Chương 2
Vân Mộng Giang gia đệ tử đó bất tỉnh mười ngày liên tiếp, tình trạng lên xuống thất thường. Thỉnh thoảng bệnh tình trở nặng, sẽ lẩm bẩm trong miệng mấy câu nói đứt đoạn, không rành mạch. Giang Trừng liền cho người đứng đấy coi đệ tử đó, mỗi khi người ta lẩm bẩm, là phải nghe cho kì được, ghi lại báo cáo hắn.
Đến hôm thứ mười một, môn sinh bắt đầu có chút khí lực, mơ mơ màng màng hé mở mi mắt.
Giang Trừng nghe Giang gia y sư báo cáo, không chần chờ muốn đến thăm bệnh nhân. Hắn thiếu điều muốn chạy nhanh vào trong phòng lôi môn sinh đó dậy hỏi cặn kẻ sự việc. Nhưng Giang Trừng biết, bệnh nhân mới ốm dấy sức lực thường yếu ớt, dễ bị kinh động, vậy nên cũng chỉ biết nhẹ nhàng từng bước chân tiến vào phòng tĩnh dưỡng đệ tử kia.
Vân Mộng môn sinh sức lực suy yếu cạn kiệt,không đủ khả năng ngồi dậy được, chỉ có thể nằm bệt trên giường. Đệ tử mi mắt nặng trĩu, lúc nhắm lúc mở. Thấy Giang Trừng từ ngoài của tiến vào, liền muốn dậy thi lễ nhưng vô pháp cử động, gian nan mở miệng:
-Tông...c...chủ...
Giang Trừng ra hiệu môn sinh kia không cần phải thi lễ, cứ tiếp tục nằm nghỉ một lúc, ta chỉ đơn giản đến xem ngươi thôi.
-Ngươi trước hết cứ nằm đấy hồi phục thêm khí lực, một lúc nữa nói chuyện với ta cũng không muộn.
Hắn ngời sát mép giường, nhìn qua một lượt thân thể tu sĩ bị thương hiện trạng. Các vết thương ngoài da gần như đã khép lại ổn, những vết nghiêm trọng hơn, làm lòi cả xương trắng hay nội tạng bên trong do bị nhiễm trùng từ trước nên khó chữa hơn. Giang gia y sư đã cấy ghép cho môn sinh những mảng chay bị mất nửa người trên và mặt, tuy nhiên, Giang Trừng vẫn khó tưởng tượng được, người kia trước đây khuôn mặt và bây giờ có điểm nào giống nhau.
Tra tấn kiểu này, đúng thật kinh khủng, mất hết tính người.
Giang gia môn sinh sắc mặt xanh xao, gầy gò, cố gắng mở to đôi mắt nhìn hắn,vẫn cố chấp mở miệng tiếp tục nói, không để tâm đến lời của Giang Trừng, hoặc do màng nhĩ của môn sinh đã bị thủng, không thể nghe được tốt nữa, thành ra những gì Giang Trừng vừa nói cũng vô dụng.
-Ta...hôm đó...tại Ngụy Tĩnh núi...lạc vào một tu chân giới...khác...khụ!
-Ngươi bình tĩnh đã!
-Lam gia...Lam Vong Cơ...mạt ngạch màu đen...khụ, khụ!
-Lam Vong Cơ, mạt ngạch màu đen? Ngươi đã thấy cái gì?
-Tông chủ...giúp ta...
Nói đến đây, Giang Trừng đệ tử vô pháp còn sức lực, liền ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Hơi thở dần yếu ớt, sắc mặt càng ngày càng trắng.
Giang gia y sư vội vã đến bên giường kiểm tra bệnh tình của môn sinh kia. Lão bắt mạch hai ba lần cho chắc ăn, biểu tình hốt hoảng nói:
-Không xong! Môn sinh này bệnh tình càng ngày càng nặng hơn, sợ rằng không thể trụ nổi quá một tháng!
Giang Trừng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Y sư nghĩ hắn vẫn chưa tiêu hóa được hiện trạng của môn sinh kia, lặp lại lần nữa, giải thích cặn kẽ hơn:
-Cậu ta trước đấy nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhất là ở phổi và dạ dày. Xương sườn những nơi hiểm yếu nhất đều đã bị dập nát, không cánh nào hồi phục được. Mấy ngày gần đây, bệnh nhân còn thường xuyên nói mớ, thể lực yếu đuối thấy rõ, e rằng qua đợt này, nhẹ nhất cũng trở thành phế nhân, nặng hơn chính là thành người thiên cổ!
Giang Trừng khi nghe xong, đã triệt để tức giận. Hắn rời khỏi phòng tĩnh dưỡng của Giang gia đệ tử, bước chân sau đó mỗi lần bước đều mang nặng vẻ uy hiếp. Hắn hắc tuyến trên mặt nổi đầy lên, không khác gì hung thần ác sát. Đến thời điểm này mà vẫn có thể giữ bình tĩnh, hắn sẽ nghi ngờ, mình từ lúc nào trở thành kẻ không tim không phổi. Giang Trừng tiếng gào thét vang lên trong gió:
-Lam gia, Lam gia, mẹ kiếp người Lam gia! Đúng là ở chỗ nào cũng không thể khiến người ta thuận mắt!
Chính là sau đó, Giang Trừng ngay lập tức sai gọi hắn đại đệ tử Giang Triệt, dự định chuẩn bị hai người đến núi Ngụy Tĩnh.
Nhưng hắn dự định cái gì cũng chưa kịp làm, đã bị Giang gia chủ sự lão nhân ngăn cản.
-Giang tông chủ, việc này uẩn khúc còn rất nhiều, ngài trước hết cứ bình tĩnh, chờ môn sinh gửi thư cầu viện tới tiên môn thế gia, may ra còn có thể tìm được chút đầu mối.
Giang Trừng nhíu mày.
-Tu tiên thế gia nào?
Giang gia chủ sự ngập ngừng một hồi, mới dám bày tỏ:
-Lam gia Tàng Thư Các sách về Tu chân giới dị tượng nhiều vô kể, có lẽ sẽ có ít nhiều thông tin về núi Ngụy Tĩnh dị tượng đi.
-Lam gia? Tại sao lại là người Lam gia? Chủ sự, ngươi chảng lẽ không nhận ra cái này sự việc, liên quan tới người Lam gia không ít sao? Hơn nữa, núi Ngụy Tĩnh thuộc về địa phận Vân Mộng, đường đường là Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ, ta như thế nào lại không thể nắm rõ, còn cần đến ngoại nhân trợ giúp?
-Tông chủ, dị tượng này làm ta có cảm giác không an toàn, chúng ta trước hết vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Giang Trừng mệt mỏi ôm trán, chính mình cũng không biết nên thuyết phục Giang gia chủ sự cố chấp cứng đầu kia thế nào cho phải. Xoa xoa đầu vài cái, tựa như phát hiện ra snasg kiến hay, hắn giọng nói trở nên nghiêm túc:
-Nguy hiểm, ta cái này đương nhiên nhận thức được. Môn sinh kia dẫu có yếu đuối vẫn thuộc nhóm môn sinh có triển vọng, Kim đan không phải là không có, đâu thể dễ dàng như thế lâm vào cảnh sống dở chết dở. Vậy mà ngươi xem, hắn kết cục bất tỉnh liên miên, chỉ cần sơ sót một chút cũng mất đi của hắn một cái mạng duy nhất.-Dừng một hơi, Giang Trừng tiếp tục- Thế còn Vân Mộng người dân xung quanh Ngụy Tĩnh núi địa phương kia, sẽ như thế nào?
Giang gia chủ sự liền im bặt, không biết là đang phân vân, hay là đang nghĩ xem nên đáp trả lại Giang Trừng như thế nào.
Giang Trừng nhận ra lão nhân đang có dấu hiệu bị thuyết phục, liền thừa thắng xông lên.
-Chủ sự, tình thế hiện tại cực kì cấp bách, từng giây từng phút đều đe dọa đến Vân Mộng cùng Giang thị, lại còn phải chờ?
Chính là sau đó, hai người tranh cãi một gồi lâu, mới có thể thống nhất: Giang gia chủ sự ở lại Tàng Thư Các Giang gia tìm hiểu về cái kia dị tượng, Giang Trừng tự mình lên núi Ngụy Tĩnh thu thập thêm thông tin.
Ngụy Tĩnh núi mấy ngày gần đây, xú khí dày đặc cùng oán khí âm u bao phủ hết thảy, từ chân núi tới đỉnh núi. Oán khí, xú khí dày đặc đến nỗi, mấy làng nhỏ gần đấy, không ít thì nhiều đều bị nhiễm đen một mảnh.
Giang Trừng một thân dương khí thịnh vượng, trái ngược với âm khí xung quanh núi. Dẫu cho vậy, hắn khi đặt chân đến chân núi, vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu với cái này dày đặc xú khí.
Giang Trừng có dự cảm chẳng lành về lần đi này.
Đặc biệt là, hắn có cảm giác chính mình đang bị theo dõi, bởi một người, có thể là một vật. Thứ khiến hắn sởn gai ốc hơn, là cái kia ánh mắt cuồng dã, không chút giấu diếm bất cứ một tia dục vọng gì, lại hoàn toàn trần trụi.
Liền như muốn đem hắn toàn bộ nhìn thủng.
Giang Trừng tử mâu trở nên âm trầm, nhíu mày không báo trước quật một roi Tử Điện về phía phát ra ánh nhìn kì dị kia.
Vật kia bất ngờ nhận lấy một roi chí mạng, bị văng hoàn toàn ra khỏi bụi cỏ. Trong khoang khí, Giang Trừng dường như ngửi thấy mùi thịt cháy bốc lên.
Hắn phòng bị, tiến đến gần dị vật kia.
Vật kia bị văng ra ngoài bụi cỏ, nằm nửa lên trên mặt đất, hình dáng nhỏ nhắn, béo béo tròn tròn, có hai tai dài giống hệt con thỏ, không có dấu hiệu động đậy, dù chỉ là một chút.. Màu sắc của nó hòa với màu đen trên nền đất, hai mắt hơi trọn ngược, ẩn ẩn phía sau hai răng cửa dài nhọn kì dị, còn đang cắn dở một miếng thịt lớn.
Giang Trừng nghi ngờ quay đầu lại hướng về phía bụi cỏ, liền thấy cái xác của một con mãng xà, phần thân bị cắn nát nham nhở, lòi cả nội tạng ra ngoài.
Con thỏ đen kia, là thứ đã cắn nát con mãng xà đó?
Nếu như vậy, hẳn không phải yêu thú bình thường.
Đoạn, hắn muốn nhìn lại xem con thỏ kia, liệu là chết thật hay giả, bỗng một chưởng khí lực nhằm thẳng vào Giang Trừng.
Giang Trừng theo bản năng né sang một bên. Chưởng khí lực này, xú khí bao phủ cực nặng, lại không hề có một điểm khoan nhượng, thiều điều muốn đoạt mạng người. Vậy nên, dẫu cho Giang Trừng kịp thời né khỏi, phần vai trái ngoại y vẫn không tránh được rách một phần nhỏ.
Giang Trừng biểu tình lãnh lệ, quát một tiếng:
-Ai!
Liền là, ẩn hiện trong bầu xú khí dày đặc, hàng trăm ánh mắt đỏ lòm đột nhiên bừng sáng lên, như hàng trăm ánh lửa nhỏ mập mờ, nhìn chằm chằm về phía Giang Trừng.
Giây sau, hàng loạt yêu thú kì dị hung bạo, như điên như dại mà lao về phía hắn. Giang Trừng giật mình, theo bản năng vung Tử Điện về phía trước, quật văng chúng bay về phía sau.
Giang Trừng hung bạo vung thêm mấy roi nữa về phía trước, khiến mấy hàng yêu vật tiên phong dính phải vết roi đều bị thương, ngã xuống không ít. Mùi máu kì dị đan xen với mùi da thịt bốc cháy, càng làm hắn kinh tởm đến cực điểm.
Nhưng là, Giang Trừng dù thật sự chuyên tâm phá hàng tấn công của yêu thú, số lượng vật tấn công hắn, càng ngày càng tăng, chứ không có dấu hiệu giảm sút.
Giang Trừng lập tức nghi ngờ, yêu vật ở núi Ngụy Tĩnh, từ khi nào đã tăng lên vượt bậc như vậy.
Đoạn, hắn liền ngự Tam Độc lên trên cao, đảo quang tứ phía, muốn tìm địa phương yêu thú cùng đồng loạt xuất phát đến. Giang Trừng nhanh chóng phát hiện cái kia yêu thú đông đảo đều lũ lượt trào ra từ một hang động nhỏ phía Tây Bắc. Oán khí nơi đó song song tăng lên cực mạnh, hầu như, là che khuất tầm nhìn của Giang Trừng.
Giang Trừng thầm chửi mắng quá phiền phức đi, ngự Tam Độc lao nhanh xé gió đến trên đầu cửa hang. Mà mấy yêu thú vừa mới tràn ra, dường như cũng nhanh chóng phát hiện ra hắn, gầm thét một trận đinh tai nhức óc, khiến Giang Trừng choáng váng ôm đầu.
Hắn nheo mắt lại, cố tập trung tầm nhìn xuyên thủng tầng oán khí, bạo khởi mười thành linh lực, truyền hết vào Tử Điện, mạnh mẽ vung một roi về phía trước.
Tử Điện nhận được mười phần linh lực sung mãn của Giang Trừng, vẻ ngoài bỗng chốc biến đại, tiếng xẹt xẹt cộng với tử quang phát ra từ thân mình ngày càng rõ rệt. Nư hiểu được ý của chính chủ nhân mình, nó hung bạo lao tới cửa hang một đường thẳng.
Ầm! Cửa hang động nho nhỏ không chịu nổi tấn công của Tử Điện, sau đó hoàn toàn tan rã thành từng khối đá lộn xộn, lấp luôn đường vào hang.
Tiếng gầm của yêu thú càng ngày càng tăng vọt, như phẫn nộ trước hiện trạng cửa hang bị sụp đổ, lại đồng loạt hướng về phía Giang Trừng, muốn một phát ăn tươi nuốt sống hắn.
Giang Trừng tổng cảm thấy tình trạng bây giờ không ổn, cộng thêm linh lực vừa rồi hao tốn quá nhiều vào Tử Điện của hắn, hiện giờ nội lực đều suy giảm rõ rệt, sợ rằng không thể cầm cự thêm một lúc lâu nữa, hoặc tốn thời giang giải quyết hết mấy yêu thú xa lạ này.
Trước hết, cần tìm một nơi tạm thời tránh được mấy cái kia thú dữ một đoạn thời gian ngắn chờ linh lực hồi phục, mới là thượng sách.
Nghĩ gì làm vậy, Giang Trừng quay về phía Đông Nam, ngự Tam Độc muốn thoát khỏi mấy yêu vật hung bạo kia.
Quả thật, hắn cũng không thể trụ được lâu, qua một chén trà linh lực cũng dần cạn kiệt, lảo đảo liền từ trên trời rơi thẳng xuống dưới. May thay, Giang Trừng rơi xuống cũng là rơi xuống một cái cây lớn, từng tán lá rộng bao bọc lấy Giang Trừng phần nào.
Chung quy, khi Giang Trừng rơi xuống đất, khắp thân mình xác thật đều đau cùng ê ẩ, nhưng còn đợ hơn là bị tan xương nát thịt.
Hắn sau đó gian nan đứng dậy, định tiếp tục bước tiếp, lại cảm nhận bắp chân như bị xé đi một mảng thịt lớn
-A!
Giang Trừng hét lên một tiếng đau đớn, bất giác vung mạnh chân, muốn đá văng đi thứ quái quỷ đang cắn mình.
Hắn hơi khuỵu xuống nén đau, xót xa nhìn bắp chân xuất hiện hai cái lỗ sâu đang chảy máu đỏ tươi, không có dấu hiệu ngưng lại. Đoạn, Giang Trừng ánh mắt thập phần giận dữ nhìn thẳng vật vừa gây nên thương thế cho chính mình, lại một lần nữa kinh hãi.
Con thỏ đen kì dị ban nãy!
-Khốn nạn!
Hắn khẽ rít lên một tiếng qua từng kẽ răng. Thật không ngờ con thỏ đen kia ban nãy còn giả vờ sắp chết, lại là thứ duy nhất bám theo mình tới giờ.
Còn là, cắn mình một cái, khác biệt với cảm giác bị cắn bình thường, như muốn đoạt mạng người vậy.
Cảnh giác nhìn tứ phía một hồi, cho đến khi chắc chắn rằng không có thứ gì ngoài con thỏ kia bám theo mình nữa, Giang Trừng mới thở một hơi, định tiến về phía trước giết con thỏ đen kia.
Nhưng mà, khi vừa mới cử động chân định đứng dậy, Giang Trừng không trụ vũng được ngã khuỵu xuống.
Không nhấc chân lên nổi, gần như tê liệt hoàn toàn.
Giang Trừng muốn thử lại lần nữa, lại bất ngờ bị choáng váng một trận không rõ nguyên nhân. Đại não vô duyen vô cớ nhức nhối, liền cả hắn thân thể cũng trở nên mềm nhũn mê man.
Vết cắn kia có vấn đề, đó là tất cả những gì Giang Trừng có thể suy nghĩ, trước khi hoàn toàn bất tỉnh.
.
Lần mở mắt sau đó do khó chịu bởi cảm giác nóng bức cùng rét run cuồn cuộn bên trong cơ thể, Giang Trừng hoàn toàn kinh hãi trước khung cảnh hiện ra trước mắt mình.
Trần nhà hoàn toàn xa lạ, liền cả đồ đạc trong phòng cũng chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ cửa hắn. Hắn trên thân mình mị cường chế bởi một nam nhân hoàn toàn khỏa thân, cơ ngực hữu lực, ngũ quan tuấn mĩ, mặt vô biểu tình.
Nam nhân cánh tay trần trụi to khỏe, cầm một chân thon dài của Giang Trừng, ép hắn mở rộng ra hết cỡ, lộ ra nơi tư mật không cách nào che đậy bên dưới. Hắn ánh mắt tối sầm dán chặt vào thân dưới Giang Trừng, yết hầu khó khăn khẽ động một cái. Suối tóc đen dài hoàn toàn buông thả, che đi một phần khuôn mặt của nam nhân, nhưng là, Giang Trừng chỉ cần vậy, cũng dư sức nhận ra khuôn mặt ngàn năm băng sơn quen thuộc đó là của ai.
Lam vong Cơ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro