Chương 6
"Ngươi đứng lên kiếm của ta."
Nghe xong câu này, Giang Trừng chợt ngẩn người, tay chân nhanh hơn não vội vàng khoát tay từ chối, tiện thể chửi Lam Vong Cơ một câu: "Mả mẹ nó, Lam Vong Cơ ngươi không sao đấy chứ? Hai thằng đàn ông đứng chung một thanh kiếm?"
Vừa dứt lời, nhìn thấy ánh mắt hoang mang không hiểu của Lam Vong Cơ, Giang Trừng chợt hối hận, kiếp trước hắn bị Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ gây ấn tượng quá sâu sắc, cho nên hiện tại vừa nhìn thấy hai nam nhân có hành vi hơi thân mật một chút liền cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Thế nhưng hắn đã quên mất một điều... dựa vào tình trạng của hắn bây giờ, hai người ngự chung một thanh kiếm cũng không có gì khó hiểu, lúc còn bé hắn cùng với Ngụy Vô Tiện cũng đã không ít lần đùa nghịch như vậy. Kể cả bây giờ Lam Vong Cơ đã trở thành một tên đoạn tụ chết tiệt, thế nhưng hắn cũng không nên phản đối kịch liệt như vậy... nghe qua lại giống như hắn có tật giật mình, già mồm cãi cố.
Rõ ràng là Lam Vong Cơ còn chưa nghĩ được nhiều như vậy, bởi vì gương mặt y hiện tại cũng không xấu hổ hay ửng đỏ, mà chỉ có chút hờn dỗi vì vô duyên vô cớ bị mắng. Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, mang phong cách Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng đúng... Cũng không có cách nào khác, vậy đa tạ Lam Nhị công tử."
Dù sao thì Lam Vong Cơ vì lo lắng cho Giang Trừng nên mới đề nghị như vậy, cho nên hai người đều không cho rằng có gì không phải.
Giang Trừng nghĩ thông suốt, xoa xoa tay, thả người nhảy lên trên Tị Trần, hai chân đáp xuống chuôi kiếm. Lam Vong Cơ thấy động tác Giang Trừng có chút chậm lại, liền nhích người về phía trước để Giang Trừng có thể đứng vững vàng trên kiếm. Đợi cho hai người đều đã đứng vững, Lam Vong Cơ phất tay áo, Tị Trần liền xẹt qua một quầng sáng giữa không trung, ánh kiếm thanh lãnh, xé gió bay đi.
Mặc dù Giang Trừng đã suy nghĩ kỹ càng, thể nhưng hiện tại hắn kề sát Lam Vong Cơ như vậy, cảm giác có chút mất tự nhiên, tình huống này làm cho hắn nhớ tới Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ khi xưa như hình với bóng. Mà kể cả khi hắn không còn bị ý nghĩ này ám ảnh, thì suy cho cùng hắn cùng Lam Vong Cơ cũng không phải là hắn cùng Ngụy Vô Tiện, nên giữ khoảng cách một chút. Bởi vì trong đầu quanh quẩn những suy nghĩ này, cho nên trên đường đi hai người cũng không nói chuyện. Lam Vong Cơ một lòng điều khiển vững Tị Trần, Giang Trừng thì yên lặng không nhúc nhích, nhìn qua như vật trang trí cớ lớn trên thân kiếm.
Cho tới khi tiến vào địa phận Vân Mộng, Giang Trừng buột miệng nói: "Lam Trạm, dừng lại một chút."
Hắn từ vạn trượng trên không trung nhìn xuống dưới... nhìn lấy nơi chốn hắn quen thuộc nhất kia.
Hắn nhìn thấy hồ nước rộng lớn kia, mười dặm hồng sen sáng rực, là cảnh đẹp hắn yêu thích nhất trên đời. Hắn cô đơn một mình mấy chục năm trời, những thứ này luôn gợi cho hắn nhớ tới những tháng ngày hạnh phúc nhất, tự tại nhất, cũng trôi qua nhanh nhất kia.
Hắn nhìn không chớp mắt một lúc lâu, chợt thấy nước mắt chực trào, lúc này mới rời mắt, khẽ nói: "Đi thôi."
"... Sẽ ổn thôi." Thanh âm của Lam Vong Cơ từ phía trước vang lên.
"A?"
"Rồi sẽ ổn, ngươi cùng ngoại tổ phụ và trưởng tỷ cùng nhau trùng kiến."
Ngoại tổ phụ: ông ngoại.
...
Giang Trừng ngẩn người, ngước nhìn bờ vai trước mắt, thật lòng nói: "Cảm ơn, Lam Trạm."
...
"Muốn chết!"
Đường kiếm của Giang Trừng mạnh mẽ dứt khoát kết liễu tên môn sinh Ôn gia ngông cuồng kia.
Hai người bọn hắn trên đường đi gặp không ít môn sinh Ôn gia, Giang Trừng một chút cũng không muốn nhẫn nhịn, Ôn gia đang không ngừng truy nã hắn, hắn cũng không thể để lũ Ôn cẩu này nói năng ngông cuồng vũ nhục Giang gia của hắn.
Lần này Giang gia bị diệt không phải do Ngụy Vô Tiện châm ngòi nổ, thế nhưng Ngụy Vô Tiện vì Giang gia mà mất đi kim đan, Giang Trừng không thể nào oán hận Ngụy Vô Tiện như kiếp trước, cũng không thể nào oán hận Lam Vong Cơ, vì thế nên dọc đường chỉ có thể chém giết Ôn cẩu để hả giận.
Vân Thâm Bất Tri Xử cũng do Ôn gia thiêu hủy, cho nên Lam Vong Cơ cũng oán hận Ôn gia, thế nhưng không điên cuồng như Giang Trừng. Y nhìn thấy hắn hận thù tới tận xương tủy như vậy, có chút không quen, thế nhưng cũng không ngăn cản hắn... Dù sao Liên Hoa Ổ cả nhà bị giết, Ngụy Vô Tiện không rõ tung tích, y có thể hiểu được trong lòng Giang Trừng cực kỳ bi thương.
Trên mặt Giang Trừng dính máu, toàn thân tràn ngập lệ khí, hai mắt u ám... Hiện tại, hắn giống như mang lại dáng vẻ của kiếp trước, dáng vẻ của mười ba năm ấy khiến người người nghe tên đã sợ mất mật. Lam Vong Cơ chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."
Lúc đầu, Lam Vong Cơ có chút nghi hoặc đối với quyết tâm muốn đi Di Lăng của Giang Trừng, mà Giang Trừng cũng không thể giải thích rõ với y, cho nên liền giải thích vài câu qua loa lấy lệ. Qua một thời gian dài, Lam Vong Cơ cũng không hỏi thêm nữa.
Nói thật thì trong lòng Giang Trừng cũng không chắc chắn... Kiếp này cùng kiếp trước khác nhau rất nhiều, hắn không thể khẳng định Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ bị Ôn Triều ném xuống Loạn Táng Cương. Thế nhưng, nói gì thì nói, kiếp trước cùng kiếp này cũng không thể trái ngược hoàn toàn được, cho nên hắn thấy Loạn Táng Cương là có khả năng nhất.
Hiện tại, hai người đã tới gần Di Lăng.
Nếu như lần này gặp lại tỷ đệ Ôn Tình Ôn Ninh... Nói gì thì nói, lúc này hắn xem trọng Ôn Ninh, không thể để chuyện ngộ sát ở Cùng Kỳ đạo xảy ra lần nữa, còn về Ôn Tình, nàng từng có ơn với hắn... Y thuật cao minh của nàng, về sau cũng có thể nhờ tới.
Ánh mắt Giang Trừng chậm rãi ảm đạm, những ngày này hắn dần phát hiện ra, có lúc hắn không vận dụng được hết công lực, thậm chí tu vi lúc cao lúc thấp, hắn vốn cho rằng do vết thương để lại di chứng, thế nhưng sau đó lại phát hiện... cái này e rằng là do hồn phách bất ổn gây nên.
Xạ Nhật Chi Chinh đã sắp bắt đầu.
Nếu như hắn vẫn tìm không thấy Ngụy Vô Tiện... như vậy, hắn cũng không thực sự muốn tham gia trận chiến này, nếu như Ngụy Vô Tiện vẫn bình yên vô sự, chỉ ba tháng nữa thôi, đội quân hung thi hùng mạnh kia sẽ xuất hiện... Còn nếu như hắn không trở về... Không có khả năng! Hắn nhất định không thể chết! Trong lòng Giang Trừng lại tự an ủi một lần nữa.
Vào tới Di Lăng đã là gần giữa trưa, hai người mệt mỏi xuống sức, cho nên định đi tìm đồ ăn trước, sau đó mới tới Loạn Táng Cương.
Hai người tùy ý tìm một quán rượu ăn cơm trưa, Lam Vong Cơ tất nhiên là gọi toàn món ăn thanh đạm, mà Giang Trừng cũng đương nhiên không nuốt nổi mấy thứ đồ ăn toàn lá cây ngọn cỏ kia, hắn không hiểu nổi, hơn mười năm nay, Lam Vong Cơ làm sao nuốt nổi những thứ này... Khẩu vị đúng là trái ngược hoàn toàn so với Ngụy Anh mỗi bữa đều ăn nửa cân ớt. Giang Trừng lắc đầu, gắp lấy gỏi ngó sen chua ngọt.
"Khách quan, canh sườn củ sen của ngài tới đây." Tiểu nhị tươi cười đặt bát canh xuống bàn.
Giang Trừng nếm thử một miếng, trong lòng rên rỉ: củ sen hầm quá nát, xương sườn không ngấm gia vị, hơn nữa cũng không có vị ngọt, lại còn quá cay. "Cái này so với a tỷ nấu còn kém quá xa." Giang Trừng tràn đầy chán ghét nói.
Lam Vong Cơ nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn hắn.
Thế nhưng Giang Trừng vẫn không hay biết, tiếp tục oán trách: "Nấu cay như vậy là muốn giết người sao? Trừ Ngụy Vô Tiện kia ra thì ai mà nuốt nổi..." Nói được nửa câu chợt dừng lại.
Mặc dù hai người đi cùng nhau một đoạn đường dài tới đây, Lam Vong Cơ cũng biết rõ điểm tới cuối cùng là Di Lăng, thế nhưng bọn hắn cũng chưa từng nói rõ với nhau, cũng chưa từng nhắc tới tên Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện là vảy ngược trong lòng cả hai người, bây giờ vừa nhắc tới, Giang Trừng vô cùng sợ Lam Vong Cơ sẽ cố gặng hỏi hắn vì sao lại chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ ở Di Lăng; còn nữa, lúc trước ở trong Huyền Vũ Động, khi hắn đã vạch trần tình cảm của Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã thẹn quá hóa giận... Thêm nữa, buổi sáng hôm đó, khi hắn nhắc tới hai chữ "Ngụy Anh", Lam Vong Cơ không phải giận tới phất tay áo bỏ đi sao?
Im lặng một lúc lâu, Lam Vong Cơ chợt hỏi: "Canh lệnh tỷ nấu... các ngươi đều rất thích?"
Giang Trừng thấy y nhắc tới tỷ tỷ mình, lo lắng trong lòng giảm xuống, hơn nữa mỗi lần nhắc tới Giang Yếm Ly, tâm tình của hắn đều trở nên vui vẻ, mồm miệng lia chia bắt đầu khen không ngớt lời: "Canh tỷ tỷ nấu là ngon nhất trên đời, đầy đủ sắc-hương-vị, mà lại dựa theo khẩu vị của người khác mà nấu, ví dụ như ta thích ngọt, nàng sẽ thêm đường phèn, hắn thích cay, nàng sẽ bỏ thêm ớt..." Lam Vong Cơ nghe nhắc tới Ngụy Vô Tiện cũng không phản ứng chút nào, thậm chí là vẫn chăm chú lắng nghe Giang Trừng kể chuyện, ánh mắt lưu ly tĩnh lặng.
Giang Trừng chợt nghĩ tới điều gì đó, trêu chọc nói: "Thế nhưng mà, dựa theo phong cách Lam gia các ngươi, nếu là tỷ tỷ ta nấu cho các ngươi ăn, sợ là canh cũng sẽ nấu thành nhạt nhẽo, lại còn nấu cùng dưa đắng củ cải trắng các loại."
Sau đó, Lam Vong Cơ chững chạc đàng hoàng ngắt lời hắn: "Củ sen cùng củ cải trắng đều thuộc tính lạnh, nấu chung một món thì tính lạnh càng lớn, sẽ gây hại cho thân thể."
...
Hắn sai rồi. Hắn vì sao lại phải nói những chuyện này với tên Lam Vong Cơ nhạt nhẽo đến từ Lam gia cứng nhắc nhàm chán kia?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro