Chương 2: Đột Nhập


"Chết tiệt! Là kế điệu hổ ly sơn."

Hắn lập tức quay lại khu vực để cái xác kia. Mà ở bên kia, ngôi nhà chứa cái xác so với lúc nãy cũng đã ít đi vài người đứng trực chờ trước cửa. Một thân hình lạ lẫm, gương mặt ưu tú trong bộ đồ quan sai của Ngự Sử Đài đi đến.

"Huynh đệ, ta theo lệnh của Lê đại nhân vào bên trong kiểm tra cái xác!" Giọng nói đầy tự tin, khuôn mặt không hề lộ vẻ sợ hãi khi đối diện với tên quan sai đang canh gác. Hai người đứng cùng nhau, sự chênh lệch về vóc dáng càng trở nên rõ rệt.

"Ngươi tên gì? Làm việc cho ai?"

"Ta là Đồng Giao, người mới đến." Giọng điệu dứt khoát, không chút lắp bắp khiến kẻ đối diện khó mà nghi ngờ.

"Từ khi nào Ngự Sử Đài lại tuyển kẻ nhỏ con như vậy? Lệnh bài của ngươi đâu, đưa ta xem?"

Người thiếu niên nhỏ nhắn kia chậm rãi lấy từ trong túi ra một lệnh bài, vừa lấy vừa cười nhẹ: "Ngự Sử Đài trước giờ trọng dụng nhân tài, không phân biệt nam nữ, già trẻ, thấp bé hay to lớn. Đại ca đây nói vậy là đang xem thường Ngự Sử Đài?".

Một câu này khiến tên canh gác nghẹn lời. Hắn nhìn lệnh bài, chần chừ, nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi gật đầu tránh sang một bên. Đôi mắt nhìn Đồng Giao kia một tia sắc lạnh trước khi cho bước vào.

"Tạ đại ca!" - Người thanh niên chắp tay, hiên ngang bước vào trong. Mang theo một vẻ điềm tĩnh nhưng đầy thận trọng. Ánh mắt sắc bén, nhanh chóng quét qua căn phòng tối tăm, từng giác quan đều cảnh giác cao độ.

Lúc vén lớp khăn che mặt thi thể, khẽ cau mày, không phải vì sợ hãi mà là vì sự ghê rợn của cái chết trước mặt, đôi mắt nạn nhân mở to. Cảm giác có hơi đáng sợ, nhưng thay vì lùi bước, Đồng Giao cúi sát hơn, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò xen lẫn suy tư.

Lướt tay trên cổ tay nạn nhân, cảm nhận độ cứng của cơ thể, khẽ bấm nhẹ lên làn da tái nhợt, thử kiểm tra mức độ đông cứng tử thi. Khi nhận thấy điều bất thường, đôi môi khẽ nhếch lên, một nụ cười mơ hồ như thể vừa phát hiện ra một bí ẩn thú vị.

Căn phòng tối tăm, ẩm mốc, ánh sáng lẻ loi lọt qua khe hở, mùi thi thể xộc thẳng vào mũi. Đồng Giao khẽ nhăn mặt, lẩm bẩm: "Ghê thật đấy, chết đã không rõ ràng, mùi lại còn kinh khủng như vậy!" - Giọng nói trầm thấp ban nãy bỗng thoáng cao lên, để lộ một chút gì đó khác thường.

Vén tay áo, để lộ đôi bàn tay nhỏ nhắn, làn da trắng mịn cùng những ngón tay thanh mảnh. Nếu có người ở đây, e rằng họ sẽ nhận ra ngay vị quan sai này thực chất là nữ giả nam trang!

Cái xác có lớp da đã trắng bệnh, căng cứng như tượng sáp. Đôi mắt có tròng đen đục ngầu, như thể còn chất chứa nỗi đau kinh hoàng. Khóe môi nạn nhân hơi nhếch lên, không rõ do co rút cơ bắp hay một nụ cười méo mó đầy ám ảnh. Chân tay hắn co quắp lại như thể đang cố bám víu lấy một thứ gì đó.

Đồng Giao rùng mình, lẩm bẩm: "Ta chưa từng thấy, cái chết nào mà kinh dị như vậy. Tựa như linh hồn còn mắc kẹt trong thân xác đã chết, ánh mắt ấy vẫn như đang nhìn thẳng vào ta. Nếu là dân thường, ta cũng sẽ tin đây là do ma quỷ gây ra."

Nhưng chưa kịp quan sát thêm, nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Một giọng nói trầm thấp, mệt mỏi nhưng uy nghiêm vang lên. Chỉ một câu lệnh cất lên, đám quan sai lập tức im lặng.

Hắn hỏi ngay đám quan sai trước cửa: "Có ai khả nghi không?"

Một tên canh gác trả lời: "Ngoại trừ tên quan sai tự nhận là do người phái đến, không còn ai xuất hiện quanh đây."

Đồng Giao bên trong đã biết, là Ngự Sử Trung Thừa Lê Duy đã quay trở lại!

Khi nghe tiếng động bên ngoài, vẻ mặt nàng ngay lập tức trở nên sắc lạnh, đôi mắt thoáng qua một tia cảnh giác. Đồng Giao nén hơi thở, nhanh chóng đảo mắt tìm lối thoát. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt nàng ẩn hiện giữa bóng tối, vừa lạnh lùng, vừa thâm trầm, như một con cáo đang lẻn vào hang sói.

Bên ngoài khi Lê Duy nghe vây lập tức trợn mắt, quát: "Ta không có phái ai tới đây!"

Câu nói ấy khiến những quan sai xung quanh sửng sốt, vài kẻ vô thức đặt tay lên chuôi đao, không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn.

Lê Duy áp tai vào cửa, nhưng bên trong im lặng một cách kỳ lạ. Cảm giác bất an dâng lên, thử đẩy cửa nhưng nó đã bị khóa từ bên trong.

Liếc nhìn thuộc hạ, hạ giọng ra lệnh: "Vây chặt xung quanh, không để hắn trốn thoát."

Sau đó, hắn ra lệnh: "Phá cửa!"

Cánh cửa đổ sầm xuống. Bụi mịt mù, nhưng bên trong... ngoại trừ cái xác vẫn mở mắt trừng trừng, không còn một ai khác.

Lê Duy khác với những kẻ kia, không hốt hoảng mà chậm rãi ra lệnh: "Hắn đã biến mất. Lập tức báo tin khắp thành, vẽ lại chân dung-ta muốn tìm ra hắn ngay lập tức!"

Cả phía đông Kinh Thành lại náo loạn!

Quan sai, binh lính mang theo bức chân dung, lùng sục khắp nơi. Họ hỏi han từng người, kiểm tra từng gương mặt, không bỏ sót ai.

Trong khi đó, trên mái nhà cũ kỹ của căn nhà chứa thi thể, một bóng đen nhỏ nhắn thu người sát vào rui mè, nín thở. Ánh đuốc bên dưới hắt lên qua khe hở, rọi vào một góc áo run rẩy trong bóng tối.

Một giọt mồ hôi trượt dài trên thái dương kẻ trốn chạy. Nếu Lê Duy chỉ cần ngước lên một chút thôi thì mọi chuyện sẽ phiền phức. May mắn thay, bóng tối cùng với cấu trúc mái ngói gồ ghề đã giúp nàng ẩn mình. Quan sai bên dưới dường như không nghĩ đến việc có kẻ nấp trên cao.

Không khí căng thẳng như dây đàn. Quan sai vẫn lùng sục từng ngóc ngách, nhưng kẻ bị truy đuổi vẫn bặt vô âm tín.Chỉ khi cái xác được khiêng đi, sự náo nhiệt mới lắng xuống. Bóng đen trên mái ngói mới khẽ nhúc nhích.

"Phù... thoát rồi!" - Tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong màn đêm, xen lẫn sự mệt mỏi và căng thẳng. Đồng Giao tựa lưng vào vách tường gỗ mục, nhắm mắt để trấn tĩnh. Cả người nàng ê ẩm sau thời gian dài căng cứng, từng cơ bắp rã rời vì nín thở trốn tránh. Đột nhiên, có tiếng bước chân. Đồng Giao giật mình, lập tức nấp kỹ hơn!

Nhưng khi nhìn rõ người mới đến, nàng thả lỏng. Là Yến Nhi, thị nữ của Lý Ngọc Dao!

Đồng Giao nhảy xuống, kiệt sức tựa vào vai Yến Nhi.

"Tiểu thư, em đã bảo nguy hiểm rồi mà..." Cô nương Yến Nhi kia đỡ lấy, gương mặt dịu dàng nói.

Dù mệt, Đồng Giao vẫn nhếch môi đáp lại đầy tự tin: "Tiểu thư em là ai cơ chứ? Là thiên tài tra án đó!"

Yến Nhi thở dài, lắc đầu: "Vâng, thưa tiểu thư tài giỏi của em."

Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng dường như họ đã quên mất chỗ này rất dễ để lại dấu vết.

---

Sau khi họ rời đi, Lê Duy quay lại hiện trường. Hắn vốn cố ý rời đi trước, muốn dụ kẻ khả nghi lộ diện.

Lúc này, hắn chậm rãi bước quanh căn phòng, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết nhỏ.

Trên nền bụi, giờ có thêm những dấu chân khác nhau. Giữa những dấu chân to quen thuộc, hắn nhận ra một dấu chân nhỏ hơn hẳn.

Nơi mái ngói, lớp bụi phủ bị xáo trộn. Mùi trong phòng không chỉ có hơi thối rữa của xác chết, mà còn vương vất một hương thơm mờ nhạt-phấn thơm của nữ tử. Vì trước khi để thi thể ở đây, Lê Duy đã cho người cởi sạch y phục của người chết, nên khi thi thể bị vén ra không có bất kỳ thay đổi gì, dường như cũng chỉ muốn đến xem?

Hắn quỳ xuống, nhặt lên một vật nhỏ dưới chân bàn. Đó là một chiếc nhẫn khắc chữ "Lý" một cách tinh xảo. Lê Duy vuốt nhẹ chữ khắc trên nhẫn, ánh mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa. Xoay chiếc nhẫn trong tay, đồ vật tinh xảo như vậy không giống vật tùy thân của nam nhân.

"Một nữ nhân họ Lý? Người này gan dạ đến mức xông vào hiện trường vụ án chỉ để xem xác chết?"

Hắn khẽ nhếch môi, ánh nhìn sắc bén như con báo vừa phát hiện con mồi thú vị. Một ý nghĩ lướt qua đầu hắn: "Xem ra, trò chơi này thú vị hơn ta tưởng."

Phía Ngoài Kinh Thành, trong một sơn trang nhỏ.

Trong một gian phòng yên tĩnh, ánh nến lay lắt soi bóng hai nữ tử đang ngồi đối diện nhau.

Lý Ngọc Dao tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay kia lật qua lật lại một quyển sổ nhỏ, nét mặt vừa suy tư vừa thích thú. Trái lại, Yến Nhi ngồi bên cạnh lại liên tục liếc nhìn ra cửa sổ, rõ ràng đang lo lắng.

"Tiểu thư, lần này cô hơi quá liều rồi." Yến Nhi hạ giọng trách móc. "Nếu không nhanh trí trốn thoát, e là đã bị Ngự Sử Đài bắt giữ ngay tại chỗ!"

Ngọc Dao cười nhẹ, đôi mắt sáng rực:

"Nếu không đích thân xem xét, làm sao có thể hiểu rõ vụ án này? Đám quan sai kia còn lâu mới nhận ra điểm kỳ lạ trên thi thể."

"Nhưng mà... Lê đại nhân không phải người dễ đối phó đâu." Yến Nhi nhăn mày. "Nghe nói hắn nổi danh thông minh, lại rất nhạy bén."

Ngọc Dao khẽ nhíu mày, đôi mắt lóe lên sự suy nghĩ. " Đúng, hắn thực sự là người đáng gờm..." Nàng lẩm bẩm - "Nhưng chính vì vậy, trò chơi này mới thú vị."

Yến Nhi nhìn dáng vẻ của chủ tử, vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng: "Tiểu thư, lần này không giống mấy vụ nhỏ nhặt trước đây. Lê đại nhân không giống những quan sai tầm thường, hắn mà điều tra ra cô thì..."

Ngọc Dao bật cười, cắt ngang lời Yến Nhi: "Vậy thì sao? Hắn bắt ta chắc?"

Nàng đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa sổ, vén nhẹ rèm. Ánh trăng rọi lên gương mặt nàng, làm nổi bật nét thông minh và ranh mãnh.

"Huống hồ, hắn cũng chưa biết ta là ai. Nhưng ta cá rằng bây giờ, hắn đang rất muốn tìm ra ta."

Yến Nhi không biết phải làm sao với sự tự tin đầy táo bạo của chủ tử mình. Nàng lo lắng nhìn quanh, rồi hạ giọng: "Nhưng tiểu thư, chiếc nhẫn..."

Nụ cười trên môi Ngọc Dao khựng lại, nhíu mày nhẹ.

Một giây tĩnh lặng.

Rồi nàng xoay người lại, ánh mắt sắc bén:

"Nhẫn? Ý em là sao?"

Yến Nhi mím môi, lấy từ trong tay áo ra một chiếc nhẫn y hệt chiếc Ngọc Dao vẫn hay đeo. Lúc này Ngọc Dao mới giật mình, chiếc nhẫn hay đeo còn khắc họ đã bị rớt mất.

"Em thấy tiểu thư không mang theo, nên đã lấy cái khác thế vào. Cái cũ có lẽ đã rơi lại ở hiện trường..." Yến Nhi cảm thấy tội lỗi.

Ngọc Dao chớp mắt, rồi bật cười khẽ.

"Xem ra ta đã đánh giá thấp hắn rồi."

Căn phòng nóng nực, ẩm mốc, lại chỉ có một lối ra duy nhất là cửa chính. Hắn biết Ngọc Dao không thể trốn thoát quá xa, ắt hẳn vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nàng sớm muộn gì cũng để lộ sơ hở. Dưới sức nóng bức bối, mồ hôi chảy xuống khiến cơ thể trơn trượt. Nếu nàng đeo trang sức, khả năng cao sẽ vô tình làm rơi chúng. Nếu không đeo, trên làn da có thể lưu lại dấu vết khác, dấu vết mà hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Từ nãy đến giờ, nàng vẫn luôn tin mình kiểm soát được tình hình. Nhưng nếu Lê Duy thực sự nhặt được chiếc nhẫn kia... Thế thì, trò chơi đã tiến thêm một bước.

Yến Nhi lo lắng:

"Giờ làm sao? Hắn nhất định sẽ truy ra tiểu thư!"

Ngọc Dao không đáp ngay. Nàng cầm chiếc nhẫn Yến Nhi đưa, xoay xoay trong tay, ánh mắt trầm ngâm.

Một lúc sau, khóe môi nàng chậm rãi nhếch lên.

"Nếu hắn đã tìm đến, vậy thì..."

Nàng nhẹ nhàng đặt nhẫn xuống bàn, rồi nghiêng đầu:

"Chi bằng, ta cho hắn một chút manh mối thú vị hơn?"

Yến Nhi sững sờ.

"Tiểu thư định làm gì?"

---

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro