Chương 7: Làm Việc Ở Ngự Sử Đài?
Sau một loạt những sự việc vừa rồi, Lê Duy nheo mắt, bàn tay vô thức siết lại.
Hắn nửa tin nửa ngờ nữ nhân trước mặt. Nếu khi nãy không chính miệng hỏi, e rằng hắn cũng không biết trên người nàng lại mang theo kịch độc!
Nếu vừa rồi hắn lơ đãng, nàng lợi dụng lúc đó mà thả thứ ấy vào ly nước của hắn thì sao?
Ngọc Dao vẫn thản nhiên thu hồi những túi độc nhỏ như thể chúng chỉ là vài món dược liệu bình thường. Chính hành động ấy lại khiến lòng Lê Duy dấy lên một tia nghi hoặc.
Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn chén trà trên bàn, ánh mắt tối lại.
Ngọc Dao nhận ra sự cảnh giác trong mắt hắn. Nàng khẽ thở dài, bất ngờ cầm chén trà trước mặt, ngửa cổ uống cạn.
Lê Duy sững sờ, không khỏi kinh ngạc!
Nhưng Ngọc Dao không để hắn kịp mở lời, lập tức lạnh nhạt đáp:
“Ta không rảnh để hạ độc ngài.”
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén cứa qua lòng tự tôn của hắn.
Lê Duy đường đường là Ngự Sử Trung Thừa, trên quan trường đối đầu vô số kẻ. Bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng hắn nhưng không thành. Vậy mà nay, một nữ nhân rõ ràng có đủ khả năng giết hắn, lại chẳng thèm ra tay…
Chỉ là… vừa rồi, hắn thực sự đã sợ chết sao?
Ngón tay vô thức siết chặt, lòng hắn dâng lên cảm giác khó diễn tả
Rốt cuộc hắn đang bị làm sao vậy?
Lúc này, Ngọc Dao đã dọn dẹp xong, cẩn thận thu lại những món đồ của mình. Nàng tiến đến, nhìn vị đại nhân vẫn còn ngơ ngác, rồi nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai săn chắc kia.
"Lê đại nhân! Xong việc rồi thì đưa ta về nhà đi."
Giọng nói của nàng thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát. Lê Duy giật mình, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt. Hắn vội vã đáp, giọng có phần lắp bắp:
"Ừ… đi thôi, bổn quan đưa cô về!"
Trong lòng Ngọc Dao dấy lên một tia nghi hoặc. Tên Ngự Sử Trung Thừa này… chẳng lẽ có hai tính cách? Vừa nãy còn lạnh lùng, nghiêm nghị, vậy mà giờ lại thế này sao?
Nhưng rồi, nàng chỉ nhún vai, quyết định mặc kệ.
"Chưa chết là tốt rồi! Không cần thắc mắc nhiều." - Nàng hí hửng lẩm bẩm, rồi nhanh chân chạy theo bóng người phía trước.
Trời đêm gió mát, ánh trăng hắt xuống con đường dài tĩnh lặng. Ngọc Dao lúc này đã có vài phần mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến khiến nàng không khỏi lẩm bẩm trách móc:
"Sao không để sáng mai gọi ta đến? Nhất định phải chọn lúc người ta nghỉ ngơi sao?"
Lê Duy nghe thấy, bất giác quay lại nhìn nữ nhân đang lầm bầm oán trách mình. Hắn khẽ cười, ngữ khí nửa trêu chọc nửa cảnh báo:
"Cô muốn chết rồi hả? Muốn điều tra vụ án của Trịnh Duy Hạo, đã bị người ta cảnh cáo, vậy mà còn muốn ban ngày ban mặt hiên ngang tuyên bố mình đã tìm ra nguyên nhân cái chết?"
Ngọc Dao lúc này trầm ngâm suy nghĩ rồi tự tin trả lời: " Ta chính là không sợ! Bản cô nương từ nhỏ luyện võ, chơi với độc, kẻ nào dám đến ta liền một chưởng tiễn hắn đi."
"Lê Duy thoáng nhướng mày, khóe môi cong lên vẻ hờ hững.
"Ta thấy cô chỉ là thỏ đội lốt sói."
Một câu nói tưởng chừng vô tình, nhưng bầu không khí thoáng chốc chùng xuống…
Ngọc Dao thoáng sững người, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Nàng dừng bước, nhướng mày nhìn hắn, giọng khẽ trầm xuống: "Ta không như vậy... thì ai bảo vệ ta?"
Cuộc trò chuyện kết thúc, để lại một dư vị khó tả. Ngọc Dao trở về sơn trang nhỏ của mình, nhưng lòng vẫn vương chút phiền muộn chưa tan. Hai người quan sai ở lại canh gác cũng tiến đến chào Ngự Sử Trung Thừa Lê Duy.
Yến Nhi từ trong nhà lao ra, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa cuống quýt kiểm tra Ngọc Dao.
"Tiểu thư người không bị thương ở đâu chứ, Ngự Sử Đài có làm gì người không? Hức...." - Tiếng khóc nức nỡ, đôi mắt sưng húp lên dường như đã khóc rất lâu.
Hai tên quan sai cũng đứng nhìn mà thở dài...
"Bọn ta đã cố ngăn cản, cô ấy cứ đòi đi tìm cô nương cho bằng được! Gì mà nếu cô chết thì sẽ đi theo..." - Một trong hai người họ kể lại.
Ngọc Dao vừa buồn cười vừa bất lực, nàng ôm Yến Nhi vào lòng, lấy tay áo lau nước mắt.
"Ta không sao, ta về rồi đây..." - Giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần ấm áp.
Từ xa, Lê Duy lặng lẽ quan sát. Trong lòng hắn dâng lên một tia nể phục. Nữ nhân này... quả thật không giống người thường. Dù mang theo bao nhiêu cảm xúc phiền muộn, nàng vẫn cố gắng mỉm cười, chỉ để người khác an lòng.
Hắn tiến đến, ném cho Ngọc Dao một lệnh bài, lạnh lùng nói: "Giữ lấy! Ngày mai, cả cô và nha hoàn của cô, đến Ngự Sử Đài làm việc!"
Yến Nhi và Ngọc Dao cũng sững sốt!
Ngọc Dao chậm rãi đưa tay vuốt lấy lệnh bài, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến lòng bàn tay. Ánh mắt nàng hơi trầm xuống, không rõ là do bất ngờ, hay đang suy tính điều gì. Trở thành người của Ngự Sử Đài... có nghĩa là bước chân vào chốn triều đình thị phi. Lê Duy thật sự tin tưởng nàng, hay chỉ đơn giản muốn giữ nàng trong tầm mắt?
Yến Nhi vừa lau nước mắt vừa tròn mắt kinh ngạc: "Tiểu thư... chúng ta thật sự vào Ngự Sử Đài thật sao?"
Lê Duy ngẩng nhìn ánh trăng, đôi mắt thoáng vẻ trầm tư. Nữ nhân này, rốt cuộc là phúc hay họa? Nàng thông minh, nhưng cũng quá nguy hiểm. Nếu để nàng tự do hành động, có thể sẽ khiến tình thế càng thêm khó đoán. Nhưng nếu giữ nàng bên cạnh… chí ít vẫn sẽ kiểm soát được nàng.
Cứ như vậy, một đêm dài với bao suy nghĩ cũng dần trôi qua.
Mặt trời vừa lên cao, ánh nắng rọi xuống mái ngói lưu ly của hoàng cung, phản chiếu sắc vàng rực rỡ. Cung nhân vội vã lui tới, chuẩn bị cho buổi chầu sáng. Tiếng chuông đồng ngân vang, từng hồi trầm thấp vọng khắp Đại Định điện.
Văn võ bá quan đã tề tựu đông đủ, hàng ngũ ngay ngắn, chia thành hai phe rõ rệt. Một bên là quan văn đứng đầu bởi Tể Tướng Trần Khắc Ân, lão thần nhiều năm giữ vị trí trọng yếu, mưu lược thâm sâu. Bên còn lại là nhóm võ quan, đứng đầu bởi Quốc Công Trần Quốc Thịnh , người mang phong thái cứng rắn, trung thành tuyệt đối với Hoàng thượng.
Tiếng thái giám cao giọng vang lên:
“Thánh thượng giá đáo!”
Mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô lớn:
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Hoàng thượng chậm rãi tiến vào, long bào màu vàng thêu rồng cuộn mây, uy nghiêm nhưng không lộ ra vẻ gì trên gương mặt. Người khoát tay ra hiệu, toàn bộ bá quan đồng loạt đứng dậy.
Chưa kịp bước vào chính sự, một vị quan trong hàng đã tiến lên, chắp tay hành lễ, giọng dõng dạc:
“Bệ hạ, vi thần có một việc khẩn cấp cần tấu trình!”
Người lên tiếng là Hữu Thừa tướng Lâm Kính Chi, một trong những đại thần thân cận với Tể tướng. Ánh mắt lão sắc bén, lướt qua đám quan viên, rồi mới tiếp lời:
“Vụ án của Trịnh Duy Hạo, vi thần cho rằng không cần điều tra thêm nữa! Hiện tại chưa có bằng chứng xác đáng, mà cứ tiếp tục đào sâu thì chỉ làm rối loạn triều cương!”
Lời vừa dứt, phía quan văn lập tức có vài người gật đầu tán đồng. Một vị Lễ bộ Thượng thư tiếp lời:
“Bệ hạ, Trịnh đại nhân dù có qua đời đột ngột, nhưng khám nghiệm không có dấu hiệu bị hại. Nay thiên hạ đại cục cần ổn định, chúng thần e rằng truy xét quá mức sẽ gây hoang mang lòng dân.”
Bầu không khí trong điện thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Lê Duy đứng trong hàng quan võ, ánh mắt trầm xuống. Hắn bước lên một bước, chắp tay thi lễ, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự sắc bén:
“Bệ hạ, vi thần không đồng ý với lời của Hữu Thừa tướng.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua đám quan lại đối diện, rồi dứt khoát nói tiếp:
“Trịnh Duy Hạo không thể nào chết một cách đơn giản như vậy! Chúng thần đã tìm thấy dấu hiệu bất thường."
Lê Duy vừa dứt lời, trong điện liền rơi vào một thoáng yên lặng. Một số quan viên khẽ trao đổi ánh mắt, nhưng không ai lên tiếng ngay lập tức.
Hoàng thượng khẽ nhíu mày, ánh mắt Người lướt qua hàng quan văn, rồi dừng lại trên người Lê Duy. Giọng Người trầm ổn nhưng mang theo uy nghi khó lường:
“Lê khanh, ngươi nói có dấu hiệu bất thường, vậy đó là gì?”
Lê Duy chắp tay, cung kính đáp:
“Khởi bẩm bệ hạ, khi kiểm tra thi thể, vi thần phát hiện một bức thư để lại. Trong thư có lời lẽ uy hiếp, nói rằng Trịnh Duy Hạo đã thất tín, buộc hắn phải đến dịch quán, nếu không sẽ mất mạng.
Ngoài ra, theo lời khai của chính thê hắn là Hoàng thị rằng trước khi chết, Trịnh Duy Hạo thường xuyên lui tới một dịch quán, lấy lý do là để tiếp đón sứ thần ngoại quốc. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần trở về, thần sắc của hắn đều có vẻ bất an, như đang giấu giếm điều gì."
Vừa nghe đến "bước thư uy hiếp", sắc mặt vài vị quan văn đã hơi biến đổi.
Bầu không khí trong điện Đại Định căng thẳng như mặt nước lặng trước cơn bão. Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng ngay lập tức.
Hoàng thượng trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi hỏi:
"Lê khanh, vậy khanh có chứng cứ gì chứng minh Trịnh Duy Hạo thật sự bị hại, chứ không phải tự tìm đến cái chết?"
Lê Duy khẽ nghiêng người, giọng nói kiên định:
"Khởi bẩm bệ hạ, vi thần chưa dám kết luận, nhưng có hai điểm khả nghi:
Thứ nhất, theo kiểm tra của đại phu bên cạnh thần và Ngự y viện, độc tố trong cơ thể Trịnh Duy Hạo không phải loại kịch độc thông thường, mà là một loại độc ngấm dần, chỉ phát tác khi có chất dẫn thích hợp. Điều này chứng tỏ hắn có thể đã bị hạ độc từ trước.
Thứ hai, theo điều tra của Ngự Sử Đài, Trinhj Duy Hạo trước khi chết có dấu vết của một loại hương liệu hiếm gặp, chỉ có ở Ngoại Quốc và được sử hữu bởi một người có địa vị không tầm thường. Nếu không có kẻ đứng sau sắp đặt, tại sao một quan viên như Trịnh Duy Hạo lại có thể tiếp xúc với người Ngoại Quốc này?"
Lời nói của Lê Duy vừa dứt, phía quan văn đã có người không nhịn được, lên tiếng phản bác.
"Lê đại nhân, chỉ với hai chi tiết này mà khẳng định có kẻ hãm hại Trịnh Duy Hạo thì có phần võ đoán! Nếu hắn thực sự bị hạ độc từ trước, vậy vì sao không có ai trong nhà hắn phát hiện? Còn hương liệu kia, chẳng lẽ một vị quan không thể tiếp xúc với người Ngoại Quốc?"
Lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên từ hàng quan võ:
“Lễ bộ Thượng thư, nếu dùng một loại độc không màu không mùi, phát tác chậm, thì sao?”
Người lên tiếng chính là Quốc công Trần Quốc Thịnh. Ông chắp tay, ánh mắt sắc bén quét qua hàng quan văn. Điều này khiến phe quan văn nhất thời cứng lại. Nếu cả Quốc công cũng đứng về phía Lê Duy, vậy thì vụ án này khó mà bị ém đi dễ dàng.
“Trịnh Duy Hạo là quan viên cấp cao của triều đình, cái chết của hắn không thể xem nhẹ. Trẫm lệnh cho Lê Duy tiếp tục điều tra vụ án này. Ngoài ra…” – Người hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua một lượt bá quan, rồi nói – "Ngự y viện lập tức dâng lên trẫm tấu sớ chi tiết về loại độc đã khiến Trịnh Duy Hạo thiệt mạng."
Một câu này lập tức định đoạt cục diện.
Phe quan văn dù không hài lòng nhưng cũng không thể phản đối trước ý chỉ của Hoàng thượng. Lê Duy khẽ cúi đầu, khóe môi thoáng hiện ý cười. Xem ra, hắn đã có thêm thời gian để lần ra chân tướng.
Bên hàng quan văn, Hữu Thừa tướng Lâm Kính Chi khẽ liếc mắt sang Tể tướng Trần Khắc Ân, như muốn dò xét phản ứng. Nhưng Trần Khắc Ân chỉ cười nhạt, ánh mắt thâm sâu khó đoán.
Buổi chầu sáng tiếp tục với những chính sự khác, nhưng ai cũng hiểu rằng vụ án Trịnh Duy Hạo từ giờ sẽ không còn có thể dễ dàng bị che giấu.
Hết Chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro