Chính là gì? Tà là gì? [Trạm Trừng]
× Không KY dưới mọi hình thức ×
× CP Tôi ship các cậu không thích mờ next ×
Tà Đạo! Tà Đạo! Tà Đạo! Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần!!
-------------------
Cái gì gọi là chính nghĩa? Cái gì gọi là ta đạo? Theo chính nghĩa thì sao? Theo tà đạo thì sao? Ta không quan tâm!
Đường đường là một vị tông chủ tài giỏi xuất chúng, dung mạo như hoa gia thế vĩ đại thế mà vì cớ sự gì lại tu tà đạo?!
Sau khi Vân Mộng được chính tay Giang Trừng gầy dựng lại các gia tộc thế gia đều luôn miệng nói ra những lời khen dành cho y, nào là Giang tông chủ uy vũ? Tam Độc Thánh Thủ độc nhất vô nhị? Anh hùng nghĩa hiệp?! Tất cả đều là những lời dụ ngọt!
Đâu ai ngờ tới vị tông chủ này lại âm thầm tu tà đạo, chính nghĩa trong lòng y vốn đã không còn. Dấn thân vào Ma Đạo thì sẽ mãi không còn đường quay đầu. Từ đó một câu hỏi luôn hiện lên trong đầu hắn "Chính là gì? Tà là gì?"
"Giang Vãn Ngâm!"
"Cút"
Chống lại các thế gia, Giang Trừng một mình đối mặt với Tam Đại Thế Gia hiện tại người đứng trước mặt y chính là Lam Vong Cơ! Tiên đốc hiện tại của Tu Chân Giới.
"Vãn Ngâm! Giang Thị ngươi định từ bỏ sao?!"
"Ai bảo ta từ bỏ? Giang Thị là do chính tổ tiên ta gầy dựng tại sao ta lại phải từ bỏ? Tiên đốc, Giang mỗ chỉ là muốn thử xem ngoài tu tiên ra còn có thể tu gì"
Phải, đâu phải chỉ tu tiên là mạnh? Hắn đã không chịu ít cực khổ khi tu luyện tà đạo bây giờ chả lẽ lại từ bỏ? Ta là não cẩu chắc!
Người duy nhất có thể cùng hắn mặt đối mặt thoại đối thoại lúc này chỉ có thể là Lam Vong Cơ. Hai người lúc còn trẻ đã được coi là thần đồng, tài năng xuất chúng nhưng đó cũng là lí do khiến cả hai luôn xem nhau là đối thủ. Không ai ưa ai.
"Tu tà đạo tổn hại nhân tâm! "
"Vậy thì sao? Liên quan đến các ngươi không?! "
Khi trước tôn nghiêm đều bị hắn vứt bỏ hết 1 lần, Giang Trừng đường đường là thiếu gia Giang Thị lại phải đi trốn chui trốn nhủi khỏi chính Liên Hoa Ổ, thử hỏi lúc đó tôn nghiêm của hắn để đâu? Bây giờ có vứt đi một lần nữa hắn cũng không ngại!
Tu tà nhưng sức chống cự của Giang Trừng y cũng có giới hạn, suốt ba ngày y chẳng thể được nghỉ ngơi, Tam Đại gia tộc ai ai cũng muốn lấy đầu y xuống, lật đổ Giang Thị! Các đệ tử của Liên Hoa Ổ nhìn thấy vị tông chủ ngày xưa mình từng kính trọng bây giờ lại đi tù tà...thật khiến bọn họ thất vọng!
Sức lực cuối cùng của y cũng đã trút hết, những tên suốt ngày đứng núp ở phía sau thấy vậy cũng bắt đầu hùng hổ xông lên, phải...hắn sắp chết rồi, vừa định rút Tam Độc ra chuẩn bị chống đỡ cuộc tấn công tiếp theo thì một tia sáng xanh vụt lên đánh bay những tên có ý định xông vào.
"Tiên đốc! Người vậy làm vậy là có ý gì?!"
"Im miệng! "
Trước sự ngỡ ngàng của bao người, Lam Vong Cơ tiến lại gần chỗ Giang Trừng không chút phòng bị nhưng thật lạ hắn cũng vậy khi nhìn thấy Vong Cơ hắn cũng buông bỏ tất cả phòng bị hướng về y mỉm cười.
"Có chết...ta cũng sẽ chỉ chết dưới tay người, Tiên Đốc"
"Im miệng, ta không giết ngươi"
Nụ cười trên khuôn mặt Giang Trừng bỗng tắt ngủm hắn vươn tay túm lấy cổ áo Vong Cơ kéo lại. Sát khí bắt đầu tỏa ra.
"Tại sao?! "
Vong Cơ vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm ấy, nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng tay nhẹ nhàng nắm cổ tay y.
"Vãn Ngâm, ta chưa từng muốn giết ngươi ngay cả bây giờ cũng vậy vì tâm ta duyệt ngươi "
Hả? Lão tử có phải đang nghe nhầm không? Cmn?!!!!! Tất cả những người có mặt ở đó đều bị Vong Cơ làm cho hồn bay phách lạc và không ngoại trừ Giang Trừng.
"Vong Cơ...ngươi..."
"Vãn Ngâm, theo ta về Cô Tô"
Về? Hắn còn có thể về được sao? Tất nhiên là không! Giang Trừng buông cổ áo Vong Cơ từng bước một lùi về sau cố giữ khoảng cách với y.
"Vãn Ngâm, ngươi..."
"Vong Cơ, đúng là ta cũng có hảo cảm với ngươi cũng muốn cùng ngươi kết duyên thành lữ...nhưng có vẻ không được rồi "
Tam Độc bỗng chốc quay ngược lại chỉa thẳng vào bụng Giang Trừng.
"Lam Vong Cơ, nếu ngươi không giết ta vậy ta sẽ tự kết liễu mình vì ta chỉ nguyện chết dưới mũi kiếm của ngươi "
"Vãn Ngâm!! "
Một nụ cười nhẹ tựa như mây bồng của Giang Trừng hiện lên trên đôi môi hắn, những giọt nước mắt pha lẫn với mùi máu tanh chảy từ bụng hắn, phải hắn khóc rồi nhưng giọt lệ đó không chứa đựng sự hận thù hay oán trách mà là sự thanh thản.
"Vong Cơ...tâm..ta duyệt ngươi..."
"Vãn Ngâm!!!! "
Mặc kệ tất cả cả Vong Cơ y nhanh chóng chạy đến ôm lấy thi thể của Giang Trừng, trên môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó cơ thể chả mấy chốc cũng đã lạnh ngắt. Dòng lệ từ khóe mắt Vong Cơ đã đọng lại từ lâu nay đã có thể tuôn trào, "tích tắc tích tắc " những giọt nước mắt trải dài trên gò mà của Giang Trừng...những giọt lệ này y chỉ dành cho đúng một người...lá hắn.
Bật dậy trong chính phòng của mình, Vong Cơ cả người toát mồ hôi theo phản xạ quay sang nhìn người đang nằm cạnh mình.
Thật tốt quá, hắn vẫn ở đây...vẫn luôn ở cạnh y.
------Hết------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro