái trước đã, rồi xem có cần mở hay không.

Kết quả sự thực chứng minh chỉ là báo động giả, đây vậy mà là thiệp mời dự họp lớp đại học, thời gian địa điểm đều ghi sẵn, chỉ cần trả lời có tham gia hay không tham gia là được.

Tôi cảm thấy hiếm khi có loại tụ hội này, đi một chút cũng không sao, chẳng qua chủ yếu vẫn là bạn học nọ hồi đó mượn tôi mười ngàn nguyên, tốt nghiệp xong cũng chưa trả, họp lớp lần này nếu như xuất hiện, đúng lúc có thể thuận tiện đòi lại.

Ôm tâm lý như vậy, tôi quyết định tham gia họp lớp. Mặc dù miệng bị nguyền rủa khá phiền phức, nhưng nếu là đám bạn học của tôi, nhất định giải thích một chút là có thể hiểu, biết đâu có người vừa nhìn thấy đã phát giác trên người tôi có vấn đề nữa kia!

Huy Thị nói biết đâu có thể tìm đối tượng ở buổi họp lớp vân vân, đây khiến tôi cảm thấy người không biết gì luôn có thể xây dựng dũng khí lớn nhất. Cho dù tôi từng nghe qua câu môn đăng hộ đối, chẳng qua tôi cũng không có nguyện vọng tìm một cô vợ siêu lợi hại. Một cô vợ lúc nào cũng có thể lấy Cắt Tơ Hồng uy hiếp chồng hoặc cô bạn gái nhìn thấy bạn tùy tiện ném miếng rác đã lẩm bẩm “lại tạo nghiệt rồi vốn kiếp sau có thể đầu thai thành người bình thường bây giờ có khi chỉ còn lại đẳng cấp thấp kém”, đều khiến người chẳng muốn chút nào được chưa?

Trưng hôn thì vẫn cần, bạn gái vẫn phải tìm, có điều tìm đám bạn học của tôi thì tuyệt đối là hành động tự sát. Nếu như phụ nữ là không thể đắc tội, vậy thì phụ nữ ở cái hệ này tốt nhất ngay cả nói xấu cũng đừng để cho bọn họ nghe thấy một câu.

Không biết những bạn học cũ của tôi liệu có biết tin tức của cái bà dì nguyền rủa tôi không? Cho dù hi vọng cực kỳ nhỏ bé, tôi vẫn muốn giải trừ cái nguyền rủa nói ngược chết tiệt này của mình.

Ngoài ra… cũng âm thầm cầu mong bọn họ đừng quá nhiệt tình muốn giúp tôi xua trừ con ma phiền phức trên người tôi. Huy Thị mặc dù hắn phiền thật đấy, nhưng con người vẫn không tệ…

Chương 1: Tham gia họp lớp, không thể chỉ coi như là đi ăn cơm

“Nói đi thì nói lại, họp lớp cấp một cấp hai cấp ba quả nhiên đều sẽ không rủ tôi sao? Quái thai vẫn là chỉ có thể chung sống tốt với quái thai…” —- Phạm Thống

Sáng sớm hôm nay sau khi bị tiếng Huy Thị trong đầu đánh thức, Phạm Thống liền vừa ngáp vừa bò dậy bắt đầu chuẩn bị cho việc ra ngoài hôm nay.

Ngày họp lớp trên thiệp mời là hôm nay, hẹn vào buổi trưa, vậy thì đương nhiên phải dậy sớm chuẩn bị. Cho dù sáng sớm thức dậy vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng rửa mặt xong theo lý thuyết sẽ tỉnh táo.

Cho dù như vậy, sau khi rửa xong mặt, Phạm Thống vẫn bất tri bất giác chui trở lại giường ngã xuống, có cảm giác muốn ôm chăn mền ngủ thêm một lát nữa.

Ờm ờm, ngủ thêm một lát là được rồi, mới chín giờ, chắc vẫn còn thời gian đi… chợp mắt mười phút chắc là ổn, mình sẽ…

Phạm Thống một mặt sa đọa muốn ngủ nướng, mặt khác để mặc cho ý thức bay xa, nhưng mà vào lúc này, Huy Thị vừa mới phụ trách gọi hắn thức dậy bây giờ lại lên tiếng.

“Phạm Thống, ngươi đang làm gì vậy? Bởi vì ngươi muốn rửa mặt nên ta tránh đi, kết quả rửa xong rồi cũng không gọi ta một tiếng, ta còn định nói sao lâu quá vậy, ngươi vậy mà nằm trở lại? Mau dậy đi, quần áo để ra ngoài ngươi còn chưa chọn kìa!”

“Ta chỉ là muốn ngủ thêm mười tiếng, ngươi mười ngày nữa hẵng gọi ta…”

“Được rồi được rồi, vậy thì mười phút.”

Huy Thị không nghiêm khắc như Puhahaha, trước kia Puhahaha gọi hắn đi luyện công là sẽ lập tức bức hắn ra ngoài, mười phút gì đó đương nhiên không được chấp nhận —- Phạm Thống ngay cả lúc nghĩ tới chuyện này cũng duy trì tư thế ban đầu hạnh phúc mà ì ra trên giường.

Chỉ đáng tiếc mười phút thật sự không nhiều, ở dưới tình huống buồn ngủ này, cảm nhận thời gian càng giống như mới nhắm mắt chưa được bao lâu, Huy Thị phụ trách làm đồng hồ báo thức bèn lên tiếng lần nữa.

“Phạm Thống, mười phút rồi, mau dậy thôi, buổi họp lớp hiếm có, ngươi chắc sẽ không muốn vội vội vàng vàng ra ngoài tham gia chứ?”

Có Huy Thị làm đồng hồ báo thức, Phạm Thống không biết nên nói là tốt hay là không tốt, chuyện đến nước này, hắn đương nhiên cũng không thể mặt dày nói thêm mười phút nữa, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt rời khỏi giường.

“Ôi, chẳng phải chỉ chuẩn bị một chút xem xem cởi cái gì là có thể ra ngoài rồi sao… đàn ông ra ngoài rõ ràng rất chậm, chỉ cần năm phút là được rồi, ta thật không hiểu vì sao phải dậy sớm chuẩn bị…”

“Những bộ quần áo trong tủ ngươi tốt xấu gì cũng mặc thử một cái, ta đều đã mua về rồi, ngươi không mặc cũng là lãng phí.”

“Nhưng đó là phẩm vị của ngươi, ta vì sao phải cởi đồ vào nhà theo sở thích của ngươi chứ?”

“Chẳng phải bởi vì phẩm vị của ngươi thực sự quá là … tùy tiện sao? Nếu sắp đi gặp người quen, để bạn học trước kia cảm thấy mới mẻ chẳng phải cũng tốt? Ngươi rõ ràng sửa soạn bản thân một chút, mặc quần áo vừa vặn thoạt nhìn cũng rất ổn. Còn nữa, đó không phải phẩm vị của ta, ta mua quần áo mà ta cảm thấy thích hợp với ngươi hơn, ngươi mặc lên sẽ đẹp, ngươi đừng có mà nhầm lẫn.”

“Ta thật không biết ngươi cũng có sở thích chơi trò thay đồ búp bê…”

“Đó là cái gì?”

Tóm lại là thứ đám con gái thích chơi! Làm biếng trả lời ngươi quá, muốn biết thì lúc mình mượn thân thể lên mạng tra! Ôi, đi thay đồ…

Sau khi Phạm Thống theo chỉ thị của Huy Thị lục ra quần áo từ trong tủ đồ, rồi theo yêu cầu của hắn trải mấy bộ trên giường để hắn xác nhận lựa chọn sau đó phối đồ, tiếp đến là việc thay đồ của hắn.

Phiền quá đi —- thật ra ta nên tạm thời cho ngươi mượn thân thể, để ngươi tha hồ thử đồ, rồi giúp ta mặc quần áo mà ngươi cảm thấy phù hợp được không? Chẳng qua cũng đã mặc được một nửa rồi, ta vẫn là tự mặc cho xong vậy.

Soi mình trước gương, Phạm Thống cảm thấy hơi bực mình đối với việc lúc mặc đồ mà cũng bị nhắc nhở mấy chi tiết như chỉnh vai cho thẳng vân vân. Đối với hắn mà nói mặc đồ cài nút là đủ rồi, nhưng hiển nhiên Huy Thị không cho rằng như vậy, cũng sẽ không chấp nhận như thế.

“Được rồi, thế này nhìn lên chẳng phải rất được sao? Ngươi cảm thấy thế nào?”

Ta cảm thấy thế nào? Vậy mà còn muốn hỏi ý kiến của ta? Ta thấy… Ờ, mình trong gương thoạt nhìn vẫn không tệ, nhưng… ngươi chỉ vì hiệu quả vẫn không tệ này mà bắt ta chín giờ thức dậy sao?

“Vì sao ngươi chỉ là phối đồ, chọn một cái cởi một cái đã mười giờ rưỡi rồi? Thời gian của ta rốt cuộc làm sao thất thoát? Cứ như bị nuốt vào trong lỗ trắng vậy!”

“Đừng nói như thể ghê gớm lắm vậy, ngươi nói muốn ngủ thêm mười phút, ta thấy ngươi ngủ say sưa nên hai mươi phút mới gọi ngươi, ngươi đừng nói chưa phát hiện nhé?”

“Có chuyện này à? Cho dù như vậy, ngươi vẫn tốn xấp xỉ một tiếng đồng hồ để chuẩn bị đồ cởi ra ngoài của ta! Thứ thời gian đáng sợ gì vậy!”

“Cho nên ngươi bây giờ biết rồi đi, muốn làm một suất ca cũng rất vất vả, cho dù tố chất tốt, nhưng không có nỗ lực thì cũng không được.”

Giọng điệu cảm thán đầy tự luyến giống như muốn hắn bái sư của Huy Thị khiến Phạm Thống không nhịn được phản bác mấy câu.

“Thế sao! Vậy ngươi nói xem Lăng Thị đại nhân đã nỗ lực cái gì? Ngài ta hẳn là không có đi!”

“Lăng Thị là tồn tại ngoại lệ, chúng ta không thảo luận, huống hồ hắn không chỉ không phải suất ca, còn không phải người.”

Ngươi phân tích sai rồi! Vừa rồi ta hỏi là Âm Thị đại nhân! Chẳng qua kiểu nói ngược này muốn lĩnh ngộ được không phải chỉ cần một ít tuệ căn là đủ, ngươi nghe sai ta cũng không trách ngươi, dù sao đề tài này xác thực không có gì đáng để nhắc đến…

“Phạm Thống, tham gia họp lớp cần mang theo cái gì? Ngươi cần mang theo danh thiếp hay công cụ đoán số gì đó để kéo khách không?”

Về cái từ họp lớp này, Huy Thị chỉ tìm hiểu sơ, mặc dù hướng hắn hiểu cũng là một loại khả năng trong đó, nhưng lấy để nói về buổi họp lớp của Phạm Thống, vẫn khiến hắn nhíu mày.

“Làm ơn, ngươi làm sao trong đầu toàn nghĩ làm thế nào giảm thiểu khách vậy? Hơn nữa ta lúc nào đã in danh thiếp, ta làm sao không biết?”

“Ta ba ngày trước đã in giúp ngươi, cầm lấy đi họp lớp thì vừa vặn, bình thường cũng có thể phát cho khách mà.”

“Ngươi rốt cuộc coi buổi họp giáo viên của ta thành cái gì rồi!”

“Họp lớp chẳng phải chính là… giới thiệu mình đang làm nghề gì, đưa danh thiếp, có cơ hội hãy ghé thăm, giảm 20% cho bạn học cũ, như thế à?”

“Ngươi đi bán bảo hiểm luôn cho rồi! Loại chuyện này ta mới làm ra được! Hơn nữa mọi người đều không phải hệ bói toán, cho dù là mấy đứa thi đại vào kia cũng chẳng hiếm lạ xem quẻ đoán số được chưa! Đừng ồn nữa!”

Về cuộc đối thoại này, Phạm Thống nghiêm túc cân nhắc xem có nên lâm thời giảng giải cho Huy Thị cái buổi họp lớp của hắn là thế nào, dù sao có tâm lý chuẩn bị cũng tốt —- Mặc dù chuyện này thật ra, hẳn không có quan hệ gì tới Huy Thị.

“Những bạn học của ta, không phải quỷ bình thường, có mấy gã vào cái hệ này để nghiên cứu thêm hoặc là không muốn quá thu hút chú ý mới chọn cái hệ này, ngươi đừng cho rằng bọn họ sẽ làm chuyện thú vị như thế, trên thực tế những kẻ khủng bố thật sự, ngươi cho họ tiền cũng chưa chắc có thể nhờ bọn họ không giúp ngươi.”

“A? Ngay cả tiền cũng không cần? Con người luôn phải sống mà, muốn sống thì cần tiền không phải sao, nếu ngay cả tiền cũng không cần, bọn họ muốn sinh sống thế nào?”

Cái vấn đề này Phạm Thống cũng từng nghĩ đến, cũng đã cầu chứng tìm hiểu một chút, sau đó nhận được đáp án rất tang thương.

“Làm việc đền tiền giống người bình thường, còn có thể thế nào? Về phần năng lực đặc thù, thì giấu đi lúc cần mới không dùng.”

“Ý ngươi là… Âm Thị rõ ràng đeo tua rua màu đen, lại đi làm culi khuân vác lương thực công cộng, mỗi tháng lĩnh một ít lương còm? Bi thương vậy sao?”

Vậy mà lấy Âm Thị đại nhân làm ví dụ! Đúng rồi! Chính là bi thương như vậy đấy! Lúc ta hỏi thăm còn nghe bạn học kia nói cậu ta sau khi tốt nghiệp nỗ lực thêm một chút nói không chừng có thể lên làm quản lý cửa hàng tiện lợi rồi —- sinh hoạt của cậu ta thật là siêu hiện thực siêu bình thường! Thân là một nhân sĩ thần kỳ mang dị năng trong người, vậy mà có thể nhập thế đến mức độ này, lúc ta nghe thấy cũng siêu khâm phục.

“Chính là ý này.”

“Vậy trở lại đề tài vừa rồi, chuyện ta nói chẳng phải rất có khả năng xảy ra? Nếu bọn họ thường ngày đều có nghề chính, muốn kiếm tiền sinh sống, tuyên truyền ở buổi họp lớp một chút để lôi kéo khách cũng tốt mà, ta có nói sai cái gì sao?”

“Ngươi hoàn toàn không nghe hiểu gì hết! Bọn họ đều đã bỏ qua năng lực có thể đền một đống tiền để đi làm công việc bình thường rồi, thì lại làm sao sẽ vì kiếm thêm một chút mà lôi kéo khách ở buổi họp lớp chứ!”

“Thế à… vậy Phạm Thống, ngươi thật không kéo sao? Ngươi vẫn muốn kiếm thêm một chút mà? Ta cũng hi vọng ngươi kiếm thêm một chút, năm nay vẫn là hi vọng có thể có một lần đi du lịch nước ngoài, ta smuốn xem thác nước lớn nhất thế giới.”

“Đừng hứa nguyện! Cho dù ta muốn kiếm cũng sẽ không muốn kiếm từ dưới thân những bạn học này có được không, đừng nghĩ đến tiền trong túi bọn họ nữa! Được rồi, ta thấy cũng đến lúc nên chuẩn bị vào nhà…”

“Ta cảm thấy tóc ngươi vẫn nên sấy thêm một chút đi, nếu ngươi không biết, cho ta mượn thân thể, ta sấy giúp ngươi? Chỉ cần mười phút là được.”

“Ngươi rốt cuộc còn có gì hài lòng đối với bề trong của ta? Đừng soi mói đến mức độ này! Tóc có sấy hay không khác nhau rất nhiều sao, tốt xấu gì ta cũng đã chải qua rồi!”

Cái tính truy cầu hoàn mỹ đối với bề ngoài của Huy Thị khiến Phạm Thống thực sự khá là mất kiên nhẫn, đối với hắn mà nói, khuôn mặt này của mình nhìn hai mươi mấy năm sớm đã chán rồi, nếu thật có chỗ nào cải thiện được, sau khi cải thiện hắn cũng không cảm thấy có thể sánh được với cái gã chỉ có xuất hiện trong mộng này, so với đó, hắn chỉ cảm thấy thời gian không ngừng bị tiêu tốn mà thôi… đây thế nhưng không phải chuyện gì tốt.

“Nếu ngươi thật sự không muốn ta cũng không miễn cưỡng ngươi… vậy ngươi cứ ra ngoài đi, tạm biệt.”

Cái giọng mất mát của ngươi là sao? Ngươi rõ ràng cũng ra ngoài với ta, tạm biệt cái gì mà tạm biệt hả! Chẳng qua chỉ là từ chối để ngươi làm tóc cho ta mà thôi, có cần thiết làm mình làm mẩy như vậy không?

“Ta thật không hiểu vì sao trước khi chúng ta vào nhà còn phải cãi nhau, đây chỉ là chuyện rất lớn đi? Vẫn chưa ra ngoài đã làm cho tâm tình rất tốt, hà tất gì phải thế?”

“Ta không có cãi nhau với ngươi, Phạm Thống, ta chỉ là đề xuất ý kiến, sau đó cứ bị ngươi bác bỏ mà thôi, cũng không phản bác, như vậy sao gọi là cãi nhau?”

… Nghe lên là ta đơn phương gây chuyện với ngươi? Nếu ngươi đã cảm thấy đây không phải cãi nhau, vậy thì coi như không phải, ta an tâm ra ngoài.

Nhà hàng tổ chức buổi họp lớp hôm nay, cần phải bắt xe đi một quãng đường ngắn, sau khi Phạm Thống tìm được một vị trí đứng trên xe buýt, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu trong lòng với Huy Thị, sau đó lại lần nữa cảm thán bởi vì nhờ Huy Thị, hắn ngay cả đi xe buýt cũng không thấy nhàm chán.

Tôi hôm qua đặc biệt lật kỷ yếu tốt nghiệp để đối chiếu tướng mạo với tên họ, hi vọng lát nữa sẽ không có người nhận không ra. Bạn học gặp nhau lại gọi không ra tên, ít nhiều vẫn có chút xấu hổ đi, dù sao cũng không xa xôi như tiểu học, đại học mới tốt nghiệp ba năm đã không nhớ tên bạn học, cũng khó tránh quá… ngẫm kỹ lại, có khi còn rất bình thường?

Hôm qua trước khi còn chưa lật kỷ yếu, những bạn học tôi nhớ được đích xác chẳng được mấy người, có một số chỉ nhớ biệt hiệu, có một số nhớ mang máng nhưng không nhớ nổi tên, không biết mọi người liệu có phải cũng vậy? Quen thân với tôi dù sao cũng không được mấy người mà, hm, trong đây rốt cuộc có ai coi như là thân quen với tôi không?

Phạm Thống vừa nghĩ những chuyện này, vừa đi xuống xe. Xem thời gian, hắn coi như là đến sớm rồi, nếu phải chờ vì đến quá sớm, trong lòng hắn vừa lại cảm thấy có chút quai quái, cho nên liền đi đến tiệm sách gần đó để giết thời gian, định chờ tới giờ hẹn mới đi qua.

“Kết quả là đến sớm à, sớm biết vậy vẫn nên để ta sấy tóc cho ngươi…”

Sau khi phát hiện còn mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn, Huy Thị không nhịn được lại cằn nhằn, Phạm Thống cũng thực sự không biết nói gì với cái sự cứng đầu của hắn.

“Đầu tóc cũng không quan trọng như vậy đi? Gió thổi một cái chẳng phải vẫn sẽ rối?”

Bởi vì đang ở bên ngoài, hắn muốn nói chuyện với Huy Thị chỉ có thể dùng suy nghĩ, vừa rồi ở trên xe buýt bọn họ cũng là nói chuyện như vậy, căn cứ vào cách nói của Huy Thị, như vậy ít được nghe nói ngược hơn, thật ra thiếu đi không ít lạc thú.

“Ôi, nếu đã đến tiệm sách rồi, thuận tiện mua mấy cuốn nào hữu dụng về nhỉ? Ngươi giúp ta nhìn xem có sách nấu ăn thực dụng nào không, và còn sách hướng dẫn du lịch ở quốc gia có cái thác nước lớn kia cũng mua nhé?”

Chuyện đầu tóc đã qua, nói nhiều vô ích, bởi thế Huy Thị nhanh chóng chuyển đề tài, bắt đầu yêu cầu hắn mua sách về.

“Thứ đó lên mạng tra một lát là có rồi, hà tất gì tốn thêm tiền? Kinh tế của chúng ta không dư dả đến mức muốn mua cái gì là mua không thèm suy nghĩ được chưa, mặc dù sách nấu ăn nghe lên động lòng thật đấy, chẳng qua ta sẽ không mua.”

“Phạm Thống, muốn khiến ngươi tiêu tiền vẫn thật không dễ, cho dù là tiêu cho chính mình cũng vậy.”

“Nếu ngươi thật sự biết được điều này thì tốt rồi! Đừng có len lén mua đồ nữa! Cho ngươi mượn thân thể không phải để ngươi tiện mua này mua nọ đâu!”

“Ờ.”

Tiếng đáp lại của Huy Thị nghe lên hoàn toàn không có thành ý nào đáng nói, có lẽ chỉ biểu thị “ta nghe thấy rồi” mà thôi, Phạm Thống cũng không khỏi nhụt chí.

“Nói tới, ngươi muốn giải thích vấn đề ngươi bị nguyền rủa với bạn học, vậy có mang tờ giấy thuyết minh chưa?”

Lúc ra khỏi nhà, thứ quan trọng nhất trái lại thường quên mang, Huy Thị cũng không để ý lúc hắn ra ngoài có cầm hay không, lúc này nhớ tới mới hỏi.

“A!”

Huy Thị vừa hỏi như vậy, Phạm Thống lập tức kêu thảm ở trong đầu, phản ứng này hiển nhiên chính là không mang.

“Sau khi viết xong chẳng phải để trên bàn sao…”

Đừng dùng cái giọng “bó tay với ngươi” để nói! Còn chẳng phải tại ngươi cứ bắt bẻ hết kiểu tóc tới chi tiết quần áo khiến cho ta quên mất sao! Mặc dù ngươi có nhắc ra ngoài cần mang cái gì, nhưng vừa lại bị chuyện danh thiếp với chào hàng lấn lướt! Kết quả ta vậy mà có mang danh thiếp, lại không mang tờ thuyết minh nguyền rủa! Tình huống trớ trêu gì đây?

“Làm sao đây, vậy bây giờ ngươi có cần lâm thời viết một tờ khác không? Ở đây cũng có bán giấy bút nè…”

“Vì cái này mà đặc biệt mua giấy bút không chỉ rất ngớ ngẩn mà còn rất lãng phí! Ôi ôi, ta chẳng muốn tốn tiền cho cái này chút nào!”

“Vậy làm sao đây? Cần ta thay ngươi nói chuyện với bọn họ trước, giải thích chuyện nguyền rủa không?”

Huy Thị đề xuất một cái phương pháp tương đối tiện gọn ở dưới tình huống bình thường, nhưng Phạm Thống suy nghĩ một chút lại từ chối.

“Không, ta thấy ngươi vẫn là trốn ở bên trong an toàn hơn, ôi, mấy chục nguyên mà thôi, coi như ta phá tài tiêu tai vậy…”

“Vì sao là phá tài tiêu tai? Có tai họa gì đáng kể sao? Cái gì mà bảo ta trốn ở bên trong an toàn hơn?”

Nghe thấy Phạm Thống nói như vậy, Huy Thị đương nhiên sẽ truy hỏi.

“Có một số người có thể liếc mắt một cái là nhìn ra ngươi không phải ta, là linh ám ở trên người ta, lỡ sản sinh hiểu lầm gì thì không hay, ngươi cũng không muốn xảy ra điều gì bất trắc đi.”

“Trời ơi, Phạm Thống, ngươi quan tâm đến an nguy của ta kìa, ta cảm động quá đi, ngươi vậy mà không chê ta còn muốn bảo vệ ta!”

Cái giọng điệu cợt nhả gì đây! Nghe lên thật thiếu chân thành! Ngươi căn bản là đang cười nhạo ta lo lắng quá nhiều đi? Nếu cảm động thì nói chuyện nghiêm túc một chút được không!

“Ý ngươi là sao, chẳng lẽ ta còn sẽ cảm thấy thuận thế đuổi ngươi ra khỏi đầu ta thì tốt lắm sao? Ta mới không phải loại người đó!”

“Ta rõ ràng đang biểu đạt cảm động của ta mà, ngươi làm sao giống như hiểu lầm cái gì vậy, ta chỉ là rất vui vì ngươi nghĩ cho ta mà thôi, ngươi cuối cùng cũng cảm thấy có ta tồn tại thì tốt hơn sao? Phạm Thống thân ái.”

“Ta chỉ là cảm thấy đuổi ngươi ra thì ngươi chẳng phải chết chắc à! Cho dù là con chó con mèo không biết ở đâu ra, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nó chết trước mặt mình, đừng dát vàng lên mặt mình nữa!”

“Mới cảm động được một chút đã lại tan nát cõi lòng rồi, dù nói thế nào, xếp chung với con chó con mèo không biết ở đâu ra, vẫn là quá khiến người đau lòng rồi…”

Nếu như ngươi định vị mình thành ác linh quấy phá, xếp chung với con chó con mèo hình như vẫn là đãi ngộ không tệ đi? Mà thôi, bất tri bất giác tiêu hao hết thời gian đến sớm, ta vẫn là mau chóng mua giấy bút ghi một chút rồi đi xem mọi người đã đến chưa thì thực tế hơn.

Phạm Thống lờ đi cảm thán của Huy Thị, sau đó cấp tốc làm cho xong chuyện mình nên làm, tiếp đến liền vòng trở lại nhà hàng, phát hiện ở cửa đã tụ tập một vài bạn học đại học, đang chào hỏi trò chuyện với nhau.

Ồ… Lấy lập trường của tôi mà nói, tôi hi vọng đừng quá thu hút chú ý, tôi chỉ là học sinh hệ bói toán chính quy kín tiếng mà thôi, không giỏi trò chuyện cũng không có công năng đặc dị gì ngoài những cái học ở nhà. Lặng lẽ đến ăn cơm, nghe bạn học trước kia tám chuyện, thuận tiện kiếm cái thằng nợ tôi bắt nó trả, là có thể về nhà rồi, a, cùng lắm nghe ngóng tin tức của cái bà dì trước kia nguyền rủa tôi, đại khái như vậy đi?

Bởi vì trong hệ hồi đó mỗi người đều chơi theo nhóm nhỏ, lúc mọi người gặp nhau tự nhiên sẽ tìm đến người dễ nói chuyện hơn, Phạm Thống cũng là làm như vậy, sau khi bắt gặp hai người bạn học trước kia thỉnh thoảng thường trò chuyện, hắn vẫy vẫy tay rồi đi qua.

“Phạm Thống, lâu lắm không gặp. Ồ, cậu thay đổi nhiều ghê, gu ăn mặc cũng hoàn toàn khác trước kia!”

Người đầu tiên bắt chuyện với hắn chính là bạn học mà hắn từng kể với Huy Thị, cái người mà nói sau khi tốt nghiệp biết đâu có cơ hội làm quản lý cửa hàng. Bởi vì cậu ta thâm tàng bất lộ vừa lại sống cuộc sống của người bình thường, mọi người đều cảm thấy cậu ta bình dị dễ gần, ngoài ra, tên của cậu ta cũng rất dễ nhớ.

… Vãn Cao à, cậu vừa gặp mặt đã nói như vậy, tôi thực sự không biết trả lời thế nào nữa. Cái gọi là thay đổi nhiều nếu như chỉ có quần áo, vậy tôi căn bản không có thay đổi mà! Đây căn bản là gu của người khác!

“Thật đấy, Phạm Thống, cậu biết mặc đồ rồi kìa!”

Sau khi Trang Vãn Cao nói xong câu đó, vị bạn học bên cạnh kia cũng kinh hô ra tiếng, khiến Phạm Thống câm nín.

Dịch Nhân còn cậu nữa? Cái gì mà bảo là biết mặc đồ rồi? Nói cứ như thể tôi trước kia không biết mặc đồ vậy, cậu có thể chọn từ cẩn thận một chút không?

“Phạm Thống, ngươi có muốn giới thiệu bạn học của ngươi một chút không? Ít nhiều cũng để ta biết bọn họ là ai?”

Lúc này, tiếng của Huy Thị vang lên trong đầu, Phạm Thống đành ở trong lòng trả lời hắn.

“Cái người cười cười kia tên là Trang Vãn Cao, còn cái người biểu hiện quá lố này thì là Bạch Dịch Nhân, đều là những bạn học ta khá thân.” (Trang Vãn Cao [莊晚高], trang trong trang nghiêm, vãn nghĩa là tối muộn, cao là cao lớn. Bạch Dịch Nhân [白易仁], bạch là trắng, dịch trong nghĩa dễ dàng, nhân trong nhân từ)

“Oản Cao… Trang Oản Cao? Bạch Ý Nhân? Một cái thùng cơm, một cupcake, còn có một bo bo? Thùng cơm chứa cupcake? Cupcake bo bo?”(Trang Oản Cao [裝碗糕], trang nghĩa là chứa đựng, oản là cái chén, cao là bánh ngọt. Bạch Ý Nhân [白薏仁], ý nhân là hạt bo bo, hai cái này đồng âm với Trang vãn cao và bạch dịch nhân. còn tên Phạm Thống thì đồng âm với Phạn dũng tức thùng cơm)

“Ngươi câm miệng! Đừng có tự tạo từ ghép câu! Cũng đừng đọc bằng tiếng mẹ đẻ của bọn ta!”

“Ta hình như có thể lý giải các ngươi vì sao lại tụ cùng một chỗ rồi, đây đúng là sự liên quan hiếm có.”

“Ngươi không cần lý giải làm gì!”

Bởi vì phân tâm đáp lại Huy Thị, Phạm Thống nhất thời quên mất hai người bạn học trước mặt mình, cho đến khi bọn họ lên tiếng lần nữa, hắn mới nhớ tới mình vẫn chưa đáp lại lời chào của bọn họ.

“Đây là… trên người cậu có thứ rất ghê gớm đấy, làm sao mấy năm không gặp đã biến thành thế này?”

Thấy Trang Vãn Cao mở to mắt kinh ngạc, Phạm Thống không khỏi căng thẳng một chút, bắt đầu phiền não phải làm sao giải thích.

Cậu đã nhìn thấy cái gì? Có thể nói rõ một chút không? Cậu nói rõ một chút, để tôi biết ứng đối thế nào chứ —-

“Thứ rất ghê gớm, chẳng lẽ là đang nói ta? Hình như được khen ngợi rồi, Phạm Thống, ta cộng mười điểm cho bạn học của ngươi.”

… Huy Thị, ngươi đừng đột nhiên nói ra câu phá hoại bầu không khí căng thẳng được không? Ngươi rốt cuộc là thế nào vậy?

“Vãn Cao, cậu thấy gì vậy Oản Cao? Nói nghe thử.”

Cậu vẫn là bất lịch sự như hồi đi học, A Nhân…

“Trình độ của loại nguyền rủa này không phải thuật giả bình thường có thể đạt được, cậu rốt cuộc đã chọc ai vậy hả? Phạm Thống, hiệu quả nguyền rủa là cái gì?”

Ồ, thì ra là đang nói cái này —-

“Gì chứ, thì ra không phải đang nói ta ghê gớm, thật thất vọng, Phạm Thống, ta muốn thu hồi điểm cộng vừa rồi.”

—- Huy Thị, ngươi —- chẳng lẽ ngươi thật ra rất hi vọng người khác nhìn thấy được ngươi, có thể phát hiện tồn tại của ngươi sao?

“Hiệu quả của chúc phúc à?”

Nếu đã có cơ hội này, Phạm Thống đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức móc ra tờ giấy viết vội vừa rồi đưa cho Trang Vãn Cao, Bạch Dịch Nhân cũng xáp tới xem chung.

Tôi chờ nghe các cậu phát biểu cảm tưởng… Làm sao sắc mặt càng ngày càng ngưng đọng rồi? Tôi ghi nghiêm trọng lắm sao? Tôi nhớ tôi chỉ có đơn giản thuyết minh tình huống cái miệng của mình thôi mà, hay các cậu cảm thấy mười câu có chín câu nói ngược là rất nghiêm trọng? A… nói tới đúng là rất nghiêm trọng, vấn đề này từng khiến tôi sống không bằng chết, có lẽ là thời gian lâu nên quen rồi, bây giờ tôi cảm thấy vẫn ổn, huống hồ còn có Huy Thị ở đây, cuối cùng cũng có người gần như nghe hiểu hết tôi đang nói cái gì, vừa vặn lại là người ở chung với tôi nhiều nhất…

“Phạm Thống… những cái ghi trên đây, rốt cuộc là ý gì?”

Hả? Vãn Cao, cậu ngay cả tiếng Trung cũng xem không hiểu à?

“Một nải chuối tiêu, một lốc giấy vệ sinh, <nương nương đanh đá nháo hậu cung>, một hộp trứng gà, <bí mật không thể nói giữa tôi và hắn>… những cái này có liên quan gì tới nguyền rủa của cậu?”

A hả? Ủa?

“A, Phạm Thống, lúc trước ta mượn thân thể ngươi ra ngoài mua đồ vẫn còn ghét giấy ghi chú ở trong túi, quên lấy ra…”

Thứ gì vậy!

“<Bí mật không thể nói giữa tôi và hắn> tôi cũng có xem đó, thì ra Phạm Thống cậu thích phim này?”

Tôi không muốn tiến vào đề tài này với cậu! A Nhân!

“Tờ đó là chính xác! Tờ này mới sai!”

Chết tiệt, Huy Thị ngươi làm sao bất cẩn như thế hả, bạn học lâu lắm không gặp vừa thấy mặt đã mất mặt, thế này ta xấu hổ lắm đó!

“Um, Phạm Thống, ta ra ngoài mua đồ cả mấy lần, trong túi có lẽ không chỉ nhét một tờ.”

Bàn tay đang đưa tờ giấy ra của Phạm Thống lập tức đứng lại sau khi Huy Thị buông câu này, sau đó cấp tốc rút về, mặt mày cứng ngắc kiểm tra nội dung trên tờ giấy, lần này trái lại không lấy sai.

Ngươi rảnh quá cho nên cố ý chơi ta sao! Ngươi bình thường hẳn không phải là loại người để đồ đạc lung tung này đi? Ta tưởng ngươi bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi, kết quả ngươi thật ra vẫn rất xấu tính có đúng không?

“Sao không thanh lý tờ giấy nhét ở trong túi! Ngươi muốn hại chết ai vậy!”

“Đây chỉ là sai sót vô ý, ta làm sao có thể muốn hại ngươi? Nếu như tính được đến tình huống hôm nay, ta chính là thần rồi đi, ta thế nhưng không phải người giỏi bói toán, ngươi hiểu lầm như vậy sẽ khiến ta rất buồn.”

“… Ta chỉ là bởi vì hôm nay gặp phải một số tình huống ngoài dự liệu cho nên có hơi giận lây, là ta không tốt.”

Gì vậy chứ, kết quả còn biến thành tôi phải xin lỗi hắn? Tôi thực sự là…

“Không sao cả, ta không còn để ý nữa, cho nên ngươi phải mang ta đi xem thác nước lớn nhé?”

“Ngươi có thể đừng yêu cầu ở lúc thế này không? Cho dù muốn thừa dịp ta áy náy, cũng làm quá minh hiển rồi đi, chẳng thèm che giấu chút nào!”

“Cũng chính là nói, ngươi đồng ý chuyện ra nước ngoài rồi?”

Hơn nữa còn triệt để bơ luôn vấn đề của ta —- rốt cuộc ở hoàn cảnh nào mới có thể dưỡng ra loại người như ngươi!

“Wow, kỹ năng nói ngược?”

Vừa rồi sau khi xác nhận không lấy nhầm tờ giấy, Phạm Thống đã đưa tờ giấy qua. Sau khi xem xong, Bạch Dịch Nhân đã kinh hô biểu đạt kinh ngạc của mình, tiếp đến liền lấy nụ cười quái gở bắt đầu quấy hắn.

“Phạm Thống, mau nói mấy câu nghe thử xem! Kỹ năng thú vị như vậy, bọn tôi chưa từng nghe qua đâu đấy!”

Ai thú vị với cậu! Còn kỹ năng? Bộ tôi là con két à? Cậu làm sao đến bây giờ vẫn chưa bị nấu thành cháo bo bo!

“A Nhân, đừng có vui vẻ trên nỗi đau người khác như thế, loại nguyền rủa này hẳn là sẽ gây khó khăn rất lớn cho sinh hoạt đi.”

So với Bạch Dịch Nhân, Trang Vãn Cao hiển nhiên có lương tâm hơn.

“Dù sao cậu ấy chỉ cần trò chuyện với chúng ta, vừa mở miệng là chúng ta đã có thể nghe thấy nói ngược rồi, cũng như nhau mà? Được rồi, Phạm Thống, nói thật, như vậy bạn gái cậu nói chuyện với cậu chắc là thường cảm thấy rất không dễ chịu?”

Bạch Dịch Nhân vỗ vai Phạm Thống sau đó dùng ánh mắt mang chút đồng cảm nhìn hắn, Phạm Thống tức thì đen mặt.

Cái gì mà bạn gái, bốc đâu ra vậy, bốc ra lúc nào, tôi làm sao không biết?

“Tôi mới không có nữ địch, câu này của cậu là từ đâu vào, chúng ta lâu như thế có liên lạc rồi, vừa mới gặp mặt cậu đã nói như vậy, kết luận là đi đâu?”

À, lần đầu tiếp xúc nguyền rủa của tôi, các cậu hẳn là không thể thoáng cái nghe hiểu đi? Cần tôi phiên dịch một chút không? Nhưng tôi cũng chỉ có thể dùng bút nói cho các cậu, như vậy vẫn thật là chậm…

“Hả? Đàn ông đột nhiên để ý bề ngoài, chú trọng ăn mặc, chẳng phải chính là bởi vì có một nửa kia sao?”

Phạm Thống vừa nói xong, chờ khoảng ba mươi giây, Bạch Dịch Nhân mới ngạc nhiên trả lời, Trang Vãn Cao không lên tiếng, không biết có phải là vẫn đang còn phiên dịch trong đầu hay không.

Có loại chuyện này? Không phải chỉ phụ nữ mới như thế sao? Không, đây không phải trọng điểm, người để ý bề ngoài của tôi, căn bản không phải là tôi có được không!

“Tóm lại là không có, cậu cho rằng tôi không muốn sao, nhưng chính là kiếm được!”

“Nghe có hơi khó hiểu đấy, được rồi, không có bạn gái, vậy, bạn trai?”

Đừng dùng hai tay làm cái tư thế “bị tôi nhìn thấu rồi đi” rồi phối hợp với cái biểu cảm làm như mình hài hước lắm vậy! Ai có bạn trai! Buổi nói chuyện với bạn học lâu lắm không gặp, cậu làm ơn duy trì phép tắc xã giao cơ bản được không?

“Cậu còn như vậy tôi sẽ gọi cậu là đại hắc đấy, A Nhân.”

Tôi là nói tiểu bạch cơ, cái đồ tiểu bạch mục này! (Tiểu bạch mục nghĩa là ngu ngốc)

“Phạm Thống, mặc dù ngươi không có bạn gái cũng không có bạn trai, nhưng ngươi có thể nói với bọn họ ngươi có người ở chung, dù sao đây cũng là sự thật.”

Đại bạch mục câm miệng! Ai muốn nói chứ! Lúc này mà chủ động cung cấp tin lá cải tuyệt đối là chuyện chỉ có thằng ngốc mới làm!

“Cái gì mà người ở chung, ngươi căn bản là quỷ ở chung!”

“Ta là vì nghĩ cho ngươi đấy, dù sao cũng có mặt mũi hơn là nói độc thân đi, huống hồ đây cũng không phải nói dối.”

“Đây không gọi là có mặt mũi, đây gọi là đánh sưng mặt giả béo! Được rồi, ngươi trước hết đừng nói!”

Cứ mải nói chuyện với Huy Thị ở trong đầu, chỉ sẽ khiến hắn không thể tập trung đối diện với bạn học, lúc này, Trang Vãn Cao cũng do dự nói chuyện.

“Cho nên… cậu nỗ lực cải thiện phẩm vị của mình đến mức này mà vẫn chưa thể tìm được bạn? Hồi đó cậu từng chọc nữ vương sao? Có chắc là chưa bị cô ta cắt dây tơ hồng không đấy?”

Xưng hô ở trên lớp của nữ vương Cắt Tơ Hồng được chia thành Tiểu Hồng với nữ vương, Trang Vãn Cao có lẽ ôm thái độ tôn kính từ xa đối với cô bạn học này, cho nên thuộc phái gọi nữ vương, chẳng qua đây không phải trọng điểm.

… Khoan đã, Vãn Cao cậu vì sao phải đề xuất khả năng khủng bố như vậy? Tôi chưa từng đắc tội cô ta! Vẫn luôn duy trì quan hệ hòa bình! Còn nữa, đây không phải phẩm vị của tôi!… Cảm giác chỉ có thể tranh biện trong đầu thực sự là… Cái gã có loại phẩm vị này, xác thực rất dễ dàng có thể tìm được đối tác…

“Trời ơi, Phạm Thống, cái gì mà Cắt Tơ Hồng? Nghe có vẻ rất lợi hại, ngươi làm sao chưa từng nói đến?”

Ngươi đừng dùng trời ơi để mở đầu nữa! Ngươi vừa dùng ta đã cảm thấy rất cợt nhả! Đây là trợ từ ngươi thích dùng gần đây sao? Nghe thật là phiền!

“Đó là thủ đoạn đối phó đàn ông lăng nhăng của nữ vương Cắt Tơ Hồng trong ban bọn ta, bị cắt sạch tơ hồng đáng sợ lắm đấy, đó ý là ngươi không chỉ đời này không thể lấy vợ, có người yêu, thậm chí ngay cả muốn tình một đêm cũng sẽ gặp thất bại không lường được, chẳng qua ta chưa từng làm gì khiến cô ta ngứa mắt, kiếm không được bạn gái hẳn là không phải do đây.”

“Ta cảm thấy là do ngươi chỉ nói ngoài miệng, nhưng chẳng thèm đi theo đuổi.”

…! Ta nào có biện pháp gì! Miệng thành ra thế này bảo ta làm sao bắt chuyện với con gái? Chỉ việc giải thích nguyền rủa đồng thời khiến đối phương tin tưởng thôi đã là vấn đề rất lớn rồi! Huống hồ cũng phải xuất hiện đối tượng có duyên phận mới có thể triển khai hành động, ta một người cũng không gặp được!

“Đang yên đang lành, cô ta cắt tơ đen của tôi làm gì, Tảo Đê, cậu cứ ghét nói đùa.” (Tảo: sớm, Đê: thấp # Vãn: muộn, cao: cao)

Nguyền rủa bắt đầu phát huy tác dụng đảo ngược tên người rồi… thật không ổn, hi vọng các cậu đừng để ý, xin lỗi nhé Vãn Cao.

“Còn có một trọng điểm, cái thứ tơ hồng này, cũng phải tồn tại mới cắt được.”

Thật là cảm ơn nhắc nhở của cậu! Tôi quyết định từ nay sẽ ở trong lòng gọi cậu là Tiểu Bạch, cái đồ bo bo hiểm độc.

“Đúng rồi, nếu cậu đã nhìn không thấy chúc phúc, vậy cậu có thể giải giúp tôi không?”

Sau khi ảo não một hồi, Phạm Thống mới nhớ tới có thể nhờ trợ giúp thử xem. Ngoại trừ bạn học trước kia, hắn cũng không quen biết cao nhân nào nữa, bất luận thế nào có cơ hội vẫn là nên hỏi.

“Thật đáng tiếc, tôi không nắm chắc lắm. Mặc dù không phải không thể thử, nhưng tôi không rõ vấn đề giữa cậu với cao thủ tung nguyền rủa kia, tôi cũng chưa đạt đến mức có thể tùy tiện kết thù cũng chẳng sao, dù gì nguyền rủa nói ngược sẽ không nguy hiểm tính mạng, cái này tôi không giúp cậu được rồi.”

Ặc… cậu nói như thế cũng có lý, chúng ta cũng chưa đến mức chí cốt, tôi không nên yêu cầu cậu nhúng tay vào chuyện này, mạo hiểm có thêm một kẻ thù… Mà nói tới bà dì, à, tiểu thư nguyền rủa tôi, thoạt nhìn có vẻ thù dai với thích so đo, nếu bị loại người đó nhìn trúng tuyệt đối sẽ rất phiền, huống hồ cậu lại trầm lặng như thế.

Chỉ là nhìn thấy một hi vọng có thể giải trừ nguyền rủa biết mất trước mắt mình, cảm giác đó vẫn có chút ai thương A —- Tôi hôm nay trước khi ra ngoài hình như đã quên bói lành dữ, buổi họp lớp hôm nay rốt cuộc…

“Hình như có một số người đi vào rồi, xem ra bên trong chắc có người, chúng ta cũng vào thôi nhỉ?”

Trong lúc đứng ở bên ngoài trò chuyện, Bạch Dịch Nhân cũng có chú ý động hướng của người khác, sau khi phát hiện có người vào nhà hàng, bèn nói một tiếng với bọn họ.

“Cũng tốt, bụng cũng hơi đói rồi.”

Trang Vãn Cao gật đầu, Phạm Thống đương nhiên cũng không có ý kiến, cứ như thế cùng bọn họ tiến vào địa điểm họp lớp.

Lời bạt của Phạm Thống

Con người ta chỉ cần nhìn thấy bạn học cũ, là sẽ hoài niệm quãng thời gian cùng nhau đi học —- dù nói thế nào, thành tích của tôi trên khoa vẫn rất tốt, dù sao hệ bói toán là khoa mục sở trường của tôi, mấy thứ thuần về lý luận dạy trong trường, tôi cũng tính là chuyên gia.

Bạn học gặp nhau, chuyện đầu tiên quả nhiên chính là quan sát đối phương có gì thay đổi hay không đi? Tôi chẳng qua chỉ là nghe theo Huy Thị mặc đồ hắn chọn, đã bị trêu chọc nửa ngày, nếu thật sự để hắn sấy tóc cho tôi, có khi còn sẽ bị nói thành muốn đến buổi họp lớp để tán gái?

Vãn Cao với A Nhân cảm giác vẫn giống trước kia. Trên thực tế chỉ cần bọn họ không có thay đổi gì quá lớn, tôi đại khái cũng nhìn không ra, dù sao lúc tôi còn học đại học chính là thuộc loại người bạn học cắt tóc cũng không phát hiện, khác biệt xuất hiện khi mới cách một ngày tôi cũng không phát hiện được, vậy khác biệt sau ba năm xa cách thì tôi lại làm sao có thể phát giác?

Hôm nay trước khi đến, tôi đã lên mạng tra qua cái nhà hàng này rồi, dù sao họp lớp sẽ ăn cái gì, có ngon hay không, vẫn là rất khiến tôi để ý, tôi không muốn tốn tiền gọi phải bom mìn, chút công sức này vẫn là phải làm.

Không biết cái tên nợ tiền tôi hôm nay có tới hay không? Tôi cũng thật không hiểu, rốt cuộc người đặc biệt chạy đến buổi họp lớp đòi nợ như tôi mất nết hơn, hay là người nợ tiền không trả còn bắt người ta đòi nợ ở buổi họp lớp mất nết hơn…

Dưới đây là hình bìa ngoại truyện “Tự thủy lưu niên”. Trong hình là Phạm Thống với Trang Vãn Cao^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lightnovel