Chương 5: Gặp Mặt Ngự Sử Trung Thừa Lê Duy
Truy lùng cả một ngày cuối cùng cũng bắt được tên người hầu trong bước chân dung.
Bên trong phòng thẩm vấn, ánh đuốc lay động, hắt lên những cái bóng méo mó trên vách tường đá lạnh lẽo.
Trên sàn, một người hầu gầy gò quỳ rạp, toàn thân run rẩy. Dấu roi hằn đỏ trên áo hắn, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt vẫn ngoan cố, không thốt ra một lời. Phía trước hắn, Lê Duy ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt sắc lạnh. Chiếc roi da vẫn còn vương vệt máu trên tay hắn, nhưng lúc này, hắn chỉ lặng lẽ xoay xoay nó trong lòng bàn tay, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Ngươi không nói?" Lê Duy nhấc chén trà lên, chậm rãi thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. "Tốt thôi. Ta không đánh nữa."
Tên người hầu giật mình ngẩng lên, mắt lộ vẻ ngờ vực. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đòn, nhưng lại không ngờ kẻ được mệnh danh là "Ngự Sử Trung Thừa tàn nhẫn nhất kinh thành" lại dễ dàng bỏ qua.
Không khí trầm mặc kéo dài trong chốc lát.
Cánh cửa phòng thẩm vấn chợt mở ra. Một người đàn ông lực lưỡng bước vào, theo sau là một vị đại phu già, râu tóc bạc trắng. Tên người hầu hoang mang. Trong lao ngục, tại sao lại có đại phu?
Lê Duy hờ hững phất tay. "Chữa cho hắn."
Lão đại phu tiến đến, cẩn thận lau sạch những vết thương, băng bó lại từng vết roi. Tên người hầu cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Hắn nghiến răng. "Ngươi giở trò gì?"
Lê Duy đặt chén trà xuống bàn, nhếch môi cười nhạt.
"Chẳng có trò gì cả." Hắn khoanh tay tựa vào ghế, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo uy hiếp vô hình. "Ta không cần phải đánh. Vì từ giờ, mỗi ngày ta sẽ sai người đút cơm, chữa thương, chăm sóc ngươi chu đáo..."
Một khắc sau...
Đại phu đã băng bó cho tên người hầu xong, Lê Duy liền cho người nhốt hắn lại rồi bước ra khỏi nơi đó. Người đàn ông lực lưỡng cũng đi theo ngay phía sau.
"Thiết Cường, để hắn lành thương. Sau đó... treo lên. Cứ để máu chảy dần, đừng để hắn chết quá nhanh." - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự đáng sợ.
Người đàn ông lạnh lùng tên Thiết Cường liền do dự hỏi lại: "Nếu hắn vẫn ngoan cố thì sao, đại nhân?"
Lê Duy lặng im trong chốc lát, ngón tay gõ nhẹ lên chén trà. Một tiếng "cốc" vang lên giữa không gian yên lặng đến rợn người. Hắn nhếch môi cười nhạt, gương mặt có vài phần giễu cợt.
"Nếu hắn vẫn cố chấp?"
Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nhìn vào Thiết Cường, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Thì cứ để hắn chết... Chúng ta đâu thiếu cách tìm ra sự thật."
Sự lạnh lùng vô cảm khi tra án của Ngự Sử Trung Thừa Lê Duy không phải là vô duyên vô cớ người ta đồn đại. Hắn là kẻ đi lên từ hai bàn tay trắng để có địa vị như bây giờ thì đương nhiên không thiếu thủ đoạn.
Thiết Cường sau đó cũng đã rời đi.
Lý Ngọc Dao cũng ngồi bên của sổ, ánh mắt cũng sáng rực nhìn về mặt trăng ở trên cao kia, ngón tay vô thức siết chặt mảnh giấy thử độc : "Dù kẻ đó là ai, ta nhất định sẽ tìm ra sự thật."
Cùng lúc ấy, trong phủ Ngự Sử, Lê Duy cầm chén trà, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Ánh trăng sáng rực phản chiếu trong đáy mắt hắn, lạnh lẽo mà sâu thẳm.
"Khi sợ hãi che lấp lý trí, đó chính là lúc kẻ thủ ác dễ dàng thao túng mọi thứ."
Đêm kinh thành yên tĩnh, nhưng sóng ngầm đã bắt đầu khuấy động.
Lý Ngọc Dao lao đi trong đêm tối, hơi thở gấp gáp như bị bóp nghẹt. Tiếng bước chân đuổi theo phía sau nện xuống nền đất ướt át, hòa lẫn với tiếng mưa lộp bộp trên mái ngói. Không dám quay đầu. Nàng không thể quay đầu.
Giữa cơn ác mộng, một giọng nói vang lên, khàn đặc và gấp gáp:
"Dao nhi, chạy đi! Đừng quay lại!"
Nàng biết giọng nói đó. Là ông nội.
Bóng ông chập chờn trong màn mưa, tay nắm chặt thanh gậy trúc cũ kỹ, chặn trước cửa nhà. Phía đối diện, những kẻ mặc áo đen lao tới, vũ khí sáng loáng phản chiếu ánh chớp rạch ngang bầu trời.
"Ông nội!"
Cô hét lên, nhưng giọng nói bị nhấn chìm trong tiếng gió gào thét. Nàng muốn quay lại cứu ông, nhưng nỗi sợ hãi như gông xiềng trói chặt đôi chân.
"Mau chạy đi!" - Giọng ông cố gắng gào thét kêu cô mau đi khỏi nơi này.
Người ông đã nuôi đứa cháu gái khôn lớn thay phụ mẫu bây giờ đang dùng thân mình để bảo vệ nàng.
"Không! Ông nội!"
Đôi chân cứng đồ cố gắng chạy đi, cố cứ chạy về phía trước, cứ chạy và chạy. Khi Lý Ngọc Dao chạy xa rồi thì ông đã tay giựt lấy thanh kiếm trên tay những tên kia.
Một tiếng xoẹt trong đem mưa...
Máu văng khắp căn nhà nhỏ, trước khi chết thì ông đã nở một nụ cười.
Tất cả kết thúc trong tiếng mưa rơi và mùi máu tanh nồng.
Lý Ngọc Dao bật dậy, thở hổn hển. Căn phòng vẫn tối mờ, chỉ có ánh đèn dầu leo lét trên bàn. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt trên lưng áo, tim đập thình thịch.
Một giấc mơ.
Không... không chỉ là mơ. Đó là ký ức.
Nàng đưa tay lên ôm trán, khẽ day nhẹ hai bên thái dương. Cơn ác mộng này đã theo cô suốt bao năm qua, mỗi lần tái hiện lại đều sắc nét như vừa xảy ra hôm qua. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác biệt-có một chi tiết mà trước đây cô chưa từng chú ý.
Bàn tay cô run rẩy siết chặt lấy mép chăn.
Là vết sẹo!
Lý Ngọc Dao nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cơn rùng mình, nhưng hình ảnh ấy lại ùa về, rõ mồn một trước mắt. Cái vết sẹo, lớn và đỏ tấy, vệt máu đã khô lại, giống như vết nhẫn sâu hoắm trong ký ức cô.
Nàng nhớ rõ, trong đêm mưa tầm tã ấy, khi ông nội liều mạng bảo vệ, bám chặt lấy kẻ cầm đầu, vết sẹo kia đã hằn sâu trên chân hắn, rướm máu khi ông tóm lấy.
Chỉ cần tìm người có vết sẹo đó thì liền có thế biết người đêm đó là ai!
Nhưng...phải bắt đầu từ đâu đây?
Đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa.
Lý Ngọc Dao giật mình, theo phản xạ mà lấy con dao được đặt dưới gối ra cầm trên tay.
Vì sự việc năm đó mà nàng luôn phòng bị, xung quanh căn nhà không phải chỉ có mỗi thuốc mà còn có dao kiếm giấu xung quanh.
Nàng tiến đến gần cửa, nhìn ra bên ngoài bằng những vết nứt khe cửa nhỏ. Lúc này Yến Nhi đi tới từ phía sau, có lẽ cô ấy cũng đã nghe thấy. Hai người mỗi người một con dao cầm trên tay, từ từ quan sát.
Yến Nhi bên ngoài mạnh mẽ nhưng thật chất là một cô nương yếu đuối, cố tỏ ra bình tĩnh giúp Lý Ngọc Dao không căng thẳng, tay nắm chặt con dao nhưng lại run vì sợ.
"Lý cô nương, ta là quan sai Ngự Sử Đài theo lệnh đến để mời cô về điều tra. Cô không cần phải đứng đó phòng vệ đâu!" - Người bên ngoài nói lớn.
Lý Ngọc Dao cùng Yến Nhi liền bất ngờ.
"Ngự...Ngự Sử Đài?"
Lý Ngọc Dao nhìn lại một lần nữa thì đó đúng là người của Ngự Sử Đài.
Lý do nàng nhận ra vì hắn chính là tên cô đã lừa để vào bên trong căn phòng chứa thi thể!
Lẽ nào bọn họ đã biết nàng là người đột nhập nhanh như vậy sao?
Không, không thể nào!
Ngọc Dao giả vờ bình tĩnh: "Ngự Sử Đài thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ là một đại phu sống trong sơn trang nhỏ này."
Tên quan sai ngoài kia thở dài, đôi mắt hiện ra vài phần mệt mỏi.
"Cô nương đừng chối nữa, bọn ta đã điều tra hết rồi. Bên cạnh cô nương có lẽ còn một vị nữ tử khác, chi bằng đi theo bọn ta đi. Nếu không bọn ta sẽ động thủ, chuyện gì xảy ra đều không biết!"
Lý Ngọc Dao chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này, có lẽ vì cơn ác mộng hồi nãy đã khiến nàng căng thẳng, giờ lại thêm chuyện Ngự Sử Đài đã khiến lại thêm phần áp lực tâm lý.
"Ha...." - Ngọc Dao thở dài một cái.
Cửa được mở ra, đứng trước mặt những tên Ngự Sử Đài buông con dao xuống.
"Cho ta thay y phục!" - Gương mặt cười cợt nói với bọn quan sai.
Một lúc sau Ngọc Dao cũng đã thay xong, nàng đi theo những tên quan sai kia nhưng với hai yêu cầu.
Thứ nhất là bọn họ phải để người ở lại đây bảo vệ Yến Nhi.
Thứ hai là bọn họ không được áp giải ta như tù nhân, vì cô không phải!
Nhưng tên quan sai kia cũng đã mệt mỏi, họ cũng không suy nghĩ gì cả. Cử lại hai người khoẻ mạnh, tỉnh táo nhất để bảo vệ cô nương Yến Nhi kia. Đồng thời cũng không dùng cách áp giải cho Lý Ngọc Dao.
Lý Ngọc Dao hiên ngang đi phía trước như người đứng đầu.
Kinh thành đã yên giấc, cửa tiệm đóng kín, chỉ còn ánh trăng soi đường trên những con phố vắng lặng.
"Trăng treo giữa chốn mịt mùng,
Sáng ngời nhưng chẳng soi lòng ta đâu.
Gió lay bóng nước phai màu,
Ngẩng lên chỉ thấy một bầu cô liêu."
Nhìn ánh trăng tịch mịch, Lý Ngọc Dao cất giọng ngâm nga một bài thơ. Giọng nói cô nhẹ nhàng, mang theo phần buồn bã.
Cô với mái tóc đen được thả, bộ váy màu trắng ngà phối xanh. Đi trong đêm trắng, gió mát vờn qua mái tóc, bóng lưng cô mạnh mẽ nhưng giữa ánh trăng lạnh lẽo, lại thấp thoáng nét cô đơn không thể che giấu.
Một tên quan sai đi cạnh nhếch miệng cười nhạt: "Đã đến nước này còn có tâm trạng làm thơ sao? Lý cô nương đúng là người thanh nhã."
Lý Ngọc Dao liếc hắn một cái, khóe môi cong nhẹ: "Đời người ngắn ngủi, sống chết khó lường. Nếu có thể ngắm trăng, ngâm thơ mà không sợ hãi, há chẳng phải tốt hơn một đời lo âu?".
Tên quan sai cứng họng, không biết đáp thế nào. Những người còn lại cũng chỉ im lặng tiếp tục đi.
Phủ Ngự Sử Đài hiện ra phía trước, cánh cửa lớn khắc hoa văn rồng bay phượng múa sừng sững trong màn đêm. Khi bước vào trong, cô lập tức cảm nhận được một bầu không khí nặng nề, áp lực như một tấm lưới vô hình bao trùm lên mọi thứ.
Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, một nam nhân ngồi sau bàn lớn. Hắn mặc quan phục chỉnh tề, lưng thẳng như kiếm, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện. Hắn đặt bút xuống, chậm rãi ngước lên nhìn cô.
Lê Duy.
Lý Ngọc Dao nhận ra hắn ngay lập tức. Không ai khác, chính là vị quan trẻ tuổi nổi danh vì tính tình nghiêm minh, khó ai có thể qua mắt. Ánh mắt nàng lặng lẽ lướt qua từng người trong phòng, đánh giá tình hình. Ai là kẻ dễ lay chuyển? Ai là kẻ nguy hiểm nhất?
Hai quan sai áp giải lúc này mới trở nên nghiêm túc, thô bạo ép nàng quỳ xuống. Đầu gối chạm nền đất lạnh, nhưng cơn khó chịu của nàng không chỉ đến từ điều đó. Ngọc Dao khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết nhẹ mép áo. Nàng không hoảng loạn chỉ là đang suy nghĩ. Hơi thở chậm lại, đáy dần mắt trầm xuống, như một con mèo đang quan sát kẻ đi săn, chờ thời cơ phản đòn.
Và rồi nàng cười nhạt.
"Đại nhân, nửa đêm thế này gọi ta đến, chẳng hay có chuyện gì quan trọng?"
Giọng nàng nhẹ bẫng, như một câu hỏi xã giao, nhưng ẩn trong đó là sự khiêu khích ngầm. Chỉ có nàng biết, trong lòng đang dậy lên một cơn sóng ngầm lo lắng.
Lê Duy quan sát nàng một lúc lâu, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu từng tầng suy nghĩ. Giây lát sau, hắn chậm rãi cất giọng:
"Lý cô nương, ngươi thật sự chỉ là một đại phu sao?"
Ngọc Dao chớp mắt, rồi lại cười nhạt.
"Quan gia, ta chỉ biết bốc thuốc cứu người. Chẳng lẽ bắt mạch cũng là tội?"
Bên ngoài, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống nền đất, bóng đêm kéo dài thành những vệt mờ trên sàn đá. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm, cũng như cuộc đối đầu đầy ẩn ý trong căn phòng này.
Hết Chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro