CHƯƠNG 2: ĐÊM TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
Những ngày tiếp theo, Hạ không lúc nào nguôi thấp thỏm. Chiếc điện thoại như vật bất ly thân, cô liên tục kiểm tra, hy vọng một thông báo mới từ Elly.866 hiện lên. Cô đã chủ động gửi thêm hai tin nhắn nữa, nhưng ba ngày dài đằng đẵng trôi qua, đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến não nề. Hạ cắn môi, lòng đầy bứt rứt, không yên.
"Chắc chị ấy bận rộn với việc học ở Mỹ." cô lẩm bẩm, cố tìm một lý do hợp lý để xoa dịu chính mình. "Hoặc cũng có thể..." một tia nghi ngờ khác len lỏi, sắc bén hơn, "chị ấy biết nhiều hơn những gì đã bóng gió chia sẻ, và đang cần thời gian cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiết lộ thêm điều gì đó quan trọng."
Thấy Hạ cứ ủ rũ nhìn màn hình điện thoại, Minh liền chọc ghẹo, cố làm không khí vui vẻ hơn:"Cục zàng của tôi ơi, đừng làm cái mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước thế. Tao có tin vui nè!"Hạ ngước lên, ánh mắt vẫn còn chút uể oải: "Gì?"
"Cuối tuần này trường tổ chức hội trại, theo chương trình mọi năm là tối có đốt lửa trại đấy. Một cơ hội vàng để chúng mình khám phá tòa C còn gì nữa!" Minh nháy mắt, vẻ mặt đầy phấn khích.
Hạ giật mình, mắt tròn xoe: "Mày điên à? Đêm hôm khuya khoắt mà mò vào đó!"Minh cười toe toét, "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?" Cánh tay cô vung lên khoa trương, vô tình lướt nhẹ vào má Hạ như vuốt ve. "Yên tâm, có tao ở đây bảo kê rồi, mày xoắn cái gì?"
Gò má Hạ nóng bừng. Cô vội lắp bắp phản pháo, cố giấu vẻ bối rối: "Có... có mà ma nó thấy mày to xác, nó mukbang mày đầu tiên chứ ở đó mà bảo với chả vệ! Lúc đó đừng có mà khóc thét!"
Đêm cắm trại cuối cùng cũng đến. Khuôn viên trường thường ngày yên tĩnh giờ đây rực sáng bởi ánh lửa trại bập bùng và ánh đèn hắt ra từ các gian hàng cùng các túp lều theo nhiều chủ đề của học sinh. Trong chiếc lều nhỏ dựng ở một góc sân, Hạ và Minh ngồi đối diện nhau, ánh đèn pin hắt lên khiến khuôn mặt Hạ trông càng thêm căng thẳng.
"Mày nhìn cứ như con thỏ sắp bị sói vồ tới nơi ấy," Minh bông đùa, rồi làm bộ gồng tay khoe cơ bắp không hề tồn tại. "Đừng có lo, nếu mà ma cỏ gì đó xuất hiện, tao sẽ hóa Saitama đấm cho nó bay màu!"
Hạ bĩu môi, không thèm đáp lại câu đùa nhạt nhẽo ấy: "Trẻ trâu!"
Minh cười khì khì, rồi bỗng nhiên hạ giọng, giả tiếng ma quái rợn người: "Lạnh quá... tôi mất cái đầu rồi..." rồi bất ngờ thổi một luồng hơi lạnh vào gáy Hạ.
"Cái đ...!" Hạ đang tập trung xem kỹ lại bài viết của Elly, giật mình hét lên một tiếng, theo phản xạ quay người lại đấm một cái khá mạnh vào bụng Minh. "Sống như một con người đi! Muốn dọa chết tao à?!"
Minh ôm bụng cười đến co quắp, nước mắt gần như muốn trào ra. Nhưng rồi, tiếng cười của cô chợt nghẹn lại nơi cổ họng khi ánh mắt vô tình chạm phải gương mặt Hạ. Đôi mắt cô bạn thân hoe đỏ, long lanh một lớp nước mỏng, vành môi mím chặt, cố ghì giữ một cảm xúc mãnh liệt nào đó đang trực chờ bung vỡ. Nụ cười trên môi Minh đông cứng, rồi từ từ tan biến, thay vào đó là một sự sững sờ, lo lắng.
"Ủa? Sao... sao thế?" Giọng Minh lắp bắp. "Tao... tao chỉ đùa thôi mà? Sao mày lại khóc mất rồi?"
Hạ quay phắt mặt đi, bờ vai khẽ run lên. Giọng cô nghẹn lại, cố nén nước mắt: "Mày lúc nào cũng thế! Đùa gì mà chẳng bao giờ đúng lúc đúng chỗ gì hết! Đã biết người ta sợ muốn chết rồi mà vẫn còn cố tình dọa!"
Thấy Hạ thực sự sắp khóc, Minh cuống quýt. Theo phản xạ, cô bước tới, vòng tay ôm lấy Hạ, vụng về vỗ nhẹ lên lưng bạn mình như một lời dỗ dành."Thôi mà, tao xin lỗi. Đừng khóc nữa, cục zàng. Tao sai rồi, lần sau không dám dọa mày nữa đâu."
Cái ôm bất ngờ của Minh khiến Hạ sững người. Hơi ấm và mùi dầu gội quen thuộc từ người Minh bao trùm lấy cô, khiến tim Hạ đập loạn nhịp. Mặt cô nóng bừng lên. Dù trong lòng có chút rung động, nhưng sự ngượng ngùng và cả một chút hờn dỗi khiến Hạ vội vàng đẩy nhẹ Minh ra.
"Đừng có gọi tao là cục zàng." 'Con nhỏ này lúc nào cũng hành động chẳng suy nghĩ gì hết...' Hạ thầm nghĩ, cố gắng che giấu gương mặt đỏ ửng. 'Chẳng biết người ta có tình cảm đặc biệt gì với mình hay không mà cứ tự nhiên ôm với ấp như thế này...'
Minh bị đẩy ra, ngơ ngác nhìn Hạ, vẻ mặt càng thêm khó hiểu. Cô gãi đầu, hoàn toàn không nhận ra sự bối rối trong lòng bạn mình, chỉ nghĩ rằng Hạ vẫn còn giận.
"Ơ... vẫn giận à? Hay là... tao hát cho mày nghe một bài nhé? Đảm bảo hết sợ luôn!"Hạ lườm Minh một cái sắc lẹm, nhưng trong lòng thì cảm xúc lại rối bời khó tả.Hạ vùng đứng dậy, cảm giác ấm ức vẫn còn nghẹn ở trong lòng, vén cửa lều bước thẳng ra ngoài, bỏ lại Minh vẫn còn ngơ ngác phía sau. Thấy vậy, Minh cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy theo.
Khoảng sân trường giờ đây đã vắng lặng hơn nhiều, ánh lửa trại cũng đã yếu đi, chỉ còn lác đác vài nhóm học sinh còn thức thì thầm trò chuyện. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hiu hắt, họ bất ngờ gặp cô Hiền, người lao công đã gắn bó với trường từ rất lâu, đang một mình cần mẫn quét những chiếc lá khô cuối cùng vương vãi trên sân.
"Kìa, hai đứa chưa ngủ sao?" Cô Hiền dừng tay, ngẩng lên nhìn hai cô nữ sinh với ánh mắt hiền hậu, có chút ngạc nhiên. Cô mặc bộ đồ lao công màu xanh đã cũ, mái tóc điểm bạc được búi gọn gàng.Minh, lúc này đã đuổi kịp Hạ, hơi thở còn chút gấp gáp, vội vàng níu lấy cánh tay bạn, giọng đầy hối lỗi:"Hạ ơi, tao xin lỗi mà... Nãy tao giỡn hơi quá. Đừng giận nữa nha, cục zàng của tao."Hạ vẫn còn phụng phịu, nhưng không gạt tay Minh ra.
Cô Hiền nhìn cảnh đó, một nụ cười hiền từ, từng trải hiện lên trên khóe miệng nhăn nheo: "À, ra là có chút hiểu lầm. Bạn bè thân thiết thì thỉnh thoảng cũng có lúc này lúc kia thôi, phải không hai đứa? Giận rồi lại huề ấy mà."
Cô mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn hai cô bé, rồi chỉ tay về phía bậc thềm đá sạch sẽ gần đó, nơi cô thường ngồi nghỉ chân: "Cũng muộn rồi, lại đây ngồi với cô một lát cho vui. Lâu lắm rồi mới có dịp trường mình tổ chức cắm trại qua đêm cho các con, vui không?"Hai cô bé nhìn nhau rồi cũng gật đầu, bước lại ngồi xuống cạnh cô Hiền. Không khí yên tĩnh của đêm khuya, cùng với sự dịu dàng của người phụ nữ lớn tuổi, dường như làm Hạ cũng bớt căng thẳng.
"Dạ cũng vui lắm cô, nhưng mà hơi mệt ạ," Minh nhanh nhảu đáp, gãi gãi đầu.
"Học sinh mà, ham vui là phải," cô Hiền cười. "Học hành ở trường có vất vả lắm không hai đứa? Cô thấy dạo này chương trình học của các con nặng hơn hồi xưa nhiều.""Dạ cũng hơi nhiều bài cô ạ," Hạ khẽ đáp, giọng đã dịu hơn. "Nhất là mấy môn tự nhiên, khó ơi là khó.""Ừ, cố gắng lên. Tuổi các con là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi. Cứ chăm chỉ, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi." Cô Hiền nhìn hai đứa, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi: "Hai đứa học chung lớp hả? Trông thân nhau quá.""Dạ, tụi con là bạn thân từ hồi cấp hai tới giờ luôn đó cô," Minh tự hào khoe, khoác vai Hạ một cái rõ thân thiết. Hạ dù có chút ngượng nhưng không đẩy ra nữa.
Cô Hiền gật gù: "Vậy thì quý lắm. Có được người bạn thân để chia sẻ buồn vui là một điều may mắn đó." Bà ngừng một chút, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bóng tối bao trùm khu nhà C, rồi khẽ thở dài. "Cô làm ở cái trường này cũng hơn hai mươi năm rồi. Chứng kiến bao nhiêu lứa học trò đến rồi đi, bao nhiêu đổi thay."
Bóng đêm đặc quánh như mực tàu bao trùm lấy sân trường, ánh mắt cô Hiền đăm chiêu hướng về phía tòa nhà C sừng sững, âm u. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt bà nheo lại, như cố xuyên qua lớp màn đêm dày đặc để nhìn thấu những bí mật ẩn giấu bên trong.
"Hai đứa biết không..." Giọng cô Hiền chợt trầm xuống, mang một nỗi niềm xa xăm, như một lời thủ thỉ từ một cõi nào đó. "Ngày cô mới chân ướt chân ráo về đây làm, nơi này còn mới lắm. Tòa nhà C khi ấy mới bị niêm phong được vài năm thôi..."
Hạ và Minh bất giác nghiêng người sát lại gần hơn, không dám thở mạnh, như sợ làm tan biến bầu không khí huyền hoặc đang dần hình thành. Trái tim cả hai đập nhanh trong lòng ngực, một dự cảm mơ hồ về điều gì đó quan trọng sắp được hé lộ.
"Có một chuyện... cô giữ kín trong lòng bấy lâu, chưa từng kể với ai..." Cô Hiền đưa bàn tay chai sần, có lẽ do cầm chổi quá nhiều năm, lần vào túi áo, rút ra một chiếc khăn tay màu trắng đã ngả sang màu cháo lòng. Bà xoay xoay nó trong tay, vẻ đắn đo. "Một đêm mùa đông năm đó, lạnh thấu xương. Cô ở lại trực muộn, sân trường vắng tanh không một bóng người. Bất chợt, cô nghe thấy... tiếng khóc."
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, luồn vào mái tóc, làm sống lưng cả ba người lành lạnh. Minh vô thức nắm chặt lấy tay Hạ, những ngón tay đan vào nhau tìm chút hơi ấm, chút can đảm.
"Tiếng khóc nghe ai oán lắm, tiếng khóc của một cô gái..." Cô Hiền thì thầm, giọng khàn đi, từng từ như len lỏi vào tận sâu thẳm tâm trí người nghe. "...Và rồi... là những hình ảnh lạ xuất hiện chớp nhoáng..."
Hạ cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, nhưng vẫn không giấu đượct: "Cô... cô có nhìn thấy... hay nghe thấy gì khác nữa không ạ?"
Cô Hiền khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt bà, dưới ánh đèn, lại ánh lên một nỗi ám ảnh không thể nào phai mờ. "Cô không dám nhìn hay nghe thêm điều gì kỳ lạ như vậy nữa. Nhưng sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, cô đánh bạo đi một vòng quanh tòa C, thì tìm thấy thứ này... nằm dưới gốc cây bàng già gần đó."
Bà cẩn trọng mở chiếc khăn tay đã ố màu ra. Bên trong, lót trên lớp vải mỏng, là một mảnh giấy ngã vàng, mủn nát ở các mép, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể tan thành tro bụi. Trên đó, bằng một thứ mực đã phai màu, nguệch ngoạc vài ký tự cổ, trông như những con giun đang quằn quại.
"Cô giữ nó suốt gần hai mươi năm nay rồi." Ánh mắt cô Hiền đột nhiên trở nên sắc sảo, bà nhìn thẳng vào mắt Hạ, rồi lại nhìn sang Minh, như thể đang trao đi một vật vô cùng quan trọng, một mảnh ghép của quá khứ. "Cô nghĩ... có lẽ... đã đến lúc nó tìm được người cần nó."
Minh theo phản xạ đưa tay định chạm vào mảnh giấy, nhưng cô Hiền đã nhanh hơn một nhịp, khẽ lắc đầu, bàn tay gầy guộc của bà giữ chặt lấy cổ tay Minh. Bà cẩn thận gói mảnh giấy lại vào chiếc khăn, rồi bất ngờ nhét nó vào tay Hạ, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chưa phải lúc để xem xét nó kỹ càng đâu. Nhưng có những nơi trong ngôi trường này... chúng có thể kể cho hai đứa nghe nhiều hơn những gì mắt thường thấy được. Hãy nhớ kỹ những lời này..." Giọng cô Hiền hạ xuống thành một tiếng thì thầm, chỉ đủ cho Hạ và Minh nghe thấy, giữa tiếng gió đêm xào xạc.
Bà không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dúi chiếc khăn có mảnh giấy vào tay Hạ, ánh mắt đầy ẩn ý và khẩn thiết."Cầm lấy," bà thì thầm, giọng run run. "Đừng để ai thấy. Đây là tất cả những gì cô có thể giúp hai đứa. Hãy cẩn thận."Hạ cảm nhận được sự run rẩy trên đầu ngón tay của cô Hiền khi bà dúi chiếc khăn vào tay
mình.
Soạt!
Một tiếng động khô khốc, như cành cây gãy, vang lên từ phía sau lưng họ, cắt ngang lời nói của cô Hiền. Cả ba người giật bọn mình, đồng loạt quay đầu lại.Dưới ánh đèn đường le lói, một bóng người cao lớn, sừng sững hiện ra. Khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng của thầy Quân, hiệu trưởng nhà trường, từ từ hiện rõ trong bóng tối. Ánh mắt thầy sắc như dao, quét qua ba người.
"Cô Hiền..." Giọng thầy Quân trầm đục, không chút cảm xúc, nhưng lại mang một sức nặng vô hình. "Đã quá giờ làm việc của cô rồi thì phải."
Cô Hiền vội vàng đứng thẳng người dậy, đôi tay hơi run run nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Dạ... dạ chào thầy, tôi tan làm đây ạ."
Trước khi quay lưng bước vội vào bóng tối, bà không dám nhìn thẳng vào Hạ và Minh nữa, chỉ cúi đầu lầm lũi đi, dáng vẻ như một người vừa làm điều gì đó sai trái.
Khi bóng thầy hiệu trưởng đã hoàn toàn khuất dạng sau dãy hành lang, Minh mới thở hắt ra một hơi thật mạnh, cả người mềm oặt như cọng bún. Cô vịn lấy vai Hạ, giọng hổn hển, đứt quãng, cố gắng diễn tả sự hoảng loạn tột độ: "Trời ơi... Hạ ơi... đỡ... đỡ tao cái... Tao... tao cần bình oxi gấp! Tao... tao nhìn thấy vì tinh tú trên bầu trời..."
Hạ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man về những câu nói bí ẩn của cô Hiền. Dù bản thân vẫn còn run lẩy bẩy, sống lưng lạnh toát vì cái nhìn thấu xương của thầy Quân, nhưng thấy bộ dạng gần như sắp xỉu của Minh, một nỗi sợ hãi khác, còn lớn hơn, xâm chiếm lấy cô.
"Minh!""Mày... mày có sao không?" Hạ vội vàng vịn lấy tay Minh, giọng run rẩy không chỉ vì sợ hãi mà còn vì lo lắng tột độ cho người trước mặt. Cô cố gắng giữ cho mình đứng vững, để làm điểm tựa cho Minh.
"Mặt mày tái mét hết rồi kìa! D...dựa vào tao này! Đừng có làm tao sợ!"
'Sao thế này? Xin mày đấy, đừng có làm sao...' Hạ thầm khẩn cầu.Cảm nhận được sự run rẩy và hơi ấm từ bàn tay Hạ đang nắm chặt lấy mình, Minh hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra phì phì mấy lượt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cái chạm của Hạ, sự lo lắng không giấu giếm trong giọng nói ấy, bất giác khiến tim Minh khẽ rung động.
'Nhỏ này... lúc nào cũng vậy', cô thầm nghĩ, 'luôn là người lo lắng cho mình đầu tiên, dù bản thân nó cũng đang sợ chết khiếp.'
Cô vẫn còn cố ý tựa đầu nặng trịch lên vai Hạ, một phần vì cảm thấy an tâm hơn khi có Hạ bên cạnh, một phần cũng vì muốn trêu cô bạn một chút. "Không... không sao... Chỉ là...tao vừa uống trà với Diêm Vương một tí thì được mày đỡ về."
Hạ nghe Minh nói vậy, vừa xót cho cô bạn vừa trải qua một phen kinh hoàng, vừa không nhịn được mà mắng yêu một tiếng, tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng Minh:
"Con quỷ nhỏ! Sợ muốn chết mà còn giỡn được nữa. Từ nhỏ đến giờ không có tao chẳng biết mày thế nào đây.""Hầy, thế nên là ní lúc nào cũng phải ở cạnh tui đó nha ní." Minh ghẹo. "Nói không nói điên nữa rồi đó." Hạ đỏ mặt, đẩy đầu Minh ra chỗ khác.
"Mà thầy Quân bình thường đã thấy lạnh gáy rồi, lúc nãy thầy nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy. May mà cô Hiền nhanh trí." Minh ớn lạnh, lại sáp lại gần Hạ.
Vì quá tập trung lo lắng, Hạ hoàn toàn không để ý rằng cả hai đang đứng rất gần nhau, hơi thở của Minh phả nhẹ lên cổ cô. Mãi cho đến khi Minh hơi ngẩng mặt lên để nhìn Hạ, má của cả hai bất ngờ chạm nhẹ vào nhau. Một cảm giác mềm mại, ấm áp lan tỏa.
Hạ giật nảy người như phải bỏng, vội vàng đẩy nhẹ Minh ra, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp:"Mày... mày... mày ổn rồi... sao không nói tao biết sớm!"Minh, với sự vô tư hồn nhiên, nghiêng đầu nhìn Hạ, cười hì hì, gãi gãi má chỗ vừa chạm vào má bạn: "Không biết sao nữa... Chắc tại tao muốn dựa vào mày thêm chút nữa cho chắc. Mà giờ thì tao... ổn thật rồi, hehe."
Hạ gật đầu, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh dù tim vẫn còn đập nhanh vì sự cố bất ngờ vừa rồi. Ánh mắt cô hướng xuống chiếc khăn tay mà cô Hiền vừa đưa, lòng bàn tay vẫn còn ươn ướt mồ hôi. "Đừng có đùa với t...A! Cái... cái tờ giấy!"
Cô vừa định mở chiếc khăn ra xem thì Minh vội ngăn lại, mắt láo liên nhìn quanh như thể sợ thầy Quân vẫn còn đâu đó."Ê, ê... con nhỏ này! Học chuyên Anh thì cũng phải có tí tư duy logic chứ hả?" Minh huých nhẹ vào tay Hạ. "Mày nghĩ gì mà định xem ở đây? Ngay giữa sân trường, dưới ánh đèn đường này hả? Mày không thấy ông hiệu trưởng có gì đó lạ lạ, ám khí đầy mình à?"
Hạ ngớ người ra một lúc rồi gật gù. "Ừ, mày nói đúng."
Cô vội vàng nắm lấy cổ tay áo Minh, kéo cô bạn đi nhanh về phía lều của họ. Có lẽ do sự ngại ngùng từ cái chạm má bất ngờ vẫn còn bám riết, nên Hạ chỉ dám chạm vào Minh qua một lớp vải áo, không dám nắm tay trực tiếp.
Vừa chui vào trong chiếc lều nhỏ, Minh đã nhanh tay kéo khóa cửa lều lại cẩn thận. Không gian bên trong lều chỉ được chiếu sáng mờ ảo bởi chiếc đèn pin nhỏ mà Hạ mang theo. Dưới ánh sáng yếu ớt ấy, khuôn mặt cả hai đều hiện rõ vẻ căng thẳng và tò mò.
Lúc này, Hạ mới run run mở chiếc khăn tay cũ kỹ ra. Mảnh giấy vàng ố, mủn nát ở các mép, hiện ra trước mắt họ là một màu mực đã phai, trên đó nguệch ngoạc ba dòng chữ viết tay, nét chữ run rẩy nhưng vẫn có thể đọc được:
"Chiếc gương không phản chiếu"
Bậc thang thứ mười ba không tồn tại
Nơi những con số biết nói dối"
Những dòng chữ như một câu đố bí ẩn hiện ra, mơ hồ nhưng lại đầy sức nặng. Chúng có nghĩa là gì? Và chúng sẽ dẫn Hạ và Minh đến đâu trong hành trình tìm kiếm sự thật đầy rẫy hiểm nguy này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro