Chương 6: Đồng Minh Hay Kẻ Thù?
Lê Duy quan sát nàng một lúc lâu, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu từng tầng suy nghĩ. Giây lát sau, hắn chậm rãi cất giọng:
"Lý cô nương, ngươi thật sự chỉ là một đại phu sao?"
Ngọc Dao chớp mắt, rồi lại cười nhạt.
"Quan gia, ta chỉ biết bốc thuốc cứu người. Chẳng lẽ bắt mạch cũng là tội?"
"Hahahaha, Lý cô nương không hổ là nữ tử có gan lao vào nơi Ngự Sự Đài tra án!" - Lê Duy cười lớn, hắn vừa cười vừa có phần mỉa mai vị nữ tử trước mặt này.
"Người đâu, đưa Lý cô nương vào bên trong!"
Căn phòng Lý Ngọc Dao được đưa vào thế mà không phải phòng ngục tối, cô được đưa vào một gian phòng đơn sơ, ở giữa phòng chỉ để một cái bàn nhỏ.
Căn phòng thoáng một mùi giấy cũ và mực tàu chưa khô, ánh đèn dầu hắt lên những chồng thẻ tre xếp cao trên kệ, tạo thành những chiếc bóng chằng chịt trên tường.
Đoán chừng là nơi mà Ngự Sử Trung Thừa hắn làm việc...
Bên ngoài hào nhoáng, bên trong lại đơn sơ. So với một nhà thương nhân giàu có, nơi này còn kém xa.
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng. Lý Ngọc Dao vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, nhưng ánh mắt cô ánh lên tia sắc bén.
Ngọc Dao lướt mắt nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. So với vẻ uy nghiêm bên ngoài, bên trong lại đơn sơ đến mức khó tin. Nàng bật cười nhẹ: 'Ngự Sử Đài thiếu ngân lượng đến vậy sao?'"
Hắn không trả lời....
Sau đó cô nghiêng đầu, giọng nói không hề có vẻ e dè. "Nếu đã gọi ta đến đây giữa đêm, hẳn là đã có bằng chứng nào đó rồi chứ?"
Lê Duy cười lạnh, ánh mắt trở lại sự nghiêm nghị vốn có, tay cầm lên một quyển sổ trên bàn, lật vài trang rồi đặt xuống trước mặt cô.
"Chúng ta không nói đến bằng chứng." Giọng hắn trầm thấp. "Chỉ là... ta thấy một đại phu như cô, vì sao lại có mặt trong quá nhiều vụ án gần đây?"
Lý Ngọc Dao cúi xuống nhìn quyển sổ, nhận ra đó là những ghi chép điều tra của Ngự Sử Đài. Mỗi một trang đều ghi lại một vụ án, và trong không ít vụ, tên cô đều xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên quyển sổ, ngón tay thon dài lướt qua những dòng chữ. Một lát sau, nàng chậm rãi đáp:
"Lê đại nhân, quan Ngự Sử Đài chỉ dựa vào việc ta xuất hiện trong các vụ án mà nghi ngờ ta sao?"
Lê Duy không trả lời ngay, đan hai tay vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn nàng thật sâu.
"Không." Hắn nói chậm rãi. "Ta chỉ muốn biết, một nữ tử như cô... rốt cuộc là ai?"
Lý Ngọc Dao hạ mắt, lật từng trang trong quyển sổ, giọng nói chậm rãi nhưng vững vàng:
"Ta chỉ là một kẻ lang bạt vô danh. Nhưng có những chuyện, nếu đã chứng kiến... ta không thể nhắm mắt làm ngơ."
Nói rồi, nàng đứng dậy, bước đến bàn trà bên góc phòng, rót đầy một chén. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, từng cử chỉ của nàng đều thong dong như thể không hề có áp lực nào đang đè nặng trên vai.
Lê Duy khẽ nhíu mày.
"Cô!"
Ngọc Dao thản nhiên ngồi xuống, nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm rồi lắc nhẹ cổ tay, khiến nước trà sóng sánh trong chén sứ.
Nàng mỉm cười:
"Lê đại nhân, cứ tự nhiên."
Giọng điệu ung dung ấy khiến khóe môi Lê Duy giật nhẹ. Hắn siết chặt bàn tay đặt trên bàn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
"Nữ nhân vô phép tắc!"
Lý Ngọc Dao nâng chén trà, ánh mắt thoáng nét trầm tư. Nàng xoay nhẹ chén trong tay, giọng nói cũng trầm xuống:
"Nếu ta thực sự là kẻ khả nghi, có lẽ ta đã ở trong ngục tối chứ không phải ở đây uống trà cùng Lê đại nhân đâu nhỉ?"
Lê Duy liếc mắt nhìn cô, lúc này lại không còn dáng vẻ khó chịu kia, cũng đã tự tiến đến ngồi đối diện Lý Ngọc Dao.
"Cô phát hiện được gì?" Mặt nghiêm nghị hỏi.
Lý Ngọc Dao đặt mạnh chén trà xuống, trả lời ngắn gọn.
"Chết vì độc!"
Không khí trong phòng như đặc quánh lại sau lời tuyên bố của Lý Ngọc Dao.
Lê Duy nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén. "Ý cô là Trịnh Duy Hạo bị đầu độc?"
Lý Ngọc Dao chậm rãi gật đầu, đôi mắt trầm tư.
"Không chỉ đơn giản là đầu độc, mà là một loại độc cực kỳ tinh vi. Nếu không khám nghiệm kỹ lưỡng, e rằng sẽ bị nhầm lẫn với cái chết tự nhiên."
Nàng lướt tay lên mặt bàn, vẽ vài đường vô hình trên lớp bụi mỏng. "Nạn nhân không có dấu hiệu vùng vẫy hay đau đớn trước khi chết, chứng tỏ chất độc khiến hắn chết ngay lập tức."
Lê Duy siết chặt nắm tay. "Cô chắc chứ?"
Ngọc Dao cười nhạt. "Lê đại nhân, ngài nghĩ ta tùy tiện đoán bừa sao?"
Lê Duy trầm mặc. Hắn biết cô không phải loại người nói năng hồ đồ. Nhưng nếu thật sự là đầu độc, thì vụ án này còn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng.
Một quan viên nhỏ, nếu chết vì mâu thuẫn thì một đao mà giết lấy. Đằng này lại dùng thủ đoạn tinh vi, khiến cho dân chúng trong kinh thành hoảng sợ.
Tạo ra nhưng lời đồn về ma quỷ!
E là có kẻ muốn làm loạn.
Lê Duy trầm tư....
Lý Ngọc Dao cũng giải thích rõ ràng loại độc cho anh biết.
"Là độc cây ô đầu, cây này vừa là thuốc cứu người cũng là thuốc giết người, thường mọc ở khu vực có thời tiết lạnh!
Khi mới đụng vào sẽ cảm giác ngứa ngáy, một khoảng thời gian sau dần tê liệt, chất độc thấm vào da dần dần lấy mạng người!
Chu sa dùng ít có thể giúp an thần, trấn viêm nhưng nếu dùng nhiều lại khiến thần kinh tổn hại,
Cà độc dược dùng đúng cách sẽ giảm ho, giảm đau nhưng quá liều sẽ trở thành 'liều thuốc thôi miên' người dùng phải liền trở nên mất kiểm soát, co giật mà chết."
Lê Duy kinh ngạc...
"Thế gian lại có loại cây như vậy sao?Vậy đây không phải chỉ là một vụ án giết người đơn thuần. Một kẻ hiểu rõ độc dược đến mức này... không thể chỉ là một kẻ giết người bình thường."" - Hắn cảm thán nói.
Ngọc Dao dừng lại một chút, mắt ánh lên vẻ suy tư.
"Nếu ba thứ này được kết hợp một cách tinh vi, trước tiên, nạn nhân sẽ cảm thấy mơ hồ, choáng váng, giống như say rượu. Sau đó, cơ thể mất dần cảm giác, không thể phản kháng. Và cuối cùng, hô hấp chậm lại, tim ngừng đập một cách êm ái, như thể chết tự nhiên, mạch máu co thắt lại khiến máu như được rút ta, gương mặt trắng bệch, mặt trợn tròn
Tất cả gây ra triệu chứng giống của Trịnh Duy Hạo, khiến người ta liên tưởng đến 'Quỷ Ăn Hồn'."
Nàng đưa tay chậm chỉ vào chén trà, ví nó như một ly rượu.
"Chưa hết, ô đầu còn có một đặc điểm quan trọng. Nếu được ngâm trong giấm hoặc rượu, độc tính sẽ tăng gấp bội và ngấm vào máu nhanh hơn. Điều này lý giải vì sao Trịnh Duy Hạo lại chết quá nhanh, không kịp kêu cứu."
Lê Duy siết chặt nắm tay, lặng lẽ tiêu hóa những thông tin vừa nghe.
Lý Ngọc Dao nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên.
"Không chỉ là hiểu rõ, mà còn cố tình chọn loại độc khó phát hiện nhất. Bởi vì nếu không có người khám nghiệm cẩn thận, cái chết của Trịnh Duy Hạo sẽ được xem như tử vong do suy kiệt hoặc bệnh lý."
Nàng nhìn thẳng vào Lê Duy, ánh mắt không còn vẻ ung dung như lúc trước mà trở nên sắc lạnh.
"Lê đại nhân, đây không đơn thuần là một vụ sát hại. Kẻ đứng sau có mục đích lớn hơn rất nhiều."
Lê Duy đột ngột đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh. "Nếu đúng như cô nói, cô có thể chứng minh chứ?"
Ngọc Dao không hề nao núng, chỉ nhấc chén trà lên, nhẹ giọng: "Nếu đại nhân có một chén rượu, ta có thể cho ngài thấy một màn đặc sắc."
Lê Duy kêu người vào chuẩn bị những thứ Lý Ngọc Dao cần.
"Chuẩn bị một chén rượu mạnh và một con ngựa có sức khỏe bình thường."
Lê Duy khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén dõi theo từng cử động của Lý Ngọc Dao. Trong ánh đèn leo lắt, nàng lấy ra ba túi nhỏ từ trong tay áo, cẩn thận mở từng cái một.
Từ trong túi, nàng lấy ra ba loại dược liệu, mỗi loại có một sắc thái khác nhau. Ô đầu màu tím đen, chu sa đỏ sẫm, còn cà độc dược lại mang sắc vàng nhạt đầy mê hoặc. Nàng nhón một chút bột dược giữa hai ngón tay, nghiền nhẹ, rồi lần lượt thả vào chén rượu.
"Ô đầu gây tê liệt, chu sa làm suy nhược, cà độc dược khiến tâm thần mê loạn." Giọng nàng trầm tĩnh, đều đều như đang giảng giải về một bài thuốc bình thường. "Ba loại này nếu chỉ đơn thuần trộn lẫn, độc tính sẽ gây ra nhiều vấn đề."
Nàng khẽ nghiêng ly rượu, để chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn, rồi chậm rãi khuấy nhẹ.
"Nhưng nếu được hòa tan trong rượu mạnh, độc tính sẽ bộc phát nhanh gấp bội."
Nói đoạn, nàng đặt chén rượu vào máng nước của con ngựa.
Ban đầu, con vật chỉ khịt khịt mũi, có vẻ còn do dự. Nhưng rồi, theo bản năng, nó vươn đầu uống vài ngụm. Chỉ một lát sau, đôi chân nó bắt đầu run rẩy. Hơi thở gấp gáp. Toàn thân nó giật giật, lảo đảo như thể bị mất kiểm soát. Chưa đầy một tuần trà, con ngựa ngã quỵ, hai mắt trợn trừng, bọt mép trào ra, tứ chi co giật vài lần rồi bất động.
Bịch!
Âm thanh nặng nề của thân ngựa đổ xuống nền đất vang lên trong không gian tĩnh mịch. Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
Lê Duy nhìn chằm chằm vào con ngựa đã ngừng thở, sắc mặt hắn dần lạnh đi. Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng, trầm thấp mà nguy hiểm:
"Loại độc này... nếu thực sự bị hạ vào rượu trong một bữa tiệc, thì ai có thể phát hiện?"
Lý Ngọc Dao thổi nhẹ lớp bột thuốc còn vương trên đầu ngón tay, mắt ánh lên tia sắc bén.
"Nếu không khám nghiệm kỹ, e rằng cả ngự y cũng không nhận ra."
Ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, cả hai đều hiểu rằng vụ án này không đơn thuần là một vụ đầu độc bình thường.
Đây là một âm mưu. Một kế hoạch tinh vi đã được sắp đặt từ trước.
Hết Chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro