Chương 1

-Tông chủ, ngài trước hết tạm ngưng công vụ một chút, chờ xong bữa trưa liền tiếp tục cũng không sao.

Giang Trừng mày liễu hơi nhăn lại, mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Hắn đôi mắt hạnh sắc bén nhìn về phía giang gia chủ sự đã qua lục tuần, trên tay đang cầm một khay đầy thức ăn, giọng nói vừa vang lên hơi có phần dè dặt.

Hắn gật đầu đáp lễ, ra hiệu cho lão nhân đi ra, song tay vẫn không ngừng phê duyệt công vụ chất đống trên bàn. Chờ một lúc, thấy Giang gia chủ sự vẫn chưa có dấu hiệu trở ra, Giang Trừng ngẩng đầu lên, phiền phức nói:

-Giang chủ sự, ngài không cần tận mắt nhìn ta ăn. Đợi tới khi ta xong việc, hứa sẽ không bỏ bữa. Hơn nữa, Giang gia từ khi nào thiếu việc, đến nỗi ngài phải trực tiếp quản ta ăn, nghỉ như thế nào?

Giang Trừng trong câu nói ý vị tiễn ngoại nhân rõ rệt. Nhưng là, Giang gia chủ sự biết hắn không ai trông, sẽ thật sự bỏ bữa. Lão nhân vẫn cứng đầu đứng đấy, bắt chuyện Giang Trừng:

-Tông chủ có hay không hứng thú nghe tu chân giới tin đồn dạo gần đây? Lão nhân ta vừa rồi ra chợ, nghe được một số thứ rất thú vị. Tỉ như...Ngụy công tử cũng Hàm Quang Quân tin đồn dạo gần đây.

Giang Trừng động tác chợt khựng lại. Mi dài cụp xuống, nhưng vẫn chờ Giang chủ sự tiếp tục.

Chủ sự biết thừa là hắn mong chờ nghe tin tức cặp phu phu kia đến mức nào, vẫn ra vẻ mình điềm tĩnh không hề lo lắng, cũng không vạch trần, nhìn xuống khay thức ăn.

Giang Trừng thở dài, đành theo lời Giang chủ sự, tạm ngừng phê duyệt công vụ, ngồi xuống  quy quy củ củ gắp từng miếng rau nhỏ lên. Giang chủ sự lão nhân cười phào, Giang Trừng này, dù có trưởng thành đến đâu, trong mắt lão vẫn như cũ là một tiểu hài tử cứng đầu, cần bảo bọc.

Hắn vừa chậm rãi hoàn thành bữa ăn, vừa một bên nghe chủ sự kể về tung tích cặp đôi Vong Tiện.

-Nghe nói, Ngụy công tử và Hàm Quang Quân quan hệ dạo gần đây rất tốt, người ta còn thường xuyên thấy họ xuất hiện ở tiểu trấn, gặp người hoạn nạn liền sẽ cứu giúp. Ngụy công tử đồn rằng đã kết được kim đan, tu vi coi như cũng tăng cao hơn trước rất nhiều.

-Chỉ có thế?

-Chỉ có thế.

Giang Trừng bỗng có cảm giác mình vừa bị lừa.

Hắn nhìn về chén cơm mình vừa ăn hết sạch, không biết nên trưng ra biểu tình nào.

Nên cảm ơn Giang chủ sự đã dụ mình hoàn thành bữa ăn, hay nên sinh khí vì lão làm mất hắn thời giờ đây?

Giang Trừng tôn trọng với lão nhân này rất lớn, thế nên, hắn chọn vế đầu. Dù sao, cũng phải cảm tạ chủ sự, chuẩn bị cho hắn một bữa ăn ngon.

Hắn gắp nốt miếng rau cuối cùng vào trong miệng, xong đặt chén đũa ngay ngắn xuống khay đựng. Giang gia chủ sự mục tiêu hoàn thành cũng không tiếp tục quấy rầy tông chủ, biết ý đem khay chén đũa ra ngoài, để Giang Trừng ở một mình, xử lí nốt công vụ Liên Hoa Ổ.

Trước khi đi, Giang lão nhân còn cho Giang Trừng biết một tin hay ho:

-Tông chủ, có Vân Mộng đệ tử lén ra ngoài rìa Vân Mộng đi săn buổi đêm, tách khỏi các huynh đệ rồi mất tích ba ngày ba đêm. Ta cho người đi tìm, bỗng dưng sáng nay, Vân Mộng đệ tử đó xuất hiện ở trước cổng Liên Hoa Ổ, thân thể bị thương rất nặng, trước khi bất tỉnh còn nói hai chữ "Lam gia".

Giang Trừng nói:

-Hiểu rồi. Chờ hắn tỉnh, ta sẽ đích thân nói chuyện với đệ tử đó. 

Một canh giờ sau, Giang Trừng công vụ tạm coi như hoàn thành. Hắn mệt mỏi duỗi hai cánh tay ra đằng sau. Lúc này, hắn mới cầm đến tờ giấy nhỏ được đạt riêng biệt ở một góc.

Bên trong tờ giấy, là bản báo cáo chi tiết, của Vân Mộng môn sinh sự việc kia, do đại đệ tử Giang Triệt ghi chép lại.

Giang Trừng mắt hạnh liếc qua những dòng chữ nhi nhít trên tờ giấy một lượt, ngay lập tức liền nhăn mặt, chú ý đến những điểm đáng ngờ.

Trước hết, môn sinh đó mất tích liền ba ngày ba đêm. Giang Triệt cùng Giang chủ sự đều phái người lục tung cả địa điểm săn đêm ra, cùng không thấy một chút tung tích nào. Ngoài rìa Vân Mộng chỉ có một ngọn núi nhỏ, thường là nơi các tu sĩ cấp cao đi săn, bởi yêu khí dày đặc và linh thú đều hung hãn, có con lên tới ngàn năm tuổi, còn được gọi là núi Ngụy Tĩnh. Muốn lưu lại đây an toàn, ít nhất tu sĩ trình độ cũng phải từ Kim Đan, họa chăng có thể trụ được.

 Vân Mộng môn sinh này linh lực yếu đuối nhất đám, không rõ bằng cách nào, lại có thể lưu lại núi trong thời gian lâu như thế, hơn nữa, còn đủ sức chạy về Vân Mộng?

Thứ hai, chính là môn sinh trên người vết thương. Đừng nói đến một tiểu tử tu luyện chưa thành thạo, đến một thân linh lực cao cường như Giang Trừng, nghe qua thôi cũng đã rùng mình. Trên lưng môn sinh hắn đầy các vết roi da quất mạnh bạo, lằn lên rõ rệt, rướm máu. Có vết còn hung hãn tới mức làm lòi ra xương trắng kinh dị. Hai bên mắt cá chân đều dập nát, sưng tím, như thể vừa bị đóng đinh vào hai bên để hành hạ vậy. Màng nhĩ bên trái do chịu áp lực quá lớn từ loại nhạc cụ không xác định, thành ra bị thủng, ảnh hưởng đến cả môn sinh tương lai khả năng nghe. Khuôn mặt bê bết má, méo mó kinh hoàng, gần như không thể nhận ra sự giống nhau giữa hai khuôn mặt trước và sau của môn sinh lần nữa.

Tổng thể, phải nói là cực kì thảm hại, không khác gì vừa mới trải qua một trận tra tấn kinh hoàng cả. Thế nên mới khó hiểu, môn sinh đó sức lực lấy ở đâu ra, để chạy về được tới cổng Liên Hoa Ổ trót lọt, mà không bị bắt lại.

Thứ ba, cũng là thứ khiến hắn thắc mắc nhất, hai chữ "Lam gia" phát ra từ chính mồm Vân Mộng đệ tử, trước khi bất tỉnh.

Đối chiếu điều thứ hai và điều thứ ba hắn vừa tìm được, Giang Trừng do dự càng tăng cao. Cả tu chân giới này, không ai là không biết, Lam gia dưỡng nên chính nhân quân tử, nhân tài trên giang hồ nổi tiếng nhất. Người Lam thi, tên nào tên nấy bề ngoài đều ôn hòa, phong nhã, ra vẻ ta đây không màng thế sự. Dẫu cho Lam Vong Cơ trong mắt Giang Trừng là tên cổ hủ cứng nhắc, ngoại lệ của Lam thị, hắn vẫn không phủ nhận được, người Lam thị có thể hành hạ một tu sĩ Vân Mộng thành cái dạng này, thực sự rất khó tin.

Có khi tin Ngụy Vô Tiện một ngày hết sợ chó, còn dễ chấp nhận hơn tin Lam gia có thể như vậy tra tấn người khác.

Càng nghĩ càng khó lí giải, Giang Trừng bực bội xoa xoa hai bên thái dương đau nhức thêm một lần. Đành vậy bây giờ, muốn hiểu rõ ngọn ngành sự việc, không còn cách nào khác ngoài chờ đến khi Vân Mộng đệ tử kia tỉnh dậy. Dù e rằng với tình trạng hiện tại, có khi người ta phải bất tỉnh thêm vài tuần nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro