Chương 1: Quỷ Ăn Hồn

Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ánh sáng nhợt nhạt xuống khu chợ vốn đông đúc nay chỉ còn lại những hàng quán im lìm. Gió đêm lùa qua những con hẻm hẹp, mang theo hơi ẩm của cơn mưa chiều và mùi hương thoang thoảng từ những bếp than đã tắt. Thế nhưng, giữa màn đêm tĩnh lặng ấy, có một thứ khác đang hiện diện – thứ gì đó không thuộc về cõi dương gian.

Một tiếng thét xé tan sự yên tĩnh.

Người dân lao ra khỏi nhà, ánh đuốc lập lòe trong bóng tối. Giữa con hẻm hẹp, một cái xác nằm sõng soài trên nền đất, mắt mở to đầy kinh hãi. Miệng người chết há ra như muốn gào lên điều gì đó, nhưng không còn hơi thở. Điều khiến tất cả rùng mình không phải là cái chết, mà là vẻ mặt hắn – một khuôn mặt méo mó, làn da nhợt nhạt, như thể hồn phách đã bị rút cạn.

“Quỷ… Quỷ ăn hồn…” Một giọng nói run rẩy vang lên từ đám đông. Nghe vậy, những kẻ nhiều chuyện bắt đầu hoảng sợ. Một số người vội quay về nhà, đóng chặt cửa như thể chỉ cần không nhìn, chuyện này sẽ không dính líu đến họ.

Từ đêm đó, những lời đồn đại lan ra khắp kinh thành. Chuyên hút hồn người, để lại những cái xác trống rỗng không máu, không vết thương, chỉ có sự kinh hoàng còn đọng lại trên khuôn  mặt. Những kẻ xấu số chết trong nỗi kinh hoàng tột độ, khuôn mặt họ méo mó đến mức không ai dám nhìn thẳng, một cái chết đáng sợ.

Triều Đình bắt đầu hoang mang, quan phủ phái người điều tra nhưng những kẻ đi vào bóng tối đều không quay trở lại.

"Nhảm nhí, trên đời này làm gì có cái gọi là quỷ!" - Giọng nói của một cô nương trẻ phát ra, toát ra sự khinh miệt. Ngọc Dao gấp lá thư lại, tựa lưng vào ghế, đôi mắt hờ hững, nàng không tin trên đời này có ma quỷ: "Quỷ? Nếu có thật thì chắc hẳn nó biết cách che giấu dấu vết giỏi hơn bất cứ kẻ nào trong thiên hạ."

Yến Nhi rùng mình, ôm chặt chiếc khăn trên tay: "Nhưng mà... Tiểu thư, người ta nói tận mắt nhìn thấy..."

Ngọc Dao liếc nàng một cái, nhếch môi cười nhạt: "Ngươi tin vào những thứ mà mắt thường nhìn thấy sao? Đôi khi, thứ đáng sợ nhất lại chính là con người."

Ngọc Dao xoay nhẹ chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua những dòng chữ, nàng lẩm bẩm nói: " Quỷ ăn hồn? Một lời đồn hoang đường. Nhưng nếu không phải quỷ, thì kẻ nào có thể giết người một cách bí ẩn đến vậy?"

Ngang nhiên giết người giữa Kinh Thành, gây náo loạn lòng dân. Danh tính người chết chưa rõ, nhưng nếu là quan viên, kẻ đứng sau chắc chắn đang thách thức uy quyền triều đình. Lật qua trang cuối cùng, ánh mắt Ngọc Dao thoáng sắc lại. Nét chữ nơi góc thư run rẩy như thể người viết đang sợ hãi tột độ: "Đừng tra xét nữa... nếu không, người tiếp theo... sẽ là cô..."

Nàng lúc này lại càng không sợ hãi, nhếch mép cười nhẹ một cái, đôi mắt rực rỡ như đang cảm thấy thú vị: "Yến Nhi, em đi xem thử giúp ta là tên nào đang nhận lệnh điều tra vụ án này!" - Giọng nói hưng phấn.

Yến Nhi nghe xong liền ngoảnh đầu nhìn, lắp bắp nói: "Tiểu... tiểu thư không lẽ người có hứng thú sao?"

"Đúng, ta có hứng thú! Ta muốn xem kẻ nào giả thần giả quỷ lại còn dám cảnh cáo ta!" - Ngọc Dao đứng dậy, tay đập lá thứ thật mạnh xuống bàn, bàn tay nàng lướt qua nét chữ run rẩy.

Khóe môi nhếch nhẹ không rõ là thích thú hay khinh miệt, đôi mắt loé lên tựa như vừa tìm được một trò chơi đầy kích thích.

“Ngươi muốn ta dừng lại sao?” Ngọc Dao khẽ nghiêng đầu. Một tiếng cười trầm thấp thoáng qua, không lớn nhưng đủ để khiến không gian thêm phần áp lực.

“Thật đáng tiếc…” chậm rãi đứng dậy, ngón tay gõ nhẹ lên phong thư, ánh mắt trở nên sâu thẳm, như đã nhìn thấu một nước cờ vừa bày ra trước mặt: “Giờ thì ta càng muốn vạch trần ngươi hơn rồi.”

Ánh nến hắt bóng hắn lên tường, kéo dài và méo mó, tựa như một con thú săn mồi vừa ngửi thấy mùi con mồi đang cố chạy trốn.

--------

Phía đông Kinh Thành Thăng Long ngay lúc này...

"Đôi môi hắn tím tái, hai bàn tay co quắp như đã cố níu lấy một thứ gì đó. Mắt mở to nhưng vô hồn, tròng mắt trắng dã, tựa như đã thấy thứ gì đó kinh hoàng tột độ trước khi chết" - Thanh niên anh tuấn ngời ngời, không kinh hãi đứng trước xác chết vừa được phát hiện. Hắn quan sát từng chi tiết nhỏ, thậm chí còn chạm vào để xem dễ dàng hơn.

"Đại Nhân... đã xem xong chưa?" - Giọng nói lắp bắp, run rẩy, chủ nhân của nó không giấu nổi sự sợ hãi khi đứng giữa căn phòng đầy âm khí. Hiện tại đang ở một căn nhà phía đông của Kinh Thành, ngôi nhà cũ nát, hai bên tường mọc đầy rêu xanh. Các cửa đều bị đóng lại khiến chỗ này cảm giác âm u khó tả, bên trong có thi thể lại kèm thêm mùi xác thối hoà vào mùi ẩm mốc, thật khiến con người ta không thể chịu đựng được.

Thanh niên tuấn tú có tên Lê Duy, hắn mặc y phục của Ngự Sử Đài.

Lê Duy cúi xuống kiểm tra thi thể. Không hề có dấu vết thương tích nào, nhưng khuôn mặt lại méo mó như thể trước khi chết đã chứng kiến điều gì quá khủng khiếp. Hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn vị quan: "Lê đại nhân, ngài là người quản lý khu vực này, chẳng lẽ ngài không phát hiện điều gì lạ thường sao?".

"Không có!" Lê đại nhân gần như hét lên, nhưng sự run rẩy trong giọng nói lại hoàn toàn đối lập với vẻ dứt khoát ấy.

Lê Đại Nhân mồ hôi chảy đầy khuôn mặt, ông ta lấy khăn tay lau liên tục ở xung quanh. Gương mặt lộ rõ vẻ nét căng thẳng và sợ hãi. Rõ ràng là cũng đã gặp qua nhiều thi thể, sao lần này lại sợ hãi đến vậy? Là sợ thi thể này? Hay là đang sợ người tạo ra thi thể?

Đột nhiên, một cơn gió lùa qua khe cửa, làm tấm màn cũ kỹ đung đưa. Trong khoảnh khắc, Lê Duy thoáng thấy một bóng đen phản chiếu trên tường... hay chỉ là ảo giác do ánh đuốc lay lắt? Không chần chừ, hắn liền lao vụt ra ngoài, đuổi theo bóng đen vừa lướt qua!

Đám thuộc hạ chờ lệnh, chưa kịp phản ứng thì Lê Duy đã lao ra, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào một bóng đen trước mặt.

"Đại nhân?" - Giọng nói hốt hoảng, gương mặt bị bất ngờ khi cấp trên từ bên trong lao ra. Ngự Sử Trung Thừa đang điều tra án sao lại đột nhiên lao ra như vậy?

Họ chưa kịp phản ứng thì Lê Duy lúc này vừa chạy vừa hét lớn: "Lập tức cho người bao vây phía đông Kinh Thành và cho người bảo vệ cái xác!"

Dù không biết là có chuyện gì nhưng đám cấp dưới cũng làm theo ngay lập tức, hiện rõ sự ăn ý phối hợp sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh.

Lê Duy lao mình chạy theo, bước chân vững chãi đạp lên nền đất ẩm ướt. Ánh trăng chiếu rọi xuống, hắt lên khuôn mặt tuấn tú của Lê Duy, mồ hôi chảy từ trán xuống, thấm ướt cổ áo. Trước mắt hắn, bóng đen vừa lướt qua như một cơn gió quỷ dị, biến mất sau dãy nhà san sát. Không một chút chần chừ, Lê Duy gia tăng tốc độ. Đám quan binh phía sau hắt lên tường những cái bóng méo mó, đuổi theo nhịp chân của anh. Trong lòng dấy lên một linh cảm khó tả rằng kẻ này không phải một tên trộm vặt, mà có lẽ chính là mấu chốt của vụ án.

Bất ngờ, hắn ta lao vào một con hẻm. Lê Duy cũng không chút do dự đuổi theo. Nhưng khi vừa bước vào, Lê Duy khựng lại...

Trước mắt là một con hẻm cụt, trống trơn không một bóng người. Chỉ có ánh đuốc lập lòe hắt lên bức tường phủ đầy rêu xanh. Không dấu vết, không một tiếng động. Nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn len lỏi trong không khí.

Bỗng dưng Lê Duy đột nhiên nghĩ ra một vấn đề nào đó.

"Chết tiệt! Là kế điệu hổ ly sơn."

Hắn lập tức quay lại khu vực để cái xác kia. Mà ở bên kia, ngôi nhà chứa cái xác so với lúc nãy cũng đã ít đi vài người đứng trực chờ trước cửa. Một thân hình lạ lẫm, gương mặt ưu tú trong bộ đồ quan sai của Ngự Sử Đài đi đến.

"Huynh đệ, ta theo lệnh của Lê đại nhân vào bên trong kiểm tra cái xác!"
----------------- 

Xin chào mọi người, mình là Sunn và cũng là một tác giả mới tập tành viết thôi ạ. Có thể khả năng mình không được tốt cho lắm nên mong mọi người hãy nêu ý kiến nhẹ nhàng giúp mình.

Truyện có thể lấy cảm hứng về một số chi tiết trong lịch sử, KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH XUYÊN TẠC BẤT CỨ VẤN ĐỀ GÌ.

TẤT CẢ NHÂN VẬT HOẶC MỘT SỐ NHÂN VẬT ĐỀU LÀ HƯ CẤU.

LIÊN HỆ BẢN QUYỀN: [email protected]

Tag: Dã Sử, Việt Nam, Trinh Thám

Cảm ơn vì đã đọc và chúc mọi người có một buổi đọc vui vẻ💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro