Chương 12: Ai đã vì ai mà đau lòng?
" Nước chảy, hoa rơi, đêm đã lạnh
Tình si sầu muộn nào ai hay?
Cô độc dựa vào thành lầu cũ
Dõi mắt trông theo bóng trăng tàn".
******************************************
Cánh cửa rộng mở, nhân ảnh người thật quen thuộc. Tiểu Xuân kinh hãi quỳ xuống. Ban đầu tôi cũng chẳng rõ tình hình tại sao tiểu Xuân lại quỳ, tôi chợt hiểu thì ra mạng che mặt của tôi đã tháo ra, tất nhiên là người đã biết tôi lừa người. Tôi cũng thất kinh quỳ xuống.
" Các ngươi lui đi, không có lệnh của trẫm không ai được vào!". Câu nói sắc lạnh vang lên như sấm trên đầu tôi càng làm tôi sợ hãi.
Sau khi mọi người đều rời khỏi, chỉ còn tôi với người, không khí lúc này thật sự rất khủng bố, nồng nặc mùi thuốc súng đấy chứ.
" Nói! Tại sao nàng lại hành động như thế! Gia Gia ơi Gia Gia, gan của nàng cũng to thật !". Người hỏi tôi.
Tôi nhanh chóng giải thích cho người nghe, nếu mọi việc không rõ ràng thì cái mạng nhỏ này sẽ không giữ được mất:
" Thật sự ta chỉ muốn giúp cho Thuận Thiên hoàng hậu, ta không đành lòng nhìn thấy người đau khổ. Bệ hạ, người có hiểu được cảm giác cả đời chẳng thể gặp lại người mình yêu hay không? Cho dù người ấy vẫn còn trên dương thế nhưng suốt kiếp chẳng thể gặp nhau, người xem như vậy đau đớn biết bao".
Người nhìn tôi vô cùng tức giận, tôi chỉ biết cúi đầu. Bất giác người bước đến đỡ tôi đứng dậy thuận thế ôm lấy tôi:
" Đối với ta chuyện này chẳng là gì cả, ta không trách nàng. Nàng luôn nghĩ cho người khác,còn nàng thì sao? Nàng có biết đây là tội khi quân sẽ mất mạng không?".
Tôi thất kinh: " Người sẽ...chém đầu ta thật sao?".
Người vẫn ôm lấy tôi trong lòng mình,ánh mắt sâu thẳm chất chứa sự thương yêu làm tôi bị mê hoặc trong một lúc:
" Ta sẽ không làm thế vì... nàng đã là thê tử của ta".
What!!! Thê tử của người ư? Đùa như vậy chẳng vui tí nào đâu. Cơ mà... ánh mắt của người lại chẳng hề giả dối, vô cùng kiên định, nghiêm túc. Chẳng lẽ người nói có tình cảm với tôi là thật hay sao? Trái tim của mình sao lại đập nhanh như thế này...Hay mình cũng đã nảy sinh tình cảm với người. Không được! Không được! Gia Gia... mày không được có ý nghĩ này... nếu không lịch sử sẽ bị thay đổi mất.
Tôi định đáp lời người, giải thích rõ cảm nhận của bản thân thì tiểu Xuân vội vàng quỳ trước cửa cung bẩm:
" Bệ hạ! Thái sư... Thái sư hiện giờ đang ở trước hoa viên đợi người. Còn có...còn có Thuận Thiên hoàng hậu nữa ạ!".
Tôi hốt hoảng đẩy người ra, vội mở cửa thì nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh động. Binh sĩ đã đứng đầy trước cung trên tay cầm những ngọn đuốc sáng, phía trước trên chiếc bàn đá cẩm thạch vị thái sư uy quyền đang ngồi hết sức uy nghiêm, người ngồi bên cạnh chính là...Thuận Thiên hoàng hậu.
Tôi định bước ra thì Bệ hạ nắm lấy tay tôi định kéo tôi vào trong không cho tôi ra ngoài, tôi vùng vẫy thoát ra:
" Bệ hạ! Chuyện này ta làm ta tự chịu trách nhiệm".
Tôi bước ra ngoài, Bệ hạ cũng đuổi theo. Tôi hiểu ý của người không muốn tôi gặp nguy hiểm, người sẽ tự giải quyết chuyện này nhưng người là vua một nước, người còn rất nhiều chuyện cần lo lắng. Tôi làm sao có thể để người vì tôi mà làm những chuyện không đáng được chứ.
Bước đến chỗ của Thái sư, tôi hành lễ. Vị Thái sư này ngồi thưởng thức tách trà vừa nói với tôi, giọng nói vẫn hệt trước đây vô cùng lạnh lẽo và sắc bén:
" Cô nương! Trước đây ta từng nói nếu cô nương làm chuyện gì quá giới hạn ta sẽ không tha cho cô nương... Khi quân phạm thượng, giả danh bậc mẫu nghi thiên hạ, tội đáng muôn chết".
Đoán trước vị Thái sư này sẽ thẳng tay nên tôi cũng chẳng thoái thác làm gì:
" Thái sư! Chuyện ta gây ra ta sẽ chịu phạt, chỉ xin Thái sư và Bệ hạ đừng trừng phạt Thuận Thiên hoàng hậu".
Thái sư quay sang hỏi tiểu Xuân:
" Nói! Hôm nay hoàng hậu đã đi đâu? Tại sao lại bỏ đại điển phong hậu?".
"Sự việc là... là... nương nương nhận được mật thư nói Hoài Vương sẽ thích sát bệ hạ, nương nương vì lo lắng cho an nguy của bệ hạ nên mới rời đi khuyên can Hoài Vương ạ! Còn... cô nương đây...vì sao lại giả danh nương nương thì nô tì không biết ạ!". Tiểu Xuân nhanh chóng đáp lời.
Trong phút chốc cả thế giới trong tôi như sụp đổ trước mắt, chỉ biết cười lạnh tự thương lấy mình. Cổ nhân nói không sai: " Người không vì mình trời tru đất diệt".
" Thượng phụ! Việc này chắc chắn có uẩn khúc, hãy điều tra rõ trước khi luận tội!". Người cố giải nguy cho tôi nhưng tôi biết rằng điều đó là vô vọng.
" Bệ hạ! Hãy lấy xã tắc giang sơn làm trọng, người không thể phụ người trong thiên hạ được! Gia Gia sẽ không trách người đâu, có trách là trách bản thân ta đã quá ngu ngốc". Tôi vội nói.
Thái sư cũng tâu:
"Bệ hạ! Sự việc nghiêm trọng xin người mau định đoạt. Chuyện này không thể kinh động đến quần thần được. Vương triều vừa mới lập không thể để lung lay, xin bệ hạ minh xét".
Một lúc lâu sau đó, người mới truyền lệnh, ánh mắt nhìn tôi bất lực nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một quyết tâm cháy bỏng nào đó. Giọng nói vẫn uy nghiêm nhưng dường như có chút sợ hãi:
" Tội thần Gia Gia vì giả danh hoàng hậu, khi quân phạm thượng phạt lưu đày biên cương vĩnh viễn, ngày mai lập tức thi hành".
Thái sư ngạc nhiên liền lên tiếng:
" Bệ hạ! Đây là tội tử tại sao người....".
" Thánh lệnh đã ban khó lòng thu hồi!". Nói xong người quay đi.
Tôi ngay sau đó bị rất nhiều binh lính giải xuống địa lao, quả thực không khác trong tưởng tượng là mấy. Đường xuống địa lao nghe thấy rất nhiều tiếng la hét của những tù nhân ở đây do dụng hình, không khí lại bốc lên mùi hôi, tanh của máu... chẳng khác gì địa ngục. Tôi bị đẩy và một căn phòng giam có thêm mấy bạn chuột bầu bạn, qua kẽ hở trong căn phòng này ánh trăng vẫn tròn vành vạnh... nhưng sao quá lạnh lẽo.
Khoảng giữa khuya có một người đến thăm tôi, nhân dáng đó thật quen...
" Gia Gia tỷ tỷ! tỷ sao rồi! Là muội Thiên Hinh đây!".
" Thì ra là muội! sao lại biết tỷ ở đây thế!". Tôi cười nói.
Lúc này mặt Chiêu Thánh công chúa đã nhòa nước mắt:
" Tỷ còn cười được! là Tần ca ca nói cho muội biết. Tỷ vì sao lại ngây thơ vậy chứ, những thủ đoạn trong chốn cung cấm này thật quá tàn nhẫn. Tỷ tỷ! muội đem cho tỷ một ít thức ăn đây".
" Cảm ơn muội! ta sẽ ăn thật ngon mà".
" Chia ly lần này... muội ...không đành...".
Vị nương nương này lại khóc nhưng dù sao cũng cảm ơn sự chân thành của người.
" Thiên Hinh! Sau này muội hãy sống thật tốt, nếu có duyên... một ngày nào đó chúng ta sẽ tương phùng".
Tôi cùng người trò chuyện một hồi lâu, cảnh tượng giống như cái đêm mà chúng tôi cùng Tần ca ca kết nghĩa huynh muội, thật cảm động biết bao... nhưng tôi sắp rời xa nơi này ... Phải rồi! Tôi có gì phải buồn chứ... tôi nằm mơ cũng nghĩ mình sẽ rời xa nơi này để quay về nhà mà... biết đâu lần này nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành...đến lúc về nhà rồi cũng nên... nhưng tại sao... tôi lại đau lòng thế này!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro