Chương 3: Tham gia họp lớp, sẽ phát hiện người gây chú ý nhất chưa chắc là người có thành tựu nhất
“Tôi cảm thấy Phạm Thống rất có thành tựu đấy, cậu ấy như vậy cũng rất tốt.” —- Trang Vãn Cao
“Đúng vậy đúng vậy, rất tốt.” —- Huy Thị
“Ngươi ở trong đầu ta còn đòi phụ họa cái gì! Cậu ta cũng không nghe thấy!” —- Phạm Thống
Sau khi mười mấy người bạn cùng khoa bói toán đều vào chỗ, gọi món tốn chút thời gian, câu có câu không mà vừa ăn vừa trò chuyện một lát, sau khi đến giai đoạn ăn bánh uống nước thì bầu không khí trò chuyện mới dần dần sôi nổi.
“Đúng đó đúng đó! Lúc ấy chính là cậu! Nói nộp báo cáo giùm tôi, kết quả mình cũng ngủ quên không đi học, khiến cho cả hai đều suýt nữa bị trượt, rõ ràng làm xong kịp lúc cuối cùng lại phải đi khóc lóc cầu xin giáo sư, đây rốt cuộc là ai hại hả!”
“Chuyện lâu như thế rồi cậu làm sao vẫn còn nhớ? Cậu cũng thù dai quá rồi đi —-“
Đề tài ban đầu đại khái là tình huống hồi còn đi học, mọi người vừa cùng nhau nhớ lại, vừa hoài niệm chế nhạo nhau, giống như bao sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường, khiến Phạm Thống nghe xong hết sức an tâm, chẳng qua sự an tâm này không thể kéo dài bao lâu.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, dường như thời gian có thể sẽ kéo dài từ bữa trưa cho tới trà chiều, về sau lại có thêm mấy người rời đi, đề tài tiếp theo đã bắt đầu tiến sang lĩnh vực người bình thường khó có thể tiếp xúc rồi.
“À, tốt nghiệp lâu như thế, niệm lực cậu đang tu luyện rốt cuộc có tiến bộ không? Bẻ cong thìa canh thử xem, mau mau mau, ở đây nhiều lắm.”
Sau khi bạn học A xúi giục bạn học B như vậy, người khác cũng nhào vô cổ xúy.
“Bẻ cong thìa! Bẻ cong thìa!”
“Năm đó có thể dùng niệm lực bẻ gãy que tăm, qua ba năm, bẻ cong thìa canh đã là gì! Biểu diễn biểu diễn!”
So với mấy bạn học đang khá là sôi nổi, Phạm Thống với Trang Vãn Cao người từ đầu đến đuôi chỉ uống nước lọc bên cạnh vẫn hờ hững, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn.
Thứ cho tôi ngu dốt, chẳng qua que tăm bằng gỗ với thìa canh kim loại khác nhau rất nhiều đi? Thật sự bẻ cong nổi không? Hội bạn của chúng tôi quả nhiên không phải hội bạn bình thường, lần đầu nghe nói họp lớp còn có biểu diễn bẻ cong thìa để xem.
“Hừ, tôi không hề bỏ qua tu luyện, bẻ cong thìa canh đã là gì, các cậu muốn xem thì cho các cậu xem.”
Bạn học B được mọi người nhiệt liệt cổ xúy cũng không thèm giấu diếm, cầm lấy thìa canh trên bàn, rồi làm ra vẻ huyền bí, giống như làm ma thuật vậy, thìa canh trên tay cậu ta thật sự bị sức mạnh vô hình bẻ cong chín mươi độ một cách thần kỳ, mọi người xem biểu diễn đều ồ lên vỗ tay.
Phạm Thống lịch sự vỗ tay mấy cái cho có, đồng thời suy nghĩ mình có nên gọi thêm một ly đồ uống hay không.
Không biết còn ai khác muốn biểu diễn cái gì không? Mọi người đều thể hiện một chút năng lực của mình chăng? Người có thể tham gia buổi họp lớp này thật sự không nhiều đi, tóm lại để bồi dưỡng tinh thần, tôi có cần gọi ly cà phê không nhỉ?
“Vãn Cao, tôi muốn gọi hai ly cà phê, cậu có muốn uống gì đó luôn không?”
Ờm, tôi chỉ có muốn gọi một ly.
“Một mình cậu muốn uống hai ly?”
Tinh thần Trang Vãn Cao hình như có chút không tốt, cộng thêm chưa nghĩ tới giữa một ly với hai ly có liên quan gì tới nói ngược, cho nên theo phản xạ ngạc nhiên hỏi như vậy.
Không phải! Tôi không có! Thôi vậy, lắc đầu là được, đừng nói chuyện.
Thấy Phạm Thống lắc đầu, Trang Vãn Cao lại suy nghĩ một hồi, mới nghi hoặc hỏi lại lần nữa.
“Cậu muốn mời tôi uống cà phê?”
Lĩnh ngộ kiểu gì mà ra thế này! Tôi muốn mời cũng không phải mời cà phê được chưa! Cà phê giúp ích được gì! Hay là thật ra cậu cũng cần lên tinh thần? À há tôi phải dùng viết!
Phạm Thống bất đắc dĩ lấy giấy bút ra định giao tiếp bằng bút, lúc hắn đang vắt nát óc suy nghĩ nên biểu đạt thế nào, Huy Thị đã nói chuyện.
“Uống cà phê hại dạ dày, gọi sữa dâu không được sao?”
… Ta uống thứ ngọt như vậy làm chi? Sữa dâu có thể nâng cao tinh thần sao? Đã không thể nâng cao tinh thần ta vì sao phải uống? Tự dưng làm tăng calo còn ngọt chết chính mình?
“Ta cảnh cáo ngươi đấy, lúc mượn thân thể của ta không được uống sữa dâu gì kia, ta bây giờ không phải cư dân tân sinh không cần lo bị béo, ngươi uống thì vui lắm nhưng mà hại đến ta.”
“Thì ra ngươi biết để ý calo kiểm soát cân nặng? Ta tưởng ngươi không quan tâm bề ngoài của mình…”
“Đây còn liên quan tới vấn đề sức khỏe được không! Mặc dù ta không có dưỡng sinh lắm, nhưng mập lên —- chẳng phải cần mua quần mới sao! Toàn bộ quần áo phải mua cái mới hết! Hơn nữa tìm bạn gái cũng sẽ càng khó khăn!”
“Vấn đề ngươi cân nhắc thật là thực tế, điều quan trọng nhất vậy mà là vấn đề quần áo sao… nhưng calo của cà phê cũng rất cao mà? Tiệm này chỉ có bán latte.”
Ngươi vậy mà ở lúc xem menu vừa rồi đã chú ý? Đặc biệt xem menu đồ uống làm gì, để kiếm xem có sữa dâu hay không à?
“Ta chỉ là muốn nâng cao tinh thần thôi, đừng nhắc ta chuyện calo rất cao!”
“Vậy được thôi, nếu như ngươi muốn vận động tiêu hao calo vừa không muốn tự mình chạy, có thể cho ta mượn thân thể, ta đến bãi tập chạy giùm ngươi.”
Ngươi cũng thật chu đáo nhỉ? Trốn ở bên trong đã chán đến mức mượn thân thể ra ngoài chạy bộ cũng được luôn sao?
Phạm Thống đưa tờ giấy đã ghi xong cho Trang Vãn Cao, cậu ta xem xong mới hiểu rõ ý của hắn.
“Cậu hỏi tôi có muốn thuận tiện gọi gì đó không à… Tôi cảm thấy tôi không đói, đồ uống thì uống nước được rồi, nếu như cậu muốn gọi cà phê cho mình, tôi có thể gọi phục vụ nói giùm cậu.”
Thế à… có được người hiểu cho cái miệng của tôi có lẽ không gọi được thứ tôi muốn gọi, thật là tốt quá, vậy thì cậu giúp tôi nhé, cảm ơn.
Sau khi Trang Vãn Cao tìm nhân viên phục vụ, ra hiệu muốn thêm một ly latte, cũng có một sự việc nho nhỏ xảy ra. Nhân viên phục vụ nhìn thấy thìa bị làm cong sau đó nghiêm mặt nói cái thìa này rất đắt, làm hỏng thì phải bồi thường, mọi người quay mặt nhìn nhau hứa sẽ bồi thường đồng thời xin lỗi, đây mới kết thúc vụ này.
“Thật mất hứng, cậu nên ở trước mặt hắn dùng niệm lực bẻ thìa canh trở lại cho hắn thấy, để xem hắn sẽ lộ ra vẻ mặt gì.”
Này, các cậu có nhầm chỗ nào không đấy? Là tự các cậu làm hỏng dụng cụ ăn của người ta, còn nữa, đừng lấy năng lực đặc biệt ra để dọa người bình thường được không?
“Xin lỗi, năng lực của tôi vẫn chưa thể bẻ thìa canh trở về đúng góc độ ban đầu.”
Kiến thiết quả nhiên khó hơn phá hoại, đây đúng là chân lý ngàn năm không đổi.
“Tiền bồi thường làm sao đây! Đắt lắm đó, kêu một mình cậu ta bỏ ra thì hình như có hơi bất công, là do chúng ta đòi xem.”
Tôi không có nói muốn xem! Vãn Cao cũng không có! Nếu các cậu muốn chia đều thì tự các cậu bỏ! Có chơi có chịu! Tự cho rằng ở trong phòng riêng không có người khác nhìn thấy là có thể làm loạn, đó là chuyện của các cậu!
“Không sao đâu, tôi trả là được, chút tiền này tôi vẫn trả nổi, các cậu biết đấy, lên tivi biểu diễn một chút là có thể kiếm rất nhiều tiền rồi, còn có mấy chương trình ở nước ngoài cũng tới tìm tôi đây.”
Đáng ghét! Hình như có vẻ rất có tiền, làm sao không có chương trình tivi nào tới tìm thầy bói chứ!
“Nếu đã như thế vậy mọi người lần lượt kể về trải nghiệm của mình sau khi tốt nghiệp đi, trò chuyện thì không phạm pháp, tôi bắt đầu luôn nhé!”
Tiểu Hồng vỗ tay thu hút chú ý của mọi người rồi cởi mở đề xuất kiến nghị này, sau đó định làm người phát ngôn đầu tiên.
Ồ, cuối cùng cũng đến lượt cái này rồi? Không sao, lúc đến lượt tôi thì dùng không có gì để nói cho qua là được rồi, tôi chỉ là một sinh viên chính quy khoa bói toán bình thường, thật ra không có gì để nói.
“Sau khi tôi tốt nghiệp trong vòng ba năm đã hoàn thành một trăm tám mươi bảy mối nhân duyên, trong đó chỉ có một trăm tám mươi vụ quay lại tìm tôi khóc lóc muốn tôi cắt sạch dây tơ hồng của bạn trai bọn họ để báo thù! Trên đời này vẫn còn có những cặp đôi sau khi trở thành người yêu có được hạnh phúc ngọt ngào, tôi cảm thấy có thể làm loại công việc này, chứng kiến tình cảm trên thế giới, thật là vui biết bao!”
… Bên trong một trăm tám mươi bảy mối nhân duyên, “chỉ có” một trăm tám mươi cái thất bại? Tiểu Hồng, môn số học của cậu không tốt lắm phải không? Hay là ngữ văn không tốt lắm? Hay là trí nhớ không tốt lắm? Đây nhìn thế nào cũng không nên nói như vậy nhỉ?
“Phạm Thống, cô ta thật khủng bố, ngươi cách xa cô ta một chút.”
Không cần ngươi nói ta cũng biết… đằng nào ta cũng đơn thân, Tiểu Hồng không có bất cứ lý do gì để đối địch ta, cùng lắm là nhiệt tình giúp ta nối dây, nếu thất bại thì bên phía nữ khóc lóc rồi tới cắt sạch dây tơ hồng của ta…
Vừa nghĩ như thế, tốt hơn vẫn là đừng nhờ Tiểu Hồng giúp tôi tìm đối tượng, lỡ như bất hạnh xảy ra vấn đề gì, ví dụ như cô ta phát hiện trong thân thể bạn trai còn có một linh hồn liền cho rằng tôi là song trọng nhân cách sau đó chia tay vân vân, vậy tôi chẳng phải xong rồi sao…
“Sao các cậu không nói gì? Các cậu không cảm thấy đây rất tuyệt à?”
Người ở đây nam nhiều hơn nữ, sau khi nghe xong lời Tiểu Hồng nói đều trở nên im bặt, phát giác bầu không khí không đúng lắm, Tiểu Hồng chớp mắt nghi hoặc truy hỏi, mọi người lúc này mới cười gượng đáp lời.
“Đúng thế, thật là tuyệt!”
“Bảy cặp đôi kia thật là khiến người ngưỡng mộ!”
“Nữ vương thúc đẩy thành công nhân duyên của bọn họ, thật là một việc công đức!”
Các cậu… sau khi tốt nghiệp ra ngoài xã hội, quả nhiên bắt đầu biết công phu bề ngoài rồi. Không, những người các cậu thật sự có ra ngoài xã hội sao?
“Tiếp theo đến lượt tôi đi, tốt nghiệp xong tôi xảy ra một chút sự cố, sau khi ly hồn dường như nhìn thấy một thế giới khác, tôi dùng trạng thái linh hồn ở bên đó quan sát nửa năm mới trở về, cho đến bây giờ vẫn còn có chút phân không rõ hiện thực đây.”
Lời người kế tiếp nói ra, mọi người chẳng thèm nể mặt như vừa rồi nữa.
“Nghe lên như là nằm mơ vậy, cậu có chắc đó là thật?”
“Nằm suốt nửa năm cho nên nằm mơ nửa năm, cảm giác cũng rất hợp lý mà, cho chút chứng cứ được không, chứng cứ —-“
Bởi vì người phát ngôn thực sự không lấy được chứng cứ cụ thể gì, sau khi bị chế nhạo mấy câu thì tới lượt người khác.
“Ha ha ha không có gì, vẫn là như trước kia thôi, đi khắp nơi bắt yêu thu quỷ, có mấy con không nghe lời lắm tôi còn mang theo bên mình, ở ngay trong lọ ấy, các cậu có hứng xem thử không? Tôi có thể để các cậu nhìn thấy!”
Cảm ơn nhé, um, nếu là lệ quỷ thì không cần đâu. Ngoài ra cậu có thể chú trọng nhân quyền của yêu quái với quỷ được không? Mặc dù đã không phải là người nữa, nhưng cũng đừng làm như khoe thú cưng chứ, mà nói tới cậu hồi đó rốt cuộc thi vào khoa bói toán để làm gì vậy, chứng thư tốt nghiệp đối với cậu cũng vô dụng, cậu chẳng hề che giấu gì cả, không cần dựa vào tấm biển khoa bói toán để giả vờ bình thường mà.
“Đến lượt tôi rồi sao? Bởi vì thiếu tiền, tôi bây giờ đang được chính phủ đặc biệt thuê để làm một vài chuyện không thể cho ai biết, bởi vì có điều khoản bảo mật, nội dung công việc không thể nói cho các cậu, chẳng qua nếu như các cậu cần khiến cho kẻ xấu nào đó sống không được chết không xong, thì tìm tôi sau đó chỉ cần yêu cầu chứng thực, đại khái đều được rồi, chẳng qua nếu kẻ thù là cao thủ trong truyền thuyết thì đừng tìm tôi, tôi không đối phó được đâu.”
Vẫn thật sự có người đến buổi họp lớp chào hàng! Cái gì mà sống không được chết không xong! Nếu là buổi họp lớp bình thường, lời này vẫn có thể coi như nói đùa hư trương thanh thế, nhưng từ trong miệng các cậu nói ra, tôi không thể không coi là thật!
Cứ như vậy từng người một giới thiệu, Huy Thị nghe ké cũng có chút hoảng sợ.
“Phạm Thống, bọn họ là nói thật sao? Bạn học của ngươi đều là người gì vậy?”
“Chính là người như thế, ngươi nghe thấy rồi đó.”
“Nhưng ngươi không giống bọn họ, khoa bói toán của các ngươi rốt cuộc…”
“Ta là học sinh bình thường trong khoa bói toán, nhưng bọn họ không phải, chỉ là thi vào để tốt nghiệp. Chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao?”
“Ta tưởng ngươi nói chơi, cho nên ta cũng nghe vậy thôi.”
Hay cho cái câu nghe vậy thôi của ngươi! Như vậy ngươi sau này hỏi cái gì ta phải chăng có thể không cần trả lời!
“Tới cậu rồi, Phạm Thống, tốt nghiệp xong ba năm qua cậu sống thế nào?”
Ồ, tới lượt tôi rồi? Đến lúc lấy ra câu “không có gì đặc biệt” để nói rồi, chẳng qua tôi rốt cuộc có cần giải thích vấn đề nguyền rủa của tôi trước không?
“Cuộc sống của Phạm Thống đặc sắc lắm đấy nhé, trên người còn mang theo nguyền rủa ngôn ngữ không biết bị cao nhân phương nào hạ nữa kìa!”
Bạch Dịch Nhân ngồi ở bên kia, không chờ hắn lên tiếng, đã thay hắn tuyên truyền rồi, lần này mọi người đều nổi lên lòng tò mò.”
“Nguyền rủa gì?”
“Nguyền rủa gì chứ, tôi nhìn không ra, có cao minh như vậy?”
“Thật sự có một chút xíu vết tích kìa! Đây rốt cuộc là nguyền rủa ở mức độ nào! Cậu đụng phải cao nhân gì vậy! Phạm Thống!”
Đừng dùng ánh mắt đủ màu nhìn tôi!… Ý tôi là, các cậu đừng tới tấp khởi động năng lực nhìn lên người tôi! Như vậy cảm giác rất không thoải mái!
“Đúng đấy, Phạm Thống, cậu cũng nên nói một chút cậu là làm sao bị nguyền rủa đi? Dùng bút viết cũng không sao, bọn tôi có thể chờ cậu ghi.”
Hồi nãy lúc Tiểu Hồng tiến lên bức hỏi thì bị Trang Vãn Cao cắt ngang, bây giờ lại nổi lên lòng tò mò, lập tức muốn hắn nói rõ.
… Được rồi, mặc dù rất mất mặt… nhưng nói một chút chắc cũng không sao…
Dưới tình huống mọi người đều dùng ánh mắt chờ mong nội tình nhìn mình, Phạm Thống chỉ đành nhấc bút viết xuống nguyên nhân mình bị nguyền rủa, sau đó tùy tiện giao cho một bạn học đọc ra giúp hắn.
“Phạm Thống nói cậu ấy gọi một tiếng dì, liền bị nguyền rủa bởi một chị gái tuổi có lẽ không thể gọi là tiểu thư.”
Bạn học này, cách miêu tả của cậu thật là tinh giản vắn tắt.
Này này! Các cậu vì sao cười bò ra như vậy! Đây rõ ràng là chuyện rất xui xẻo, có một chút lòng đồng cảm không vậy? Ngay cả Vãn Cao cũng cười rồi—- đừng có vui vẻ trên nỗi đau của người khác như thế! Tiểu Bạch cậu cũng đừng cười thành như vậy có được không?
“Phạm Thống, cậu đã phạm một lỗi rất cơ bản đó, tôi không có cách nào đồng tình với cậu được, con gái ghét nhất là bị gọi thành dì, miệng cậu có thể không ngọt, nhưng không được gọi người ta già.”
Tiểu Hồng, tôi cũng đã nói tuổi đối phương không tính là nhỏ rồi, tôi thật sự cảm thấy gọi tiếng dì cũng không có quá đáng lắm —-
“Chẳng qua cao thủ tiền bối cường hãn như thế vậy mà là nữ, thật sùng bái quá đi! Nếu như có cơ hội gặp mặt nhất định phải nhờ cô ấy chỉ điểm thêm!”
Sùng bái cái gì —- vậy nên các cậu đều không có ai cảm thấy hình như đã nghe qua người tương tự sao? Tôi quả nhiên vẫn là không tìm được chị gái đó?
“Nói đến, tôi có người thân làm việc ở bệnh viện, đại khái —- khoảng hai năm trước nghe anh ấy nói có một bệnh nhân mấy ngày không ăn gì đưa đi cấp cứu, tên của bệnh nhân đó rất thú vị, vừa khéo cũng gọi là Phạm Thống, không phải là cậu đó chứ? Tên này muốn trùng cũng không dễ đâu.”
Nghe có vẻ đúng là tôi. Chẳng qua nói cái gì mà tên rất thú vị, trùng tên cũng không dễ, cũng quá bất lịch sự rồi đi? Các cậu không cảm thấy nói như vậy rất vô duyên sao?
Sau khi Phạm Thống gật đầu với sắc mặt khó coi, lại có người khác tò mò tiếp tục hỏi.
“Phải làm sao mới có thể khiến mình mấy ngày không ăn gì sau đó nhập viện? Cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Cái người ngủ suốt nửa năm vừa rồi sao cậu không hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì?
“Tôi đã xuyên việt rồi!”
Nếu như trên thế giới còn ai có thể chấp nhận cách nói này, đó nhất định là các cậu đi? Chẳng qua chỉ là xuyên việt mà thôi, tôi tin các cậu nhất định chẳng lấy làm lạ, mau trả lời tôi “gì chứ thì ra chỉ là xuyên việt mà thôi” sau đó kết thúc đề tài này đi… vì sao không có người nói chuyện? Vì sao tất cả đều trợn to mắt? Chẳng lẽ tôi đánh giá các cậu quá cao rồi sao? Các cậu thật ra không thể tin cái gọi là xuyên việt?
“Trời ơi! Phạm Thống! Cậu đã xuyên việt!”
“Ý là xuyên việt đến thế giới khác rồi xuyên việt trở về à? Sao cậu làm được! Mau nói nghe thử! Thế giới đó thế nào? Bọn tôi đều chưa từng đến thế giới khác đâu đó!”
“Bọn tôi vốn cho rằng cậu chỉ có năng lực tương quan với bói toán, không ngờ cậu còn có thể xuyên việt tới lui thoải mái! Là linh hồn xuyên việt hay là thể xác cũng xuyên luôn?”
… Đây rốt cuộc… tính là đánh giá cao hay là đánh giá thấp đây? Các cậu cứ như thế cho rằng tôi nói thật? Tin tưởng tôi như vậy thì khiến người vui thật đấy, nhưng…? Cảm giác phức tạp này là sao?
Còn nữa, tuyệt đối không có chuyện xuyên việt tới lui thoải mái này, đây là hiểu lầm! Các cậu muốn tôi nói, là muốn tôi nói làm sao? Đó nói ra rất dài đấy, miệng của tôi căn bản không thích hợp để kể chuyện, dùng viết cũng sẽ viết đến mỏi tay mất?
“Xuyên việt đi rồi lại xuyên việt về rốt cuộc mất bao lâu hả? Nếu đã không ăn gì phải đi cấp cứu, vậy hẳn là chỉ có linh hồn xuyên qua? Thời gian không tương đương sao? Hay là cậu chỉ đi có mấy ngày?”
Ồ, vẫn là có người nghi vấn sao? Thật ra tôi cũng không biết thời gian chuyển đổi thế nào, tóm lại khi Trầm Nguyệt đưa linh hồn tôi trở về thì đã qua mấy ngày sắp chết đến nơi rồi nhưng vẫn chưa chết, hết thảy đều không phải do tôi thao tác, tôi nào biết được?
“Chứng cứ đâu? Xuyên việt gì kia, có chứng cứ nào để lấy ra xem không?”
Có chứ tôi đã mang theo một thổ sản trở về… Nhưng không thể cho các cậu xem. Có ai xuyên việt đến thế giới khác, trở về còn có thể mang theo dân bản địa ở đó không? Tôi cảm thấy trải nghiệm của tôi rất khác thường, cũng có thể xuất bản thành tiểu thuyết rồi…
“Phạm Thống cứu ta, ngươi không thể bán đứng ta! Bọn họ đều đáng sợ như vậy, nếu ngươi giao ta ra, thật không biết ta sẽ bị đối xử ra sao!”
Thổ sản câm miệng. Ngươi là sợ thật hay giả vờ? Ta làm sao cảm thấy ngươi chỉ là muốn gào thét như thế, sau đó cảm thấy rất thú vị?
“À… vẫn có cái để làm chứng, miệng của tôi cũng không tiện im lặng, các cậu đừng hỏi nữa.”
Tôi là nói cứ coi như tôi không có chứng cứ, sau đó các cậu đừng hỏi nữa, cứ như vậy đi! Dựa vào phản ứng vừa rồi của các cậu, nếu tôi nói ra tồn tại của Huy Thị, các cậu nhất định sẽ lại la lên chưa từng nói chuyện với người của thế giới khác, gọi hắn ra xem thử, có phải không?
“Cậu thật sự không kể một chút xíu nào sao?”
Có một số bạn học hình như có chút thất vọng, Phạm Thống chỉ có thể qua quýt vài câu.
“Thế giới đó tên là Huyễn Thế, tôi chỉ là bị pháp khí tên là Trầm Nguyệt bên đó ngẫu nhiên bắt thể xác của tôi qua, về sau lại được đưa trở về mà thôi, thật sự chẳng có gì hay ho.”
Tôi là nói linh hồn của tôi! Thôi kệ, đây cũng không có gì để đính chính, những chi tiết đó không quan trọng…
“Khoan đã, Phạm Thống vậy là cậu chạy đến Huyễn Thế làm cư dân tân sinh?”
Người bạn học ngủ nửa năm vừa rồi đột nhiên nói chuyện.
Đúng vậy, tôi là chạy đi Huyễn Thế làm cư dân tân sinh… Cậu vì sao lại biết! Tôi chưa từng nhắc đến cái từ này! Tha hương gặp bạn cũ? Không, ở đây rõ ràng là quê nhà của tôi… Cho nên trải nghiệm linh hồn ly thể mà cậu nói hồi nãy là thật à! Cao nhân chân chính ở đây nè, vậy mà có thể khống chế linh hồn mình không bị Trầm Nguyệt trói buộc, dựa vào lực lượng của mình để trở về!
“Đúng vậy đúng vậy, thì ra cậu nhục thể ly hồn cũng là đến Huyễn Thế? Cậu ở Đông Phương Thành hay là Tây Phương Thành?”
Tôi là nói linh hồn ly thể! Thôi kệ ý nghĩa hình như không khác nhau lắm.
“Tôi là ở Đông Phương Thành nè! Bình thường chỉ có thể ngụy trang thành cư dân tân sinh, cho nên cậu thật sự là bị Trầm Nguyệt kéo qua? Thì ra người chưa chết cũng bị kéo qua?”
Thế giới thật nhỏ!… Không đúng, căn bản đã là chuyện không cùng thế giới.
“Chuyện đó đã giải quyết rồi, về sau xảy ra rất ít chuyện, cậu là rời khỏi Huyễn Thế lúc nào?”
“Tôi đại khái —- là rời khỏi trước khi sắp tiến hành đại hội tỉ võ? Thật ra cũng nhờ người nhà tiến hành chiêu hồn mới mang tôi về được.”
Ồ. Nếu như dùng game nhập vai để xem, cậu đại khái là mới cày một chút ở thôn tân thủ đã nghỉ chơi, mà tôi lại đánh một mạch tới trùm cuối còn phá đảo nữa…
“Tôi cũng hoài nghi đó rốt cuộc có phải mơ hay không đây! Cư dân tân sinh căn bản rất khó sống, túc xá còn chẳng lớn bằng phòng tắm nhà tôi nữa!”
“Đúng đúng đúng! Còn có cái lương thực tư gia siêu ngon kia!”
“Cái gì mà siêu ngon? Rõ ràng siêu khó ăn đi? A —- hoài niệm quá đi mất, tôi còn gia nhập đội bắt mèo tam thể của Âm Thị đại nhân nữa chứ, cậu có từng bị Âm Thị đại nhân đầu độc chưa?”
“Đương nhiên không có! Tổn hại nhẹ nhàng luôn! Cái gì mà đội bắt chó tam thể? Tôi chưa từng nghe qua, thì ra có thứ này?”
“Cậu chưa nghe qua? Thật là quá may mắn rồi, kết quả bọn tôi bị diệt sạch, Đông Phương Thành cũng tính phí sống lại một trăm xâu tiền như thường, cậu nói xem có phải là rất bất hợp lý không?”
“Đông Phương Thành chính là thế mà! Đòi tiền đến sống!”
Phạm Thống cứ như thế hào hứng trò chuyện với người bạn cũng từng đến Huyễn Thế này, những bạn học khác không thể gia nhập đề tài, nhất thời cũng không biết cắt ngang bọn họ thế nào.
“Phạm Thống, muốn nói về chuyện của Huyễn Thế cũng có thể nói với ta mà, ngươi xem những bạn học khác đều không biết làm sao gia nhập đề tài kìa.”
Trò chuyện với người Huyễn Thế chính hiệu như ngươi? Nhưng ta sớm đã biết ngươi là cư dân của Huyễn Thế rồi, bạn học vậy mà cũng từng đến Huyễn Thế, cảm giác rất thân thiết mới nói thêm mấy câu, hm… nói như vậy hình như cũng quá không để ý người khác rồi?
“Các cậu ngồi xa không tiện, nếu như muốn trò chuyện, tôi đổi chỗ với cậu ấy nhé?”
Trang Vãn Cao tìm được khoảng không xen vào một câu như vậy, Phạm Thống tạm ngừng, nhưng vẫn lắc đầu.
“Không cần đặc biệt đổi chỗ, bọn tôi không muốn nói quá ít, cũng đã được rồi, các cậu tiếp tục đề tài vừa rồi đi.”
“Đúng vậy, mọi người tán gẫu, bọn tôi mải trò chuyện riêng, thực sự ngại quá, tiếp tục đi.”
Sau khi hai người đều biểu thị như vậy, ánh mắt mọi người liền chuyển sang người cuối cùng vẫn chưa lên tiếng giới thiệu tình hình gần đây, cũng chính là Trang Vãn Cao.
“Tôi sao, không có gì đặc biệt, đại khái là vậy.”
Trang Vãn Cao vẫn duy trì khép kín như mọi khi, thế là màn tự giới thiệu đến đây kết thúc.
◊◊◊◊
Buổi họp lớp hôm nay của bọn họ, từ bữa trưa kéo dài đến trà chiều, rồi lại từ trà chiều kéo cho tới tận bữa tối, đến lúc trời tối sắp giải tán, cả người Phạm Thống đều rã rời.
Trang Vãn Cao nói muốn trở về đi trực ca đêm, Bạch Dịch Nhân định tìm khách sạn gần đó qua đêm, bọn họ liền chào tạm biệt, mặc dù để lại cách liên lạc, nhưng cũng không biết lúc nào mới có dịp gặp mặt lần nữa.
Bởi vì cùng hướng bắt xe với Tiểu Hồng, Phạm Thống ở trên xe không nhịn được hỏi Tiểu Hồng động cơ tổ chức buổi họp lớp, sau đó hiếm khi nhìn thấy cô lộ ra nụ cười cảm thương.
“Loại người như chúng ta, hình như luôn khó kết bạn với người bình thường. Mọi người trong khoa đều đã ở chung bốn năm rồi, ít nhiều cũng có chút cảm tình, có thể tụ tập như hôm nay, cũng là chuyện không tệ nhỉ? Những người tới hôm nay có lẽ đều có cảm giác giống nhau, sau khi tốt nghiệp, một mình thật ra có chút tịch mịch.”
Đối với lời nói như vậy, vốn không muốn tham gia họp lớp lắm, Phạm Thống không biết nên đáp lại cái gì, dứt khoát gật đầu không trả lời.
Trở về nhà, sau khi vào cửa, đối mặt với căn phòng đã ở một mình nhiều năm, hắn vậy mà cũng cảm thấy trở nên vắng vẻ.
So với sự náo nhiệt ở buổi họp lớp hôm nay, đêm khuya chỉ còn lại một mình mình, sẽ cảm thấy cô đơn cũng là chuyện bình thường đi —- Phạm Thống nghĩ như vậy, sau đó cũng nhớ tới ở đây thật ra còn có một người không có hình thể.
“Hôm nay mệt thật nhỉ, giống như lâu lắm không có mở miệng nói nhiều như thế với người khác rồi, bình thường đối tượng nói chuyện của ta đều chỉ có ngươi, nghĩ tới đây, ta vẫn thật chẳng có mấy người bạn.”
“Ồ? Phạm Thống, ngươi lại phát hiện chỗ tốt của ta rồi sao? Ngươi muốn nói bao nhiêu với ta cũng không sao, ta rất rảnh.”
Lời Huy Thị nói ra mặc dù thường khiến người bất đắc dĩ, nhưng Phạm Thống bây giờ trái lại không có nhíu mày bắt bẻ.
“Bạn học của ta thú vị đấy chứ, nếu có thể liên lạc với người không cùng thế giới, giới thiệu với mọi người một chút, nhất định rất thú vị.”
“Làm sao không giới thiệu cho ta làm quen, hôm nay không có ai phát hiện trên người ngươi có ta, ta buồn quá, không có người tinh thông về phương diện linh hồn sao? Ta còn cho rằng ở khoa các ngươi nhân tài gì cũng có.”
Ngươi chẳng phải mới bảo ta cứu ngươi, muốn ta đừng giao ngươi ra? Con người ngươi thật sự rất khó hiểu đấy.
Nghĩ thì nghĩ, Phạm Thống chung cuộc vẫn làm biếng rầy hắn.
Sau khi nới bớt quần áo trên người, nằm trên sô pha, có lẽ là muốn tìm người nói chuyện, hắn lần nữa gọi Huy Thị.
“Huy Thị.”
“Hử?”
“Ngươi có tưởng niệm Huyễn Thế không?”
“Chẳng mấy tưởng niệm. Cùng lắm là hoài niệm đi.”
Hắn vốn cho rằng vấn đề này sẽ khiến Huy Thị do dự, không ngờ hắn trả lời rất nhanh.
“Đó chẳng phải là thế giới của ngươi sao? Ngươi chẳng phải thỉnh thoảng toàn kêu rên không còn thấy được em trai của ngươi nữa mà?”
“Thì là thế giới của ta, nhưng ta đã chết rồi. Ta đã chết rồi, vậy thì hết thảy đã kết thúc, người quen trong quá khứ gặp không được thì gặp không được, ta chỉ cần biết bọn họ không có vì ta mà bất hạnh, đã thoát khỏi ám ảnh ngày xưa, cố gắng sống cuộc đời của mình là tốt rồi, không có gì để nhung nhớ.”
Nghe xong lời của Huy Thị, Phạm Thống không khỏi muốn chất vấn.
“Ngươi thật sự có thông suốt như vậy? Ta cho rằng tình cảm của ngươi đối với bọn họ đã biến thành chấp niệm khiến mình không thể giải thoát rồi.”
“Này này, Phạm Thống, ngươi chắc không phải đang ám chỉ ta nhìn như không còn gì tiếc nuối nhưng lại bám trên người ngươi không chịu đi đấy chứ? Cho dù ta không có rời khỏi đi đầu thai là bởi vì vẫn còn chấp niệm, đó cũng không phải bởi vì bọn họ, mà là vì ngươi được không?”
Bởi vì ta? À, bởi vì linh hồn của ngươi in dấu trên người ta rồi mà, ta ở đâu ngươi sẽ ở đó, ta còn sống thì ngươi cũng không thể đi đầu thai.
Sau khi giải thích như thế trong lòng, Phạm Thống suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi ra nỗi băn khoăn trong lòng mình.
“Vậy thì… ta thỉnh thoảng sẽ nhớ đến cuộc sống trước kia mỗi sáng thức dậy là phải ở phòng bốn bốn bốn cùng với Nguyệt Thoái còn có Chu Sa luân phiên sử dụng phòng tắm nhỏ xíu, ở đầu đường Đông Phương Thành lãnh lương thực công cộng, lúc gặp phải Lạc Thị thì có cơ hội ăn ngon một chút, suy nghĩ quá không cầu tiến còn sẽ bị Puhahaha mắng, như vậy liệu có kỳ quái lắm không?”
Lần này, Huy Thị không có lập tức trả lời hắn, cho nên hắn giống như tự độc thoại, tiếp tục lẩm bẩm vấn đề khiến hắn mù mờ.
“Rõ ràng ở đây mới là thế giới của ta. Nhưng vì sao, ta lại có chút tưởng niệm Huyễn Thế đây…”
Vì sao đây?
Hắn muốn có người cho hắn một cái đáp án, bởi vì bản thân hắn không thể làm rõ.
Trong nỗi hoang mang đó Phạm Thống bởi vì mệt mỏi mà sản sinh cảm giác buồn ngủ. Không rõ qua bao lâu, tiếng của Huy Thị mới vang lên lần nữa.
“Có lẽ bạn của ngươi đều ở bên kia, có lẽ ngươi thật sự rất thích ở đó. Nếu như có cơ hội nói không chừng vẫn là có thể trở về, hãy nghĩ đến những chuyện vui vẻ, chờ mong buổi trưa ngày mai sẽ ăn cái gì, sau đó nói tiếng chúc ngủ ngon với ta rồi nằm lên giường ngủ, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Ừ…”
Đây có lẽ cũng không tính là một đáp án. Nhưng hắn đã chấp nhận, sau đó cũng làm biếng di chuyển lên giường, cứ như thế gối lên sô pha, nhắm mắt.
Lời bạt của Phạm Thống
Giấc mơ của tôi kết thúc rồi.
Mỗi ngày ngủ dậy hoặc là trước khi ngủ, tôi thỉnh thoảng sẽ có cảm giác như vậy.
Giống như bạn học nói, suýt nữa tưởng rằng là một giấc mộng —- Nếu không phải hôm nay nhìn thấy cậu ta, phát hiện cũng có người giống như tôi, qua vài ba năm nữa, nói không chừng tôi cũng sẽ cảm thấy hết thảy của Huyễn Thế đều chỉ là một giấc mộng quá mức chân thực?
Huy Thị chỉ tồn tại ở trong đầu của tôi, không ai có thể chứng minh đó không phải ảo giác của tôi, những thứ thuộc về Huyễn Thế… sau khi tôi trở về thế giới của mình, rốt cuộc còn lại gì có thể chứng minh đây?
“Bổn phất trần sẽ ở đây chờ ngươi, bất luận bao nhiêu năm.”
Giây phút cuối cùng ở trên tế đàn Trầm Nguyệt, khi tôi bỏ Puhahaha xuống, hắn đã nói như vậy.
Mà tôi chưa từng hỏi phải làm sao trở về, có lẽ cũng chưa từng muốn trở về.
Ở đây mới là thế giới của tôi. Tôi cũng không biết tôi cứ luôn nhấn mạnh với mình như vậy, là muốn nhấn mạnh điều gì.
Cuộc sống của tôi ở đây thật ra đã ngày càng tốt hơn, Huy Thị hẳn là cũng rất thích ứng.
Vậy thì vì sao người chờ đợi tôi, người mỉm cười tiễn tôi rời khỏi, vẫn khiến tôi khó có thể quên lãng?
Tôi đã nói chúc ngủ ngon với Huy Thị, hiếm khi hắn không có tiếp tục nói một đống, chỉ là khe khẽ “ừ” một tiếng.
Thế là tôi liền ở dưới hoàn cảnh an tĩnh cố gắng làm trống đầu óc, tẩy sạch đi Huyễn Thế đã không còn duyên nợ với mình.
Đến lúc nằm mơ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro