Tâm nguyện chưa hết
- Lam Trạm, ta buồn ngủ quá. Lúc nào sao lên nhớ gọi ta dậy,ta muốn cùng ngươi ngắm.
- Ừm...
Lam Trạm nhìn người trong lòng khép mắt lại , khi hắn ngủ đến hơi thở cũng không còn. Ôm chặt thân thể lạnh băng của Giang Trừng vào lòng, khẽ nói:
- A Trừng,xin lỗi. Sao đã lên đầy trời rồi nhưng ta vẫn không gọi ngươi dậy.
Màn đêm mông lung mờ ảo, tiếng kêu của các động vật nhỏ văng vẳng,yên tĩnh mà sinh động. Trên không trăng sao đầy trời đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo. Lam Trạm ôm chặt Giang Trừng , nhìn lên bầu trời, bóng lưng y trong đêm tối thật cô độc nhưng y quen rồi.
Mười năm trước, Giang Trừng vì cứu Lam Trạm mà mất mạng. Lúc đó,Lam Trạm như phát điên không quản ngày đêm tìm kiếm phương pháp hồi sinh hắn, Hàm Quang Quân luôn một bộ đoan trang nay người không ra người ,suy sụp điên cuồng. Cuối cùng Lam Hi Thần không nỡ nhìn đệ đệ mình như vậy dáng dấp nên đã sử dụng cấm thuật hồi sinh Giang Trừng nhưng cấm thuật này có khuyết điểm. Không hẳn là hồi sinh được người chết sống lại, chỉ làm cho người chết sống được ban ngày còn buổi tối liền trở lại tình trạng đã chết. Nhưng như vậy đối với Lam Trạm mà nói là đủ rồi, không cầu gì hơn thế, mất đi mà có lại khiến người hân hoan..
Sau khi Giang Trừng sống lại, Lam Trạm đưa hắn đến một nơi phong cảnh hữu tình ở ẩn, cuộc sống cứ như thế trôi qua mười năm. Ban ngày Giang Trừng cùng y sinh hoạt vui vẻ,ban đêm lạnh băng thân thể được y ôm vào lòng.
Cũng may, Giang Trừng còn có chấp niệm mới khiến cấm thuật thành công.
Lam Trạm ôm Giang Trừng vào trong nhà, đắp chăn cẩn thận cho hắn, đây vốn là điều thừa nhưng mười năm đã dưỡng thành thói quen.
Thật may ngươi vẫn còn ở bên cạnh ta.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro