Thông báo ngừng hoạt động: Tôi lấy chồng
1.
@Hôm nay phát đường
10/05 01:49 From iPhone
#vongtiện# [Link: Chúng ta sau này 19]
Luận văn tốt nghiệp... Khó quá...
Lưu và chia sẻ (402) - Bình luận (59) - Thích (200)
🔽Sắp xếp theo thời gian
@Hoàng tử bé: Trời ơi khóc chết mất! Đại thần yêu dấu của tôi ơi, lâu lắm lắm rồi mới thấy cô cập nhật luôn ý!!!
10/05 01:59 - Trả lời - Thích
@Cành hoa nhà họ Lam: Tui tới trễ! Yêu cô quá trời quá đất!
10/05 01:55 - Trả lời - Thích
@Hôm nay có cày số liệu không?: Đọc lâu quá rồi, giờ phải lục lại chương trước xem tới đoạn nào.
10/05 01:52 - Trả lời - Thích
@Vong Tiện một đôi: Kích thích théeeeeeee! Hôm nay cô Đường hành hạ bọn tui đau cả tim luôn orz.
10/05 01:52 - Trả lời - Thích
@aiolos: Cô bị luận văn tốt nghiệp tra tấn đến phát điên nên viết truyện ngược để tra tấn bọn tôi đúng không?
10/05 01:50 - Trả lời - Thích
2.
Giang Trừng gõ phím rung đùng đùng, bạn cùng phòng thò đầu trong màn ra, "Giang Trừng, tớ biết cậu bị kẹt số liệu, nhưng đừng vì thế mà giày vò cả bọn chứ."
Nghe vậy, Giang Trừng quay đầu, sắc mặt tái nhợt trông càng âm u dưới ánh đèn máy tính xanh mờ. Em nhếch mép cười.
Người bạn rùng mình, vội rụt đầu lại, "Thôi, thôi, thôi, cậu làm gì cứ làm tiếp đi. Tớ không làm phiền nữa."
Giang Trừng lườm một cái tức giận. Định tắt đèn, tay lại với ly macchiatio cuối cùng trên bàn. Chỉ còn vị sữa dừa với một gói dừa khô. Em xé túi dừa khô đổ thẳng vào miệng, mắt nhìn chằm chằm giao diện tin nhắn weibo
Em trả lời một vài cái. Không ngoại lệ, tin nào cũng nói em viết truyện toàn trộn dao. Chẳng phải đã ghi ngay từ đầu là sẽ cố gắng viết theo mong muốn của mọi người, nhưng không chắc có thể đúng ý nhất rồi à? Rõ ràng đã ghi cảnh báo to đùng từ đầu truyện. Giang Trừng đảo qua đảo lại bài viết vài lần, mãi mới thấy một bình luận đúng ý mình. Em hài lòng khép máy tính.
Giang Trừng, sinh viên khoa Tài chính một trường đại học nổi tiếng, chuẩn bị tốt nghiệp. Mặc dù bù đầu trong luận văn nhưng em vẫn rất cần mẫn với trăm thứ việc linh tinh. Thế mới nói, việc càng quan trọng lại càng lười biếng. Vì vậy, Giang Trừng, dù không đành lòng vẫn phải quyết định ngừng hoạt động để chăm chỉ tu luyện. Thế nên em mới cập nhật chương mới đột ngột giữa đêm.
Em là một tác giả fanfic khá có tiếng trên mạng.
Chỉ viết duy nhất một cặp đôi, cặp đôi mà người qua đường trên mạng hay móc mỉa là nổi tiếng nhất dải ngân hà, nhưng vẫn mất hơn 10000 fan mỗi ngày.
Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô Tiện.
Tục ngữ có câu, không có cặp đôi nào không nổi tiếng, chỉ có cặp đôi không chăm xào.
Em dùng lối văn tả thực để viết những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, viết thứ tình yêu ngang trái đau xé lòng cùng những lời mô tả chân thật hệt như hình tượng của họ ngoài đời. Chẳng mấy chốc, tài khoản vô danh @Hôm nay phát đường của Giang Trừng đã trở một trong những nhân vật có tiếng nói trong cộng đồng. Theo fan lâu năm thì truyện ngắn đầu tay của em được mệnh danh là tứ đại danh tác mà bất cứ fan Vong Tiện nào cũng phải đọc.
"Chúng ta sau này" là tác phẩm thứ ba của Giang Trừng. Một cuốn tự truyện với cốt truyện giản dị và theo kiểu cũ, được viết giống phong cách phim điện ảnh. Chuyển cảnh mỗi đoạn giống một cảnh phim, đặc tả từng chi tiết. Đưa người đọc đến với câu chuyện của "họ" một cách tự nhiên, giống một người qua đường vô tình bước vào thế giới của "họ", chậm rãi trải nghiệm một tình yêu thật vĩ đại nhưng cũng rất bình dị.
Giang Trừng đá văng đôi dép thỏ mà Nguỵ Vô Tiện gửi, em leo thoắt lên giường. Nằm được một lúc, lật tới lật lui, cuối cùng xốc bịt mắt lên, lại mở điện thoại. Em mở weibo. Ánh sáng bất ngờ khiến em không kịp thích ứng, nhưng vẫn cố nheo mắt nhìn, tay gõ liên tục trên màn hình. Giao diện trả lời bình luận chẳng mấy chốc chi chít chữ. Em nheo mắt nhìn lại một lần, sau đó ấn nút gửi đi màu cam.
Trả lời bình luận một hồi, em quên béng mất hạn nộp luận văn ngày mai.
Đây là lần đầu Giang Trừng viết truyện dài. Em đã bị thôi thúc bởi một bộ phim do Lam Vong Cơ làm diễn viên khách mời mà Nguỵ Vô Tiện dẫn em đi xem. Tình yêu, vĩ đại mà lại bình dị đến thế. Sau khi nước mắt ngắn nước mắt dài vì hình ảnh người cha già trong phim, vừa về nhà em đã xắn tay áo, quyết định viết một cuốn truyện dài.
Như vậy mới xứng đáng với tình yêu vĩ đại và thầm lặng của Nguỵ Vô Tiện.
Bí quyết không viết OOC của @Hôm nay phát đường chính là:
Giang Trừng quen biết hai người, không chỉ ở mức quen biết bình thường.
3.
Nhìn ảnh chụp màn hình mà Nguỵ Vô Tiện gửi trong wechat, Giang Trừng như chết lặng, em không có đam mê đi xem phim chung với hai người họ. Em muốn bước vào rạp chiếu phim một cách hiên ngang giữa thanh thiên bạch nhật với một túi bắp rang tay trái và một cốc Coca tay phải, hai anh có hiểu không? Chứ không phải đi với một ông già cao mét tám mấy, nửa đêm nửa hôm đeo khẩu trang, trùm mũ kín mít như kẻ bám đuôi. Rồi bị nhân viên rạp phim nhìn như đối tượng tình nghi, chui vào cái rạp không một bóng người.
Nói vậy nhưng em vẫn ngoan ngoãn phối hợp, tay cầm hai vé xem phim giơ ra trước cam điện thoại Nguỵ Vô Tiện. Giang Trừng liếc nhìn điện thoại hắn, tài khoản weibo cùng ảnh đại diện quen thuộc. Quả nhiên. Hắn định chia sẻ vé xem phim với Lam Vong Cơ? Không ngờ còn kéo cả em làm bia đỡ đạn. Giang Trừng ngáp một cái, âm thầm ghi lại miếng đường này, cố tình không ghi tên Lam Vong Cơ.
Nhưng em quên mất rằng em chưa bao giờ viết về Lam Vong Cơ.
Em bưng bắp rang nhai rộp rộp. Kể từ lúc ngồi xuống, Nguỵ Vô Tiện chưa từng ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, chỉ chăm chăm vào điện thoại, trả lời tin nhắn rất vui vẻ.
Thật ra Nguỵ Vô Tiện chỉ muốn hỏi Lam Vong Cơ làm diễn viên khách mời nhưng diễn vai gì, xuất hiện đoạn nào để tránh cho lúc mải xem lại bỏ qua mất. Hắn còn khoe khoang thêm sự rộng lượng của mình khi kéo cả Giang Trừng đi xem. Lam Vong Cơ ở đầu bên kia cũng khá lo lắng, anh run run miêu tả từng chữ từng chữ về hoàn cảnh xuất hiện của mình trong phim. Nguỵ Vô Tiện chọc ghẹo anh tối ngủ nhiều quá nên lú lẫn hay sao mà nói lắm như vậy, rảnh quá thì kể luôn cả cốt truyện đi. Kết quả bị Lam Vong Cơ đáp lại bằng biểu tượng nắm đấm.
Nguỵ Vô Tiện mải mê tìm trong bộ sưu tập một nhãn dán thích hợp để đáp trả. Bỗng Giang Trừng ngồi bênh cạnh bất ngờ kêu "Lam Vong Cơ" đầy kinh hãi. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một nhân vật ăn mặc lôi thôi đi đứng lạng quạng trong ngõ nhỏ, miệng hát nghêu ngao. Nguỵ Vô Tiện lập tức gõ điện thoại liên tục.
Tuỳ tiện: Hahahahahaha Lam Vong Cơ, tạo hình của mày kiểu gì vậy? Giang Trừng không nói thì tao cũng không biết là ai luôn đấy.
L: Em ấy thấy rồi?
Tuỳ tiện: Chuẩn, một đống hình ảnh mày miêu tả với tao... có ý nghĩa gì trời? Tao có thấy gì đâu?
L: Cậu có thấy hay không đâu quan trọng.
Tuỳ tiện: Cái thằng này, mệt sắp chết còn phải đến ủng hộ phim mày đóng mà bảo không quan trọng, có lương tâm không hả?
L: Giang Trừng nói sao?
Tuỳ tiện: Đừng đánh trống lảng, em ý có thể nói gì chứ, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả rồi đây này, biết thế không dắt em ý đi.
L: Tự tôi đưa Giang Trừng đi xem phim cũng được.
Tuỳ tiện: Cút, mày hết cơ hội rồi.
L: Vậy nhớ chườm lạnh mắt cho em ý.
Tuỳ tiện: Không mượn mày nhắc, biết bố mày là ai không? Cha nuôi của Giang Trừng, nghe rõ chưa?
Giang Trừng dụi mắt, nhân vật chính trong phim đáng thương như thế mà nỡ lòng bỏ lỡ, hai ông này còn chẳng kiêng nể gì nhắn tin yêu đương nhắng nhít giữa rạp. Ôi, đúng là đàn ông.
一
@Hôm nay phát đường
29/03 12:16 From iPhone
#vongtiện# Truyện mới [Link: Chúng ta sau này 01]
Hôm qua tôi đi xem "Chúng ta sau này". Bức thư của người cha ở cuối phim rất cảm động. Vì vậy, khi bình tĩnh lại tôi muốn viết một câu chuyện về ước mơ, hiện thực và tình yêu. Cả nhà chuẩn bị tinh thần là sẽ có đoạn ngược nhé, kết chưa biết.
Lưu và chia sẻ (1326) - Bình luận (108) - Thích (1954)
🔽Sắp xếp theo thời gian
@Hôm nay phát đường xin hãy gả cho em: Oaaaa chị Đường viết truyện mới, năng suất 120%!!
29/03 12:59 - Trả lời - Thích
@Thiếu nữ mới lọt hố: Xem đến nửa phim đã không kìm nổi nước mắt, đến cuối phim là khóc không thấy trời đất, ông trời sao mà bất công đến thế TAT
29/03 12:55 - Trả lời - Thích
@April: Thấy sợ sợ nha, cô đừng để kết như phim nhá... huhuhu
29/03 12:55 - Trả lời - Thích
@Hảo hảo là ai mà sao anh ấy phải nhận lấy sự chua cay: Cá nhân tôi thấy kết của phim không tồi... Hai người họ chỉ thiếu một lời tạm biệt đúng nghĩa, tuy nhiên kết thế nào là tuỳ cô sắp xếp, tôi vẫn ủng hộ hai chân hai tay!
29/02 12:20 - Trả lời - Thích
@Wifi nhà bên thiếu Bluetooth: Đại thần thân yêu, cô đừng phụ lòng cái tên của cô nhớ. Lạy cô, cô giơ cao đánh khẽ cho chúng con được nhờ ạ.
29/03 12:17 - Trả lời - Thích
4.
Việc viết lách của Giang Trừng bắt buộc phải dừng lại giữa chừng, vất vả lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của luận văn tốt nghiệp lại vướng vào rắc rối khác. Không phải em không có thời gian viết, nhưng gần đây phần bình luận cứ chướng khí mịt mù, mà không biết ai đồn ở đâu cái tin nhóm sắp tan rã.
Nhiều người chuyển từ fan cp sang fan only quay lại bóc mẽ, kiểu gì cũng có, động một chút là phần bình luận lại oanh tạc như chiến trường. Vì vậy Giang Trừng thẳng tay khoá bình luận và xoá bài. Nhưng chẳng mấy khi mới có thì giờ rảnh rỗi, em vẫn không ngừng chăm chỉ phấn đấu vì sự nghiệp viết lách của mình, Giang Trừng ngừng hoạt động nửa tháng tập trung viết truyện sau đó mới đăng dần.
Gần đây cũng chẳng thấy Nguỵ Vô Tiện hay Lam Vong Cơ liên hệ với em mấy, thỉnh thoảng gọi điện, chỉ nói được hai câu đã bị người khác gọi đi mất. Giang Trừng để ý rằng, hoạt động cá nhân của hai anh càng ngày càng nhiều, đã gần hai tháng không thấy xuất hiện cùng nhau.
Không có hai người rủ em điên đảo nhảy nhót, những ngày sau của em là chuỗi ngày thảnh thơi ngủ từ sáng tới chiều. Đoạn thời gian còn lại của năm cuối trôi qua êm đềm, vui vẻ. Hôm nay ăn thịt nướng, ngày mai đi hát với bạn bè. Có bao nhiêu thứ điên rồ em cũng đã thử, chỉ có duy nhất rượu bia là chưa, em vẫn hiểu nguyên tắc an toàn cơ bản với tư cách là omega.
"Làm quen nhé, người đẹp?"
Giang Trừng nhíu mày, khoanh tay trước ngực. Em tỏ thái độ khó chịu nhìn chằm chằm alpha đang cố đụng chạm em trước mắt. Ai thèm làm quen với anh, đồ thần kinh. Em không muốn gây gổ làm hỏng mất niềm vui của bạn cùng phòng nên chỉ trừng mắt lườm rồi bỏ đi.
Nào ngờ alpha chẳng biết điểm dừng, bắt lấy cổ tay em. Gã liếm môi, nhìn mê mẩn con mắt, đôi môi hồng, bàn tay không ngừng ve vuốt làn da mềm mại trên gương mặt Giang Trừng.
Bị nắm tay, Giang Trừng nheo mắt nhìn gã, em nhếch môi cười khinh thường rồi vặn tay vật alpha bay qua vai, đập lên bàn rượu. Em đè khuỷu tay phải trên cổ họng alpha, tay trái quơ một chai bia, đập mạnh ngay bên tai gã.
Mảnh thuỷ tinh kéo những vệt máu dài trên gương mặt em, nhưng Giang Trừng không chớp mắt lấy một cái. Em kề mảnh cổ chai tới gần mắt alpha, cúi mặt nhìn gã với sự lạnh lẽo ánh lên trong đôi mắt.
"Anh cũng to gan nhỉ?"
Dứt lời, không hề nương tay mà đâm mảnh cổ chai vào đùi alpha.
Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Giang Trừng thử đưa tay sờ vệt cắt vẫn còn đang chảy máu trên mặt, lặng rít đau trong lòng. Cớ gì vì loại người này tự làm đau chính mình. Để gia đình biết có mà lật trời. Thế nên tốt nhất nên từ chối video call với Nguỵ Vô Tiện.
Ừm, cả Lam Vong Cơ cũng thế...
Giang Trừng vẫn còn mải tính toán, vừa ra cửa phát hiện một chiếc xe màu bạc đợi bên ngoài. Em xác nhận lại mấy lần, sau đó ngay lập tức xoay người chạy về hướng ngược lại. Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đấy, tại sao Lam Vong Cơ lại ở đây? Giang Trừng chợt nhớ ra hôm qua mình đã khai với anh rằng hôm nay tụ tập. Nhưng đại minh tinh rảnh đến thế sao?
Nếu bị Lam Vong Cơ bắt, không những bị mắng còn bị Nguỵ Vô Tiện bắt, sau đấy bị Nguỵ Vô Tiện mắng rồi bị ba mẹ bắt rồi bị mắng thêm một chặp nữa.
Giờ mà không chạy thì còn chờ tới khi nào?
"Giang Trừng."
Giọng đại minh tinh rất trầm, rất cuốn hút, một alpha tuyệt vời như thế đáng ra không nên gọi tên em. Giang Trừng nhanh chóng lấy tay áo quệt mặt, quay đầu lại cười ngây ngô, em lên tiếng chào nhưng trong lòng đang khóc thét.
"A... Trùng hợp thế ạ..."
Đêm hôm khuya khoắt đại minh tinh đeo khẩu trang màu đen kín mít, mở cửa xuống xe đi về phía em. Con mắt hổ phách dưới ánh đèn đường trở nên gần như trong suốt, anh phát hiện trên mặt em có vài vết rách.
Nhờ chiều cao gần 1m9 vượt trội, chỉ mấy bước anh đã tới sát Giang Trừng, kịp thời kéo lại em, người đang trong tư thế muốn bỏ chạy. Lam Vong Cơ kéo em tới trước mặt, nhìn kĩ vết thương trên mặt Giang Trừng, sắc mặt anh chẳng mấy tốt đẹp. Lam Vong Cơ gằn giọng hỏi.
"Em bị làm sao đây?"
Nhờ bản lãnh cao cường mới thoát được ma trảo của tên động vật hoạt động bằng nửa thân dưới, vậy mà lại bị mắng. Em tức mình, muốn đòi lại công bằng cho đảng omega. Trong đầu như có hàng loạt bình luận nhảy liên tục, em uất ức, giật tay lại rồi tặng Lam Vong Cơ một dấu răng trên cánh tay.
"Ai mượn anh quan tâm."
Quẳng lại một câu, em quay ngoắt đi, bước thẳng tới chiếc mercedes-benz của Lam Vong Cơ, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Không biết hối cải, nếu giờ em mà dám chạy, Lam Vong Cơ thực sự không biết lúc đấy anh nên tức điên hay là sợ hãi.
Vừa lúc thấy em định chạy, Lam Vong Cơ không phải không thấy vết thương trên mặt em, vài vệt rách dài còn chưa đóng vảy. Anh cũng không biết tại sao lại giận để rồi nói lời nóng giận và nhận lại một dấu răng. Lam Vong Cơ vừa bực vừa buồn cười, chỉ đành quay lại xe. Anh rút một tờ khăn ướt, lau mặt cho bé con.
Giang Trừng nhắm mắt, em ngoan ngoãn ngẩng đầu. Em còn muốn sống, nên không có ý định chọc anh giận thêm. Lam Vong Cơ nhéo mũi em, bé con nếu ngay từ đầu đã nghe lời thế này thì ai nỡ làm khó em.
Thấy trên mặt không còn động tĩnh, em hoài nghi hé mắt, thấy anh yên lặng nhìn em. Lam Vong Cơ khẽ giọng hỏi han, em bĩu môi giận, cuối cùng lựa lời kể lại từng chuyện một.
Lam Vong Cơ nắm chặt khăn giấy nhuốm máu, bởi quá dùng sức mà đầu ngón tay trắng bệch. Anh cau mày, ánh mắt như bùng lên lửa giận, mở cửa định xuống xe.
"Thôi, anh ơi, thôi... Ui đau!!!"
Giang Trừng kéo tay anh, vì vội mà không cởi dây an toàn, bị siết đau đớn. Thấy em kêu đau anh vội ngồi lại. Em xoa ngực, lập tức giải thích, "Em lấy mảnh chai rượu đâm vào chân ông ý, sâu lắm. Vậy là đủ rồi."
"Em mượn máy tính của anh tí nhé."
Cơn đau bởi thuốc sát trùng chẳng mấy chốc đã bị em vứt sau đầu. Giang Trừng xông vào phòng làm việc của Lam Vong Cơ mặc cho anh đã dặn đi ngủ sớm.
一
@Hôm nay phát đường
29/05 00:02 From website weibo
#vongtiện# Đổi khẩu vị tí
[Link: Vì yêu, Lam đại minh tinh náo loạn quán bar]
Xin lỗi mọi người, tôi khoá bình luận.
Lưu và chia sẻ (578) - Bình luận (0) - Thích (1067)
Người dùng @Hôm nay phát đường đã khoá bình luận.
5.
Cuối cùng Lam Vong Cơ với Nguỵ Vô Tiện đã mỗi người một ngả. Giang Trừng buồn đến mức không ăn nổi cơm, ngày nào cũng chỉ biết ôm điện thoại lướt weibo. Chỉ vì miệng lưỡi thiên hạ mà người yêu nhau chân thành cứ thế bị chia rẽ sao?
Thông báo tin nhắn kêu liên tục, tất cả đều là fan cp khóc lóc hỏi em còn tiếp tục viết không. Trên đời này chẳng có cặp đôi nào chắc rằng không có cái kết tốt, chỉ có tác giả không biết đổi mới mà thôi. Huống chi tình cảm của họ, tất cả đều là chân thật, chân thành. Tại sao chỉ bởi những lời đàm tiếu không có kết quả mà cam chịu số phận?
Mạnh mẽ lên! Giang Trừng!
一
@Hôm nay phát đường
15/06 08:02 From iPhone
#vongtiện# [Link: Chúng ta sau này 20]
Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm, tôi không bỏ viết đâu.
Lưu và chia sẻ (1006) - Bình luận (0) - Thích (1537)
Người dùng @Hôm nay phát đường đã khoá bình luận.
Giang Trừng còn tổn thương hơn khi mới tốt nghiệp, em đã bị xếp vào hàng ngũ lớn tuổi chưa lập gia đình? Rõ ràng là tại omega trong cả xã hội kết hôn quá sớm, làm gì có ai ngoan ngoãn như em.
Đối mặt với việc xem mắt, em bé ngoan tỏ vẻ ghét bỏ với người đang nhắn tin với mình trên wechat, còn muốn em nói cái gì nữa. Ngày nào chẳng gặp mặt, anh kiếm đâu ra lắm chuyện để nói thế? Ôi đúng là đàn ông, ai đã có bạn đời, làm ơn đừng sinh con trai có được không.
"Con trai của bọn mình chắc sẽ đẹp lắm."
"Ai thèm đẻ con cho anh?!"
Giang Trừng túm cà vạt của đối tượng xem mắt. Em nhíu mày lườm người nọ, rít từng chữ qua kẽ răng như thể sắp ăn tươi nuốt sống người đối diện.
"Vậy vậy vậy... con gái thì sao?"
Đối tượng xem mắt bị sự hung dữ của omega doạ cho phát hoảng. Mặt mũi xinh đẹp thế mà thái độ còn cứng hơn cả kim cương, alpha run run vội thử đổi chủ đề, mong omega bình tĩnh lại.
"Đồ lưu manh chết tiệt!"
Giang Trừng cầm ly nước trên bàn, dội thẳng từ đỉnh đầu alpha xuống. Em đẩy mạnh đối tượng xem mắt xuống ghế, chẳng giữ chút hình tượng nào mà tỏ vẻ khinh thường như nhìn phải đống rác.
"Thay vì xem mắt, anh đến bệnh viện mà tìm cái tử cung đi!"
"Trừng ơi, em có phải hơi..."
"Mệt chết mất, em không đánh thằng cha đấy nhập viện đã là tốt lắm rồi!"
"Em vẫn còn tức đây này."
"Thôi, xuôi xuôi, anh xin, anh xin... Bé ơi, kệ đi, anh dẫn em đi net chơi."
一
@Hôm nay phát đường
15/06 08:02 From iPhone
#vongtiện#
[Link: Em định giết người mình yêu ư?]
Tôi cực kì lên án việc xem mắt (눈_눈)
Lưu và chia sẻ (746) - Bình luận (0) - Thích (1006)
Người dùng @Hôm nay phát đường đã khoá bình luận.
Vào một ngày đầy nắng, Giang Trừng ngồi trong xe đầy ngơ ngác, người ngồi cạnh em là ai thế? Bây giờ đang đi đâu vậy? Sao em cảm giác như mình sắp bị lừa bán, chẳng nhẽ bố mẹ muốn tống em ra khỏi nhà thật?
Mới sáng sớm đã bị mẹ xách ra khỏi chăn. Dưới phòng khách đã có người lớn ngồi đợi, trong lúc em còn đang lơ mơ chưa tỉnh đã bị mẹ tét một cái vào mông. Chào bác đi.
"Cháu chào bác ạ."
Bộ não của Giang Trừng vẫn chưa kịp tải xong dữ liệu, em đảo mắt nhìn quanh, lén lút quan sát người lớn qua kính chiếu hậu. Là vị đạo diễn nổi tiếng mà em đang nghĩ đến ư? Lam Khải Nhân chẳng phải là chú của Lam Vong Cơ sao?
Vậy có nghĩa là... Đối tượng xem mắt hôm nay...
Đùa đúng không...
Siêu thị điện máy bên đường đang chiếu lại một đoạn phỏng vấn thảm đỏ tại liên hoan phim tối qua trên TV.
"Đạo diễn Lam, với tư cách là thành viên hội đồng giám khảo, ông có nhận xét gì về bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Lam Vong Cơ tham gia?"
"Nhóm nhạc tan rã có nghĩa là Lam Vong Cơ sắp tiến tới màn ảnh rộng có đúng không?"
"Có thể, nếu phù hợp."
Toà nhà quen thuộc, sảnh thang máy quen thuộc, sảnh chờ quen thuộc.
Giang Trừng thấy có người bên ngoài mở cửa, người ấy ló đầu ra từ sau lưng Lam Khải Nhân. Đối mặt với ánh mắt bất ngờ của đối phương, em nở một nụ cười ngượng ngùng.
一
@Hôm nay phát đường
20/07 08:02 From website weibo
#vongtiện# [Link: Chúng ta sau này 25 - Hết]
Gặp gỡ chính là duyên phận.
Lưu và chia sẻ (1298) - Bình luận (101) - Thích (2497)
🔽Sắp xếp theo thời gian
@Cô gái ấy hành hạ tôi đến chết: Khóc chết mất, thôi, ít nhất họ vẫn còn có duyên gặp lại. Tạm biệt nhé.
20/07 08:30 - Trả lời - Thích
@Vong Tiện trường tồn: Ôi cái kết này TAT, hứa không ngược cơ mà huhu. Hiện thực hai anh đã ly tán, thực sự không biết còn có duyên gặp lại hay không.
20/07 08:29 - Trả lời - Thích
@SAIL: Cái kết đau lòng quá, không biết phải nói gì để khen tác giả nữa.
20/07 08:16 - Trả lời - Thích
@Tuyết cuối mùa: Mặc dù cũng chuẩn bị tinh thần không có HE, nhưng đến khi đối mặt với sự thật vẫn cảm thấy thật khó chấp nhận.
20/07 08:13 - Trả lời - Thích
@Nhị ca mãi mãi là Nhị ca của em: Chúng ta sau này, có tất cả mọi thứ, nhưng lại không có chúng ta.
20/07 08:11 - Trả lời - Thích
6.
"Ngoan, đưa điện thoại cho anh."
"Hì hì, Lam Vong Cơ, hồi trước anh bảo em không biết ghen đúng không?"
"Ừ anh nói đúng rồi đấy. Cho anh xem này."
一
@Hôm nay phát đường
02/08 07:00 From iPhone
Thông báo ngừng hoạt động: Tôi lấy chồng.
Lưu và chia sẻ (0) - Bình luận (0) - Thích (0)
Người dùng @Hôm nay phát đường đã khoá bình luận.
一
"Bởi vì em là fan cp."
一
@Hôm nay phát đường
31/07 11:59 From website weibo
#vong tiện# [Link: Cho dù chỉ là quan hệ hợp đồng, tôi chẳng thể lừa dối chính mình]
Đây là tác phẩm cuối cùng của tôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Lưu và chia sẻ (1298) - Bình luận (0) - Thích (2497)
Người dùng @Hôm nay phát đường đã khoá bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro