Chương 2
Bỗng nó mở to đôi mắt ra , sau đó quay người nhìn kẻ đang xâm phạm địa bàn của nó , đôi mắt như máu , nhìn chằm chằm Giang Trừng . Nó gào lên 1 tiếng , như là cảnh cáo và hăm dọa . Giang Trừng biết có nguy hiểm , né người lánh đi , nhưng lại không kịp , cái đuôi như mũi tên của Kì Lân Dạ Thú , quất thẳng về phía hắn .
"Giang Trừng"
Lam Trạm kêu lên một tiếng đầy kinh hãi , sau đó thấy Giang Trừng bị quất bay ra xa . Lam Vong Cơ liền chạy lại , đỡ Giang Trừng dạy . Sau đó , hai người cùng nhau chiến đấu.
"Lam Vong Cơ , ngươi tấn công bên phải , ta bên trái để phân tán sự chú ý "
"Được"
Kì Lân Dạ Thú đứng dậy . Nhìn hai kẻ trước mặt như nhìn con mồi của mình . Nó quất cái đôi về phía sau , Giang Trừng nhanh mắt mà lánh đi, Lam Vong Cơ tấn công về phía lưng của nó , nó bị trúng 1 kiếm . Kêu gào lên đau đớn , hai mắt như tóe lửa mà nhìn Lam Vong Cơ chằm chằm.
Giang Trừng thấy tình thế không ổn , liền tấn công nó để phân tán sự chú ý . Lam Trạm thấy vậy liền ngỡ ngàng.
Sau hai canh giờ chiến đấu , đôi bên cũng thấm mệt , Kì Lân Dạ Thú thương tích đầy mình , thấy bản thân không chịu nổi nữa . Nó dồn lực tạo ra ảo cảnh nhốt Giang Trừng và Lam Trạm trong đó . Nếu không thức tỉnh , chỉ có con đường chết mà thôi!
________
Trong ảo cảnh
Giang Trừng chìm nổi trong dòng kí ức của chính mình , nhìn thấy những việc đau khổ , vui vẻ , nhìn thấy bản thân từ nhỏ tới khi trưởng thành . Nhìn Liên Hoa ổ bị diệt , nhìn bản thân bị thất đan , nhìn Ngụy Anh bị vạn quỷ cắn xé. Đau quá , hắn không muốn nhìn nữa . Làm ơn, tha cho ta...
Lam Trạm nhìn thấy bản thân trong quá khứ , nhìn thấy việc hắn đau khổ chờ mẫu thân . Nhìn thấy sự thất vọng cùng bi thương trong ánh mắt .
Ảo cảnh này tạo ra nhằm mục đích ,nhìn thấy quá khứ đau thương của bản thân !
Nếu ai không thoát ra được sẽ bị chết dần chết mòi.
Liệu quá khứ đau thương kia , hai người có thể giúp nhau vượt qua hay không ?
---------------
Chương này hơi ngắn :< hẹn mn chương sau nhaa:( ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro