Chap 16: Linh
Ngày thứ Hai của tuần kế tiếp sau khi Trần Dần nghỉ học do bệnh. Khung cảnh trường, lớp vẫn như mọi ngày. Vẫn là chủ đề về thời trang, sắc đẹp, mỹ phẩm của các nữ sinh, hay game online, giày sneaker, các thương hiệu thời trang nổi tiếng của các nam sinh.
Khi Trần Dần bước vào lớp học, một số người để ý và một phần các cô gái trong lớp chạy tới và hỏi han Trần Dần. Anh chỉ gật đầu, mỉm cười nhẹ tỏ vẻ đã khoẻ, rồi bước về bàn học của mình.
Linh thì vẫn tóc thắt hai bên, vẫn dịu dàng và điềm tĩnh như thường ngày.
Thấy Dần, đôi mắt Linh hơi mở to, một chút bất ngờ, liền chuyển sang một nụ cười hồn nhiên:
"Bạn khoẻ rồi à?"
"Ừ!" - Trần Dần cũng mỉm cười nhẹ đáp lại Linh.
"Mình đã chép bài trong tuần qua cho bạn rồi, bài học thì để mình giảng lại cho bạn nhé?"
Trần Dần im lặng một lúc.
"Có phiền bạn quá không?"
"Không đâu!" - Linh lắc đầu.
"Vậy, cảm ơn bạn nhé!!"
"Không có gì! .. À, thế tối nay bạn rảnh không? Mình qua nhà bạn rồi giảng bài lại nhé?"
"Tối nay à? Hmm.. ừ, mình rảnh!"
"Quyết định vậy nhé!" - Linh nói và chìa ngón tay út, ra dấu muốn móc ngoéo.
Trần Dần nhìn cử chỉ của Linh, anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười và đưa ngón tay út của mình ra.
Buổi tối, Linh đón taxi tới địa chỉ mà Trần Dần đã đưa.
Khi đến nơi, ngôi biệt thự đồ sộ nổi bật giữa bao căn nhà xung quanh. Cho dù những ngôi nhà ấy rất to và đẹp nhưng không thể nào có thể sánh được với biệt thự nhà Dần. Linh không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy, cô đưa tay bấm chuông. Chiếc máy gắn trên vách tường ngay cổng phát lên giọng nói:
"Cho hỏi, ai thế ạ?" - Giọng một người phụ nữ đứng tuổi.
"Cháu là Linh, bạn của Dần ạ!"
"À, cháu được một tí nhé!"
Người quản gian nhanh chóng đi ra mở cổng cho Linh vào, bà ta không quên dặn:
"Lên tầng 2, rẽ phải đi tới phòng thứ 3 là phòng của Dần."
"Vâng!"
Bước đi trên nền gạch bóng đắt tiền, Linh được đưa cho một đôi dép mang hình chú mèo rất dễ thương. Trong nhà, hàng loạt những món đồ đắt tiền được trưng bày khắp nơi, tranh ảnh, lọ hoa,...
Nội thất căn nhà tuyệt đẹp tạo không gian thoải mái và thư thái, phù hợp với những người thường xuyên nghỉ ngơi.
Tới phòng của Trần Dần, Linh gõ cửa, đợi một hồi sau, cũng không lâu mấy, có người ra mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro