Chap 3: Hồi ức về Lễ Khai Giảng

Một ngày mùa thu với không khí ảm đạm có chút mát dịu. Trần Dần ngồi dưới một gốc cây trúc ở sân trường. Anh nghĩ ngợi điều gì đó rất tập trung, rất sâu lắng. Hai Dụ thì vẫn đang thành thạo từng bước nhảy hiện đại trên sân trường với bao ánh mắt ngưỡng mộ từ học sinh trong trường. Nhưng số đông là các nam sinh. Họ đang rất ái mộ cô. Nhưng, Trần Dần vẫn không có biểu hiện muốn lại gần cô. Anh chỉ đưa mắt nhìn cô, rồi lại nhìn xa xa, không biết là nhìn đi đâu.

Trần Dần bỗng nhớ lại cái ngày mà anh đã gặp gỡ Hai Dụ.

Trong ánh nắng sáng nhè nhẹ, không khí ở sân trường thật náo nhiệt vì hôm nay chính là ngày Khai giảng năm học mới.

Trần Dần lúc này đã là học sinh lớp 11.

Anh đảo mắt nhìn quanh nơi tập trung của khối 10 để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo - một cô gái hoàn hảo để làm bạn gái.

Ai cũng biết danh tiếng của Trần Dần là đào hoa, lãng tử trong trường. Tuy chưa phải hot boy nhưng anh vẫn sở hữu một gương mặt ưa nhìn và phong cách ăn vận cực kì hợp mốt. Trường học nơi Trần Dần học có quy tắc là chỉ duy thứ Hai đầu tuần, học sinh sẽ mặc áo dài vào buổi sáng và đồng phục vào buổi chiều.

Những ngày thường được mặc đồ tự do nhưng phải lịch sự. Ngày nào có tiết Thể Dục thì học sinh sẽ vào phòng thay đồ để thay quần áo. Vì thế, Trần Dần tha hồ thể hiện phong cách ăn mặc cá tính và mạnh mẽ với những bộ quần áo từ các thương hiệu nổi tiếng và là dân chơi giày cừ nhất nhì trường học.

Trần Dần đưa mắt nhìn xung quanh khắp sân trường, nhưng chủ yếu anh đánh mạnh vào khối 10. Vì các em nhỏ luôn có sự ngây thơ hồn nhiên. Và Dần thì thích điều đấy. Nhưng, anh nhìn mãi vẫn không thấy ai mà anh thực sự thích thú.

Tiết mục khai mạc cho buổi lễ Khai giảng được trình diễn bởi một cô nàng tân nữ sinh lớp 10. Cô sở hữu một gương mặt sang chảnh, đáo để nhưng không kém phần xinh đẹp và trưởng thành. Khi giọng hát cô cất lên, mọi người trong trường đa số đều quay mặt lên sân khấu để ngắm nghía cô nàng này.

Trần Dần cũng không khác và đặc biệt anh đã dán mắt vào cô ngay từ lúc cô bước lên sàn diễn. Với giọng hát trong trẻo, nội lực cùng thân hình đầy đặn, thon gọn trong bộ trang phục áo sơ mi trắng, váy xếp li đen, chiếc vớ hơn đầu gối và đôi boot cao đồ sộ đã gây sự chú ý không hề nhỏ đối với một học sinh vừa vào trường. Mái tóc ngang vai uốn xoăn lúc nào cũng bồng bềnh.

Những đặc điểm ấy đã đốn tim Trần Dần, làm cho anh không thể nào rời mắt trong suốt màn trình diễn của cô nàng.

Cho đến khi bài hát kết thúc và cô gái bước khỏi sân khấu, Dần vẫn đứng hình và nhìn mãi về hướng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro