Chap 32: Mẹ!

[ Ngày Hai Dụ xảy ra tai nạn giao thông ]

Linh chạy đến nhà Dần, quần áo thấm mưa ướt đẫm.

Mẹ của Dần đang ngồi trong phòng đọc sách, bà ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy một cô gái đang đứng trước cổng.

Vì không biết cô ấy đứng đó làm gì, bà vội đi xuống nhà rồi ra đến cổng.

"Ơ, Linh? Cháu đến đây tìm Dần à? Nó đi đâu nãy giờ rồi."

"Thế ạ." - Linh ngạc nhiên khi người mở cổng là mẹ Dần.

"Cháu vào nhà đợi đi, ngoài đây mưa ướt, khéo bị cảm đấy."

"Không sao đâu ạ, cháu có chuyện gấp cần nói với cậu ấy rồi về ngay. Đứng đây đợi cũng được ạ!"

"Thế dì để cổng mở nhé, nếu cháu thấy lạnh quá thì vào nhà ngồi đợi, dì lên phòng đọc sách."

"Vâng, cảm ơn dì."

Bà vừa đi, vừa suy nghĩ. Từ ngày Thanh Nhã ra đi, Linh không còn cười nhiều nữa, con bé chắc phải đau đớn lắm khi mất đi một người mẹ luôn bên cạnh mình.

Lúc đám tang của mẹ, có lẽ Linh còn quá nhỏ để nhận ra mẹ mình cũng có một người bạn thân, chính là Huệ, mẹ của Dần. Vốn dĩ bà Huệ định nói cho Linh nghe điều này, nhưng nghĩ cũng chẳng mấy cần thiết, nên lại thôi.

Bà luôn xem Linh như con gái nhưng tiếc là hai người đều không thân thiết. Linh còn chẳng biết bà là ai, chỉ biết là mẫu thân của bạn cùng lớp.

...

—————

Trong 1 năm qua, Trần Dần cố liên lạc cho Hai Dụ bằng rất nhiều cách, nhưng không hề có sự hồi âm của cô. Tuy vậy, anh vẫn không muốn qua nhà của Hai Dụ, để gây phiền toái và khó xử cho cô. Vì thế, anh toàn chủ động liên lạc bằng điện thoại dù biết không có kết quả.

___________

3 năm sau.

Tại bệnh viện XX.

"Bác..bác sĩ nói sao? Mẹ tôi..." - Giọng chất vấn của Trần Dần run run.

"Tôi rất tiếc, trong một tháng cuối này, gia đình hãy đối xử tốt với bệnh nhân nhé." - Vị bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu.

Sắc mặt Dần tím tái, nhưng vẫn đủ sức để đỡ lấy bố mình đang sắp ngã quỵ.

Chuỗi ngày suy sụp của Trần Dần diễn ra khi anh biết mẹ mình bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống 1 tháng nữa.

Dần cùng bố đón mẹ về, đưa bà đi khắp nơi du lịch, chụp ảnh kỉ niệm. Thỉnh thoảng, ông thường vào phòng tâm sự với Dần, rồi lại khóc sướt mướt. Ông bảo không muốn khóc trước mặt bà, vì sợ rằng bà không yên lòng mà ra đi.

Trần Dần cố gắng vượt qua nỗi buồn này, dũng cảm đối mặt với nó. Anh biết chẳng có niềm đau nào bằng niềm đau mất đi mẹ, người nuôi dưỡng anh từ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro