Chap 13: CIS
Chiếc Pagani Huayra BC dừng trước cổng ngôi trường CIS to lớn. Trần Dần bước xuống xe, chân mang đôi giày hàng hiệu Louis Vuitton sang chảnh. Tóc nhuộm nâu đen, đeo kính râm Gucci. Trên tay là chiếc Rolex Cellini nam tính. Con Iphone 11 Pro Max đang nổi đình đám cùng chiếc airpod pro ở lỗ tai. Bộ đồng phục học sinh khiến Dần trở nên nam tính hơn hẳn.
Bước vào ngôi trường, một vài học sinh ngước nhìn rồi tiếp tục làm việc của mình. Không mấy ai để ý vì những thứ trên người Trần Dần quá bình thường đối với họ. Vì Dần đeo kính râm nên không ai biết vẻ đẹp của anh.
Đập vào mắt Dần là bảng tin to đùng ở sảnh lớn của trường. Trên đó có một tờ poster trang bìa tạp chí của trường, in hình của Hai Dụ. Gì chứ? Mới vào trường được 1 tuần mà đã nổi tiếng vậy rồi ư? Không lẽ ở đây cũng có đối thủ cạnh tranh? Trên tờ tạp chí có in tên và lớp của Dụ. Anh nhìn, lớp 2-4. Rồi vừa đi tìm lớp Dụ, vừa tham quan ngôi trường vì dù sao cũng chưa tới giờ vào lớp. Nhưng ngôi trường quá lớn, anh không thể tìm thấy phòng học của Hai Dụ.
Chuông báo vào học, anh được giới thiệu trước lớp vì là học sinh mới. Lúc này đã bỏ kính râm nên một vài nữ sinh "ồ" lên khi thấy anh. Anh giới thiệu tên và một vài thứ về bản thân bằng tiếng Anh.
Xem ra trình độ Anh ngữ cũng khá tốt. Cô giáo chỉ định ngồi kế một bạn nữ tóc thắt hai bên, đeo kính. Trông rất thuỳ mị và hiện lên một vẻ đẹp trong sáng.
Hầu hết thời gian trong tiết học là sử dụng tiếng Anh, còn những lúc ra chơi bình thường, mọi người vẫn sử dụng tiếng Việt để trò chuyện.
Hết hai tiết đầu, giờ là lúc học sinh được giải lao, đa số đều xuống sân chơi. Vài người ở lại trong lớp để lướt điện thoại. Trần Dần quay sang bạn nữ ngồi cạnh, thấy bảng tên trên áo: Trần Thanh Linh.
Anh ngại ngùng hỏi:
"À, bạn ơi, lớp 2-4 nằm ở đâu vậy, bạn chỉ mình được không?"
Linh quay qua, gương mặt xinh đẹp ngây thơ như một thiếu nữ có tâm hồn trong sáng, cô trả lời rất chắc nịch:
"Ở dãy B, tầng 2."
"Ok, cảm ơn nhé!"
"Cơ mà, bạn tìm Hai Dụ đúng không?"
"..Đúng rồi, sao bạn biết?" - Dần hơi ngạc nhiên.
"Từ lúc Hai Dụ chuyển vào trường, cô ấy đã rất nổi tiếng rồi, nên mình nghĩ chắc bạn tìm cô ấy."
"Ồ, vì cô ấy là một người bạn cũ của mình đấy mà. Mà bạn học ở đây lâu chưa?" - Trần Dần hỏi thêm.
"Năm lớp 10, mẹ mình cho mình học ở đây."
"Cũng khá lâu nhỉ. Chắc bạn cũng thích học ở đây ha, tiện nghi mà."
"Không đâu, mình thích học ở một ngôi trường bình thường thôi. Ở đó vui lắm, chẳng ai phân biệt ai cả."
"Thế à. Vậy thôi, mình đi nhé, cảm ơn bạn!"
"Không có gì!" - Linh cười, nụ cười thật ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro