Chap 5: Confession
Buổi tối hôm đó, Trần Dần cứ liên tục vào cfs của trường. Anh cứ vào rồi lại ra, vào rồi lại ra. Chỉ để tìm kiếm thông tin của cô gái đã khiến anh mê đắm kia.
Dần nằm lướt facebook chán chê, anh chuyển qua nghe nhạc. Một bản nhạc đang rất nổi và thịnh hành, vừa nghe, anh vừa hát vu vơ theo.
"Xa là sẽ nhớ ngay
Xa là khoé mắt cay
Xa là chỉ thấy em, anh cười đôi mắt lim dim.."
Anh hát rồi lại cười khúc khích, nhưng lòng vẫn không ngừng bồi hồi về cô gái kia.
Bỗng nhiên, điện thoại có người nhắn tin, thì ra là Đức Bo. Tên đó đã nhắn với anh bằng một thái độ bỡn cợt: "Em gái lạnh lùng gì đó của mày được nổi tiếng trên cfs trường rồi kìa". Anh đọc dòng tin nhắn. Rồi nhanh như bắn phóng lên facebook và lao vào cfs trường.
Và anh thấy, một cfs vừa đăng đã được rất nhiều người tương tác. Nhưng lướt hết, anh chỉ thấy hỏi về cô gái kia, người có nét đẹp sang chảnh ấy. Lướt mãi, anh chả thấy cfs của anh đâu cả. Hay do quá nhiều người hỏi về cô ấy, nên anh không tài nào kiếm được của mình vì chúng quá giống nhau.
Trong lòng có chút bực tức. Khi viết cfs, anh mong rằng cô gái sẽ để ý tới cfs nhắc đến mình, và rồi sẽ tìm ra danh tính của anh. Nhưng không, xem ra anh có rất nhiều đối thủ.
Không bỏ cuộc, Trần Dần bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn, anh mong rằng mình có thể tìm thấy facebook cô gái kia bằng một cách nào đó.
Lướt xuống phần comment của bài viết, có một comment được rất nhiều người reaction. Nhưng đa số là thả tim. Anh nhanh trí nhận ra đó là facebook của cô nàng lạnh lùng kia được gắn thẻ. Nhấp vào xem. Anh cứ tưởng một cô gái như thế chắc chắn facebook sẽ nhiều người theo dõi và đăng nhiều ảnh đẹp lắm chứ. Nhưng không hề như vậy. Trang cá nhân của cô chả có lấy một tấm ảnh hay một bài viết được share nào cả, ảnh đại diện cũng không có. Thoạt đầu anh nghĩ đây chắc là tài khoản giả, không phải thứ anh cần tìm. Nhưng hầu hết ai cũng bảo đây là face chính chủ. Đối phương không có thói quen đăng bất cứ thứ gì lên trang cá nhân.
Có chút thất vọng, nhưng cũng tìm được facebook của cô, anh cũng mừng thầm.
Trong lòng nghĩ không biết nên nhắn gì cho cô đầu tiên để gây chú ý. Nghĩ mãi, anh vẫn không biết nhắn gì. Cuối cùng, anh nhắn một cô vô cùng đơn giản: "Xin chào!"
Anh nằm đợi tin nhắn phản hồi từ cô. Lời mời kết bạn cũng được gửi đi ngay sau khi anh xác nhận đây là cô. Anh không nghĩ nhiều người khác sẽ inb cho cô nên cứ mong rằng cô sẽ nhắn tin trả lời lại.
Đợi mãi, vẫn không thấy động tĩnh gì.
Rồi dần dần, anh chìm vào giấc ngủ, và gặp gỡ một cơn mơ lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro