hoa đào năm ấy

Hoa đào ở Vân Thâm bất tri xứ đã nở rộ, cả không gian tràn ngập màu hoa ,cảnh đẹp ý vui, báo hiệu một mùa nữa lại tới. Gió thổi man mác nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ đang mở của tĩnh thất, màn che nhẹ lay động,những cánh hoa đào theo gió bay vào rơi trên mặt án thư.

Lam Trạm dừng bút nhìn cánh hoa đào trên mặt bàn, ánh mắt nhạt màu khẽ động, y nhìn cánh hoa rồi ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ. Ngoài tĩnh thất, hoa đào nở rộ, những cánh hoa theo gió bay là là tạo thành một khung cảnh tươi đẹp, đầy sức sống của một mùa xuân. Trong gió là hương hoa đào thoang thoảng.

Nguyên lai là mùa xuân, một năm nữa lại qua đi rồi sao? Lam Trạm nghĩ.

Kể từ lúc người kia rời đi,hoa đào người đó trồng mỗi năm đều nở rộ rất đẹp báo hiệu một năm nữa lại qua, như khắc sâu cho sai lầm của y, để y biết rằng người đó rời xa y bao lâu.

Y đối Giang Trừng từ lúc bắt đầu là hận,hận hắn hại chết Ngụy Vô Tiện,luôn mang thành kiến với hắn,khắp nơi cùng hắn đối đầu.

Chỉ là ông trời trêu chọc, y lại động tâm với hắn,để rồi khi bản thân nhận ra yêu hắn cũng đồng thời vĩnh viễn mất đi .

Đó là năm thứ ba sau khi Ngụy Vô Tiện chết,y lúc đó săn đêm bị thương nặng được Giang Trừng cứu. Nhưng trong lòng vì mang oán hận nên không cùng hắn nói lời cảm ơn. Mà Giang Trừng mở miệng lúc nào cũng độc địa, lời nói cũng khiến người chán ghét.

Không biết là hữu ý hay vô tình sau đó hai người số lần gặp mặt nhiều hơn,y cũng dần lý giải Giang Trừng,thêm nữa huynh trưởng y cũng nhận ra trước đây y đã thành kiến thế nào với hắn. Hắn trong lúc vô tình đã đi vào trong lòng y, trở thành một thiết yếu nhưng y không thừa nhận.

Giang Trừng ở trên lưng y, từ từ mất đi độ ấm,thân thể càng ngày càng lạnh lẽo. Y không dám quay đầu lại, không dám tin tưởng chỉ cõng hắn đi về phía trước. Giang Trừng rất nhẹ cũng rất gầy nhưng mỗi bước đi của y đều nặng nề, dường như không bước nổi,y vốn không hay nói nhưng hôm đó đã nói rất nhiều, rất nhiều chỉ mong người kia đáp lại. Nước mắt y nghẹn ngào, khóc không thành tiếng lặng lẽ rơi xuống. Cảm giác mất đi trân quý nhất người thật khó để hình dung, đau như không như không muốn sống, càng sợ hãi mất đi. Cuối cùng ,hắn ở trên lưng y chết đi.

Lam Trạm bước ra khỏi tĩnh thất,đứng trước cây hoa đào , có cánh hoa nhẹ rơi trên vạt áo y. Đây là cây hoa đào mà y cùng Giang Trừng trồng,bọn họ trong lòng đều có đối phương nhưng đều không chịu mở lời trước , cuối cùng lại hóa thành di hận kiếp này.

Lam Trạm nhớ,bọn họ trồng cây hoa đào này rất lâu nhưng cho đến lúc Giang Trừng rời đi mới chịu nở hoa. Vì vậy trước đây mỗi lần đến Vân Thâm bất tri xứ ,Giang Trừng đều nhịn không được mà oán giận nói một hồi, lúc đó hắn nói muốn cùng y ngắm hoa đào. Hiện tại hoa đào nở nhưng người hứa cùng y ngắm đã không tại.

- A Trừng, hoa đào nở.

-....

- Tiếc rằng ngươi không thể thấy, nó đẹp lắm ...như ngươi vậy...

-...

- A Trừng, ta rất nhớ ngươi,mỗi một khắc đều nhớ ngươi.

-...

- A Trừng, ngươi đi thật sớm,ta còn chưa kịp nói ,ta tâm duyệt ngươi.

-...

Ngày xuân nắng nhẹ , một bạch y đứng dưới tán hoa đào rơi lệ,khung cảnh tươi đẹp lại man mác buồn.

Mấy năm trước, ở bên cạnh cây hoa đào đó có hai người đứng,một bạch y một tử y, hài hòa mà bình dị.

- Lam Trạm, năm sau hoa đào nở , chúng ta cùng ngắm nhé.

- Được.

Hiện tại,hoa đào nở nhưng cảnh còn người mất, tử y đứng bên cạnh bạch y năm ấy đã không còn.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro