Trà sữa Machi Machi 1
0.
Quen Giang Trừng gần sáu năm, kết hôn cũng đã hai năm. Bỗng nhiên có người hỏi anh chuyện kết hôn hồi trẻ.
Ví dụ như "Ai theo đuổi trước?"
Lam Vong Cơ không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời "Là tôi."
Lại hỏi "Vậy bạn theo đuổi người ấy bao lâu?"
Như một pho tượng, anh im lặng hồi lâu, "Khoảng bốn năm năm."
Vất vả ra sao không ai hiểu, chính Lam Vong Cơ cũng cảm thấy quá thảm thương.
1.
Lam Vong Cơ nhận lời mời một buổi phỏng vấn.
Dẫn chương trình là một bô lão của đài truyền hình, xuất thân từ gia đình trí thức, ông toát ra vẻ khéo léo, hài hước và cởi mở.
Nội dung không quá bất ngờ. Chuyện liên quan tới quá trình mò mẫm trong giới giải trí của Lam Vong Cơ những năm này đều bị hỏi mấy lần, dù câu hỏi có tế nhị hay không, Lam Vong Cơ cũng không thấy có gì phản cảm, ngay cả khi bị hỏi về Nguỵ Vô Tiện hay Lam Khải Nhân. Ngày càng nổi tiếng khiến gia thế của anh cũng bị lộ, bởi vậy Lam Vong Cơ chỉ nói tóm lược, "Cảm ơn gia đình và bạn bè đã ủng hộ sự lựa chọn của tôi."
Anh cũng chẳng có gì để che giấu. Sống trong cái giới này mà có thứ mọi người đều biết nhưng tất cả lại giữ kín như bưng, đó mới là thứ đáng sợ nhất.
Mục tiêu chính của chương trình là mổ xẻ tâm lý nghệ sĩ khách mời. Tuy câu hỏi sắc bén nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc bất thành văn, hỏi công không hỏi tư. Ví dụ như hỏi nghệ sĩ tình cảm tan vỡ với ai mà cả đời không nhìn mặt, nếu đối phương là người trong ngành, tránh không khỏi việc chọc ngoáy vào chỗ đau của người khác. Vì vậy cho dù có tự nguyện hay không, hay khách mời tự đề nghị cũng không được phép hỏi. Nhưng nếu là người ngoài ngành, yêu ai, chia tay ai, ân oán thế nào, cơ bản chẳng mấy ai quan tâm.
Khi tất cả mọi người cho rằng Nguỵ Vô Tiện với Lam Vong Cơ đã mỗi người một ngả, người dẫn không thể không nhắc lại chuyện xưa, "Hiện giờ, bạn còn liên lạc với Nguỵ Vô Tiện không?"
Lam Vong Cơ không trả lời, anh ngừng lại một chút, sau đó phủ nhận, "Cả hai đều rất bận."
Câu trả lời có thể xem như đã phá hỏng mọi kế hoạch. Thật ra lúc đầu tổ chương trình cũng không trông mong Lam Vong Cơ nói được gì. Trí tưởng tượng của cư dân mạng hơn cả trời, có câu trả lời có nghĩa có thể vẽ ra vô vàn liên tưởng.
Quả thật chỉ hai giây im lặng, sau khi biên tập đã cho hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Người hâm mộ trên weibo khóc lóc than rằng họ là một đôi tình khổ, tiện thể mắng chửi công ty cũ đã chia rẽ một đôi tình nhân.
Đương nhiên đó là chuyện phía sau.
Đạo diễn ra hiệu giải lao. Buổi phỏng vấn ghi hình mất hơn hai giờ. Bình thường Lam Vong Cơ tích chữ như vàng, nhưng tham gia chương trình kiểu này mà chỉ biết ậm ừ thì cũng thật không hợp. Anh không phải người thiếu sự khôn khéo, vậy nên nói chuyện với người ưa nói, hoạt bát cũng không mang cảm giác nhàm chán. Nửa sau anh nói cũng không ít.
Trợ lý đưa cho Lam Vong Cơ bình giữ nhiệt, bên trong ngâm trà hoa cúc kỷ tử, anh hớp vài ngụm. Sau đấy móc điện thoại trong túi quần, tay gõ liên tục trên màn hình, hình như đang nhắn tin cho ai.
Bình thường Lam Vong Cơ không mấy khi mang điện thoại bên người mà hay đưa trợ lý giữ. Anh cũng không nghiện lướt mạng hay đọc tin tức. Chủ yếu dùng điện thoại để xem giờ. Bạn bè xã giao không quen biết bất cứ ai. Nhưng hiện tại lại nhắn tin rất vui vẻ, tốc độ gõ chữ nhanh chỉ vài giây, khoé miệng thỉnh thoảng cong cong, anh cười một nụ cười ôn hoà.
Trợ lý biết rõ phía bên kia chắc chắn là người trong lòng của sếp nhà mình. Tuy đã quá quen nhưng vẫn không dám nhìn thẳng. Dù là hình tượng đại minh tinh lạnh lùng của Lam Vong Cơ sụp đổ không phải mới một hai ngày.
Nhân viên không rõ chuyện thì chọc đồng nghiệp bên cạnh, khẽ bàn tán, "Bình thường Lam Vong Cơ đâu giống vậy..."
Sau đó lại nghe trả lời "Đúng, cậu ấy không phải kiểu người như thế."
Chuyện Lam Vong Cơ kết hôn không phải tin gì bí mật trong giới, anh không hề giấu diếm, nhưng vẫn không mấy ai biết. Hôn lễ rất đơn giản, tổ chức tại một giáo đường vùng nông thôn, chỉ mời gia đình hai bên. Cộng lại cũng không quá mười người. Cha xứ làm lễ rồi trao nhẫn là kết thúc.
Sau khi kết hôn, Lam Vong Cơ cũng không phải là người thích khoe mẽ chuyện tình cảm, wechat để mốc meo, im ắng như ao tù nước đọng, trước đó không lâu mới đăng một bài viết, nhưng cũng chỉ viết một câu "Chúc mừng ngày kỉ niệm". Đó là kỉ niệm hai năm ngày cưới của họ, lật lại vài bài lại thấy một bài giống hệt đăng cùng ngày năm trước. Đó là kỉ niệm ngày cưới năm đầu tiên.
Đồng nghiệp thấy bài viết này mới xáo xào nhắn tin hỏi thăm, lúc ấy, tin Lam Vong Cơ đã kết hôn mới được tính là lan truyền một chút trong giới giải trí, dù sao cũng không ai dám nói lời ra tiếng vào về anh.
Lúc trước không thấy bất cứ dấu hiệu nào khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ, nhưng sau đó lại đồng ý với kết luận "Lam Vong Cơ cực kì yêu thương vợ". Bởi nghĩ nếu không thì sao anh giấu kĩ đến vậy, không có bất cứ tin tức nào về chuyện yêu đương, nguyên nhân chỉ có thể do Lam Vong Cơ muốn bảo vệ người yêu.
Người dẫn cũng thấy sự thay đổi rõ rệt của Lam Vong Cơ, ông thả lỏng, mặt mày vui tươi, giỡn anh mấy câu, "Vừa nghỉ đã phải báo cáo phu nhân à?"
Lam Vong Cơ không hề ngại ngùng, trông anh vô cùng sống động khi nhắc đến người ấy. Anh nhướng mày, giọng hơi buồn rầu, "Lại dỗi, không chịu uống thuốc."
Khí chất thường ngày của Lam Vong Cơ, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hiện tại khi nói về chuyện gia đình. Người dẫn nghe vậy cũng bất ngờ, ông híp mắt cười hiền từ, tình yêu đúng là có thể khiến con người thay đổi.
Bản thân Lam Vong Cơ cũng không biết mình buột miệng than trách câu gì, nghe người đối diện không nói gì, mới giật mình với thái độ lạnh nhạt của bản thân với tiền bối. Anh vội buông điện thoại, xin lỗi thành khẩn.
Người dẫn xua tay, ông nói với hậu bối bằng giọng quan tâm, hỏi han có nghiêm trọng không.
Lam Vong Cơ lắc đầu, ánh mắt anh vẻ không đành, "Đợt trước em ấy đi Tây Tạng, về xong bắt đầu tạo phản."
"Người trẻ hăng hái thật đấy."
Người dẫn không ngờ là nguyên do này. Nhưng trước buổi ghi hình, nghe đạo diễn nói Lam Vong Cơ mới quay xong cảnh đêm, nhờ ông quan tâm anh nhiều hơn. Bởi vậy, căn bản sao có thời gian để du lịch.
"Cậu có đi cùng không?"
Mặc dù không biết tại sao tiền bối đoán được, nhưng nó chọc đúng chỗ đau của Lam Vong Cơ. Biểu cảm trên gương mặt anh đông cứng, lập tức quay đầu qua nơi khác.
"Em không."
Nghe kĩ, hai chữ này Lam Vong Cơ nói nghiến răng nghiến lợi. Con mắt của trợ lý, người dẫn thợ trang điểm lên trang điểm lại cho Lam Vong Cơ, thấy giật giật. Sếp, không người trưởng thành nào lại ghen khùng ghen điên như vậy đâu.
À không, anh ta hoàn toàn là một đứa trẻ con suốt ngày chỉ biết dỗi.
Bầu không khí bỗng vô cùng gượng gạo. May thay, nhờ vào sự khéo léo của người dẫn. Ông đã kịp nhận ra giữa cặp vợ chồng trẻ đang xảy ra mâu thuẫn. Nhiệt tình hoà giải cũng không có tác dụng, truy đến cùng thì lại mạo phạm, thế nên ông dẫn câu chuyện quay lại quỹ đạo ban đầu, "Về đồng bằng đột ngột nên có lẽ chưa quen, chắc nghỉ ngơi mấy hôm là khoẻ."
Lam Vong Cơ thở dài, anh xoa thái dương. Cái điệu cứng mồm cứng miệng của Giang Trừng trong tin nhắn khi nãy còn rõ mồn một trước mắt, cậu chê anh lắm chuyện, dài dòng.
Anh nhắc lại chuyện cũ, "Lần trước em ấy cũng học đòi người ta đi Thanh Hải, suýt nữa ngay cả nửa mạng cũng không còn, nhưng em nói cái gì em ấy cũng không chịu nghe."
Nhân viên kinh ngạc, không ngờ Lam Vong Cơ nói một câu dài như thế.
"Nhưng cậu đồng ý mà?"
Lại trúng tim đen thêm lần nữa.
Thợ trang điểm nâng cằm Lam Vong Cơ, cô tô vẽ chăm chút từng điểm. Sở hữu đôi mắt màu sáng nên mọi người thường hình dung anh là người lạnh nhạt, hờ hững. Nhưng giờ, đôi mắt ấy thu hết tất cả ánh sáng trong trường quay, ánh đèn chảy trong ánh mắt, một màu hổ phách ấm đầy quyến luyến.
"Nhưng em còn biết phải làm sao?"
Anh khẽ hỏi ngược lại. Lam Vong Cơ luôn không biết phải làm gì với Giang Trừng, chuyện kia cũng vậy, chỉ cần là Giang Trừng, anh đều không biết xử sự sao mới phải.
"Em bận quay phim, không thể đi cùng. Đã dặn là chờ em quay xong, em ấy không nghe. Cuối cùng em đành phải để trợ lý đi cùng."
Nói đến đây, anh chếch mắt đi. Trợ lý vội nâng tay đỡ trán, né tránh ánh mắt Lam Vong Cơ. Cậu thầm nguyền rủa tên sếp Hoạn Thư chết tiệt. Người bảo mình đi cùng chính là anh ta, người lên cơn ghen cũng chính là anh ta. Cuối cùng kẻ kém may mắn chính là tôi.
"Hahaha."
Người dẫn đã từng phỏng vấn rất nhiều cặp vợ chồng, nhưng khi thấy cách giải quyết mâu thuẫn khác người của đôi tình nhân ông vẫn cảm thấy khá bất ngờ và hứng thú. Đương nhiên muốn mang nội dung chuyện phiếm dưới hậu trường vào mục năm mươi câu hỏi.
"Vậy cậu với người yêu, ai theo đuổi ai trước?"
"Chuẩn bị quay tiếp nhé!"
Đạo diễn gọi loa thông báo, đèn trên máy quay sáng đỏ, chuẩn bị quay nốt nửa còn lại.
Đề tài của họ không bởi vậy mà bỏ dở, Lam Vong Cơ không hề nghĩ ngợi. Anh trả lời, "Là tôi."
Vẻ mặt người dẫn vô cùng hào hứng, ông hỏi tiếp, "Vậy bạn theo đuổi người ấy bao lâu?"
Một khoảng im lặng ngắn, nhưng cảm tưởng như qua đã lâu, Lam Vong Cơ dường như đang ngẫm nghĩ, "Khoảng bốn năm năm."
Người dẫn gật đầu, không nói tiếp nhưng trong mắt như viết rõ mấy chữ "Bạn như thế mà cũng phải vất vả tận mấy năm cơ à". Một nụ cười trên nỗi đau của người khác, đương nhiên không hề ác ý.
Lam Vong Cơ đã nhìn ra điều ấy. Ánh đèn trường quay lại đổ dài trên gò má anh. Anh cúi đầu cười. Trên monitor trông thật thâm tình và tuấn mỹ.
"Tôi theo đuổi người ấy khoảng bốn năm năm."
Mọi người chỉ biết cảm thán chắc kiếp trước Lam phu nhân giải cứu cả giải ngân hà, nhưng lại không ai phát hiện ra Lam Vong Cơ đang nói ở thì hiện tại.
Theo đuổi bốn năm năm, tuy nhiên Cách mạng chưa thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro