Trà sữa Machi Machi 5

Đối với sự xuất hiện đột ngột của em trai đồng nghiệp, Lam Vong Cơ cũng chỉ bình thản gật đầu, bình thản như thể mỗi ngày anh đều gặp Giang Trừng ở kí túc xá. Đương nhiên nếu không có việc phải quay lại phòng, anh cũng chẳng muốn gặp mặt em thêm mấy giây, cũng không cần giả bộ thân quen.

Tính cách Giang Trừng nhạy cảm, ngay lập tức đã đọc hiểu suy nghĩ của anh, cũng không có gì bất ngờ, tính cách mọi khi của anh đều như thế. Nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy hơi thất vọng. Nụ cười còn chưa kịp kéo lên đã cứng lại giữa chừng, em giả vờ như không có chuyện gì rồi rời mắt.

Lam Vong Cơ hơn em vài tuổi, lại thân với Nguỵ Vô Tiện, cũng coi như một người anh của mình. Em không phải trẻ con mà giận dỗi rồi im lặng hay lại ầm ĩ vì hiếu thắng. Nhưng trước giờ em cũng chưa gặp phải khó khăn gì. Đương nhiên không phải ai cũng ưa thích mình, nhưng...

Giang Trừng thấy hơi tủi thân, đến lúc kịp phản ứng, khoé mắt đã ê ẩm, đến chính em còn cảm thấy hoảng sợ. Trên lớp nói sau kì phân hoá thứ hai, có thể em sẽ càng trở nên cảm tính hay phụ thuộc vào cảm xúc. Giang Trừng thở phào, em kết luận rằng có lẽ đó là ảnh hưởng của tâm sinh lý bình thường. Em đáng ra không nên coi thường Giáo dục giới tính trên trường hay không tập trung nghe giảng.

Lam Vong Cơ không nghĩ Giang Trừng sẽ đến công ty, nhưng anh còn có việc, cũng sắp muộn giờ nên mới vội vàng như vậy.

Mặc dù đã dừng lại chào hỏi, nhưng có vẻ thái độ của anh khiến em cảm thấy không vui nên lập túc ỉu xìu, trông như cún con bị sũng mưa vậy. Anh khẳng định rằng mình không phải người yêu động vật nhưng Giang Trừng cho anh cảm giác phải hình dung như vậy mới phù hợp.

Cho dù sau này Giang Trừng có cao lớn bao nhiêu, có ngang ngửa alpha bao nhiêu thì với anh, em vẫn chỉ là đứa nhóc mà anh phải cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào đã chạm vào trái tim anh.

Không đành lòng nên Lam Vong Cơ định tìm một chủ đề để nói, hoàn toàn bỏ quên chuyện anh sắp tới trễ, lại nghe Giang Trừng cất lời. Em nói với Nguỵ Vô Tiện, "Cuối tuần nhớ về nhà nhé..."

Lam Vong Cơ nhăn mày, nghe em nói tiếp, "Anh ăn xong nhớ rửa sạch hộp rồi mang về đấy."

Tuổi còn trẻ mà đã ra dáng mẹ già, "Không được quăng hộp đi đâu đấy."

Khoé mắt Nguỵ Vô Tiện giật giật, hắn đành phải đầu hàng, "Rồi, anh biết rồi mà."

Hắn đưa Giang Trừng xuống thang máy rồi giục em về nhà sớm. 

Không ngờ em không thèm liếc nhìn bên này lấy một cái, tự dưng Lam Vong Cơ không hiểu tại sao mình lại bị ghim, anh bắt đầu suy tư, liệu anh có đắc tội Giang Trừng hay không. Trong lúc suy nghĩ, anh vô thức nhìn chăm chú bóng lưng em. Chăm chú đến mức ánh mắt như hoá thành thực thể, khiến em hoài nghi quay đầu lại. 

Đối diện với ánh mắt tò mò đang nhìn mình chằm chằm, như có dòng điện chạy qua người, em sững sờ tại chỗ. Mặc cho Nguỵ Vô Tiện nói gì bên cạnh, em chẳng còn nghe rõ. Trong đầu em như phát nhạc, rất nhiều, rất nhiều nhạc phim.

Lam Vong Cơ là người đầu tiên bừng tỉnh, anh mới chợt nhớ ra việc còn dang dở, anh hất cằm. Giang Trừng kinh ngạc tưởng anh gọi mình, nhưng rồi nhận ra, đối tượng đã không còn là chính mình. Trái tim treo ngược lập tức được thả lỏng, em vỗ ngực thở phào, nhưng nhân cách trong em lại ôm mặt khóc.

Trời ơi, Lam Vong Cơ đánh lén tôi bằng nhan sắc, còn đẹp trai hơn cả Nguỵ Vô Tiện. Không còn từ gì để mô tả... Vô cùng tuấn tú.

Nhưng sao người như thế lại xấu tính không thể tả, chỉ có Nguỵ... Khoan đã...

Có một suy nghĩ nảy ra trong đầu em, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, từ phòng Nguỵ Vô Tiện tới thang máy. Em đã phân tích kĩ càng tình cảnh lúc ấy như một thước phim quay chậm.

Vậy có nghĩa là... Lúc nãy không phải Lam Vong Cơ định doạ mình, anh ấy chỉ đang tìm Nguỵ Vô Tiện mà thôi, anh ấy nhìn mình vì mình chen ngang đoạn hội thoại của họ. Mà Nguỵ Vô Tiện cũng ngay lập tức hiểu ý... Khoan. Hiểu ý ngay tức khắc? Trời sinh một đôi? Thần giao cách cảm?

Trí tưởng tưởng của Giang Trừng đã chạy xa vạn dặm, em đưa ra một kết luận. Hoá ra trước mặt họ, em là cái bóng đèn. Em hào hứng lên weibo tìm tên Lam Vong Cơ, bởi em quá rõ Nguỵ Vô Tiện. Quả như em phân tích, không phụ sự mong đợi của mọi người hình ảnh của anh trai em xuất hiện chung khung hình với Lam Vong Cơ. Rõ ràng không chung phòng mà lại rất thân thiết, hơn nữa nhìn là biết Lam Vong Cơ là kiểu người kém trong khoản xã giao. Nguỵ Vô Tiện chắc chắn là ánh sáng của cuộc đời tẻ nhạt của anh.

Họ không đến bên nhau thực sự là một điều đáng tiếc.

Giang Trừng còn là em bé cuồng anh trai. Khi thấy anh trai mình là kẻ cứu rỗi trong cuộc tình này, phản ứng đầu tiên của em chính là chê trách kẻ ngốc Lam Vong Cơ, xấu tính, không biết điều lúc nào cũng khiến anh mình tổn thương...

Nguỵ Vô Tiện mà nghe thấy đoạn hội thoại này, có lẽ hắn sẽ khóc thét. Đương nhiên hắn không nghe được vì giờ đã bị kéo đi họp với Lam Vong Cơ. Có cơ hội xuất hiện trước Lam Vong Cơ, cũng có nghĩa hắn biết kế hoạch tương lai của mình trước, hắn không đồng ý. Nhưng có nhiều chuyện, không phải cứ không đồng ý là được. Sau cuộc họp hôm nay, Nguỵ Vô Tiện cuối cùng có thể tưởng tượng được sắc mặt Lam Vong Cơ có thể khó coi đến mức nào. Nếu trước mặt không phải giảng viên mà Lam Vong Cơ kính trọng, có lẽ anh đã bỏ đi ngay lập tức.

Vận may của anh hơn hẳn những người khác, từ khi mới vào công ty, việc anh ra mắt đã là chuyện ván đóng thành thuyền. Được thông báo ra mặt, lại họp chung với Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã có hoài nghi vì định hướng của cả hai khác biệt. Chẳng có lí do gì lại họp chung, có thể mọi chuyện không phức tạp như anh nghĩ. Nhưng công ty lại có ý khác. Hai em sẽ là một cặp khi ra mắt.

Sau khi phân hoá, thứ khiến em không thể nào tiếp nhận nổi đó là chuyển lớp. Phải chuyển đến nơi không có alpha. 

Ngày nay, omega trân quý không còn bị coi là máy đẻ. Mặc dù còn nhiều bất bình đẳng nhưng đã có rất nhiều người đứng lên để xé bỏ những cái mác định kiến. Việc chia lớp không phải để phân biệt đối xử, mà để bảo vệ. Cuối tuần, nhà trường tổ chức Giáo dục giới tính. Học sinh trong tuổi này đa số đến tuổi phân hoá, vì vậy việc phổ cập kiến thức là tất yếu, thành phố càng phát triển lại càng chú trọng việc này. 

Sau khi làm quen với khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn, Giang Trừng mới đến lớp. Điều khiến em kinh ngạc không phải là kiến thức mà là sự khác biệt giữa với những omega khác. Lần đầu vào lớp, mọi người đều tưởng em là alpha đi nhầm lớp. Cả một đám nhìn em như hổ đói, làm em sợ đến mức muốn đào tẩu. Nhưng sau khi giải thích rõ, chuyện còn càng đau đầu hơn. Ai cũng muốn biết tại sao giữa một đám vừa thấp người, nhỏ con lại xuất hiện một người vừa đẹp trai, cao ráo. 

Mọi người trong lớp coi em như biểu tượng vậy. Em cũng không thể cưỡng lại sự yêu thích và nổi tiếng. Vậy nên mặc dù không quá thích, nhưng vẫn hưởng thụ. Em trở thành lớp trưởng tạm thời.

Vừa lập lời thề phải chăm chỉ nghe giảng, Giang Trừng đã mất tập trung. Không biết ai thích ai trước ai nhỉ? Hay là cả hai thích nhau lúc nào mà không hay? Ầy... không ổn, không thể chạy tới công ty hỏi được. Mặc dù chưa biết rõ bản thân hứng thú vì là Lam Vong Cơ hay là vì bạn trai Nguỵ Vô Tiện nhưng em đã lên weibo đọc và follow tài khoản fan cp ít ỏi của hai người anh. Rồi chợt phát hiện ra Lam Vong Cơ không có tài khoản weibo.

Về phía Nguỵ Vô Tiện, còn đang ngồi bơ phờ với Lam Vong Cơ thì bỗng nhận được tin nhắn từ Giang Trừng. Mới mở miệng đã hỏi có biết weibo Lam Vong Cơ không. Lại là Lam Vong Cơ, liên tục mấy ngày bị ba chữ này khủng bố, công ty thì lải nhải suốt ngày điếc cả tai, Nguỵ Vô Tiện như phát điên đến nơi. Hắn không thể nào nhịn nổi mà dạy dỗ Giang Trừng mấy câu. Sao em chơi điện thoại trong giờ học? Lam Vong Cơ bỏ bùa mê thuốc lú gì mà em suốt ngày chỉ biết hỏi nó? Còn nữa, nó có vấn đề về giao tiếp nên không có tài khoản mạng xã hội.

[Anh cho em xin tên tài khoản đi mà... Anh ơi... 😢]

Không có Lam Vong Cơ thì chết hả?! Nguỵ Vô Tiện phẫn nộ đập điện thoại xuống bàn, rồi trừng mắt lườm Lam Vong Cơ phía đối diện.

Lam Vong Cơ nhìn lại đầy khó hiểu, gần đây hai người càng nhìn nhau càng cảm thấy ngứa mắt. Đủ mọi lời đồn về họ tràn ngập khắp nơi, cả công ty ai cũng biết họ chuẩn bị ra mắt để xào cp, nhưng chẳng ai thèm quan tâm nguyện vọng của chính chủ là gì.

Hôm nay là ngày cuối. Cơ hội mà người khác có mơ cũng không có được thì hắn với anh lại vung tay từ chối.

Đinh.

[Bạn có lời mời kết bạn: Trừng]

Thế nên... Đây là lí do Nguỵ Vô Tiện lườm anh sao? Lam Vong Cơ vừa khinh bỉ tên cuồng em, vừa ấn đồng ý rồi chủ động bắt chuyện.

"Có việc gì thế?"

Giang Trừng ngớ người, đồng ý nhanh thế... Chả nhẽ Nguỵ Vô Tiện ngay cạnh ảnh?!

"Cho em hỏi Nguỵ Vô Tiện đâu ạ?"

Câu hỏi đầu tiên của em là về Nguỵ Vô Tiện, biểu cảm trên mặt Lam Vong Cơ biến hoá kì dị, giọng anh cũng vô cùng cứng nhắc.

Em biết ngay mà!!! Chắc chắn hai người đang cùng một chỗ!!!

Nếu không phải đang trong lớp, có lẽ em đã nhảy cẫng lên rồi tán thưởng khả năng điều tra của bản thân. Em ra vẻ bình tĩnh, "Nguỵ Vô Tiện cho em weibo của anh, em cảm ơn lần trước nhé."

"Không có việc gì."

Lam Vong Cơ không trả lời. Giang Trừng mở danh sách bạn bè trống rỗng của anh, thấy không có gì thú vị, em thu dọn sách vở, tan học.

Ủa, người lúc nãy còn ở trong điện thoại đã xuất hiện trước mắt. Đấy có phải Lam Vong Cơ không nhỉ? Sao anh ấy lại ở đây? 

"Xin chào...?" Giang Trừng đi lên chào hỏi, em vỗ vai Lam Vong Cơ từ phía sau.

Thứ khiến em giật mình chính là phản ứng của anh, không chỉ trông gà hoá quốc, mà lúc nhìn thấy em, biểu cảm của Lam Vong Cơ rất kì lạ? Em đâu phải yêu ma quỷ quái?

Yêu ai yêu cả đường đi, dẫu sao em vẫn là em Nguỵ Vô Tiện mà. Hai lần gặp mặt, lần nào cũng thế. Giang Trừng quắp miệng hút ly nước mới mua. Em hỏi: "Anh đang lén lút làm cái gì thế?"

Lam Vong Cơ cứng đờ, kéo em tránh ra sau tường. Anh cúi đầu, dán ngón tay lên môi em với vẻ mặt nghiêm túc, "Xuỵt."

Giang Trừng nhìn anh khó hiểu, em dùng ánh mắt đầy nghi vấn để hỏi. Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn về một phía. Bên đó có một nhóm nữ sinh, hình như đang tìm kiếm ai. Giang Trừng cũng nghiêng đầu lại xem, em làm khẩu hình: "Anh bị họ phát hiện?"

Anh gật đầu. Mái tóc dài mềm mại cọ đỉnh đầu Giang Trừng. Lúc này em mới phát hiện, em với anh đứng quá sát, sát đến mức hai tai em đỏ bừng. Lam Vong Cơ mải quan sát nhóm nữ sinh, không để ý rằng bé con trong ngực đang nhìn anh ngơ ngẩn.

Trời ơi, sao mắt ảnh đẹp quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro