Chương PN2 - Tự thuật -- Lăng Thị (1/2)
Ta sinh ra ở một ngôi nhà tranh nghi ngút khói trắng, vào một ngày đông lạnh giá.
Mọi kí ức sống ở đó đều đã mơ hồ, chỉ có năng lượng nhiệt nóng hừng hực trước lò luyện khí là đặc biệt nhớ rõ. Những cái đó đều là chuyện rất xa xưa rồi, có lẽ là bởi vì từ sau khi ta có ý thức, đã biết mình sẽ không ở đó cả đời, nên không có đặc biệt ghi nhớ, mọi thứ vốn đã không có ấn tượng gì cứ thế càng thêm mơ hồ.
Lấy thép xanh tốt nhất để làm chủ thể, luyện chế trong lửa nung bất diệt, ngâm trong nước tuyết lạnh giá nhất Lý Giới, thợ rèn sử dụng vật liệu tốt nhất hắn có thể tìm được, cùng với tay nghề hàng đầu của hắn để tạo nên ta và đặt tên ta là Thiên Huyễn Hoa.
Thợ rèn sáng tạo ra ta, ta đại khái chỉ nhớ rõ một vài câu mà hắn nói.
Đó là chuyện xảy ra vào một buổi chiều nọ, được tô điểm bởi băng tuyết bên ngoài túp lều tranh, hắn cứ thế ở trong bối cảnh được mặt trời chiếu sáng lóa đó xem xét mỗi một chi tiết của ta, ca ngợi vẻ đẹp của ta, sau đó vô cùng nuối tiếc nói một câu.
“Nếu không phải cần hiến ngươi cho Đông Phương Thành, ta thật muốn giữ ngươi lại, cứ thế mỗi ngày nhìn ngắm ngươi cũng là một loại hưởng thụ.”
Tạm thời không bàn tới đây có phải là niềm say mê của thợ rèn đối với khí vật tốt đẹp hay không, ta khi đó chỉ cảm thấy hắn có hơi quai quái, sau đó thuận tiện hỏi hắn một cái vấn đề.
“Nghe nói người lãnh đạo Đông Phương Thành phần lớn là nữ, ngươi vì sao chế tạo ta thành khí linh giới tính nam?”
“Nam mới tốt, nữ vương có thêm một cơ hội ngoại tình, đối tượng còn là một người đàn ông vâng lời răm rắp, sẽ đứng ra bảo vệ mình bất cứ lúc nào, không chỗ nào bắt bẻ được, tuyệt đấy chứ, ta muốn cũng không được…”
“Một tên đàn ông như ngươi, cần đàn ông làm gì?”
“… Thiên Huyễn Hoa, ta không mong ngươi sau khi rời khỏi còn nhớ đến ta, nhưng ít nhất phân biệt cho rõ ta là nữ chứ?”
Ta hiển nhiên đã thành công nhớ đến cô ta rồi, nếu cô ta biết ấn tượng sâu sắc nhất còn sót lại của ta đối với cô ta là chuyện bi kịch như vậy, nói không chừng sẽ cảm thấy không nhớ thì tốt hơn.
Khi linh trí vẫn đang dần dần sinh thành, ta cứ như thế đến được Đông Phương Thành. Bởi vì ta không có bị làm vỡ, cũng không bị bỏ vào trong lò lửa luyện lại, căn cứ vào những chuyện này để suy đoán, thợ rèn chế tạo ra ta hẳn là một người phụ nữ tốt rất độ lượng.
Bởi vì vua của Đông Phương Thành, phần lớn là nữ giới, khoảng một nửa trong số đó không thích đánh đấu, không lên chiến trường, cho nên, cơ hội ta được sử dụng rất ít, không phải bị cất giữ như khí vật bình thường, thì cũng bị coi như vật để đem ra khoe. Dưới tình huống này đương nhiên không dễ gì nhớ được bọn họ, chứ đừng nói tới bồi dưỡng cảm tình, tu cái khí hóa cũng chưa chắc được.
Thân là hộ giáp có thể hóa thành hình người, cho dù năng lượng chủ nhân cung cấp cho ta ít đến đáng thương, ta vẫn có thể tự hấp thu linh khí trời đất, để sớm ngày đạt được tiêu chuẩn hóa hình.
Sự an tĩnh của ta kéo dài mãi cho đến khi Đông Phương Thành trao đổi vũ khí với Lạc Nguyệt mới thôi.
“A, chào ngươi, ngươi tên gì?”
“Hừ.”
“Ơ! Có kiểu tên như vậy sao! Ta nhất định phải gọi ngươi như vậy à!”
“Câm miệng.”
“Chúng ta chẳng phải đều mới được làm ra chưa bao lâu mà, sao ngươi cứ có vẻ già cỗi chán ngán cuộc đời như vậy…”
“Đây không liên quan tới ngươi, xin đừng quấy rầy ta.”
“Ngươi cứ như vậy, ta sẽ gọi ngươi là lão già đấy.”
“Vậy ta gọi ngươi là thiểu năng nhé?”
“A! Sao ngươi có thể thiếu thân thiện như vậy chứ!”
“Ngươi ồn ào quá, đừng nói nữa được không?”
Vũ khí được trao đổi từ Lạc Nguyệt qua đây tên là Skies, là một gã nói nhiều vô cùng, bám riết không nghỉ, hơn nữa còn đang tìm kiếm anh em tốt một cách bất chấp lý lẽ.
Chính gã này đây đã chiếm cứ thời gian dài nhất trong cuộc đời ta. Cũng chính hắn cùng ta bầu bạn với… chủ nhân lâu nhất.
Cái ngày gặp nàng lần đầu tiên, nàng chỉ mới sáu tuổi. Lúc đó nàng là một bé gái điềm đạm ít nói, mà chủ nhân của ta là mẹ của nàng.
Nàng không giống một cô công chúa nhỏ vô tư lự, nhưng vẫn có mấy phần ngây thơ của trẻ con. Sở dĩ lại đến căn phòng cất giữ ta chỉ là vì lòng tò mò đơn thuần.
Lúc đó Skies được mang ra ngoài, ta đang vô cùng vui mừng vì tên ồn ào đó có thể tạm thời rời khỏi bên cạnh ta, cho nên, bầu yên tĩnh hiếm có đã biến mất vì sự xâm nhập của nàng, thật ra ta cũng không vui lắm. Mặc dù theo lý thuyết nàng là chủ nhân tương lai của ta, nhưng nếu đã là tương lai, thì đại biểu bây giờ vẫn chưa phải, vậy thì ta đương nhiên không cần phải để ý tới nàng, dù gì ta cũng chẳng mấy quan tâm tới chuyện tương lai, nịnh bợ trước chủ nhân tương lai vốn không phải chuyện ta sẽ làm.
Lúc mới sáu tuổi nàng có lẽ vẫn chưa được học tri thức về vũ khí và hộ giáp. Chỉ là thấy bề ngoài lấp lánh hào quang màu lam của ta rất đẹp cho nên động lòng sờ vào. Mặc dù ta không muốn nói chuyện với nàng lắm, nhưng tùy tiện sờ vào hộ giáp của người khác là chuyện chẳng lễ phép gì, để không tiếp tục bị động chạm, ta đành nhắc nhở một chút.
“Đừng sờ lung tung. Muốn sờ chờ ngươi lên làm nữ vương rồi tính sau.”
Nghe thấy tiếng của ta, nàng thoáng do dự mấy giây, sau đó trên khuôn mặt nhỏ thanh tú hơi tái nhợt xuất hiện một nét tươi sáng.
“Ngươi biết nói chuyện?”
“Ta không chỉ biết nói chuyện, còn biết cắn người, còn sờ nữa ta sẽ cắn ngón tay của ngươi.”
Trên thực tế cắn người gì đó ta chỉ là nói chơi vậy thôi, dưới hình thái hộ giáp muốn cắn cũng không có răng, ta thuần túy chỉ muốn dọa cô bé này đừng sờ lung tung mà thôi, câu này quả nhiên cũng khiến nàng rụt tay lại.
“… Ta, ta đi mang bao tay rồi trở lại tìm ngươi.”
Này, không phải như thế.
Chờ nàng thật sự tìm được bao tay trở lại, toàn thân ta đã tràn ngập cảm giác bất lực đối với trẻ con.
Nên nói nàng thông minh, hay là suy nghĩ của trẻ con khiến người khó lý giải đây? Con gái luôn là thích mấy thứ lấp lánh như ta sao?
“Ngươi cũng là một người, vì sao không chịu nói chuyện với ta?”
“Bởi vì ngươi không phải chủ nhân của ta, ta không có nghĩa vụ nói chuyện với người nào khác ngoài chủ nhân.”
Thật ra nguyên nhân chính là cái thanh kiếm thích nói chuyện điên cuồng kia đã dùng sạch giới hạn nghe người khách nói chuyện của ta rồi, ta đương nhiên nên đối xử với mình tốt một chút.
“Giọng của ngươi thật dễ nghe, nếu như ngươi là người, nhất định trông rất đẹp nhỉ?”
Giọng nói với tướng mạo tuyệt đối chẳng liên quan gì đến nhau, chẳng qua lời này của nàng trái lại khiến ta nhớ tới phát biểu ngoại tình của thợ rèn, khiến ta không khỏi co giật thần kinh. Ta không hi vọng thật sự trở thành đối tượng gặp gỡ ngoài luồng của chủ nhân tương lai, bất luận là ngoại tình trên tinh thần hay là cái gì khác, bình thường mà nói, đó đều là chuyện không hay lắm, cho nên ta quyết định lãnh đạm với nàng hơn một chút.
“Trẻ con thì ngoan ngoãn đi chơi đi, đừng ở đây làm phiền ta.”
“Nhưng mà…”
“Muốn trò chuyện có thể đi tìm Skies, ta chưa từng thấy gã nào thích nói chuyện hơn hắn, ngươi có thể nói chuyện với hắn cho đến khô lưỡi mới thôi.”
Nàng hiển nhiên cũng không phải chỉ muốn ta bằng được, nghe ta nói như vậy, có lẽ là không muốn tiếp tục tự chuốc lấy nhàm chán nữa, nàng liền mím môi rời khỏi.
Mấy ngày sau, cô bé mới xuất hiện lần nữa. Lần này nàng là đến tìm Skies, bọn họ cũng ông nói gà bà nói vịt một hồi, Skies chỉ cần có người để nói chuyện là đã rất vui sướng, nhưng mà sau một tiếng đồng hồ, nàng lại chạy sang bên ta.
“Các ngươi chẳng phải đang trò chuyện vui vẻ sao?”
“Nghe không hiểu hắn đang nói cái gì…”
“…”
Có lẽ là bởi vì quen rồi, ta vô tình đã phớt lờ cái kiểu nói chuyện loạn cào cào hại não người nghe của Skies, muốn một bé gái bị thứ ngôn ngữ lộn xộn đó phá hủy, có lẽ hơi quá tàn khốc, nghĩ đến là do ta đẩy nàng vào hố lửa, cho dù không muốn để ý nàng, ta vẫn cảm thấy mình nên an ủi đôi chút.
“Đừng buồn, sau này đừng tâm linh tương thông với hắn là sẽ không sao.”
Ta biết cách an ủi của ta không ổn lắm, nhưng ta nghiêm túc đấy. Tâm linh tương thông là đại biểu hắn có thể trực tiếp nói chuyện ở trong đầu chủ nhân, cách một đoạn ngắn cũng được, vậy có còn để cho người ta sống hay không?
Trái lại nàng giống như nhìn ra thái độ của ta đã dịu đi, nhưng vẫn không dám đề xuất yêu cầu, nghĩ một hồi lâu mới cố lấy can đảm dè dặt hỏi ta một vấn đề.
“Hộ giáp… chỉ quan tâm chủ nhân sao? Chỉ cần ta là chủ nhân của ngươi, chỉ cần ta là nữ vương, mọi người sẽ coi ta là người quan trọng nhất?”
“Tất nhiên là vậy. Hộ giáp là tồn tại vì chủ nhân, lúc cần thiết còn sẽ xả thân vì chủ nhân. Đám người trong Thần Vương Điện cũng là vì nữ vương mà tồn tại, dù gì ngươi sớm muộn cũng sẽ thành nữ vương, không cần phiền não bây giờ mọi người có coi trọng ngươi hay không.”
“Chỉ cần ta không phải nữ vương, nếu như ta thích một người, người đó cũng sẽ không thích ta sao?”
Ta cảm thấy câu này có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, cho dù là nữ vương, cũng không thể khiến người mình thích tuyệt đối sẽ thích mình, tiếp nữa, sáu tuổi đã phiền não vấn đề này hình như có hơi sớm, tóm lại ta đã trả lời nàng theo quan điểm của mình.
“Cảm tình vốn không phải chuyện chỉ cần bỏ ra là sẽ được đáp lại, cho dù ngươi rất thích một người, đối với người đó mà nói cũng chưa chắc sẽ vui, “tình yêu từ người mà ta cần mới có ý nghĩa”, rất nhiều người đều như thế.”
Không biết nàng có nghe hiểu hay không, chỉ là câu này, thật ra cũng phản ánh tương lai của ta ở mức độ nào đó.
Lúc nàng cần mà không phải là ta, bất luận ta có phải cái người luôn luôn bầu bạn bên cạnh nàng hay không, bất luận tình cảm mà ta nguyện dâng cho nàng có vượt quá mỗi một chủ nhân trong quá khứ hay không, thậm chí dâng cả sinh mạng của mình cũng không oán trách, đối với nàng mà nói, điều nàng đáp lại ta vẫn chỉ có một câu xin lỗi.
Mà ta đến nay vẫn không biết, bởi vì cho rằng nàng không cần nên đơn giản là cái gì cũng không biểu lộ ra, rốt cuộc là đúng hay sai?
“Cho nên… mẫu thân là chủ nhân của ngươi, ngươi thích mẫu thân sao?”
“Không liên quan đến tình cảm, ta chỉ là làm trọn nghĩa vụ của mình.”
Câu trả lời của ta là thật. Vũ khí với hộ giáp dù sao cũng là tồn tại khác với con người, bất luận có thích chủ nhân hay không, chủ nhân đều là tồn tại quan trọng nhất, vậy thì thích hay không thích đương nhiên không cần thiết đắn đo, đằng nào cũng là quan trọng nhất, cùng lắm là nếu thích chủ nhân thì lúc ngăn đao chặn kiếm sẽ vui vẻ hơn một chút mà thôi.
“Ta không thích như vậy, nếu như ta trở thành chủ nhân của ngươi, ngươi phải thích ta mới được.”
“Không có đạo lý này đi?”
“Để người không thích mình bảo vệ mình, cảm giác thực sự… quá kỳ quái. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, cho nên ngươi phải thích ta, bằng không ta sẽ không muốn lập khế ước với ngươi.”
“Ta sẽ cân nhắc.”
Lúc đó ta chỉ cảm thấy bé gái này không biết là đang chịu ấm ức điều gì mà tìm kiếm an ủi xây dựng lòng tự tin từ hộ giáp như ta—- lời nói này, chờ nàng lớn lên, sớm đã quên rồi.
Đúng vậy. Chờ nàng lớn lên, là sẽ không nhớ nữa.
Khi nàng mười hai tuổi lên làm nữ vương, đó cũng là ngày nàng chính thức trở thành chủ nhân ta.
Mặc trang phục nữ vương trên người, trông nàng yếu đuối hơn những chủ nhân ta từng phục vụ. Ta nghĩ đây không chỉ là ảo giác do tuổi tác gây ra, nàng khoác lên cái thân phận này, xác thực bởi vì không tìm được chỗ dựa mà có vẻ bất lực.
Ta với Skies được dọn vào trong phòng của nàng, buổi tối đầu tiên dọn đến, nàng mang Skies vào trong góc nói chuyện một hồi, rồi sau đó mang thần sắc cứng ngắc đi đến chỗ ta.
Khi ta đang muốn hỏi Skies có phải là đã nói lung tung cái gì khiến nàng không vui, thì nàng lấy ra một cái khăn thêu phủ lên người ta, sau đó mở miệng giải thích.
“Bởi vì, bây giờ ta là chủ nhân của các ngươi, ta muốn tặng gì đó cho các ngươi, nhưng nghĩ không ra món quà gì thích hợp… nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khăn thêu chắc cũng không tệ, phủ lên có thể chắn bụi… ngươi cảm thấy thế nào?”
Ta không biết vì sao nàng phải dùng giọng điệu thăm dò này để hỏi, cho đến khi ta chú ý thấy trên tay nàng còn có một chiếc khăn thêu khác.
“Skies không có nhận sao?”
“… Hắn nói hắn không sợ bụi, hơn nữa kiếm khí dễ bị phá vỡ, còn có hắn không nhận quà của con gái tặng, mà nguyên nhân hắn nói thì ta nghe không hiểu…”
“… Kệ cái thằng ngốc đó. Để khi nào rảnh ta giáo huấn hắn sau.”
“Vậy, khăn thêu —“
So với thảo luận chuyện thanh kiếm ngu xuẩn nào đó không chịu nhận, nàng hình như để ý ta có nhận hay không hơn.
“Nếu hắn không cần, vậy cái của hắn tặng cho ta luôn nhé?”
Nghe thấy ta nói như vậy, nàng liền thu lại vẻ rầu rĩ ban đầu sau đó vui vẻ nở nụ cười.
“Thật không? Tốt quá, mặc dù lão sư nói tư chất học chiến đấu của ta không tốt, nhưng về mặt thêu thùa ta rất là có tự tin đấy nhé.”
Thành thật mà nói, cái khăn đang phủ trên người ta, ta không nhìn thấy họa tiết. Nhưng nàng đã nói như vậy rồi, ta hơi do dự rồi sau đó phụ họa theo.
“Đúng vậy, ta rất thích, cảm ơn.”
Ta nghĩ, đối thoại lúc đó có lẽ không tính là một chuyện tình cờ.
Có thể lấy được hai chiếc khăn thêu là chuyện đáng vui mừng, chỉ bởi vì nàng về sau không còn thêu cho ta nữa.
Sáu năm, đối với ta mà nói, chỉ như một cái chớp mắt, cái gì cũng không thay đổi, nhưng đối với cư dân nguyên sinh thì khác.
Nàng từ một bé gái ốm yếu, trở thành một thiếu nữ yêu kiều. Điều không thay đổi là nét ưu uất như có như không giữa hai hàng lông mày, cộng với sự ngây thơ vẫn còn bảo lưu ở trong tính cách.
Từ khi nàng kế vị làm nữ vương của Đông Phương Thành, có lẽ là vì công việc bận rộn, số lần nói chuyện với bọn ta không còn nhiều như trước, Skies còn vì thế buồn rầu nói với ta “thợ rèn nói khi đã có được thì không còn hiếm lạ nữa quả nhiên là thế này”, bộ dạng thất vọng đó cũng bị ta cười nhạo một hồi.
Mà khi nàng lại bắt đầu thường xuyên trò chuyện với bọn ta, lại là ở lúc phải lòng thân vương đến từ Lạc Nguyệt.
“Từ bỏ mối tình này đi, Anh. Nếu ngay từ đầu đã biết không thể ở cùng nhau, thì đừng đắm chìm quá sâu, thừa dịp vẫn còn có thể rút ra thì hãy mau cắt đứt, đây mới là cách xử lý chính xác.”
Bởi vì Skies nói ấn ký hình cánh hoa giữa lông mày của nàng rất đẹp, quyết định gọi nàng như vậy, ta cũng coi như là tên gọi tắt mà gọi nàng là Anh theo.
“Ngươi vì sao không ủng hộ ta?”
Nàng trợn tròn mắt, hiển nhiên không muốn nghe lời nói như xối nước lạnh này một chút nào.
“Bởi vì vừa nhìn đã biết sẽ không có kết quả tốt. Ta đã sống lâu như vậy rồi, ngươi nên tin vào phán đoán của ta.”
“Gì chứ, nói cứ như ngươi hiểu lắm vậy, ngươi… ngươi làm gì có kinh nghiệm luyến ái, ngươi làm sao có thể hiểu được!”
Nếu lúc đó ta là hình người, nhất định sẽ bị sặc nước miếng.
“Yêu cầu hộ giáp có kinh nghiệm luyến ái cũng hơi quá đáng rồi, mặc dù ta chưa từng thể nghiệm, nhưng ta đã nhìn thấy rất nhiều, có vết xe đổ từ những tổ tiên của ngươi, ngươi còn muốn cố chấp không chịu tỉnh ra sao?”
“Không giống! Đây mới không giống! Ta thích chàng như vậy, ngươi vì sao không thể chúc phúc cho ta là được rồi?”
“Đã nói là bởi vì sẽ không có kết quả tốt mà.”
“Thiên Huyễn Hoa ngươi thật đáng ghét! Cứ nói mấy lời như thể nguyền rủa ấy!”
Bởi vì nàng rõ ràng đang ở trong trạng thái mù quáng vì tình yêu, sau khi phán đoán nói cái gì cũng vô dụng, ta chỉ có thể thở dài, sau đó ngoan ngoãn ngậm lại cái miệng khó ưa của mình.
“Skies, ngươi sẽ chúc phúc cho ta chứ?”
“Cái gì cái gì?”
“Người đó nói chàng thích ta, ta muốn ở cùng với chàng.”
“A, đàn ông quan trọng nhất là anh em tốt, ngươi tội gì phải xen vào giữa hắn với anh em tốt của hắn đây.”
Không, Skies, ngươi đừng lấy cái lý luận anh em tốt không ai hiểu kia của ngươi ra để đả kích cô ấy nữa, thật sự không ai nghe hiểu đâu.
“Ơ?”
“Anh ngươi đang nói tới cái người bên hoàng thất Lạc Nguyệt đúng không? Trước kia lúc ta còn ở Tây Phương Thành, hoàng đế của bọn họ đều là anh em kết bái của ta, theo ta quan sát, huyết thống của bọn họ thường chỉ thích nam, ngươi lại không thể biến thành đàn ông để làm anh em tốt của hắn, vẫn là thôi đi.”
Nghe ngươi nói cái gì kìa! Nếu như thật là như vậy, hoàng thất Lạc Nguyệt sớm đã tuyệt diệt rồi! Ngươi rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy hả, không thể nghiêm túc ngăn cản cô ấy giống như ta sao?
Bởi vì Skies vừa mở miệng, nàng liền tràn ngập nghi hoặc, cuối cùng đề tài này đã kết thúc mà chẳng giải quyết được gì, về sau nàng lại nhắc tới, cũng chỉ là nói mấy chuyện nhớ nhung với khó chịu, nếu khuyên nàng, nàng đều không nghe.
Thế là cái ngày đó đã đến.
Khi nàng quyết định lén lút gặp người yêu trong đêm, không có mang bọn ta ra ngoài, Skies bởi vì lo lắng mà hiếm khi không có nói chuyện, ta cũng bởi vì thời gian cứ dần trôi mà âm thầm sốt ruột.
Sau đó khế ước bị đứt đoạn.
Trong nháy mắt ta với Skies đều sửng sốt, cả hai đều không dám dò hỏi đối phương có cảm ứng giống nhau hay không. Bóng dáng thanh mảnh trong phòng rõ ràng mới biến mất khỏi mắt ta chưa bao lâu, ta một chút cũng không hiểu, cái chết của nàng vì sao lại đến nhanh chóng như thế.
Khi khế ước bị đứt đoạn, khả năng duy nhất chính là nàng đã chết, dù sao bọn ta cũng không có cử hành bất cứ nghi thức nào làm gián đoạn khế ước, nhưng vì sao lại xảy ra loại chuyện này?
Cứ tiếp tục chờ như vậy sao?
Nàng đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì, bọn ta đều không rõ… Nhưng bọn ta đều ôm tâm sự của riêng mình mà chờ đợi một hồi, rồi lại phát hiện khế ước bị đứt đoạn xuất hiện dấu hiệu như có như không.
Đây là tình huống bọn ta chưa từng gặp phải, Skies chắc cũng như vậy. Bọn ta tiếp tục chờ đợi, bởi vì dưới trạng thái không thể di động, không thể làm được gì cả.
Ngay khi ta cảm thấy không thể chờ tiếp được nữa, định lấy tu hành chưa đủ để hóa hình miễn cưỡng thử xem thì nàng đã trở lại.
Khi trở về Thần Vương Điện, trên người nàng chỉ khoác một bộ đồ mỏng manh tùy tiện vớ được, toàn thân ướt sũng, sắc mặt cũng tái nhợt đến đáng sợ.
Khi Skies hỏi thăm nàng bị nàng túm lấy quăng đi, ngay cả ta cũng giật mình, ta chưa từng thấy dáng vẻ nàng mất khống chế như vậy. Tiếp đến nàng khóc lóc một mình, ta sốt ruột muốn hóa hình, nhưng thử mấy lần cũng thất bại vì thiếu năng lượng.
Chuyện Skies muốn làm cũng giống ta, chỉ là hắn đã hoàn thành hóa hình, mà ta không có.
Thợ rèn vì sao không thể làm ra ta sớm hơn mấy năm, chủ nhân trước đây vì sao không thể có tu vi cao một chút, để ta có thể tích lũy đủ linh năng hóa hình ở cái thời khắc này?
Thật ra trách ai cũng vô dụng. Chuyện đã thành định cục, dù cho trong lòng có khó chịu, cũng sẽ không thay đổi.
Trong quá trình Skies dịu giọng an ủi nàng, bọn ta từ trong miệng nàng biết được chuyện đã xảy ra một cách đứt quãng. Nàng thật sự đã chết rồi, ở ngay tại nơi hẹn gặp với người yêu, một mình trơ trọi không viện trợ mà bị giết…
Ta không hiểu vì sao nàng lại trở thành cư dân tân sinh trở về, nhưng ta ở lúc đó cảm thấy vô cùng mừng rỡ đối với chuyện này.
Dưới tình huống không có bất cứ chuẩn bị tâm lý nào, đột nhiên mất đi nàng, đó là chuyện ta dù thế nào cũng không thể chấp nhận. Bất luận là nhìn ở góc độ chủ nhân, hay là…
“Này, lão già.”
Đang khi thất thần, ta mãi đến khi Skies khe khẽ lên tiếng, mới phát hiện hắn đã đi đến trước mặt ta.
“Ta ấy à, có chuyện muốn rời khỏi một vài ngày, Anh bây giờ đã ngủ rồi, làm phiền ngươi chăm sóc cô ấy nhé.”
“Ta đương nhiên muốn chăm sóc cô ấy, ngươi cho rằng ta muốn đặt mình ở ngoài sao? Vấn đề là ta vẫn không thể hóa hình, muốn ta chăm sóc thế nào?”
Lúc ta trả lời hắn như vậy ít nhiều có chút oán hận. Không ngờ hắn vẫn thật ngay cả điều này cũng nhìn không ra, bởi thế mà giật mình.
“Cái gì? Ngươi làm sao yếu quá vậy? Đã tích lũy bao nhiêu năm rồi vẫn không thể biến thành người? Vấn đề là Anh đang cần ổn định tâm tình, chuyện này để người khác biết cũng không tốt, nếu ngươi không thể chăm sóc cô ấy, ta phải làm sao an tâm rời khỏi?”
“Cho dù ngươi nói như vậy, tu hành của ta thiếu mấy năm chính là thiếu mấy năm, cũng sẽ không bởi thế mà có thể biến ra được!”
“Được rồi được rồi, thật hết cách với ngươi, ta chia cho ngươi một chút năng lượng được chưa? Chỉ một chút xíu chắc là sẽ không sao, cho dù là năng lượng của vũ khí ngươi cũng có thể dùng chứ?”
“Vậy ngươi cứ thử xem đi.”
Skies không chỉ có thể tự mình hóa hình, còn có thừa năng lượng chia cho ta, thật không biết những hoàng đế hắn theo trước kia tài giỏi ra sao, có thể cho hắn hấp thu nhiều tu vi như thế. Mà cho dù là hắn chia cho ta, không phải ta chia cho hắn, ta vẫn không được lợi lộc gì, bởi vì năng lượng đến từ vũ khí mang theo khí tức sắc bén, chỉ là tiêu hóa hấp thu đã không dễ rồi, cũng không thể tiếp nạp quá nhiều, để hóa hình vẫn có chút không đủ, nhưng cưỡng chế tiến hành chắc vẫn được.
“Ta cần làm dịu một chút, muốn hóa hình có lẽ không còn vấn đề nữa.”
“Thật không, vậy ta đi đây.”
“Vào lúc này, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu?”
“A, đó còn cần nói sao?”
Skies trước khi xoay người hơi mỉm cười, mà trong nụ cười đó để lộ sát khí rõ rệt.
“Thứ cặn bã lừa gạt tình cảm của Anh còn giết hại cô ấy, bất luận tổ tiên hắn có giao tình với ta hay không, ta đều không thể để hắn sống.”
Hắn chỉ để lại câu này, rồi cứ thế rời khỏi trong đêm. Ta không có hỏi hắn xông vào Cung San Siro có bao nhiêu phần nắm chắc, có cần ta đi chung hay không, bởi vì chuyện hắn nhờ cậy ta không phải hiệp trợ hắn, mà là ở lại đây bảo vệ chủ nhân của bọn ta.
Giết chóc vốn là chuyện vũ khí phụ trách, thân là hộ giáp ta nên ở bên cạnh nàng.
Cho dù ta cũng khát vọng tự tay phục thù, lấy tính mạng của cái người kia bồi thường cho nỗi đau của nàng và nỗi phẫn nộ của ta, nhưng đó không phải nhiệm vụ thích hợp để ta đi làm.
Lặng lẽ tiêu hóa năng lượng, trong lúc chuẩn bị hóa hình, ta cũng suy nghĩ một cái vấn đề.
Ta nên biến thành dáng vẻ gì đây?
Bề ngoài của hóa hình sau lần đầu tiên hóa hình sẽ cố định không thể thay đổi nữa, ta có thể lựa chọn phương hướng đại khái, nhưng thực tế biến ra sẽ có dáng vẻ gì, vẫn quyết định bởi tố chất mà thợ rèn đắp nặn cho ta.
Chủ nhân vừa mới nếm trải mùi vị phản bội cần được chăm sóc. Ta không biết nàng bây giờ liệu có sinh lòng bài xích đàn ông hay không, hay cảm thấy bối rối khi tiếp xúc với nam giới, chẳng qua ta dù thế nào cũng không thể biến thành con gái, cùng lắm biến thành dung mạo nữ tính.
Cân nhắc đến trạng thái tinh thần bây giờ của nàng, ta quyết định lựa chọn bề ngoài gần như nữ tính để tiến hành biến hóa. Thêm nữa, nếu như ta trông giống phụ nữ, cái tên Skies đần độn kia biết đâu cũng sẽ từ bỏ hi vọng sau đó đi tìm người khác làm anh em tốt của hắn.
Dưới tình huống linh năng không đủ mà biến hóa thành người sẽ khiến cho nguyên khí bị tổn thương, nhưng ta sau này có thể bù đắp lại, điều này ta trái lại không làm sao để ý.
Mà sau khi nàng tỉnh lại cũng rất tự nhiên chấp nhận sự tồn tại của ta. Là bởi vì vốn đã quen thuộc, hay là nhờ công lao của dáng vẻ này?
Khi nàng hỏi làm sao không thấy Skies, để tránh cho nàng lo lắng, ta chỉ hờ hững giả vờ không biết.
Sau khi sống lại, cảm giác nàng vẫn tính là bình thường, bình thường một cách khiến người mừng rỡ —- đối với ta mà nói, nàng có thể không phòng bị để ta tới gần, ta có thể thường xuyên bầu bạn bên cạnh nàng, đã đủ rồi.
Thời gian đó đều khắc sâu trong ký ức của ta.
Lần đầu tiên tâm linh tương thông, phát hiện tiếng nói của đối phương xuất hiện ở trong đầu mình, mừng rỡ nhìn nhau nở nụ cười; đùa giỡn mà nhắm mắt lật từ điển chọn chữ, nói muốn xem cái tên của Thị mà vận khí đặt cho bọn ta; ánh mắt giao nhau, không cần ngôn ngữ đã có thể hiểu, dần dần xây dựng nên sự ăn ý…
Thời gian giống như đứng yên ở trên người nàng và bọn ta, quãng thời gian đó có lẽ có thể coi là hạnh phúc.
Về sau, lại vì sao mà biến thành như thế?
Là bởi vì bọn ta đã quen với sự ăn mòn của thời gian, tê dại với dòng chảy của nó, coi sinh mệnh vô tận là chuyện đương nhiên, mà nàng lại không phải như thế, hay là sự vật mà bọn ta đòi hỏi hoàn toàn khác với nhu cầu của nàng?
Khi ta đang sửa sang mái tóc dài cho nàng trong lúc nàng ngâm mình trong bể tắm, nàng thỉnh thoảng sẽ quay đầu qua nhìn ta, khi thì như nghiên cứu gì đó mà sờ tay của ta, nghịch tóc của ta, còn muốn ta cúi mặt xuống để nàng xoa xoa nắn nắn, rất là cản trở công việc của ta.
“Anh, ngươi sờ tới sờ lui như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?”
Nhớ tới nàng hồi nhỏ cũng từng bởi vì tò mò mà sờ lung tung khi ta vẫn còn là hộ giáp, ta không khỏi bất đắc dĩ thở dài.
Có lẽ đối với nam nữ bình thường mà nói, đây là hành động thân mật quá mức, nhưng giữa chúng ta không có bầu không khí ái muội đó, bởi vì ta là hộ giáp của nàng, mà cảnh tượng bọn ta ở cùng một phòng, so với nói là người yêu cảm tình rất tốt, còn không bằng nói là chị em vui vẻ đùa giỡn.
Đương nhiên, trông không giống một chút nào.
“Vì sao da có thể đẹp như vậy chứ?”
Tay của nàng từ mặt ta sờ đến cổ, dường như rất không cam tâm mà muốn tiếp tục lột áo ngoài của ta.
Bởi vì ta không ngăn cản nàng, nàng thậm chí kéo lấy tay của ta, ghé miệng vào phần da bên trong cánh tay ta, khe khẽ cắn một cái.
“Anh —-“
Giọng của ta bao hàm ẩn ý muốn nàng đừng tiếp tục nghịch nữa, chẳng qua, ta chung cuộc không có rút tay lại.
“Có thể trông mỹ lệ như vậy thật là tốt, nếu ta cũng có thể đẹp như vậy thì tốt rồi…”
Thật ra ngươi cũng không kém —- ta nghĩ như thế. Ngâm ở trong nước ấm, nàng thoạt nhìn trắng hơn tuyết, khuôn mặt đẹp như tranh.
Nàng cũng không phải cô gái đẹp nhất ta từng thấy, nhưng tiếng cười nói của nàng luôn làm dao động tâm trí ta.
“Ngươi chắc sẽ không bởi vì ta mỹ lệ cho nên mới cắn ta chứ?”
“Chỉ là muốn cắn thì cắn mà thôi.”
“Ăn ta xong cũng sẽ không có được dung mạo của ta, đừng nghe theo những tin đồn vô căn cứ nữa.”
Nghe ta nói như vậy, nàng lại làm mình làm mẩy, dáng vẻ trừng vào ta giống như mỗi lần cho rằng ta nói chuyện không lọt tai trước kia.
Nàng khi đó, vẫn sẽ có biểu hiện sinh động như vậy, giống như tuổi tinh thần không có trưởng thành giống như bề ngoài.
Nàng về sau không biết phải chăng đã không còn nhớ bộ dạng từng có của mình mà lựa chọn bỏ qua dáng vẻ tốt đẹp của quá khứ, nhưng bất luận là nàng khi còn đơn thuần tốt đẹp hay là nàng ghét bỏ chính mình sau này…
Ta đều nhớ. Vẫn luôn sâu sắc ghi nhớ.
“Ngươi vì sao không xuống?”
“Ta không có muốn tắm, cũng không muốn tắm chung với ngươi.”
Nghe xong trả lời của ta, nàng vốc nước hất lên người ta.
“Anh, đừng giỡn, để ta sửa tóc đàng hoàng cho ngươi —-“
“Dù có sửa sang làm sao cũng sẽ không đẹp như ngươi, làm hay không đều như nhau.”
“Nếu như ngươi không cần ta giúp đỡ, vừa lại nhất định muốn lôi ta xuống bể, vậy ta sẽ biến về hình thái hộ giáp.”
Ta vừa nói xong câu gần như uy hiếp này, nàng liền ngẩn ra, tiếp đến mới hỏi một vấn đề.
“Hình thái hộ giáp, nếu chìm xuống đáy bể liệu có chết đuối không?”
“… Đương nhiên sẽ không. Ta là hộ giáp hóa thành hình người, cũng đâu phải người ngụy trang thành hộ giáp, ngươi có từng nghe qua khí cụ cần hô hấp mới có thể sống chưa?”
Sau khi đùa giỡn như vậy một hồi, nàng mới chịu an phận để ta chải chuốt mái tóc, ta mặc dù chưa đến mức thà chết không nghe, nhưng cũng có chút bối rối. Loại chuyện này chỉ là sự việc nho nhỏ thỉnh thoảng xảy ra trong sinh hoạt, nhưng kỳ thực, việc nàng để ý vấn đề dung mạo, hâm mộ bề ngoài của ta, phần lớn là có nguyên nhân, cái nguyên nhân đó, ta cũng nhanh chóng biết được.
Vào giai đoạn tâm linh tương thông phát triển theo hướng khí hóa, cảm giác và tiếng lòng của nàng càng ngày càng rõ ràng. Nàng hình như cũng cảm giác được sự thay đổi này, bởi vì chưa từng thể nghiệm qua nên cảm thấy mới mẻ.
Loại cảm giác đồng hóa đó sau khi mãnh liệt đến một cái mức độ nào đó, ta phát hiện khi ta nhìn thấy Skies, sẽ xuất hiện cảm xúc không thuộc về ta.
Nhìn thấy hắn trò chuyện vui vẻ với những cô gái trên đường, trong lòng sẽ sản sinh cảm giác không thoải mái, khi hắn bất ngờ đến gần nói chuyện, ta sẽ trở nên căng thẳng tim đập nhanh —-
Đây không phải cảm xúc của ta. Những cảm xúc giống như ái mộ đối với Skies đột nhiên xuất hiện, đột nhiên trở nên rõ rệt này không phải suy nghĩ của chính ta, ta vô cùng khẳng định.
Vậy thì, tự nhiên chỉ có một cái khả năng.
“Anh.”
Ta đi vào phòng của nàng, nàng đang ngồi ngẩn ngơ trước bàn, nhìn về phía ta.
“Ngươi thích Skies?”
Ta biết đối với nàng mà nói, câu hỏi này có lẽ quá trực tiếp, nhưng ta vẫn ở trước mặt hỏi nàng.
Mặt của nàng thoáng cái trở nên ửng hồng xấu hổ, từ trong lòng nàng truyền đến cảm xúc hoảng hốt kinh sợ, dường như nói cũng không nên lời, nàng thậm chí có chút muốn với lấy thứ gì đó để ném vào ta.
“Ngươi vì sao lại —- ngươi, vấn đề này làm sao có thể…”
Mặc dù nàng nói năng lộn xộn một hồi, cũng không trả lời thẳng câu hỏi này, nhưng nhìn thái độ của nàng, đọc tâm tư nàng truyền tới, ta đã có thể biết đáp án rồi.
“Coi như ta chưa hỏi vậy, không cần trả lời ta cũng không sao, ta hiểu. Xin lỗi.”
Khi mới đầu biết được chuyện này, ta cố gắng bình tĩnh đối mặt với chuyện chủ nhân phải lòng vũ khí của mình. Mặc dù không đến mức kinh thế hãi tục, cũng không phải chưa từng nghe qua, nhưng… nếu đối tượng là cái tên thiểu năng kia, nghĩ làm sao cũng rất không ổn.
Nàng giận ta mấy ngày, sau đó bắt ta bất luận biết cái gì cũng không được nói ra. Trên thực tế, ta có thể cảm ứng được tâm tình không muốn bị ai biết của nàng, cho dù nàng không cảnh cáo ta như vậy, ta vẫn sẽ bảo mật cho nàng.
Ta cứ như thế nhìn cái tên ngốc được chủ nhân yêu thầm kia tiếp tục sống một cách tỉnh bơ vui vẻ, một mặt cố gắng phớt lờ tình cảm khiến ta vô cùng không thể thích ứng từ phía chủ nhân truyền tới, mặt khác muốn làm rõ cảm giác chân chính của mình là gì, sau đó bởi vì quá hỗn tạp nên chỉ đành tạm thời bỏ qua.
Mặt khác, tình huống cảm ứng lẫn nhau trước khi khí hóa càng ngày càng minh hiển, cảm giác ta cảm thấy được không chỉ là những tâm tư đơn thuần trước kia nữa.
Những nghi hoặc xen lẫn trong bóng tối kia vốn là những sự vật ta tưởng rằng cả đời cũng sẽ không xuất hiện ở trong tâm tư nàng. Tâm linh của nàng cảm ứng được tiếng gọi của âm thanh nào đó, đến từ tế đàn Trầm Nguyệt, mà bọn ta đều không hiểu được.
Ngoại trừ nghi hoặc đối với âm thanh đó, nàng cũng thường xuyên bởi vì ký ức mà nóng nảy. Chuyện bị giết không chỉ để lại nỗi ám ảnh trong lòng, thậm chí còn hóa thành ác mộng quấy rầy trong đêm, khó có thể tiêu tan.
Trong phần lớn thời gian, nàng lựa chọn phớt lờ những tâm tư này, đây là vì để cho mình có thể sống một cách bình thường.
Khi nàng trở thành cư dân tân sinh, ta từng cho rằng, nàng giống bọn ta, sở hữu thời gian vĩnh hằng.
Nhưng thật ra hoàn toàn không giống…
Sự bất diệt của bọn ta đặt dưới điều kiện phi nhân loại, chỉ cần không hư tổn sẽ không có chuyện gì, mấy ngàn mấy trăm năm, bọn ta vẫn cứ như vậy.
Mà sự bất diệt của nàng, được xây dưới nền móng bất cam và thù hận khi sinh mệnh bị bóp chết. Trải qua bao lâu cũng sẽ không biến mất, dù hung thủ có đền tội cũng sẽ không thay đổi, vào khoảnh khắc linh hồn bị bóp méo, tức là đã định sẵn năm tháng vô tận sau này của nàng phải sống trong giày vò.
Bọn ta với nàng là hai hình thái sinh mệnh hoàn toàn khác nhau, mà năng lực rút ký ức của ta cũng bởi vì nàng không muốn phối hợp nên chưa từng sử dụng.
“Anh, vì sao không để ta thử xem? Nếu như có thể phong ấn ký ức, ngươi có thể quên đi, chẳng phải cũng tốt hơn sao?”
Đối với đề nghị của ta, tâm tình bật lại từ trên người nàng luôn trở nên hỗn loạn, khiến ta khó có thể phân biệt.
“Ta sẽ không để ngươi động thủ! Đừng nhắc đến chuyện này nữa!”
Nàng không nói rõ lý do, chỉ là một mực từ chối…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro