phần đời còn lại

Gặp nhau trên đời này là do duyên số, nhưng đi cùng nhau hay không là sự lựa chọn.

Lam Trạm cùng Giang Trừng gặp được nhau là nhờ Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng nhân Ngụy Vô Tiện mà tan rã.

Là do y, tất cả đều là do y gây ra , là y từng bước từng bước bức tử hắn. Của hắn chân ái , của hắn con người thật đến lúc hắn chết y mới nhận ra hết thảy, từ đầu đến cuối đều là y sai, y thành kiến,nông cạn đem hết thảy oán hận đổ lên đầu hắn. Ngụy Anh chết ,y liền nhận định hắn là người hại ,luôn cùng hắn đối đầu. Kể cả lần cuối cùng gặp mặt kia cũng là tan rã trong không vui.

Nếu lúc đó y không tìm Giang Trừng , không nói câu nói đó thì hắn sẽ hay không còn sống, còn sống đứng ở trước mặt y hảo hảo mắng y. Rõ ràng cùng hắn đi với nhau mười mấy năm , nhưng lại không lý giải được cách làm người của hắn ,buông những lời nói độc ác chặt đứt đi hi vọng của hắn .

Ha ha, Lam Vong Cơ a Lam Vong Cơ, đây không phải kết quả ngươi tạo thành sao? Ngươi hại chết người ngươi yêu rồi, không phải ai khác mà chính là ngươi a.

Bây giờ ngươi ở đây đáng thương cho ai xem? Hối hận sao? Có mang được người đó trở lại bên cạnh ngươi được nữa không.

Y vẫn nhớ, khoảnh khắc nhìn thấy Giang Trừng cả người đầy máu bất động nằm đó. Lúc đó trong lòng y liền dâng lên sợ hãi, cực kỳ sợ hãi,y cảm giác thế giới này như sụp đổ vậy,bàng hoàng nhận ra y có thể sau này sẽ không thấy hắn nữa . Như người vô hồn,đi đến ôm lấy thân thể đã lạnh của hắn vào lòng, cái người luôn mắng y,buông lời độc địa, gương mặt luôn cau có vì tức giận ấy,hiện tại lại dịu ngoan nằm trong lòng y , không có hơi thở.

Lúc hắn còn ở bên cạnh thì không trân trọng,luôn tránh cùng hắn gặp gỡ, có gặp cũng là cãi nhau, cảm thấy hắn phiền phức. Hiện tại thì tốt rồi,hắn có thể vĩnh viễn không ở trước mặt y nữa rồi, có thể không làm y không làm phiền y nữa. Nhưng tại sao tâm lại đau và sợ hãi như vậy, nếu như hắn thực sự không còn thì y biết làm gì đây.

Giang Trừng đi được vội vàng đến một câu tâm duyệt,hắn cũng không kịp nghe.

Trước đây,huynh trưởng từng nói với y"  Vong Cơ,yêu lấy người trước mắt,đừng để sau này hối hận!." Nhưng y đã làm gì trong từng ấy năm,bây giờ thì tốt rồi,tạo ra sai lầm không thể vãn hồi, ngay cả cơ hội sửa sai cũng không có.

Hắn đi rồi mang theo cả tâm của y. Nếu như y nhận ra tâm mình sớm hơn, phải chăng kết cục của hai người sẽ khác. Có thể đã không còn kịp rồi...sinh tử cách biệt...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro